Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quả Dưa Tịch Mịch

Beta: Lên Đỉnh Tây Thiên

Nguyên Triều Vũ trả lời: Cảm ơn Trần ca, vẫn là trước kia tốt hơn. Tiền của đại lão không phải là tiền của chính mình tiêu nhiều khẳng định không được thoải mái, hiện tại có công việc thích hợp nào không giới thiệu cho bảo bảo* a? (•̀ᴗ•́)و

*bảo bảo ở đây là xưng hô của Nguyên Triều Vũ với người đại diện (Trần ca)

Giới giải trí dễ kiếm nhiều tiền như vậy, nhiều giống như giấy a, người ngốc mới không thử lăn lộn một phen.

╮(╯▽╰)╭

Trần ca: Được a, có chuyện này, còn rất gấp gáp nữa. Trước kia ngươi quay bộ 《 Tần Nga Mộng Đoạn Tần Lâu Nguyệt 》hiện tại sắp phát sóng cần bắt đầu tiến hành tuyên truyền, muốn tìm ngươi chụp ảnh tuyên truyền hoặc quay video ngắn trên Douyin*. Khi nào ngươi có thời gian ?

* Douyin:kiểu giống như tiktok á

Nguyên Triều Vũ đứng lên chạy nhanh, đi đến trước mặt đại lão mới họp xong một hội nghị,đang nhàn nhã uống cà phê. Ngửa đầu, ngoan ngoãn hỏi: "Lão công, chúng ta khi nào đến thành phố S a?"

Đông Phương Bác Diễn nhíu mày, nhìn áo ngủ y nhăn nhúm nói: "Lập tức hạ cánh, ngươi mau đi thay quần áo."

"Ừm, lão công, em có phim lúc trước quay yêu cầu chụp ảnh tuyên truyền , có thể đi hay không?" Nguyên Triều Vũ vẻ mặt vô tội 'ngươi không đáp ứng ta sẽ rất thất vọng á'.

"Chỉ là chụp ảnh?" Đông Phương Bác Diễn hỏi.

Nguyên Triều Vũ gật đầu như lật đật.

"Được thôi,nhưng những động tác kịch liệt thì không thể làm, lấy hài tử làm chính, trong bụng ngươi chính là người thừa kế của Đông Phương thế gia!"

Nghe thế Nguyên Triều Vũ rep lại Trần ca: Ta lập tức quay về thành phố S, hai ngày sau đều rảnh.

Nguyên Triều Vũ thay quần áo xong, hưng phấn mà đứng ở cửa cabin, đây chính là lần đầu tiên y từ cầu thang của phi cơ riêng đi xuống a, giống như vai chính vai phụ ở những tiết mục lúc 7 giờ có ratings cao của đài truyền hình,có chút hồi hộp, có chút ngượng ngùng.

Như thế nào mới có thể ở cầu thang riêng đi xuống bình thường, có phong độ, online chờ gấp. ಥ‿ಥ

Đông Phương Bác Diễn nhìn y hưng phấn chơi di động, thở dài một hơi, lại đem người chặn ngang bế lên, bước  xuống cầu thang.

Dựa vào bờ ngực rộng lớn của lão đại gia, Nguyên Triều Vũ nháy mắt hóa đá, mặt cũng lập tức đỏ bừng, quá mất mặt.

Phía dưới hơn một trăm bảo tiêu áo đen xếp hàng nghênh đón, rốt cuộc đây cũng là đế vương thương giới toàn cầu, phô trương như vậy là bình thường.

Đông Phương Bác Diễn đem người trong lòng ngực mình đặt xuống, nhìn  mặt y đỏ rực vì xấu hổ, cười khẽ một tiếng.

Bốn phía thực yên lặng, bảo tiêu gần đó nghe được đại lão bản này cười một tiếng, lập tức cảnh giác.

Số lần đại lão bản cười trong một năm là đếm trên đầu ngón tay a!

Bọn họ âm thầm quan sát tiểu thiếu niên mặc áo sơmi ô vuông màu phấn hồng, tựa như hoa trong gương trăng dưới nước ,e thẹn không dám ngẩng đầu, là 1 tiểu mỹ nhân đáng yêu.

Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Đông Phương Bác Diễn ôm lấy Nguyên Triều Vũ đến một chiếc xe Lincoln. Phía trước có mười con xe, mặt sau cũng mười con xe, bên trái ba chiếc, bên phải ba chiếc, thanh thế to lớn rời khỏi sân bay.

Nguyên Triều Vũ nhìn nội thất xe Lincoln xa hoa hấp dẫn, liền lấy ra di động chụp ảnh lưu niệm.

Y từ quầy rượu lấy ra một chai rượu vang đỏ nhìn qua rất sang quý đắt tiền, ngượng ngùng hỏi: "Lão công, đây là rượu gì?"

Đông Phương Bác Diễn liếc mắt nhìn y một cái, nói: "La Romanee."

Nguyên Triều Vũ nói: "Hả, cái gì? Mặc kệ đi em chụp nhãn mác thử, lão công, bình rượu này bao nhiêu tiền?"

Đông Phương Bác Diễn tay đặt ở trên lưng ghế sô pha, tùy ý nói: "Ta cũng không có nhu cầu phải biết giá cả rượu." Thật sự là bá tổng, không cần biết giá cả rượu, trên đời này không có rượu nào hắn không uống được.

Nguyên Triều Vũ: "......"

Y cầm di động tìm kiếm nhãn hiệu, phát hiện trên mạng rượu này giá thấp nhất phải tới 43 vạn! Σ(っ°Д °;)っ

Thật cẩn thận chụp nhãn hiệu, mang theo nó  cẩn thận thả lại quầy rượu nếu rơi 1 cái là đi tong 43 vạn a.(ᇴ‿ฺᇴ)

Chọn lựa kĩ lưỡng chín bức ảnh, thêm hiệu ứng, không cẩn thận chụp dính mũi chân tôn quý của Đông Phương Bác Diễn

Ấp Khanh Trần : "Kaerimasu. (✿◠‿◠)"

Đăng lên vòng bạn bè.

Đăng xong, hắn mới nhớ tới đây là vòng bạn bè của nguyên chủ, hưng phấn quá dẫn đến quên việc bản thân từng là người nghèo chưa hiểu đời.

Nguyên Triều Vũ xóa đi vài bạn bè, phát hiện mình chụp nội thất hoa lệ của Lincoln, xe xịn, sô pha, rượu vang đỏ giá 43 vạn, ở vòng bạn bè là chuyện vô cùng bình thường, thậm chí là rơi xuống hạ phong.

Tô Mạt Mạt: "Cảm tạ lão công đã tặng ta nhẫn kim cương."

Ở bên dưới là hình ảnh ngón tay đặt ở trước cái màn hình, một cái nhẫn kim cương to như trứng cút ,từng viên kim cương lớn nhỏ được đính vào làm cho chiếc nhẫn càng thêm rực rỡ lóa mắt".

Khoảng cách ở chỗ tóc nàng làm lộ ra background đằng sau, Nguyên Triều Vũ nhận ra kia cũng là xe Lincoln, cùng chiếc y ngồi giống nhau.

Tạ Trường Phong:"Cảm ơn công ty rượu ĐV đã tuyển ta làm người phát ngôn, cũng như tặng ta rượu tốt giá trị 500 vạn. Rượu ngon cần bạn tốt cùng uống, các huynh đệ đã bao lâu chưa uống rượu?"

Ở dưới là hình ảnh hộp nhung thêu tơ vàng với một chai rượu bọc lụa, trên dải lụa còn thuê lá cờ nhỏ của nước Pháp.

Lướt xuống tiếp nữa:

Du thuyền tư nhân, hải đảo tư nhân tất cả đều có.

Hơn nữa mấy đại gia này trừ bỏ biết tiếng Nhật, còn có tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Latin, tiếng Ảrập, thậm chí còn có người biết 15 thứ tiếng. Σ( ° △°|||)︴

Một người khác thậm chí còn dùng bút lông viết thiên thư.

Nhìn nét chữ thì giống chữ Hán, nhưng một chữ y cũng không hiểu.

Còn rất 'điệu thấp' mà nói: "Vì để diễn tốt nhân vật khai quốc hoàng đế Tây Hạ - Lý Nguyên Hạo này, ta mỗi ngày đều phải viết ba bài văn Tây Hạ."

Chữ viết ngay ngắn, bút pháp cao thâm, hiển nhiên công lực siêu to.

Nguyên Triều Vũ thả di động xuống, sắc mặt trầm trọng.

Giới giải trí mà y sắp sửa lang bạt là cái thế giới như này a. 

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Tác giả có lời muốn nói: Đông Phương Bác Diễn: Ha hả, nam nhân, muốn trang bức sao? Cầu ta a.

*trang bức: hiểu nôm na là giả ngầu á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro