[TG.8] Chương 239 - 240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương: Vừa đọc chương này vừa nghe bài 'Quái vật nổi điên' của Tam Vô đúng là hết sảy.

《Chương 239》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (27)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

Hiên Viên Bác nghe vậy lại cười lạnh.

“Chuyện riêng của gia tộc bọn tao, có thể có liên quan gì tới mày chứ? Chẳng lẽ mày là đứa con hắn ở bên ngoài…”

Vân Khuynh cong môi cười nhạt.

“Kỳ Tế… Là người yêu của tôi.”

!

Vừa dứt lời trong nháy mắt, mọi người nhất thời im lặng.

Vẻ mặt của Đồng An Khả và mấy tên bảo tiêu đồ đen kia đều ngạc nhiên, mí mắt lão giả kia lại run lên một cách kỳ lạ.

Ngay cả Hiên Viên Bác…

Người đàn ông trung niên này nhíu mày, nhìn Vân Khuynh giống như nhìn người bị thần kinh: “Vớ vẩn!”

Ông ta phỉ nhổ, cười nhạo nói.

“Thời điểm năm đó hắn chết, chỉ sợ mày còn chưa được sinh ra đâu…”

Lời nói trào phúng còn chưa dứt, mưa phùn trong không trung bỗng nhiên lại nặng hơn.

Ánh trăng như nước, trên mặt đất đầu hạ loang lỗ bóng cây.

Sườn mặt thiếu nữ sườn mặt ẩn trong nơi tối tăm, nhìn không thấy vẻ mặt.

Chỉ có cặp mắt đang nhìn người khác kia lại toát ra ý vị khó lường mà quỷ quyệt.

“Hiên Viên gia chủ cho rằng, người đã chết thì nhất định phải tiêu tán trong thiên địa sao…?”

Nháy mắt khi tiếng nói thanh lãnh kia vừa dứt, một tiếng sấm sét lại chợt vang.

Mưa phùn bay tán loạn, âm phong gào thét.

Không gian bỗng nhiên trở nên quỷ dị lạnh lẽo, ép người không thở nổi.

Sắc mặt mấy tên đồ đen đô con xanh mét, đánh giá bốn phía.

Đồng An Khả run rẩy lau chùi nước mưa trên người, bỗng dưng phát ra một tiếng thét chói tai thê lương.

“Là máu!”

Có bảo tiêu đi theo hô lên.

Sấm chớp sáng rực, vẻ mặt Hiên Viên Bác càng thêm hoảng loạn.

“Đại, đại sư!”

Bỗng chốc ông ta kéo lấy lão giả bên cạnh: “Có phải Kỳ Tế là…”

Quỷ hồn.

Chưa dứt lời, lão giả đã đẩy hắn ra, sắc mặt ngưng trọng ném một lá bùa ra

“Thái!”

Lão giả vừa niệm chú vừa quát lên.

“Lệ quỷ phương nào dám đả thương người? Còn không mau khoanh tay chịu trói!”

Bên kia.

Vân Khuynh lại cười khẽ.

“Không nghĩ ' đại sư ' đã thi triển cấm thuật nghịch thiên đoạt mệnh người khác, trong miệng lại đầy lời lẽ chính nghĩa như vậy.”

Lão giả kia nghe vậy, nhất thời thẹn quá hóa giận.

“Một con nhóc như cô, đắm mình trụy lạc lấy thân nuôi quỷ còn dám giáo huấn lão hủ?”

Ông ta lời lẽ chính đáng quát lớn, âm thầm đọc pháp quyết cực nhanh.

Nháy mắt tiếp theo.

Chỉ thấy quầng sáng màu đen chợt lóe.

Trên tay lão giả kia lại xuất hiện một lá cờ đen quỷ dị!

“Cờ vạn quỷ …”

Vân Khuynh nhàn nhạt nói, ánh mắt hơi tối.

Lão giả khặc khặc nở nụ cười: “Con nhóc này cũng coi như có chút kiến thức!”

Ông ta nói xong, giương tay vung cờ.

“Bất luận hôm nay là lệ quỷ nào xuất hiện, gặp phải lão hủ, đều chỉ có kết cục nhập vào cờ trở thành quỷ tướng!”

Lão giả tự tin nói.

Kỳ thật ông ta cũng không nghĩ tới ——

Khí vận cường thịnh ba mươi năm trước kia, dường như có thể gọi là “Đế mệnh”, sinh hồn* dưới sự trấn áp cũa “Khóa vạn quỷ”, vậy mà vẫn không thể hôi phi yên diệt*.

*Sinh hồn: linh hồn người sống.

*Hôi phi yên diệt: hồn phi phách tán.

Ngược lại còn có thể hóa hình thành lệ quỷ…

Có điều, ỷ vào đạo hạnh nhiều năm, lão giả vẫn không sợ hãi chút nào.

Nực cười.

Mấy năm nay ông ta đã luyện hóa biết bao nhiêu hồn phách chứ?

Một tên lệ quỷ chỉ mới thành hình ba mươi năm, có khi đến thần trí cũng chưa khôi phục, sao có thể là đối thủ của mình?

Còn con nhóc kia, lão giả càng không thèm để vào mắt…

Vì thế, lúc đang chiến đấu ông ta còn không quên bày sẵn tư thế cao nhân.

Lại không ngờ.

Trong chớp mắt, còn chưa chờ lão giả ra tay ——

Vân Khuynh bị ông ta làm lơ lại ra tay trước một bước.

Tấm bùa chợt lóe.

Nàng đồng thời niệm pháp quyết, định trực tiếp cướp lấy “Cờ vạn quỷ ”!

“Cô dám!”

Lão giả kia cảm nhận được cờ động, nhất thời giận dữ, trở tay vung lên.

Thoáng chốc, vô số quỷ ảnh di động.

Trong chớp nhoáng ——

Ánh mắt Vân Khuynh ngưng lại, thúc giục pháp quyết công kích tinh thần.

“A!”

Lão giả đột nhiên phát ra âm thanh đau đớn, cảm thấy trong đầu như bị kim nhọn xuyên qua, liên hệ với cờ vạn quỷ suy yếu không ít!

Nhất thời mồ hôi lạnh chảy đầy người!

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Cảm giác đau vừa qua đi, lão giả không dám tiếp tục khinh thường, vội điều khiển cờ vạn quỷ.

Giây lát sau, âm phong gào thét, cờ tung bay.

Ngắn ngủn vài giây, mấy lệ quỷ hình thái dữ tợn từ trong cờ bay ra, âm hiểm cười, lao thẳng về phía Vân Khuynh!

“Chịu chết đi!”

Khóe miệng lão giả nhếch lên, khe rãnh trên gương mặt già nua dãn ra.

Ông ta đã dùng thủ đoạn mạnh nhất, trong lòng chắc chắn như sắp thấy được cảnh tượng thiếu nữ thiên sư đối diện bị vạn quỷ cắn nuốt…

Nhưng mà.

Giây tiếp theo, ánh sáng đỏ thẫm chợt lóe.

Không gian âm lãnh, lại thay đổi một bộ dạng khác.

Tựa như thây sơn huyết hải.

Nhìn đâu cũng thấy xác chết dữ tợn vặn vẹo.

Tứ chi đứt lìa vươn vãi khắp nơi, máu từ miệng vết thương hư thối không ngừng trào ra, chảy thành một con sông đỏ tươi…

Một đám đầu rũ xuống, treo nụ cười quỷ dị.

Một lát sau lại hóa thành một đám lệ quỷ mặt mũi hung tợn đánh về phía lão giả bên kia.

Rất nhanh, đám quỷ hai bên triền đấu lẫn lộn, thiện ác khó phân.

Một đám quỷ khác lại nhào về phía mấy người Hiên Viên Bác!

“A!!!”

“Quỷ, là quỷ!!!”

“Đừng, đừng tới đây…”

…Giờ khắc này, ngoại trừ lão giả còn đang đấu pháp, mấy người còn lại đã sắp không xong ——

Phải biết rằng, mặc dù lão giả vừa mới triệu hồi ra không ít quỷ vật, nhưng bọn chúng đều lao về phía Vân Khuynh, hơn nữa thần thái của chúng trăm triệu lần không thể so với đám quỷ đáng sợ bên kia.

Cho đến khi.

Sắc mặt của mấy tên bảo tiêu đồ đen trắng bệch, lập tức ngất xỉu.

Còn Đồng An Khả… lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt kích thích ký ức bị phong ấn.

“Cô…” Cô ta run rẩy, kinh sợ nhìn Vân Khuynh.

Lúc này cô ta mới nhớ ra, thì ra mệnh của hai người đã sớm được đổi lại!

Còn có những bí mật vừa nghe được kia…

“Không, không!”

Trong lúc nhất thời, Đồng An Khả trốn tránh điên cuồng lắc đầu, trong tiếng cười âm hiểm của một đám quỷ vật, rất nhanh đã ngất đi.

Giữa sân còn thanh tỉnh cũng chỉ có ba người… Còn có, một quỷ.

Hai bên giằng co.

Vân Khuynh đột nhiên cong môi.

Hiên Viên Bác vội vàng nắm chặt lấy lão giả đang run rẩy.

Hai người đều nhìn thẳng, rốt cuộc trông thấy ——

Bên cạnh thiếu nữ dần dần hiện lên một thân ảnh.

Người đàn ông kia…

Vẫn là một bộ dạng hoàn mỹ không giống phàm nhân như trong trí nhớ.

Huyết y khoát trên người, càng thêm quỷ mị mà yêu dã.

Trưởng công tử từng mang "Đế mệnh" của Kỳ gia, thật sự… Đã biến thành quỷ!

“Anh…”

Sau một lúc thất thần, cả người Hiên Viên Bác run lên.

Sao lại như vậy?

Người vốn phải hôi phi yên diệt lại trở thành lệ quỷ… Đến đòi mạng!

Nghĩ đến đây, ông ta há hốc mồm, dưới sự kinh sợ tột độ, định xoay người chạy.

Trong nháy mắt, ánh mắt Kỳ Tế chuyển hướng, thẳng tắp nhìn sang

“Ách a a!!!”

Khi chạm phải cặp mắt quỷ đen nhánh kia, Hiên Viên Bác từ bên trong thấy được cảnh tượng Tu La địa ngục ——

Hai dòng huyết lệ từ trong hốc mắt thâm thúy chậm rãi chảy xuống.

Trong nháy mắt, hình ảnh vạn quỷ phệ hồn cũng đồng thời phát sóng trước mắt Hiên Viên Bác.

Ông ta ôm lấy đầu, gào rống lăn lộn trên mặt đất.

Tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn hàm hồ cầu cứu vang lên.

Nhưng lão giả kia đứng đờ ra một bên, giống như chưa phát hiện.

Bên kia.

Vân Khuynh chán ghét liếc nhìn hai người.

Trong khoảng cách gần sát, nàng nghiêng người, nhón chân, lau đi vết máu trên mi mắt người đàn ông bên cạnh.

Hơi ấm của ngón tay xẹt qua trên làn da lạnh như băng.

Kỳ Tế rũ mắt xuống, ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp.

Mặc dù hoàn cảnh không đúng lắm.

Nhưng nháy mắt kia, Vân Khuynh vẫn chủ động ôm lại hắn.

Nàng biết —— việc Hiên Viên Bác rơi vào những “Ảo giác” đó, tất cả đều là những gì mà người yêu đã thật sự trải qua lúc bị câu hồn ở kiếp này…

Trong nháy mắt, hận ý dâng lên.

Đột nhiên Vân Khuynh quay người lại.

Nàng quét mắt nhìn tình thế quỷ vật hai bên triền đấu, bắt đầu mặc niệm pháp quyết ——

Lão giả kia lại kêu lên trước.

Ông ta nhìn Kỳ Tế, trong ánh mắt đều là không thể tin nổi: “Ngươi, ngươi đã…
—————
Lời tác giả:

PS. Ngày hôm qua lại đau đến ngủ một ngày, tỉnh lại hôm nay nửa đêm ==

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

《Chương 240》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (28)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁

Ông ta nhìn Kỳ Tế, trong ánh mắt đều là không thể tin nổi: “Ngươi, ngươi đã… Đạt tới cấp bậc quỷ linh!”

Lão giả trừng lớn cặp mắt vẩn đục kia, trong lòng kinh hãi không thôi ——

Quỷ đương nhiên cũng phân cấp bậc.

Thấp kém nhất là âm sát, rồi đến yểm quỷ, đều là loại quỷ không có thần trí.

Quỷ đạt đến cấp bậc du hồn mới có thể có ý thức. Mà cao hơn một bậc chính là quỷ linh, cũng là cấp bậc mạnh nhất hiện giờ, là hình thức ban đầu của Quỷ Vương, có thể điều khiển quỷ bộc*.

*Quỷ bộc: nguyên văn là ' Quỷ phó ', tương tự như ' Huyết bộc ' trong mấy truyện ma cà rồng á, ý chỉ nô lệ là quỷ.

Nhưng trăm triệu lần ông ta không ngờ rằng, một quỷ hồn mới chết mới ba mươi năm lại có thể đạt tới loại trình độ này…

Lão giả cắn răng, nhìn nhìn quỷ bộc đối phương thả ra lại cảm thấy có vài phần quen mắt.

Ông ta sửng sốt, trong chớp nhoáng bỗng dưng hiểu ra.

“Ngươi đã luyện hóa khóa vạn quỷ!”

Chẳng trách, chẳng trách đối phương có thể biến thành lệ quỷ, thậm chí đạt tới cấp bậc quỷ linh!

“Khóa vạn quỷ” vốn dùng để bày ra âm trận chôn vùi sinh hồn lúc trước, hiệu lực cường đại, thậm chí còn vượt khỏi phạm vi năng lực của lão giả.

May mắn là trời xui đất khiến nên mới có thể thành công.

Vì loại ác trận này âm sát vô cùng, cho dù linh hồn của Kỳ Tế vô cùng cường thịnh cũng khó có thể chạy thoát.

Nhưng lão giả không ngờ rằng.

Trong lúc bị phệ hồn thống khổ, đối phương vẫn có thể kiên trì, thậm chí còn quay ngược lại luyện hóa khóa vạn quỷ!

Chẳng lẽ người mang “Đế mệnh” sau khi chết đều sẽ nghịch thiên như thế…

Lão giả nghĩ, lại nhìn quỷ vật hai bên chiến đấu, càng cảm thấy trời đất quay cuồng ——

Lệ quỷ mà ông ta sử dụng, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Mắt thấy sắp phải bị quỷ bộc của đối phương cắn nuốt!

“Không!”

Lão giả quát to, lại giương cờ vạn quỷ lên.

Trong chớp nhoáng, cảm giác như tâm thần đại chấn.

“A…”

Ông ta phát ra một tiếng kêu đau, không thể tin nổi nhìn thiếu nữ đang bấm tay niệm thần chú phía đối diện, chỉ cảm thấy cuộc gặp gỡ tối nay vô cùng hoang đường.

Không những chạm trán quỷ linh ba mươi năm mà còn gặp phải thiếu nữ thiên sư có tu vi gần như ngang hàng với mình ——

Là công kích tinh thần.

Lão giả càng cảm thấy khó tin

Ông ta biết, đối phương muốn nhân lúc mình phân tâm, xóa đi tâm thần lạc ấn trên cờ vạn quỷ, trực tiếp cướp đoạt!

“Ngươi… hành vi tiểu nhân, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!” Lão giả cả giận nói.

Bên kia.

Vân Khuynh khẽ nhếch môi.

Lúc đối phó với kẻ địch, nàng luôn không cần tuân thủ phong phạm quân tử gì đó.

Hơn nữa năm đó, khi đối phương liên hợp với Hiên Viên Bác tính kế Kỳ Tế, tác phong có bao nhiêu công bằng chứ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Khuynh trầm xuống.

“Kỳ Tế.” Nàng nhẹ gọi người yêu một tiếng.

Người đàn ông mặc huyết y dời tầm mắt qua, thấy hàng mi dài của thiếu nữ bên cạnh khẽ run:

“Tốc chiến tốc thắng.”

“Được.”

Tiếng đáp lại vừa dứt, thiên địa tối sầm.

Âm phong càng mạnh.

Ánh sáng của mặt trăng và những ngôi sao hoàn toàn bị chôn vùi, trong không gian đỏ thẫm như máu, huyết quang trong cặp mắt quỷ kia chợt lóe lên.

Thoáng chốc, vạn quỷ cùng cười, đồng loạt bay ra!

Chỉ trong mấy ngụm đã cắn nuốt sạch sẽ đồng loại đang giãy giụa.

Giây lát sau lại vọt về phía người điều khiển bên kia!

Đồng tử của lão giả co rụt lại, điên cuồng huơ động cờ vạn quỷ.

Dựa vào tu vi của ông ta, liều chết đánh cược một lần, chưa chắc không có phần thắng…

Nhưng mà, trong chớp mắt hoảng loạn ngắn ngủi kia ——

Vân Khuynh nheo mắt lại, phát ra công kích tinh thần, đúng lúc tung ra!

Giây tiếp theo.

Lão giả chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, khó có thể khống chế gắn kết tinh thần với cờ vạn quỷ.

Rốt cuộc, lá cờ tung bay, đột nhiên từ trong tay hắn bay ra ngoài.

Không!

Thời khắc đó, khóe mắt lão giả muốn nứt ra, nhưng vẫn bất lực như cũ…

“Phụt ——”

Ông ta phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, mắt đậu xanh vẩn đục cũng nhanh chóng ảm đạm lại.

Chỉ qua một lát, sinh khí không còn nhiều lắm trên người hầu như đã tắt hoàn toàn.

Tựa như người chết gần đất xa trời, chỉ có thể không ngứng run rẩy, lấy ra mấy lá bùa không còn nhiều lắm để chống cự lại…

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Bên kia.

Vân Khuynh thu hồi cờ vạn quỷ, liếc mắt nhìn ông ta không chút thương hại, lại quay sang người đàn ông bên cạnh.

Nàng bỗng chốc nắm lấy cổ tay lạnh như băng của hắn: “Được rồi, để em.”

Kỳ Tế hơi khựng lại, rũ mắt xuống.

Cặp mắt quỷ hầu như toàn một màu đen kia không hề chớp mắt mà khóa chặt thiếu nữ trước.

“Anh không cần phải vì loại người này mà tạo thêm sát nghiệt.”

Vân Khuynh nhìn sâu vào mắt hắn, cười khẽ, trong giọng nói dường như lộ ra một chút ngưng trọng ——

Trong giới đạo môn này, thi triển cấm thuật bại hoại sẽ bị chính đạo tru diệt, nhưng nếu là danh chính ngôn thuận thì Thiên Đạo sẽ không khiển trách quá nhiều.

Nhưng nếu là quỷ giết người, bất kể thân phận của người chết ra sao, cho dù người đó có tội ác tày trời, Thiên Đạo vẫn sẽ tính nghiệt nợ lên đầu quỷ như cũ.

Thật sự bất công như thế.

Sao nàng có thể để người yêu vì mấy tên ác ôn này mà nhiễm phải ác nghiệt?

Hơn nữa ——

Chấp niệm khi hóa quỷ của Kỳ Tế lúc trước là vì báo thù. Một khi đã hoàn thành chấp niệm, vậy thì…

Vân Khuynh bỗng dưng khựng lại, nhắm mắt.

Ít nhất.

Nếu là nàng ra tay, bất luận thế nào cũng sẽ tốt hơn so với việc hắn tự mình động thủ…

Vân Khuynh nghĩ vậy, nâng mắt lên, cười nhạt.

“Sao nào?”

Ánh mắt nàng xẹt qua gương mặt của người đàn ông yêu dã, bên môi hiện lên một tia bỡn cợt:

“Em không thể đại diện cho Kỳ trưởng công tử sao?”

Nghe thấy xưng hô xa lạ từ trong miệng thiếu nữ thốt ra, Kỳ Tế ngẩn người.

Giây lát sau, môi mỏng đỏ như máu cong lên, hắn cười nhẹ: “Đương nhiên có thể.”

Vừa dứt lời, quỷ vực đáng sợ bỗng chốc rút đi hết.

Đất trời vừa lấy lại một chút ánh sáng, lão giả kia thở hổn hển, như vừa được cứu ngẩng đầu lên ——

Tinh thần Vân Khuynh chợt động, lập tức sử dụng cờ vạn quỷ mới vừa đoạt được không lâu.

Quỷ ảnh cực mạnh như nghiền áp đánh úp về phía ông ta!

“Không!”

Lão giả gầm nhẹ, mí mắt chảy xệ như muốn rơi xuống.

Trong chớp nhoáng, ông ta la hét thất thanh.

“Đừng giết tôi! Tôi có thể tìm được nơi hắn táng thân, giải trừ âm trận!”

Một khắc kia, Vân Khuynh chợt dừng lại.

Lão giả thấy thế lại càng la lớn hơn.

“Xem ra con nhóc như cô cũng biết.”

“Cho dù có luyện hóa được khóa vạn quỷ đi chăng nữa, nếu không phá được âm trận, hồn phách của hắn vẫn bị trấn áp như cũ… vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không thể siêu sinh!”

Trong tiếng phán định khó nghe, nầu trời lại lần nữa xẹt qua một tia sấm sét.

Mưa càng lúc càng lớn.

Giọt nước rơi trên người càng làm người ta lạnh lẽo.

Trong mắt Vân Khuynh lạnh lẽo như băng.

Kia lão giả nhìn thấy bộ dáng này của nàng, âm thầm cười đáng khinh.

Trên thực tế, đối với đại trận khủng bố trời xui đất khiến năm đó, căn bản là ông ta bó tay không có biện pháp.

Nhưng vì khiến Vân Khuynh ném chuột sợ vỡ bình, ông ta vẫn ra vẻ nghiêm túc nói.

“Âm trận kia chỉ có người bày trận là ta giải được, cô gái nhỏ, còn không mau thả ông nội ngươi ra… Ặc a a a!”

Mấy tên lệ quỷ lao đến, đồng thời có một bàn tay siết chặt lấy cổ ông ta!

Trong thống khổ sắp hít thở không, lão giả té mạnh xuống mặt đất, chổng vó giãy giụa.

Ông ta kinh hoàng ngước mắt lên, nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp thanh nhã đang lôi kéo quỷ linh quỷ mị kia, từ trên cao nhìn xuống.

“Nói vị trí cụ thể của âm trận cho ta.”

Âm thanh của nàng lạnh lùng, trong mắt chứa đầy sát ý.

Đối với chuyện giải trận mà lão giả nói, nàng một chữ cũng không tin.

“A…”

Lão giả mắc kẹt trong sự tấn công của một đám quỷ vật, chỉ cảm thấy thống khổ như muốn vỡ nát.

Tia sáng cuối cùng trong cặp mắt đậu xanh vẩn đục kia đã hoàn toàn bị dập tắt.

Ông ta biết ——

Nếu nói ra, có lẽ sẽ được chết tử tế. Không nói ra, vạn quỷ phanh thây!

Mấy năm nay lão giả đều sống trong nhung lụa, được Hiên Viên gia cung phụng, sao có thể chịu được khổ?

Vì thế một lát sau ông ta đã đầu hàng: “Tôi… Nói…”

*

“Ầm đùng ——”

Đêm khuya, mưa càng lúc càng lớn.

Trong rừng cây nhỏ tối đen, mấy tên đồ đen to con, một tên đàn ông trung niên, một cô gái bất tỉnh nằm trên mặt đất.

Lão giả bị một đám quỷ bắt cóc đã lung lay sắp đổ.

Một nơi khác.

Trong hố to mới vừa đào đào, quan tài đen như mực lộ ra.

Vân Khuynh tiến lên, khẽ run rẩy vươn tay.

Nháy mắt khi nàng mở ra kia, trên mặt đẹp đã không còn huyết sắc ——

Xì poi chương sau:

Giọt nước lạnh như băng rơi xuống xung quanh.

Nàng lại nhón chân, cắn lên khóe môi lạnh như băng của hắn.

Chớp mắt kia, cuối cùng cũng có lạnh lẽo đọng trên má, chậm rãi thấm vào cổ áo.

Không phải mưa, mà là… Nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro