[TG.8] Chương 229 - 230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 229☘

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (17)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒

Nam sinh đang đứng yên, rắn chắc mà cao gầy, diện mạo… Lại tuấn mị đến nỗi không giống người phàm.

Ngũ quan thâm thúy, hình dáng góc cạnh rõ ràng, cực kỳ xuất sắc.

Nhưng càng chấn động lòng người hơn chính là hắn “Diễm”, lại tà mỹ mà yêu dã. Nhưng tuyệt đối không giống như nữ tử âm nhu.

Ngay cả đồng phục Thánh Nặc hai màu đen trắng kia, khi mặc trên người hắn lại sinh ra một cảm giác anh luân quý khí mà kỳ dị…

Quỷ khí!?

A?

Chỉ trong chớp mắt, trong đầu phần lớn mọi người đều đột nhiên hiện lên ý nghĩ quái dị này.

Lúc này, bọn họ thậm chí còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc chấn động vì vẻ bề ngoài của đối phương thì đã rơi vào một loại run sợ khác.

Nhưng mà lần này, lại không phải kinh diễm, mà là… Sợ hãi.

Lúc trước, bất luận là thấy nam sinh này đi ngang qua người khác, hay chỉ mới đột nhiên nhìn thấy...

Đều chỉ là kinh ngạc thoáng qua.

Nhưng hiện giờ, sau khi bị “Sắc đẹp” chính diện đánh sâu vào, qua vài giây sau, khi nhìn kỹ lại nam sinh kia, mọi người lại cảm nhận được ——

Là một loại khí chất quỷ mị.

Lạnh, áp lực, hơn nữa còn… Âm trầm.

Cho dù đối phương chỉ lẳng lặng đứng ở cửa, không có động tác nào khác, lại làm tim đập nhanh không thôi.

Đặc biệt là, cặp mắt u ám kia.

Như đầm lầy lạnh lẽo thâm thúy, vô cùng đẹp.

Nhưng khi ánh mắt của nam sinh kia lướt qua đám học sinh, bọn họ lại cảm thấy sợ hãi.

Thậm chí còn có người đột nhiên lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa chạy trối chết!

“Phanh ——”

Giây tiếp theo, một tiếng vang lớn truyền đến, đúng lúc đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này.

Mọi người vội trốn tránh đưa tầm mắt nhìn qua, không ai dám nhìn chằm chằm học sinh mới nữa.

Lúc này mới phát hiện ——

Động tĩnh mới vừa rồi, là Hiên Viên Vũ gây ra?

Mọi người đều có chút kinh dị nghĩ.

Chẳng lẽ… Vũ thiếu bất mãn với lời cự tuyệt của học sinh mới?

Bị tiếng động gián đoạn, bọn họ xoay chuyển ý nghĩ trong đầu, áp chế nỗi sợ hãi mới vừa dâng lên kia.

Trước mắt bao người, Hiên Viên Vũ âm thầm cắn răng, mồ hôi lạnh chảy đầy người.

Trên thực tế.

Hắn ta căn bản… Cũng bị người ta dọa sợ!

Loại sợ hãi này, thậm chí so với những người khác lại càng thêm sâu sắc.

Tựa như rơi vào địa ngục đầy máu, bị Tử Thần dõi theo…

Hiên Viên Vũ bỗng nhiên nắm chặt quyền, miễn cưỡng thoát khỏi trạng thái hoảng sợ.

Hắn ta lấy lại bình tĩnh, chợt cảm thấy buồn cười.

Hiên Viên Vũ luôn luôn không tin cái gì mà thần quái.

Cho nên, hắn ta cho rằng, vừa rồi chỉ là nam sinh kia cố gằng ra oai phủ đầu với mình mà thôi!

Cố ý bày ra ánh mắt âm trầm trầm như vậy, muốn dọa người chắc!

Nghĩ đến đây, Hiên Viên Vũ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói.

“Cậu chính là tiểu tử mới chuyển trường kia? Được lắm. Ngay cả đại lễ bổn thiếu đưa mà cũng dám không cần?”

Lại không ngờ.

Nam sinh kia lạnh lùng liếc hắn ta một cái, lần này ngay cả câu đáp lại cũng không có.

Không ít người vây xem đều hít một ngụm khí.

Dám không để ý tới bá vương này!

Nhưng trên thực tế, ngoại trừ Hiên Viên Vũ, những người còn lại đều không cảm thấy đối phương dễ bắt nạt.

Khụ.

Mặc dù mới vừa rồi bị đối phương làm cho hoảng sợ một cách kỳ lạ, nhưng giờ nghĩ lại chắc là bởi vì khí tràng cường đại thôi.

Hiện giờ nhìn lại cũng chỉ là cảm thấy ——

Học sinh mới, có hơi lạnh lùng.

Nhưng tư thái này cùng với khí độ tuyệt hảo, lại làm người khác hâm mộ không thôi.

So với bộ dáng dậm chân kêu gào này của Hiên Viên Vũ quả thực là thua chị kém em.

Lúc này học sinh vây xem đang âm thầm so sánh, cung thiên bình trong nội tâm lập tức nghiêng về một bên.

Ngay cả không ít nữ sinh từng hoa si “Thánh Nặc vương tử” cũng bĩu môi, làm phản sau một giây.

Mà Hiên Viên Vũ không biết suy nghĩ của bạn học, tức giận đến hỏa khí dâng lên.

“Cậu…”

Hắn ta đang nói đầy khí thế thì lại lần nữa bị ngắt lời.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

“Này, đều vây quanh ở cửa làm chi?” Là tiếng của chủ nhiệm lớp.

Hiên Viên Vũ trừng mắt, thiếu chút nữa muốn phát tác, lại cố gắng nhịn xuống.

Chủ nhiệm Lưu của lớp A năm ba đi đến gần lớp học, cười nhìn xung quanh một vòng.

“Mọi người có mặt đủ hết rồi chứ? Không bằng làm quen với bạn học mới trước đi?”

Hắn nói xong lại dặn dò nam sinh kia vài câu.

Quay người lại, vội vàng đi đến văn phòng, xem ra là còn có việc khác phải làm.

Vừa dứt lời đã được một đống âm thanh trầm trồ khen ngợi.

“Dạ được!”

“Thầy quá anh minh!”

Hiên Viên Vũ thấy thế thì sắc mặt càng thối, tạm thời kiềm chế lại mà nắm chặt quyền.

Lại không chú ý tới ——

Bạn gái ở bên người ánh mắt lập loè, cũng như bao nữ sinh khác, nhìn chằm chằm vào đối tượng thù hận của hắn ta.

Thật sự rất đẹp trai…

Đồng An Khả giơ tay che ngực, cảm thấy tim đập nhanh vài phần.

Loại cảm giác này cùng với cảm giác lần đầu tiên cô ta gặp Hiên Viên Vũ không khác nhau lắm, thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Hắn là ai?!

Thời khắc này, Đồng An Khả cực kỳ mong đợi màn tự giới thiệu này.

Nếu đối phương cũng là công tử hào môn cùng đẳng cấp với Hiên Viên Vũ thì…

Nhưng mà, giây tiếp theo.

Nam sinh kia tới trước bục giảng, lạnh lùng nói: “Kỳ Tế.”

Mọi người: “…”

Ặc.

Chỉ vậy thôi á?

Điều này càng làm không ít người nổi lên tò mò.

Đồng An Khả cắn cắn môi, trên gương mặt thanh tú hiện lên một chút thất vọng.

Mặc dù cũng không biết được nhiều tin tức.

Nhưng từ sau khi trở về Đồng gia, trải qua phổ cập khoa học, cô ta cũng biết ——

Trong hào môn ở Đế Đô không có họ “Kỳ”. Còn nếu là ở tỉnh, sao có thể so được với Hiên Viên gia?

Trong lòng Đồng An Khả cứng lại, chỉ phải vứt đi một chút tâm tư mới vừa dâng lên…

Cùng thời khắc đó, Hiên Viên Vũ cười nhạo đầy khinh miệt.

Ý nghĩ của hắn ta và Đồng An Khả không khác nhau lắm.

Một tên tiểu tử có bối cảnh hạng ba mà cũng dám chọc mình?

Nhất định phải cho hắn đẹp mặt…

Hiên Viên Vũ nghĩ, đang muốn phát tác ——

Ánh mắt hắn ta đảo qua, lại lơ đãng khựng lại, bất giác buột miệng thốt ra.

“Thẩm Vân Khuynh!”

Thẩm đại hoa hậu tới?

Tức khắc, tinh thần của mọi người đều chấn động, nhìn ra cửa.

Quả nhiên đã thấy thiếu nữ lạnh lùng mỹ lệ kia đang chậm rãi đến gần.

Giờ khắc này, phần lớn học sinh lớp A đều âm thầm tán thưởng.

Mới một khoảng thời gian không thấy, vị học muội năm hai này lại càng thêm xuất sắc.

Quả thực là khuôn mẫu của một nữ thần!

Nhưng mà cô ấy đến nơi này làm gì, chẳng lẽ muốn tới tìm… Hiên Viên Vũ!?

Khi suy đoán này hiện lên, mọi người đều hưng phấn một cách kỳ lạ, chỉ cảm thấy có trò hay sắp trình diễn.

Hiên Viên Vũ cũng tự nhận định như thế.

“Cô tới tìm tôi?” Hắn ta hừ lạnh cười nói: “Có chuyện gì…”

Còn chưa dứt lời, Đồng An Khả lại la lên: “Thẩm Vân Khuynh!”

Cô ta nhướng mày, trên mặt hiện lên sự ghen ghét, không vui nói: “Cậu không có việc gì lại tới tìm Vũ làm chi!?”

“Đừng quên là hai người đã chia tay rồi!”

Hiên Viên Vũ nghe vậy, trong lòng có chút đắc ý.

Theo hắn ta thấy, Thẩm Vân Khuynh còn có thể muốn làm gì, còn không phải là muốn quay lại với mình sao?

Chậc.

Khóe miệng Hiên Viên Vũ hơi cong lên, ngắm dung nhan tuyệt mỹ của nữ sinh ngoài cửa.

Hừ.

Nếu có thể ngủ với cô ta, mình cũng có thể giữ cô ta lại chơi đùa…

Trong lúc nhất thời, đôi tình lữ này đều đang tự bổ não mình, vẻ mặt ý vị sâu xa.

Cạnh cửa.

Vân Khuynh mới vừa bước vào cửa đã cảm thấy sa mạc lời.

Nàng không chút để ý nhìn hai người kia, nói với Đồng An Khả đang khí thế hùng hồn.

“Ai nói tôi tới tìm anh ta?”

!?

Mọi người đều sửng sốt.

Giây lát, Đồng An Khả lại giận dữ nói:

“Không phải tìm anh ấy thì cậu tìm ai?”

Vân Khuynh cười khẽ, di chuyển tầm mắt.

Không ngoài dự đoán đối diện với một đôi mắt u trầm.

🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳

Chương 230☘

VƯỜN TRƯỜNG KINH TÌNH: CÔNG LƯỢC DIỄM QUỶ BỆNH KIỀU (18)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒

Bốn mắt nhìn nhau.

Nàng nhìn về phía Kỳ Tế, độ cong bên môi càng đậm.

Chỉ trong giây lát, Vân Khuynh suýt nữa đã gọi ra tên người yêu.

Vẫn kịp thời kiềm chế ——

Hai người cũng không định bại lộ việc đã sớm quen biết đối phương.

Bởi vậy, sau khi tầm mắt ngắn ngủi chạm vào nhau, nàng dời mắt đi, lạnh nhạt nói.

“Tôi không tới tìm người.”

?

Vừa dứt lời, Đồng An Khả khó thở nói: “Cậu cho rằng tôi sẽ tin sao?”

Hiên Viên Vũ cũng bất mãn nhíu mày.

Vân Khuynh ý vị không rõ nhìn hai người, đột nhiên mở miệng.

“Tôi tới để học.”

A!?

Vừa dứt lời, hầu như toàn bộ phòng học đều sửng sốt.

Trước mắt bao người, thiếu nữ xinh đẹp kia lại mở miệng: “Tôi nhảy lớp.”

!

Lần này là toàn bộ đều chấn kinh.

Đồng tử Đồng An Khả co rụt lại, Hiên Viên Vũ càng khó có thể tin.

Phải biết rằng, điều kiện nhảy lớp của Thánh Nặc vẫn luôn cực kỳ khắc nghiệt.

Lớp A, còn là lớp tốt nhất của mỗi khối. Có thể vào được lớp A, thành tích đều cực kỳ ưu tú.

Bất kể bối cảnh.

Khụ.

Đương nhiên là có ngoại lệ, đó là Hiên Viên Vũ.

Rốt cuộc thì hắn ta là con trai hiệu trưởng, cho nên được phá lệ.

Con cái nhà hào môn còn lại đều phải tuân theo quy củ này.

Cho nên, muốn nhảy lớp ở Thánh Nặc, hơn nữa còn nhảy đến lớp A…

“Không thể nào!”

Đột nhiên, Đồng An Khả nhỏ giọng la lên: “Sao cậu có thể thông qua khảo nghiệm nhảy lớp?”

Cho dù thành tích kiểm tra của đối phương trong ba tháng này đều vượt xa cô ta, luôn đứng hạng nhất.

Nhưng trong lòng Đồng An Khả vẫn không cho rằng, Thẩm Vân Khuynh lại ưu tú hơn nhiều so với mình ưu tú!

Nhưng hiện tại…

Giây tiếp theo.

Một giọng nam uy nghiêm vang lên: “Em học sinh này, em đang nói gì vậy?”

Chính là chủ nhiệm lớp Lưu Uy!

Hắn cất bước đi vào phòng học, nói.

“Thông qua khảo nghiệm, học sinh Thẩm đã hoàn toàn đạt tới trình độ của năm ba, còn là so với mặt bằng chung của lớp A.”

Lưu Uy nói xong, cũng không kiềm được mà toát ra sự thưởng thức.

Trong lớp có thêm một hạt giống tốt, tất nhiên là hắn vô cùng hoan nghênh.

Đối mặt với sự nghi ngờ của Đồng An Khả, ngữ khí liền không tốt.

“Em học sinh này, em đang nghi ngờ sự công chính của tổ giáo vụ?”

“Em…” Đồng An Khả nghẹn họng.
Lưu Uy lại nhíu mày.

“Đúng rồi, em không phải học sinh lớp này mà. Tôi nhớ rõ là hình như em học lớp A năm hai, lần trước trước toàn trường…”

Đồng An Khả cứng người lại, chỉ cảm thấy mặt nóng rát như thiêu đốt.

Mà Hiên Viên Vũ cũng đang tức giận vô cùng.

Vừa rồi hắn ta còn tưởng rằng Thẩm Vân Khuynh tới tìm mình, kết quả…

Hơn nữa Lưu Uy còn nhắc tới "tiền án" của Đồng An Khả, Hiên Viên Vũ càng cảm thấy mất mặt.

Vì thế liền trút hết phẫn nộ lên người cô ta: “Em còn không mau cút về đi!”

Tức khắc làm Đồng An Khả giật mình.

Thẩm, Vân, Khuynh!

Cô ta căm hận trừng mắt nhìn Vân Khuynh, cắn cắn môi, chạy ra khỏi phòng học.

Trong phòng học, Hiên Viên Vũ lại không chút tôn kính ngắt lời Lưu Uy.

“Được rồi, chủ nhiệm lớp.”

Hắn ta cà lơ phất phơ nói: “Vào học thôi, hay là xếp chỗ cho bạn học mới trước đi”

Lưu Uy nghẹn họng, trong lòng bực bội, nhưng nghĩ đến thân phận của hắn ta, chỉ có thể nhịn xuống.

Hiên Viên Vũ cười lạnh, nói với Vân Khuynh.

“Sao nào, muốn ngồi cùng bổn thiếu chứ gì.” Hoàn toàn làm lơ bạn cùng bàn bên cạnh.

Đồng An Khả đi rồi, nhưng thật ra hắn ta cũng đã “Hiểu rõ” ——

Mặc dù Thẩm Vân Khuynh nói không phải tới tìm mình.

Nhưng vì sao đối phương lại muốn nhảy lớp? Chỉ sợ vẫn là vì hắn ta chứ gì…

Vân Khuynh: “…”

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Nàng lạnh lùng liếc nhìn Hiên Viên Vũ, trực tiếp quay đầu nói với Lưu Uy.

“Thưa thầy, em thấy phòng học cũng không có vị trí nào còn trống. Hôm nay không phải còn có một bạn học mới chuyển tới sao? Hay là thêm một cái bàn…?”

Lời này đúng là hợp tình hợp lý.

Quả nhiên Lưu Uy nghe xong, lập tức nói: “Đúng vậy, như vậy cũng tốt!”

Hắn nói xong lại chuyển sang Kỳ Tế phía bên kia nói: “Vậy, học sinh Kỳ?”

Ánh mắt Kỳ Tế càng tối, gật gật đầu.

Lưu Uy lập tức đánh nhịp: “Cứ như vậy đi, tôi đi tìm người dọn bàn ghế tới.”

Nói xong, vội vàng xoay người đi mất.

Phòng học, trước mắt bao người.

Vân Khuynh khẽ cười, chủ động đi về phía bạn cùng bàn.

“Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Kỳ Tế hơi hạ mắt, trực tiếp vươn tay.

Nhìn chỉ như một cái bắt tay thông thường.

Trong chớp mắt, hắn nắm chặt lấy tay nàng.

Vân Khuynh bất động thanh sắc nhướng mày, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ vuốt ve lòng bàn tay lạnh như băng kia.

Ánh mắt Kỳ Tế càng tối, tầm mắt yên lặng khóa chặt nàng, đối diện với cặp mắt trong suốt giảo hoạt kia…

Đám học sinh không rõ chân tướng nhìn hình ảnh đôi tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ này lại cảm thấy vô cùng hài hòa.

Thậm chí còn có người thấp giọng kêu lên “Thật xứng đôi”.

Còn Hiên Viên Vũ?

Sắc mặt của hắn ta sớm đã đen hoàn toàn…

*

Trong khoảng thời gian này, đề tài nóng nhất Thánh Nặc đều nhắm vào hai người ——

Thứ nhất là Kỳ Tế.

Học sinh chuyển trường thần bí, không biết bối cảnh, nhưng giá trị nhan sắc quá mức hoàn hảo vẫn khiến đông đảo người chú ý.

Hơn nữa còn thuận lợi trở thành nam thần thế hệ mới của Thánh Nặc, thu hoạch được không ít nữ sinh ái mộ.

Đáng tiếc, tính tình lại… vô cùng lạnh lùng.

Cho tới bây giờ, thậm chí còn nghe nói hắn chưa từng cùng bạn cùng lớp nói chuyện quá một câu!

Thứ hai là Thẩm Vân Khuynh.

Là hoa hậu giảng đường được cả Thánh Nặc công nhận nên từ trước đến nay đều nhận được không ít sự chú ý.

Mà gần nhất là nàng long trời lở đất mà nhảy lớp, càng khiến cho các loại suy đoán tung bay.

Hơn nữa Thẩm thị có hành động liên tiếp gần đây đã thuận lợi vượt qua nguy cơ.

Nghe nói chính là vị này ở sau lưng đưa ra quyết định!

Phải biết rằng, không ít học sinh trong trường khi nghe đến tên Thẩm đại hoa hậu đều kính nể và kinh ngạc, cảm thán có thêm…

Tóm lại, trong lúc nhất thời, hai người này ở Thánh Nặc, có thể nói là vô cùng nổi bật.

Thậm chí đè ép cả những nhân vật phong vân trước kia——

“A a a! Kỳ Tế thật sự quá đẹp trai!!!”

“Nhưng mà lạnh lùng quá, ai dám thổ lộ đây?”

“A, người ta đẹp trai người ta có quyền. Có điều, mình cảm thấy hắn và Thẩm hoa hậu giảng đường rất xứng đôi luôn…”

Trong phòng họp Hội Học Sinh, mấy nữ sinh đang bát quái kịch kiệt.

Bỗng dưng.

“Phanh ——” một tiếng lớn, cửa bị đá văng.

Lại là Hiên Viên Vũ.

Hai tay đút túi quần, cười lạnh nói: “Mấy người đang thảo luận cái gì?!”

Thoáng chốc mọi người đều câm như hến.

Hiên Viên Vũ nhìn các cô, tức giận càng tăng.

Trước đây mấy cái hoa si này đều vây quanh hắn ta.

Hiện giờ…

Mấy nữ sinh nhìn thấy bộ dáng này của hắn ta thì hãi hùng khiếp vía, vội vàng vây quanh: “Hội trưởng…”

Lại không ngờ, Hiên Viên Vũ kéo lại một người, cúi đầu trêu đùa.

“Thế nào? Tôi so ra kém hơn tên tiểu tử kia sao?”

Rốt cuộc thì công lực của “Phong lưu vương tử” vẫn còn, nữ sinh kia không khỏi đỏ mặt.

Lúc này Hiên Viên Vũ mới cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Khóe miệng hắn ta hơi cong lên, càng thêm gần sát nữ sinh kia, chậm rãi cúi đầu.

Còn chưa có động tác đã nghe được một tiếng thét chói tai ——

“Hiên Viên Vũ!”

Đồng An Khả đứng ở cửa, khó có thể tin nói: “Anh đang làm gì đó?!”

Cô ta đột nhiên xông lên phía trước, kéo hai người ra, giơ lên tay, định tát nữ sinh kia.

Hiên Viên Vũ nhíu máy, trở tay đẩy cô ta ra.

“Anh!” Đồng An Khả nổi giận nói: “Anh, cái tên hỗn đản này!”

Hiên Viên Vũ cảm thấy cô ta không nể mặt mình thì cười lạnh mắng: “Đồ điên!”

Đồng An Khả nắm chặt quyền, lại nhìn thấy ánh mắt tựa như chế giễu của mấy nữ sinh kia.

“Anh được lắm!” Cô ta phát hỏa nói, xoay người ra ngoài: “Chờ hối hận đi!”

*

Cùng ngày, lúc chạng vạng.

Một nữ sinh chặn đường Kỳ Tế trên hành lang.

“Học trưởng…”

Trong ngữ điệu lộ ra vài phần yêu kiều, khuôn mặt thanh tú hơi e lệ.

Thế nhưng lại là… Đồng An Khả!

Cô ta xoắn góc áo, nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mắt nói.

“Vũ hội tuần sau, anh có thể… làm bạn nhảy của em hay không?”

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Dương: Khí vận chi nữ à, cứ tiếp tục phát huy sự atsm của cô đi nha ~
Có ai thắc mắc sao mọi người có thể nhìn thấy Kỳ Tế không nè ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro