Chương 3: Chồng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm tổng giám đốc, đặc biệt là làm một tổng giám đốc ở cái thế giới quỷ quái này, Trang Hàn tuyệt đối có toàn quyền quyết định. Nó thể hiện ngay ở trong tiểu thuyết, nam chính dưới cơn tức giận đã đưa tình địch nào đó vào trong ngục giam, hắn thật sự làm được, hơn nữa từ đầu tới cuối chỉ gọi một cuộc điện thoại.

Trang Hàn dùng hết thời gian cả buổi sáng để sắp xếp lại suy nghĩ, lập kế hoạch sơ bộ trợ giúp cho Cố Tư.

Trong sách có ghi Cố Tư là học sinh đã tốt nghiệp đại học, nghe nói cô có năng lực rất mạnh. Mặc dù trong sách không có thể hiện bất cứ phương diện năng lực nào của cô, nhưng nếu đã có viết thì nó nói lên nhất định là năng lực rất mạnh, nếu không thì sau khi Trang Hàn ra khỏi đây sẽ tiếp tục mắng chết tác giả.

Một nữ nhân có nhan sắc lại rất có năng lực, sở dĩ để bị tra tấn đến mức vô cùng thảm thiết như thế này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đầu óc vô nước thích nam chính Trang Hàn.

Thật ra quyển sách này về sau sẽ xuất hiện nhiều loại nam phụ có chất lượng tốt, có rất nhiều người thích nữ chính, nếu như nữ chính có thể tỉnh táo rõ ràng hơn rời khỏi nam chính, tùy tiện đến với một trong số nam phụ thì tình huống đã tốt hơn nhiều rồi.

Cho nên việc cấp bách nhất chính làm cho nữ chính hết hy vọng, khiến cô phải di tình biệt luyến. Chỉ cần làm được điểm này, đường trở về nhà của anh sẽ trở nên ngắn hơn.

Lúc này thư ký xà tinh đi ra ngoài làm Vương thị phá sản khi nãy đẩy cửa tiến vào, cười quyến rũ với Trang Hàn đang thất thần, bưng cà phê nói: "Trang tổng, giữa trưa anh muốn ăn gì? Em sẽ sắp xếp."

Trang Hàn là một người nam nhân, chung quy hiểu biết không bằng giữa nữ nhân với nữ nhân, anh nhìn thư ký, rất nghiêm túc hỏi: "Tôi hỏi cô một vấn đề."

Nhìn thấy Trang tổng bỗng để gần mặt mình vào, thư ký cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, giọng nói trầm ấm như vậy, trách không được tất cả nữ nhân trong công ty đều gọi Trang tổng là xuân dược hình người. Chỉ bị ánh mắt của đối phương chăm chú nhìn vào sẽ lập tức có một loại cảm giác phản ứng muốn lên.

Mặt thư ký không tự giác được đỏ ửng, âm thanh cũng càng thêm mềm mại dịu dàng nói: "Anh nói đi."

Trang Hàn nói: "Làm thế nào mới có thể khiến một nữ nhân hết hy vọng với mình?"

"Ừm... Hả?" Thư ký giật mình tỉnh lại từ trong mộng xuân, trong lòng lo sợ bất an nhìn Trang Hàn, dưới đáy lòng lại nói Trang tổng đây là có ý gì? Chẳng lẽ hắn ghét bỏ mình, muốn làm mình hết hy vọng?

Trang Hàn vẫn đang nhìn chằm chằm vào thư ký, anh cảm thấy cô thư ký này có khả năng đã bị một căn bệnh nào đó. Trong chốt lát khuôn mặt biến hồng trong chốc lát lại trở nên trắng bệch, chắc là bệnh không nhẹ nhỉ?

Thư ký duỗi tay bắt lấy cánh tay Trang Hàn, cười quyến rũ nói: "Trang tổng, lời này của anh là có ý gì đây?"

"Nói chuyện thì nói chuyện thôi, cần gì phải đụng chạm?" Trang Hàn bất đắc dĩ nói: "Sao thế, vấn đề tôi hỏi rất khó hiểu? Vậy tôi hỏi lại một lần nữa."

Mắt thấy Trang tổng tới việc đụng chạm cũng không muốn mình chạm vào hắn, thư ký càng thêm tin tưởng Trang tổng đã ghét bỏ mình, muốn khiến mình hết hy vọng. Ả ủy khuất nói: "Vì sao nhất định phải làm cô ấy hết hy vọng, thật ra cô ấy không cần gì nhiều, chỉ cần quan tâm và yêu thương cô ấy nhiều hơn một chút là được rồi."

Ai, nữ chính xác thật là một nữ nhân rất đáng thương.

Trang Hàn không nhịn được cùng cảm khái với thư ký, nếu không phải biết bản thân có thể trở về, nói không chừng anh sẽ lập tức đảm đương trách nhiệm làm một người chồng tốt. Đáng tiếc là anh có thể trở về được, mà muốn trở về thì nhất định phải làm nữ chính mất hy vọng.

Đẩy nửa ngày cũng không đẩy được tay của thư ký xuống, Trang Hàn tuyệt vọng nói: "Được được, nếu cô thích ôm thì ôm đi, nhưng trả lời vấn đề của tôi trước đã."

Trong lòng thư ký vô cùng ủy khuất, nếu đã quyết định vứt bỏ ả, còn hỏi lại vấn đề để nhục nhã ả như vậy, vậy thì không nên trách ả nói hươu nói vượn.

Thư ký ngẩng đầu lên nở một nụ cười quyến rũ, vươn ngón trỏ vẽ hình xoắn ốc trước ngực Trang Hàn: "Thật ra muốn khiến một nữ nhân hết hy vọng rất đơn giản, anh chỉ cần mỗi ngày tặng hoa cho cô ấy, đưa cô ấy đi ăn, thường xuyên tặng quà là được."

"???" Mặc dù Trang Hàn là thẳng nam nhưng không có nghĩa là chỉ số thông minh của anh có vấn đề, anh không thể tưởng tượng nổi mà nhìn thư ký: "Cô đang nói đùa à? Làm như thế có thể khiến cho một nữ nhân hết hy vọng?"

"Tất nhiên rồi." Thư ký chớp chớp mắt, lông mi giả dài giống như lông tơ bay toán loạn trên dưới: "Thứ nữ nhân muốn chính là sự nhiệt tình của nam nhân, lúc này anh chỉ cần sử dụng những giá trị vật chất mà không đặt một tí tình cảm nào của mình vào, một thời gian dài sau nữ nhân cảm thấy không thể chiếm được thứ mình muốn thì sẽ lập tức thất vọng rời đi."

... Nghe cũng có điểm đúng.

Trang Hàn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, anh nói: "Vậy nếu như đối phương là nữ nhân tham lam yêu tiền tài thì sao?"

Thư ký cho rằng nói ra thì mình sẽ chết ngay lập tức, giống như bị chọc trúng nội tâm ả nhanh chóng phản bác: "Sao có thể, chỗ nào của cô ấy giống người tham lam? Anh cẩn thận nghĩ lại xem."

Trang Hàn suy nghĩ, xác thật nữ chính không phải là một nữ nhân tham lam yêu tiền tài, điểm này anh có thể xác định.

Lúc này ả thư ký lại bỏ thêm một câu: "Nữ nhân một lòng theo đuổi tình yêu, nhất chịu không chịu được đối phương dùng vật chất tới vũ nhục mình."

Vì thế anh gật đầu nói: "Vậy tôi... Thử xem vậy."

Tuy nói trong tiểu thuyết nữ chính xác thật đã thương tâm hết một lần, nhưng đó là sau khi bị nam chính làm sảy thai. Là một người bình thường không có bệnh tâm lý và nhân cách phản xã hội, loại chuyện như thế này Trang Hàn thật sự không làm được....

Thư ký xà tinh nhìn thấy Trang Hàn giống như đã bị bản thân mình thuyết phục, trong lòng ả vô cùng vui vẻ, tuy rằng có hơi đáng tiếc vì không thể bắt nam nhân có chất lượng tốt như thế này về tay, nhưng có thể lấy được tiền thì cũng không tồi.

Trang Hàn nói: "Vậy cô đi đặt hoa giúp tôi, muốn đặt loại nào thì tùy cô."

-----

Một mình quét tước xong một căn phòng lớn, Cố Tư mệt mỏi thở hổn hển ngã vào trên ghế sofa.

Mặc dù luôn có người nói Trang Hàn không tìm người giúp việc, mọi thứ đều bắt cô tự làm là vì để tra tấn cô, nhưng cô không cảm thấy như vậy. Nơi này là nhà của cô và Trang Hàn, một khúc gạch một mái ngói đều chứng kiến hôn nhân của bọn họ. Cô thích quét dọn sạch sẽ mọi nơi trong nhà, mặc dù làm vậy có hơi mệt nhưng như thế sẽ khiến cô có cảm giác ở đây chính là gia đình của mình.

Sau khi quét tước xong thì thời gian đã không còn sớm. Cô phải ra ngoài mua thức ăn để về làm cơm, lỡ như giữa trưa Trang Hàn trở về ăn cơm, cô không chuẩn bị thì sẽ không hay lắm.

Tuy rằng một tháng qua cũng không thấy Trang Hàn về nhà ăn cơm được mấy bữa, nhưng Cố Tư vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Cô không muốn chồng mình khó có được về nhà ăn cơm một bữa nhưng bản thân lại không thể làm anh vừa lòng.

Có những phu nhân cũng giống như cô không thể đi mua thức ăn được, cho dù có thích nấu nướng thì cũng sẽ đến những cửa hàng dành cho mấy người giàu có để mua nguyên liệu tươi mới cao cấp nhất. Nhưng Trang Hàn chưa bao giờ đưa phí sinh hoạt cho Cố Tư, cũng không cho phép Cố Tư ra ngoài tìm việc, hiện giờ nguồn thu nhập duy nhất của cô là ở nhà vẽ tranh minh họa.

Tất nhiên là mua không nổi những nguyên liệu nấu ăn cao cấp này rồi, nhưng vì để Trang Hàn cảm thấy ăn ngon hơn nên cô vẫn đặc biệt đi mua thức ăn ở chợ bình dân.

Cô đã mua xong mọi thứ, đang chờ xe buýt đến. Một chiếc Cayenne màu đen ngừng ở phía trước cô, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông: "Đi đâu vậy? Để anh đưa em đi."

Nhìn người thanh mai trúc mã trước mắt mình, Cố Tư hơi suy tư, lạnh mặt nói: "Không cần đâu, em không muốn khiến Trang Hàn hiểu lầm."

Nghe Cố Tư nói tên của người đàn ông kia, trên mặt Trình Song hiện lên vẻ ghen ghét. Rõ ràng Cố Tư là thanh mai trúc mã của hắn, là cô gái mà hắn đã thích từ lâu, lại bị tên đáng ghét kia chiếm hữu. Chiếm được cô nhưng lại cố tình không biết trân trọng, tưởng tượng nữ thần của mình đến ngay cả bản thân mình cũng không chạm vào được lại bị đối xử như vậy, hắn đã tức giận đến mức muốn giết người.

Nhưng cho dù trong lòng hắn có điên cuồng đến cỡ nào thì khi đối mặt với Cố Tư hắn vẫn không nhịn được bày ra một mặt hoàn hảo, thân thiện nhất của bản thân. Trình Song nỗ lực tươi cười trông dịu dàng hơn: "Không sao, em còn phải ngồi một đoạn đường rất dài trên xe bus để về, lỡ như làm trễ thời gian làm cơm thì làm sao bây giờ?"

Cố Tư bị câu nói này thuyết phục, không thể làm cơm trễ được...

Trong ánh mắt hâm mộ của mấy người còn đang chờ xe, Cố Tư bước vào ngồi ở phía sau. Trình Song nói: "Mặt em bị sao thế?"

Cố Tư vừa nghiêng mặt sang nơi khác vừa nói: "Không có gì, không cẩn thận đụng phải thôi."

"Không cẩn thận mà có thể thành ra như vậy?" Trình Song cầm chặt tay lái nói: "Có phải anh ta lại đánh em đúng không?"

"Không..."

Cố Tư còn chưa nói hết câu, Trình Song đã tức giận đánh mạnh vào trên tay lái, đau khổ nói: "Tại sao anh ta có thể đối xử với em như thế? Anh ta quả thực không phải là người mà! Anh..."

"Anh đừng nói nữa!" Cố Tư lớn tiếng nói: "Trang Hàn đối xử với em rất tốt, đây là chuyện của vợ chồng em, nếu anh còn nói nữa thì em sẽ xuống xe ngay lập tức."

Trình Song lập tức không dám tiếp tục hó hé gì, không khí vẫn rất áp lực cho đến khi về đến nhà Cố Tư.

Hắn đi xuống mở cửa xe cho Cố Tư, điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói: "Mua nhiều thức ăn như vậy, không có suy nghĩ mời anh ăn cùng à?"

Trong nháy mắt Cố Tư trở nên lúng túng, lần trước chẳng qua cô chỉ nói hai câu với Trình Song, Trang Hàn đã rất tức giận rồi. Nói thật thì cô hơi sợ.

Trình Song hiểu nỗi băn khoăn của cô, hắn mỉm cười nhẹ nhàng: "Yên tâm đi, Trang Hàn nhà em có khi nào trở về ăn cơm trưa đâu? Thức ăn nhiều như thế này em một người làm sao mà ăn hết được, ăn không hết không phải sẽ rất lãng phí sao."

Nói cũng đúng, mỗi lần ăn không hết chỉ có thể bỏ đi, cô đều cảm thấy rất đáng tiếc. Mặc dù vô cùng mong chờ Trang Hàn có thể trở về ăn thức ăn mình làm, nhưng lý trí lại nói cho Cố Tư biết, căn bản là anh không có khả năng sẽ về.

Trên mặt Cố Tư hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ với Trình Song: "Vậy được rồi, ăn cơm xong thì anh phải rời đi ngay đấy."

Trong lòng Trình Song như đang nhỏ máu: "Được."

Trình Song giúp Cố Tư xách thức ăn, Cố Tư mở cửa ra, sau đó cô lập tức nhìn thấy chồng mình đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực trên tay ngồi chờ ở phòng khách.

30/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro