[TG.8] Chương 237 - 238

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Chương 237》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (25)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌿💋🌿💋🌿💋🌿💋🌿💋🌿💋🌿

Sắc trời càng lúc càng tối.

Mới đến chạng vạng, khuôn viên Thánh Nặc đã trở nên trống vắng.

Trên thực tế, bình thường vào lúc này vẫn có không ít người còn ở lại.

Nhưng hôm nay…

Một là bởi vì ảnh hưởng bởi sự kiện ma quỷ hư hư thực thực; hai là bởi vì bên phía hội đồng nhà trường mang theo đoàn người, có vẻ như muốn phong tỏa trường học để điều tra…

Không ai muốn gặp phiền toái.

Sau khi tin tức này truyền ra, học sinh trong trường đều vội vàng rời đi.

Ngoại trừ ——

Sắp chín giờ tối, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

Đồng An Khả đi theo sau mấy người Hiên Viên Bác, càng đi càng cảm thấy không thoải mái, trong lòng bắt đầu phát run.

Vừa rồi bọn họ ở bên ngoài dùng bữa tối, cô ta còn tưởng rằng Hiên Viên Bác muốn hỏi chuyện của Hiên Viên Vũ.

Không nghĩ tới.

Trong bữa tiệc, đối phương cái gì cũng chưa nói.

Ăn xong lại trở về Thánh Nặc, hơn nữa còn rẽ trái rẽ phải, không biết muốn tới nơi nào.

Lại rẽ lần nữa, khi thấy một rừng cây nhỏ, bỗng nhiên Đồng An Khả cứng người lại.

“Bác trai…”

Rốt cuộc, cô ta run rẩy kêu một tiếng, không dám dịch bước chân.

Phía trước, Hiên Viên Bác ha hả cười hai tiếng, quay đầu từ ái nói.

“An Khả, con làm sao vậy?”

“Con, con muốn,” sắc mặt Đồng An Khả trắng bệch: “Cũng không còn sớm nữa, con muốn về nhà trước…”

Chưa dứt lời đã bị Hiên Viên Bác cắt đứt.

“Vừa rồi không phải ta đã chào hỏi với cha mẹ con rồi sao? Đợi lát nữa tất nhiên cũng sẽ đưa con trở về.”

Ông ta cười trầm ngâm nói, trong giọng nói lại là ngữ khí không cho phép cự tuyệt.

Đồng An Khả nghe vậy, trên mặt càng thêm tái nhợt.

“Con…”

Cô ta chần chừ, ánh mắt đảo qua rừng cây nhỏ quỷ dị trước mắt, rồi dừng lại trên người mấy kẻ kỳ quái bên cạnh Hiên Viên Bác ——

Có mấy người đô con mặc đồ đen giống như bảo tiêu, còn có… Một lão già gầy còm kỳ kỳ quái quái.

Trong lòng Đồng An Khả chấn kinh.

Bởi vì vừa rồi rõ ràng cô ta không cảm thấy được có một người như vậy tồn tại!

Hiện giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện trên người đối phương mặc một bộ áo choàng nhăn dúm dó, khuôn mặt cực kỳ già nua, giống như hoàn toàn không có sinh khí.

Chỉ có cặp mắt đậu xanh vẩn đục, âm u kia, khiến người ta không rét mà run.

Đột nhiên, tầm mắt hai người lơ đãng chạm vào nhau.

Đồng An Khả chỉ cảm thấy tựa như bị một ánh mắt rắn độc dính nhớp theo dõi, trong lòng càng cảm thấy kinh sợ một cách kỳ lạ.

“Vậy, chúng, chúng ta sao lại tới nơi này…” Giọng nói đã run đến không ra bộ dáng gì.

Bên kia, thấy biểu hiện của cô ta như vậy, sắc mặt Hiên Viên Bác dần lạnh lẽo.

Ông ta cười cười, nếp nhăn trên mặt hoàn toàn không hề giãn ra.

“Tìm một chỗ yên tĩnh ngồi đã.”

Hiên Viên Bác không mặn không nhạt “Giải thích” một câu, lại nói với bọn bảo tiêu: “Còn không mau đỡ Đồng tiểu thư.”

“Dạ.”

Mấy tên áo đen đô con tuân lệnh tiếng lên.

Trong chớp mắt, Đồng An Khả trừng lớn mắt, nhịn không được nhấc chân chạy.

“Bắt lấy nó!”

Phía sau truyền đến thanh âm Hiên Viên Bác tức muốn hộc máu, cùng đồ chủy kiến*!

*Cùng đồ chủy kiến: Nguyên văn Đồ cùng chủy kiến, xuất phát từ “Chiến quốc sách - Yên sách tam” Kinh Kha giấu dao găm trong bản đồ để mưu giết Tần Thuỷ Hoàng, không may bị bại lộ. Bản đồ mở ra gần hết mới nhìn thấy dao găm. Cụm này có nghĩa là ý đồ được tiết lộ vào giờ khắc cuối cùng.

“Buông, buông ra…”

Gió lạnh thổi quá, bóng cây lắc lư, tiếng thét chói tai đầy thê lương bị bóng đêm vùi lấp.

Nhóm thợ săn bắt lấy con mồi đang giãy giụa, đắc ý đi vào trong rừng.

Lại không chú ý ——

Giữa tán cây bí ẩn, còn có kẻ thứ ba lẳng lặng nhìn hết thảy.

*

“Rầm ——” một tiếng, Đồng An Khả bị ném mạnh xuống mặt đất.

Cô ta bị đau đến phát ra tiếng rên, kinh hoàng định giãy giụa đứng dậy, đã bị mấy tên đồ đen đô con đè xuống.

“Mấy, mấy người muốn làm gì!?”

Đồng An Khả run giọng nói, nhìn thấy biểu tình tàn nhẫn của Hiên Viên Bác, trong lòng càng hoảng loạn.

Hơn nữa…

Cô ta mờ mịt lắc lắc đầu, quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại cảm thấy quen thuộc kỳ lạ.

Trong lúc nhất thời, Đồng An Khả chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Chẳng lẽ mình đã từng tới đây…?

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Bên kia, Hiên Viên Bác quay sang lão giả kia, trầm giọng nói.

“Ông chắc chắn cô ta có vấn đề?”

“Đương nhiên.” Thanh âm đáp lại nghe khàn khàn thô ráp: “Gia chủ không tin lão hủ sao?”

Hiên Viên Bác hơi khựng lại: “Lời đại sư sao tôi dám không tin?”

Ông ta ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói.

“Chỉ là lúc trước ông đã nói cô ta có số mệnh cực tốt, là người xứng với con trai tôi nhất. Hiện giờ lại nói số mệnh của cô ta xui xẻo, khắc con tôi…”

Hiên Viên Bác có ý chỉ trích, trong lòng càng tức giận vô cùng.

——

Lúc trước, nếu không phải đối phương kết luận Đồng An Khả có mệnh tốt, có thể tăng khí vận cho nhà chồng thì sao ông ta có thể… vừa ý một đứa con gái tư sinh mới được gia tộc tìm được làm con dâu?

Không nghĩ tới.

Con trai mới qua lại với cô ta không bao lâu đã xảy ra chuyện lớn.

Án mạng học sinh đặc cách ba năm trước kia, rõ ràng ông ta đã sớm giải quyết thỏa đáng, thậm chí còn tìm cách xóa đi ký ức của Hiên Viên Vũ.

Hiện tại sự việc đã bại lộ, vị này bấm tay tính toán, lại sửa miệng nói mệnh của Đồng An Khả đã suy mới liên lụy đến con trai ông ta…

“Đại sư, lần này ông đừng đoán sai nữa đấy.”

Hiên Viên Bác nghĩ, cuối cùng nhịn không được hừ lạnh một tiếng.

Nghe vậy, sắc mặt lão giả kia biến đổi.

“Lần trước… Là lão hủ căn cứ hiện thực mà nói!”

Ông ta hơi lúng lúng nói, ánh mắt chuyển qua Đồng An Khả, âm trầm nói.

“Cô gái này không biết bị người nào thi triển thuật đổi mệnh nên mới nhất thời che mắt ta.”

“Cái gì!?” Vừa dứt lời, sắc mặt Hiên Viên Bác đại biến: “Cô ta cũng là…”

Cả người Đồng An Khả rét run.

“Ông, sao ông lại biết…”

Cô ta không thể tin được lắc đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe: “Ông cũng là người trong đạo môn?!”

“Quả nhiên cô biết.”

Ánh mắt lão giả kia hung ác nham hiểm, rút ra một lá bùa, giơ lên.

Giây lát, cách một khoảng không, kéo Đồng An Khả lại.

Ông ta bóp chặt cổ cô ta: “Nói! Là ai thi triển thuật đổi mệnh cho cô?”

Đồng An Khả giãy giụa, ánh mắt lập loè: “Thuật đổi mệnh gì chứ, tôi không biết…”

“Cô có nói hay không!” Lão giả kia giận dữ mắng.

Giây lát đã bị một âm thanh khác cắt lời: “Được rồi.”

Hiên Viên Bác thấy hai người lôi kéo đã cảm thấy thiếu kiên nhẫn.

“Đại sư. Ông vẫn nên thi pháp giải quyết cô ta trước, cứu con tôi ra…”

“Gia chủ, tạm thời đừng nóng nảy.”

Lão giả hơi khựng lại: “Có lẽ sau lưng người nọ chính là kẻ gần đây đang điều tra chuyện của 30 năm trước…”

“Vậy…”

Cả người Hiên Viên Vũ rùng mình, rốt cuộc cũng không nói gì nữa.

Vì thế, lão giả kia tiếp tục ép hỏi Đồng An Khả.

"Nói mau!”

Ông ta gào rống, lực đạo trên tay càng lúc càng mạnh.

“Khụ, khụ.”

Đồng An Khả chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông, cuối cùng từ trong yết hầu nói ra chân tướng: “Là, là tự tôi…”

“Vớ vẩn!”

Lão giả nghe nói vậy, sắc mặt hoàn toàn vặn vẹo.

Ông ta tu hành nhiều năm, cũng biết muốn thi triển thuật này khó khăn cỡ nào.

Sao có thể tin tưởng, một cô gái trên người không có bao nhiêu linh khí lại có thể dễ dàng thi triển thành công…

Trong lòng lão giả kia cười lạnh, vừa định lần nữa siết chặt tay ——

Giây tiếp theo.

Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên.

“Những gì cô ta nói chính là sự thật.”

Vốn là “Khí vận chi nữ” của thế giới này, có thể đạt được loại "thành tựu" không thể tưởng tượng này cũng không có gì kỳ quái.

Nhưng vừa dứt lời, mấy người đang giằng co lại có phản ứng khác nhau.

“Ai!?”

Sắc mặt Hiên Viên Bác biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới còn có người xông vào.

Mấy tên bảo tiêu mặc đồ đen cũng chuẩn bị trận địa, sẵn sàng đón quân địch.

Ngay cả lão giả kia cũng mang vẻ mặt ngưng trọng nói: “Vị đồng đạo nào đến đây, hà tất phải giấu đầu hở đuôi?”

————

Lời tác giả:

PS. Tối hôm qua còn thiêu rốt cuộc đi bệnh viện, mới xác nhận là viêm ruột thừa.
Bởi vì mấy ngày hôm trước tới cái kia, bụng đau ta này ngu xuẩn tưởng… Kết quả phát sốt cùng bụng đau đều là viêm ruột thừa làm cho..
Thua một đêm dịch, còn hảo không cần giải phẫu. Hôm nay tận lực khôi phục đổi mới, chỉ có thể tra càng…

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

《Chương 238》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (26)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌿💋🌿💋🌿💋🌿💋🌿💋🌿💋🌿

Theo tiếng quát chói tai của ông ta, phút chốc âm phong chợt phất qua.

Sắc mặt lão giả âm trầm.

Ông ta tạm thời buông lỏng Đồng An Khả ra, từ trong lòng móc ra một lá bùa, vung ra tứ phía.

Ánh sáng màu vàng chợt lóe.

Giây tiếp theo đã bị hung hăng bắn ngược trở về.

Lão giả kia thấy vậy, trong lòng trầm xuống.

Mặc dù đối phương vẫn chưa hiện thân, nhưng nhận thấy đạo hạnh qua lần giao phong này, ông ta liền biết, người vừa tới tuyệt đối không thể khinh thường.

“Rốt cuộc là vị đồng đạo nào!”

Lão giả kia quát lên chói tai một tiếng, lại nhấc Đồng An Khả lên uy hiếp.

“Nếu các hạ còn không hiện thân, cô gái này sẽ…”

Còn chưa dứt lời, một tiếng cười khẽ đã vang lên trước.

“Cô ta và tôi… không có liên quan gì hết.”

Bỗng dưng gió đêm xẹt qua, lá cây rậm rạp lắc lư.

Giây tiếp theo.

Một thân ảnh mảnh khảnh quỷ dị thoáng hiện ra.

Chậm rãi đi tới trước mặt mấy người.

Lại là… Một thiếu nữ thanh nhã xinh đẹp.

Nháy mắt khi thấy gương mặt kia, người lên tiếng trước tiên lại là "con tin" trong tay lão giả.

“Thẩm Vân Khuynh!”

Đồng An Khả không thể tin nổi trừng lớn mắt.

Thì ra vừa rồi cảm thấy thanh âm quen tai, cũng không phải ảo giác của cô ta: “Thật đúng là cô…”

Một bên, Hiên Viên Bác nghe thấy cái tên này cũng đột nhiên nhíu mày.

“Cô… Là gia chủ tân nhiệm của Thẩm gia!?”

Mấy tháng nay, trong quá trình giằng co với tập đoàn Thẩm thị, tập đoàn Hiên Viên ăn không ít mệt.

Đối với vị “Gia chủ thiếu nữ” sau màn kia, tất nhiên Hiên Viên Bác thầm hận không thôi.

Có điều, đây vẫn là lần đầu tiên ông ta chính thức nhìn thấy đối phương.

Xác thật là trẻ tuổi kinh người, hơn nữa…

“Thì ra cũng chỉ là một con nhóc chưa đủ lông đủ cánh! Đạo hạnh mức này mà cũng dám khoa tay múa chân trước mặt lão hủ sao?”

Lão giả kia khàn giọng nói.

Chỉ là, mặc dù trên miệng ông ta cố tình hạ thấp đối phương, nhưng trong lòng lại phức tạp khôn kể.

Thiên sư trẻ tuổi như thế…

Đối một lão giả tư chất không cao, khổ tu nhiều năm như ông ta mà nói, vốn chính là một đả kích!

Có điều hiện giờ gặp mặt, đối với việc trước đó cho rằng đối phương đã thi triển thuật đổi mệnh cho Đồng An Khả lại không chắc chắn.

Bởi vì muốn hoàn thành loại cấm thuật nghịch này, người thi triển sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Giống như ông ta năm đó… Cuối cùng lại thiệt hại hơn phân nửa tu vi thọ mệnh!

Nếu thiếu nữ này từng thi triển loại cấm thuật này, trạng thái bây giờ sẽ không tốt như thế…

“Con nhóc như cô, nếu không phải đến cứu người thì rốt cuộc cô muốn gì?”

Lão giả kia nghĩ, trong lòng kinh nghi bất định, chỉ có thể lần nữa mở miệng dò hỏi.

Mấy người còn lại cũng im lặng, chờ người tới trả lời.

Trong lúc nhất thời, mọi nơi vắng lặng.

Mà đắm chìm trong ánh mắt phòng bị của một đám người, Vân Khuynh giương môi lên.

“Tôi chỉ muốn chứng thực với Hiên Viên gia chủ và vị đại sư này… về chuyện của ba mươi năm trước thôi”

Nàng cố ý nói ra, ánh mắt khó lường.

Nháy mắt vừa dứt lời, sắc mặt của hai người bị điểm danh đều đại biến!

Đặc biệt là Hiên Viên Bác.

Ông ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hô hấp bỗng dưng trở nên dồn dập.

Ngay cả giọng nói cũng thay đổi:
“Người gần đây điều tra chuyện đó… Là cô!?”

Trong tiếng chất vấn, Vân Khuynh nhẹ đẩy sợi tóc rũ bên má ra, bên môi hiện lên độ cong quỷ quyệt.

“Phải.”

Nàng trực tiếp thừa nhận, lại chậm rãi mở miệng.

“Thời kỳ Dân quốc, Trung Quốc chấn động, không ít thế lực nhà giàu đã tạm dời ra nước ngoài, sau khi xây dựng chính quyền mới đã dọn trở về. … Hiên Viên gia cũng có trong đó. Nếu tôi nhớ không lầm, khoảng ba mươi năm về trước Hiên Viên gia chủ ngài mới từ Châu Âu về nước, đúng không?”

Nghe Vân Khuynh nói, sắc mặt Hiên Viên Bác lại càng thêm khó coi.

Không tồi.

Hiên Viên gia không phải là thế gia vẫn luôn cắm rễ ở Trung Quốc, mà là vài thập niên trước mới từ Châu Âu trở về.

Nhưng dựa vào tài phú kinh người, Hiên Viên gia rất nhanh đã đứng vững gót chân ở Đế Đô, mấy năm nay đã hoàn toàn trở thành một trong những gia đình hào môn đệ nhất.

Dần dần cũng không có người nhắc lại chuyện lúc trước nữa.

Đối với Hiên Viên Bác mà nói, đoạn năm tháng trước khi về nước kia chính là cấm kỵ của cấm kỵ.

Không nghĩ tới đêm nay lại bị một tiểu bối nói ra lần nữa.

Càng làm cho ông ta kinh sợ chính là, đối phương đã nói ra việc này, chẳng lẽ đã thật sự điều tra được…

“Đúng! Vậy thì sao chứ?”

Hiên Viên Bác quát lên, miễn cưỡng áp xuống bất an trong lòng, âm điệu lại không tự giác thay đổi vài phần.

Vân Khuynh thấy thế, liếc mắt nhìn ông ta, lại khẽ cười.

“Ngài khẩn trương như vậy làm gì? Bất quá tôi chỉ tò mò lịch sử của quý gia tộc ở nước ngoài nên đã tra xét dấu vết của Hiên Viên gia ở Châu Âu. Không ngờ lại phát hiện…”

Nàng nói, sắc bén trong mắt chợt lóe.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

“Vài thập niên trước, thế lực người Hoa tung hoành Châu Âu không phải là ‘ Hiên Viên ’ gia tộc. Có điều, trong Kỳ gia tiếng tăm lừng lẫy tại nước ngoài lúc ấy lại có một cô gia (con rể) mang họ Hiên Viên.”

“Đủ rồi!”

Lời vừa nói ra, bỗng dưng Hiên Viên Bác nắm chặt quyền, toàn bộ gân xanh trên trán nổi lên.

Ông ta gắt gao trừng mắt nhìn thiếu nữ, trong mắt toát ra sát ý.

Vân Khuynh không chút nào sợ hãi nhìn lại vị “Hiên Viên gia chủ” này, ánh mắt cũng lạnh dần.

“Kỳ gia đời trước chỉ có một người con gái duy nhất. Lúc ấy vị đại tiểu thư kia cầm quyền, nên đã chọn một người chồng để ở rể. Ba mươi năm trước, đại tiểu thư và hôn phu lần lượt qua đời trong cùng một tháng, chỉ để lại hai anh em, một theo họ mẹ, một theo họ cha. Lúc ấy nội bộ Kỳ gia quyết định trở về cố quốc, đưa trưởng công tử mang họ Kỳ lên làm gia chủ. Không ngờ sau khi về nước, trưởng công tử bỏ mình. Kỳ gia, đã đổi thành ‘ Hiên Viên gia ’…”

Nàng lạnh nhạt nói, độ cung bên môi càng thêm rét lạnh.

“Hiên Viên gia chủ, tôi nói… Không sai chứ?”

“Đủ rồi, tao nói đủ rồi!”

Bên kia, Hiên Viên Bác đã hoàn toàn điên cuồng.

“Mày thì biết cái gì chứ!”

Ông ta quát lên: “Dựa vào cái gì? Bọn tao đều là anh em như nhau, hắn lại được kế thừa gia tộc, còn tao chỉ có thể ở phía sau nhìn chứ? Dựa vào cái gì mà mọi người đều khen hắn, xem nhẹ tao…”

Vân Khuynh bộ dạng điên cuồng này của Hiên Viên Bác, ngữ khí càng lạnh lẽo đến cực điểm.

“Cho nên ông cướp đoạt số mệnh của anh mình, mượn lý do có vận sát thân!?”

“Như vậy còn chưa đủ sao!?”

Hiên Viên Bác rống lớn một tiếng, cười như điên.

“Vận mệnh bất công, còn may, may mà tao đã gặp được đại sư!”

Ông ta nói, giơ tay bắt lấy lão giả bên cạnh, đắc ý nói.

“Tên ngu xuẩn kia còn tin vào cái gì mà tình anh em, căn bản không hề hoài nghi gì cả. Năm đó, ngay tại nơi này, đoạt lấy hồn phách người sống của hắn, mặc kệ hắn là cái gì mà đế mệnh có vận khí nghịch thiên, còn không phải vẫn phải trao mạng cho tao hay sao…”

Hiên Viên Bác điên cuồng cười lớn, trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét.

Là trời mưa.

Trong cơn mưa bụi tinh mịn, Vẻ mặt của mấy người còn lại bị sấm chớp chiếu sáng lên ——

Mấy tên bảo tiêu mặc đồ đen run rẩy, sắc mặt tái nhợt.

Bọn họ biết, nếu đã nghe được bí mật của gia chủ, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết.

Đồng An Khả dường như đã bị quân mất ngã sang một bên, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi.

Cô ta thật không ngờ.

Thì ra mình một nhà bạn trai “Khí vận cường thịnh” mà mình tìm được cũng là sản vật mượn mệnh của người khác…

Chỉ có lão giả kia vuốt ve chòm râu, trong mắt đậu xanh vẩn đục toát ra một chút đặc sắc.

Năm đó Hiên Viên Bác hành động như vậy, một phần cũng do ông ta thúc giục dụ dỗ.

Mặc dù thuật mượn vận nghịch thiên thiệt hại tu vi và tuổi thọ, nhưng ông ta cũng đã đổi lại được cung phụng và phú quý suốt mấy năm nay…

Vân Khuynh thu hết biểu hiện của mấy người kia vào đáy mắt, khi nhìn người gọi là "Đại sư" mà Hiên Viên Bác đang đứng cùng kia, trong mắt rét lạnh.

Hiên Viên Bác tiếp tục kêu gào.

“Con nhóc Thẩm gia kia, việc này đâu có liên quan gì đến mày. Chỉ biết chút ít đạo pháp đã muốn thay trời hành đạo rồi à?”

Ánh mắt Vân Khuynh trầm xuống: “Ai nói việc này không liên quan đến tôi?”

————
Lời tác giả:

ps. Hôm nay hảo rất nhiều lạp, ngủ ngon, chân tướng tới ~

*

Hiên Viên Bác: Cô muốn thay trời hành đạo?

Khuynh Khuynh: Nố nồ. Là thay chồng hành đạo ~

Mỗ quỷ: ⊙ω⊙

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Dương: Bí mật sắp được hé lộ ~
À mà ai thích ăn thịt có thể đọc thử bộ Ép Khô Nam Phụ cũng là thể loại xuyên nhanh do ta edit luôn nè, nhớ ủng hộ nha ~

Sì poi chương sau:

“Cho dù có luyện hóa được khóa vạn quỷ đi chăng nữa, nếu không phá được âm trận, hồn phách của hắn vẫn bị trấn áp như cũ… vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không thể siêu sinh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro