Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Quả Dưa Tịch Mịch

Chưa Beta

Đoàn xe đi tới cửa bệnh viện.

Nguyên Triều Vũ: "?"

Đông Phương Bác Diễn đóng lại văn kiện đang xem, nói: "Đi kiểm tra thai sản."

Nguyên Triều Vũ: "......"

Y từ nhỏ liền sợ đi bệnh viện, may mà thân thể y rất khỏe mạnh, nên vẫn luôn không có tới bệnh viện.

Nguyên Triều Vũ lôi kéo vạt áo tây trang của Đông Phương Bác Diễn, đáng thương hề hề mà nói: "Lão công, ta có thể không cần đi vào hay không?"

Đông Phương Bác Diễn nghiêng đầu nhìn y,từ góc độ trên cao nhìn xuống, hai mắt mang theo nghi ngờ lạnh băng.

Phía sau y là mấy chục chiếc xe hơi chống đạn, một trăm bảo tiêu áo đen nghiêm túc.

Nguyên Triều Vũ nghĩ thầm: Nhìn tư thế này, không đi vào sợ là sẽ bị đánh nha.

Y đi theo phía sau Đông Phương Bác Diễn, nhắm mắt theo đuôi, đi vào bệnh viện cao cấp VIP chuyên chúc trinh tiết đền thờ dường như đại môn.

Sự sợ hãi trên người y không hề giả , hàm răng run lên, đi đường cũng cứng nhắc, run bần bật.

Nguyên Triều Vũ ngửi được mùi nước sát trùng, phảng phất liền thấy được cảnh tượng bi thương tuyệt vọng của trước kia chôn sâu trong kí ức.

Trên mặt y bị 1 lớp mồ hôi mỏng che kín, hốc mắt không biết từ lúc nào đã đầy nước mắt.

Đông Phương Bác Diễn xoay người, thấy bộ dáng sợ hãi của y, lại đem y chặn ngang bế lên.

Ôm ấp của nam nhân rất lớn, rất ấm áp.

Nguyên Triều Vũ vùi đầu ở trước ngực hắn, tham lam mà ngửi mùi hương nam tính của nam nhân thành thục này.

Giống như trong trí nhớ của y,là mùi hương của ba ba.

Xung quanh có rất nhiều người, nói chuyện liên tục không ngừng.

"Rất vui được gặp ngài Đông Phương tiên sinh."

"Bệnh viện chúng ta kỹ thuật tiên tiến, vô cùng vinh hạnh......"

"Đông Phương tiên sinh, ta là Chu viện trưởng của bệnh viện ......"

"Chào ngài, ta là Vương phó viện trưởng......"

"Ta là chủ quản bộ hành chính ......"

"Ta là chủ quản bộ tài vụ ......"

Nhóm bác sĩ lãnh đạo bệnh viện tụ thành nhóm vây quanh Đông Phương Bác Diễn ,như thế nào đến cả đại cổ đông cũng xuất hiện a.

Đông Phương Bác Diễn bảo vệ người trong lòng ngực mình, lạnh lùng quét nhìn bốn phía, nói: "Đều cút ngay, những người hữu dụng ở lại."

Những bác sĩ lãnh đạo không phù hợp lập tức yên lặng rời đi.

Chuyên gia khoa sản dẫn bọn họ đi đến phòng kiểm tra.

Đông Phương Bác Diễn thật cẩn thận mà đem thiếu niên trong lòng ngực đặt lên trên giường kiểm tra, đem khóe mắt ướt nước của y lau đi, trên mặt mang theo vài phần ý cười, ôn nhu mà nói: "Ngươi đã bao lớn a, còn giống trẻ con sợ khám bệnh."

Nguyên Triều Vũ mở to mắt, con ngươi đen láy nhìn hắn như muốn nói lại thôi ,tràn đầy hoảng sợ cùng ưu thương, hai tay y đặt ở bên cạnh giường, nắm lấy giường kiểm tra bằng da, những móng tay tròn tròn nắm chặt đến mức hãm sâu vào giường da, có thể thấy được y dùng sức rất lớn.

Đông Phương Bác Diễn nhíu mày, vặn bung tay y ra, lấy bàn tay của mình dùng sức nắm lấy tay y, nói từng chữ một: "Ta sẽ ở bên cạnh ngươi."

Bàn tay to của nam nhân thực ấm áp, rất có lực, Nguyên Triều Vũ tay trái đang bám giường dần dần buông ra, y nhắm hai mắt lại chờ đợi bác sĩ kiểm tra.

Bác sĩ khám cho y an ủi nói: "Chỉ là làm một chút siêu âm , không đau đâu, tiểu đệ đệ đừng sợ hãi."

Đông Phương Bác Diễn phối hợp mà cởi bỏ áo sơmi hồng nhạt của thiếu niên, lộ ra cái bụng nhỏ hơi hơi nhô lên của y.

Bác sĩ nói: "Cũng cởi quần xuống một chút."

Đông Phương Bác Diễn ngẩn người, cởi bỏ lưng quần Nguyên Triều Vũ, đem quần thể thao của y kéo xuống vài centimet, để lộ ra quần l*t dâu tây hồng nhạt đáng yêu.

Bác sĩ: "...... Mời đem quần l*t cũng kéo xuống một chút."

Đông Phương Bác Diễn đi đến kéo xuống một ít, lộ ra mấy cộng lông mao.

"Ok, có thể rồi." Bác sĩ đem dịch siêu âm nhão dính dính bôi lên cái bụng nhỏ của thiếu niên, rồi bắt đầu khám cho y.

Đông Phương Bác Diễn cũng nhìn hình ảnh mơ hồ trên màn hình.

Thân ảnh nho nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay hắn, tay chân đã có nhìn đến thể rõ ràng, nằm cuộn lại trông vô cùng ngoan ngoãn.

Đông Phương Bác Diễn cảm thấy một loại cảm xúc kì lạ, là vui sướng sao? Là đắc ý ư? Ký xuống đơn hàng trị giá mấy trăm tỷ  hay đánh bại thế lực kình địch ngang nhau trên thương trường đều không thể khiến hắn có cảm giác vui sướng này.

Đây là con hắn a.

Bác sĩ  vừa lau khô chất lỏng nhão dính dính trên bụng Nguyên Triều Vũ vừa nói . "Em bé phát triển rất tốn, chúc mừng hai vị."

Sau đó ở bên cạnh đợi y tá đến rút máu.

Y tá bước đến bên cạnh y đâm kim vào bắt đầu rút máu.

Nguyên Triều Vũ nhắm mắt lại, gắt gao nhăn lại lông mày.

Tốc độ lưu thông máu rất chậm, y tá an ủi nói: "Không cần khẩn trương như vậy, thả lỏng một chút."

Đông Phương Bác Diễn nghe lời mà đè lại ,giúp đỡ y tá dùng sức ấn tiểu dựng phu của mình lúc lấy máu.

Nàng rút đủ ba ống nghiệm chứa đầy máu, mới kết thúc.

Y tá đem máu đưa đi xét nghiệm, bác sĩ ở bên cạnh làm báo cáo trên máy tính.

Nguyên Triều Vũ mắt trái mở một khe nhỏ, nhỏ giọng hỏi: "Có thể đi rồi sao."

Đông Phương Bác Diễn nói: "Không được, còn phải đợi kết quả."

Đôi mắt lại nhắm lại.

Đông Phương Bác Diễn bất đắc dĩ mà nói: "Tỉnh dậy đi, về nhà thôi.".

Hắn bế lên thiếu niên, chân bước từng bước dài, bước nhanh ra khỏi khu bệnh viện cao cấp VIP, trở lại chiếc xe Lincoln của chính mình.

Nguyên Triều Vũ vô lực mà ngồi ở trên đùi hắn, đầu gối nam nhân hơi cứng, rút mấy ống máu làm y có chút choáng váng, y mơ màng sắp ngủ.

Tài xế hỏi: "Tiên sinh, chúng ta về nơi đó?"

Đông Phương Bác Diễn do dự một chút, nói: "Về nhà cũ."

"Vâng."

Nguyên Triều Vũ mở choàng mắt, nhà cũ?

Nhà cũ của Đông Phương gia tộc?

Đây chính là tình tiết quan trọng ở phần giữa của《 Chỉ Hận Tương Phùng Phụ Thâm Tình 》, vùng ngoại thành của thành phố S, nơi đó giống như 1 cái trấn nhỏ,nó có kiến trúc như nhà ở của quan lại thời xưa của Trung Quốc vô cùng khổng lồ ,vừa âm trầm vừa khủng bố.

Vai chính thụ vô tội từng bị Đông Phương Bác Diễn nhốt ở nơi đó ba tháng, trói lại cầm tù, sống dở chết dở,trong quá trình đó trên lưng còn bị Đông Phương Bác Diễn tự tay xăm lên gia huy hình rồng của Đông Phương gia tộc!

Đó là ngục giam tư nhân của Đông Phương Bác Diễn!

Nguyên Triều Vũ không kịp suy nghĩ mà túm chặt tay áo áo sơ mi của Đông Phương Bác Diễn, buột miệng thốt ra: "Em không muốn đi nhà cũ, em muốn đi biệt thự lớn ở thành phố của anh!"

Đông Phương Bác Diễn sờ sờ đầu của y, sủng nịch mà nói: "Ngoan, đi nhà cũ, nơi đó đủ lớn, ta đem thiết bị bệnh viện đều mua về nhà, về sau cũng không cần đi bệnh viện nữa."

*Dưa: mình sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương nha (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro