Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Thành gọi riêng Sư Chi Phó ra nói chuyện.

"Cậu biết trong hợp đồng có viết, không được nảy sinh quan hệ tình cảm, đúng không?"

Thấy Nhậm Thành nhướng mày nhìn mình, Sư Chi Phó đáp.

"Anh Thành, anh biết tính tôi mà, cô gái này ngốc nghếch đáng yêu, đùa chơi một chút, anh đừng nghiêm túc như vậy."

Hắn đi lên phía trước vỗ vỗ bả vai Nhậm Thành.

"Anh yên tâm, tôi tự có chừng mực."

Nhậm Thành nhiều nhất cũng chỉ làm được đến mức này, cô gái kia thật sự quá ngốc. Hắn lắc đầu, ra khỏi phòng khách.

Vu Mông Mông cảm giác chung quanh không có ai, nhàm chán nhìn qua khe hở ngón tay, thấy hai người kia một trước một sau ra khỏi phòng.

Nhanh như vậy? Phải chăng Sư Chi Phó vừa bị Nhậm Thành dồn vào tường (kabedon)? Ôi trời, rất có khả năng, cô sẽ nhìn biểu tình của họ để tìm ra dấu vết.

 * 1 vài kiểu Kabedon :))

"Mông Mông, chúng ta về thôi."

Vu Mông Mông nhanh chóng đứng dậy, đi theo bọn họ ra ngoài. Từ trong vườn hoa, cô bỗng nghe tiếng trẻ con cười........

Vu Mông Mông hiếu kỳ, nhà họ Nhậm lại có đứa trẻ nhỏ như vậy. Cô nhìn một đứa bé chơi bóng phía xa xa.

"Nhậm tổng, đứa bé kia là con nhà hàng xóm à?"

Vu Mông Mông hướng về phía đứa bé chỉ chỉ.

Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó đồng thời dừng bước, nhìn theo hướng cô chỉ. Sư Chi Phó ngay lập tức quay đầu nhìn Vu Mông Mông.

"Cười vui vẻ chưa kìa, nhưng đứa bé còn nhỏ như vậy, lại không có người lớn ở bên trông chừng......"

Vu Mông Mông khó hiểu, trẻ con chơi đùa không để ý, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao......

Nhậm Thành càng thêm kinh ngạc nhìn Vu Mông Mông, bởi vì.... hắn không chỉ không nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy gì cả.......

Trong vườn hoa chỉ có gió thổi lay động xích đu và cây cỏ.......

Vu Mông Mông không chú ý sắc mặt hai người kia, ở một bên nói thầm.

"Mấy người này thật vô tâm........."

"Cô nói gì vậy? Đứa bé nào?"

Một giọng nữ ôn nhu vang lên.

Ba Nhậm và mẹ Nhậm vừa đi đến vườn hoa trong nhà, liền nghe được lời Vu Mông Mông nói. Rõ ràng vườn hoa không có người, đừng nói là trẻ con.

Dì bảo mẫu lông tơ dựng đứng. Căn bản thật sự không có ai, nhà họ Nhậm ngoại trừ tiểu thư và thiếu gia, chẳng còn người trẻ tuổi nào cả.

Ba mẹ Nhậm Thành đột nhiên xuất hiện làm Vu Mông Mông ngây người.

"Đứa bé.... ở đằng kia, đang chơi bóng đó ạ......"

Ba Nhậm mẹ Nhậm nhìn lại một lần nữa, xác nhận chỗ kia không có người.

"Vu tiểu thư, có phải cô hoa mắt hay không? Trong vườn hoa từ đầu đã không có người....."

Mẹ Nhậm cũng biết đến Vu Mông Mông, sợ cô có "năng lực" đặc biệt giống Thành Thành.

Vu Mông Mông cứng người chôn chân tại chỗ, máy móc nhìn "đứa bé" đang chơi đùa phía xa. Đúng lúc này, dường như đứa bé biết bọn họ đang thảo luận về nó, liền ngừng chơi đùa, nhìn về phía Vu Mông Mông.........

Vu Mông Mông đầu trống rỗng, mặt trắng bệch. Trong một khoảnh khắc, đứa bé kia vẫy tay chào hỏi cô!!!

Cô sợ hãi hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy chỉ vị trí đứa bé.

"Mọi.... mọi người không thấy sao? Cậu bé kia còn chào chúng ta......"

Sư Chi Phó và Nhậm Thành liếc nhau, biểu tình thận trọng hơn hẳn. Ba Nhậm mẹ Nhậm vừa nghe, cũng sợ hãi không thôi.

"Phải rồi, Thành Thành, con có thấy đứa bé không?"

Mẹ Nhậm nhăn mày. Nhậm Thành nhìn mẹ, chậm rãi lắc đầu.

"Mẹ, đứa bé Vu Mông Mông nhìn thấy, con không thấy, vườn hoa trống vắng không có người."

Càng đừng nói thấy nó vẫy tay hay không.

"Việc này........"

Mẹ Nhậm nắm chặt lấy tay ba Nhậm, ông vội trấn an bà.

"Con xác định không nhìn thấy?"

Ba Nhậm lên tiếng hỏi Nhậm Thành, nếu thật sự như thế, ông phải mời đại sư tới đây xem thử.

Nhậm Thành gật đầu lần nữa, cúi nhìn cô gái đang gắt gao dựa sát vào hắn.

"Vu Mông Mông, đứa bé mặc quần áo màu gì?"

Vu Mông Mông dán vào người Nhậm Thành. Nếu không phải ba mẹ Nhậm Thành đang ở bên cạnh, cô đã sớm ôm cánh tay hắn không buông. Thật sự quá dọa người, cô không muốn mở mắt.......

"Tôi không dám nhìn!"

Cô nhắm chặt hai mắt, bám lấy Nhậm Thành như một con bạch tuộc. Sư Chi Phó chướng mắt, kéo Vu Mông Mông ôm vào lòng.

"Mông Mông đừng sợ, chúng tôi đều ở đây...."

Đầu óc Vu Mông Mông đều đã loạn cào cào, nào còn hơi sức để ý hành động của Sư Chi Phó, cô thật sự không muốn nghĩ gì hết.......

Khoan đã, nói không chừng là ảo giác thì sao? Không có lý do nào Nhậm Thành không nhìn thấy, cô lại có thể nhìn thấy, khả năng cao chính là ảo giác. Hơi hơi hé mắt, cô lần nữa nhìn về phía vườn hoa.

"Ủa...."

Thật sự không có ai, vậy chứng tỏ cô bị ảo giác đúng không?

"Không có ai cả, là tôi bị ảo giác!!"

Vu Mông Mông vui vẻ quay đầu cười với Nhậm Thành.

Mấy người vừa nghe, đồng loạt thở phào một hơi, tuy nhiên vẫn cảm giác có chút không ổn. Nếu là ảo giác, sao Vu Mông Mông nhìn tận mấy lần và đều nói rằng có một đứa bé? Trong lòng mọi người ẩn ẩn nỗi bất an.

Vu Mông Mông mới thả lỏng vài giây, lại cảm thấy phía sau có người kéo áo mình. Nghĩ là Sư Chi Phó, cô quay đầu định mắng hắn.

"Anh bỏ....... cái..... t........"

Vu Mông Mông tức giận nhìn gấu áo, khuôn mặt nháy mắt trắng bệch, đôi mắt trừng lớn, hít thở không thông, phảng phất như tim ngừng đập.....

Đứa bé đang kéo vạt áo Vu Mông Mông, sắc mặt tái nhợt, nụ cười vốn dĩ ngây thơ hồn nhiên bỗng trở nên âm trầm đáng sợ......

"Cái...... áo trắng, quần trắng....."

Vu Mông Mông run rẩy, nghẹn ngào thốt ra mấy chữ.

Nhậm Thành đang muốn từ biệt ba mẹ, đột nhiên nghe một câu như vậy liền dừng bước.

"Mông Mông? Cô không sao chứ?"

Sư Chi Phó thấy cô bị dọa đến thất thần, thật lòng quan tâm.

"Đứa bé, mặc áo trắng quần trắng!"

Vu Mông Mông hoảng sợ, dùng sức túm chặt cánh tay Sư Chi Phó như bắt lấy cái phao cứu mạng.

Mấy người kia nghe được vội nhìn quanh.

"Sao bảo là ảo giác không nhìn thấy nữa cơ mà?"

Sư Chi Phó tựa hồ biết lý do Vu Mông Mông nhìn chăm chăm xuống vị trí bên người, toàn thân hắn chợt lạnh.

Mọi người cũng nhận ra Vu Mông Mông nhìn sang bên không chớp mắt.

"Chẳng lẽ là ở.... bên cạnh cô?"

Mẹ Nhậm chưa từng bị kinh hãi giống hôm nay, tim đập rất nhanh.

"Vâng, nó hỏi, có phải cháu đang tìm nó hay không....."

Vu Mông Mông vừa run bần bật vừa nghẹn ngào nói, chân tay mềm nhũn ngả vào người Sư Chi Phó.

Mọi người vừa nghe liền thay đổi sắc mặt. Giờ thì hay rồi, đã không thể nhìn thấy, thứ đáng sợ kia lại im hơi lặng tiếng tới bên người.....

"A!!! Có maaaaa....."

Bảo mẫu Lý vốn đã rất sợ hãi, hét lên xoay người chạy vào biệt thự. Ba Nhậm mẹ Nhậm cũng nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ còn Nhậm Thành và Sư Chi Phó xanh mặt canh giữ bên người Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông bị dọa khóc rồi.

"Chị ơi, chị đang tìm em à?"

Chị không có tìm em, là em tự tới.........

Vu Mông Mông rưng rưng nước mắt dời tầm nhìn, không muốn nhìn nó nữa.

"Sao chị lại nhìn không khí, không khí đẹp hơn em sao?"

Bé trai trông chỉ khoảng 4, 5 tuổi. Âm thanh trẻ con non nớt vốn dĩ làm người nghe tâm tình vui vẻ, không ngờ có thể đáng sợ đến vậy.

Vu Mông Mông rưng rưng nhìn lên trời, không nhìn thấy, không nghe thấy, không thể đáp lại. Nghe người ta bảo, đáp lại ma sẽ bị ma bắt.

Đứa bé vẫn ở bên cạnh, liên tục chị ơi chị à chị mau nhìn em, khiến đầu Vu Mông Mông muốn nổ tung.

"Ba, ba gọi điện thoại mời đại sư lập tức tới đây đi."

Nhậm Thành nhìn Vu Mông Mông thật sâu, quanh người cô ngoại trừ Sư Chi Phó, không có bóng ai......

Ý thức được vấn đề, Nhậm Thành tiến tới lôi kéo Vu Mông Mông đi vào biệt thự.

Lại lần nữa ngồi ở phòng khách, Vu Mông Mông khuôn mặt trắng bệch, cứng cổ ngẩng đầu, mắt trân trân hướng trần nhà, không dám nhìn đi đâu. Bởi vì cô phát hiện đứa bé này cũng theo vào, đang ríu rít bên tai cô. Bạn nhỏ "ma" ồn ào nói.

"Chị ơi, chị là người đầu tiên nhìn thấy em đấy. Lúc trước có một vị đại sư tới đây, ổng lại chẳng nhìn thấy em. Chị à, chị nói chuyện với em được không? Thật ra tuổi em rất lớn rồi..........."

Nó bô bô nói một tràng, Vu Mông Mông nhìn trần nhà trợn trắng mắt. Đứa nhỏ này lắm mồm quá, từ lúc đến bên cạnh cô, nó lải nhải lẩm bẩm không dứt, nói đến lùng bùng lỗ tai. Tai cô thật đáng thương, đồng ý hay không cũng khổ. Vu Mông Mông không dám mở miệng, cô sợ đứa bé tưởng cô nói chuyện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro