Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit:Quả Dưa Tịch Mịch

Chưa Beta

Ước chừng đợi nửa giờ, bọn họ mới họp xong.

Nhóm quản lý đi ra ngoài.

Đông Phương Bác Diễn nhàn nhạt nói: "Pha cho tôi ly cà phê."

Nguyên Triều Vũ lỗ tai dựng thẳng lên, thân mình y đứng lên, ngó trái ngó phải, trong văn phòng chỉ còn hai người bọn họ a.

Kia, pha cà phê, là đang kêu y à.

Được thôi, y tháo mũ, kính râm, khẩu trang xuống rồi đi đến trước máy pha cà phê.

Cái máy pha cà phê này giống như có chút quá cao cấp......

Y trước kia chỉ ở công ty dùng chỉ dùng cà phê hòa tan đóng gói đơn giản, loại máy tự động pha cà phê này dùng như thế nào???

Mặt mũi không đáng giá tiền.

Y nhìn đang Đông Phương Bác Diễn xem văn kiện, làm nũng mà kêu lên: "Lão công ~ em không biết dùng cái này."

Đông Phương Bác Diễn tầm mắt chuyển qua, ánh mắt lạnh nhạt, lại tựa như mang theo một tia khinh thường, cư nhiên đến máy pha cà phê cũng không biết dùng.

Nguyên Triều Vũ nói: "Em lấy cho anh ly nước đi, lão công anh công tác vất vả rồi, xem thêm nữa sẽ kích thích thần kinh, ảnh hưởng giấc ngủ nga."

Y lấy cái ly pha lê bên cạch, từ máy lọc nước rót ly nước ấm bưng qua.

Đông Phương Bác Diễn mắt nhìn thẳng, gõ bàn phím: "Ta không uống nước của máy lọc nước."

Nguyên Triều Vũ: "......"

Y quên mất, đây chính là tiêu chuẩn của bá tổng, chỉ uống nước khoáng evua, so Lâm muội muội uống sương sớm còn làm ra vẻ hơn.

Nguyên Triều Vũ từ bỏ đổ nước đi, trực tiếp hướng trên đùi nam nhân ngồi xuống.

Đã ngồi rất nhiều lần rồi, nên bây giờ phi thường thuần thục.

Y ôm cổ hắn làm nũng: "Lão công, khi nào tan tầm? Em đói bụng."

Đông Phương Bác Diễn đem tay y lấy xuống, nói: "Đợi chút nữa ta phải tham gia tiệc tối."

"A, em đây phải làm sao bây giờ nha?" Nguyên Triều Vũ đem đầu dựa vào bả vai rộng lớn rắn chắc của hắn, bộ dáng bơ vơ không nơi nương tựa.

Đông Phương Bác Diễn tựa hồ cười, âm thanh có chút rất nhỏ nói: "Ngươi như thế nào dính người như vậy, đợi chút cùng đi đi."

Trong đầu Nguyên Triều Vũ có một đạo sấm sét bổ xuống mây đen giăng đầy không trung.

Cùng đại lão tham gia tiệc tối, đó nơi như thế nào chứ ?

Thôi bỏ đi, ta liền không đi để khỏi mất mặt.

Y duỗi tay chọc cằm hắn ,khuôn mặt y ẩn ẩn toát ra vẻ trà xanh, giống như một tiểu miêu vô tội.

"Lão công, em không chưa từng tới những nơi lớn như vậy, cũng không biết nói chuyện, sẽ làm cho anh mất mặt a."

"Thôi thì em một mình về nhà đi."

Đông Phương Bác Diễn đang đánh chữ trên máy tính, không có để ý đến y.

Y liền loi nhoi như con dòi, quay qua quay lại,ầm ĩ đến mức hắn chau mày, muốn lên cơn tức phải kiên trì giữ lại thể diện cùng hàm dưỡng của bản thân.

Đây là không bị đánh nên cứ to gan như vậy.

"Lão công, lão William bọn họ còn ở dưới lầu chờ nha ~ em muốn về nhà." Nguyên Triều Vũ bức một đống râu không thành, dứt khoát đi nắm lỗ tai hắn.

Đông Phương Bác Diễn click gửi đi bưu kiện, đưa tay lên kiềm chế đôi tay quá mức nghịch ngợm của y.

"Được rồi, không cần vô cớ gây rối. Ta sẽ cùng ngươi ăn cơm chiều."

Nguyên Triều Vũ: "???"

Vô cớ gây rối? Đại lão logic của ngươi có phải hay không có vấn đề, ta đói bụng muốn về nhà ăn cơm, như thế nào lại là vô cớ gây rối a?

Hơn nữa ngươi vì cái gì muốn cùng ta ăn cơm chiều??

"Đi đem áo khoác của ta lấy lại đây." Đông Phương Bác Diễn nói.

Nguyên Triều Vũ mộng bức mà đi lấy áo khoác treo ở trên tường cho hắn.

Đông Phương Bác Diễn đứng lên, hai tay duỗi ra, dùng ánh mắt có tính xâm lược nhìn y, giống như phải dùng tầm mắt đó lột sạch mỗi một tấc quần áo trên người y.

Nguyên Triều Vũ đem âu phục giũ ra, bẹp miệng dường như giống tiểu tức phụ bị khinh bỉ rồi giúp hắn mặc vào.

Lại đi đến trước người hắn cài nút lại.

Không ngờ lại bị hắn đè ót lại, hung hăng ôm vào trong lòng.

"A, lão công, cẩn thận một chút, người ta đang mang bảo bảo nha, không có lần sau a." Nguyên Triều Vũ duỗi tay đẩy đẩy, lại phát hiện sức lực của nam nhân này rất lớn, căn bản đẩy không ra.

Bàn tay to ở trên đỉnh đầu y sờ sờ, so với ngày thường ngả ngớn hơn ,thanh âm từ phía trên truyền đến: "Đỉnh đầu vừa vặn đến môi ta. Ngươi cao bao nhiêu?"

Kiềm chế trên người đã buông lỏng ra.

Nguyên Triều Vũ đỏ mặt nói: "Một...... Bảy tám."

"A, thật sao?"

"Đương nhiên là thật!"

"Giới giải trí các ngươi không phải đều là khai gian chiều cao sao."

Đông Phương Bác Diễn dẫn y đi thang máy riêng trong văn phòng.

Nguyên Triều Vũ cảm thán, người giàu a, khi tan tầm là sẽ như vầy a , mấy cái này không phải ai cũng được a.

Đông Phương Bác Diễn hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

Nguyên Triều Vũ lấy di động ra cho hắn xem, "Đây là bác sĩ dinh dưỡng gửi, hắn cho em thực đơn riêng, buổi tối nên ăn những thứ này đó."

Trên điện thoại là hình chụp một bảng biểu excel, mỗi ngày ba bữa được liệt kê rõ ràng rành mạch.

Đêm nay nên ăn "Rau chân vịt với tương vừng(1), cơm bí đỏ(2), giá đậu xào rau hẹ(3), canh thịt bò hầm (4)."

(1) Rau chân vịt với tương vừng

(2) cơm bí đỏ

(3) giá đậu xào rau hẹ

(4) canh thịt bò hầm

Đông Phương Bác Diễn xem đến khi nhíu mày, hỏi: "Ngươi mỗi đều ăn mấy thứ này?"

Nguyên Triều Vũ ngoan ngoãn gật đầu, "Tuy rằng ăn không ngon lắm, nhưng là vì bảo bảo, em đều phải ăn, đã không thể tham ăn, cũng không thể thiếu ăn." Y sợ bản thân khó sinh nha.

Đông Phương Bác Diễn khí tràng lãnh ngạnh bỗng nhiên trở nên ôn hòa, hắn xoa xoa đầu mềm mại của tiểu dựng phu.

Thang máy mở ra, là bãi đỗ xe công cộng của công ty.

Nguyên Triều Vũ vội vàng đem ba món đồ chuyên dùng kia đeo lên võ trang đầy đủ một bộ"Ngươi nhận không ra ta". Lén lút đi theo phía sau đại lão, hướng tới siêu xe của hắn.

Đông Phương Bác Diễn: "Ngươi lúc trước không phải rất hy vọng được người chụp được cùng ta chung khung hình sao."

Nguyên Triều Vũ: "Em cũng là người có fans, không thể như vậy được rất có lỗi với fans."

Đông Phương Bác Diễn: "......"

Trước mặt là một loạt mười mấy chiếc siêu xe đủ mọi màu sắc tạo hình khác nhau.

Đông Phương Bác Diễn hỏi: "Muốn ngồi chiếc nào?"

Nguyên Triều Vũ nhìn này một loạt siêu xe này, chỉ cảm thấy bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của y.

Y nuốt nuốt nước miếng, tận lực trấn định mà nói: "Ta rất muốn uống Coca, liền ngồi chiếc có màu sắc như Coca kia đi."

Đông Phương Bác Diễn gật gật đầu, tiêu sái kéo ra cửa phó xe Maserati màu nâu, vì y mà đưa tay phía trên che chắn bảo vệ.

Nguyên Triều Vũ cẩn thận ngồi vào .

Đông Phương Bác Diễn khởi động xe, một cái nhấn ga, từ gara chuyên dụng của tổng tài chạy ra ngoài.

Nguyên Triều Vũ ngó trái ngó phải.

Chung quanh trên xe, đều không có thấy bảo tiêu đâu.

"Lão công, bảo tiêu đâu?"

Đông Phương Bác Diễn một tay cầm tay lái, một tay cởi bỏ nút áo sơ mi.

Hắn hỏi ngược lại, "Ngươi hy vọng có bảo tiêu đi theo?"

Nguyên Triều Vũ giả vờ không nghe thấy, cúi đầu xem di động, đại lão giống như...... Trở nên cuồng dã, hắn là bị cái gì kích thích?

Đông Phương Bác Diễn dẫn hắn đi vào thành phố S tới nhà hàng xoay*.

*nhà hàng xoay

Phòng bao cao cấp, bốn phía đều là cửa kính sát đất, trăng sáng, đàn piano cùng đèn nê ông chiếu vào mặt nước trong vắt.

"Oa." Nguyên Triều Vũ chạy đến bên cửa sổ đứng, hai tay chống ở trên cửa kính pha lê, tò mò mà nhìn phía dưới người xe qua lại.

Đây là bản lĩnh của đại lão a.

Cao vào đám mây, rời xa phàm tục.

Phục vụ mang đồ ăn lên, Nguyên Triều Vũ mới lưu luyến mà ngồi xuống ăn cơm.

Đông Phương Bác Diễn vì y kêu thêm một bình sữa bò ấm.

Nguyên Triều Vũ ăn cơm Tây không quen, y cũng không nghĩ tới, bình sinh lần đầu tiên tới loại nhà hàng xoay cao cấp lãng mạn này, cư nhiên là cùng một người đàn ông.

Đối với đại lão mà nói thì không có gì đặc biệt chỉ đơn giản là một bữa cơm, nhưng đối với y một người sinh hoạt bình thường chỉ tồn tại một lần trong đời.

Kế hoạch của y là sau này tìm được bạn gái, liền tốn mấy ngàn tệ dẫn đi ăn.

Bất quá đại lão bao hẳn một sương phòng cao cấp riêng trên cái tháp nhòn nhọn này, hẳn là mấy ngàn tệ là không đủ.

Đông Phương Bác Diễn hỏi: "Ngươi hôm nay đến công ty làm cái gì?"

"Em hôm nay đi công ty chọn một chút quần áo,để ngày mai đi tham gia cuộc họp báo phát sóng phim truyền hình."

Đông Phương Bác Diễn trầm ngâm trong chốc lát: "Uhm".

Nguyên Triều Vũ nhạy bén mà nhận ra được, hắn là đang muốn tìm một đề tài để nói chuyện.

Đại lão ngày thường không cần phải suy xét đến việc làm nóng không khí, lôi kéo làm quen, vỗ mông ngựa, lúc này tẻ ngắt đến có chút xấu hổ a.

"Lão công, em lần đầu tiên đến công ty anh. Em cảm thấy trang hoàng rất tốt...... Xinh đẹp a, gạch vàng làm cho người ta cảm thấy không quá phô trương nhưng xa xỉ." Nguyên Triều Vũ bưng lên ly sữa bò, nhẹ nhàng cụng vào ly rượu vang đỏ của Đông Phương Bác Diễn.

Khóe miệng Đông Phương Bác Diễn cong lên, ngạo nghễ nói: "Ân, này phong cách do ta chỉ định. Thay đổi năm nhà thiết kế, mới vẽ ra thiết kế đó được."

"Ha ha ha." Nguyên Triều Vũ cười. "Thiết kế sư đều theo không kịp trình độ của anh nha lão công, lão công quá có tài đi."

Đông Phương Bác Diễn uống chút rượu, khó được nói nhiều chút, nói về văn phòng hoàng kim của hắn rồi đến quá trình định chế bàn làm việc.

Nguyên Triều Vũ gian nan mà tìm góc độ thổi cầu vồng thí*, cuối cùng thật sự thổi không ra được nữa, chỉ có thể ôm bụng nói ăn no rồi buồn ngủ quá.

*thổi cầu vồng thí:khen gợi,vỗ mông ngựa,nịnh....

Đông Phương Bác Diễn lông mày hơi nhíu, đứng lên, áo khoác đem tây khoác thêm lên người y, nhẹ giọng nói: "Vậy về nhà thôi."

Nguyên Triều Vũ thở phào một hơi.

Muốn tiếp tục thổi cầu vồng thí mà không lặp lại, quá khó đi.

Bởi vì đại lão uống rượu, bọn họ liền ngồi xe bảo tiêu lái trở về.

Đông Phương Bác Diễn bỗng nhiên nhớ tới một việc, hỏi: "Ngươi đi tham gia cuộc họp báo, mang trang sức gì?"

Nguyên Triều Vũ nói: "Nam hài tử mang trang sức cái gì, ta liền mặc chiến bào lão công mua cho ta đi."

Đông Phương Bác Diễn trầm ngâm không nói.

Trở lại nhà cũ, hắn trước kéo Nguyên Triều Vũ đi chủ mẫu viện, dùng vân tay mở ra mật thất bên trong, dẫn hắn đến xem một phòng tràn đầy phụ kiện châu ngọc hoa mỹ tinh xảo.

"Này đó đều là chủ mẫu mỗi đời Đông Phương thế gia sở hữu, ngươi lấy mà mang đi ra ngoài."

Nguyên Triều Vũ run bần bật, đều là đồ người chết mang qua, thật đáng sợ.

Y ôm cánh tay nam nhân căn bản không dám nhìn.

Đông Phương Bác Diễn nhíu mày: "......"

Hắn phải đem y chặn ngang bế lên, ôm ra ngoài sân.

Nguyên Triều Vũ trở lại phòng ngủ, rốt cuộc tìm về được cảm giác tự tại, chạy nhanh đi tắm rửa đi âm khí, thay đổi áo ngủ, thoải mái dễ chịu mà nằm trên cái giường nhỏ vắt chân chơi di động.

Đông Phương Bác Diễn tắm xong, nằm ở trên giường lớn, nhíu mày, nắm tay, đứng dậy lại ngồi xuống.

Rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: "Ngươi......"

Nguyên Triều Vũ biết hắn lại muốn nói gì, ngoan ngoãn mà nói: "Em biết, 10 giờ ngủ sao, em mấy ngày nay đều là 10 giờ ngủ nga,em đánh xong ải này liền ngủ."

Đông Phương Bác Diễn: "......"

Điện thoại Nguyên Triều Vũ bỗng nhiên đổ chuông, là Trần ca.

Đã sắp 10 giờ rồi a, y nghi hoặc mà nghe điện thoại.

"Alo?"

"Tiểu tổ tông, mau xem Weibo, ngươi lên hot search!"

Tác giả có lời muốn nói: Vòng bạn bè thần bí: Vẫn luôn cùng lão bà phân giường ngủ, xin hỏi làm như thế nào để lão bà chủ động muốn cùng ta ngủ chung giường, online chờ, gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro