Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit:Quả Dưa Tịch Mịch

Chưa Beta

Bảo an đột nhiên bước ra ngăn lại đường đi phía trước,vô cùng chính nghĩa nói: "Xin mời khách tới tham quan đăng kí căn cước công dân."

Nguyên Triều Vũ kinh hãi, y tới công ty của cha bảo bảo, cư nhiên còn phải đăng ký căn cước công dân!

Y dừng lại bước chân, tay cắm túi quần, quay đầu nhìn đội trưởng bảo tiêu hừ hừ hai tiếng.

Đội trưởng bảo tiêu hiểu ý.

Tiến lên hai bước đưa ra thẻ công tác đặc cấp cho bảo tiêu của Đông Phương gia chứng minh thân phận.

Tỏ vẻ, vị mang kính râm mũ lưỡi trai khẩu trang không giống người tốt này chính là người nhà của đại Boss, thuộc về tầng lớp có siêu cấp đặc quyền, không cần đăng ký thân phận.

Bảo an chỉ vào bên ngoài nói: "Tổng tài làm việc ở lầu phía đông, các ngươi vì cái gì lại tới lầu tây ?"

Đội trưởng bảo tiêu nói: "Bởi vì tiểu thiếu gia có công tác cần làm muốn tới lầu tây."

Bảo an bắt được lỗ hổng, nghĩa chính từ nghiêm mà nói: "Nhưng Đông Phương gia chỉ có một vị thiếu gia, chính là đại Boss, lầu tây có thế giới kỹ thuật 5G tiên tiến nhất, nếu các ngươi thật sự có việc cần làm, mời phối hợp đăng ký, không cần trông cậy vào cáo mượn oai hùm là có thể xông vào."

Đội trưởng bảo tiêu giơ tay lên muốn đánh người.

Mấy cái bảo tiêu bên cạnh lập tức đem hắn giữ chặt.

Nguyên Triều Vũ: "......" Đội trưởng năng lực câu thông của ngươi rất mạnh sao.

Đại sảnh lầu một có rất nhiều nhân viên công tác đi qua đi lại đều dừng chân sôi nổi khinh thường nhìn này đám người vừa mới nãy còn rất khoa trương khí thế.

Nguyên Triều Vũ may mắn đã võ trang toàn diện đầy đủ, không ai ra y, chạy nhanh tới tỏ vẻ ta có thể đăng ký căn cước công dân.

Bảo an lấy ra vở cùng bút bi, nói: "Mời đọc."

Nguyên Triều Vũ: "513......"

Không đúng, móa nó, nguyên chủ cư nhiên không nhớ được mã số căn cước công dân, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Thẻ căn cước của y đang đặt ở nơi nào a????

Cũng đã quên......

Lão William xem y ngập ngừng xấu hổ, nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân có muốn liên lạc với tiên sinh không?"

Nguyên Triều Vũ lắc đầu, nói: "Hắn làm việc rất bận, không nên quấy rầy." Đã đến cửa lớn công ty, còn liên lạc với đại lão, giống như là chuyện bé xé ra to quá.

Nguyên Triều Vũ gọi điện thoại cho Trần ca, kêu hắn xuống dưới đón y.

Không bao lâu, Trần ca với tư thế quyến rũ cầm thẻ công tác đi xuống dưới.

"Ai da, tiểu tổ tông, quên nói cho ngươi, đống bảo an này đặc biệt nghiêm, nhân viên công ty chúng ta đều đi thang máy ở bên cạnh bãi đỗ xe, này, cho ngươi, đây là thẻ nhân viên của ngươi."

Hắn nhìn đến bên cạnh y ,quản gia cùng bảo tiêu sắc mặt xấu hổ, cũng không nghĩ tới, lão bản nương mà có thể bị ngăn lại.

Xem ra tiểu tổ tông thật sự không có đem đại lão mê hoặc a.

Nguyên Triều Vũ tiếp nhận thẻ, ở chỗ xoát thẻ xoát một cái, tích, lan can gác cổng bằng inox mở ra.

Không nghĩ tới, làm minh tinh, còn muốn xoát thẻ để vào công ty.

......

Trần ca nói: "Bọn họ nói an bài đống bảo tiêu đó ở đây, có thể phòng paparazzi, không nghĩ tới đến người trong nhà cũng ngăn cản."

Nguyên Triều Vũ nói: "Bảo an có trách nhiệm với công việc là tốt."

"Ân ân, ngươi hôm nay trang điểm không tồi, cần tiếp tục bảo trì, ở cửa có paparazzi ngồi canh, nên đừng để bị bọn họ chụp được, ta chuẩn bị phát thông báo nói ngươi đang bồi dưỡng thêm ở Học viện điện ảnh New York nha."

Nguyên Triều Vũ: "Chờ hai ngày nữa không phải tới ngày ta tham gia hoạt động sao?"

Trần ca: "Đó là vì phim truyền hình sắp phát sóng nên mở cuộc họp báo đặc biệt nên cần trở về gấp, còn có thể đi bản thảo ngươi rất coi trọng bộ phim này, thái độ công tác nghiêm túc."

"Chờ mấy ngày nữa, ngươi đi mua mấy quyển sách biểu diễn chuyên nghiệp bằng tiếng Anh, chụp mấy tấm đăng lên Weibo, nhớ kỹ, nhất định phải là tiếng Anh."

Nguyên Triều Vũ:Ta thua, ta có nghĩ đến mua sách, nhưng chưa có suy xét đến hiệu quả trang bức,nên ta đều mua sách tiếng Trung.

Trần ca dẫn y đi đến bộ phận trang phục.

Đây là muốn cùng nhãn hiệu mượn một ít quần áo.

Nếu là mua hết,thì phí tổn quá cao, nhãn hiệu cũng vừa lúc cần minh tinh tới hỗ trợ triển lãm sản phẩm mới.

Đồ được gửi ở bộ phận trang phục của công ty, cũng không đặc biệt cao cấp.

Trần ca đối trợ lý trang phục nói: "Muốn một bộ rộng thùng thình, Nguyên Nguyên chúng ta gần nhất học tập rất khắc khổ, có chút bệnh phù. Giúp y che lấp một chút."

Trợ lý trang phục lục lọi tìm kiếm, tìm ra mấy bộ đưa tới.

Trần ca hai mắt vừa nhìn thấy,liền ghét bỏ nói: "Này không phải đồ của quý trước sao?"

Hắn cầm lên bộ trang phục mà trợ lý đang ở ủi thẳng kia, nói: "Bộ này phi thường thích hợp nha, vừa đẹp,vừa rộng thùng thình, lại còn là sản phẩm mới quý này của nhãn hiệu C."

Trợ lý trang phục xua tay nói: "Thật không khéo, trợ lý của bên Phong Tiếu đã mượn rồi, hắn cũng muốn tham gia cuộc họp báo của《 Tần Lâu 》."

"Lại là Phong Tiếu, hắn không phải gãy tay sao liền đến đường đều đi không được sao? Còn đi tham gia cuộc họp báo phát sóng."

Trần ca xoa eo tức giận mà nói:"Ta xem bộ quần áo này, là bộ thích hợp nhất với Nguyên Nguyên chúng ta. Ta người đại diện cùng hắn nói chuyện một chút."

Hắn gọi điện thoại qua giao thiệp một hồi.

Người đại diện của Phong Tiếu chết cũng không đồng ý, ngược lại chế nhạo hắn.

"Chúng ta Tiếu Tiếu là nghệ sĩ trong công ty có khả năng nổi tiếng lớn nhất, tự nhiên phải được hưởng tài nguyên tốt nhất, người nào đó vô tâm với giới giải trí vẫn là thôi đi."

Nguyên Triều Vũ vốn dĩ ngồi chơi di động ở bên cạnh, nghe thấy lời nói chanh chua kia, bỗng dưng ngẩng đầu.

"Trần ca ngươi hiện tại không phải là bộ chủ quản nghệ sĩ sao?"

Trần ca cười gượng: "Là chủ quản, nhưng Phong Tiếu vừa mới sửa hiệp ước, thành lập phòng làm việc của bản thân, xem như công ty con của công ty, cùng cấp với nghệ sĩ nội bộ, ta quản không được bọn họ."

"Vậy những người ngươi có thể quản?"

"Ngươi, còn có thực tập sinh......"

"Quyền lợi rất lớn nga."

Nguyên Triều Vũ lần đầu cảm nhận được công tác gian nan, bên trong công ty đều cùng nhau tranh giành tài nguyên, mệt nga.

Y thập phần phản cảm Phong Tiếu, nhưng bản thân luôn luôn yêu thích hoà bình, cũng không muốn đi chuẩn bị xé rách mặt .

Hiện tại có rất nhiều vấn đề cần xử lý.

Y cầm lấy bộ quần áo mà Trần ca muốn kia.

"Di, bộ quần áo này ta có ~"

Đại lão mua cho hắn bao nhiêu là sản phẩm mới của quý này, đều là nhãn hiệu hàng xa xỉ, bộ này cũng là một trong số đó nha.

Áo khoác có mũ có ánh huỳnh quang, giá mười mấy vạn, ấn tượng khắc quá sâu.

Trần ca mặt lộ vẻ kinh hỉ.

Nhưng lại nói: "Có cũng không được, các ngươi không thể xuyên quần áo giống nhau."

Nguyên Triều Vũ lấy di động ra, cho hắn xem ảnh chụp mấy ngày hôm trước, mấy chục tấm ảnh chụp quần áo lố lăng.

"Trong nhà còn có rất nhiều nga, tủ quần áo không bỏ vừa được, có nhiều bộ đều đưa xuống kho, ngươi chọn một cái đi, cái nào có thể mặc?"

Trần ca đem bức ảnh kia, phóng đại, ánh mắt từ giật mình, đến rất là kính nể.

Tiểu Nguyên Nguyên nhà hắn, mang thai cư nhiên còn trở nên thông minh hơn .

Trước kia đầu đất cưa nhất quyết muốn đại lão, hiện tại biết quần áo đáng giá, rất thực tế, rất thông minh.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là đại lão quá thông minh nên ảnh hưởng đi.

Trần ca bình tĩnh nói: "Nếu đều có, vậy không cần tìm nữa, mặc cái quý nhất, hảo hảo tỏa sáng."

Nguyên Triều Vũ nói: "Thật sự mặc bộ đắt nhất? Là áo khoác lông chồn phết đất a, mùa này mà mặc cái đó quá khoa trương."

Trần ca vỗ đùi: "Lên sân khấu thì phải khoa trương!"

Trợ lý trang phục đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ tán đồng.

"Nguyên lão sư, người khác muốn mặc còn không có đâu, ngươi nhất định phải mặc,phải đặc biệt mặt dày, cái nhãn hiệu này đều chỉ cho những nghệ sĩ có giải thưởng có danh tiếng mượn. Trước kia người đại diện Phong Tiếu kêu ta đi mượn, mọi người đều nói Phong Tiếu không đủ tư cách! Ngươi mặc vừa đúng lúc vả mặt hắn!"

Nguyên Triều Vũ: "...... Thật bá." Như thế nào cảm giác giống như đánh mặt người ta, đánh mặt đánh càng to càng tốt a.

Mọi vấn đề về quần áo đều đã giải quyết xong.

Trần ca dẫn hắn đi dạo trong văn phòng một vòng, từ hộc tủ lấy ra một quyển sách biểu diễn chuyên nghiệp tiếng Anh, bìa sách rất cứng , giống như cục gạch.

"Lấy về đi, tìm một góc, chụp cảnh ngươi đang ở ngoài vườn vừa dùng điểm tâm chiều kiểu Anh(1) vừa đọc sách học tập, ngươi kêu cái lão quản gia Anh quốc kia đứng cạnh rót coffee làm phông nền, bức cách(2) chuẩn cmnr."

(1)Bức cách: Địa vị, giá trị trong giới(cre:Cbiz chuyển động 360)

(2)

Nguyên Triều Vũ nghĩ: Người trong nghề giới giải trí các ngươi,tại sao thời thời khắc khắc đều muốn trang bức, không thể thuần phác chút à?

......

Lão William cùng hai mươi bảo tiêu còn chờ ở lầu một.

Khiến cho lầu đại sảnh một vốn rất sang trọng bây giờ nhìn vô còn có chút sang quý hơn.

"Về nhà thôi." Nguyên Triều Vũ đem cuốn sách như cục gạch kia giao cho lão William.

Lão William tiếp nhận sách, lễ phép đề nghị nói: "Tiên sinh ở lầu đông làm việc, hiện tại sắp đến thời gian tan làm, ngài muốn hay không chờ hắn cùng nhau trở về?"

Nguyên Triều Vũ sửng sốt, ngươi cái lão nhân phong tao hư thật sự nha, rất có tiềm chất của Lý Liên Anh*.

* Lý Liên Anh là một thái giám trong triều đình nhà Thanh thế kỷ XIX, là người thân cận và tâm phúc của Từ Hi Thái hậu. Ông là Tổng quản thái giám trong thời kỳ Từ Hi còn đương nhiệm, được biết đến là nhân vật có thực quyền, thậm chí lấn át cả hoàng đế và làm loạn cả hậu cung nhà Thanh.

Đã nói như vậy rồi, ta có thể không đi?

Vì thế y mang theo một đám đuôi nhỏ, mênh mông cuồn cuộn đi vào tòa nhà nhìn như thỏi vàng ở phía đông kia.

Lầu đông trang hoàng càng khoa trương hơn so với lầu tây.

Sàn nhà đại sảnh lầu một vàng đen đan xen, trụ vàng, vách tường vàng, nơi nơi đều lấp lánh ánh vàng.

Vẫn là phong cách quen thuộc.

Lão William đã lấy lại được mặt mũi lúc nãy, cùng Nguyên Triều Vũ, trực tiếp đi thang máy chuyên dụng đến đỉnh tầng văn phòng tổng tài.

Vừa mới ở lầu tây còn phải soát thẻ, vòng giấy ra vào cửa trên cổ tay tháo ra, tiêu sái ném xuống, vô cùng cao lãnh mà bước ra.

Bảo an trước cửa nhìn y có chút kỳ quái, nhưng là có bảo tiêu thường xuyên cùng đưa Boss tới đi làm, cũng liền không hỏi.

Lão William mỉm cười mà đứng ở ngoài cửa,nhìn y đi vào.

Giống như trong dự đoán tiểu kiều thê dính người thăm ban đại tổng tài.

Phong cách giống như có chút không đúng?

Nguyên Triều Vũ bọc đến kín mít, mặc áo thun lớn cùng phong cách đúng đắn của công ty nhìn có chút không hợp.

Vành nón màu đen ép tới rất thấp, kính râm màu đen cùng với khẩu trang gần như che kín mặt y.

Che khuất khuôn mặt rất có tính lừa gạt kia, một chút đều không nhỏ nhắn đáng yêu.

Cao 1m78, thêm 4cm đế giày, thật giống độ cao so với mặt biển 182.

Khung xương của minh tinh thường nhỏ, làm cho y nhìn càng cao hơn.

Minh tinh xưa nay chú trọng hình thể, khiến cho khí chất của y cùng người thường bất đồng, đối với người qua đường có một loại cảm giác thần thánh xa cách và áp bách.

Có người cảm thấy khí chất y rất tốt, có người lại cảm thấy y giống như những người lăn lộn trên đường phố .

Nhân viên thang máy mặc bộ váy công sở cũng đều cầm lòng không được đứng dính sát vào tường, nhường ra trung gian một khối đất trống, cho y một mình tỏa sáng.

Nguyên Triều Vũ cúi đầu chơi di động, vô cùng hồn nhiên không biết gì.

Thang máy đã đến tầng cao nhất, y đi ra.

Bên cạnh có một vị thư ký đang chờ. Nhìn từ đầu đến chân y đánh giá vài giây, không hỏi y là ai, chỉ hỏi: "Ngài là tới chờ lão tổng tan tầm sao?"

Nguyên Triều Vũ khốc khốc gật đầu.

Trần ca dặn dò hắn, ở bên ngoài cần phải võ trang đầy đủ, không thể nói chuyện, miễn cho bị nhận ra.

Thư ký cô nương dẫn đường: "Tổng tài nói, ngài trực tiếp đi văn phòng chờ."

Nguyên Triều Vũ đi vào đi, quả nhiên, lại là một mảnh ánh vàng rực rỡ.

Đông Phương Bác Diễn cùng vài quản lý cấp cao đang thảo luận vấn đề mỏ đồng, ánh mắt đồng thời nhìn qua.

Nguyên Triều Vũ cảm thấy rất xấu hổ, y nhìn Đông Phương Bác Diễn vẫy vẫy tay, sau đó cắm tay vào túi quần, tìm sô pha bên cạnh nằm liệt lên chơi di động.

Đông Phương Bác Diễn: "Tiếp tục họp."

Nội tâm quản lý A: "Y là ai? Sao lại có thể mặc như vậy tiến vào văn phòng của Boss."

Nội tâm quản lý B: "Y chính là anh em bà con cùng Boss lăn lộn hắc đạo trong truyền thuyết kia sao?"

Nội tâm quản lý C: "Lúc này, người này tới chờ tổng tài tan tầm...... Mặt lạnh tổng tài rốt cuộc đã có người cùng nhau đi thể nghiệm sinh hoạt ban đêm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro