Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit:Quả Dưa Tịch Mịch

Chưa Beta

Nguyên Triều Vũ vào cái tài khoản Weibo có 312 vạn fans tên "○○ Nguyên Triều Vũ".

Đây là lần đầu tiên y có tài khoản có tích V a.

Có một nút thông báo, hiện chấm đỏ trên đó hiện lên số 99+.

Y mở thanh tin nhắn ra, muốn cảm thụ một chút cảm giác fans mình thả thí cầu vồng*.

* thí cầu vồng:chắc là kiểu như fans khen,ủng hộ,nói những lời yêu thương á

*mình nghĩ nó kiểu như này

Y bắt đầu xem những ai đã @ mình.

Nguyên Triều Vũ hôm nay đã chết chưa 72: @○○ Nguyên Triều Vũ bức ảnh này chỉnh dung thất bại, không dám ra đường gặp người! Ha ha ha ha.

Nguyên Triều Vũ hôm nay đã chết chưa 72: @○○ Nguyên Triều Vũ bên công ty các người dám ra đây làm sáng tỏ có chỉnh dung hay không không? .Đám Nguyên bảo các người đừng lấy mấy mỹ danh tốt đẹp để biện giải. Y mà dám tham gia hoạt động, ta cha của các ngươi sẽ quỳ xuống ăn phân, nhận Nguyên cẩu làm ba ba!!

Nguyên Triều Vũ hôm nay đã chết chưa 72: @○○ Nguyên Triều Vũ ngươi mới không dám a, lão tử cược một trăm!

Y lướt xuống, dường như đều là thuỷ quân chia sẻ Weibo.

Mấy ngày hôm trước Trần ca đăng ảnh tự chụp, thế nhưng có tới một vạn một ngàn lượt chia sẻ, xấu hổ, con số chỉnh tề tròn trịa như vậy, rất dễ làm cho người ta hoài nghi là mua lượt chia sẻ.

Weibo trước kia của nguyên chủ, đều là chia sẻ quảng cáo, chia sẻ tác phẩm của mình hoặc là tác phẩm của người khác đang phát sóng, để duy trì fans.

Tựa như một blog tổng hợp quảng cáo.

Nhưng chưa từng hồi phục lại số fans trước kia, biến mất ba tháng,nguyên chủ là dựa sắc đẹp hấp dẫn fans nên bây giờ đại bộ phận trèo tường*.

* trèo tường: có nghĩa là chỉ những trường hợp chuyển sang làm fan của một người khác (Cre:Cbiz chuyển động 360)

Ngược lại anti fans lại mọc lên như nấm sau mưa.

Nguyên Triều Vũ mở ra siêu thoại* của bản thân, vui sướng phát hiện, lại có mấy tiểu fans cổ vũ,ủng hộ.

* Siêu thoại: Một dạng nhóm/ topic của các fan lập ra để chia sẻ, thảo luận về một người/nhân vật / couple/ phim/ chương trình,...(Cre:Cbiz chuyển động 360)

Y đem từng cái topic mở ra.

Còn có một số fans ở trên sách bài tập vẽ y, nét bút của fan nọ rất đơn giản,vẽ chân dung nhìn cũng đẹp.

Y nghiêm túc nhắn lại nói, ta xem trên sách bài tập cậu còn viết công thức hàm số lượng giác, hy vọng cậu không phải vừa học vừa vẽ. Chúc việc học của cậu thành công, kỹ năng hội họa tiến bộ.

Y lại tra tìm tên mình trên Weibo, phát hiện có mấy cái account marketing lên dưa của y.

.

Nói y cự tuyệt quy tắc ngầm, bị đại lão phong sát.

Nga, các ngươi đem nguyên chủ nghĩ đến quá cao thượng, y ấy hả thực ra rất vui sướng tiếp nhận quy tắc ngầm, cũng nỗ lực mà muốn 'tàu ngầm' chống lưng để quay trở về, nhất lao vĩnh dật*, luôn luôn có tài nguyên đóng phim.

* Nhất lao vĩnh dật – 一劳永逸 – yī láo yǒng yì lao khổ một lần, xử lý sự tình/sự việc đâu ra đấy, từ đây về sau sẽ không phải phí sức làm chuyện đó nữa, an nhàn mãi mãi. (Cre : Hoa Ca)

Y đem những hắc liêu* bát nháo chụp màn hình chia sẻ cho Trần ca, hỏi: Này quá ảnh hưởng tới danh dự của ta, có thể hay không tìm người xóa,gỡ xuống?

*hắc liêu: những tài liệu tạt nước bẩn, hãm hại...

Trần ca: Không thể xóa! Ngươi hiện tại không có tác phẩm, liền dựa vào cái này để có cảm giác tồn tại đó!

Nguyên Triều Vũ nghĩ, ngài vừa mới nãy không phải còn nói ta là nhân vật cấp quan trọng sao? Lật mặt thật nhanh nha.

Hiện tại hot search thứ năm trên Weibo là Phong Tiếu gãy tay.

Nguyên Triều Vũ sung sướng mở ra xem thử, là Phong Tiếu cưỡi ngựa bị ngã , cánh tay có thụ thương nhưng không đi bệnh viện, kiên trì quay xong suất diễn cùng ngày, đông đảo account marketing, fans sôi nổi khen chuyên nghiệp.

Dưới ảnh là cảnh Phong Tiếu nằm ở trên cáng, nhìn màn ảnh kiên cường mỉm cười.

"Gãy tay,mà như thế nào lại giống như chân cũng gãy a." Nguyên Triều Vũ xem mà bĩu môi. Không hổ là khuê mật có thể hố chết nguyên chủ, da mặt đủ dày.

Y lướt xem mấy bài đăng phía dưới, đều là trào phúng mấy cái hotsearch đều là Phong Tiếu mượn cơ hội lăng xê.

Đại lão người đâu thì không thấy.

Nhưng lão sư mà hắn an bài đều đúng hẹn tới.

Đây là một lão sư lớn tuổi tóc mai điểm bạc, dạy học ở học viện hí kịch, có nhiều học trò là ảnh đế ảnh hậu.

Nguyên Triều Vũ không khỏi nâng cao tinh thần, dốc lòng thỉnh giáo.

Lão giáo thụ lại nói: "Không vội, chúng ta trước tới diễn thử, xem bản lĩnh của ngươi."

Nàng kêu Nguyên Triều Vũ diễn một phân cảnh trong Romeo và Juliet.

Nguyên Triều Vũ vẻ mặt mộng bức, nói: "Lão sư,thật ngại quá, ta còn chưa có xem qua phân cảnh này này."

Lão sư đó liền lấy ra một cái ipad, mở ra hồ sơ, tươi cười ấm áp mà nói: "Ngươi nhìn xem, Juliet có vài câu thoại này, ngươi tới thử một chút."

Nhìn thấy lời kịch, thật sự rất chuyên nghiệp nha.

Nguyên Triều Vũ lắp bắp mà niệm xong vài câu thoại bày tỏ tình yêu.

Lão sư liền chỉ ra vấn đề của y: "Ngươi như này không đúng, không có cảm xúc."

Nguyên Triều Vũ đầu chỉa xuống đất như gà con mổ thóc.

Lão sư ấy giảng giải từ đầu tới đuôi một lần, Juliet vì sao yêu Romeo, vì sao mà thẳng thắn như thế nói ra suy nghĩ trong lòng.

Nàng cường điệu: "Có lẽ là do nguyên nhân văn hóa Hoa Quốc, phương thức biểu đạt của tình yêu của chúng ta không chính xác không thẳng thắn thành khẩn hay là là quá mức kịch liệt, quá độ, ngươi muốn cẩn thận học tập, cách biểu đạt chính xác."

Nguyên Triều Vũ bị nói tới muốn hôn mê, nghĩ thầm, không phải ở cô giáo diễn kịch sao, nói như thế nào lại đến phương thức biểu đạt tình yêu không chính xác, thật vô nghĩa.

Ta độc thân hai mươi mấy năm có thể hiểu sao!

......

Trần ca cùng bên chế tác《 Tần Nga Mộng Đoạn Tần Lâu Nguyệt 》nói tiếp thời gian địa điểm họp báo, liền khẩn cấp call Nguyên Triều Vũ đi đến công ty chọn quần áo.

Nữ quản gia an bài cho y một chiếc Lincoln.

Y cảm thấy ngồi một chiếc xe như vậy thật sự quá khoa trương.

Nữ quản gia liền đưa chiếc Bentley.

"Ngươi xác định đây là điệu thấp sao." Nguyên Triều Vũ nói.

Nữ quản gia nói: "Này đã là chiếc xe điệu thấp nhất của Đông Phương gia rồi ạ."

Nguyên Triều Vũ ngồi trên Bentley, xung quanh có bốn chiếc xe chống đạn, bên trong đều là bảo tiêu.

Y nghĩ đi như vậy vào trong trung tâm thành phố khẳng định tạo thành tắc nghẽn giao thông a.

Tới nơi rồi.

Nguyên Triều Vũ bị ánh vàng rực rỡ của hai trụ vàng đặt trước cửa, lầu cao làm cho hoa mắt, y che đi đôi mắt mình, từ sâu trong linh hồn chất vấn: "Đây là nơi nào? Như thế nào có hai căn thỏi vàng lớn như vậy? Công ty trước kia không phải ở chỗ này mà."

Lão William xuống xe, nho nhã lễ độ mà mở cửa xe, bảo vệ cửa xe.

"Phu nhân, công ty ngài đã nhập vào tập đoàn Thịnh Thế Đông Phương, địa chỉ làm việc đã dọn tới tổng bộ tập đoàn rồi, ở tầng mười bảy phía tây."

"Nga, rất tốt đi, rất phù hợp cốt truyện." Nguyên Triều Vũ xuống xe.

Y xuyên một cái áo khoác lớn màu lam dài qua mông đầu đội mũ bên trong mặt áo thun.

Mũ lưỡi trai, kính râm, khẩu trang dành cho minh tinh.

Đi theo phía sau là một vị lão quản gia tóc bạc xuyên áo bành tô, cùng hai mươi bảo tiêu.

Ở phạm vi trăm mét, người qua đường đều dừng lại chăm chú nhìn, chậm rãi đi vào cao ốc lầu một.

Nguyên Triều Vũ nghĩ: Thật hoành tráng nga, nếu là mang loa Bluetooth, lại mở một cái bgm rầm rộ liền càng hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro