Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Vu Mông Mông vô cùng mờ mịt, Nhậm Thành gặp nạn hồi nào? Trong sách viết cuộc sống của hắn và Sư Chi Phó rất tốt đẹp, làm gì có kiếp nạn nào đâu..........

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Con nó bình an, cả nhà chúng ta có thể yên tâm."

Ba Nhậm ôm chặt mẹ Nhậm và nói. Mẹ Nhậm dựa đầu vào lồng ngực chồng, an tâm gật đầu. Ông nội và bà nội Nhậm thì đã lớn tuổi, hôm nay lại bị kích thích, có chút không chịu nổi.

"Đại sư..... vậy người giúp Nhậm tổng chắn tai vạ, chẳng lẽ là......"

Vu Mông Mông cố tình ám chỉ, cô có dự cảm không tốt.......

Đại sư mỉm cười, nụ cười như trăm hoa đua nở, sưởi ấm trái tim.

"Vu tiểu thư rất thông tuệ, không sai, người giúp cậu ấy chính là cô."

Đầu óc Vu Mông Mông nháy mắt biến thành hồ nhão. Ý ông ta là gì? Nói như vậy, đáng lẽ Nhậm Thành phải gánh chịu, giờ chuyển hết...... sang cô à? Hai mắt cô đăm đăm nhìn đại sư.

"Đại sư, tình huống hiện giờ của tôi là như thế nào?"

"Ban đầu cô vốn có một kiếp nạn, Nhậm tổng cũng có một kiếp nạn, giờ đột nhiên đều dồn hết cho cô."

Đại sư ngữ khí lãnh đạm, tựa hồ như đang nói chuyện phiếm, không quản Vu Mông Mông cảm thấy thế nào.

"Dồn cho tôi? Nói cách khác..... tôi hiện tại có đến hai kiếp nạn???"

Vu Mông Mông hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì. Những lời kia như một tiếng sét, đánh cho cô đầu váng mắt hoa......

"Đúng vậy, bất quá Vu tiểu thư cũng không cần lo lắng. Kiếp nạn của cô đã biến thành nạn nhỏ, mà tử kiếp của cậu Nhậm đến tầm 30, 40 tuổi mới có thể kích phát, tuổi cô năm nay còn trẻ, không nên nhọc lòng."

Vu Mông Mông: .........?

Cảm tạ ngài an ủi! Vốn chẳng sống được lâu, nên có lo lắng hay không cũng vô ích, rốt cuộc sẽ sớm ngỏm củ tỏi mà thôi!!

Vu Mông Mông hai mắt rưng rưng cảm thán trời xanh. Vậy là khỏi lo hai nam chính có giết cô hay không, vì chẳng bao lâu nữa, cô sẽ đăng xuất khỏi thế giới này.

Cô sa sút tê liệt ngã xuống sô pha. Dù sao cũng sống chẳng lâu, không đi hầu hạ hai vị nam chính nữa. Có thời gian chi bằng nằm sô pha đánh một giấc.

Phòng khách nhất thời an tĩnh. Bà nội Nhậm biết mình trách lầm Vu Mông Mông, càng không ngờ chính cô cứu Thành Thành. Nhậm Linh Lung mang tâm trạng vừa khó chịu vừa cảm kích, biết ngày tháng của Vu Mông Mông chỉ còn vài năm, có chút hối hận vì đã chèn ép cô.......

Nhậm Thành đen mặt, chuyện này đối với hắn không phải sự giải thoát.

Vu Mông Mông hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Mới xuyên qua chưa bao lâu lại nghe tin mình sắp chết. Tầm 30 đến 40 tuổi ư? Nguyên chủ năm nay đã trên dưới 25 tuổi, vậy cô còn sống được mấy năm? Hi vọng là 40 tuổi.

Nhưng với cốt truyện cẩu huyết kiểu này, chẳng ai có thể đoán trước. Pháo hôi chính là pháo hôi. Vất vả vượt qua một cái hố, lại phát hiện phía trước là vực sâu không đáy, đều không có đường lui.....

Sư Chi Phó cũng trầm mặc trong chốc lát. Thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Vu Mông Mông, hắn không quên phát huy kĩ năng trà xanh.

"Mông Mông, biết đâu còn có cách xoay chuyển tình thế thì sao?"

Dù cho hiện thực trước mắt là vô vọng.

Mắt Vu Mông Mông sáng lên. Đúng rồi! Phim truyền hình không phải đều như thế à? Trong cái rủi có cái may, trong tử lộ tồn tại sinh cơ. Biết đâu cô không chỉ gánh mỗi vận hạn cho nam chủ, mà còn được hưởng sái chút vận may của Nhậm Thành.

Khi hai mắt cô đang dần dần cháy lên hi vọng thì đại sư chậm rãi mở miệng, ngữ khí quả thực lạnh nhạt tới cực điểm

"Tôi e là không, rất có khả năng xảy ra lúc 28 tuổi."

Vu Mông Mông lại "bẹp" một tiếng nằm liệt trên sô pha. Chẳng quan tâm có thể sống bao lâu nữa, cứ để cô chết tại đây luôn đi......

Lần đầu tiên trong cuộc đời Sư Chi Phó cảm thấy xấu hổ.

"Mông Mông......."

Vu Mông Mông nhìn trần nhà chăm chăm. Tôi đây đã chết, có việc hoá vàng mã. Làm ơn đừng nói thêm gì cả, hãy để quãng đời còn lại của cô được thanh thản........

"Mông Mông, đừng luẩn quẩn trong lòng như vậy....."

Sư Chi Phó an ủi.

"Tôi muốn được yên tĩnh........."

Vu Mông Mông vô lực phun ra mấy chữ. Cô chỉ muốn yên tĩnh cũng không được à? Trước mặt người nhà nam chủ thì sao, khẩn trương làm gì, gấp gáp làm gì? Vài năm nữa, bụi đất lại trở về với đất, cô cũng thế thôi.

"Yên tĩnh? Yên tĩnh thế nào? Cần tôi giúp không?"

Sư Chi Phó ra vẻ "chị em tốt". Vu Mông Mông cạn lời. Quả nhiên bất đồng quan điểm khó sống chung..........

Nhìn anh Phó an ủi Vu Mông Mông, Nhậm Linh Lung hâm mộ đến ghen ghét. Trơ mắt nhìn hai người đối diện dựa vào nhau thân mật, lại không thể nổi đóa, cô nàng nắm chặt tay đến gãy cả móng.

"Đại sư, có biện pháp gì đem kiếp nạn kia quay lại với tôi hay không?"

Nhậm Thành mở miệng, chỉ một câu đã thành công phá vỡ bầu không khí trầm mặc của nhà họ Nhậm.

"Thành Thành......."

Bà nội Nhậm sốt sắng, lại không biết nên nói gì. Trong thâm tâm bà đương nhiên muốn cháu trai mình được sống.

"Anh à....."

Nhậm Linh Lung vội vàng nhìn hắn lắc đầu.

Bỗng "RẦM" một tiếng, Nhậm Linh Lung sợ tới mức ôm đầu thối lui một bên, không dám nói tiếp.

"Nhìn các người đi, mạng Thành Thành quan trọng, còn mạng Vu tiểu thư thì không sao?".

"Cháu không hổ là người nối nghiệp nhà họ Nhậm chúng ta, có chí khí! Thân là đàn ông đội trời đạp đất, làm gì thì làm, chỉ cần không thẹn lương tâm!"

Ông nội Nhậm một bên giáo huấn người nhà, một bên tự đắc vì tam quan chính trực cùng dũng khí của cháu trai.

"Ông nội nói đúng, kiếp nạn vốn là của cháu, không nên để Vu tiểu thư gánh thay. Làm như vậy thực không công bằng với cô ấy."

Nhậm Thành bình tĩnh nói.

Vu Mông Mông không khỏi khiếp sợ. Nhậm Thành bỗng dưng lại....... Cô không ngờ hắn tình nguyện làm đến mức này, đây là chuyện sống chết đấy........ Tuy rằng hiện giờ hắn cư xử như vậy, nhưng cũng chẳng thể thay đổi sự thật hắn giết nguyên chủ. Sư Chi Phó thật cao tay, ôm được tấm "chồng" quá ưu tú.

Sư Chi Phó:???

Sư Chi Phó âm thầm đánh giá. Hắn có cảm giác, bất kể chuyện gì, chỉ cần can hệ chút đỉnh tới Nhậm Thành, biểu tình và ánh mắt của cô tựa hồ rất...... hâm mộ?

"Cậu Nhậm chớ coi trọng năng lực của tôi như vậy. Tôi không biết lý do kiếp nạn và mắt Âm Dương của cậu biến mất, càng không hiểu vì sao lại chuyển sang Vu tiểu thư."

Đại sư bấm tay tính toán rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài.

"Bát tự của Vu tiểu thư vốn là thiên âm, hiện tại lại có mắt Âm Dương và kiếp số của cậu Nhậm. Thể chất âm bị nhiễm thêm âm khí nặng nề là nguyên nhân khiến cô không chỉ nhìn thấy hồn ma, mà còn có thể đối thoại."

Vu Mông Mông cái hiểu cái không gật gật đầu.

"Đại sư, ngài từng nói nếu ba người chúng tôi ở cùng nhau, ma quỷ sẽ không thể tiếp cận trong phạm vi nhất định, đúng chứ?"

Nghe không ổn chút nào, hiện tại bên cạnh cô đang có một quần chúng ăn dưa " bé nhỏ" đây này. Lúc đại sư nói chuyện, cậu bé toàn thân thoải mái, nhìn chỗ nọ ngó chỗ kia.

"Khi mắt Âm Dương ở trên người cậu Nhậm Thành, ba người các vị hợp lại là có thể áp chế được. Nhưng bây giờ cô là thân thể cực âm, tất nhiên sẽ bị âm khí xâm nhập."

Ba người Vu Mông Mông, Sư Chi Phó, Nhậm Thành liếc nhau. Nghĩa là có thể gặp ma bất cứ lúc nào? Hôm nay Vu Mông Mông đã nhận quá nhiều đả kích. Đủ lắm rồi. Nếu thật sự không thể tránh được việc gặp ma mỗi ngày, cô sẽ lựa chọn bịt kín hai mắt. Cô thà sống trong bóng tối chứ không muốn gặp ma......

Khổ quá mà, người xuyên không có thể thảm đến vậy, cũng thật hiếm có......

"Vậy tôi đi đâu cũng gặp ma à?"

Vu Mông Mông ôm ngực, cảm thấy không thở nổi. Ông trời đang chơi cô đúng không?

"Mọi lúc mọi nơi cô đều có thể nhìn thấy quỷ hồn trong vòng tam giới, đồng thời có thể nói chuyện. Người có năng lực thông linh (*) như vậy rất rất hiếm có. Đây cũng là sở nguyện cả đời của vô số "đại sư", thậm chí họ không từ thủ đoạn để có được nó."

([*] Thông linh: có liên hệ hoặc liên quan tới lĩnh vực tâm linh, siêu nhiên kỳ bí)

Chết tiệt! Ai muốn lấy thì lấy đi, cô nguyện ý dâng tặng năng lực gặp quỷ này. Vu Mông Mông muốn đánh người. Đừng bảo cô đây chính là..... "bàn tay vàng" của dân xuyên không nhé. Không gian đâu? Linh tuyền đâu? Bàn tay vàng vô dụng như nghe thấy suy nghĩ người khác cũng được. Tại sao lại cho cô năng lực thông linh, hết gặp ma rồi nói chuyện với quỷ? Đây không phải bức cô tự tìm chết hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro