Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Quả Dưa Tịch Mịch

Chưa Beta

Nga,y có nói qua, phải vì bảo bảo mà luyện yoga, cố gắng rèn luyện thân thể thật tốt.

Vậy luyện đi......

Huấn luyện viên yoga là một vị đại tỷ của Ấn Độ, tiếng Trung nói lắp bắp lộn xộn, nhưng ý tứ cơ bản có thể biểu đạt rõ ràng, nàng nói nàng cùng bác sĩ đã cùng nhau thương lượng quyết định nhằm vào thể chất đặc thù của y mà tạo chương trình học huấn luyện riêng.

Huấn luyện viên yoga nói: "Sáng sớm tươi mát không khí trong lành, là thời điểm tốt để tập yoga."

Nguyên Triều Vũ vẻ mặt đau khổ, cùng nàng đi đến bên hồ.

Hầu gái đã ở bên kia cầm hai tấm thảm lót dùng để tập yoga*, cũng đã chuẩn bị nước uống cùng khăn lông.

*Ảnh

......

Sau một giờ chương trình học của y đã kết thúc.

Nguyên Triều Vũ mệt mỏi nằm xải dài trên mặt đất.

Y không nghĩ tới thân thể nguyên chủ lại mảnh mai như vậy, chỉ hơi hoạt động một chút ví như chạy bộ, liền cả người nhức mỏi không thôi.

Y cho rằng luyện xong yoga, liền có thể nằm dài trên giường, kết quả nữ quản gia lại mời y đi xem quần áo.

Nguyên Triều Vũ nói :"Bỏ đi, ta không cần quần áo, hôm nay chuyển phát nhanh của Uniqlo* sẽ tới."

*Công ty trách nhiệm hữu hạn Uniqlo là một công ty thiết kế, may mặc và bán lẻ trang phục thường ngày của Nhật Bản.

Nữ quản gia vẫn duy trì nụ cười, nói: "Trước khi ra cửa tiên sinh đã phân phó, lập tức đem mấy bộ trang phục nam tháng mới nhất của các nhãn hiệu hàng xa xỉ đều đưa tới cho ngài."

"Thật sự quá nhiều đồ, nên ngài phải đi chọn một chút quần áo hằng ngày thường xuyên mặc , còn lại thì bỏ vào kho hàng."

Nguyên Triều Vũ gãi gãi đầu, không hiểu ra sao: "...... Ta đi xem ở đâu ."

Y đến phòng để quần áo mới đó, trong phòng trưng bày mấy chục bộ trang phục như hàng triển lãm

Hơn mười nhân viên công tác của từng nhãn hiệu, đang ở đó sửa sang lại quần áo, đem nếp uốn trên quần áo ủi thẳng, có sợi chỉ lộ ra thì cắt đi, cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ.

Nguyên Triều Vũ: "......" Y đi qua đi, sờ sờ một bộ quần áo, không biết đó làm từ nguyên liệu gì,giống như là plastic, còn phản quang, cổ áo rách tung toé, vừa thấy liền không giống cho người đúng đắn mặc.

Lại nhìn tiếp, đại bộ phận quần áo ở đây, đều nam không ra nam nữ không ra nữ.

Y nói: "Ai nha, ta đều không thích, đưa trở về đi."

Nữ quản gia nói: "Tiên sinh nói, quần áo ngài quá ít, cho nên trực tiếp đem toàn bộ hàng mới của tháng này mua hết, tiếp theo ngài có thể đi các tiệm thuộc những nhãn hiệu này tự mình chọn lựa."

Nguyên Triều Vũ tùy tay lấy ra một cái,nhìn lại trong tay mình là một cái áo thun màu phấn hồng có nhãn mác, vừa thấy mặt sau đi theo còn có năm số không, tức khắc cả người chấn động, rất là kính nể.

Y nghiêm túc, cẩn thận xem qua mỗi một bộ quần áo giá ghi đều cao chọc trời, vô cùng đau tim.

Đại lão nói lấy hết, vậy một bộ đều không thể trả lại.

Trả lại chính là ném tiền ra ngoài cửa sổ a.

Xem xong tất cả,y hỏi nữ quản gia: "Chúng ta mua nhiều như vậy, có phải hay không ấn giá sỉ mua a?"

Nữ quản gia: "...... Sẽ không có chiết khấu, nhưng lần này các nhãn hiệu đều tặng ngài một ít lễ vật." Nàng vỗ vỗ tay, hầu gái bên cạnh trình lên mấy cái hộp nhỏ tinh xảo.

Theo thứ tự mở ra, là nút tay áo bằng bạc gia công tinh tế, lắc tay bạc, bút máy.

Nguyên Triều Vũ: "Này đó....cũng chỉ có bạc thôi sao?"

Bên cạnh nhân viên công tác của nhãn hiệu nói: "Đúng vậy, đây là những lễ vật nhỏ mà chúng ta chỉ tặng cho các khách hàng cao cấp VIP,là hàng giới hạn, không bán ra bên ngoài."

Nguyên Triều Vũ yên lặng lắc đầu, bạc lại không đáng tiền, chút đồ vật này có thể bù bao nhiêu chứ, thật là tiền nhiều xài đến có chút hoảng.

Đem quần áo mới sửa sang lại thật tốt , sau đó lại đến thời gian ăn cơm trưa.

Lúc trước vẫn luôn có đại lão ở bên cạnh ăn cùng, lúc này một người ăn một bàn lớn đồ ăn, cảm giác có chút cô đớn.

Y cho rằng ăn xong cơm trưa có thể nằm liệt trên sôpha, kết quả nữ quản gia lại nho nhã lễ độ mà báo cho hắn: "Buổi chiều 3 giờ có bác sĩ tới làm vật lý trị liệu cho ngài."

Nguyên Triều Vũ yên lặng đầu héo cả người đều héo mà trở về ngủ trưa, đặt đồng hồ báo thức hai giờ rưỡi rời giường, nội tâm chỉ có một cảm giác.

Đường vào hào môn sâu như biển.

......

Nguyên Triều Vũ thoải mái mà nằm dài trên giường mát xa, hai bên mắt mỗi bên đáp một lát dưa chuột mỏng, vật lý trị liệu sư vì y mát xa đôi chân hơi sưng do buổi sáng vận động.

Đầu óc y trống rỗng.

Nhìn nhãn mác quần áo, lại xem tài khoản trò chơi đã mãn cấp mà mình tốn mười vạn mua, đã bắt đầu không có cảm giác gì nữa rồi.

Không cần có từng bước từng bước lao động làm việc cố gắng như những người khác. Nguyên chủ cũng đã giàu có, ngày thường cái gì đều không cần làm.

Cuộc sống này, vũ trụ này.

Có tiền, ngay cả di động đều không muốn chơi.

"Phu nhân, chuyển phát nhanh của ngài đã tới rồi: "Hầu gái Hoan Hoan đi đến, nàng là người ngày hôm qua dẫn đường cho y.

"Nga, đưa ta nhìn xem." Nguyên Triều Vũ dơ tay lên ý bảo vật lý trị liệu sư dừng tay, đứng dậy bỏ đi lớp bao bọc hàng hóa.

Nhìn lại áo sơmi ô vuông của Uniqlo vừa quen thuộc lại thân thiết, cảm giác cả người thoải mái không ít.

Y lấy một chiếc áo sơmi ô vuông màu xám trắng mà y thích nhất ra, vào WC, cởi áo màu phấn hồng ra thay thành áo sơmi mới.

Đem nút áo sơmi toàn bộ cài tốt.

Nhìn chính hình trong gương trông vô cùng thanh tú đáng yêu.

Nguyên Triều Vũ nghĩ: Áo sơmi ô vuông quả nhiên là áo giáp của lập trình viên.

Nhìn giống như người đúng đắn.

Làm xong vật lý trị liệu, ăn xong điểm tâm chiều.

Nguyên Triều Vũ liên hệ người đại diện, dò hỏi thời gian quay chụp phim ngắn để tuyên truyền cho phim truyền hình.

Trần ca trả lời: "Khả năng có chút phiền toái, bọn họ muốn tìm cảnh hoa đào nở thật. Ngươi có tiện đi phía Nam không?"

Nguyên Triều Vũ hồi phục: Nơi ta đang ở có hoa đào nha.

Y chạy nhanh ra, chụp mấy tấm ảnh gửi cho Trần ca xem.

Trần ca: Có thể mượn nơi này để quay chụp được không?

Nguyên Triều Vũ hỏi quản gia.

Quản gia nói đi xin chỉ thị của Đông Phương Bác Diễn.

Không bao lâu liền trả lời, tiên sinh đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro