[TG.8] Chương 223 - 224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍃Chương 223🍃

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (11)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒

Hiên Viên Bác đè thấp giọng, một khắc kia tưởng chừng trái tim như ngừng đập.

“Sao lại như vậy?” Tay ông ta hơi run rẩy, vội vàng hỏi.

“Người đó là ai?… Không biết?… Phong tỏa tin tức, lập tức điều tra, phải tìm bằng được cho tôi!”

Vội vàng liên tiếp phân phó, Hiên Viên Bác buông di động xuống, xuội lơ trên ghế.

Rõ ràng vẫn là ban ngày nhưng không khí trong thư phòng lại trở nên u ám.

Ông ta nhìn thẳng về phía trước, bỗng dưng rùng mình một cái…

“A?” Một nơi khác ở Đế Đô, một cuộc đối thoại tương tự cũng đang diễn ra.

“…Phản ứng của Hiên Viên Bác rất lớn?”

Vân Khuynh như đang suy tư gì đó mà nheo mắt lại, phân phó vài câu mới buông điện thoại ra.

Hiên Viên Bác.

Lãnh đạo đương nhiệm của tập đoàn Hiên Viên.

Từ phản ứng này có thể thấy được ông ta biết “Kỳ Tế”, hơn nữa còn biết rõ nội tình.

Cũng không biết trong cái chết của người yêu, rốt cuộc ông ta sắm vai gì…

Nàng không kiềm được có chút nôn nóng.

Vân Khuynh thở dài, đi đến phía án thư ——

Trải một tờ giấy vàng ra, cầm bút chu sa, tĩnh tâm vẽ phù.

Sau một thời gian tu luyện, nàng chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng, mới lần nữa cân nhắc lại.

Hơn nửa tháng nay, thông qua việc lật xem kinh thư vô danh kia, Vân Khuynh đối với đạo thuật thần quái này đã sớm hiểu rõ bảy tám phần.

Dựa vào việc Kỳ Tế không thể rời khỏi Thánh Nặc, có thể hắn chính là Địa Phược Linh ——

Loại quỷ hồn này, đều đã chết thảm ở một nơi đặc biệt nào đó, oán niệm không đổi nên mới trở thành ác linh, hơn nữa, linh hồn không thể rời khỏi nơi trước khi chết quá xa.

Cũng có nghĩa là, Kỳ Tế đã chết tại Thánh Nặc!

Thánh Nặc vốn là trường quý tộc, được Hiên Viên Bác thành lập khoảng ba mươi năm trước...

Hiện giờ, tài liệu nội bộ đã bị Hiên Viên gia khống chế hoàn toàn, trong đám học sinh hình như cũng chưa bao giờ nói qua truyền thuyết gì đó…

Không.

Vân Khuynh hơi ngưng mắt, đột nhiên nghĩ tới nữ quỷ váy đỏ trong phòng thí nghiệm kia.

Nếu ả đã gọi Kỳ Tế là “Đại nhân”, có thể ả biết được chuyện gì đó hay không?

Còn nữ quỷ đó… chắc cũng là một loại Địa Phược Linh, hình như ả cũng không thể rời khỏi phạm vi của phòng thí nghiệm?

Vân Khuynh nghĩ, cảm thấy lại có thêm manh mối.

Có điều dựa vào hai lần “Giao lưu” trước đây, đối phương tuy rằng còn một chút thần trí, nhưng thời gian thanh tỉnh cũng không dài.

Vẫn là tu luyện thêm thôi, có thể tiêu trừ oán khí này rồi nói sau…

Chỉ là không biết lại mất bao nhiêu thời gian.

Nàng lắc lắc đầu thầm thở dài một hơi.

Bắt đầu điên cuồng tu luyện…

Lại không ngờ.

Vài ngày sau, Vân Khuynh may mắn lĩnh hội được ngộ đạo.

Sau khi tỉnh dậy, tu vi của nàng tăng vọt, miễn cưỡng có thể tiêu trừ oán khí của mấy con quỷ cấp thấp.

Nhưng Vân Khuynh cũng không lập tức đi tìm nữ quỷ váy đỏ.

Bởi vì kỳ kiểm tra hàng tháng đã đến.

*

“Đinh đinh ——”

Chuông tan học kêu, âm thanh uy nghiêm của chủ nhiệm lớp cũng đồng thời vang lên.

“Thu bài!”

Nghe thấy hai chữ này, phần lớn học sinh đều ồn ào kêu rên.

Nhưng cũng có người được như trong dự liệu, bình tĩnh buông bút xuống.

Chẳng hạn như… Đồng An Khả.

Cô ta sắp xếp lại bài thi của mình, đứng lên, nhìn xung quanh một vòng, đi lên bục giảng ——

Là lớp trưởng, tất nhiên là muốn giúp cô giáo kiểm kê bài thi.

“Nghiêm lão sư.”

Đồng An Khả đi đến trước mặt chủ nhiệm lớp.

“Ừ.” Nghiêm Thục Nhã gật gật đầu, trong mắt có chút phức tạp.

Đồng An Khả không thấy, vừa nhờ các tổ trưởng thu bài giúp, vừa âm thầm chú ý.

Đến khi cô ta thấy được một bài thi có chữ viết đoan chính thanh nhã ——

Là Thẩm Vân Khuynh.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Đồng An Khả tự tin cười, nhanh chóng nhìn qua vài lần.

Dần dần biến sắc.

Bởi vì Thẩm Vân Khuynh… vậy mà đều làm đúng hết!

Càng khiến Đồng An Khả không dám tin chính là ——

Những đề bài cô ta cho rằng khó nhất, như viết chính tả thơ cổ, đọc hiểu cổ văn, Thẩm Vân Khuynh đều làm hết toàn bộ!

Tuy không biết có đúng hay không.

Bởi vì cô ta đều không làm…

Còn Thẩm Vân Khuynh…

Không.

Không thể nào.

Đồng An Khả gắt gao cắn môi, không dám nghĩ đến khả năng nếu mình thua kia.

Nghiêm Thục Nhã thấy cô ta bất động hơi lâu cảm thấy hơi kỳ quái, cũng tiến lại nhìn lướt qua.

“A?” Nháy mắt khi thấy rõ bài thi kia, trước mắt Nghiêm Thục Nhã sáng ngời, không khỏi thấp giọng nói.

“Vậy mà đều làm đúng hết?”

Nói xong, tự giác thấy mình đã lỡ lời liền ngậm miệng.

Nhưng Đồng An Khả đứng gần lại nghe được rành mạch!

Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Đồng An Khả trở nên trắng bệch.

Sao có thể như thế?

Trước kia thành tích của Thẩm Vân Khuynh đúng là không tồi, nhưng sao có thể so với cô ta?

Không…

Cho đến khi Nghiêm Thục Nhã cầm bài thi trở về văn phòng, Đồng An Khả vẫn còn mắc kẹt trong cảm xúc khó tiêu tan, đi về chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, cô ta đã nghe được từ trong góc truyền đến tiếng kinh hô.

“Trời ạ, Vân Khuynh, vậy mà cậu lại làm được hết luôn à?”

Đồng An Khả đột nhiên ngẩn ra, vừa quay đầu ——

Thấy Tô Lộ đang vây quanh đối thủ của cô ta, hô to gọi nhỏ.

Hình như đang so đáp án, hơn nữa còn dần dần hấp dẫn càng nhiều người kinh ngạc cảm thán…

Bên kia.

Vân Khuynh bị bắt so đáp án cùng Tô đại tiểu thư lại có chút bất đắc dĩ.

Kỳ thật, nàng vốn cũng không muốn vừa bắt đầu đã nổi bật như vậy.

Giả trư ăn hổ, cuối cùng đánh “Khí vận chi nữ” kia một kích, không phải càng tốt hơn sao?

Nhưng mà, Vân Khuynh nhướng mày, như lơ đãng nhìn sang sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy của “Khí vận chi nữ”.

Như vậy… Cũng không tệ.

Trên thực tế, thành tích của nguyên chủ vốn dĩ tuy không bằng Đồng An Khả, nhưng khoảng cách cũng không lớn.

Còn nàng đã trải qua vài kiếp, rất nhiều tri thức, như cổ văn, tiếng Anh cũng hiểu rõ hơn.

Càng miễn bàn đến việc sau khi tu luyện, đầu óc càng thêm minh mẩn, tăng hiệu suất học tập lên không ít.

Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác.

Chính là… còn có một gia sư chỉ thuộc về mình.

Vân Khuynh nghĩ, liếc mắt nhìn người đàn ông yêu mị trước mặt, trong mắt xẹt qua ý cười.

Mấy ngày nay ngồi học cùng Kỳ Tế, mỗi ngày sau giờ học hắn còn lôi kéo dạy cho nàng không ít kiến thức.

Dưới sự phụ đạo như vậy, sao nàng có thể không tiến bộ thần tốc?

Vì không để người yêu phải thất vọng, nàng tuyệt đối sẽ không thua!

Vân Khuynh nâng mắt, không hề cố kỵ mà đón nhận ánh mắt nóng bỏng kia.

Xa xa nhìn nhau, nàng cong môi cười đầy khiêu khích.

…Sắc mặt Đồng An Khả trắng bệch, không khỏi nắm chặt tay.

Nhưng chuyện thật sự đả kích cô ta còn đang ở phía sau ——

Bài kiểm tra buổi chiều chính là tiếng Anh, cảnh tượng tương tự lại trình diễn lần nữa.

Đồng An Khả càng thêm mất tự tin.

Lúc chạng vạng khi cô ta đi tìm Hiên Viên Vũ, đối phương lại nhắc tới bài kiểm tra.

“Đúng rồi, chuyện thi đấu không có vấn đề gì chứ?”

“Không…” Đồng An Khả co rúm lại, có chút do dự.

Hiên Viên Vũ lại nhăn mày: “Này, em cũng không thể thua được! Có nghe không đấy?”

“Dạ.” Đồng An Khả nâng cao tinh thần.

“Luận thành tích, sao em có thể thua Thẩm Vân Khuynh được chứ?”

Mặc dù cô ta nói vậy, nhưng nội tâm lại càng thêm hoang mang lo sợ.

Không!

Cô ta cần phải nghĩ ra cách gì đó!

Đúng rồi.

Đột nhiên, Đồng An Khả linh quang chợt lóe ——

Đáp án tham khảo để ở văn phòng, cô ta có thể dùng… Ẩn thân phù!

🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥

🍃Chương 224🍃

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (12)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒

Hôm sau.

Trước khi đến giờ học, Đồng An Khả cố ý đến văn phòng.

“Có chuyện gì vậy?” Nghiêm Thục Nhã hơi ngoài ý muốn hỏi.

“Em muốn hỏi cô mấy vấn đề.”

Đồng An Khả cúi đầu trả lời, hai mắt làm như lơ đãng mà xẹt qua trang giấy trong tay Nghiêm Thục Nhã.

“Cô giáo Nghiêm, cô đang chuẩn bị đề kiểm tra sao?”

“Đúng vậy.” Nghiêm Thục Nhã cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp thừa nhận, lại hỏi: “Em muốn hỏi vấn đề gì?”

Đồng An Khả vội đưa mấy câu hỏi đã chuẩn bị tốt qua.

“A, câu này…”

Nghiêm Thục Nhã nhìn qua vài lần, nghiêm túc giảng giải.

Mà Đồng An Khả đứng ở bên cạnh, nhìn như chuyên tâm lắng nghe, ánh mắt lại không ngừng đánh giá xung quanh.

Lúc cô ta nhìn thấy ——

Chủ Nhiệm Giáo Dục đang phong kín cuốn văn kiện để vào trong ngăn kéo nào đó, ánh mắt không khỏi sáng ngời!

Đây rồi!

Trong lòng Đồng An Khả vui sướng.

Cô ta hít một hơi thật sâu, kiềm chế tâm tình kích động, vờ như không có việc gì dời mắt đi, “Chuyên chú” nghe giảng giải.

Trong văn phòng, các thầy cô đều đang bận rộn.

Không có ai chú ý tới một học sinh khác thường.

Rất nhanh, Đồng An Khả đã hỏi xong vấn đề, trong đầu ấp ủ kế hoạch, thỏa thuê đắc ý rời đi.

Nhưng, cô ta lại không chú ý tới.

Sáng sớm nay trong văn phòng lại lạnh lẽo tối tăm không giống trước kia.

Có một số việc, không có người chú ý.

Nhưng mà…

*

Buổi sáng lúc học thể dục.

Học sinh lớp A năm hai đang đi ra sân, chuẩn bị tập hợp.

Đột nhiên chỗ ngồi giữa lớp vang lên một tiếng thét kinh hãi: “An Khả, cậu làm sao vậy?”

Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Đồng An Khả ôm bụng, sắc mặt tái nhợt.

“Mình...” cô ta cúi đầu, lúng túng nói: “Mình tới cái kia, có hơi…”

Nói xong lại cố chịu đựng mà đứng lên: "Sắp muộn giờ thể dục buổi sáng rồi, nhanh…”

“Trời ạ!” Thấy bộ dạng này của Đồng An Khả, nữ sinh ngồi bên cạnh cô ta vội nói.

“Cậu đã như vậy rồi còn đi cái gì nữa? Lát nữa còn phải làm kiểm tra, trước tiên cứ ở lại trong lớp nghỉ ngơi đi.”

Đồng An Khả lắc lắc đầu, cắn môi: “Nhưng mà…”

Nữ sinh kia lại nói: “An Khả, nếu thấy cậu như vậy, Vũ thiếu cũng sẽ lo lắng.”

Cô nói, trong giọng nói không tự chủ được mà toát ra sự hâm mộ và nịnh nọt: “Đến lúc đó bọn mình phải giải thích với anh ấy thế nào chứ?”

Vừa dứt lời, đa phần mọi người trong lớp đều nhớ tới lời Hiên Viên Vũ cảnh cáo, mặc dù chẳng phải là lo lắng gì cho Đồng An Khả, nhưng cũng chỉ có thể phụ họa nói.

“Đúng vậy, lớp trưởng cứ nghỉ ngơi đi.”

“Phải đó, đợi lát nữa bọn mình sẽ giúp cậu xin phép cô giáo Nghiêm…”

Trong tiếng khuyên nhủ, cuối cùng Đồng An Khả cũng "miễn cưỡng" ngồi xuống.

Vì thế, khi những người khác lục tục đi ra ngoài xếp hàng thì ——

Cô ta nằm trên bàn, một bộ dạng đau đớn khó nhịn…

“Xì, làm bộ làm tịch. Sáng sớm nay mặt mày còn hồng hào, lúc này lại đau như vậy?”

Một bên khác, Tô Lộ hừ lạnh nói với bạn tốt.

“Còn không phải là không muốn học thể dục à, có quỷ mới biết cậu ta ở lại nơi này là muốn xiếc cái gì…”

Vân Khuynh nghe vậy ánh mắt chợt lóe, có chút vi diệu nhìn cô nàng một cái.

Tô Lộ lại bị ánh mắt này làm cho lông dựng đứng: “Sao, sao vậy?”

“Không có gì.”

Vân Khuynh thu ánh mắt, kéo cô: “Đi trước đi.”

Vì thế, hai người cũng đi theo mọi người trong lớp rời khỏi phòng học.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Nhưng lúc đi ngang qua bàn học của Đồng An Khả ——

Đầu ngón tay của Vân Khuynh chợt cong lên.

Chỉ trong chớp mắt, hình như có ánh sáng màu vàng đất lóe lên, bay đến sau lưng cô ta.

Đồng An Khả còn vẫn che bụng nằm, vô tri vô giác.

Vài giây sau, Vân Khuynh bước ra cửa phòng học.

Xoay người lại.

Nàng xa xa nhìn chỗ trong góc kia, nhẹ giương môi, tươi cười quỷ mị mà giảo hoạt.

…Mà sau khi mấy người cùng lớp đều rời khỏi phòng học.

Đồng An Khả đứng lên, cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có ai mới móc một lá bùa màu vàng từ trong lòng ngực ra, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Sau đó nghênh ngang rời khỏi phòng học.

Giờ tập thể dục buổi sáng của Thánh Nặc, học sinh toàn trường đều ra sân. Ngay cả các thầy cô cũng phải đi theo.

Bởi vậy mỗi khi vào giờ này, các khu dạy học đều trống trơn.

Trong không gian yên tĩnh, Đồng An Khả thuận lợi tiến vào văn phòng…

*

Hai ngày sau, toàn bộ bài kiểm tra đều được phát ra.

Mặc dù vẫn chưa chính thức công bố thành tích, nhưng phần lớn học sinh đều tính được điểm số của mình.

Hôm nay tại lớp A năm hai bỗng vang lên một tiếng cười nhạo.

“Thẩm Vân Khuynh, cô thua rồi!”

Hiên Viên Vũ ôm lấy bạn gái, đắc ý nói: “Cô còn không mau xin lỗi?”

Mà Đồng An Khả cầm bài kiểm tra trong tay, nghe được những tiếng nghị luận xung quanh cũng không khỏi ngẩng đầu lên.

Mọi người đều kinh ngạc cảm thán.

“Trời ạ, vốn dĩ cho rằng Thẩm Vân Khuynh được 700 điểm là đã thần thánh lắm rồi, thật không ngờ…”

“Đồng An Khả lại được 700.5 điểm!”

“Chỉ kém có 0.5 điểm...”

“Nhưng thua chính là thua rồi, haizz.”

Trong tiếng nghị luận, Tô Lộ nắm lấy tay bạn tốt, lo lắng nói: “Vân Khuynh…”

Bên kia, Đồng An Khả đã gấp không chờ nổi mà lên tiếng.

“Bạn học Thẩm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không phải là cậu định không thừa nhận đấy chứ?”

Trong lòng cô ta lại âm thầm cảm thấy may mắn.

Còn may.

Nếu không phải đã tính toán từ sớm, lần này thật sự sẽ thua…

Có điều, hiện giờ người thắng lợi, là cô ta!

Đồng An Khả nghĩ, khi nhìn đến nữ sinh mỹ lệ vẫn bình tĩnh như cũ kia, lại thầm hận nghiến răng.

“Chẳng lẽ cậu thật sự định nuốt lời!?”

Dứt lời, Hiên Viên Vũ đã lập tức kiêu ngạo nói: “Cô ta dám?”

Hắn ta tự giác khí phách mà nói, lại bắt đầu buông lời tàn nhẫn: “Thẩm Vân Khuynh, tôi cảnh cáo…”

Nhưng còn chưa nói xong ——

Vân Khuynh không chút để ý liếc nhìn hai người một cái, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Nếu tôi thật sự thua, tất nhiên tôi sẽ nhận. Nhưng… lớp trưởng Đồng à, cậu thật sự thắng tôi bằng chính thực lực của mình sao?”

Đồng An Khả nghe vậy, trong lòng mạnh mẽ nhảy dựng!

“Cậu, cậu có ý gì?”

Cô ta lắp bắp phản bác, lại nhịn không được mà hoảng sợ.

Thẩm Vân Khuynh đã biết?

Không.

Không thể nào!

Cậu ta chỉ không muốn thừa nhận đã thua mình nên mới nói bậy thôi!

Đồng An Khả tự an ủi mình, ý niệm xoay chuyển, bừng tỉnh cười nói.

“A, chẳng lẽ cậu cảm thấy thầy cô thiên vị, cho tôi nhiều điểm hơn?”

Trước mắt bao người cô ta càng nói càng hăng.

“Thẩm Vân Khuynh, không ngờ cậu lại là loại người thua mà không dám nhận!”

Bên kia, Vân Khuynh ý vị không rõ nhẹ liếc vị “Khí vận chi nữ” này một cái, đột nhiên nói.

“Câu hỏi phụ trong đề thi toán kia đúng là cậu đã làm sai.”

Ặc…

Học sinh vây xem nghe vậy đều có chút sửng sốt ——

Đề thi toán học lần này siêu khó, bổ sung thêm một câu hỏi phụ 30 điểm.

Thời điểm nộp bài, bởi vì Đồng An Khả đã làm đúng câu đó nên được không ít lời khen ngợi.

Không nghĩ tới, hiện tại Thẩm Vân Khuynh lại nói…

“Ha, vậy là cậu cảm thấy cô giáo đã chấm sai rồi sao?”

Đồng An Khả nghe được Vân Khuynh nói như vậy thì thoáng an tâm.

Thì ra đúng là đối phương chỉ nói bậy…

“Thẩm Vân Khuynh, cậu cảm thấy bản thân còn giỏi hơn thầy cô sao?”

Cô ta bĩu môi.

Nực cười, sao đáp án có thể sai được chứ?

“Ngay cả lão sư cũng đã nói tôi làm đúng, cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy?”

Đồng An Khả nói, lại lắc lắc tay bạn trai một chút: “Vũ, anh nói có phải không?”

“Đúng vậy.” Hiên Viên Vũ làm càn trào phúng.

Xung quanh cũng dần dần vang lên tiếng cười trộm.

Ánh mắt Vân Khuynh chợt lóe.

Chốc lát sau bỗng nhiên cảm thấy cả người phát lạnh ——

Là Kỳ Tế đang ôm chặt nàng, hơi thở âm lãnh thổi qua bên tai.

“Thấy anh nói đúng không…”

-----------

Lời tác giả:

PS.

Đồng An Khả: Lão sư và đáp án sao lại sai được!

Khuynh Khuynh: Ngu xuẩn. ( chỉ có người yêu nhà tôi mới không sai ~ )

Mỗ quỷ: ≧▽≦

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Dương: Vợ chồng nhà Khuynh Khuynh cute muốn xỉu luôn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro