[TG.8] Chương 241 - 242

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Chương 241》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (29)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🎐💋🎐💋🎐💋🎐💋🎐💋🎐💋🎐

Người đàn ông tuấn mỹ an tĩnh nằm trong quan tài, dáng vẻ an tường, phảng phất chỉ như đang ngủ.

Nhưng sự thật lại tuyệt nhiên không hề tốt đẹp như mặt ngoài.

Phía ngoài quan tài có khắc phù văn phong ấn hồn phách.

Hắn nằm trong đó, trên áo sơmi và quần tây vốn màu đen lại... thấm đẫm máu.

Cho dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn đỏ tươi như cũ.

Bởi vì trên người hắn bị đóng phệ hồn đinh chằng chịt không thể đếm hết!

Toàn bộ xương cốt đã bị đứt đoạn, da thịt bằng phẳng khắp nơi rách ra.

Đương nhiên, những miệng vết thương đáng sợ đó đều bị che hờ dưới lớp vải đen thuần.

Nhưng trong mắt một thiên sư, lại không chỗ nào che giấu được.

Vân Khuynh không kiềm được run rẩy.

Tim trở nên đập nhanh trong chớp mắt, giống như có lưỡi dao sắc bén đâm vào, đau đớn thấu xương.

Nàng khẽ nhắm mắt, phủ tay lên thân thể lạnh như băng kia.

Giây lát sau, đầu ngón tay kẹp lấy một lá bùa, phóng ra.

Ngọn lửa màu đen cháy lên nhưng lại bị một sức mạnh kỳ lạ khống chế.

Ánh mắt Vân Khuynh hơi ngưng lại, nhìn qua ——

Xung quanh người trong quan tài tỏa ra quỷ khí, phía trên hiện lên một sợi dây xích âm trầm.

Đó chính là “Khóa vạn quỷ”, dùng vô số lệ quỷ luyện thành quỷ binh, tạo thành trung tâm của âm trận, gắt gao trấn áp người yêu của nàng.

Âm khí tung hoành, trong chớp mắt đã cắt qua ngón tay Vân Khuynh.

Máu đỏ tươi từ đầu ngón tay trắng muốt rơi xuống, nàng lại giống như chưa nhận ra, chỉ ngơ ngác nhìn thi thể trong quan tài.

Thậm chí có thể tưởng tượng ——

Đau đớn mà hắn phải chịu đựng khi bị vạn quỷ phệ hồn hàng đêm.

Hiện giờ cho dù đã luyện hóa xiềng xích, vẫn như cũ bị giam tại đây, không thể thoát thân…

“Tí tách.”

Nháy mắt khi giọt máu rơi trên sợi xích kia, Vân Khuynh cảm thấy trên người chợt nặng.

Ý lạnh cực hạn lan tràn.

Nàng giương mắt lên, quả nhiên bắt gặp khuôn mặt quỷ mị kia.

Kỳ Tế khẽ rũ mi mắt, ôm chặt lấy thiếu nữ trong lòng ngực: “Có gì đẹp mà nhìn?”

Hắn hờ hững nói, ánh mắt lướt qua thi thể của chính mình trong quan tài, rất nhanh đã xuống khỏi người nàng.

Giống như… Hoàn toàn không thèm để ý.

Trong lòng Vân Khuynh lại run lên.

Trong nháy mắt, nàng quay đầu, đối diện với ánh mắt của Kỳ Tế, trong miệng đắng chát.

Sao có thể… Không để ý chứ?

Mặc dù lớp ngụy trang của hắn dường như không chê vào đâu được.

Nhưng Vân Khuynh vẫn thấy được, cảm nhận được ——

Phía sau đôi mắt quỷ đó là lạnh lẽo băng hàn, che giấu oán khí thật sâu; cánh tay dài lạnh như băng đang ôm hông nàng kia khẽ run đến mức khó nhận ra.

Bởi vì chết thảm mà hóa thành quỷ, khi đối mặt với thi thể bị tra tấn của mình… Không có con quỷ nào lại không thèm để ý.

Lẽ ra phải ngược lại, trở nên điên cuồng, đánh mất thần trí, mới là phản ứng bình thường.

Nhưng giờ phút này, hắn lại kìm nén tất cả, duy trì dáng vẻ hờ hững.

Đơn giản là vì muốn trấn an nàng mà thôi.

Đây mới chính là người yêu của mình…

Tay Vân Khuynh khẽ run, càng dựa sát vào trong lòng ngực Kỳ Tế, đồng thời nâng tay lên, phủ lên mu bàn tay của hắn.

Chỉ là, cho dù có thể tiếp xúc…

Nhiệt độ của quỷ hồn vẫn lạnh như cũ.

Cỗ âm khí kia thấm thấu vào da thịt, nàng không khống chế được mà hơi rùng mình, nhưng vẫn bướng bỉnh dựa sát vào hắn như cũ.

…Ánh mắt Kỳ Tế hơi ảm đạm, càng thêm ôm chặt lấy nàng.

Giây tiếp theo, hắn nâng ngón tay bị cắt qua của nàng lên.

Nháy mắt khi ngón tay lại chảy máu, Kỳ Tế nhẹ nhàng ngậm lấy miệng vết thương kia…

“Ầm đùng ——”

Bầu trời tối đen như mực.

Đã đến nửa đêm, trên không trung sấm chớp không ngừng, mưa to tầm tã.

Giữa rừng cây nhỏ quỷ dị bỗng dưng truyền ra tiếng kêu thảm thiết ——

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Lão giả có bộ mặt dữ tợn ôm đầu, tê liệt ngã xuống mặt đất, bị lệ quỷ do cờ vạn quỷ triệu hồi ra cắn xé.

Thân thể không ngừng bị tra tấn.

Thời gian dần trôi, tâm thần ông ta trở nên bất ổn, ngay cả hồn phách cũng bị tách ra, dại ra tung bay bên cạnh.

Còn chưa kịp phản ứng, nhóm quỷ cười cười, lại lần nữa bao vây, không kịp chờ mà cắn nuốt.

Bọn họ đều đã từng bị lão giả này luyện hóa sinh hồn.

Chủ nhân mới hiện giờ đã giải trừ trói buộc của cờ vạn quỷ, những lệ quỷ này đều lựa chọn chết cùng kẻ thù!

“Ầm ầm ầm!” Lại là một đợt sấm sét vang lên.

Tiếng kêu thảm thiết của lão giả đột nhiên im bặt.

Nháy mắt khi sấm chớp chiếu sáng khu rừng kia, đoàn quỷ ảnh cùng với thân thể kia đã hoàn toàn biến mất.

Đồng thời, mưa to gột rửa bùn đất.

Tên đàn ông trung niên, thiếu nữ thanh tú cùng với mấy tên to con vẫn ngã ra một bên như cũ, hôn mê bất tỉnh.

Trong một chiếc quan tài dưới hố sâu, người đàn ông tuấn mỹ như đang ngủ say nằm trong đó.

Bên cạnh quan tài, quỷ linh yêu mị vận huyết y đang ôm chặt lấy thiếu nữ xinh đẹp.

Giọt nước lạnh băng rơi xuống xung quanh.

Thân hình nàng được hồn thể của hắn bao bọc toàn bộ, không hề bị ướt dù chỉ một chút.

Trong trời đêm, trăng sao ảm đạm.

Dưới đất trời u ám, người đàn ông quý trọng hôn nhẹ lên ngón tay thiếu nữ.

Nàng lại nhón chân, cắn lên khóe môi lạnh như băng của hắn.

Chớp mắt kia, cuối cùng cũng có lạnh lẽo đọng trên má, chậm rãi thấm vào cổ áo.

Không phải mưa, mà là… Nước mắt.

*

Hơn một tháng sau.

Một đám học sinh Thánh Nặc lần lượt biết đến những tin tức khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm ——

Đầu tiên, cảnh sát đã chính thức xác nhận, Hiên Viên Vũ chính là chủ mưu vụ hung án ba năm trước, vì lúc hắn ta gây án đã qua tuổi 14 nên phải chịu phạt mấy năm.

Tiếp đó, bản án Hiên Viên Bác giết người đã được thành lập, truyền thông bốn phía đưa tin, khiến xã hội phẫn nộ.

Sau khi cảnh sát điều tra vụ án còn phát hiện càng nhiều việc khủng bố xấu xa hơn trong gia tộc.

Chưa kể đến giao dịch phi pháp, xây dựng sản nghiệp cờ bạc…

Đáng sợ nhất chính là, từ trên gia chủ đến dưới bàng chi, trên tay đều dính máu tươi của rất nhiều người!

Những sự tích khiến người ta hãi hùng khiếp vía không ngừng khuếch tán, Hiên Viên gia nhanh chóng đốt “Lửa” khắp Trung Quốc.

Rất nhanh, trong lúc vạn chúng mong đợi đã ầm ầm sụp đổ.

Hai cha con Hiên Viên Bác và Hiên Viên Vũ rơi vào cục diện bị bắt vào tù.

Lại không ngờ.

Hai người còn chưa bị phán tội thì đã chết bất đắc kỳ tử trong nhà giam!

Sau khi tin tức này truyền ra, tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn.

“Haizz, cậu nghĩ hai người kia đến cùng là…”

Thánh Nặc, lúc tan học.

Một nữ sinh lớp A năm hai vừa thu thập cặp sách, vừa thần bí bàn luận đề tài này ——

“Mình cảm thấy có lẽ bọn họ bị oan hồn lấy mạng không chừng.”

“Không, không thể nào?”

“Nhưng nghe cũng có lý đấy, nghe nói tình trạng thi thể của hai người đó vô cùng khủng bố, giống như đã bị cái gì cắn xé thành thịt nát vậy…”

“A a a! Đừng nói nữa, mình nổi hết da gà rồi nè…”

Cuộc nói chuyện phiếm dần dần nghiêng về hướng thần quái, một nữ sinh vừa định hét lên đã bị một tiếng “Rầm ——” cắt lời.

Mấy người lập tức cứng họng, lần theo động tĩnh nhìn lại, không khỏi bĩu môi.

“Thì ra là Đồng An Khả, hù chết mình.”

“Cậu ta cố ý à?”

“Ai biết, kề từ khi Hiên Viên gia xảy ra chuyện, cậu ta vẫn luôn kỳ kỳ quái quái.”

“Phải. Mình cảm thấy, tinh thần của cậu ta sa sút hơn mười mấy tuổi, lại còn âm trầm…”

“Trời ạ! Đừng nói nữa, đi nhanh đi.”

Nhóm nữ sinh nhỏ giọng bàn luận, nhìn người tiều tụy bên kia, hãi hùng khiếp vía rút lui.

Mặt trời chiều ngã về tây, trong phòng học dần dần trống vắng.

Chỉ có Đồng An Khả nằm liệt tại chỗ ngồi, hai mắt dại ra.

Kỳ thật cho tới bây giờ, ký ức của cô ta vẫn vô cùng hỗn loạn.

Đêm hôm đó, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Đồng An Khả ngơ ngác suy nghĩ, lại không nghe thấy —— tiếng bước chân quỷ dị vang lên sau lưng.

Nhưng trong phòng học rõ ràng còn người nào!

Thậm chí, toàn bộ khu dạy học dường như đều trống trải.

Nhưng một đôi mắt u ám lạnh lẽo, thu hết thảy vào đáy mắt.

…Vân Khuynh đứng ở hành lang lặng yên không một tiếng động, cách cửa sổ lẳng lặng nhìn qua.

Trong đôi mắt trong suốt phản chiếu ra ——

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

《Chương 242》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (30)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🎐💋🎐💋🎐💋🎐💋🎐💋🎐💋🎐

Trong đôi mắt trong suốt phản chiếu ra —— hai con quỷ dữ tợn, mà dưới gương mặt đáng sợ kia lại có thể mơ hồ thấy được diện mạo lúc còn sống.

Lại là… hai cha con Hiên Viên Vũ và Hiên Viên Bác!

Bọn hắn kéo lấy hồn thể tàn tạ, trên người vết thương chồng chất, vẫn như cũ duy trì hình thái đáng sợ trước khi chết.

Bên ngoài da thịt đỏ tươi thậm chí có thể thấy được xương trắng âm u.

Lúc này, đôi “cha con quỷ” này dìu nhau đi tới, vết máu thật dài uốn lượn phía sau.

Trên gương mặt vặn vẹo treo nụ cười âm quỷ; hai cặp mắt trắng dã khóa chặt thiếu nữ ngồi sau bàn.

Càng thêm tới gần…

Trên chỗ ngồi.

Đồng An Khả vẫn không hề có cảm giác mà phát ngốc.

Cô ta đang hồi tưởng lại ký ức đêm đó.

Trên thực tế, sáng sớm hôm sau, lúc Đồng An Khả tỉnh dậy ở rừng cây nhỏ quỷ dị kia, bên cạnh chỉ có Hiên Viên Bác và mấy tên bảo tiêu.

Còn lão giả cổ quái kia lại không thấy bóng dáng.

Ký ức của mọi người đều dừng lại ở thời điểm cô ta chạy trốn. Về sau đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều trống rỗng.

Khi Đồng An Khả mờ mịt thất thố đã bị Hiên Viên Bác giận dữ bắt trở về nhà.

May mà đối phương vẫn chưa kịp xử trí cô ta thì đã bị cảnh sát tìm tới cửa ép vào kết cuộc mất mạng.

Sau khi Đồng An Khả thoát thân, nghe tin cha con Hiên Viên đã chết mới nhẹ nhàng thở ra.

Lại không ngờ.

Mấy ngày nay, không chỉ có tinh thần của cô ta uể oải nhanh chóng, hơn nữa lúc nào cũng cảm nhận được lạnh lẽo kỳ lạ.

Giống như đã quay lại những ngày “Gặp quỷ” trước đây!

Đồng An Khả đang nghĩ, đột nhiên rùng mình một cái, giương mắt mới phát hiện sắc trời đã sắp tối.

Mà xung quanh cô ta lại không có một bóng người.

Một loại hơi thở nhàn nhạt đáng sợ bỗng nhiên lan tỏa.

Trong lòng Đồng An Khả nhảy dựng, vừa định đứng dậy, lại bỗng nhiên cứng đờ.

…Rốt cuộc cô ta nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng.

Kéo dài, lại kéo dài, nhưng chỉ qua mấy giây hình như đã gần trong gang tấc!

Đồng An Khả đột nhiên cắn môi, tự mặc niệm an ủi bản thân.

Chắc là bạn học nào quay lại tìm đồ bỏ quên thôi nhỉ?

Nhưng khi hơi thở âm lãnh kia càng thêm gần sát càng khiến lông tơ của cô ta dựng đứng.

Không, sẽ không…

Thiếu nữ thanh tú âm thầm nắm chặt quyền, lấy hết can đảm, nhìn xuống mặt đất.

Hoàng hôn lúc này, ánh chiều tà chiếu vào phòng học, chỉ phản chiếu ra bóng dáng của một mình cô ta.

Nhưng mà giờ khắc này, tiếng bước chân quỷ dị kia đã ngừng ngay phía sau!

Trong chớp nhoáng, Đồng An Khả chỉ cảm thấy trên vai bị đè nặng.

Cô ta cứng đờ cúi đầu, vừa nhìn, đã tức khắc hồn phi phách tán ——

Kia lại là… Một đôi tay tàn tạ loang lổ vết máu!

“A ——”

Tiếng thét chói tai thê lương nổ tung trong phòng học trống trải, Đồng An Khả kinh hoàng nhảy khỏi chỗ ngồi, định chạy trốn.

Nhưng từ sau đêm đó, tinh khí của cô ta uể oải tiều tụy, linh lực trong cơ thể hầu như tiêu tán không còn một mảnh.

Lúc này, chống cự gì đó căn bản là không thể nào!

Nháy mắt kia, khi một đôi tay tàn tạ khác quấn lên cổ, Đồng An Khả dễ dàng bị kéo trên mặt đất.

Thậm chí còn bị quăng ngã ngửa.

“Không…” Cô ta nức nở phát ra tiếng kêu đau.

Sau khi trừng mắt nhìn hai con quỷ vừa tới, đồng tử không khỏi khóa chặt!

Hai khuôn mặt quen thuộc.

Tuấn nhan của bạn trai cũ vẫn anh lãng như cũ, diện mạo đã từng nho nhã của ba chồng lý tưởng.

“Vũ… Bác trai…”

Đồng An Khả đưa ra một nụ cười khó coi, môi trắng bệch run rẩy.

Phía trên, Hiên Viên Vũ và Hiên Viên Bác đồng thời cười một cái, dường như vẫn nhớ tình cũ.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, hai gương mặt bình thường bỗng dưng biến đổi.

Vặn vẹo, rất nhanh đã nhầy nhụa máu me, thân thể cũng khôi phục dáng vẻ thịt nát nguyên bản.

“A!!!”

Đồng An Khả hoảng sợ trừng lớn mắt, giãy giụa muốn đứng dậy.

Lại bị Hiên Viên Vũ nắm tóc, nhấc lên.

“Tiện, tiện nhân…”

Nam quỷ dáng vẻ đáng sợ cười quỷ quyệt, bỗng nhiên vươn móng tay đen dài giận dữ cào lên da thịt cô ta.

Một bên, Hiên Viên Bác phụ họa thấp giọng kêu gào, đột nhiên hóa thành một đoàn âm khí, thẳng tắp lao tới.

Bọn họ đều là âm sát cấp thấp nhất, thủ đoạn công kích cũng không cao minh.

Nhưng đối phó Đồng An Khả vẫn hoàn toàn đủ.

“Á…”

Trong nỗi đau da thịt do dao cùn ma sát, đồng tử cô ta dần dần tan rã, ý thức trở nên mơ hồ lên, rồi lại rơi vào ảo giác càng đáng sợ hơn ——

Những lệ quỷ chết oan gào rống, lên án, chui vào trong thân thể kẻ thù, tranh nhau cắn xé.

Thậm chí bức cả hồn phách ra, cắn nuốt từng chút…

Đây đúng là tình trạng khi cha con Hiên Viên tử vong.

Hiện giờ, Đồng An Khả trải nghiệm một lần, cũng rơi vào điên cuồng như thế.

Cô ta điên cuồng lăn lộn, bỗng nhiên linh lực tuôn ra, hất hai tên quỷ trên người xuống.

Sau đó nghiêng ngả lảo đảo muốn chạy ra cửa.

Cha con Hiên Viên từ vũng máu bò dậy, định hung hăng nhào tới.

Giây tiếp theo.

Ba luồn sáng màu vàng chợt lóe, hoàn toàn chui vào trong thân thể một người hai quỷ.

Nháy mắt chế trụ tất cả hành động.

Hiện trường phim kinh dị lớp A năm hai, giống như bị NG, thoáng chốc vắng lặng.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

“Thẩm…”

Một lát sau, âm tiết nghẹn ngào từ trong cổ họng Đồng An Khả gian nan phát ra.

Cô ta không thể tin nổi nhìn thiếu nữ mỹ lệ đang chậm rãi bước vào.

Đúng là Vân Khuynh.

Bên cạnh còn có một cô gái váy đỏ đầy âm khí.

Phía sau là một người đàn ông quỷ mị vận huyết y lẳng lặng đứng, có vẻ hờ hững nhưng ẩn ẩn lại bày ra tư thái bảo vệ.

Nhìn đến đây, Đồng An Khả bỗng chốc cắn môi, ghen ghét thật sâu hiện lên trong lòng, trong lúc nhất thời còn áp đảo cả kinh hoàng cận kề cái chết vừa rồi.

Vân Khuynh thấy thế nhướng mày, nhìn thấy sự ghen tị tràn đầy trong cặp mắt kia, trong mắt hiện lên một tia trào phúng.

“Cô!”

Đồng An Khả thấy biểu cảm trong chớp mắt của nàng đó, khàn giọng la nhỏ: “Đừng đến…”

Còn chưa dứt lời, Vân Khuynh không chút để ý liếc nhìn vị “Khí vận chi nữ”, này, trực tiếp tung ra một lá bùa!

Trong nháy mắt, Đồng An Khả bị cứng đờ mà không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng vàng lần nữa chui vào trong cơ thể.

Sau một lúc hoảng hốt, lại cảm giác tâm thần hơi thanh tỉnh, trong giây lát lại hoảng sợ trừng lớn mắt.

Cô ta đã nhớ ra tất cả ——

Hành lang kinh hồn, đêm vũ hội bị phá giải thuật đổi mệnh, đêm mưa biết được bí mật kinh thiên…

Cho dù thân thể bị cố định, giờ khắc này, Đồng An Khả vẫn có cảm giác lông tóc dựng đứng, thậm chí đến hô hấp cũng càng thêm dồn dập.

Những việc này lại lần nữa hiện lên trong đầu, rốt cuộc cô ta cũng nhớ lại, khi đứng trước mặt Vân Khuynh và Kỳ Tế, chính mình đã bất lực đến cỡ nào!

Thoáng chốc, những buồn cười ghen ghét kia đã bị đè ép bởi kinh sợ cực hạn.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt Đồng An Khả trắng bệch, cầu xin nhìn thiếu nữ đối diện.

Giây lát sau lại bỗng nhiên chuyển sang người đàn ông phía sau.

Vân Khuynh nhìn cô ta, trong mắt toát ra ánh sáng khó hiểu, không tỏ ý kiến.

Ngay cả Kỳ Tế cũng đứng yên như cũ, không dao động dù chỉ một chút.

Đồng An Khả thấy thế, trong lòng hơi khựng lại.

Chẳng lẽ kết cục hôm nay sẽ phải chết?

Không!

Trong chớp nhoáng, cô ta cắn răng mặc niệm pháp quyết ——

Áp bức một chút linh lực cuối cùng trong cơ thể, vận chuyển năng lượng lên hai mắt.

Khi lần nữa nâng mi mắt lên, cặp mắt chứa đầy mệt mỏi kia lại tỏa ra chút thần thái mị hoặc.

“Sau này tôi sẽ sửa đổi!”

Trong tiếng vội vàng cam đoan, thiếu nữ thanh tú nước mắt ướt lông mi, lộ ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu thanh tao.

“Nếu như vậy, anh cũng không cần nhiễm sát nghiệt… Thả tôi đi…”

Ngữ khí lại cố tình mềm nhũn.

Ánh mắt khiến tâm thần lay động lại không biết rốt cuộc là đang nhìn ai?

Tóm lại, chỉ cần không công kích là được rồi.

Giây tiếp theo.

Lại thực sự có một người, đáp ứng cô ta: “Có thể.”

^-^-^-^-^-^-^

Xì poi chương sau:

Giống như trở lại lần đầu tiên gặp hắn đêm đó ở kiếp này, nàng bắt được hắn, nhưng chạm vào được chỉ là lạnh lẽo thấu xương.

Cuối cùng sau khi bóng tối đã rút đi, chỉ còn lại một người, bừng tỉnh như giấc mộng.

Dương: Ai nha, dạo này tui thích xì poi ghê cơ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro