Chương 1: Nghề nghiệp thật trâu bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo xốc xếch rải rác từ trên mặt đất đến trên giường, nhờ ánh đèn lờ mờ loáng thoáng có thể thấy được trong phòng có người đang căng yết hầu lên.

Cố Tư ngửa mặt nằm trên giường. Tóc đen nhánh rơi tán loạn làm tôn lên làn da trắng nõn, cũng khiến ánh mắt cô càng thêm tuyệt vọng.

Cô lẳng lặng nằm trên giường không nhúc nhích. Không phải cô không muốn rời khỏi đây, mà là nỗi thống khổ trên người cũng không thể giúp cô rời khỏi căn phòng này. Bởi vì người đang nằm bên cạnh, là chồng cô.

Người đàn ông từng dùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn cô, từng nói sẽ tra tấn cô cả đời.

Nếu như lúc trước cô không yêu người đàn ông này, nếu như lúc trước cô không gả cho anh, vậy bây giờ có phải cô sẽ không có dáng vẻ như vầy không?

-----

Sáng sớm ngày thứ hai, Trang Hàn ngồi trong phòng làm việc của mình. Ánh sáng trên tầng cao nhất của toàn nhà rất tốt, xuyên qua mặt tường pha lê sau lưng anh, toàn bộ văn phòng đều vàng óng ánh. Nhìn ánh nắng và cách bài trí xa hoa trong văn phòng, mắt Trang Hàn đều tràn ngập một chữ tiền.

Chữ trên máy tính dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, Trang Hàn căn bản là không nhìn thấy rõ. Thư ký đang cung kính đứng một bên, báo cáo lịch trình công việc với Trang Hàn.

Đúng lúc này chuông điện thoại kéo Trang Hàn từ trong trạng thái thất thần ra. Anh cầm điện thoại lên, phía trên là một dãy số lạ. Máy kết nối, Trang Hàn vừa nói từ "Alo", phía đối phương đã truyền tới một giọng nói âm trầm pha lẫn vẻ tang thương: "Trời lạnh rồi, làm Vương thị phá sản đi."

Trang Hàn: "..."

Chưa kịp đợi anh ân cần hỏi thăm đối phương về vấn đề tinh thần, đối phương đã vô cùng gọn gàng, linh hoạt cúp điện thoại.

Trang Hàn mờ mịt ngẩng đầu đối diện với thư ký, có ý đồ muốn từ trên mặt rất không cân đối của thư ký tìm ra chút dấu vết gì đó.

Thư ký có đôi mắt rất lớn và cằm cũng đặc biệt nhọn, giống như có thể hiểu rõ yêu cầu của ông chủ mình, cô ta nói: "Chủ tịch nói gì?"

Chủ tịch? Người vừa nãy là chủ tịch? Làm sao cô biết người vừa nãy là chủ tịch gọi hả? Trang Hàn không hiểu ra sao đem nội dung trong điện thoại nói ra: "Ông ta nói trời lạnh rồi, làm Vương Thị phá sản đi."

"Đã rõ." Thư ký cằm nhọn nghiêm túc gật đầu. Sau đó xoay người lại, đuôi ngựa đằng sau bị quăng xém chút nữa bay lên.

Chờ chút...

Tôi không hiểu, cô đến tột cùng đã rõ chuyện gì?

Trang Hàn theo bản năng duỗi tay Nhĩ Khang gọi đối phương lại: "Cô..."

Thư ký lập tức dừng bước, quay đầu tự tin nói với Trang Hàn: "Trang tổng xin ngài tin tưởng tôi, một mình tôi cũng có thể hoàn thành."

"..." Trang Hàn: "Vậy... được rồi."

Sau đó việc duy nhất mà anh có thể làm là hai mắt ngốc lăng nhìn cô thư ký giẫm lên giày cao gót 15cm đi ra ngoài, anh quay người đứng lên kéo màn cửa sau lưng lại. Trong nháy mắt cả gian phòng tối sầm, anh có thể thấy dòng chữ còn lưu trên máy tính: "Muốn trở về sao? Vậy thì cứu vớt cô ấy đi."

What, kêu anh phải cứu vớt một cô gái?

Trang Hàn thật ra không phải Trang Hàn, chính xác mà nói thì anh không phải tổng tài Trang Hàn. Hôm qua anh vẫn chỉ là một người công dân đi làm bình thường, nhưng khi ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã biến thành nam chính Trang Hàn trong truyện ngược văn cẩu huyết.

Làm một độc giả có thâm niên, trên người mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì anh đương nhiên biết rõ, nhưng hiện thực và tưởng tượng lúc trước của anh không giống nhau lắm. Tất cả đều bắt đầu từ cuộc xem mắt một tháng trước. Lúc này người Trang Hàn hận nhất là người xem mắt mình gần đây chứ không phải ai khác.

Trang Hàn là một thanh niên làm một chạy ba, có nhà không phải trong trung tâm thành phố, có xe cũng không phải quá đắt, tướng mạo coi như là đẹp trai bình thường. Điều kiện này mặc dù không phát triển thêm, nhưng cũng không phải người ba mươi chưa từng có một người bạn gái.

Người lớn trong nhà của anh vô cùng sốt ruột nên bắt đầu từ sinh nhật hai mươi tám tuổi của anh, sắp xếp các buổi xem mắt. Trang Hàn chỉ thích ở một chỗ, mọi người đã nhiệt tình như vậy, anh cũng không tiện từ chối, đồng ý gặp mặt một cô gái.

Ngày đó trong nhà ăn trang hoàng tương đối thanh tĩnh đẹp đẽ, anh gặp được cô gái kia. Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài màu đen xõa xuống. Trên mặt có trang điểm hay không Trang Hàn không nhìn ra, anh nghe nói con gái có một loại hóa trang gọi là lõa trang, anh không rõ, đã trần trụi còn trang điểm thế nào?

Tuy nhiên tổng thể nhìn vào thì tươi mát động lòng người, mười phần phù hợp với gu thẩm mỹ một người thẳng nam như anh.

Khi xem mắt, hai bên gặp mặt dù sao trước hết cũng phải khách sáo ân cần thăm hỏi một chút. Nữ sinh kia dùng ánh mắt vô cùng "vi diệu" nhìn Trang Hàn nói: "Anh tên Trang Hàn à?"

Trang Hàn gật đầu: "Đúng vậy."

Cô gái kia nhịn không được che miệng cười ra tiếng, Trang Hàn lúc ấy không hiểu gì cả.

Làm sao?

Tên Trang Hàn có vấn đề gì hả? Về sau mặc dù hai người quen nhau coi như vui vẻ, nhưng chuyện này vẫn luôn chôn trong lòng Trang Hàn.

Ở chung được chắc khoảng một tháng, cô gái kia nói là cảm thấy không hợp, Trang Hàn cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Đối với việc xem mắt thì chuyện này rất bình thường. Trang Hàn không nói gì, chỉ là lần nói chuyện cuối cùng, ann hỏi ra điều nghi vấn lúc mới gặp mặt, vì sao nghe tên của tôi cô lại cười?

Cô gái kia không nghĩ tới Trang Hàn sẽ hỏi ra vấn đề này, cô trầm mặc một chút nói: "Vì thời gian đó tôi vừa đọc một cuốn tiểu thuyết, trong đó nhân vật nam chính tên Trang Hàn."

Tuy nói Trang Hàn không biết có gì đáng cười, nhưng anh vẫn có lòng hiếu kì với quyển tiểu thuyết kia.

Vào ban đêm vắng người, Trang Hàn nằm trên giường buồn bực tìm quyển truyện tên là [Tổng Tài Chục Tỷ Thả Tôi Ra], cô gái kia thật kỳ lạ, tên truyện cũng kỳ lạ như thế. Tổng tài chục tỷ thả tôi ra? Chắc tổng tài chục tỷ là người bán bất động sản nhỉ?

Mang tâm tình phức tạp, Trang Hàn bắt đầu đọc quyển truyện đó, nội dung mở đầu ngược rất kinh khủng, nữ chính gả cho người cô yêu nhưng người đó lại yêu em gái cô. Bắt đầu khi em gái cô mất tích một thời gian, kết quả nam chính liền cưới nữ chính, đồng thời cho rằng em gái nữ chính là do nữ chính lặng lẽ giết chết, nguyên nhân là do nữ chính quá yêu anh ta.

Trang Hàn híp mắt lại, lấy trí thông minh của anh thực sự rất khó có thể lý giải logic trong đó. Đã cảm thấy người mình yêu bị nữ chính hại chết, vậy tại sao không đi báo cảnh sát? Không báo cảnh sát cũng thôi đi, vì sao còn muốn cưới nữ chính nữa?

Anh đang đọc đến lúc nam chính ném nữ chính lên giường XXOO, giọng nói trầm thấp gợi cảm nhưng lại đầy lạnh lẽo và tàn nhẫn: "Cô khóc cái gì? Đây không phải là điều cô muốn sao?"

Trang Hàn: "...." Cái mẹ gì vậy??

Về sau là các loại hiểu lầm ngược nữ chính lên bờ xuống ruộng, mặc dù kịch bản mê hoặc như vậy, nhưng Trang Hàn vẫn không từ bỏ. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm trà trộn trong giới này, giai đoạn trước nhân vật chính sẽ thảm tơi tả. Nhưng bởi vì như vậy nên giai đoạn sau nghịch tập đánh mặt mới hả dạ hơn.

Thế là anh nhẫn nại, nhìn nam chính hận nữ chính thấu xương nhưng vẫn không ly hôn, mỗi khi đêm xuống lại dùng XXOO tra tấn nữ chính. Vì nữ phụ bạch liên hoa mà làm tổn thương nữ chính, vì nữ phụ bạch liên hoa mà đánh nữ chính sảy thai, tra tấn nữ chính đến nỗi tuyệt vọng, cuối cùng dứt áo rời đi. Sau đó nam chính mới hối hận, lại theo đuổi nữ chính, về sau nam nữ chính sống với nhau hạnh phúc cả đời.

Con mẹ nó??!!

Cái quần què gì vậy??!!

Loại bệnh tâm thần này còn ở được với hắn? Nữ chính chẳng lẽ thích bị ngược? Hắn tổn thương cô, còn đánh cô sảy thai đấy!

Trang Hàn sống nhiều năm như vậy chưa từng thấy cái kịch bản nào khiến anh nổi điên như thế, anh bị tức đến mức không ngủ được, cầm điện thoại bình luận mắng xối xả dưới quyển sách một trận, mắng một lần không đủ, anh liên tục bình luận thêm mấy cái, mỗi bình luận đều không ít hơn năm trăm chữ.

Mắng xong anh mới vất vả bình phục một chút, nằm trên giường bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Anh nghĩ thầm mình chỉ vì loại tác phẩm chó má này mà tức giận thì không đáng, vẫn nên tranh thủ thời gian ngủ một giấc rồi thức dậy đi làm.

Sau khi tỉnh dậy như mọi ngày, anh nhìn thấy tấm lưng trần của một cô gái. Cô gái kia đang ngồi đối diện với anh mặc quần áo, mái tóc dài ôn nhu phảng phất như còn mùi dầu gội đầu.

Ý nghĩ đầu tiên của anh là, đầu năm nay nghề phục vụ có thể không cần thông báo cho khách hàng đã trực tiếp cạy khóa cửa cưỡng ép phục vụ ư? Sao trâu bò vậy?

Anh phẫn nộ ném ánh mắt nhìn cô gái đang mặc quần áo, động tác mặc quần áo của cô vô cùng chậm. Hơn nửa ngày sau mới mặc xong, vừa đứng lên quay đầu liền phát hiện Trang Hàn đang nhìn mình, trong nhất thời có chút hoảng hốt.

Trang Hàn lập tức thất thần khi nhìn thấy diện mạo của cô gái. Làn da, gương mặt, đôi mắt đó, còn có đôi môi hồng nữa, dùng văn học ngựa giống hình dung thì lần đầu tiên trông thấy cô, lập tức nghĩ cô chắc chắn sẽ là nữ nhân của mình.

Cô xinh đẹp như vậy, Trang Hàn không thể tức giận nổi. Ngay lúc anh suy nghĩ mình có nên báo cảnh sát hay không thì nhìn thấy vết thương trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Đây là ai đánh? Chẳng lẽ mình có hai nhân cách, sau khi ngủ thiếp đi sẽ thức tỉnh một nhân cách bạo lực khác?

Trang Hàn có chút mơ hồ, sững sờ nói: "Mặt của cô..."

Lời còn chưa nói hết, mỹ nhân đã trưng ra vẻ mặt hết sức đáng thương nhìn anh: "Trang Hàn, anh còn muốn tra tấn tôi? Tôi không giết Cố Sương, phải làm thế nào anh mới tin tôi?"

"...."

Trang Hàn nằm trên giường, đầu óc triệt để ERROR.

13/7/2019

Hahahahaha cười chết Dân rồi, đầu năm nay nghiệp quật sớm lắm đấy nhé anh giai!!! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro