Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Nhậm còn đang muốn hỏi gì đó, dì Lưu đã dẫn theo một vị khách vào phòng.

"Đại sư, cuối cùng ngài cũng tới, mời ngồi mời ngồi."

Ba Nhậm nhiệt tình chào đón.

Đại sư tuổi còn rất trẻ, khí chất thanh lãnh cô tịch, mặt mày lộ vẻ thiện tâm.

"Nhậm tiên sinh không cần khách khí."

Từ chối ba Nhậm và người nhà họ Nhậm nhiệt tình khoản đãi, đại sư nói tiếp.

"Lần này tôi đến là theo lời tiên sinh. Có vị nữ thí chủ có thể thấy hồn ma phải không?"

"Đúng vậy, đại sư, chính là vị Vu tiểu thư đối diện."

Đại sư đưa mắt đánh giá Vu Mông Mông, nhất thời cả kinh, nhíu mày bấm tay tính tính.

"Đây... Không thể nào..... thực quá sức tưởng tượng......"

Đại sư dường như gặp phải chuyện gì đó rất khó tin.

Vu Mông Mông lo lắng chắp tay trên đầu gối, Thừa Thừa bên cạnh thì bắt đầu lải nhải.

"Chính là ổng, chị ơi, nhìn thấy ổng toàn bộ thân thể em đều rất thoải mái, có điều người ta rất ít tới, chị, hiện tại em rất vui, tâm tình thực tốt........"

Cảm xúc khẩn trương vừa rồi của Vu Mông Mông được cậu bé xua đi phần nào......

Nhà họ Nhậm hết sức tín nhiệm vị đại sư này, Vu Mông Mông lo lắng bị lộ tẩy. Đại sư mà nhìn ra cô không phải nguyên chủ thì xong đời. Họ sẽ coi cô là "yêu quái" và xử lý cô. Cô theo bản năng nuốt vài ngụm nước miếng, thần kinh căng đến gắt gao.

Đại sư nhíu mày nhìn chằm chằm Vu Mông Mông một hồi lâu, rồi lắc đầu thở dài.

"Việc quái dị như vậy, đúng là lần đầu tiên được thấy."

Đại sư tuổi trẻ tuấn dật, tư thái thần tiên, khí chất phi phàm, như một tiên nhân bước vào thế gian. Tiên khí phảng phất, động tác thong dong, vì đại sư nói chuyện chậm rì rì nên mọi người xung quanh lòng càng nóng như lửa đốt.

Chậc chậc chậc, đại sư quả là đại sư, lúc nào cũng trầm ổn. Vu Mông Mông thầm cảm thán.

Ba Nhậm nghe đại sư nói xong, không ngồi xuống mà chỉ trầm tư. Thực ra ông đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên.

"Đại sư, sao rồi? Ngài có nhìn được chút gì không?"

Ba Nhậm không nhịn nổi nữa, lên tiếng phá tan im lặng.

"Không những có, mà còn rất kỳ lạ, quá mức không bình thường, tôi chưa từng gặp qua."

Đại sư nhìn Vu Mông Mông và nói.

Lời này khiến người nhà họ Nhậm sợ hãi không thôi. Nhà họ độc đinh chỉ còn lại một mình Nhậm Thành, nếu hắn xảy ra chuyện gì, toàn bộ nhà họ Nhậm đều sẽ sụp đổ từ ngoài vào trong.

"Đại sư, ngài cứu con trai tôi với, tôi không thể lại mất đi một đứa nữa......"

Mẹ Nhậm tưởng Nhậm Thành gặp chuyện, khóc thảm cầu xin đại sư, hy vọng có thể cứu con trai mình.

"Mẹ......"

"Thành Thành ơi Thành Thành......."

Mẹ Nhậm khóc lóc ôm lấy Nhậm Thành, hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng bà. Người đại sư nói biết đâu không phải hắn.......

"Mẹ à, nghe đại sư nói xong trước đã." 

Hắn cũng tỏ ý bảo người nhà tạm thời đừng nóng nảy. Vu Mông Mông có chút khó hiểu, rõ ràng đại sư nhìn cô, chẳng hiểu sao người nhà họ Nhậm toàn hướng đến Nhậm Thành.

"Đúng là có chuyện, có điều không phải con trai ông thưa Nhậm tiên sinh, mà là cô gái này."

Đại sư chỉ vào Vu Mông Mông.

"Tôi?"

Vu Mông Mông chỉ vào người mình. Là cô ư? Cô bị làm sao? Chẳng lẽ đại sư thật sự nhìn ra cô không phải nguyên chủ? Vu Mông Mông lo lắng đến độ đầu tóc đều sắp dựng đứng lên.

"Vu tiểu thư, cô không chỉ có thể nhìn thấy hồn ma, còn có thể đối thoại với chúng phải không?"

Đại sư hỏi Vu Mông Mông. Vu Mông Mông ngây ngốc gật đầu.

"Đúng là có chuyện như vậy, đại sư, rõ ràng trước kia tôi không nhìn thấy........"

Nguyên chủ chưa gặp ma bao giờ, đổi thành cô liền gặp, hơn nữa còn có thể nói chuyện. Vu Mông Mông lệ rơi đầy mặt. Tại sao bỗng dưng chuyện xui xẻo này lại ập xuống đầu cô? Quả thực không thể tưởng tượng.

"Cậu Nhậm Thành, lần cuối cậu thấy hồn ma là khi nào?"

Đại sư quay đầu hỏi Nhậm Thành.

"Lần cuối tôi nhìn thấy là trước khi ở chung ba người."

Hai lần Vu Mông Mông thấy ma ở công ty, hắn cũng không nhìn thấy. Đại sư gật gật đầu.

"Quả nhiên, hiện giờ cậu Nhậm đã không còn mắt Âm Dương nữa rồi."

"Gì cơ?"

Ba Nhậm mẹ Nhậm kích động đỏ hốc mắt. Có trời mới biết, cả nhà họ phải hao tốn biết bao tâm huyết vì đôi mắt Âm Dương của Thành Thành. Mất đi mắt Âm Dương đúng là chuyện đáng mừng.

"Đại sư, ý ngài hiện tại tôi là người bình thường?"

Nhậm Thành cũng cả kinh. Không phải hắn không cao hứng, mà là nhìn mấy thứ kia hơn hai mươi năm, đều đã thành thói quen.

"Phải, chúc mừng cậu."

Cho dù đại sư không chúc mừng, người nhà họ Nhậm vẫn rất hân hoan vui sướng.

"Ông trời có mắt......"

Ông cụ Nhậm lệ nóng lưng tròng. Chuyện cháu trai nhìn thấy ma vốn là tâm bệnh của ông, giờ thì khối u trong tim bao năm qua rốt cuộc cũng được loại bỏ, khỏi phải nói ông vui mừng đến mức nào.

Nhậm Linh Lung cũng rất vui vẻ. Ba Nhậm mẹ Nhậm trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, được nhìn thấy cầu vồng. Chỉ có bà nội Nhậm kịp phản ứng lại.

"Đại sư, vừa nãy Vu tiểu thư nói là nhìn thấy cháu trai cả của tôi, ngài thử xem là thật hay giả?"

Bà nội Nhậm không có ý xấu, nhưng nói chuyện thẳng thắn dễ tổn thương người khác. Dù vậy, đương sự Vu Mông Mông lúc này chẳng có cảm giác. Cô còn đang khiếp sợ.

Nhậm Thành không nhìn thấy ma nữa? Cốt truyện chính biến mất, tiếp theo tiểu thuyết sẽ sụp đổ ư? Truyện hoàn toàn chệch hướng mất rồi. Chẳng lẽ cô xuyên vào một bộ đồng nhân (*)? Không thể nào? Nếu vậy phải xuất hiện nữ phụ, hoặc nam phụ nào đó tới công lược hai vị nam chính mới đúng......

([*] Đồng nhân: hay fanfic, thể loại truyện lấy bối cảnh từ tiểu thuyết, truyện tranh, trò chơi hoặc một câu chuyện nào đó có sẵn. Nội dung của nó được tác giả hoặc người đọc (thường là fan và người hâm mộ của tác phẩm gốc) viết mới hoàn toàn, nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng.)

"Rất có khả năng......"

Vu Mông Mông tỏ vẻ cao thâm lẩm bẩm một mình, không nhận ra Sư Chi Phó vẫn luôn để ý cô.

"Mông Mông? Cái gì rất có khả năng?"

Không biết hắn đã tới gần từ bao giờ, hơi thở nóng bỏng phả bên tai. Cảm giác lỗ tai ngưa ngứa, cô liền gãi mạnh. Ánh sáng xuyên qua vành tai mềm mại hồng hào bị gãi đến đỏ rực, Sư Chi Phó nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Hắn đè tay cô xuống, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ.

"Cẩn thận cào bị thương."

Sư Chi Phó nhíu mày nhắc nhở. Vu Mông Mông đang đau đầu vì cốt truyện biến ảo hư hư thực thực, chẳng buồn trốn tránh thủ đoạn của hắn. Cô như ở cõi thần tiên, không biết đi đâu về đâu.

"Đại sư, xin cho hỏi lý do tôi đột nhiên bình thường là gì?"

Nhậm Thành rất nghi hoặc. Trước đây đại sư có nói, hắn nên chuẩn bị tâm lý sống chung với mắt Âm Dương cả đời, bất luận sinh lão bệnh tử.

"Nói đơn giản, cậu phải cảm tạ người đã chắn kiếp này thay cậu, nếu cô ấy không xuất hiện, sau này cậu..... sẽ gặp kiếp nạn, một vận rủi khó tránh......"

Đại sư nói làm sắc mặt người nhà họ Nhậm biến đổi. Mấy người nhìn nhau, không ngờ lại có chuyện như vậy.

"Đại sư, ngài nói Thành Thành chỉ là nhìn thấy ma thôi mà. Tại sao lại, tại sao?"

Ba Nhậm vừa mới thả lỏng tâm tình được vài giây, thoắt cái căng thẳng. Nguy hiểm tính mạng là chuyện lớn.

"Là ta bảo đại sư không nói cho mấy đứa. Bởi vì không thể thay đổi, ta không muốn mấy đứa lo lắng thêm."

Ông nội Nhậm biểu tình mỏi mệt. Để thừa nhận chuyện này, ông đã phải đấu tranh trong lòng rất lâu.

Người nhà họ Nhậm nhất thời bình tĩnh, lâm vào trầm tư. Đại sư thấy bọn họ thương tâm, tiếp tục lời chưa nói hết.

"Vừa rồi tôi tính toán, kiếp nạn của cậu Nhậm đã biến mất, mọi người không cần quá lo."

Quả nhiên người nhà họ Nhậm nghe xong liền nhẹ lòng. Khi nói chuyện, đại sư ngừng nghỉ quá lâu, khiến tim họ lúc lên lúc xuống, kích thích hơn ngồi tàu lượn siêu tốc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro