[TG.8] Chương 219 - 220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 219

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (7)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒

Không khí đình trệ khiến người ta hít thở không thông.

Vân Khuynh nắm chặt lòng bàn tay, thử tiến về phía trước một bước.

Nhận thấy không có trở ngại rõ ràng, nàng tăng bước chân, lập tức đi về phía “Hắn”.

…Khoảng cách càng gần, mùi máu nồng nặc kia càng thêm rõ ràng.

Khi Vân Khuynh đến trước mặt “Hắn”, chỉ cảm thấy như vừa bước qua thi sơn huyết hải*.

* Thi sơn huyết hải: núi thi thể, biển máu. (Để nguyên văn nghe hay hơn)

Bốn mắt nhìn nhau.

“Hắn” lẳng lặng đưa mắt lại gần, ánh mắt vẫn vô cảm tĩnh mịch như cũ.

Trong đồng tử màu đen yêu mị phản chiếu rõ thân ảnh của nàng nhưng lại không hề có tiêu cự.

“Anh…” Vân Khuynh hơi nhấp môi, vừa định mở miệng.

Bỗng dưng, tựa như có âm phong xẹt qua.

Màu đỏ tươi khắp nơi vô cùng lạnh lẽo.

“Hắn” hơi gợi lên cánh môi đỏ như máu, rốt cuộc cũng để lộ ra vẻ mặt đầu tiên.

…Âm thanh ma quỷ khiến người ta run sợ.

Khi nàng vừa chớp mắt.

Đã thấy trong hốc mắt thâm thúy của " hắn" đột nhiên chảy ra huyết châu!

Chậm rãi.

Dọc theo làn da tái nhợt kia, để lại trên khuôn mặt hai vệt đỏ, đã yêu dã giờ lại càng thêm quỷ quyệt.

“Tí tách…”

Giây lát sau, vết máu rơi xuống thấm vào cổ áo, hòa thành một thể với bộ huyết y kia…

Vân Khuynh thấy thế thì trong lòng không khỏi nhảy dựng.

Cặp mắt quỷ đen nhánh kia trực tiếp nhìn thẳng nàng, lơ đãng xẹt qua đầu ngón tay khẽ run của thiếu nữ.

Ánh mắt dường như tập trung lại trong khoảnh khắc.

Nhưng rất nhanh đã khôi phục sự trống rỗng ——

Nhưng mà, giây tiếp theo.

Trước khi ánh mắt kia kịp khôi phục sự tĩnh mịch, nàng đã cử động.

Ngón tay nhỏ nhắn mang theo hơi ấm chạm vào sườn mặt “Hắn”.

Trong không gian màu máu.

Thiếu nữ xinh đẹp khẽ nhón chân, nâng tay lên nhẹ nhàng lau đi vết máu dưới mắt hắn.

Làn da của “Hắn” không hề có độ ấm.

Nhưng ngay khi nàng vừa chạm vào, nhiệt độ trên đầu ngón tay dường như đã truyền sang cho hắn.

Trong không gian tĩnh mịch, Vân Khuynh cong khóe môi.

Ấn ký trên người xuất hiện cảm ứng kỳ diệu, trong lòng dâng lên sự quen thuộc…

Nàng đã hoàn toàn xác định thân phận của người trước mặt này.

Dù cho “Hắn” không phải là người, dù cho “Hắn” vô cùng đáng sợ, dù cho có thể “Hắn” tạm thời...mất đi thần trí, thì có sao đâu?

Đối phương là người yêu mà nàng đã nắm tay đi qua nhiều kiếp.

Mới vừa rồi nhìn thấy một màn âm quỷ này, nếu là người sống, chỉ sợ sớm đã bị dọa điên.

Nhưng đối với Vân Khuynh mà nói ——

Một khắc đó, nàng chỉ cảm thấy trái tim như bị véo một cái, rất đau.

Một người đang sống yên ổn, sao có thể biến thành lệ quỷ chứ?

Đời này của người yêu nhà mình, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì…

Nàng đang nghĩ, hơi rũ mắt, che giấu đi tàn khốc trong đó.

Bàn tay mềm khẽ động, nắm lấy cổ tay "Hắn".

“Bắt được anh rồi.”

Giống hệt như lời nàng nói đêm qua.

Thiếu nữ xinh đẹp nâng mắt nhìn, khóe môi cong lên .

Đối diện với ánh mắt của "Hắn".

Khi nàng nhìn chăm chú vào cặp mắt quỷ u ám kia, ánh mắt "Hắn" hình như có ngưng tụ lại một chút.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Vân Khuynh thấy thế, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên cảm thấy kinh hỉ.

“Ừm…” Nàng càng thêm dùng sức giữ chặt “Hắn”, lại “Độc đoán” tự kết luận.

“Nếu anh đã bị em bắt được thì từ nay về sau, anh chính là …” Quỷ của em?

Nhưng còn chưa dứt lời ——

Giây tiếp theo.

Một sức mạnh đột nhiên đánh úp lại.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, trời đất quay cuồng.

Chờ Vân Khuynh phản ứng lại đã bị “Hắn” giam cầm chặt chẽ trong ngực.

Thân hình cao gầy thon dài không hề có bất kỳ độ ấm nào.

Chỉ có lạnh lẽo vô cùng. Loại hàn ý này thậm chí có thể thấm vào tận xương tủy.

Hơn nữa trên người “Hắn” còn có hơi thở nồng nặc mùi máu tươi…

Bị ôm như vậy tuyệt đối không thể nói là dễ chịu.

Thân thể Vân Khuynh không khống chế được rùng mình một cái.

Trong chớp mắt, dường như “Hắn” nhận thấy được nên tăng thêm sức lực, càng bá đạo ôm chặt lấy nàng.

Thiếu niên âm quỷ đột nhiên gục đầu xuống, tiến gần đến cái cổ trắng nõn của Vân Khuynh.

Giây tiếp theo.

Môi mỏng màu máu hé mở, bật ra mấy âm tiết lạnh lẽo mà trúc trắc.

“…Là… của tôi…”

Nàng ngẩn ra, càng cảm thấy kinh hỉ vô cùng, không tự giác giương khóe môi lên.

“Phải.” Vân Khuynh nghiêm túc nói: “Em cũng là của anh.”

Nàng nói với "Hắn", cho dù thân thể đang lạnh đến run rẩy vẫn ra sức cầm lấy tay đối phương như cũ.

*

Sau khi cùng người yêu nhà mình bước đầu nhận nhau, Vân Khuynh kiềm nén cảm xúc rồi lại xem lại tư liệu do hệ thống cung cấp một lần nữa

Rất kỳ quái.

Lúc trước khi tiếp thu ký ức của nguyên chủ và "Tin tức thế giới", nàng căn bản không hề phát hiện ra sự tồn tại thật thật giả giả của người yêu.

Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là có gì đó không bình thường.

Vân Khuynh nghi hoặc nghĩ, hơi rũ mắt, vừa dựa vào mỗ quỷ đang ngoan ngoãn ôm chặt nàng trong lòng ngực, vừa xem lại tư liệu.

Nói vậy là, người yêu chính là đại BOSS đối đầu với “Khí vận sủng nhi”.

Nhưng trong thế giới “Vườn trường kinh tình” này, ngoại trừ nguyên chủ Thẩm Vân Khuynh, hình như hoàn toàn không có vai ác nào nên trò trống hết…?

Từ từ.

Không, không đúng.

Vân Khuynh hơi ngưng lại, rốt cuộc cũng thấy được một đoạn từ trong "Tin tức thế giới" ——

Sau khi Đồng An Khả đổi mệnh với nguyên chủ, thật ra vẫn còn gặp được một sự kiện thần quái nữa.

Chính là không lâu sau kể từ đêm ở phòng thí nghiệm.

Khi đó, nguyên chủ bị nữ quỷ áo đỏ hút hơn phân nửa tinh khí cũng không trở về Thánh Nặc giống nàng mà là trực tiếp thôi học, trở về xử lý nguy cơ của Thẩm thị.

Còn Đồng An Khả ở trong sân trường tại một vũ hội vô tình xâm nhập vào một chỗ bí ẩn nào đó, bỗng nhiên bị dọa chết khiếp.

Vài ngày kế tiếp cô ta đều rơi vào trạng thái đần độn.

Càng ngày càng sốt cao, suýt chút nữa mất mạng…

Hiên Viên Vũ khẩn trương, trực tiếp mang cô ta về Hiên Viên gia, mời bác sĩ tốt nhất mới đưa được người về từ bờ vực tử vong.

Trải qua chuyện này, tình cảm của hai người trở nên vô cùng bền vững, đồng thời cũng thuận theo đó mà ra mắt cha mẹ…

Vân Khuynh hồi tưởng lại tình tiết phát triển của thế giới nguyên bản, không khỏi nhíu mày.

Lúc trước nàng không chú ý tới là bởi vì trong “Tin tức thế giới” ——

Hệ thống cũng không xem chuyện Đồng An Khả gặp phải là một “Sự kiện thần quái”, chỉ ghi là bị dọa ngốc, nhanh chóng lướt qua đoạn nhạc nhẹ nhàng bâng quơ này.

Vân Khuynh: “…”

Phía sau "Tin tức thế giới" giản lược lần này dường như còn cất giấu không ít bí mật?

Sau một lúc xem xét, nàng vẫn hoàn toàn không biết bất kỳ tin tức nào liên quan đến người yêu cả .

Nghĩ đến đây, Vân Khuynh không khỏi thầm thở dài một hơi.

Giây tiếp theo.

Cảm giác thân mình lại đau xót.

Nàng ngước mắt nhìn, lại thấy cặp mắt quỷ đen nhánh kia đang dần dần xuất hiện một tia huyết sắc.

Cái này, chẳng lẽ là… tức giận rồi?

Vân Khuynh ngẩng đầu, khẽ nâng ngón tay lên, không chút sợ hãi xoa lông mi của hắn.

“Bảo bối nhỏ.” Nàng đùa giỡn gọi “Hắn” một tiếng, lại sâu kín thở dài.

“Ngay cả tên của anh em cũng chưa được biết đâu…”

Dường như người đàn ông hơi ngẩn ra, đôi môi màu máu hơi mấp máy.

“Tôi…”

Hắn dựa gần sát nàng, trong đôi mắt bỗng chốc tràn đầy tơ máu, đau đớn vô cùng.

Vân Khuynh rùng mình, vội nắm chặt tay hắn: “Không có việc gì đâu, đừng nghĩ nữa…”

Chỉ trong chớp mắt, trong lòng nàng lan tràn hận thù.

Nàng thề, bất kể là ai khiến người yêu của nàng trở thành như vậy, một đời này, nàng muốn hắn ta phải trả giá gấp trăm lần!

Giây tiếp theo.

“Hắn” lại nâng mắt lên, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, hơi ngập ngừng hộc ra mấy chữ.

Nháy mắt nghe thấy rõ ràng, đột nhiên Vân Khuynh ngẩn ra!

Bởi vì, hắn đã nói là——
———

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

Chương 220

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (8)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒

“…Hiên Viên… Không… Là, là Kỳ Tế…”

Tiếng nói đứt quãng.

Cuối cùng, “Hắn” kiềm chặt hàm dưới của nàng, môi đỏ hơi cong: “Gọi tôi là Kỳ Tế.”

Nói xong, người đàn ông yêu mị còn gục đầu xuống thân mật cọ cọ gương mặt của thiếu nữ.

Giống như thú cưng mới hoàn thành nhiệm vụ, đòi chủ nhân khen thưởng.

Vân Khuynh nháy mắt, liền nhẹ kêu: “Kỳ Tế.”

Gọi xong, nàng cười ra tiếng, ngón tay lướt trên mu bàn tay hắn, chậm rãi viết.

“…Viết như thế này phải không?”

Kỳ Tế ngước mắt, hơi ngẩng đầu.

Cặp mắt quỷ mị kia khẽ nâng, hiện ra vẻ vui sướng: “Ừ.”

Một lần đã đúng?

Vân Khuynh nhướng mày, trong mắt xẹt qua chút đắc ý, không khỏi cong khóe môi.

…Kỳ Tế vẫn không nhúc nhích nhìn nàng.

Trong đôi mắt quỷ dị chỉ phản chiếu bộ dạng giảo hoạt của thiếu nữ đang sống này.

Thật ra lúc này hầu như ý thức của hắn vẫn còn rất hỗn độn.

Nhưng mỗi khi đối mặt với nàng hắn sẽ sinh ra một loại chấp nhất kỳ lạ.

“Người” này, bất luận là bộ dạng gì, cũng đều là của hắn…

Không thể buông tay…

Vân Khuynh cảm thấy thân mình đột nhiên bị đè nặng.

Quả nhiên là vừa bị mỗ quỷ ôm chặt vào lòng hơn nữa.

Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực đối phương, có chút buồn cười, lại như đang suy nghĩ gì đó mà hơi rũ mắt.

Cho dù có bị đánh hạ, nhưng vô luận như thế nào, Vân Khuynh cũng sẽ không bỏ cuộc ——

Mới vừa rồi trong miệng hắn đã thốt ra hai chữ: Hiên Viên.

Cùng họ với người yêu định mệnh của “Khí vận chi nữ” là Hiên Viên Vũ.

Trùng hợp?

Khụ.

Nói vậy chỉ sợ đến quỷ cũng không tin.

Chưa nói đến việc họ “Hiên Viên” vốn đã hiếm thấy, chỉ riêng ở thế giới này, người mang họ “Hiên Viên” hầu như đều có liên quan đến tập đoàn Hiên Viên.

Chẳng lẽ người yêu cũng xuất thân từ tập đoàn Hiên Viên?

Nghĩ đến đây, nàng nheo mắt lại, nhìn lại ký ức của nguyên chủ, nhanh chóng liệt kê những người mang họ Hiên Viên một lần.

Người mang tên "Tế"… Không có.

Hơn nữa, cuối cùng hắn chỉ bảo nàng gọi hắn là “Kỳ Tế”…

Vân Khuynh nghĩ, trong đầu nhanh chóng hiện ra rất nhiều suy đoán.

Tuy rằng tạm thời nàng không có cách nào xác minh, nhưng tốt xấu gì cũng có phương hướng…

Trong lúc nhất thời, Vân Khuynh cân nhắc, lơ đãng nhíu mày.

Giây tiếp theo.

Cảm giác mi tâm chợt lạnh.

Nàng ngước mắt, thấy Kỳ Tế đang nhìn chằm chằm mình.

Trong con ngươi quỷ mị kia toát ra hơi thở cực kỳ lạnh lẽo.

Anh ấy đang… giận dỗi à?

Vân Khuynh cong khóe môi, trở tay nắm lấy cổ tay hắn.

Chậm rãi hướng lên trên, chạm vào những ngón tay nhợt nhạt, nhẹ nhàng siết chặt hơn.

Mười ngón đan vào nhau.

Giọng nói của thiếu nữ vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp: “Được rồi, đừng tức giận nữa.”

Trong không gian Quỷ Vực đầy mùi máu tươi, nàng ôm lấy người đàn ông âm quỷ ấy.

“Dẫn em đi thám hiểm xung quanh một lát nhé, được không?”

*

Thánh Nặc là một trường quý tộc nổi tiếng, đa số học sinh ở đây đều xuất thân từ hào môn.

Bởi vậy, rất nhiều thiếu gia tiểu thư không muốn xa nhà đều sẽ lựa chọn học ngoại trú.

Đương nhiên, trường học cũng có khu nội trú, cơ bản là hai người một phòng, hoàn cảnh xứng với bốn chữ đẹp đẽ quý giá.

Khi Đồng An Khả vào ở còn vì thế mà hưng phấn thật lâu.

Bất quá, sau khi dựa vào danh nghĩa Hiên Viên Vũ vào Hiên Viên gia, loại ký túc xá như thế này ở trong mắt cô ta cũng dần chả ra cái gì…

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Đến lúc hoàng hôn Đồng An Khả mới hẹn hò về.

Cô ta bước qua phòng khách, nhận hết ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của bạn cùng phòng, vừa ngâm nga hát vừa gọi điện thoại.

“Alo?”

Điện thoại vừa kết nối, giọng của Hiên Viên Vũ đã vang lên, Đồng An Khả càng cười ngọt ngào: “Em về đến rồi, anh thì sao…”

Cô ta hờn dỗi, tâm trạng rất tốt đi vào phòng mình, bật đèn, đi tới trước cửa sổ.

Đột nhiên cứng người ——

Bóng cây ngoài cửa sổ lắc lư, ánh trăng mờ nhạt rải rác, không gian lờ mờ, lộ ra một màu máu đỏ quỷ dị.

!!!

Trong lòng Đồng An Khả chấn động, nhất thời giọng nói có chút phát run.

“Này, em làm sao vậy?” Nam sinh ở đầu dây bên kia không kiên nhẫn nói.

Cô ta lấy lại bình tĩnh, vẫn chưa trả lời.

Vài giây sau, cảm thấy bạn gái hơi mất tập trung nên Hiên Viên Vũ tắt máy.

Đồng An Khả nắm chặt di động, tay khẽ run.

Không.

Không thể nào.

Trong lòng cô ta tự an ủi chính mình.

Mệnh đã thay đổi, còn chính thức ở bên cạnh Hiên Viên Vũ khí vận cường thịnh, sao có thể…

Đồng An Khả tự trấn an bản thân, muốn kéo màn cửa sổ ra.

“Soạt” một tiếng, cô ta vừa định thở phào nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo.

Trên cửa kính bỗng nhiên văng đầy máu đỏ tươi, nở bung như những đóa hoa.

“A ——”

Đồng An Khả muốn kêu to, lại cảm thấy yết hầu như bị siết chặt.

Bốn phía đột nhiên lạnh xuống, cô ta run rẩy xoay người.

Chợt thấy một cái đầu quỷ có gương mặt tái nhợt phun ra cái lưỡi màu đỏ tươi đang treo trên đèn trần, đầu tóc dài rũ rượi che đi ánh đèn sáng ngời.

Ngay lập tức, móng tay quỷ đỏ thẫm duỗi ra, thẳng tắp đánh úp về phía cô ta!

Đồng An Khả hoảng sợ trừng lớn mắt, lập tức mặc niệm đạo thuật đã từng học qua…

Tầng lầu nào đó của ký túc xá nhất thời trở nên lộn xộn.

Trên tầng lầu khác, trong bóng cây đột nhiên dần hiện ra thân ảnh mảnh khảnh——

Dừng lại trên cái cây đối diện trước cửa sổ phòng của Đồng An Khả.

…Hơn mười phút sau.

Có người nhẹ giọng mở miệng:

“Đi.”

…Trong phòng.

Quỷ lưỡi dài quỷ dị xuất hiện bỗng dưng biến mất.

Đồng An Khả lập tức xụi lơ trên sàn, há mồm thở phì phò.

Sao lại thế này?

Cô ta kinh hồn chưa bình bĩnh được, nắm chặt quyền.

Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, Đồng An Khả đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Gió đêm thổi qua, lá cây lắc lư.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ dường như không có gì khác thường.

Nhưng sắc mặt của Đồng An Khả lại là đại biến.

Không đúng.

Quyển kinh thư, quyển kinh thư chôn dưới tàng cây kia…

Cô ta không thể cảm nhận được nó nữa!!!

Là ai!?

Trong lúc nhất thời, Đồng An Khả vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhất thời mồ hôi lạnh tuôn đầy người.

Bên kia.

Vân Khuynh đại công cáo thành giữ chặt lấy mỗ quỷ, sắc mặt hơi khó coi.

“Kỳ Tế, vừa rồi anh…”

Vốn dĩ bởi vì Kỳ Tế dính người nên nàng mới thuận thế mang hắn theo.

Không nghĩ tới đang đi thì Đồng An Khả lại trùng hợp trở về ký túc xá.

Thấy thế, Vân Khuynh vừa định rời đi, tính để lúc khác hành động nhưng Kỳ Tế lại ra tay trước một bước…

Hiện giờ nhớ lại tình hình lúc đó, nàng vẫn sợ hãi không thôi.

Vân Khuynh biết, người yêu ngây thơ chỉ đơn giản là muốn giúp nàng.

Nhưng Đồng An Khả là “Khí vận chi nữ” của thế giới này, mặc dù đạo thuật vô dụng, nhưng sao có thể thật sự không có chuyện gì?

Tại thế giới nguyên bản, lần mà Kỳ Tế mơ mơ hồ hồ tấn công đó, suýt nữa cô ta mất mạng, nhưng cuối cùng vẫn còn sống khỏe mạnh.

Đồng thời, hiện tại cô ta còn chưa gặp phải sự kiện quỷ quái kia.

Như vậy cũng không khó đoán được, kết cục của Kỳ Tế sau khi đối đầu với Đồng An Khả, chỉ sợ là…

Cho nên hiện giờ, cho dù thoạt nhìn người yêu có thể giết chết Đồng An Khả bất cứ lúc nào, Vân Khuynh vẫn không dám để hắn mạo hiểm dù chỉ nửa phần.

“Tóm lại, về sau, cố gắng trước tiên không cần ra tay với ‘ người ’ kia…”

Nàng nói nghe có vẻ lơ đãng nhưng ngữ khí lại nặng nề.

Nghe vậy, môi mỏng màu máu của Kỳ Tế hơi mấp máy, tử khí thâm trầm nhìn thiếu nữ trước mắt, đồng tử u ám lạnh lẽo.

Giây tiếp theo, hắn đột nhiên bao lấy mặt đẹp của nàng.

Vân Khuynh hơi cứng người, mới cảm thấy hình như mình có hơi… hung dữ?

Khụ.

Đương nhiên nàng sẽ không thừa nhận.

Có điều vẫn có thể cho hắn một con đường khác để phát tiết.

Vân Khuynh nghĩ, nhẹ cong môi, khiêu khích nhìn người đàn ông âm quỷ một cái.

“Trừng em làm gì… Anh muốn cắn em à?”

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Dương: theo mọi người, huyết y mà nam chính mặc là cổ trang hay hiện đại ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro