[TG.8] Chương 245 - 246

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Chương 245》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (33)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

Biến mất không dấu vết…

Không hiểu sao sắc trời trở nên u ám, nàng nhìn mây đen thổi qua trên không trung, nhắm mắt lại.

Ký ức lại lần nữa trở về ngày cách đây hơn một tháng ấy.

Ngày đó, khi Vân Khuynh tạm thời đã xử lý tốt công việc, thu thập thỏa đáng, sáng sớm đang chuẩn bị đi đến Thánh Nặc ——

Quỷ linh tuấn mỹ từng mỗi sớm đều nghênh đón nàng trong lớp học, lại không hề có điềm báo trước nào đã biến mất không thấy bóng dáng.

Cái gọi là “Chuyển trường” kia là hắn ngầm sắp xếp thoả đáng, chu đáo chặt chẽ, khiến nàng không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì.

Nhưng, Vân Khuynh rõ ràng còn nhớ rõ…

Chạng vạng một ngày trước đó, dưới gốc cây trước cổng trường kia, dáng vẻ khi hắn buông lời trêu đùa nàng về “Ở chung” với hắn.

Vân Khuynh cứ nghĩ, một đời này bất luận có thể đi bao xa, chỉ cần nàng còn sống, nàng sẽ không bao giờ để hắn phải cô đơn.

Còn Kỳ Tế…

Nhủ thầm tên người yêu, trong lòng nàng run lên.

Một lát sau, hàng mi dài khẽ cử động, thử thăm dò mở mắt ra.

Chậm rãi, mang theo một chút thấp thỏm, một chút may mắn. Một giây kia, thậm chí trái tim tưởng như đã chết.

Nhưng mà, khi mở mắt ra ——

Mọi nơi vẫn trống vắng như cũ.

Bất quá chỉ qua một cái chớp mắt, cảm giác buồn bã mất mát như nước thủy triều cuốn trôi.

Bên môi Vân Khuynh chua chát, cánh tay gối trên bàn, chậm rãi cúi thấp đầu xuống.

Bầu trời ảm đạm, ảnh phản chiếu trong mắt nàng lại vô cùng rõ ràng.

Đế Đô vào đông, không khí buốt giá.

Máy sưởi trong nhà luôn mở, chỉ có chút hơi lạnh lẽo thổi vào từ cửa sổ.

Một chút lạnh này đối với tu vi của Vân Khuynh vẫn không là gì.

Nhưng khi cơn gió nhẹ đó thổi lên người, nàng lại cảm thấy… lạnh thấu xương tủy.

“Đinh linh linh ——”

Trong lúc thất thần, tiếng chuông vào học vang lên, âm thanh đùa giỡn khắp nơi thu liễm trong chớp mắt.

Thầy giáo đi đến.

Tất cả học sinh cử động: Đứng dậy, khom lưng, ngồi xuống…

Chuyện hằng ngày của lớp A năm ba lại như cũ đúng giờ trình diễn.

…Mà nam sinh thần bí kinh diễm xuất hiện lại nhất thời biến mất khó hiểu, ngoại trừ lúc tán gẫu sau giờ học sẽ được ngẫu nhiên nhắc tới thì căn bản không có bao nhiêu người thật sự để ý.

Cho dù là những nữ sinh từng yêu thầm nam thần ——

Cũng chỉ thầm than một câu đáng tiếc mà thôi.

Bởi vì, đối với đang lúc thanh xuân như các cô ấy mà nói, tương lai còn rất dài, chuyện yêu đương còn có vô số khả năng. Các cô ấy vẫn khát khao như cũ, cõi lòng đầy chờ mong, chờ đến lúc có thể lần nữa gặp được đối tượng khiến mình động lòng.

Lúc này, ngồi trong phòng học năm ba, các cô ấy đúng là khí phách bay cao.

Chỉ có một người…

Thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn theo động tác của những người còn lại, tư thái như thường.

Nhưng trong cặp mắt kia lại lộ ra một mảnh hờ hững.

Tựa như để giết thời gian, hờ hững nhìn mọi thứ.

Lại một trận gió lạnh nhẹ thổi qua từ khe hở bên cửa sổ, hơi lay động trang sách trong tay nàng.

Sách giáo khoa được đặt giữa bàn học, giống như đang chia sẻ với người bên cạnh. Nhưng vị trí bên cạnh thiếu nữ, rõ ràng…

Trống không.

Nàng khép mắt, giây lát khi nhắm mắt kia, trên mặt đẹp tinh xảo thoáng hiện vẻ mặt yếu ớt hiếm thấy.

Nhưng giây tiếp theo.

Vừa mở mắt ra, con ngươi trong suốt lại lóe lên một tia tàn nhẫn.

*

Lại mấy ngày trôi qua.

Hôm nay, vừa mới tan học, thầy trò trên dưới Thánh Nặc đều vội vàng rời khỏi trường.

“Về nhà thôi! Lạnh muốn chết…”

“Hắc, rốt cuộc hôm nay có chuyện gì vậy? Vừa tan học đã phải về nhà?”

“Hình như là hiệu trưởng tân nhiệm sắp đến…?”

Mọi người tốp năm tốp ba đi cùng nhau tán gẫu, dần dần đi xa.

Cho đến hoàng hôn ——

Sân trường to như vậy nhiễm lên một tầng ám sắc (màu tối), hoàn toàn yên tĩnh.

Người được gọi là “Hiệu trưởng tân nhiệm”, một thân một mình, bắt đầu “Thị sát”.

Đúng là Vân Khuynh.

Lần này, nàng mang theo các loại pháp khí bùa chú, thậm chí còn dùng tới la bàn, dời bước, ở trong trường càn quét từng tất một.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Mặc dù nói không thấy tung tích Kỳ Tế đã lâu, nhưng Vân Khuynh khẳng định hắn nhất định vẫn còn ở Thánh Nặc.

Bởi vì ——

"Khóa vạn quỷ" trên người hắn căn bản vẫn chưa được giải trừ.

Trên thực tế, mấy ngày nay, không phải nàng không tìm kiếm trong trường.

Chỉ là không biết rốt cuộc Kỳ Tế đã dùng biện pháp gì, không chỉ gắt gao phong tỏa quỷ khí trong Thánh Nặc, mà còn hoàn toàn lẫn lộn phong thuỷ trong trường.

Bởi vậy Vân Khuynh mới không thể tìm được vị trí của hắn…

Nghĩ đến đây, nàng nhíu mày, tiếp tục dùng cách nguyên thủy nhất, phí sức nhất để điều tra.

Bầu trời càng thêm tối tăm.

Nháy mắt khi mặt trời sắp chạm đến đường chân trời kia, rốt cuộc Vân Khuynh đã đi đến rừng cây nhỏ.

Bóng cây lay động, ánh chiều tà loang lổ trên mặt đất.

Ngước mắt nhìn lại, khu rừng rậm rạp tựa như không thấy điểm cuối, thấp thoáng nặng nề giữa trời chiều, có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Nàng nhíu mày lại, ánh mắt càng thêm thâm thúy.

Rừng cây nhỏ này, đương nhiên trước kia Vân Khuynh cũng đã tới.

Nhưng dưới tình huống rối loạn vị trí, mỗi lần đi vào đều có sương mù rất dày, tất nhiên là nàng không thu hoạch được gì.

Nhưng hiện giờ, sau khi tìm kiếm một vòng, chỗ duy nhất còn lại vẫn là nơi này.

Hơn nữa…

Trong chớp nhoáng, trong lòng Vân Khuynh khẽ động.

Bỗng dưng, chỗ nào đó trên xương quai xanh lại nóng lên.

Nàng nâng tay lên, hơi hạ mắt, nhìn thấy ấn ký huyền bí chậm rãi thoáng hiện.

Dấu vết gần đây vẫn luôn im ắng rốt cuộc đã có phản ứng, Vân Khuynh còn kịp tự nhủ may mắn, nhịp tim đập bỗng nhiên rối loạn.

Không, không đúng.

Dự cảm bất an càng thêm dày đặc, nàng mím chặt môi, không hề do dự nhanh chóng bước vào trong rừng.

Vân Khuynh giữ chặt chỗ ấn ký trên xương quai xanh, không hề vận dụng bất kỳ pháp khí nào, trực tiếp tìm kiếm dựa vào cảm giác.

“Kỳ Tế…”

Giữa khu rừng cao lớn, thân ảnh mảnh khảnh tìm kiếm khắp nơi. Thiếu nữ xinh đẹp đưa mắt nhìn bốn phía, bước chân vội vàng.

Rốt cuộc, trước khi ánh chiều tà tan biến ——

Nàng tìm thấy hắn rồi.

Giữa những đám cây rậm rạp che dấu một mảnh đất trống trải.

Quan tài đen như mực lộ ra khỏi hố trời, thi thể tuấn mỹ nửa dựa trong đó, quỷ linh đứng ở một bên, giống như là… muốn tấn công chính mình!?

Giây lát sau, miệng vết thương trên thi thể lại bị xé rách lần nữa, máu tươi tuôn ra…

Cảnh tượng quỷ dị này quả thực đáng sợ vô cùng.

Đồng tử của Vân Khuynh hung hăng co rụt lại!

Linh lực lưu chuyển trong mắt khiến nàng nhìn thấy rõ ràng ——

Thứ thật sự khiến Quỷ linh tấn công, là “Khóa vạn quỷ” trên thi thể.

Nhưng hiện giờ Kỳ Tế tồn tại dưới hình dạng lệ quỷ, cơ thể và chấp niệm trước khi chết đã thành hình với khóa vạn quỷ.

Bởi vậy, Vân Khuynh biết, xiềng xích quỷ khí này sẽ hạn chế hắn phải ở lại trong Thánh Nặc.

Nhưng nàng lại chưa từng có ý định phá huỷ nó vì nàng biết —— nó là gắn bó duy nhất để Kỳ Tế có thể lấy thân quỷ tồn tại trên thế gian…

Nhưng hôm nay, loại này hành động cưỡng chế thoát khỏi trói buộc của người yêu này sẽ mang đến… hủy diệt của Thiên Đạo!

“Kỳ Tế!”

Trong chớp mắt, Vân Khuynh kêu lên, trong giọng nói hờ hững thường ngày, lần đầu tiên không thể kiềm nổi run rẩy.

Khoảnh khắc vừa dứt lời đó, rốt cuộc quỷ linh tuấn mỹ cũng quay đầu lại.

Kỳ Tế lẳng lặng nhìn nàng, một đôi quỷ mắt u ám khó lường.

Xa xa bốn mắt nhìn nhau.

Hắn nhìn thấy thân ảnh của thiếu nữ đang chạy tới, lại nhìn nàng bị kết giới chắn bên ngoài.

“Khuynh Khuynh.”

Quỷ linh yêu dã hơi cong huyết môi, nhẹ gọi Vân Khuynh một tiếng.

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, hiếm khi cầu xin: “Đừng mà…”. Nhưng sau một lát, lại tàn nhẫn nói: “Anh dựa vào cái gì mà dám tự ý quyết định bỏ lại em, tự mình tìm đường chết hả?”

Nhưng đã quá muộn.

Bởi vì nháy mắt vừa dứt lời kia, Kỳ Tế đã hoàn toàn chặt đứt xiềng xích dày đặc quỷ khí kia.

Giây tiếp theo, thiên địa biến sắc, tiếng sấm bỗng dưng vang lên.

“Ầm ầm ầm!”

Sấm sét đáng sợ đánh xuống, hướng tia điện phóng đi đúng là phía dưới quỷ linh ——

…Thiên Đạo chi phạt, tru trừ lệ quỷ!

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

《Chương 246》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (34)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

Trong chớp mắt, trên mặt Vân Khuynh không còn chút huyết sắc.

“Kỳ Tế! Anh…”

Nàng gọi hắn một tiếng, khẽ run lên, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh giá.

“Anh đúng là… tên khốn tự cho mình là đúng!”

Ánh mắt Kỳ Tế càng ảm đạm.

“Khuynh Khuynh.” Cách kết giới, quỷ linh tuấn mỹ nhìn đối diện thiếu nữ xinh đẹp phía xa.

Ngữ điệu trầm thấp, tựa như muốn trấn an một đứa bé đang gây rối vô cớ: “Người giấu diếm trước, là ai?”

Vân Khuynh nghe vậy cứng người lại.

“Anh đã biết…” Chuyện nàng âm thầm chuyển tinh khí cho hắn ——

Mặc dù Kỳ Tế là cấp bậc quỷ linh, nhưng khi đối mặt “Thuần âm thể” đại bổ, muốn vẫn luôn duy trì thần trí là hầu như không có khả năng.

Cho nên vì để không mất khống, hắn trực tiếp phong ấn tu vi.

Bên này giảm bên kia tăng, sau khi thực lực thay đổi, quỷ lại còn ở bên cạnh một thiên sư, đương nhiên cũng sẽ bị tổn thương.

Thấy người yêu nhà mình nhẫn nại khắc chế như vậy, tất nhiên là Vân Khuynh đau lòng, vậy nên…

Không nghĩ tới, động tác bất động thanh sắc này cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện.

“Ầm ầm ầm ——”

Trong lúc nhất thời, nàng không biết nói gì, tiếng sấm lại lần nữa vang lên.

Trong nháy mắt, ánh điện lập loè, gió lốc tối tăm càn quét toàn bộ không trung. Mây sấm sét nổi lên, cuồn cuộn không ngừng.

Rốt cuộc, sau một giây.

Tia sét to lớn xuất hiện, hung hăng giáng xuống!

Trong rừng, cây cối cao lớn ngã đầy đất.

Khoảnh khắc mùi cháy khét truyền tới, điện quang khủng bố bỗng nhiên bạo liệt, thẳng tắp bổ về hướng quỷ linh phía dưới!

“Kỳ Tế!”

Vân Khuynh kêu lên thất thanh, cùng thời khắc đó, vận dụng linh lực, lần nữa lao tới.

Nhưng mà, lại bị kết giới hắn bày ra ngăn cản.

“Phanh ——” một tiếng, nàng hung hăng ngã xuống mặt đất.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo thiên lôi kia đánh về phía người yêu nhà mình.

Sau bụi mù cuồn cuộn, điện quang tán loạn, thi thể và hồn thể của hắn đều chồng chất vết thương.

Nhưng ít nhất, vẫn còn may.

Nhưng trong nháy mắt đó, ánh mắt Vân Khuynh đau xót, nước mắt rơi xuống.

Bởi vì, nàng biết —— đây chưa phải là kết thúc.

Bên kia.

Quỷ linh tuấn mỹ lạnh lùng đứng lặng, vẻ mặt không rõ.

Nhưng nháy mắt khi Vân Khuynh ức chế không nổi khóc lên kia, hắn dường như có cảm giác dời tầm mắt qua.

“Khóc cái gì?”

Kỳ Tế yên lặng nhìn nàng, ánh mắt chợt lóe.

Chỉ thấy kết giới sắp vỡ mất kia, nháy mắt đã liền lại như cũ.

Hắn cong huyết môi, âm thanh lạnh lùng nói.

“Đừng nháo… Chờ anh.” Bốn chữ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đã nói ra, lại là lời hứa vô cùng gian nan.

Thời khắc vừa dứt lời đó, một trận sấm sét càng mãnh liệt hơn xẹt qua không trung, uy thế càng thêm khủng bố lần nữa đánh xuống!

“Không…” Trái tim Vân Khuynh run lên.

Hành động so với suy nghĩ càng nhanh hơn, chưa tới một giây, nàng đứng dậy cực nhanh, lần nữa lao về phía Kỳ Tế!

“Phanh ——”

Lúc thiếu nữ lại lần nữa bị kết giới bắn ra cũng là lúc đạo thiên lôi thứ hai ngang nhiên rơi xuống.

Cảnh tượng tương tự lại tái hiện lần nữa.

Sau lớp bụi mù, quỷ linh vẫn đứng thẳng như cũ, chỉ là hồn thể lại có những vết thương càng sâu.

Đạo thiên lôi thứ ba.

Nàng thu hồi biểu cảm yếu ớt lại, vận linh lực, ngang nhiên xông tới lần nữa.

…Vẫn bị chắn bên ngoài như cũ.

Khi lôi phạt qua đi, rốt cuộc hắn cũng không khống chế được mà lay động.

Đạo thiên lôi thứ tư.

Trong chớp mắt nàng bạo phát ra linh lực cực lớn, rốt cuộc trên kết giới cũng có một vết nứt nhỏ.

Nhưng sau khi khói lửa qua đi, thi thể của hắn đã gần như tan tác, hồn thể cũng càng thêm suy yếu. Nhưng hắn vẫn tăng cường lực lượng, củng cố lại kết giới lần nữa.

Đạo thiên lôi thứ năm…

Đạo thiên lôi thứ sáu…

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Rốt cuộc đến đạo thiên lôi thứ chín —— chín là số cuối cùng, đây cũng đạo thiên lôi khó khăn nhất.

Chỉ cần qua khỏi lần này, vậy… Thật sự có thể vượt qua thiên phạt.

Nhưng lúc này, quỷ linh trên mặt đất đã là nỏ mạnh hết đà.

Thi thể của hắn tại một kích trước đó đã hóa thành bột phấn. Còn hồn thể vốn ngưng thực của hắn lại trở nên như ẩn như hiện.

Trên bầu trời u ám, đám mây sấm sét to lớn hơn bất cứ thứ gì phát ra điện quang tím đen đáng sợ.

Giống như mãnh thú thôn thiên diệt thế, giương nanh múa vuốt, chuẩn bị lâu dài, kiên nhẫn chờ đợi một thời cơ hung hăng đánh xuống!

“Kỳ Tế… Để em vào…”

Bên ngoài kết giới đã lung lay sắp đổ, thiếu nữ trông thấy cảnh tượng đó, rốt cuộc nhịn không nổi lại lần nữa thất thanh cầu xin.

Một "bức tường vây" trong suốt bao bọc lấy nàng bảo vệ nàng khỏi lôi kiếp bên ngoài ——

Bất luận vừa rồi bên kia có thảm thiết cỡ nào, chỗ Vân Khuynh đứng hầu như không bị sấm sét lan đến dù chỉ một chút.

Nhưng tình trạng của nàng cũng tuyệt đối không được tính là tốt ——

Lần lượt phá vỡ, bất chấp vận dụng quá nhiều linh lực, cố chấp đánh thẳng vào, lại lần lượt bị bắn ngược ra ngoài.

Hiện giờ, trên mặt đất loang lổ vết máu, hiện ra tình huống thảm thiết ngay lúc này.

Tại đạo thiên lôi thứ tám, bởi vì lỗ hổng kết giới đã nứt ra, hai đạo công kích đánh úp lại, trên người Vân Khuynh cũng trải đầy vết thương.

Lúc này, nàng miễn cưỡng đứng dậy, không dám tiêu hao nhiều linh lực. Chỉ có thể từng chút ngã đụng vào kết giới.

Đến khi rốt cuộc cũng chạm được vào tầng vách ngăn bên cạnh cũng là lúc thân hình Vân Khuynh nhoáng lên, bỗng chốc ngã xuống.

Giây tiếp theo, lại lần nữa bị kết giới bắn ra.

Chỉ là lúc này đây, cỗ sức mạnh kia lại yếu đi rất nhiều, giống như dịu dàng đẩy tay, đưa nàng cách xa một chút.

Rốt cuộc, thiếu nữ bị đưa ra xa mấy mét, không giữ nổi thăng bằng, đột nhiên nửa quỳ xuống.

“Kỳ Tế… “ Nàng khẽ gọi, dùng tay chống đất, cứ như vậy mà… Chật vật di chuyển.

Phía sau nàng uốn lượn từng vết máu lớn.

Rốt cuộc Vân Khuynh lại lần nữa đến gần kết giới, lúc này cố gắng đưa linh lực vào hai mắt, nhìn về phía hắn ——

Quỷ linh tuấn mỹ khó khăn đứng vững, quỷ khí lành lạnh tỏa ra xung quanh đã phai nhạt không ít.

Trong cặp mắt quỷ đen nhánh kia hoàn toàn trống rỗng.

Kỳ Tế… Đã hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ có thể theo bản năng chống cự lại thiên phạt, theo bản năng… Bảo vệ thiếu nữ mình yêu thương nhất…

Đột nhiên nàng cười nhẹ ra tiếng, tầm mắt yên lặng khóa chặt hắn, trong mắt phiếm hồng nhưng lại không rơi lệ.

”Ầm ầm ầm —— “ Đột nhiên, tiếng sấm đinh tai nhức óc chợt vang lên.

Cùng thời khắc đó, đám mây u ám quỷ quyệt trên bầu trời kích động, đạo thiên lôi thứ chín, mang theo uy thế mạnh nhất bỗng nhiên oanh tạc xuống!

Nhưng trước khi tất cả những chuyện đó xảy ra ——

Thiếu nữ thiên sư vẫn luôn chưa động lại lấy tinh khí của mình làm vật dẫn, phát động cấm thuật!

Sinh mệnh lực bay nhanh như thiêu đốt, trong nháy mắt đã tụ tập linh lực đáng sợ, đánh mạnh vào kết giới!

”Ầm ầm!!! “

Một giây sau, rốt cuộc thiên lôi cũng phóng xuống.

Trong chớp nhoáng, kết giới yếu ớt theo tiếng vang mà vỡ ra.

Tia chớp vờn quanh lôi cầu cực lớn thành hình trên mặt đất, hoàn toàn chôn vùi hồn thể Kỳ Tế.

Nhưng trong chớp mắt, một thân ảnh mảnh khảnh lại ngang nhiên xông vào.

Nàng gắng sức ôm chặt lấy hắn.

…Ý thức của Kỳ Tế chìm nổi trong mê ly.

Nhưng thời khắc khi sắp rơi vào hôn mê đó, hắn chỉ cảm thấy hồn thể chợt nặng.

Giữa bụi mù bạo liệt cuồn cuộn, quỷ linh yêu dã đột nhiên mở mắt ——

Dương: Còn hai chương nữa là hoàn TG này rồi, cmt nhiệt tình lên nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro