[TG.8] Chương 221 - 222

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎄MERRY CHRISTMAS🎄

Chương 221》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (9)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒

Nghe vậy, ánh mắt Kỳ Tế tối sầm.

Đầu ngón tay khẽ động, không kiềm được chọc chọc gương mặt hơi ngước lên của thiếu nữ.

Khi nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười kia, một loại xúc động kỳ lạ xuất hiện.

Ngay sau đó.

Hắn bỗng dưng cúi đầu xuống, thật sự… cắn mạnh lên môi nàng.

Lúc đầu hoàn toàn không hề có trật tự, chỉ giống như dã thú đang gặm cắn.

Cho đến khi Vân Khuynh nhón chân, bắt đầu dẫn dắt đáp lại hắn——

Dần dần động tác của Kỳ Tế cũng thả lỏng ra.

Như không hề có khoảng cách, môi lưỡi hai người giao hòa.

Vì thế, một cái “Cắn” này cũng dần dần trở thành một cái “Hôn”.

Chẳng qua…

Cho dù đang ở trạng thái thân mật, Kỳ Tế vẫn không nhắm mắt như cũ.

Cặp mắt đen u ám kia, cứ như vậy mà mở to.

Nhiệt độ từ cơ thể lạnh như băng của hắn thẩm thấu vào cơ thể nàng.

Đây quả thực là một trải nghiệm được “Quỷ đè người” …

Rốt cuộc, Vân Khuynh cũng nhịn không được nâng tay lên, muốn phủ lên mắt hắn.

Nhưng mà, không đợi nàng có động tác ——

Kỳ Tế nhận thấy phản ứng của nàng lại bỗng dưng tăng thêm sức lực.

Môi lạnh băng dán lên, hắn nắm lấy hàm dưới của nàng, lại lần nữa trở nên hung ác.

Được rồi.

Lần này Vân Khuynh hoàn toàn đầu hàng.

Nàng ôm chặt lấy Kỳ Tế, hô hấp đã quen thuộc với hơi thở đẫm máu kia.

Thân thể ấm áp chỉ cách quần áo, vẫn cố gắng truyền một chút ấm áp cho hắn…

*

Hoàng hôn qua đi, trời tối dần.

Bảy giờ tối, Vân Khuynh đã hoàn thành mục tiêu đương nhiên phải về Thẩm gia nghỉ ngơi.

Mỗ quỷ cũng nằm trong phạm vi nàng mang về.

Nhưng mà.

Khi Vân Khuynh chào hỏi với bảo vệ học viện xong, cũng đã thuận lợi gọi người đến đón thì…

“Anh nói… Anh không thể đi?”

Cổng sau trường, thiếu nữ mỹ lệ đứng dưới tàng cây, vờ như đang ngắm cảnh đêm.

Nhưng nếu có người đến gần sẽ phát hiện rằng ——

Rõ ràng là nàng… đang nói chuyện với người khác!

Nhưng bên cạnh nàng rõ ràng chỉ có không khí…

Tại thế giới người thường không thể nhìn thấy ——

Vân Khuynh nhíu mày.

Người đàn ông âm quỷ lại cụp mắt: “Ừ.”

Nói đến cũng lạ, sau khi ở bên cạnh nàng, tuy chỉ là ngắn ngủi hơn một tiếng, nhưng thần trí của Kỳ Tế đã khôi phục không ít.

Nhưng Vân Khuynh lại không thể tin được khi mình nói muốn dẫn hắn trở về lại nghe được một đáp án như vậy.

“Tại sao?”

Nàng nắm lấy tay Kỳ Tế, hơi kinh hãi hỏi: “Có cấm chế gì sao…”

“Tôi…” Kỳ Tế khó khăn phun ra một chữ.

Lại nữa.

Giống như lúc nhớ lại tên mình, trong mắt hắn giăng đầy tơ máu…

Lần này Vân Khuynh nhón chân, lập tức ôm lấy hắn.

“Được rồi, đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa…”

Kỳ Tế gắt gao ôm chặt nàng, môi mỏng màu máu mím thành một đường.

Rất lâu sau, hắn nhẹ nhàng buông lỏng Vân Khuynh ra, đôi mắt càng thêm u ám.

“Xin lỗi… Tôi… không nhớ được.”

Thấy dáng vẻ này của người yêu, trong lòng nàng run lên.

Không biết vì sao nàng lại cảm thấy trên khuôn mặt tuấn tú tà mị yêu dã kia hiện ra sự...uất ức?

Vân Khuynh vội lắc lắc đầu: “Không sao.”

Kỳ Tế lại ôm chặt lấy nàng, tiếng nói hơi lạnh.

“Em phải đi?”

Vân Khuynh hơi cúi đầu nói “Phải”, lại cong khóe môi, cố gắng khiến giọng nói trở nên thoải mái hơn.

“Nhưng mà sáng mai em sẽ trở lại.”

Nhưng Kỳ Tế vẫn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng như cũ, càng ra sức siết chặt tay.

Bên môi Vân Khuynh xẹt qua ý cười, vừa định mở miệng ——

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Đột nhiên, tiếng lốp xe ma xát từ nơi xa truyền đến.

Trước cổng trường, tiếng tài xế vang lên: “Tiểu thư nhà chúng tôi…” Là người Thẩm gia tới.

Nàng thầm thở dài, nghiêm túc ngước mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Vân Khuynh nhìn sâu vào cặp mắt quỷ mị kia nghiêm túc nói: “Tin em nhé, được không?”

Nhưng Kỳ Tế vẫn cố chấp giữ chặt nàng, không có ý định buông ra.

“Em…” Vân Khuynh vẫn còn muốn nói gì đó.

Giây tiếp theo, tài xế đưa đón đã đến.

“Tiểu thư!”

Vân Khuynh cả kinh.

Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông âm quỷ lại đột nhiên cúi người, cắn mạnh lên môi nàng.

Sau đó cũng rất nhanh đã buông lỏng Vân Khuynh ra.

“Đi đi.”

Kỳ Tế yên lặng nhìn nàng, ánh mắt hơi lạnh lẽo mà ảm đạm: “Tôi chờ em.”

“Được.”

Vân Khuynh khẽ sờ môi, nghiêm túc đồng ý.

Ngay sau đó tài xế đã thấy nàng.

“Tiểu thư, sao cô lại đứng ở đây, đến đèn đường cũng không có, mờ mờ tối tối…”

Trong tiếng quan tâm dông dài, Vân Khuynh đã bị kéo về thế giới người sống…

Trước khi đi, nàng hơi quay đầu, nhìn thấy được ——

Dưới tàng cây cao lớn kia, người đàn ông yêu mị âm lãnh đang lẳng lặng đứng, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm mình.

Vân Khuynh hơi ngừng bước chân.

Bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau thắt lại.

*

Thẩm gia.

Khi về đến nhà, Vân Khuynh đã thu lại hết cảm xúc.

Sau khi ăn uống rửa mặt chải đầu xong.

Đầu tiên nàng đã liên hệ với một số người cấp cao của Thẩm thị, dựa vào kinh nghiệm quản lý mấy đời trước, nhanh chóng đưa ra mấy quyết định cứu cánh khẩn cấp.

Tiếp theo, Vân Khuynh âm thầm tìm tới những thám tử Thẩm gia hay dùng, đưa cho họ hai cái tên “Hiên Viên Tế” và “Kỳ Tế”, bảo họ âm thầm thám thính tin tức từ Hiên Viên gia.

…Sau khi làm thỏa đáng tất cả, nàng mới lấy kinh thư vô danh vừa mang về ra.

Bất luận như thế nào, ở nơi có nguyên tố thần quái như thế giới này, tu luyện trước một bước mới là chuyện quan trọng cần làm.

Ở thế giới nguyên bản, sau khi Đồng An Khả “Đổi mệnh” đã chôn bảo bối này dưới tàng cây, chỉ để lại một cảm ứng phù ở đó.

Theo Vân Khuynh thấy thì đây đúng là một cách làm ngu xuẩn không thể nghi ngờ.

Đương nhiên, vì là “Khí vận chi nữ” nên cuối cùng Đồng An Khả vẫn thuận lợi vượt qua kiếp nạn.

Nhưng đối với nàng hiện giờ đang có vận xui xẻo mà nói, chỉ có tu luyện mới có thể đổi mệnh lại, mới có thể tháo gỡ bí ẩn trên người người yêu.

Còn nữ quỷ trong phòng thí nghiệm kia nữa…

Nàng hít một hơi thật sâu, âm thầm nói với bản thân không cần quá gấp gáp.

Lúc này mới mở sách ra lật xem.

Vân Khuynh ở trong trạng thái tu luyện cả đêm.

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, khi nàng mở mắt ra——

Trong đôi mắt trong suốt kia, lại có thần vận khác trước!

May mắn thay.

Nguyên chủ cũng có “Cơ thể thuần âm” giống hệt “Khí vận chi nữ”, tư chất vượt xa người thường.

Thậm chí bởi vì nàng có kinh nghiệm tu luyện qua mấy đời cho nên tiến độ tu luyện đã đến mức nghịch thiên…

Nếu dựa theo tốc độ này, muốn đạt đến trình độ có thể thi triển thuật “Đổi mệnh” với Đồng An Khả có lẽ chỉ cần mấy tháng!

Vân Khuynh nghĩ, không khỏi cong môi.

…Vừa bắt đầu một ngày mới, tâm trạng của nàng cũng trở nên tốt hơn.

Nhưng mà.

Loại tâm tình vui vẻ này, sau khi trở lại Thánh Nặc không lâu đã bị phá hủy hoàn toàn ——

Sáng sớm.

Vân Khuynh mới vừa bước vào phòng học, chưa kịp nhìn thấy người yêu mình tâm tâm niệm niệm...

Chào đón nàng lại là một đống lời chất vấn ——

“Thẩm Vân Khuynh! Có phải cậu làm hay không!?”

Lớp A năm hai, Đồng An Khả đứng bên cạnh Hiên Viên Vũ, hốc mắt hồng hồng: “Có phải cậu trộm đồ của tôi hay không?”

Tư thế hưng sư vấn tội kia chốc lát đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt xem kịch vui.

Thẩm đại hoa hậu vậy mà lại trộm đồ?

Không thể nào?

Không ít người khe khẽ nói nhỏ.

Trước mắt bao người, Vân Khuynh nhướng mày, cười xòa.

"Trên người cậu có thứ gì đáng giá để tôi trộm à?”

———
Lời tác giả:

PS. Bàn về việc ăn trộm

Đồng: Cậu trộm kinh thư của tôi!

Khuynh Khuynh: Cậu trộm mệnh của tôi.

🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵

《Chương 222》

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (10)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒

“Cậu!” Đồng An Khả nghẹn họng, thấy bộ dạng bình tĩnh không hề chột dạ chút nào của Vân Khuynh lại có hơi không chắc chắn.

Kỳ thật, cô ta cũng không dám khẳng định, nhưng mà…

“Bảo an nói, bảy giờ tối hôm qua cậu mới rời khỏi trường, không phải cậu làm thì là ai…”

Nhưng không đợi Đồng An Khả nói xong, Vân Khuynh đã cười nhạt.

“Thì ra chỉ cần là người ngày hôm qua còn ở lại đến bảy giờ thì đều bị lớp trưởng cậu nghi ngờ là ăn trộm, logic hay đấy.”

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt của bạn học xung quanh liền thay đổi.

Người đến lúc chạng vạng mới trở về cũng hoàn toàn không phải số ít.

Thích xem náo nhiệt thật, nhưng nếu liên lụy đến trên người mình, ai cũng sợ phiền toái.

Cho nên đã có người hô lên.

“Lớp trưởng, ngày hôm qua mình ở thư viện, cũng không có trộm cái gì của cậu đâu.”

“Mình, mình chỉ là đi dạo vườn hoa với bạn nữ lớp kế bên thôi, không liên quan gì tới mình hết!”

“Mình cũng vậy, chỉ đi hẹn hò với bạn trai thôi à…”

Nhất thời, những lời “Tự làm chứng” ầm ĩ vang lên.

Đồng An Khả thấy thế thì có chút lúng túng, vội lôi kéo nam sinh bên cạnh cầu cứu.

Hiên Viên Vũ đã sớm bị âm thanh “Ong ong ong” này làm cho bực bội vô cùng.

Hắn ta mất hứng nhìn sang bạn gái, đột nhiên gầm nhẹ: “Đủ rồi!”

Một tiếng này có âm lượng không nhỏ, hơn nữa có thân phận con trai chủ tịch, vẫn chấn trụ được không ít người.

Rất nhanh mọi người đã yên tĩnh lại.

Hiên Viên Vũ cười lạnh, quét mắt nhìn toàn bộ phòng học.

Nhưng khi hắn ta trông thấy vẻ mặt không hề dao động, thậm chí còn ẩn ẩn toát ra sự khinh thường của nữ sinh mỹ lệ kia ——

Chỉ cảm thấy buồn bực, hít thở không thông.

Thẩm, Vân, Khuynh!

Một mặt hàng đã bị mình vứt bỏ từ lâu lại dám khinh thường mình?

Trong lòng Hiên Viên Vũ bốc lửa, khó khăn kiềm chế không để nó phát tác.

Vì thế, hắn ta chỉ có thể dời mắt đi, nói với Đồng An Khả: “Được rồi, hỏi đi.”

Làm rất tốt tư thái của một bạn trai. Đồng thời cũng vừa lòng tiếp nhận không ít ánh mắt ái mộ của mấy nữ sinh xung quanh.

“Vũ…”

Đồng An Khả đang đứng bên cạnh hoàn toàn không biết ý nghĩ trong đầu Hiên Viên Vũ, kéo lấy hắn ta.

Mặt đẹp ửng đỏ, cảm thấy có mười phần tự tin, không khỏi ngẩng đầu chất vấn tiếp.

“Một quyển sách cổ rất quan trọng của tôi không thấy đâu nữa, thật sự không phải cậu lấy?”

Đồng An Khả vừa nói vừa cẩn thận mà quan sát biểu cảm của Vân Khuynh ——

Là một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, nhìn mặt đoán ý vẫn luôn là kỹ năng tất yếu.

Đồng An Khả tự tin rằng bất kỳ một sơ hở nào của đối phương cũng sẽ không tránh khỏi đôi mắt cô ta!

Nhưng mà Vân Khuynh chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái, lạnh nhạt nói.

“Sách cổ? Cậu á…?”

Thái độ hờ hững, nhưng ngữ điệu tràn đầy ngạo khí kia lại toát ra sự khinh thường như có như không.

Ngay lập tức, phần lớn bạn học cùng lớp đã tự hiểu mà âm thầm cười trộm.

Sách cổ?

Đồng An Khả sao có thể có loại sách quý này?

Cho dù hiện giờ cô ta đang hẹn hò với Hiên Viên Vũ, nhưng đối phương cũng không giống người dễ dàng tặng đi một quyển sách cổ.

Lúc trước còn tưởng rằng là thư tình gì đó, không ngờ cô ta lại nói hoa hậu giảng đường trộm sách cổ của cô ta…

Mức độ đáng tin này cũng quá thấp rồi.

Nhất thời, trong lòng mọi người đều âm thầm lắc đầu.

Ngay cả Hiên Viên Vũ cũng nhíu mày, nhìn Đồng An Khả một cách quái dị.

“Không phải… tôi…”

Đồng An Khả thấy thế lại bối rối: “Tôi có thật mà! Nó…”

Cô ta ấp úng, lại nghĩ tới vẻ mặt vừa rồi của Thẩm Vân Khuynh… Không hề có sơ hở.

Trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Có lẽ đối phương thật sự không biết.

Có thể là vị cao nhân nào đó khi đi ngang qua Thánh Nặc đã lấy đi? Dù sao chỉ cần không ở trong tay Thẩm Vân Khuynh là được.

Đồng An Khả nghĩ vậy liền nhanh chóng muốn cho qua việc này: “…
Chắc là mình hiểu lầm cậu thật rồi.”

Cô ta cắn cắn môi, một bộ dạng vừa ủy khuất vừa quật cường.

“Là mình sai rồi… Thật lòng xin lỗi bạn học Thẩm.”

Đa số học sinh nhìn thấy bộ dạng này của cô ta đều bĩu môi đầy vi diệu.

Chỉ có Hiên Viên Vũ nhướng mi, bắt lấy tay cô ta: “Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Người con gái của bổn thiếu sao có thể sai…”

“Đinh đinh ——”

Nhưng còn chưa nói xong, tiếng chuông vào học đã vang lên.

Thấy thầy giáo sắp tới, Hiên Viên Vũ hừ lạnh một tiếng, buông Đồng An Khả ra, cảnh cáo Vân Khuynh.

“Cô chờ đó!”

Dữ dằng nói xong, hắn ta làm ra vẻ tài hoa mà rời khỏi phòng học.

Vân Khuynh: “…”

Ha ha.

Nàng nhìn Đồng An Khả đang đóng vai “lớp trưởng tốt” một cái, lập tức trở về chỗ.

Vừa ngồi xuống, Tô Lộ quay đầu lại cực nhanh, giơ ngón tay cái lên.

Vân Khuynh thấy thế thì có chút buồn cười.

Một giây sau.

Lúc nàng vừa dời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mỗ quỷ nào đó đột nhiên bay đến, tâm tình vui vẻ lúc đầu mới quay lại.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

“Chào lão sư!”

Toàn thể học sinh đứng dậy, nháy mắt khi vừa chào xong kia ——

Ý cười của Vân Khuynh càng thêm tươi sáng hơn.

…Kỳ Tế yên lặng nhìn nàng.

Khi thiếu nữ ngồi xuống lần nữa, hắn vươn ngón tay, khẽ vuốt khóe môi nàng.

Sao thế?

Trong lòng Vân Khuynh khẽ động, không tiếng động mở miệng.

Rất nhanh.

Giọng nam âm lãnh vang lên bên tai nàng: “… Cười… rất đẹp…”

Hưu ~

Một kích tất trúng!

Vân Khuynh hơi ngừng lại, cảm thấy có dòng nước ngọt ngào ấm áp quen thuộc chảy vào tim.

Bàn tay mềm để dưới bàn, ở nơi người thường không thể nhìn thấy nhẹ nắm tay hắn.

Kỳ Tế nằm nghiêng xuống, áp mặt lên đùi nàng.

Đã đợi suốt một đêm, giờ đã gặp lại hắn càng không muốn rời đi.

Độ cong bên môi Vân Khuynh càng lớn, càng thêm cầm chặt tay người yêu.

Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn vào ký túc xá ở…

Nhưng nhiệm vụ báo thù vẫn chưa hoàn thành, nếu ở lại trường sẽ rất bất tiện.

Vân Khuynh nheo mắt lại, nhìn bóng dáng “Khí vận chi nữ” cách đó không xa.

Mặc dù hiện tại việc tu luyện của nàng vẫn chưa hoàn thành, khó có thể bắt đầu chính thức báo thù.

Nhưng khiến cho Đồng An Khả và Hiên Viên Vũ gặp chút trở ngại cũng không khó…

*

“Hiên Viên Vũ! Mày đúng là có tiền đồ thật đấy!”

Hiên Viên gia, có tiếng rống giận từ thư phòng vang lên.

“Ba…” Hiên Viên Vũ nắm chặt quyền:

“Chẳng lẽ ngay cả quyền tự do yêu đương con cũng không có sao?”

“Mày!”

Hiên Viên Bác đột nhiên quay người lại, quét đổ ống đựng bút.

“Vậy mày cũng không thể chọn một người xuất thân cô nhi được, nhiều đen đủi, sẽ ảnh hưởng khí vận của gia tộc…”

“Được rồi!”

Hiên Viên Vũ xua xua tay, không cho là đúng nói: “ Đúng là mê tín mà, cái gì mà khí vận chứ?”

“Mày…” Hiên Viên Bác bị con trai làm nghẹn họng, sắc mặt khó coi.

Gần đây, Thẩm thị mình đang có dự định thu mua lại phản công đến lợi hại.

Con trai độc nhất lại chơi trò “Chân ái” gì đó với bé gái mồ côi, còn nói năng bậy bạ…

“Khí vận là mê tín thời phong kiến?” Hiên Viên Bác quát.

“Nói cho mày biết, hiện giờ mày có thể làm đại thiếu gia đều là nhờ lão cha mày lúc trước đã hao hết tâm tư…”

Lời nói ra đến miệng, lại nuốt trở lại.

“Lúc trước ba đã làm gì?” Hiên Viên Vũ nghe vậy lại cà lơ phất phơ hỏi.

“À…” Hiên Viên Bác khựng lại, mắng tiếp: “Tóm lại, mày mà không…”

Còn chưa nói xong, di động bất chợt vang lên.

“Alo?” Ông ta vừa mới bắt điện thoại, Hiên Viên Vũ đã quay đầu chuồn êm.

Hiên Viên Bác sắc mặt khẽ biến, suýt chút nữa quăng luôn điện thoại.

Sau khi nghe đầu kia báo cáo xong, bỗng dưng ngừng lại.

“Cậu nói cái gì?! Có người đang điều tra… Người kia?”

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Dương: Quà giáng sinh đến đây là hết, mời mọi người đón đọc lần sau 😁😁😁😁 🌲🌲🌲🌲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro