Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đồ ăn dọn hết ra bàn, bà nội Nhậm nhiệt tình tiếp đãi mọi người cùng ăn. Vu Mông Mông vội vàng gật đầu đồng ý.

Bữa cơm thực an tĩnh. Bởi vì làm khách nhà người ta, Vu Mông Mông nhập gia tùy tục, nhai nuốt cơ hồ không dám tạo âm thanh. Ăn một bữa cơm phải câu nệ như vậy, cô cảm giác bụng dạ khó tiêu, cho dù ăn sơn hào hải vị vào miệng lại giống như nhai sáp, chẳng còn vị ngon.

Sư Chi Phó thường xuyên gắp đồ ăn cho cô, làm Vu Mông Mông cảm thấy bất an lần nữa. Ánh mắt bà nội Nhậm nhìn cô cũng có chút không bình thường, càng làm Vu Mông Mông buồn bực muốn chết.........

"Cảm ơn anh Phó, đừng lo cho tôi, anh mau ăn đi."

Vu Mông Mông khách sáo, đem đồ ăn hắn gắp, gắp trả lại bát hắn. Rõ ràng đã no rồi mà cứ gắp tiếp, cô nghi ngờ hắn cố ý.

Sư Chi Phó không hề tức giận, thành thật cầm bát lên ăn.

"Đồ ăn Mông Mông gắp ngon thật, rất ngọt."

Vu Mông Mông đang đắc ý, không ngờ đột nhiên nghe hắn nói một câu như vậy, sợ tới mức da gà rớt đầy đất. Đồ ăn rõ ràng chính tay hắn gắp, còn nữa, đây là món cay, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Để mọi người cảm thấy... hắn và cô có quan hệ gì đó không giống người khác hay sao? Cô sai rồi, đại ca, cầu buông tha......

Quả nhiên, Nhậm Thành kinh ngạc nhìn bọn họ một lúc. Ánh mắt bà nội Nhậm nhìn Vu Mông Mông lúc này chăm chú đến nghiêm túc, phảng phất như Vu Mông Mông chính là một đứa con gái hư hỏng, bắt cá hai tay.

Vu Mông Mông đương nhiên chú ý tới biến hóa trong mắt bà nội Nhậm. Trời ơi, oan cho cô quá, ai dám câu dẫn một đôi gay cơ chứ? Việc này tuyệt đối không có khả năng phát sinh......

Đáng tiếc không ai để ý tới Vu Mông Mông, đầu sỏ gây tội còn đang gắp đồ ăn cho cô, Vu Mông Mông hoàn toàn bị đánh bại...........

Nửa ngày kế tiếp, cả người cô uể oải ỉu xìu, giống như một con rối gỗ. Đắc tội ai không nói lại đi đắc tội trà xanh, đúng là "buốt giá con tim, lạnh lẽo tâm hồn.........". Vu Mông Mông giờ khắc này giống như Đoàn Văn Hậu lúc ở đỉnh Fansipan cùng đội tuyển U23, thật lạnh lẽo thật buốt giá.

Bà nội Nhậm trở nên khách sáo, không còn chào đón Vu Mông Mông nữa. Tuy Vu Mông Mông không để bụng, nhưng ý muốn bóp chết Sư Chi Phó càng ngày càng mãnh liệt, bạch liên hoa nam trà xanh, thật sự quá ghê tởm.

Vu Mông Mông vụng trộm lườm hắn một cái, bực bội muốn chết, tên này đáng ghét hơn cả Nhậm Thành. Sư Chi Phó lại cười cười vô hại.

"Mông Mông ăn táo không? Tôi gọt cho cô nhé."

"Không cần không cần, anh không cần khách khí......"

Thích giả vờ thì giả vờ đi, để xem anh có thể giả vờ bao lâu?

"Mông Mông nên uống nhiều nước, ăn nhiều táo. Nhìn da cô kìa, khô hết cả rồi, nghe lời đi, để tôi gọt táo cho cô."

Vu Mông Mông chực khóc, đúng lúc này một giọng nói vang lên.

"Thế nào? Không câu dẫn được anh tôi nên đi câu dẫn anh Phó hả?"

Nhậm Linh Lung nổi giận đùng đùng từ cửa lớn chạy vào, một bên giật lấy quả táo trong tay Sư Chi Phó, một bên giương nanh múa vuốt mắng Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông rất muốn gõ cái đầu gỗ của mình. Sao cô có thể để Sư Chi Phó mê muội mà quên mất người này.

Trong sách, Nhậm Linh Lung yêu thầm Sư Chi Phó từ lâu. Người Sư Chi Phó ghét, cô nàng chán ghét, người Sư Chi Phó thích, cô nàng càng chán ghét hơn. Về sau, Nhậm Linh Lung biết được anh trai mình và nam thần ở bên nhau, cõi lòng tan nát, liền xuất ngoại du lịch đây đó nhằm chữa lành vết thương.

Vu Mông Mông ngồi ở sô pha xấu hổ đỏ bừng mặt. Bà nội Nhậm tuy không thích Vu Mông Mông bắt cá hai tay, nhưng rốt cuộc người ta vẫn là khách, không thể quá mức hà khắc.

"Được rồi Linh Lung, cháu ăn cơm chưa?"

Bà nội Nhậm chủ động ra mặt giải vây, thật sự ngoài mong đợi của Vu Mông Mông.

"Bà nội, bà không biết đó thôi..... cô ta câu dẫn anh cháu....."

Nhậm Linh Lung phùng má dậm chân tiến lên lôi kéo tay bà nội, ánh mắt căm giận bất bình nhìn Vu Mông Mông.

Nhậm Linh Lung đương nhiên cực kỳ xinh đẹp, có điều tính cách so với nguyên chủ chỉ có hơn chứ không có kém, cá mè một lứa.

Vu Mông Mông không biết chuyện xảy ra giữa nguyên chủ và cô ấy, trong sách không viết kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng có vẻ, mỗi lần hai người chạm mặt chính là tranh tranh đấu đấu, chưa có lúc nào yên ổn.

Trước mặt nhiều người, Vu Mông Mông thật sự ngại đấu võ mồm. Tuy rằng ngoài mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng cô đặc biệt bực bội. Bị chỉ trích thẳng mặt như thế, đầu gỗ cũng sẽ bốc hỏa. Hết người nọ đến người kia, không ai để cô bớt lo.

Nhậm Linh Lung chẳng coi người khác ra gì, mở miệng là châm chọc mỉa mai.

"Tôi mà là cô thì sẽ không mặt dầy ngồi ở đây đâu, đã sớm xấu hổ chui xuống đất luôn rồi. Không giống như người nào đó, da mặt dầy như tường thành, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga......"

Cô nàng bô bô nói một tràng, hận không thể nhảy lên đánh Vu Mông Mông.

Trong một khắc, Vu Mông Mông xác thật cũng từng có suy nghĩ muốn xông lên đánh một trận. Nhưng suy đi tính lại, ngồi xung quanh đều là người nhà Nhậm Linh Lung, nếu đánh nhau cô khẳng định sẽ thua. Cô không cần tự rước vạ vào người.

"Khả năng làm Nhậm tiểu thư thất vọng rồi. Nói thật, tôi không chỉ không biết xấu hổ ngồi ở đây, tôi thậm chí còn muốn ngủ trên giường anh cô nữa. Cô bảo cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, vậy ai là cóc ghẻ, ai là thiên nga? À phải, tôi từ nhỏ đã có biệt danh thiên nga trắng......"

Vu Mông Mông cười cực kỳ rạng rỡ, không đánh được, vậy cho cô ta tức chết, tới đây, xem ai sợ ai!

"Cô... Cô dám chống đối tôi ngay trước mặt mọi người? Anh, anh nhìn đi, em đã bảo cô ta có ý đồ với anh mà, bà nhìn đi, bà nội...... nhìn đi nhìn đi, chính miệng cô ta đều thừa nhận cả rồi, cháu không nói sai nhé? Cô ta đúng là không có liêm sỉ......"

Nhậm Linh Lung không ngờ Vu Mông Mông dám phản bác cô nàng trước mặt nhiều người như vậy. Cô nàng tức giận nhảy nhót lung tung, hết lay cánh tay bà nội Nhậm lại lay cánh tay Nhậm Thành.......

Nhậm Thành coi như không liên quan đến mình, hoàn toàn xem mọi người thành không khí, ngồi trên sô pha vừa ăn trái cây vừa đọc sách......

Bà nội Nhậm mắt lạnh nhìn Vu Mông Mông. Vừa nãy còn "tình chàng ý thiếp" với thằng bé Phó, ngay sau đó liền nói thẳng muốn đến với Thành Thành......... Tuổi còn nhỏ mà quá tâm cơ, nếu ở lâu bên cạnh cháu trai bà chỉ sợ sẽ có chuyện.

Vu Mông Mông cáu lên. Thật không thể hiểu nổi, ánh mắt bà nội như thế là sao? Cháu gái bà không giữ mồm giữ miệng trước mà?

"Nếu Nhậm tiểu thư đã nói như vậy, tôi đây chỉ có thể giữ lại chút liêm sỉ. Không muốn nhìn thấy tôi, chi bằng cô bảo anh mình hủy bỏ hợp đồng đi? Tôi ấy à, tuy rằng rất thích anh ấy, thế nhưng..... tôi vẫn tự biết lượng sức mình."

Nhậm Linh Lung lập tức nhảy dựng lên.

"Hủy thì hủy, cô tưởng nhà họ Nhậm chúng tôi sẽ hiếm lạ cô chắc, cùng lắm anh tôi lại tìm một người khác."

Cô nàng khinh thường đánh giá Vu Mông Mông, Vu Mông Mông cũng không giận, đối mặt cười cười.

"Vậy tôi liền cung kính không bằng......."

"Việc ở công ty giao cho em đã làm xong chưa?"

Nhậm Thành ngắt lời.

Vu Mông Mông bực bội muốn chết, tốt xấu gì để cô nói xong đã chứ.

Nhậm Linh Lung đột nhiên nghe giọng anh trai, giật mình lo sợ, ghé vào sô pha của bà nội.

"Chưa... chưa ạ....."

"Chưa xong còn không đi làm, từ khi nào những việc này đến phiên em náo loạn làm chủ?"

Nhậm Thành nói chuyện đều rất lạnh lùng không hề lưu tình. Nhậm Linh Lung hai mắt rưng rưng lên án hắn.

"Anh, anh vì cô ta.... mà mắng em...."

Nhậm Linh Lung vốn được người nhà nuông chiều, từ nhỏ đến lớn chưa bị nói nặng một câu. Ngay cả ông anh mặt than này, tuy rằng sợ hắn, nhưng cô nàng hầu như đòi gì được nấy.

Nhậm Thành không có bất luận chút áy náy nào, trong mắt hiện rõ ý cảnh cáo. Nhậm Linh Lung nhìn qua anh Phó nhà mình. Sư Chi Phó khoanh tay bất động, hắn có lòng nhưng không có sức, không thể giúp gì. Cô nàng vừa tức vừa bực vừa thương tâm, dậm dậm chân, che miệng khóc như hoa lê trong mưa chạy lên tầng.

Bà nội Nhậm đau lòng, vẻ mặt không đồng tình chỉ trích Nhậm Thành, "Cháu mắng nó làm cái gì? Tính tình của nó cháu làm anh lại không phải không biết!"

"Bà nội à, không thể chiều nó được, gia giáo tu dưỡng đều quên hết."

Nhậm Linh Lung không sợ trời không sợ đất chỉ sợ anh trai. Cả nhà đều biết, Linh Lung nhìn thấy anh giống như chuột thấy mèo, không dám làm càn quá mức. Hôm nay vì anh Phó của cô tới, trong chốc lát mới để lửa giận đốt lý trí.

"Nhậm Thành! Sao cháu có thể nói em mình như vậy."

Bà nội Nhậm trầm mặt, cảm giác có vài phần uy nghiêm.

"Nói Linh Lung cái gì?"

Bất chợt, một giọng nói to lớn vang dội vang lên ở cửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro