[TG.8] Chương 225 - 226

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺Chương 225🌺

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (13)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒

Hắn dính lên người thiếu nữ, môi máu hé mở.

Nàng lặng lẽ dựa sát vào hắn, vừa nghe hắn giáo huấn, vừa quét mắt khắp phòng học.

Trong chớp mắt.

Học sinh nào bị cặp mắt mỹ lệ u tĩnh kia liếc qua đều không tự chủ được mà run lên.

Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên lạnh lẽo quỷ dị.

Một đám đều im miệng một cách kỳ lạ.

Ngay cả Hiên Viên Vũ cũng cảm thấy không thoải mái mà nhíu mày, Đồng An Khả đột nhiên siết chặt góc áo.

Không khí bỗng nhiên trở nên an tĩnh, vắng lặng như tờ.

Vân Khuynh giương khóe miệng, độ cong bên môi đầy vi diệu.

Giây tiếp theo.

Lại lạnh nhạt nói: “Lão sư.”

Ặc.

Hử!?

Lập tức tất cả mọi người đều ngây dại.

Quay đầu lại nhìn mới phát hiện ——

Lão sư Triệu Thành Chu của ban toán học đang đứng cạnh cửa?

Mà bên cạnh còn có Chủ Nhiệm Giáo Dục Ngô Hoành.

“Ha ha.” Trước mắt bao người, Triệu Thành Chu có chút khó xử, vội nói với Ngô Hoành.

“Chủ nhiệm, ngài đừng so đo với mấy đứa học sinh…”

Ngô Hoành lại khoác khoác tay: “Không có việc gì, tôi cũng tò mò rốt cuộc là sai chỗ nào đây?”

Ông ta nói vậy nhưng kỳ thật trong lòng vẫn có chút không vui, không khỏi nhìn Vân Khuynh một cái.

“Đề này là tôi ra, em học sinh này, không bằng em nói xem chỗ nào có vấn đề?”

Vừa dứt lời, không khí lập tức trở nên khẩn trương.

Một đám học sinh đang vây xem cũng không dám lên tiếng.

Ngay cả Đồng An Khả…

Cô ta lén liếc Vân Khuynh một cái, trong lòng vô cùng vui mừng!

Không nghĩ tới.

Đối phương lại chọc phải Chủ Nhiệm Giáo Dục.

Đúng là tự gây nghiệt!

Thẩm Vân Khuynh, cậu chờ chết đi!

Đồng An Khả yên lặng nguyền rủa, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Bên kia.

Vân Khuynh lại bình tĩnh giương môi lên.

Tiếp theo, nàng lễ phép gật đầu với Ngô Hoành: “Dạ.”

Sau đó, ở trước mắt bao người.

Vân Khuynh lưu loát quay đầu đi lên bục giảng.

Khụ.

Đương nhiên còn có một nhân vật không ai nhìn thấy ——

Bên cạnh nàng, còn dán theo một quỷ hồn như hình với bóng…

Rất nhanh đã tới trước bục giảng.

Vân Khuynh đứng yên, cầm phấn lên viết, dõng dạc mở miệng.

“Nếu em đoán không lầm, câu hỏi bổ sung lần này thật ra là nằm trong phạm vi vi phân và tích phân của toán cao cấp.”

Nàng nói xong, xoay người viết đề bài xuống.

“Đề bài xydx+(2x^2+3y^2-2… này thật ra em không có làm trong bài thi. Nhưng sau khi thi xong, em đã hỏi gia sư của mình.”

Lúc nói đến câu này, bên môi nữ sinh dâng lên ý cười ấm áp.

Chợt lóe rồi biến mất, không “Người” nào chú ý.

Nàng tiếp tục nói: “Trước tiên chúng ta có thể đưa ra giả thiết xydx+(2x^2+…”

Trước bảng đen.

Nữ sinh mỹ lệ nhẹ nhàng giảng giải.

Đề bổ sung siêu khó kia khi ở trong miệng nàng đã từng chút bị đơn giản hóa; phương trình phức tạp từng bước một đã được giải ra dưới ngòi bút của nàng.

Khóe môi nàng trước sau vẫn ngậm ý cười, nhìn xung quanh, thần thái phi dương.

…Phần lớn học sinh vây xem đều sửng sốt.

Thật ra bọn họ cũng không biết Vân Khuynh nói có đúng hay không, nhưng nhìn tư thế này…

Ngô Hoành và Triệu Thành Chu lúc đầu không cho là đúng cũng rất nhanh đã nghiêm túc lại.

Còn Đồng An Khả vẫn nắm chặt tay Hiên Viên Vũ, bất an dần dần dâng lên.

Vài phút sau ——

Vân Khuynh viết xong đáp án, lưu loát nói.

“Cho nên, đáp án cuối cùng là x?y^4+y^6-10y^4=-9. Lão sư, thầy xem…”

Còn chưa dứt lời đã nghe đến một tiếng vỗ tay lớn vang lên.

Là Ngô Hoành!

Ông ta giơ tay lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói: “Là tôi sai rồi, tôi sai rồi!”

Cái gì!?

Một khắc kia, các bạn học đều ồ lên.

Sắc mặt Đồng An Khả trở nên xanh mét!

Sao có thể!?

Cô ta không tự chủ được bật thốt ra tiếng: “Lão sư, sao thầy có thể sai được?”

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Ngô Hoành nghe vậy lại có chút xấu hổ không xuống đài được nhìn cô ta một cái.

“…Thật sự là tôi sai, làm thiếu một bước.”

Một lát sau, ông ta hơi cúi người, chắp tay với Vân Khuynh đang đứng trên bục.

“Thánh Nặc có học sinh dũng cảm đưa ra nghi ngờ, lại còn hiếu học như em, thật sự là rất tốt!”

Ngô Hoành hết lòng khen ngợi.

Phải biết rằng mặc dù đối phương nói là về thỉnh giáo gia sư.

Nhưng thấy nàng giải thích chi tiết như vật, rõ ràng là hiểu rất rõ đề bài này!

Hơn nữa kiến thức về vi phân và tích phân có vẻ cũng đọc qua không ít.

Kỳ kiểm tra mới qua có hai ngày.

Đây chính là đề đại học siêu khó đấy!

Thật ra lúc trước Ngô Hoành đã cố tình ra đề để không ai làm được…

Khụ.

Đương nhiên, nếu ông ta biết ——

Thật ra Vân Khuynh chỉ cần dùng vài phút đã hiểu rõ đề này, không chừng sẽ càng kinh ngạc…

Có điều hiện tại chỉ như vậy thôi cũng đã nhận được không ít sự tán dương của mọi người.

Trong chớp mắt, ánh nhìn của mọi người đối với thiếu nữ trên bục đều toát ra sự khâm phục.

Ngay cả Hiên Viên Vũ khi nhìn nữ sinh tươi sáng lóa mắt kia cũng không khỏi sửng sốt.

Đồng An Khả cắn chặt môi, không thể tin được nắm chặt quyền, móng tay dài đã đâm vào lòng bàn tay.

Không để ý đến việc mình đang bị dìm trong một đống ánh mắt phức tạp…

Vân Khuynh dời mắt nhìn về phía người đàn ông yêu mị phía dưới.

Hắn đứng phía trước đám người.

Ngoại trừ nàng ra, không có ai nhìn thấy.

…Kỳ Tế yên lặng nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hắn nhìn thấy tia giảo hoạt toát ra trong đôi mắt thiếu nữ.

Dường như mang theo một chút đắc ý, còn có ý vị muốn được khen ngợi…

Trong thế giới của “Người”, nàng vẫn chói mắt như thế.

Nhưng giờ phút này, trong cặp mắt trong suốt kia chỉ có mỗi mình hắn.

Mắt quỷ của Kỳ Tế hơi tối lại.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đột nhiên hé mở môi máu, âm thanh nhàn nhạt nói.

“Em tuyệt lắm.”

Vì thế, Vân Khuynh rốt cuộc cũng không tự chủ được mà nở nụ cười sáng ngời.

...Khuôn mặt giãn ra.

Rồi lại lơ đãng kéo tới mấy tiếng hút khí.

Thời khắc đó, Đồng An khả thấy được sắc mặt kinh diễm của Hiên Viên Vũ đã nhịn không được mở miệng.

“Không, không thể nào!”

Cô ta đi tới trước mặt Ngô Hoành: “Chủ nhiệm, có phải thầy nghĩ sai rồi hay không…”

Ngô Hoành nhíu mày, hoàn toàn không thể hiểu được học sinh này bị làm sao.

Mà Vân Khuynh bỗng dưng bị cắt ngang khi đang trao đổi ánh mắt với người yêu đúng lúc “Giải thích”.

“Ngô lão sư, đáp án câu hỏi phụ của bạn học này giống hệt của thầy…”

“Hả!?” Ngô Hoành nghe vậy càng cảm thấy kỳ quái.

Vậy mà có người sai giống với ông ta?

Chuyện này làm ông ta hơi hứng thú: “À? Chẳng lẽ em phạm cùng sai lầm như tôi?”

“Em học sinh này, lúc ấy em đã giải như thế nào vậy?”

Vừa dứt lời, sắc mặt Đồng An Khả trắng nhợt, lập tức phản ứng lại.

Trời ạ!

Rốt cuộc cô ta làm ra chuyện ngu xuẩn gì vậy chứ?

Lúc làm kiểm tra, mặc dù Đồng An Khả đã “Thông minh” tách từng đáp án ra rồi mới sao chép lại.

Nhưng muốn giải thích ý nghĩa rõ ràng, sao cô ta có thể biết được chứ?!

“Em, em không…” Đồng An Khả túm chặt góc áo, muốn nhanh chóng nhận sai để vớt vát lại : “Không, đúng là đáp án sai rồi…”

Đột nhiên.

Ngoài cửa vang lên một tiếng la.

“Chủ nhiệm, không xong rồi!”

Một thầy giáo khác vội vàng chạy vào.

“Vừa rồi chúng tôi kiểm tra camera phát hiện mấy ngày thi hôm trước có một học sinh lẻn vào văn phòng trộm đáp án!”

!

Nháy mắt, phần lớn mọi người đều kinh sợ.

Còn Đồng An Khả lại không thể tin nổi trừng lớn mắt.

Không đúng…

Rõ ràng cô ta đã dùng ẩn thân phù, sao có thể bị camera phát hiện!?

Ngô Hoành tức giận.

“Dám trộm đáp án, sao lại thế này!?”

Thầy giáo kia vội chạy vào giải thích.

“Chúng tôi vừa theo lệ cũ kiểm tra camera mới phát hiện, ngày đó khi tập thể dục buổi sáng, có một nữ sinh chuồn êm vào văn phòng. Ngô chủ nhiệm, chúng tôi đã nhớ kỹ diện mạo của người đó, ngay lập tức sẽ tìm…”

Hắn đang nói, dư quang thoáng nhìn qua.

Đột nhiên kích động kêu to lên: “Từ từ! Người đó ——

🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳

🌺Chương 226🌺

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (14)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒

Chính là em này!”

Vừa lên án, mọi người chấn kinh.

“Không, không phải em!”

Sắc mặt Đồng An Khả trắng bệch, cắn môi cãi chày cãi cối: “Em không có…”

Nhưng vẫn không ngăn được mọi người khe khẽ thì thầm.

Ngô Hoành và Triệu Thành Chu tức giận đỏ mặt, đang lúc chuẩn bị phát tác ——

Người bùng nổ trước lại là Hiên Viên Vũ.

“Đồng An Khả!”

Hắn ta quát chói tai, nhíu mày, tuấn mục trừng nữ sinh bên cạnh.

Đương nhiên cũng không phải bởi vì Hiên Viên Vũ có giác ngộ “Thành thật khi thi cử” gì đó.

Hắn ta chỉ đơn giản là khó có thể tin được ——

Người con gái mình coi trọng, lại ngu xuẩn như thế?

Dùng thủ đoạn gian lận nào không dùng, lại chọn cách trộm đáp án ngu xuẩn như vậy?

Phải biết rằng, khắp nơi tại Thánh Nặc đều có camera theo dõi…

“Em thật sự đã trộm đáp án?”

Hiên Viên Vũ nghĩ, trước sau vẫn cảm thấy việc này quá vớ vẩn, không khỏi chất vấn.

Nghe vậy, Đồng An Khả lại giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, túm chặt hắn ta: “Vũ…”

Cô ta lắc lắc đầu, đôi môi đã cắn đến trắng bệch.

“Em thật sự không có…”

Rõ ràng… đã mang theo ẩn thân phù rồi mà.

Sao có thể bị camera ghi lại?

Đồng An Khả nắm chặt lòng bàn tay, chỉ cảm thấy trong đầu trở nên hỗn loạn.

Đột nhiên, linh quang chợt lóe.

Từ từ.

Có thể… Là có khác người cũng đi trộm đáp án, trời xui đất khiến mà dính lên trên đầu cô ta?

Chẳng lẽ là Thẩm Vân Khuynh?

Đúng rồi.

Lần kiểm tra này đối phương đạt được điểm cao như vậy, rõ ràng là có mờ ám.

Đồng An Khả nghĩ như vậy thì ánh mắt sáng ngời, vội lại quay sang phía thầy giáo kia.

“Lão sư, có phải thầy nhìn lầm rồi hay không? Hay là vì… muốn bao che cho thủ phạm thật sự?”

Cô ta ra vẻ ám chỉ, ngữ điệu khẽ run.

Trên gương mặt thanh tú toát ra vẻ quật cường mà thê lương, giống như thật sự bị oan khuất rất lớn.

Vừa nói dứt lời, Hiên Viên Vũ vừa hiểu ra "chân tướng" cũng lập tức đuổi kịp.

“Chủ nhiệm Ngô.” Hắn ta bày ra tư thế con trai chủ tịch, hừ lạnh một tiếng.

“Sự kiện lần này thầy cũng không thể vì bao che cho tiểu nhân mà oan uổng người vô tội.”

!?

Chỉ trong chớp mắt, người vây xem đều bị mạch não quỷ dị của hai người này làm cho ngốc nghếch.

Vân Khuynh đột nhiên nheo mắt, bên môi xẹt qua một độ cong trào phúng.

Nàng biết rõ là hai người này đang ám chỉ mình.

Nhưng, đối với các lão sư mà nói…

“Các em có ý gì?!”

Quả nhiên, giây tiếp theo.

Thầy giáo kiểm tra camera kia đã bạo phát.

Mặc dù Thánh Nặc là trường học quý tộc nhưng luôn luôn có phong cách tốt đẹp của một trường học đúng nghĩa, thái độ của học sinh đối với thầy cô giáo đều là cung cung kính kính.

Lễ nghi của phần lớn con nhà hào môn càng không có chỗ nào để chê.

Không nghĩ tới hôm nay hắn lại bị hai đứa học sinh chỉ trích là bao che “Tiểu nhân”?

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Thời khắc này, vị thầy giáo ngày thường tính tình ôn hòa này cũng không khỏi tức giận vô cùng.

Dưới cơn thịnh nộ, cũng bất chấp thân phận quý công tử gì đó của Hiên Viên Vũ, xông thẳng lên bục giảng.

Lúc mọi người chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng khởi động máy chiếu.

“Mắt thấy chính là thật, tôi có mang đoạn ghi hình đến đây, không bằng mọi người cùng nhau thưởng thức đi.”

Trên máy chiếu rất nhanh đã hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó ——

Thời gian tập thể dục buổi sáng, tầng lầu năm hai hoàn toàn trống vắng.

Một nữ sinh tướng mạo thanh tú, trong tay giống như bắt lấy gì đó, lén lút đi vào văn phòng.

Tiếp theo, bắt đầu tìm kiếm…

Video quay được hình ảnh vô cùng rõ ràng.

Lúc video phát ra, sắc mặt Đồng An Khả càng thêm trắng bệch.

Rốt cuộc, lúc thấy hình ảnh dừng lại kia, mặt cắt không còn một giọt máu.

Bởi vì giờ phút này, trên màn chiếu ra ——

Đúng là lúc sau khi cô ta lấy được đáp án, bộ dạng đắc ý vô cùng…

“Đồng An Khả!”

Giây tiếp theo, một tiếng hét phẫn nộ vang lên: “Em còn gì để nói không?”

Triệu Thành Chu chỉ vào Đồng An Khả, tức giận đến đôi tay phát run.

Nên biết rằng nếu dạy ra học sinh có hành vi gian lận sẽ gây ra bất lợi rất lớn đối với thanh danh của hắn.

Bên cạnh, Ngô Hoành cũng giận dữ nói: “Quả thực là bại hoại đạo đức mà!”

Cùng thời khắc đó, dưới đài càng thêm ồn ào.

“Ôi trời! Thật sự là Đồng An Khả!”

“Lần này cậu ta đạt điểm cao như vậy, mình còn âm thầm bội phục nữa, không ngờ lại là trộm đáp án!”

“Quả thực là vô sỉ! Cậu nghĩ coi thành tích trước kia của cậu ta có phải cũng là gian lận hay không…”

Trong lúc nhất thời, vô số âm thanh khinh thường, chỉ trích truyền vào tai cô ta.

Đồng An Khả gắt gao cắn môi, cảm thấy chua xót vô cùng.

Sao có thể như thế?

Ẩn thân phù thật sự mất đi hiệu lực?

Mình xong rồi.

Thật sự xong rồi…

Đồng An Khả tâm như tro tàn mà nghĩ, bỗng nhiên cảm giác bả vai tê rần ——

Vừa nâng mắt đã gặp phải khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo của đối phương.

“Đồng An Khả!”

Hiên Viên Vũ cắn chặt răng, ân xanh trên trán đã nổi lên toàn bộ.

“Cô dám gạt tôi!”

Còn hại hắn ta mất hết mặt mũi…

“Vũ…”

Đồng An Khả lã chã chực khóc mà bắt lấy tay hắn ta: “Em, em làm vậy là vì anh mà…”

“Phi!” Hiên Viên Vũ phỉ nhổ, hung hăng đẩy cô ta ra.

Nếu không phải vì không muốn người khác xem kịch vui, hắn ta thậm chí còn muốn quăng cô ta ra ngoài!

Hiên Viên Vũ âm thầm siết chặt tay, trong lòng đã phán tử hình cho Đồng An Khả.

Tiếp theo, hắn ta quay người lại, không quay đầu rời khỏi lớp A năm hai.

“Vũ…”

Mắt thấy chỗ dựa cuối cùng đã đi xa, Đồng An Khả mở to mắt, cả người lung lay sắp đổ.

Quả nhiên, giây tiếp theo.

Ngô Hoành đã trầm giọng tuyên cáo với cô ta.

“Lần này em phải kiểm điểm trước toàn trường, đồng thời... bị tước đoạt tư cách học sinh học viện Thánh Nặc!”

Đồng An Khả nghe vậy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Giây lát sau, thân mình cô ta thẳng tắp xụi lơ xuống.

Một khắc trước khi ngã xuống kia.

Đồng An Khả chỉ thấy ——

Nữ sinh mỹ lệ đang đứng ở bên kia cong môi cười.

Tựa như ác ma, liếc mắt không chút để tâm.

Mình thua rồi sao?

Không…

Đồng An Khả ngã “Rầm ——” trên mặt đất, cả người đau nhức.

Đột nhiên bị một bóng dáng ôm lấy.

Là Vân Khuynh.

Trước mắt bao người, nàng “Quan tâm” nâng bạn học dậy.

Trên thực tế, lại như lơ đãng nói bên tai Đồng An Khả.

“Ước định bên thua xin lỗi trước mặt mọi người trước kia, lớp trưởng Đồng, cậu còn nhớ không vậy?"

Vân Khuynh nhẹ giọng nói, cong khóe môi.

“Hay là, lúc cậu kiểm điểm thì thuận tiện xin lỗi luôn nhé, làm cùng lúc cũng được mà…”

Đồng An Khả nghe vậy thân mình chợt run lên, cảm thấy muốn hôn mê.

*

Ba ngày sau.

Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, toàn trường thông báo.

Đồng An Khả cầm thư kiểm điểm, sắc mặt trắng bệch đứng trước đài chủ tịch.

“…Vì đánh cược với bạn học cùng lớp, tôi đã trộm đáp án bài thi trong lần kiểm tra vừa rồi…”

Toàn trường đều nghe, tiếng cười trộm không ngừng truyền đến.

Bên kia.

Một vị khách ngoài ý muốn đến trường lại “Trùng hợp” chứng kiến cảnh này.

“Đây là con gái riêng ưu tú của ông đấy à?”

Một vị phu nhân ung dung cười nhạo nói: “Đồng Hành Viễn, cô ta cũng thật có tinh thần thi đua đấy!”

“Con gái riêng gì cơ?” Người đàn ông trung niên bên cạnh phản bác một câu.

Nhưng khi ông ta nhìn thấy nữ sinh đang co rúm trên đài đọc kiểm điểm, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.

“Ha.”

Phu nhân kia châm chọc cười ra tiếng quay đầu nói với một nữ sinh.

“Để cháu chê cười rồi, bạn học nhỏ, cảm ơn cháu đã dẫn đường…”

“Không có gì ạ.” Đối phương cười cười: “Cháu đi trước đây.”

Nàng nói xong, bình tĩnh xoay người, dần dần đi xa.

Cho đến khi đến một nơi bí ẩn mới nhẹ giương môi.

“Sao vậy?”

Vân Khuynh đột nhiên quay đầu lại, trong mắt toát ra ý vị không rõ.

“Thấy em xấu xa lắm à?”

Nàng hơi phồng má, tựa như bất mãn mà liếc nhìn người đàn ông yêu mị vẫn luôn đi theo phía sau.

…Kỳ Tế lẳng lặng nhìn thiếu nữ, giọng nói lạnh nhạt: “Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro