[TG.8] Chương 227 - 228

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 227☘

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (15)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒

“Anh…” Vân Khuynh nghẹn một hơi.

Giây tiếp theo.

Lại thấy môi mỏng màu máu của hắn khẽ nhếch, đột nhiên nói: “Tiểu hồ ly.”

Kỳ Tế cười nhẹ, ngón tay lạnh băng đột nhiên xoa má nàng.

“Luôn thích âm thầm chơi xấu như vậy.”

Vân Khuynh nghe vậy trong lòng khẽ động.

Bởi vì xưng hô quen thuộc của hắn.

“Anh… Nhớ ra cái gì rồi sao?”

Nàng cầm lại cổ tay Kỳ Tế, âm thầm thử hỏi.

Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông lại rũ mắt xuống: “Em nói cái gì?”

Tức khắc, một cảm giác mất mát nhàn nhạt dâng lên.

Hàng mi dài của Vân Khuynh run lên, nhẹ giọng nói: “Không có gì đâu.”

Nói xong, nàng vươn tay, nhẹ nhàng vòng lấy eo hắn.

Lúc ôm nhau, ngửi mùi máu trên người người yêu ở kiếp này, chỉ cảm thấy trái tim co rút.

Nhưng Vân Khuynh lại không phát hiện ra ——

Khi Kỳ Tế ôm lấy nàng, trong cặp mắt quỷ u trầm kia có một chút ánh sáng.

Thật lâu sau.

Vân Khuynh lại ngước mắt lên, hơi buông lỏng người yêu ra, nhắc tới kế hoạch mình đã ấp ủ bấy lâu.

“Chạng vạng hôm nay anh đưa em đến phòng thí nghiệm tìm nữ quỷ váy đỏ kia nha…”

*

Hoàng hôn chìm đắm, trong phòng thí nghiệm bỏ hoang.

Nữ quỷ xuất hiện lại run bần bật lần nữa, hoàn toàn không dám nhìn một người một “Quỷ” trước mặt.

Thần trí của cô ta cũng không hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp.

Hơn nữa vừa rồi bị một sức mạnh kỳ lạ lôi kéo ra, nhất thời chỉ có thể nằm liệt trên giường thực nghiệm, mắt đỏ dại ra.

Nhìn thấy thần thái của nữ quỷ này, Vân Khuynh nhíu mày.

Bộ dạng của đối phương như thế này, căn bản không có cách nào nói chuyện.

Nàng hơi ngưng lại, bàn tay mềm giương lên, đầu ngón tay hiện lên một ngọn lửa đốt cháy lá bùa ——

Bỗng chốc hoàn toàn đi vào trong cơ thể cô ta.

Chỉ thấy cả người nữ quỷ váy đỏ chấn động, hình như thần trí đã dần dần trở nên tỉnh táo.

Nhưng mà khi Vân Khuynh mở miệng đặt câu hỏi thì cô ta vẫn không nói một lời.

Rốt cuộc là không đúng chỗ nào chứ?

Vân Khuynh âm thầm cân nhắc.

Oán khí, về mặt lý luận hẳn là tạm thời đã bị lá bùa áp chế.

Nhưng đối phương vẫn không mở miệng, lệ quỷ…

Chẳng lẽ là do không chạm đến oán niệm của cô ta?

Vân Khuynh nghĩ ngợi, thử mở miệng hỏi.

“Cô đã chết như thế nào?”

Nữ quỷ vẫn không đáp lại như cũ.

Nhưng một khắc kia, Vân Khuynh rõ ràng đã thấy thân mình cô ta hơi run rẩy.

Nàng giương môi, trầm ngâm một lát, bỗng dưng suy đoán nói.

“Có liên quan đến người của Hiên Viên gia?”

Lại không ngờ.

Vừa nói ra hai chữ “Hiên Viên”, nữ quỷ kia đột nhiên chấn động.

Cô ta ngẩng đầu, mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, khuôn mặt đáng sợ càng thêm vặn vẹo.

“Hiên Viên…”

Nữ quỷ kêu lên, “Rầm ——” một tiếng té xuống đất, tứ chi nằm sấp, máu chảy ra.

“Súc, súc sinh…”

Chỉ trong chớp mắt, oán khí quay cuồng.

Vân Khuynh nhíu mày, đang muốn lấy Đả Đạo phù ra trấn an cô ta.

Nữ quỷ ôm thân mình, ha ha nở nụ cười: “Súc sinh… Là Hiên Viên Vũ!”

“Chính tại phòng thí nghiệm này… Hắn sai khiến những người đó… hại tôi…”

Cô ta thống khổ quay cuồng, trong lời nói đứt quãng cũng đã lộ ra sự thật trước lúc tử vong làm người ta sợ hãi.

Ngay cả Vân Khuynh nghe thấy cũng không khỏi cả kinh.

Mà bên kia, nữ quỷ áo đỏ lại dần dần rơi vào điên cuồng.

Thậm chí còn duỗi móng tay đỏ thẫm ra lao về phía Vân Khuynh!

Trong chớp nhoáng, ánh mắt Kỳ Tế trầm xuống, quăng cô ta ra ngoài.

Đầu ngón tay Vân Khuynh giương lên, lại đốt cháy một lá bùa khác đưa vào trong cơ thể nữ quỷ.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Một lát sau, rốt cuộc nữ quỷ cũng bình tĩnh lại.

Quay đầu lại, sâu kín mở miệng: “Đại nhân… Còn có, vị thiên sư này…”

Cô ta nói với Vân Khuynh: “Cô muốn tiêu diệt tôi sao?”

“Cô nghĩ nhiều rồi.”

Vân Khuynh câu môi, nhẹ nhàng phủ định, nhìn về phía Kỳ Tế.

“Tôi chỉ muốn hỏi, cô gọi anh ấy là ‘ đại nhân ’ là vì biết được thân phận của anh ấy lúc còn sống sao?”

Nữ quỷ kia nghe vậy, run rẩy lắc đầu.

“Không… Chỉ là bởi vì thực lực của đại nhân cao cường nên bọn tôi mới gọi như vậy…”

Vân Khuynh ngẩn ra, nhạy bén bắt được trọng điểm.

Bọn tôi?

Nàng bỗng nheo mắt lại: “Chẳng lẽ… ở Thánh Nặc còn có quỷ hồn khác?”

“Đúng vậy.” Nữ quỷ kia cúi người nói.

Vân Khuynh hơi nhíu mày: “Nhưng tôi…” Chưa bao giờ gặp cả.

Nữ quỷ áo đỏ kia run giọng nói.

“Trên người cô có ấn ký của đại nhân nên bọn họ mới không dám hiện thân…”

Vân Khuynh ngưng lại, vừa chuyển mắt đã trông thấy Kỳ Tế đang yên lặng nhìn nàng.

Xem ra, mặc dù đối phương đã khôi phục phần lớn thần trí nhưng vẫn giấu diếm mình không ít chuyện..

“Nếu bây giờ em muốn gặp bọn họ thì sao?”

Nàng nhẹ giọng mở miệng, tầm mắt khóa chặt Kỳ Tế.

Người đàn ông quỷ mị nhìn thiếu nữ trước mặt.

Trong ánh mắt nghiêm túc áp bách của nàng, hắn cụp mắt, mím môi.

Giây tiếp theo, âm phong gào thét.

Vân Khuynh ngưng mắt nhìn, đồng tử co rụt!

Bởi vì…

Cảnh tượng xuất hiện trước mắt chính là đêm đầu tiên nàng gặp Kỳ Tế ——

Không gian đỏ thẫm như máu.

Người chết hình thái dữ tợn, máu tươi chảy xuôi đầy đất…

Giây lát sau lại biến thành một đám lệ quỷ!

Nụ cười giả tạo, bay bổng trên không trung.

Hơn nữa, một đám còn vờn quanh Kỳ Tế.

Chuyện này…

“Khóa vạn quỷ!?”

Một khái niệm hiện lên trong đầu Vân Khuynh.

Đám quỷ hồn này, hiện giờ nhìn có vẻ như được Kỳ Tế sai khiến.

Trên thực tế, lúc trước chắc là một áp bách âm trận, chuyên dùng để… luyện hóa hồn phách người sống!

“Anh…”

Trong lòng nàng co rút, cầm lấy tay Kỳ Tế.

Người đàn ông rũ mắt xuống, lẳng lặng thu đám quỷ lại.

“Là Hiên Viên gia làm, có phải hay không!?”

Vân Khuynh mím môi.

Trong chớp mắt đã nhạy bén bắt được một tia tối tăm trong mắt hắn.

Nàng bỗng nắm chặt lòng bàn tay.

“Kỳ Tế, có phải anh đã… nhớ ra chuyện gì rồi không?”

Vân Khuynh ngước mắt: “Nói cho em biết, anh muốn làm gì.”

Nàng yên lặng nhìn sâu vào mắt Kỳ Tế, ngữ khí nghiêm túc: “Anh đừng có mơ mà gánh vác một mình.”

Vân Khuynh nói, giương khóe môi, bình tĩnh bồi thêm một câu.

“Đương nhiên, cho dù là quỷ* cũng không được.”

* Trong từ "Một mình" ở câu trước có chữ "Nhân" nên Khuynh Khuynh mới nói "là quỷ cũng không được".

Kỳ Tế rũ mắt xuống

Bốn mắt nhìn nhau.

Môi mỏng của hắn hơi cong, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: “Được.”

*

Hơn hai tháng nay.

Thánh Nặc đã xảy ra không ít chuyện khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Đầu tiên là học sinh đặc cách Đồng An Khả lớn mật trộm đáp án tại kỳ kiểm tra hàng tháng bị phát hiện, bị lệnh cưỡng chế thông cáo kiểm điểm trước toàn trường.

Nhưng khi phần lớn mọi người đều cho rằng “Cô bé lọ lem” muốn đeo bám Hiên Viên Vũ này sắp bị đuổi khỏi Thánh Nặc, chia tay với công tử chủ tịch cũng là khi ——

Không ngờ đối phương lại được giữ lại một cách kỳ lạ.

Hơn nữa còn làm hòa với Hiên Viên Vũ, lần nữa rơi vào trạng thái yêu đương ngọt ngào.

Thậm chí ăn mặc đồ dùng của cô ta dường như cũng trở nên... sang quý lên?

Cho đến khi gia chủ Đồng gia ở Đế Đô trong dạ tiệc mấy ngày trước tuyên cáo đã tìm được con gái ruột thất lạc nhiều năm——

Lúc này thiếu gia thiên kim các nhà mới biết được, Đồng An Khả lại lắc mình biến hoá thành công chúa!

Vì thế, nhiều ngày nay, Đồng An Khả hoàn toàn trở thành đề tài siêu hot.

Nhưng hôm nay hứng thú của mọi người lại chuyển hướng về một nơi khác

“Nghe nói có một học sinh mới thần bí chuyển trường…”

“Nam hay nữ?”

“Không biết, chỉ biết hình như là lớp A năm ba?”

“A, đó chẳng phải là lớp của Vũ thiếu sao?!”

🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳

Chương 228☘

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (16)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒

Mới sáng sớm, mọi người đã nghị luận ồn ào huyên náo.

Ngay cả Đồng An Khả thừa dịp nghỉ giữa tiết tới tìm Hiên Viên Vũ cũng nghe được không ít tiếng gió ——

Thánh Nặc ngoại trừ lúc chiêu sinh cũng sẽ nhận một số học sinh đặc cách có thành tích tốt, bình thường học sinh được nhận vào đều không phú cũng quý.

Cho nên bối cảnh của vị học sinh chuyển trường cũng không đơn giản.

Có điều cô ta căn bản không thèm để ý mấy chuyện này.

Vẻ mặt Đồng An Khả kiêu căng, mới vừa bước vào lớp A năm ba đã đụng phải một học trưởng quen biết.

Cô ta hơi khựng lại, ngẩng đầu nói: “Em muốn tìm Hiên Viên Vũ.”

“A?”

Nam sinh kia sửng sốt, có chút lắp bắp đáp ứng: “À.”

Xoay người, mang cô ta đi tìm người, chỉ là biểu cảm trên mặt cũng không tính là đẹp.

Lại nói tiếp, nam sinh này cũng là học sinh đặc cách.

Lúc trước khi Đồng An Khả mới vào trường, làm tiền bối nên đã trợ giúp cô ta không ít.

Chỉ là hiện giờ, Đồng An Khả từ “Cô bé lọ lem” biến thành “Công chúa”, lại còn… chướng mắt đám học sinh đặc cách bọn họ.

Nam sinh kia nghĩ, trong lòng chua xót, dẫn cô ta tới chỗ của Hiên Viên Vũ, cúi đầu rầu rĩ đi mất.

Nhưng thật ra Đồng An Khả đã trông thấy biểu cảm vừa rồi.

Khóe miệng cô ta khẽ nhếch, có chút khinh thường.

Hiện giờ cô ta đã là thiên kim Đồng gia. Còn nắm "Vương tử" Hiên Viên Vũ trong tay.

Mấy ngày trước đây khi đến Hiên Viên gia làm khách, bác trai thật sự rất vừa lòng với cô ta!

“Vũ…”

Đồng An Khả mềm mại gọi, nhìn sườn mặt anh tuấn của Hiên Viên Vũ, chỉ cảm thấy trong lòng kích động.

Hừ.

Ở Thánh Nặc, còn có nam sinh nào có thể so được với bạn trai của cô ta?

Cái gì mà học trưởng nhiệt tình, cái gì mà học sinh chuyển trường thần bí…

Căn bản không theo kịp Hiên Viên Vũ nửa phần!

Mà người đàn ông cực phẩm như vậy, là của Đồng An Khả cô ta!

Chỉ cần hoàn toàn nắm chắc hắn ta, ở Đồng gia sẽ không cần sợ “Đồng phu nhân” chính quy kia nữa…

“Vũ, mau dậy đi!”

Nghĩ xong, Đồng An Khả lại duỗi tay ra, túm chặt nam sinh đang nằm nghỉ ngơi trên bàn, hờn dỗi lắc lắc.

“Đồng An Khả!”

Hiên Viên Vũ bị lắc đến phiền, lúc này mới không tình nguyện ngẩng đầu lên. “Em làm cái gì vậy?”

Thấy thế, Đồng An Khả cắn cắn môi, lấy ra một hộp đồ ăn từ trong cặp sách.

“Đây là em làm cho anh đó, tiện nghi cho anh…”

Hiên Viên Vũ sửng sốt, nhận lấy, nhìn hộp đồ ăn tinh xảo, bất giác hòa hoãn không ít.

Lại thoáng nhìn, thấy không ít ánh mắt hâm mộ của mọi người, trong lòng càng thêm sảng khoái.

Mặc dù hành vi gian lận ngu xuẩn của Đồng An Khả hơn hai tháng trước làm hắn ta mất hết mặt mũi.

Nhưng không nghĩ tới, đối phương lại là con gái thất lạc bên ngoài của Đồng gia!

Hơn nữa sau khi trở lại thân phận vẫn đối xử với hắn ta ôn nhu hiểu lòng người.

Ngay cả lão già trong nhà cũng rất vừa lòng…

Mấy ngày nay Hiên Viên Vũ luôn được trải nghiệm tư vị đại gia——

Rốt cuộc thì, cảm giác giữa việc được một thiên kim và một cô gái nghèo hầu hạ sẽ không giống nhau.

Trước kia từng qua lại với mấy tiểu thư xuất thân hào môn, mặc dù họ có thích hắn ta nhưng trong xương cốt vẫn tràn đầy ngạo khí.

Tựa như Thẩm Vân Khuynh…

Lại lơ đãng nghĩ đến nữ sinh kia, sắc mặt Hiên Viên Vũ thoáng chốc tối sầm.

Lại nhìn Đồng An Khả trước mắt đang cố gắng lấy lòng hắn ta…

“Ừ, không tệ.” Hiên Viên Vũ gật gật đầu.

Ngay lập tức Đồng An Khả cười càng ngọt ngào.

Nhất thời hai người ngọt ngào vạn phần, hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác.

Đồng thời, bọn họ cũng hưởng thụ mà đắm chìm trong tầm mắt hâm mộ ghen tị, càng thêm vừa lòng lẫn nhau.

Nhưng bầu không khí hài hòa của đôi tình lữ rất nhanh đã bị đánh vỡ ——

“A a a!”

“Trời ạ, đẹp trai quá đi!!!”

“Cậu thấy rồi sao? Phải học sinh mới chuyển trường không?”

“Mình thấy cậu ấy đi theo chủ nhiệm lớp bên cạnh, chắc chắn là cậu ấy !!”

“Mình cũng mới thấy! Mặc dù chỉ là thoáng qua, vẫn chưa nhìn kỹ a a a a a!”

Một trận ồn ào từ ngoài hành lang truyền đến, hoàn toàn dời đi lực chú ý của mọi người.

Thấy càng ngày càng có nhiều học sinh đi ra bên ngoài, sắc mặt Hiên Viên Vũ không còn là tiêu điểm lập tức tối sầm

“Ồn cái gì mà ồn!?” Hắn ta rống giận.

Bất thình lình la lên cũng đủ kiềm chế một lớp học.

Ngoài cửa vẫn còn la hét ầm ĩ.

Trong phòng học, đa số mọi người đều im như ve sầu mùa đông.

“Đúng đấy, có chuyện gì mà la to vậy chứ?”

Đồng An Khả nói tiếp, chu chu miệng: “Thật là, một chút phong độ danh môn cũng không có.”

Mọi người: “…”

Rất nhiều người, đặc biệt là nữ sinh, nhìn thấy bộ dáng này của cô ta, trong lòng đều cười lạnh.

Ha ha.

Mới được Đồng gia nhận về không bao lâu, trước kia còn là học sinh đặc cách vẫn luôn giữ thái độ “Con cái hào môn là cặn bã”, hiện tại trong miệng lại đầy “Phong độ danh môn”…

Làm bộ làm tịch!

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Giờ khắc này, không ít học sinh có gia thế không thua kém Đồng gia quả thực muốn trào phúng hai câu.

Nhưng khi nhìn đến Hiên Viên Vũ bên cạnh…

“Vũ, Vũ thiếu,” sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, có người đã mở miệng: “Mới vừa rồi bọn tôi… đang nói về học sinh chuyển trường mới tới.”

Nghe vậy, Hiên Viên Vũ nhíu mày.

“Mới tới?” Sao hắn ta không nghe nói tới chuyện này trước đây.

Nhưng đối với bạn học đoạt nổi bật với mình này, Hiên Viên Vũ lại có chút để ý.

“Nhà nào, nam hay nữ?”

Lại không ngờ vừa dứt lời.

Trong đám người đã có nữ sinh hưng phấn đáp lại.

“Nam! Siêu cấp đại soái ca!!! Là người đẹp trai nhất mà mình từng gặp…”

“Không chỉ là đẹp trai không đâu, còn đặc biệt hấp dẫn người nữa!”

“Đúng đó! Tuy rằng mới chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêng nhưng mình đã chịu không nổi luôn rồi!”

Rất nhanh tình trạng lại lần nữa mất khống chế.

Đồng An Khả thấy thế âm thầm giật mình ——

Nam sinh mới đến này, thực sự ưu tú như vậy?

Lần này cô ta lại có hơi để ý…

Còn Hiên Viên Vũ.

Khụ.

Khuôn mặt tuấn tú đã đen nhánh như mực.

Rốt cuộc loại tình huống này, vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Mấy nữ sinh kia mới đây còn hoa si “Thánh Nặc vương tử” là hắn ta, vẫy mà giờ lại điên cuồng bàn tán về một nam sinh khác!?

“Đủ rồi!”

Đột nhiên hắn ta đập lên bàn một phát.

Một tiếng “Phanh ——” lớn vang lên, phòng học thoáng chốc lại im lặng.

Hiên Viên Vũ nhếch môi, cười lạnh ra tiếng.

“Bạn học mới cũng không tệ nhỉ. Chi bằng mọi người giúp bổn thiếu tặng hắn một phần đại lễ nhé?”

Chuyện này, nhất thời học sinh lớp A năm ba đều hai mặt nhìn nhau.

Bọn họ đều biết rõ, cái gọi là “Đại lễ” này, chỉ là cách gọi khi chỉnh người của Hiên Viên Vũ mà thôi.

Từ trước đến giờ, vị thiếu gia này nhìn người nào không thuận mắt sẽ bảo bọn họ đối phó với người đó…

Không nghĩ tới soái ca mới tới lại xui xẻo như vậy.

“Chuyện này…”

Trong lúc nhất thời, rất nhiều nữ sinh đều chần chừ, không ít nam sinh vẫn chưa rõ lai lịch của học sinh chuyển trường nên cũng do dự không thôi.

Hiên Viên Vũ thấy vậy hừ một tiếng, trong lòng càng vô cùng không vui.

“Sao vậy, mấy người không chào đón học sinh chuyển trường à? Không tặng quà cho bạn học mới thì làm sao có thể thể hiện rằng lớp chúng ta…”

Nhưng mà, còn chưa dứt lời.

Lại bị giọng điệu không chút khách khí ngắt lời: “Không cần.”

Giọng nam lạnh lẽo vô cùng, ngữ điệu cũng không lớn nhưng lại truyền vào trong tai mọi người một cách kỳ dị.

Là ai!?

Dám dám ngắt lời vị công tử nhà chủ tịch này?

Đám học sinh lần theo giọng nói nhìn ra phía cửa.

Nhưng khi bọn họ thấy người "to gan lớn mật" ngắt lời kia, đều không khỏi ngây người ——

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Dương: Đoán đi, đoán đi nào, ai chuyển trường vậy ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro