Chương 4: Nón xanh trên đỉnh đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt cả thế giới trở nên mờ nhạt đi...

Phản ứng theo bản năng đã thắng não bộ, chờ đến khi Cố Tư hồi thần thì cô đã "rầm" một tiếng cấp tốc đóng cửa lại.

Bên ngoài Trình Song đang cầm thức ăn chuẩn bị đi vào theo, bất ngờ không kịp phòng bị bị cánh cửa đập trúng vào mũi, mông tiếp đất với một cái trán đang sưng lên.

Trang Hàn nhìn một loạt động tác của Cố Tư, cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, không lẽ thường ngày cô ấy cũng đóng cửa mạnh như thế à? Hay là bởi vì vẫn còn tức giận nên mới mất bình tĩnh với anh?

Kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn của cha mẹ nói cho anh biết, lúc nữ nhân tức giận thì biện pháp tốt nhất chính là dời đi lực chú ý. Trang Hàn duỗi tay sờ chóp mũi, vẻ mặt ôn hoà giống như bình thường nói: "Ra ngoài à?"

Cố Tư dựa vào cửa, giọng cô vang lên: "Ừm."

"Đi đâu vậy?"

"Mua thức ăn."

"Ồ." Trang Hàn gật đầu, nói với Cố Tư: "Vừa lúc, hôm nay anh muốn ở lại ăn cơm trưa."

A Hàn về nhà ăn cơm!

Vào thời khắc khẩn trương nhất, Cố Tư vì tin tức này mà cảm thấy vui vẻ, cô khẽ mỉm cười trong vô thức.

Trang Hàn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, anh nhìn Cố Tư một lát rồi hỏi: "Em thật sự đi ra ngoài mua thức ăn?"

Vẻ mặt Cố Tư nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

"Vậy thức ăn đâu?" Trang Hàn nhìn về phía đôi tay trống rỗng của Cố Tư.

Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ của Cố Tư trở nên trắng bệch, xong đời rồi!

Thức ăn còn trên tay Trình Song!

Trang Hàn nhìn Cố Tư, Cố Tư nhìn Trang Hàn, hai người lặng lẽ đối mặt với nhau...

Sau một lúc, Cố Tư dời ánh mắt đi trước, giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Còn ở bên ngoài, để em ra lấy."

Trình Song ngã ngồi bên ngoài cửa một lúc lâu, tay bịt mũi mình lại. Hắn đứng dậy đang chuẩn bị gõ cửa lần nữa thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra, khuôn mặt Cố Tư xuất hiện ngay sau đó.

Ngay lúc Trình Song đang định nói gì thì chỉ cảm thấy hoa mắt, tay Cố Tư bịt kín miệng mũi hắn lại. Đáng thương cho cái mũi vừa mới bị thương nặng còn chưa bình phục đã bị đả kích thêm lần nữa. Trình Song trợn trắng mắt, nước mắt chảy ra.

Cố Tư duỗi tay cướp lại giỏ thức ăn từ trên tay Trình Song, sau đó nhỏ giọng dồn dập nói một câu ở bên tai hắn: "A Hàn về rồi, hôm nay không thể mời anh ăn cơm được, hẹn gặp lại sau."

Nói xong Cố Tư lại nhanh chóng mở một khe cửa nhỏ lách vào trong, để lại một Trình Song đứng che mũi ngây ngốc ở ngoài cửa.

Trang Hàn thấy Cố Tư từ khe cửa nhỏ nhảy ra bên ngoài rồi lại nhảy ngược trở về, trong lòng tự hỏi đây là tật xấu gì vậy? Thế mà lại có người không thích đi bình thường, cứ phải nhảy tới nhảy lui mới được ư?

Tim Cố Tư đập rất nhanh, cô nở một nụ cười cứng đờ với Trang Hàn: "A Hàn, không phải anh rất thích canh cá sao? Hôm nay em mua được một mẻ cá rất ngon."

Đã lâu không ăn canh cá, Trang Hàn đúng là có hơi nhớ hương vị đấy. Một người đàn ông độc thân như anh, cuộc sống cũng không được đề cao là mấy. Ngày thường không phải ăn ở nhà ăn bên cạnh công ty thì cũng là gọi cơm hộp, thức ăn bên ngoài rất nhanh gọn lẹ.

Trang Hàn gật đầu: "Vậy cũng được."

Tay Cố Tư cầm giỏ thức ăn bắt đầu run nhè nhẹ, khó có được hôm nay Trang Hàn có vẻ dịu dàng, lá gan Cố Tư lớn hơn một chút, cô lại hỏi: "Anh thích ăn thịt thế nào? Thịt kho tàu hay là chiên...."

"Đều được." Trang Hàn không phải là người kén ăn, hơn nữa anh cũng không biết khẩu vị nguyên bản của Trang Hàn ra sao, lỡ như nói sai thì coi như xong đời, anh nói: "Theo ý em."

Trong lòng Cố Tư vui rạo rực, nhanh chân đi về phòng bếp nấu cơm, lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng tiếng đập cửa. Trang Hàn tự cho là vô cùng săn sóc nói: "Em đi nấu cơm đi để anh ra mở cửa."

Sắc mặt Cố Tư lập tức thay đổi, Trang Hàn vừa mới đứng lên còn chưa kịp nhích bước chân đi, Cố Tư đã giống như một làn gió bay đến cạnh cửa, mở ra một khe hở nhỏ: "Không mua bảo hiểm, tôi không mua bảo hiểm... Mời anh đi cho..."

Nói xong thì đóng cửa lại ngay tức khắc, động tác lưu loát liền mạch như mây trôi nước chảy.

Trang Hàn cũng sửng sốt, Cố Tư quay đầu nói với anh: "Gần đây thường có người tới bán bảo hiểm, nếu lát nữa có người gõ cửa thì anh..."

Trang Hàn: "???"

Cố Tư: "...Đừng quan tâm."

Trang Hàn: "À..."

Sau đó Cố Tư bước vào phòng bếp, Trang Hàn đứng yên lặng một hồi lâu mới nhớ ra, biệt thự cao cấp ở khu chung cư thế này cũng có bán bảo hiểm hả?

Tốc độ làm thức ăn của Cố Tư rất nhanh, không tới một giờ đã làm xong bốn mặn một canh, hơn nữa còn đầy đủ hương vị màu sắc.

Lúc Trang Hàn rửa tay chuẩn bị ăn thì Cố Tư đã bưng canh cá ra tới, cô vừa bày chén đũa ra vừa nói: "A Hàn, anh uống canh trước hay ăn cơm trước?"

"Uống canh trước đi." Trang Hàn kéo ghế ra ngồi xuống, Cố Tư ân cần lấy cho anh một chén canh.

Thật ra Trang Hàn thấy rất không quen với dáng vẻ này của cô, trước kia khi ở nhà đều là anh lấy cơm múc canh cho cha mẹ mình, bỗng nhiên có người hầu hạ nên cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Trang Hàn bình tĩnh nhìn qua mặt Cố Tư, vết xanh tím trên khuôn mặt cô vẫn chưa biến mất. Mặc dù cái này không phải do anh đánh nhưng hiện giờ anh là Trang tổng, nhìn thấy vết thương trên mặt Cố Tư luôn khiến anh không khống chế được cảm thấy vô cùng có lỗi với cô.

Cố Tư đặt chén canh cá màu trắng xuống trước mặt Trang Hàn: "A Hàn, anh nếm thử xem."

Trang Hàn cúi đầu uống một ngụm, tuy thời gian hầm canh cá không dài nhưng hương vị thật sự rất ngon. Vừa uống vào mùi hương mặn nồng và hương vị phong phú đã tràn ngập hết khoang miệng, ngon tới mức Trang Hàn chỉ muốn uống mãi thôi.

Nhưng lúc trước Trang Hàn không thường làm những hành động như vậy nên Trang Hàn chỉ có thể khống chế bản thân đặt thìa xuống, nhàn nhạt đánh giá: "Không tồi."

Đôi mắt Cố Tư lập tức sáng lên, đã bao lâu rồi A Hàn không khen cô? Có lẽ là chưa từng.

Trước kia khi tâm trạng Cố Tư kích động thì sẽ bộc phát ra hết, nhưng khi ở trước mặt Trang Hàn cô lại không dám, cô sợ Trang Hàn thấy phiền phức. Vì thế cô ngồi đối diện với anh, có bao nhiêu từ ngữ muốn được giải thoát ra lại chỉ có thể nói được một câu: "Thích... Thì uống nhiều một chút."

Trang Hàn không biết nên nói gì, Cố Tư cũng không dám nhiều lời nên hai người chỉ ăn cơm trong im lặng.

Hình ảnh như thế này trong nhà chưa từng xảy ra, lúc trước cuộc hôn nhân này chỉ là vì để Trang Hàn trả thù Cố Tư. Từ ngày tân hôn bắt đầu, Trang Hàn chưa từng có sắc mặt tốt với cô. Bao nhiêu lần hắn đưa nữ nhân khác về nhà, cưỡng ép Cố Tư tận mắt nhìn hắn thân thiết với mấy nữ nhân đó.

Cho dù là khi ở chuyện phòng the với Cố Tư thì cũng vô cùng thô bạo, Cố Tư chưa từng cảm nhận được cái gọi là cảm giác vui sướng trong đấy.

Chỉ có bữa trưa hôm nay mới làm Cố Tư có một chút cảm giác bọn họ là một đôi vợ chồng mà thôi.

Trang Hàn không quên nhiệm vụ của mình. Tuy rằng anh vẫn rất khó chịu khi xuyên đến trong sách bằng một cách quái quỷ nào đó nhưng nếu muốn quay về, anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Anh muốn trở về, anh không còn lựa chọn nào khác.

Trang Hàn sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, sau đó chủ động mở miệng nói: "Em thường làm gì khi ở nhà?

Cố Tư sửng sốt, rồi nhanh chóng đáp lại: "Làm việc nhà, có thời gian thì sẽ xem TV một lát."

Trời ạ, đây là cuộc sống hằng ngày của người hai mươi mấy tuổi sao? Cuộc sống của bà Trang Hàn thậm chí còn muôn màu muôn vẻ hơn so với cô đấy.

"Em không tính suy nghĩ sẽ ra ngoài tìm việc làm à?" Trang Hàn kiến nghị nói, anh cảm thấy ra ngoài làm việc sẽ tiếp xúc với nhiều người hơn, tư tưởng của Cố Tư tự nhiên cũng sẽ thay đổi.

Cố Tư đang ăn chợt dừng lại, im lặng một lát rồi nói: "Không phải anh.... Không thích em ra ngoài làm việc sao?"

"....Có ư?" Trong lòng Trang Hàn đã mắng Trang tổng đến máu chó phun đầy đầu, anh đáp: "Ồ, hiện giờ anh thay đổi chủ ý rồi."

Cố Tư giương mắt nhìn Trang Hàn một cái, trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ. Cô thật cẩn thận nói: "Thật ra.... Không phải em không có công việc, em có thể vẽ tranh minh họa tại nhà, sau đó gửi bài đến một số tạp chí và trang web."

Trang Hàn đã đọc qua tiểu thuyết nên biết công việc Cố Tư yêu thích tuyệt đối không phải vẽ tranh minh họa tại nhà gì đó, anh nói: "Em thích công việc này sao? Hay là muốn ra ngoài tìm một công việc yêu thích khác? Ở nhà chờ đợi mãi cũng không tốt lắm, nếu em muốn anh có thể hỗ trợ."

Cố Tư mở to mắt kinh ngạc nhìn Trang Hàn, ngay lúc này cô đã hiểu rõ cái gì gọi là được yêu thương mà kinh sợ. A Hàn không chỉ cho phép cô ra ngoài làm việc mà lại còn nguyện ý giúp cô tìm công việc?

Yêu một người, đương nhiên nó chỉ là chuyện từ một phía thôi, không thể cưỡng cầu đối phương cũng đáp lại tình cảm của mình. Nhưng có người nào trả giá cho tình yêu của mình mà lại không hy vọng được hồi báo lại đâu? Cố Tư đau đớn, khổ sở yêu Trang Hàn lâu đến vậy, sở dĩ cô kiên trì cho đến bây giờ còn không phải là hy vọng sẽ có một ngày phần tình cảm chua xót này có thể được đáp lại dù chỉ là một chút ít sao?

Lần đầu tiên quen biết Trang Hàn, Cố Tư cảm giác lòng mình đau xót. Cô cũng đã từng rất yêu một công việc, nếu không phải bởi vì Trang Hàn cô cũng sẽ không từ bỏ nó. Cố Tư cảm giác đôi mắt hơi cay cay, có chất lỏng không khống chế được như đang muốn rơi ra.

Cô hơi cúi đầu, cưỡng bách nước mắt của bản thân nghẹn trở về.

Không thể khóc được, A Hàn không thích dáng vẻ này của cô.

Trang Hàn cũng không phải là người giỏi quan sát gì, anh chỉ là một thằng thẳng nam nghèo khó trải qua đúng một mối tình, muốn anh hiểu được cảm giác của Cố Tư thì thật đúng là làm khó anh. Thấy Cố Tư im lặng nửa ngày, Trang Hàn mới thúc giục một câu: "Cần anh hỗ trợ gì không?"

Cố Tư ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần, em có thể tự làm."

"Được rồi." Trang Hàn gật đầu.

Mọi người đều nói phụ nữ bước ra ngoài tham gia vào công việc là điều kiện tiên quyết cho sự bình đẳng giữa nam và nữ. Anh đã nghĩ kĩ rồi, sau khi Cố Tư ra ngoài làm việc thì cuộc sống của cô sẽ nhiều màu sắc và tiếp xúc với nhiều người đàn ông tài giỏi, ưu tú hơn. Cô nhất định sẽ phát hiện ra chồng mình là một tên cặn bã, chỉ cần cô đưa đơn ly hôn thì anh sẽ lập tức đồng ý. Cô có hạnh phúc của riêng mình, anh cũng có thể trở về nhà, quả thực là trọn vẹn cả đôi bên.

Nghĩ đến đây tâm trạng Trang Hàn không vui nổi nữa, Cố Tư đang bận dọp dẹp sau bữa ăn. Trang Hàn đã đạt được mục đích nên anh nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo, chuẩn bị rời đi. Lúc đi lướt qua sofa thì thấy bó hoa hồng đã bị lãng quên từ khi nào.

(Hoa hồng khóc ngất: Tôi sẽ dỗi chết mấy người, giận full color.)

Bó hoa này thật ra là muốn tặng cho Cố Tư, không nghĩ tới vậy mà lại quên mất.

Đầu của Trang Hàn cũng không xoay về phía Cố Tư: "Bó hoa trên sofa là anh mua cho em, nếu em không thích thì cứ vứt chúng đi."

(Hoa hồng again: Tôi sẽ không tha thứ cho mấy người QAQ)

Nói xong thì đẩy cửa đi ra ngoài, Cố Tư cầm chén đũa trên tay, đôi mắt nhìn về phía bó hoa đỏ rực trên sofa.

Cô đã sớm chú ý tới bó hoa này, chỉ là vẫn vờ như không chú ý tới nó. Khi chưa kết hôn, chính mắt cô đã thấy Trang Hàn mua rất nhiều hoa, nhưng trong đấy lại chẳng có một bông hoa nào là dành cho cô. Khi nhìn thấy bó hoa, cô còn đang nghĩ xem sau khi Trang Hàn bước ra khỏi cánh cửa này thì sẽ đến với người phụ nữ nào, không phải vì cô không ghen mà là vì cô đã sớm chết lặng.

A Hàn chịu dùng bữa với cô đã quá tốt rồi, cô không nên yêu cầu xa vời thêm điều gì nữa.

Cố Tư buông mọi thứ trong tay, bước đi thật nhẹ nhàng như thể sợ rằng tiếng bước chân sẽ đánh thức giấc mộng đẹp của cô. Nâng bó hoa lên, những bông hoa rất đẹp và cũng rất thơm. Nước mắt không thể kiềm nén được nữa rơi xuống trên cách hoa, tựa như những giọt sương trong suốt trong nắng mai.

7/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro