[TG.8] Chương 243 - 244

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Chương 243》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (31)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼

Nghe vậy, trong lòng Đồng An Khả vui sướng.

Trong cảm xúc dao động kịch liệt, thậm chí cô ta còn không nhận ra rốt cuộc là ai nói những lời này.

Nhưng khi cô ta nghĩ đến thì…

Đồng An Khả cắn cắn môi, mi mục ẩn tình, vừa muốn chuyển tầm mắt ra phía sau ——

Lúc nhận ra tình huống hiện tại, miệng cô ta đang cười bỗng dưng cứng đờ.

Bởi vì… người mở miệng, là Vân Khuynh.

Trong lòng Đồng An Khả hơi mất mát, nhưng rất nhanh đã bị “Tuyệt xử phùng sinh*” đàn áp.

*Tuyệt xử phùng sinh: tìm thấy hy vọng ở bước đường cùng.

Ít nhất cũng có hi vọng tránh được một kiếp…

Trong lúc nhất thời, cô ta chỉ cảm thấy may mắn, không thấy được đôi mắt lạnh lẽo của thiếu nữ đối diện.

“Tôi có thể không ra tay.” Vân Khuynh cong môi, ngữ ý không rõ.

Dứt lời, Đồng An Khả sửng sốt, mới cảm thấy có chút không đúng.

Nhưng còn chưa chờ cô ta kịp phản ứng, Vân Khuynh nhếch môi, tung ra một lá bùa.

Là… Giải trừ định thân cho Hiên Viên Bác!

“A ——”

Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Đồng An Khả bật ra.

Giây lát sau cô ta đã bị lệ quỷ trung niên đánh ngã xuống đất.

“Không!”

Trong thống khổ vì bị cắn xé, Đồng An Khả thất thanh la hét, không thể phản kháng dù chỉ một chút ——

Thân thể không thể nhúc nhích; “Thuật mị hoặc” mới vừa dùng đã hao hết linh lực.

Cô ta hoàn toàn trở thành cá nằm trên thớt.

Trong lúc nhất thời, Đồng An Khả bị tra tấn giày vò, gần như hôn mê.

Đau đớn kêu lên, cô ta khó khăn giương mắt, qua thân thể ác quỷ nhìn thiếu nữ cách đó không xa.

Đối phương đứng yên, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng này, ánh mắt không hề gợn sóng.

Đồng An Khả thấy thế trong lòng đại hận.

Trời cao bất công!

Vì cái gì, cô ta đã nỗ lực nhiều như vậy mà vẫn thua trong tay Thẩm Vân Khuynh …

Nhưng mà, giây tiếp theo.

Hiên Viên Bác vươn tay, bóp chặt cổ, thoáng chốc đã cắt đứt toàn bộ oán hận của cô ta.

Đồng An Khả trừng lớn mắt, hít thở không thông, gương mặt thoáng chốc trở nên vặn vẹo.

Trên mặt từng chút mất đi huyết sắc.

Rốt cuộc, vào thời khắc khi đồng tử hoàn toàn tan rã kia, cô ta ngừng hô hấp.

“Ư!”

Thấy “Kẻ thù” chết đi, Hiên Viên Bác bất mãn gào rống, cúi đầu xuống định tiếp tục tra tấn xác chết này.

Trong chớp nhoáng, một sợi hắc hồn từ giữa bay ra, hung hăng cắn ngược lại ông ta một ngụm!

Hiên Viên Bác phát ra tiếng kêu rên, lập tức hóa thành một đám khói đen, vừa định bay khỏi ——

Hồn thể của Đồng An Khả cười dữ tợn, lao đến cực nhanh.

Không đến vài ngụm đã hoàn toàn cắn nuốt ông ta sạch sẽ!

Cuối cùng giữa tiếng kêu gào thảm thiết, quỷ hồn mới sinh thoả mãn nấc một cái, tính thực chất tăng lên một vòng. (Ý là hình dáng càng rõ ràng)

Rốt cuộc, cũng lộ ra hình dáng hiện tại ——

Cặp mắt trắng dã, lưỡi dài đỏ hồng phun ra, vẫn như cũ duy trì trò hề tử vong.

Đột nhiên, giữa tiếng rống giận kỳ quái, oán hận nhìn xác chết của chính mình, lại cảm thấy hưng phấn.

Bởi vì —— sau khi biến thành quỷ, rõ ràng cô ta đã cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể!

So với bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ đều càng cường đại hơn.

Sau khi nuốt lấy Hiên Viên Bác, loại tự tin to lớn này càng bay lên tới đỉnh.

Đồng An Khả cười kỳ quái.

Tiếp theo trong nháy mắt, hồn thể của cô ta vừa động, đột nhiên nhào tới thiếu nữ thiên sư đối diện!

Con ngươi phóng đại, bàn tay thành trảo* vươn ra, hoàn toàn là tư thái muốn lấy mạng.

*Trảo: tư thế năm ngón tay gồng lên, như ' Cửu âm bạch cốt trảo ' ấy.

Nhưng Vân Khuynh vẫn không nhúc nhích, phảng phất như chưa kịp phản ứng, chỉ đứng yên ở tại chỗ.

Thấy thế, khóe miệng của nữ quỷ mới vừa thành hình càng nhếch lớn hơn nữa.

Sắp đến gần.

Móng tay dài sắc nhọn bắn ra, duỗi hướng về phía cái cổ trắng nõn kia…

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

“A!!!” Nhưng giây tiếp theo.

Phát ra tiếng thét chói tai, lại là Đồng An Khả.

Cùng thời khắc đó, ánh sáng đỏ thẫm chợt lóe ——

Giây lát sau, thiếu nữ thanh nhã xinh đẹp đã được quỷ linh quỷ mị vận huyết y ôm vào trong lòng ngực.

“Em không sao.”

Cảm nhận được sức lực giam cầm đáng sợ trên người, Vân Khuynh có chút dở khóc dở cười.

Nàng nâng mắt lên, hàng mi dài dừng trên cánh tay hắn, bàn tay mềm khẽ động, cực nhanh đè lại cánh tay đang muốn động thủ của người yêu.

Kỳ Tế hơi khựng lại, rũ mí mắt xuống, tầm mắt khóa chặt thiếu nữ trong lòng ngực.

Bốn mắt nhìn nhau.

Giữa mắt quỷ đen nhánh của hắn lộ ra một tia lạnh lẽo.

Vân Khuynh lại nhướng môi, liếc mắt nhìn nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết kia một cái : “Anh xem.”

Bên kia, quỷ hồn Đồng An Khả đã hóa thành một đám khói đen, vặn vẹo quay cuồng, càng thêm co lại.

Lại vài giây sau, trên đó toát ra tia lửa, trong giây lát càng châm càng lớn…

Vân Khuynh lẳng lặng dựa vào người Kỳ Tế, nhìn thấy cảnh tượng này, hơi hạ mắt, giấu đi sự lạnh lẽo.

Trong thế giới nguyên bản, sau khi “Thẩm Vân Khuynh” bị đổi mệnh đã không ngừng bị ác quỷ tập kích, cuối cùng tinh khí bị hút khô mà chết bất đắc kỳ tử.

Nếu nàng phải vì nguyên chủ báo thù, thì sao có thể… để đầu sỏ gây tội tiêu dao tự tại?

Không tự mình ra tay, chỉ là không cần thiết mà thôi ——

Bởi vì kể từ thời khắc phá giải thuật đổi mệnh đó, Đồng An Khả đã đeo trên lưng bản án của thiên phạt.

Sử dụng thuật nghịch thiên đoạt mệnh này, bản thân còn là người thi pháp, nếu đổi thành một người khác, chỉ sợ đã bị “Thiên phạt” giết chết ngay tại chỗ.

Nhưng Đồng An Khả lại là “Khí vận sủng nhi”, nhất thời đã che mắt Thiên Đạo, tránh thoát kiếp nạn này. Ở thế giới nguyên bản, cả đời cô ta diễn ra suông sẻ, nhưng còn lúc này…

“Không… Cứu tôi… Xin…”

Suy nghĩ của Vân Khuynh bay loạn, tiếng la cầu xin thảm tiếng vang lên, mới kéo suy nghĩ của nàng trở lại.

Thiếu nữ thiên sư nâng mắt lên.

Trong nháy mắt, ánh lửa đã cắn nuốt xong một sợi hắc hồn cuối cùng.

Một lát sau, tiếng kêu thê lương không cam lòng mà thảm thiết như muốn lan tràn cả khu dạy học lại bỗng nhiên dừng lại.

Lửa, đã tắt.

Tiêu tán theo đó là hồn thể của Đồng An Khả.

Sạch sẽ, không để.lại một chút dấu vết… Hôi phi yên diệt.

Vân Khuynh cười khẽ, bên môi gợi lên độ cong quỷ quyệt vô cùng.

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ báo thù, 2/3.

Trong lòng mặc niệm, nàng dựa vào Kỳ Tế, ánh mắt lại di chuyển.

Tầm mắt dừng lại trên người con âm sát cuối cùng trong phòng học, Hiên Viên Vũ.

Trên thực tế, là con quỷ thấp kém nhất nên tất nhiên hắn ta không còn thần trí.

Ngay cả lần “Báo thù lấy mạng” này, cũng là vì gặp phải Hiên Viên Bác, bị oán khí đối với Đồng An Khả lây nhiễm nên mới đần độn đi theo tới Thánh Nặc.

Nhưng cho dù không có thần trí, Hiên Viên Vũ nhìn thấy hai con quỷ đã ngã xuống kia, bỗng nhiên cũng sinh ra cảm giác nguy cơ.

Lúc bị cặp mắt u tĩnh kia nhìn, hắn ta càng thêm không kiềm được mà phát ra tiếng gầm nhẹ run rẩy.

Muốn chạy trốn, nhưng không thể động đậy…

Trong một giây phòng học bỗng lạnh lẽo kỳ lạ.

Giây lát sau, giọng nữ thanh lãnh đánh vỡ trầm mặc.

“Học tỷ.” Vân Khuynh gọi nữ quỷ váy đỏ vẫn luôn im lặng một tiếng: “Tôi giao hắn cho cô, được không?”

Dứt lời, nữ quỷ váy đỏ kia đột nhiên chấn động, thân mình không kiềm được run rẩy.

Đương nhiên, không phải vì sợ, mà là kích động.

“Cảm, cảm ơn.”

Cô ấy khô khốc nói với Vân Khuynh nói, không đợi được cất bước tiến lên, hóa thành một đoàn quỷ khí, vọt về phía âm sát mới vừa thành hình không lâu kia.

Nữ quỷ váy đỏ, là cấp bậc du hồn.

Kết quả rõ ràng.

Một lát sau, Hiên Viên Vũ gào lên, bị xé ra tan nát, cắn nuốt sạch sẽ.

Khi nuốt xuống một ngụm hồn khí cuối cùng của kẻ thù kia, nữ quỷ váy đỏ phát ra tiếng kêu thê lương, hai mắt chảy huyết lệ, đã khôi phục thành vết thương chồng chất.

Bỗng dưng, âm thanh niệm tụng kinh văn vang lên.

Là Vân Khuynh, từng chút tiêu trừ oán khí cho cô ấy.

Rất nhanh, những vết máu trên hồn thể bắt đầu biến mất, dần dần thay đổi dáng vẻ.

Cho đến cuối cùng, một thiếu nữ tú lệ mặc đồng phục Thánh Nặc xuất hiện trong phòng học.

Nữ quỷ, không, phải gọi là Mạc Vũ Nhu, cô ấy giật giật tay, nâng mắt lên cảm kích ——

Thiếu nữ thiên sư thanh mỹ còn dựa trong lòng ngực của quỷ linh yêu mị.

Một người một “Quỷ” ôm nhau, lại có cảm giác vô cùng hài hòa.

Nhưng nhìn một đôi tốt đẹp này, bỗng nhiên Mạc Vũ Nhu lại cảm thấy chua xót.

Bởi vì… Người và quỷ, đã định sẵn là không có kết cục tốt.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

《Chương 244》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (32)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼

“Hai vị đại nhân…”

Mạc Vũ Nhu vừa mở miệng đã cảm thấy trên hồn thể truyền đến một sức mạnh muốn lôi kéo.

…Đây là triệu hồi từ địa phủ. Cô ấy phải đi, tiến vào luân hồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo.

Hồn phách của Mạc Vũ Nhu dần dần trở nên trong suốt.

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuộm lên một tầng kim quang nhợt nhạt ——

Vừa rồi Vân Khuynh đã hoàn toàn tiêu trừ oán khí cho cô ấy, cũng bảo đảm cho cô ấy kiếp sau hạnh phúc.

Được một vị thiên sư bảo vệ, đủ để cho kiếp sau của Mạc Vũ Nhu yên vui mỹ mãn.

Rất nhanh, hồn thể càng trở nên nhạt nhòa, ánh sáng vàng kim chói mắt.

Nữ quỷ mặc đồng phục Thánh Nặc cảm thấy ánh mắt đau xót, cảm kích vô cùng nhìn về phía Vân Khuynh..

Đôi môi khép mở vài lần, rồi lại lẩm bẩm dừng lại.

Cho đến khi hồn thể sắp hoàn toàn biến mất trong nháy mắt kia ——

Mạc Vũ Nhu nhìn thiếu nữ thiên sư và quỷ linh yêu dã đang ôm nhau, rốt cuộc mới trịnh trọng mở miệng.

“Tôi nguyện lấy linh hồn này phù hộ, chúc hai người kiếp này có thể nắm tay lâu dài, bên nhau đến già.”

Theo câu chúc phúc này, hồn thể chợt lóe, kim quang sáng chói từ trên người cô ấy bay ra, hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Vân Khuynh và Kỳ Tế.

Lấy hồn cầu nguyện, nói cách khác chính là lấy đi khí vận của người cầu.

Nhưng Mạc Vũ Nhu lại không chút do dự làm vậy.

Tất cả xảy ra quá đột ngột.

Vân Khuynh nháy mắt ngẩng ra, khi phản ứng lại chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp.

Ngay cả Kỳ Tế thường ngày mặt mày lạnh lẽo dường như cũng dịu đi một chút.

Bên kia, hồn thể của Mạc Vũ Nhu rốt cuộc cũng bay lên.

Cô ấy nhìn về phía đôi bích nhân kia, trong mắt tràn đầy chúc phúc và ước ao.

Ngày đó khi bị Hiên Viên Vũ phản bội, Mạc Vũ Nhu bị giam cầm trong tử vong lạnh như băng, đối với tình cảm cũng hoàn toàn lạnh tâm.

Nhưng khi nhìn thấy hai ân nhân ban cho cô ấy cuộc sống mới kia mới đi ra từ trong ngõ cụt.

Kiếp sau, hy vọng mình cũng có thể có được một chút chân tình.

Mạc Vũ Nhu nở nụ cười: “Học muội.”

Cô ấy gọi Vân Khuynh, lần này, tựa như một học tỷ dịu dàng nói ra mong ước của mình với học muội thân yêu.

“Hai người… Nhất định phải cố gắng hạnh phúc nhé.”

Trong nháy mắt vừa dứt lời, hồn thể chợt lóe, hòa vào ánh chiều tà cuối cùng cùa mặt trời, hoàn toàn biến mất.

Trong phòng học.

Vân Khuynh nhìn chân trời, cong khóe môi.

Giây lát sau, nàng hơi chuyển mắt, nhìn về phía quỷ linh đang ôm lấy mình.

Giữa hai người dường như không có khoảng cách, thoáng nhìn sườn mặt của người đàn ông yêu mị này.

Hơi thở ấm áp thuộc về “Người” phất qua, Kỳ Tế ôm chặt lấy thiếu nữ trong lòng ngực, ánh mắt chuyển qua.

Tầm mắt chạm vào nhau.

Một loại cảm xúc quỷ dị mà phức tạp dâng lên giữa hai người.

Có một số việc, tuy rằng trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn không nói ra.

Nhưng vào lúc Mạc Vũ Nhu chúc phúc kia, rốt cuộc vẫn phải bại lộ ——

Người và quỷ…

Nếu chỉ trong khoảng thời gian ngắn, vấn đề không lớn. Nhưng thời gian dài, tất nhiên quỷ sẽ không áp chế được bản năng cắn nuốt sinh khí, hoàn toàn mất đi thần trí.

Bởi vì —— đối với Thiên Đạo của thế giới này, người quỷ yêu nhau là âm dương tương nghịch, pháp tắc không thể dung.

Trên thực tế, Vân Khuynh sớm đã điều tra qua: Trường hợp tương tự như thế này trước đây cũng không phải không có.

Lại không có bất kỳ một đôi nào có thể bên nhau suốt đời.

Cuối cùng, đều là bi kịch bị giết chết hoặc tự vẫn.

Như vậy, cho dù nàng đã bước vào đạo môn, cho dù Kỳ Tế đã đạt tới cấp bậc quỷ linh… thì sao chứ?

Thế giới cấp B, cho dù có lợi hại thế nào cũng không thể so với trời.

Vân Khuynh khẽ nhắm mắt.

Mở mắt ra, nàng nhìn sâu vào cặp mắt quỷ đen nhánh kia, nhẹ nhón chân: “Kỳ Tế.”

Vân Khuynh gọi người yêu, tựa như vui đùa muốn xác nhận với hắn: “Anh nghĩ...lời chúc phúc của học tỷ… Có thể thực hiện được không?”

Ánh mắt Kỳ Tế ảm đạm.

Trong chớp mắt, hắn nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong lòng ngực, hơi thất thần trong chốc lát.

Rốt cuộc… Vẫn không trả lời.

Chỉ càng thêm dùng sức ôm chặt lấy nàng.

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Khu dạy học Thánh Nặc yên ắng, trong phòng học trung càng thêm tối tăm.

Ai cũng không lên tiếng.

Cho dù ôm nhau, ấm áp thuộc về con người vẫn không thể nào truyền đến hồn thể ——

Giống như trở lại lần đầu tiên gặp hắn đêm đó ở kiếp này, nàng bắt được hắn, chạm được chỉ là lạnh lẽo thấu xương.

Cuối cùng sau khi bóng tối đã rút đi, chỉ còn lại một người, bừng tỉnh như giấc mộng.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

*

Đồng An Khả mất tích.

Phát hiện ra việc này đầu tiên đương nhiên là Đồng gia.

Nhưng trên thực tế, lúc cô ta tan học lại chậm chạp không về, căn bản không có ai phát hiện ra sự khác thường ——

Chủ mẫu Đồng gia luôn chướng mắt với đứa con riêng này, cũng không thèm quan tâm; gia chủ Đồng gia vốn có vài phần yêu quý Đồng An Khả, nhưng khi cô ta bị cuốn vào chuyện động trời của Hiên Viên gia kia, tâm ông ta cũng nguội lạnh.

Cho nên đến ngày kế tiếp, vẫn là một vị hầu gái trong nhà buộc miệng nói ra, hai người mới nhớ tới Đồng An Khả.

Liên lạc với Thánh Nặc, xác nhận cô ta đã mất tích, ngay từ đầu cũng coi như xuất lực mà tìm mấy vòng.

Lại không ngờ, trong lúc điều tra lại phát hiện có khả năng liên quan đến thần quái.

Đồng gia lập tức đình chỉ động tác, thuận lý thành chương ném vị “Thiên kim” mới vào nhà mấy tháng này qua một bên.

Còn Thánh Nặc sau khi hiệu trưởng là Hiên Viên Bác xuống đài đã được một người thần bí tiếp nhận, hiện giờ đang vô cùng bận rộn, càng không có tâm tư quản chuyện của Đồng An Khả.

Vì thế, rất nhanh, Đồng An Khả đã bị hai bên liên thủ đè ép xuống, căn bản không xuất hiện bất cứ ảnh hưởng nào ở Đế Đô.

Chỉ có học sinh Thánh Nặc khi nói chuyện phiếm sẽ thần bí nhắc tới cái tên này ——

“Mình cảm thấy, việc Đồng An Khả mất tích, có liên quan đến Hiên Viên… Vị thiếu gia kia…”

“Cậu đừng dọa mình! Không phải người kia đã chết trong tù giam rồi sao…”

“Đúng đó, cậu thật sự tin có thần quái gì đó à?”

“Hắc, mình thực sự có tin tức xác thực mà. Người kia chết bất đắc kỳ tử một cách kỳ lạ, chết rất khủng khiếp. Tư liệu hồ sơ đều đã bị niêm phong. Còn Đồng An Khả, kỳ thật ngày đó căn bản chưa rời khỏi Thánh Nặc, trong trường đầy camera như vậy lại không quay được một chút dấu vết nào, cậu còn nói không phải quỷ…”

“A a a!”

Nam sinh tự phong là “Người biết chuyện” kia thần thần bí bí nói, mấy nữ sinh nhát gan đều la lên.

“Được rồi, cậu không được nói nữa!” Thậm chí còn có người ngang ngược ngắt lời.

“Hừ.” Thấy là cọp mẹ nổi tiếng trong lớp, nam sinh hơi ngượng ngùng im miệng, mất mặt xoay người đi mất.

Phía sau, vài vị nữ sinh lại tụ tập hàn huyên.

“Thần quái hay gì thì không nói.”

Một nữ sinh lấy đẩy mắt kính, mở miệng trước.

“Không nghĩ tới năm đó Thánh Nặc vương tử lại bại hoại như vậy. Đúng rồi, tại sao năm đó chúng ta lại mắt mù coi anh ta như nam thần mà cung phụng chứ?”

“Bởi vì, anh ta đúng là, rất đẹp trai…?” Một người khác phun ra nuốt vào chần chờ nói, lập tức đã bị phản bác.

“Hừ.” “Không, là cặn bã không tiêu thụ nổi mới đúng.”

Trong tiếng những tiếng chế nhạo, đột nhiên có người nói: “Phải đó, Kỳ Tế mới là nam thần chân chính!”

Nghe vậy, khác mấy người đồng loạt thở dài: “Haizz.”

“Đáng tiếc, anh ấy chuyển trường mất rồi.”

“Còn nữa, anh ấy và Thẩm nữ thần không phải là một đôi à, sao lại…”

Lời này vừa nói ra, mấy người đều im lặng.

“Chắc hai người vẫn liên lạc với nhau…”

Nói xong, ánh mắt các cô đều không tự giác chuyển hướng về phía bên cửa sổ ——

Nơi đó.

Một thiếu nữ xinh đẹp ngồi im lặng trên vị trí, tay nâng má, ánh mắt ảm đạm trông về phía bóng dáng xa xa, đẹp đến mức xuất trần mà… Tịch mịch.

Lá cây ngả vàng xoay vòng, nhao nhao rơi xuống.

Thời khắc gió lạnh phất quá trên người, Vân Khuynh hoảng hốt trong chớp mắt.

Thì ra, đã là mùa đông rồi.

Nhưng "Quỷ" đã gặp gỡ vào đầu hạ kia giờ đã…

^-^-^-^-^-^-^-^-^

Xì poi chương sau:

Quỷ linh tuấn mỹ lạnh lùng đứng lặng, vẻ mặt không rõ.

Nhưng nháy mắt khi Vân Khuynh ức chế không nổi khóc lên kia, hắn dường như có cảm giác dời tầm mắt qua.

“Khóc cái gì?”

Kỳ Tế yên lặng nhìn nàng, ánh mắt chợt lóe.

Hắn cong huyết môi, âm thanh lạnh lùng nói.

“Đừng nháo… Chờ anh.” Bốn chữ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đã nói ra, lại là lời hứa vô cùng gian nan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro