Chương 2: Đều là nữ nhân của tôi hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ngủ anh có đọc qua một lần, đương nhiên anh biết Cố Sương là ai, còn không phải là cô em gái đầu óc có vấn đề của nữ chính à. Cũng chính là ánh trăng sáng trong lòng nam chính, vì cô ta mà hắn tra tấn nữ chính.

Nội dung trong sách thoáng hiện lên trong đầu Trang Hàn, Trang Hàn nằm trên giường nhìn cô gái đang đi ra khỏi phòng. Lúc này anh mới chú ý tới căn phòng này không phải là phòng của anh, căn phòng của ann căn bản không đặt được cái giường to như thế này.

Anh hơi nhúc nhích trên giường đã cảm giác được dưới chăn mình không mặc gì. Thuận thế bấm vào trên đùi một cái, đau đến mức nước mắt anh muốn rơi ra. Nếu đã đau đến gần như bất tỉnh thì xem ra đây không phải là đang nằm mơ...

Trang Hàn nằm trên giường ôm chăn thương tâm đến rối tinh rối mù. Mặc dù đã trưởng thành, nh vẫn chưa từng làm từ thiện bao giờ, nhưng lúc đi ngang qua những người ăn xin thì mấy đồng tiền lẻ vẫn cho. Anh cũng chưa làm chuyện xấu bao giờ mà, làm sao lại không có mặc quần áo chứ? Hay là một bệnh nhân tâm thần biến thái.

Anh nằm trên giường xoắn xuýt rất lâu, sau đó có người gọi báo tin hôm nay anh có cuộc họp gì đó. Trang Hàn nghe người kia báo cáo xong mà còn hơi sửng sốt, phải họp nữa ư? Trong sách viết bình thường nam chính không phải giày vò nữ chính thì cũng là ăn chơi lêu lỏng với nữ nhân khác, chưa từng thấy hắn làm việc bao giờ.

Anh rời giường, nhìn thấy bản thân mình trong gương là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Bảo sao trong sách dùng một đống lớn từ hình dung như.... Tóm lại nam chính đặc biệt đẹp trai. Anh chỉ là một người bình thường, chuyện xuyên qua này hắn cũng bất lực, mặc kệ ở nơi nào thì cũng phải sống cho tốt đúng không? Thế là Trang Hàn nhận mệnh quyết định dùng thân phận của Trang Hàn, an ủi duy nhất chính là cậu chàng này là người có tiền.

Anh ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu, nhìn thấy bữa sáng nóng hổi đã dọn lên trên bàn.

Đây là chuẩn bị cho mình? Cảm nhận được cơn đói, Trang Hàn tự nhủ trong lòng đây là nhà của Trang Hàn, bữa sáng chắc chắn là chuẩn bị cho mình rồi.

Thế là anh đi xuống an vị ngồi trên ghế, bắt đầu ăn bữa sáng.

Đang lúc ăn, một người phụ nữ từ phòng bếp đi ra.

Cố Tư còn đang mang tạp dề trên người, trong tay đang bưng một đĩa thức ăn đứng ở cửa phòng bếp nhìn Trang Hàn ngẩn người.

Trang Hàn nhìn dáng vẻ này, lập tức cho mình một cái tát. Trang Hàn thật đúng là không phải người... À không, là nam chính Trang Hàn không phải người mới đúng, có tiền như vậy cũng không mời bảo mẫu, giày vò vợ thành dạng này còn muốn cô làm bữa sáng.

Trang Hàn nhìn Cố Tư vẫn đứng ở đấy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Trong miệng vẫn còn miếng cháo chưa nuốt xuống, vì bị nữ chính nhìn như thế nên anh cảm thấy rất áp lực, ánh mắt nữ chính phảng phất như biến thành lưỡi dao đẫm máu tra tấn lương tâm anh.

Ngay lúc anh cho là nữ chính hoặc cừu hận nhìn chằm chằm anh, hoặc lạnh nhạt với anb thì nữ chính lại bưng đĩa đến, giọng điệu không chút cao thấp chập chùng nói: "Cơm trưa có trở về không?"

Ừm...

Giọng điệu của cô bình tĩnh, Trang Hàn đoán không ra rốt cuộc cô muốn mình trở về ăn hay là không muốn mình trở về ăn....

Trang Hàn suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ một chút, nếu có người dám tra tấn bản thân mình như thế, còn muốn bản thân mình làm cơm cho anh ta ăn thì mình lại để cho anh ta ăn ngon được ư? Làm cơm trộn thạch tín cũng được đấy. Anh vì nữ chính hơi cân nhắc, cảm thấy nữ chính lúc này nhất định không nguyện ý nhìn thấy mình, thế là anh nói: "A, không về."

Nói xong Trang Hàn cảm thấy trên mặt nóng bừng, căn bản không còn mặt mũi nhìn nữ chính nữa. Cho nên anh không nhìn thấy trên mặt Cố Tư lóe lên vẻ thất vọng, tùy tiện ăn hai cái liền đi công ty.

Cố Tư đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh chồng đã đi ra cửa lớn. Cô cúi đầu xuống nhìn thấy bữa sáng còn thừa của Trang Hàn. Nhìn một lát Cố Tư lại nhịn không được lộ ra một nụ cười nhạt, anh chưa từng ăn bữa sáng cô tự mình làm.

Vừa ra khỏi nhà lập tức có một chiếc xe sang trọng chở anh đến công ty, Trang Hàn lên xe mới cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Thế giới này thật sự rất kỳ lạ, anh từ một người đàn ông độc thân trong một đêm đã biến thành người đã có gia đình, mặc dù vợ rất xinh đẹp nhưng Trang Hàn tuyệt không cảm thấy vui vẻ chút nào cả.

Tiến vào công ty, mọi người chào hỏi hắn. Chào hỏi xong, nữ nhân viên ở sau lưng anh phạm hoa si, nào là Trang tổng thật đẹp trai thật mê người các kiểu. Âm thanh cực lớn giống như không phải đang nói thầm ở sau lưng, mà là cố ý nói lớn tiếng khiến anh buồn nôn.

Anh nhanh chóng đi theo thư ký bước vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, không cần anh tự mình làm, thư ký đã nhanh tay ấn số tầng. Trang Hàn có chút may mắn nghĩ, anh không kế thừa được bất kỳ ký ức nào của nguyên chủ, chỉ có thể dựa vào một số tình tiết trong sách, mấy chi tiết nhỏ như văn phòng ở tầng mấy, trong sách không có nhắc tới.

Anh liếc số tầng phòng làm việc của mình, mẹ nó là ở tầng cao nhất.

Sao lại có loại tổng giác đốc đem phòng làm việc của mình đặt ở tầng cao nhất chứ?

Lỡ như có cháy thì phải làm sao? Lỡ như có động đất thì làm thế nào? Chạy kịp không?

Anh đè nén hành động lau mồ hôi, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó nhích lại gần. Trang Hàn giật mình nhìn qua, chỉ thấy nữ thư ký đặc biệt không phối hợp ôm lấy cánh tay của mình, dịu dàng nói: "Trang tổng, tối hôm qua anh cũng không tới chỗ của người ta, người phụ nữ đứng tuổi đã có chồng ấy thật sự có sức hấp dẫn lớn như vậy sao?"

"...."

Trong lòng Trang Hàn lúc này loạn thành một nùi, anh cũng không biết vị Trang tổng này có khẩu vị nặng như vậy, ngay cả dạng này cũng muốn, anh nhìn nữ nhân xà tinh qua tấm gương. Đến cả Cố Tư còn có thể gọi là người phụ nữ đứng tuổi, vậy cô thì gọi là gì?

Trong lòng anh có thiên ngôn vạn ngữ không nói nên lời, đưa tay đẩy thư ký xà tinh ra.

"Đừng chạm vào tôi... Cô không thể đứng thẳng lên được sao?"

Thư ký xà tinh liếc mắt đưa tình với anh, sau đó đứng thẳng người lên cười đến mức khiến người khác rùng mình nói:" Trang tổng thật là xấu, muốn thử tư thế mới sao?"

Trang Hàn: "...."

Cũng may lúc này cửa thang máy mở ra, Trang Hàn lập tức xông ra ngoài như chạy trốn, vọt vào phòng làm việc của mình. Muốn hỏi anh làm sao biết căn phòng kia là phòng làm việc của hắn? Nói đùa gì vậy, văn phòng của Trang tổng sao có thể cùng một tầng với người khác, đương nhiên là toàn bộ tầng lầu này đều là phòng làm việc của anh rồi...

Còn chưa hoàn hồn ngồi xuống ghế, trong tiểu thuyết quan hệ giữa nam chính và mấy nữ nhân có danh tiếng hay không có danh tiếng cũng đều không ít, nhưng anh nhớ rõ không hề có vị nữ thư ký này. Chẳng lẽ trong tiểu thuyết chỉ xuất hiện một phần cốt truyện? Thực ra là còn rất nhiều nữa?

Trang Hàn nghĩ đi nghĩ lại đến mức nước mắt cũng muốn chảy thành sông, mặc dù lúc trước anh thật sự rất cô đơn, nhưng không có nghĩa anh muốn trở thành dạng người đói khát tùy tiện như thế, dáng vẻ này và vịt đực có chỗ nào khác nhau ư?

Từ từ...

Vẫn có chút khác biệt.

Anh có nhiều tiền hơn so với con vịt.

Thư ký xà tinh mà Trang Hàn gặp lúc nãy giống như không có dáng vẻ hào hứng gì, bắt đầu báo cáo công việc. Anh mở máy tính ra, nhìn dòng chữ đang nhấp nháy trên đó.

Lúc biết có thể rời khỏi thế giới này anh vô cùng vui vẻ, tuy dòng chữ kia không nói rõ người anh cần cứu là ai. Nhưng anh còn cần phải đoán nữa ư? Người duy nhất cần cứu vớt còn không phải là nữ chính tốt bụng kia à.

Như vậy vấn đề hiện tại là, làm thế nào để anh cứu vớt Cố Tư?

Một tổng giám đốc ròng rã tới trưa mà cái gì cũng chưa làm, một mực ngồi đó ngẩn người. Trang Hàn suy nghĩ thật lâu, anh kết hợp với kinh nghiệm của mình nhiều năm qua, cảm thấy để cứu vớt một người thì nên khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn. Cái mạnh mẽ này cũng không hoàn toàn là nằm trên thân thể, mà còn cả trên tâm lý.

Thế giới này cũng không có đấu khí, cho nên Trang Hàn quyết định trợ giúp Cố Tư trở thành một nữ cường nhân.

Tác giả có lời muốn nói: Nhiều năm sau Trang Hàn đau lưng tỉnh lại từ trên giường, hồi tưởng lại tất cả câu nói của lúc trước, anh không nói hai lời lập tức đánh cho mình một cái tát.

Này thì coi thường!

Làm gì không làm lại đem cô bồi dưỡng thành nữ cường nhân.

Cố Tư đau lòng ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Trang Hàn: "Bé yêu sao lại đánh bản thân vậy? Có phải do tối hôm qua em thô lỗ quá không?"

21/11/2019

Tui chưa drop truyện nha mọi người QAQ chỉ ra truyện lâu một tí tí tí thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro