Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quả Dưa Tịch Mịch

Beta: Lên Đỉnh Tây Thiên

Ánh mắt Đông Phương Bác Diễn tối đen, hắn xuất thân cực phú cực quý, trước nay đều hưởng thụ những thứ tốt nhất, độc nhất vô nhị, chưa bao giờ có người dám chiếm long sàng của hắn.

* cực phú cực quý:là cực kì cực kì giàu luôn á

* độc nhất vô nhị: là có 1 ko 2 á

* long sàng: giường vua

Đi ngủ phòng ngủ nhỏ?

Không, Đông Phương Bác Diễn - đế vương thương giới sao có thể đi ngủ phòng dành cho khách!

Đông Phương Bác Diễn lấy ra áo tắm dự phòng, đi phòng tắm rửa mặt.

Sấy xong tóc rồi bước ra, hắn phát hiện tiểu dựng phu cả người thay đổi phương hướng*, vẫn là hình chữ Đại (大), nhưng chân thì tùy ý mà gác ở gối đầu thêu hình rồng vàng cao quý của hắn.

*là lúc đó thụ quay ngược đầu xuống đuôi giường á

Như thế này làm sao có thể nhẫn nhịn được!

Hắn chạy nhanh đi cứu giúp cái gối đầu đem nó ra, ném trên mặt đất.

Dù sao hắn cũng là người có thói ở sạch, sao có thể ngủ gối đầu đã bị chân dẫm quaaa!

Đông Phương Bác Diễn ngồi ở trên giường, trong lòng đè nén tức giận, nằm xuống, bên cạnh là chân người khác, không nằm, lại thức, không hắn là người có tính tự hạn chế cực mạnh, 12 giờ cần thiết đi vào giấc ngủ.

Cuối cùng, hắn cùng Nguyên Triều Vũ giống nhau, đầu nằm ở dưới đuôi giường, chân gác lên đầu giường ngủ.

Bởi vì tiểu dựng phu ngủ dang tay, cho nên Đông Phương Bác Diễn - đế vương thương giới tôn quý, chỉ có thể đặt tay ở trên ngực, quy củ mà cẩn thận ở 1m địa giới của mình.

Nửa đêm, Đông Phương Bác Diễn bị đá tỉnh.

Hắn tức giận ngồi dậy, phát hiện Nguyên Triều Vũ lại đổi tư thế! Chân y gác ở trên ngực chính mình, là một đôi chân ấm áp .

Đông Phương Bác Diễn bò qua, đem người lay tỉnh.

Nguyên Triều Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, thiên chân vô tà hỏi: "Làm sao vậy?"

Đông Phương Bác Diễn: "Ngươi ngủ kiểu gì vậy!"

Nguyên Triều Vũ ngáp một cái: "A, tư thế ngủ của em không tốt, thích nhích tới nhích lui, anh đi cách vách ngủ đi."

"Vì cái gì không phải ngươi sang cách vách ngủ" sắc mặt Đông Phương Bác Diễn không tốt, mang theo ý uy hiếp.

Nguyên Triều Vũ nhìn ánh mắt hung ác của hắn, nhớ tới ban ngày nam nhân này phong khinh vân đạm nói muốn Vương thị phá sản, nhanh chóng kéo áo tắm ra, lộ ra cái bụng nhỏ hơi hơi nhô lên, vuốt bụng trông vô cùng ủy khuất mà nói: "Lão công, em mang thai bảo bảo rất vất vả a."

Cho rằng hắn không biết sao, giường cách vách chỉ có 1 mét 5 a, còn không có mềm bằng cái giường này, trời đất bao la, trong bụng còn có 1 'cục vàng lớn', ngươi còn muốn cùng nhãi con ruột thịt đoạt giường sao?

Áo tắm màu đen thêu chỉ vàng, làn da thiếu niên trắng như trứng gà bóc càng nổi bật.

Đông Phương Bác Diễn không rõ ý vị mà trừng mắt nhìn y ba giây, đứng dậy đẩy ngã cửa đi ra ngoài.

Nhân viên phục vụ từ phòng trực ban thò cái đầu ra, đầy đầu óc dấu đều là dấu chấm hỏi, lão bản như thế nào đi ngủ phòng dành cho khách?

Đông Phương Bác Diễn là người rất biết cách tự hạn chế chính mình, giống như đông đảo công nhân viên chức khác, chỉ ngủ sáu tiếng đồng hồ,đúng 6 giờ rời giường đi làm.

Hắn dạy sớm trước nửa giờ, sau đó ăn sáng,rồi tập thể hình.

Hắn ở phòng nhỏ dành để tập thể thao bên cạnh phòng ngủ ,tập cử tạ, đột nhiên nghe được Nguyên Triều Vũ ở phòng ngủ gọi lớn: "Lão công, dép lê của em như thế nào không thấy?"

"Lão công, anh đang ở đâu vậy?"

"Lão công ~"

"Lão công lão công ~"

Đông Phương Bác Diễn: "......"

Hắn đi đến phòng ngủ, nói: "Đó là dép lê của tôi." Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ hơi lộ ngực, từng múi cơ bắp được che kín bằng 1 lớp mồ hôi mỏng .

Căn phòng ngủ này chỉ có một đôi dép lê, tối hôm qua Nguyên Triều Vũ ở trong phòng tắm mang ra, đặt ở mép giường, Đông Phương Bác Diễn tiến vào, vừa đúng lúc mang đi tắm rửa luôn, nửa đêm lại mang đi phòng ngủ nhỏ, vì thế Nguyên Triều Vũ mới tìm không thấy dép lê.

Nguyên Triều Vũ ngồi ở mép giường, đùi khép lại, chân gác chéo lúc ẩn lúc hiện, bĩu môi nói: "Nhưng là người ta không có dép lê để mang nha? Đã đến lúc rời giường ăn sáng, bảo bảo cũng đói bụng rồi a." Y ưỡn ưỡn eo, làm bụng đang mang thai của mình càng thêm rõ ràng.

Đông Phương Bác Diễn: "......"

Hắn đi phòng ngủ nhỏ đem dép lê cầm lại đây, đến trước mặt Nguyên Triều Vũ mà ném.

Nguyên Triều Vũ mang vào, nhưng vẫn bất mãn: "Có chút lớn, tạm chấp nhận."

Y cảm thấy chân đại lão ít nhất so với y lớn hơn 4 size, dép quá lớn mang rất dễ té ngã, trong bụng còn có tiểu bảo bối, mọi chuyện đều phải cẩn thận.

Đông Phương Bác Diễn nhắm hai mắt mà thở dài, đi ra ngoài dặn dò nhân viên phục vụ, chuẩn bị nhiều dép lê dự phòng để trong phòng.

Nguyên Triều Vũ rửa mặt xong, liền trực tiếp mặc áo tắm chân đi dép lê ra ngoài, áo tắm màu đen lỏng le không hợp thân mà tròng lên trên người y, khiến cho y trông vô cùng nhỏ gầy yếu ớt.

Nhân viên phục vụ ân cần thăm hỏi hắn: "Bữa sáng ngài muốn ăn cái gì?"

Nguyên Triều Vũ nói: "Ta muốn ăn bánh quẩy."

Nhân viên phục vụ mặt lộ vẻ khó xử, bữa sáng bọn họ tuy chủng loại phong phú, nhưng cũng không có bánh quẩy a.

Nguyên Triều Vũ nhìn ra nàng đang khó xử,liền nói: "Lão công ăn cái gì ta liền ăn cái đó đi, tới 1 phần giống vậy." Nhân viên phục vụ lộ ra một nụ cười mỉm, nói: "Mời ngài chờ một lát." Sau đó mang đến một phần bữa sáng, chỉ có cà phê cùng sandwich trứng gà kẹp rau dưa.

Nguyên Triều Vũ có chút thất vọng, có tiền như vậy mà ăn như này a?

Y bưng lên cà phê, ngửi ngửi, cái này hẳn là cà phê kiểu sang quý đi, nhưng ngửi mùi thì cảm giác cùng cà phê hòa tan đâu có gì khác biệt ?

Y vươn đầu lưỡi muốn nếm một chút,thì cái ly lại bị Đông Phương Bác Diễn vô tình mà lấy đi.

Đông Phương Bác Diễn nghiêm khắc mà nói: "Ngươi không biết mang thai không thể uống cà phê sao?"

Đôi mắt Nguyên Triều Vũ nhỏ vài giọt nước vừa uyển chuyển,vừa nũng nịu mà nói: "Lão công, người ta chỉ là muốn cùng anh ăn bữa sáng giống nhau a."

Đông Phương Bác Diễn lại lần nữa thở dài, đem cà phê đưa lên khay đựng của nhân viên phục vụ, nói: "Đổi cho y ly sữa bò."

"Vâng, tiên sinh mời ngài chờ một lát."

Nhân viên phục vụ trở lại phòng làm việc, vừa vặn một nhân viên phục vụ khác cũng đanh dọn dẹp xong quay trở về phòng ngủ.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện.

"Phòng ngủ lớn chăn rớt một nửa trên mặt đất, khăn trải giường nhăn dúm, gối đầu đều ném xuống đất...... phòng ngủ nhỏ thì rất gọn gàng......"

"Oa...... Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Này còn không phải là mang thai sao?"

"Khó trách, tối hôm qua tiên sinh trực tiếp đi phòng ngủ nhỏ."

"Cái gì? Ta như thế nào không biết."

"Khi đó ngươi đang ngủ, nửa đêm 3h, hắn nổi giận đùng đùng đẩy ngã cửa, đi phòng ngủ nhỏ nghỉ ngơi."

"Oa, nổi giận đùng đùng, là không cho......?"

"Không có khả năng a, ngươi không phải nói khăn trải giường, chăn đều rất loạn, gối đầu ném trên mặt đất a."

"Ôi, chẳng lẽ......, Là không tận hứng?"

"Có khả năng a, nghe nói thời gian mang thai ổn định có thể...... Nhưng không thể quá độ."

"Tiểu khả ái thật vất vả, mang thai bảo bảo còn phải hầu hạ tiên sinh."

"Vừa mới nãy còn bị tiên sinh hung dữ."

......

Nguyên Triều Vũ uống sữa bò, phát hiện đại lão gia mua sữa bò cùng y mua sữa bò nguyên chất không giống nhau, ly sữa này toát ra 1 mùi,mùi tiền!!!.Y uống xong một ly, dù sao không cần trả tiền liền lại muốn thên hai ly nữa, uống thẳng đến lúc no căng.

Không cần dạy học cho 996 học sinh thật nhàn nhã a, y tìm sô pha dài nằm xuống chơi di động.

 Đông Phương Bác Diễn bên cạnh vẫn như cũ mở hội nghị video.

Hắn nói: "đơn mua sắm dưới 5 tỷ không cần đưa cho ta xem."

"Lấy ra 10 tỷ cho ta, khiến UL phá sản đi!"

"Làm hắn cút đi."

Nguyên Triều Vũ: Ngươi không phải là một người lạnh nhạt sao? Sao lại nồng nặc mùi thuốc súng vậy, thật OOC nga ~

Di động rung một chút, Nguyên Triều Vũ nhìn màn hình, thấy là người đại diện Trần ca của mình.

Trần ca: Tiểu tổ tông, ngươi như thế nào còn muốn làm việc? Đại lão tùy tiện chỉ điểm, đều đủ ngươi ở giới giải trí đi ngang a.

Trần ca: Đúng rồi, công ty tính tiền lương rồi, đây là tiền lương quý này ngươi thu vào, vẫn là gửi trước cho ngươi xem? [ hình ảnh ]

Nguyên Triều Vũ click mở hình ảnh rồi phóng to lên.

Đó là 1 cái hình chụp bảng biểu excel  .

Từ quý 6-9

-Tiền quảng cáo Weibo sau khi trừ thuế thu vào 80 vạn

-《 Ngã Tùy Phong Yên Khứ 》 chế tác cấp cao thu vào khoảng 40 vạn

-Oa oa oa kẹo nổ gia hạn hợp đồng đại ngôn sau khi trừ thuế thu vào 100 vạn

-Phí dụng bản quyền sử dụng hình ảnh để quảng cáo thu được 10 vạn

Tổng cộng 230 vạn

Tai Nguyên Triều Vũ nghe đại lão 5 tỷ 10 tỷ cứ quăng ra như mây bay hư vô mờ mịt.

Chính mình có 230 vạn lại chân thật như thế.

Y đột nhiên ngồi thẳng.

Nguyên chủ sau khi mang thai liền  ngừng làm việc hoàn toàn.

Này 230 vạn đều là nằm không kiếm được a!

Nằm kiếm a!

Tác giả có lời muốn nói: OOC có nghĩa là nhân vật vặn vẹo thoát ly tính cách ban đầu, nói ra những lời nhân vật nguyên bản không có khả năng nói ra, làm ra những việc nhân vật nguyên bản không có khả năng làm ra.

Đông Phương Bác Diễn: Bị tức đến OOC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro