Sao Bắc Đẩu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Khánh đến, Nghiêm Hạo Tường không có nghỉ ngơi, mỗi ngày đều ngâm mình ở văn phòng gõ bàn phím với những khoản thu chi phức tạp, trợ lý của anh cũng vì sự nhiệt tình không thể giải thích này mà bị tra tấn đến đau khổ. Tuy là phí tăng ca trong ngày nghỉ lễ cao gấp ba lần bình thường nhưng hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt trong kỳ nghỉ ngắn ngủi hiếm hoi thôi mà, ai biết sếp của hắn không biết tại sao lại đột nhiên chăm chỉ như vậy, tưởng chừng như công ty của họ ngày mai phá sản đến nơi rồi?

Có lẽ vì sự bất bình đến ngút trời này, lần thứ 6 hắn bước vào văn phòng báo cáo tiến độ công việc, Nghiêm Hạo Tường hiếm thấy dừng lại trong chốc lát.

Cả buổi không chờ được câu trả lời của sếp mình, trợ lý bối rối ngẩng đầu lên, liền đối mặt với cặp mắt xinh đẹp đầy nghi hoặc của sếp.

"Tiểu Thôi, có phải cậu gặp chuyện gì phiền toái không?"

"Sếp à, trong kỳ nghỉ ngài cũng nên nghỉ ngơi thư giãn một chút đi ạ...” Trợ lý lúng túng liếm đôi môi khô khốc, sau khi cân nhắc cẩn thận mới thận trọng đưa ra kháng nghị: “Ngài nhiệt tình yêu thích công việc không sai, nhưng nhân viên chúng tôi cũng không yêu thích đến mức ấy..., trong phòng vốn hẹn nhau đi dã ngoại, kết quả lại không có thời gian nên cảm thấy có chút dày vò..."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy sửng sốt một chút, mắt nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, mới nhận ra đã là xế chiều ngày thứ ba của kì nghỉ Quốc Khánh, anh có chút áy náy mỉm cười với trợ lý rồi xua tay tỏ vẻ mọi người có thể nghỉ lễ. Trợ lý hưng phấn chạy ra thông báo tin vui, ngoài văn phòng truyền đến một tràng tiếng reo hò. Để bày tỏ lời xin lỗi, Nghiêm Hạo Tường còn đặc biệt gửi trong nhóm làm việc vài cái đại hồng bao, nói là đãi mọi người uống trà sữa. Mỗi người nhận được lì xì 4,500 (tệ) đều cảm thấy được an ủi, hiệu quả rất tốt.

Những nhân viên ngay từ đầu không nhịn được mà lên tiếng phàn nàn lúc này đều vui vẻ ra mặt, hào phóng nói rằng không sao, sếp vui là được rồi. Nghiêm Hạo Tường đáp lại họ bằng một vài biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh, tắt điện thoại, tựa lưng vào ghế xoay không khỏi sững sờ.

Ngày nghỉ tự nhiên là muốn gác lại công việc, vậy anh hiện tại nên đi đâu? Suy tư cả buổi vẫn không đưa ra được kết luận hữu ích nào, sắp xếp lại nốt tài liệu, cuối cùng anh quyết định về nhà.

Tuy về nhà cũng không có việc gì để làm, nhưng nằm trên sofa xem phim truyền hình cẩu huyết vào giữa trưa vẫn tốt hơn nhiều so với lúc này ngâm mình trong các loại dữ liệu. Ý tưởng nhẹ nhàng nhanh chóng xâm chiếm tâm trí anh, anh tự thưởng cho mình một cốc trà sữa trong khi ngân nga một bài hát và lái xe về nhà.

Ngón tay vừa đặt lên khoá vân tay, cửa đã từ bên trong mở ra, Nghiêm Hạo Tường cắn ống hút  cùng Lưu Diệu Văn mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau hồi lâu mới nhớ ra hiện tại mình đã là nhân sĩ đã kết hôn. Trong nhà còn có đại nam nhân 1m8 đang đợi mình về nhà nhưng vì bận quá nên quên mất.

Nhìn thấy anh sửng sốt, Lưu Diệu Văn không nhịn được cười ra tiếng, giơ tay xoa đầu amh: "Cuối cùng anh cũng chịu về nhà rồi?"

"Chính là bận quá nên quên mất..." Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nỗi hổ thẹn dâng lên trong lòng, không được tự nhiên vuốt ve bàn tay đang xoa đầu mình của Lưu Diệu Văn, tuy giọng điệu vẫn hùng hồn như trước nhưng giọng nói đã dần nhỏ như muỗi.

"Em còn đang nghĩ đến công ty gặp anh đấy, hai ngày trước mẹ em tới đây, nói anh bận rộn với sự nghiệp như vậy, là người đàn ông tốt " Lưu Diệu Văn nắm lấy cánh tay anh kéo anh vào nhà. Đặt túi giấy trong tay lên tủ giày, “Đây là bánh đậu xanh mẹ em làm, anh ăn thử đi.”

Nghiêm Hạo Tường không được tự nhiên thay giày, cầm túi giấy ngồi xuống ghế sofa, cái miệng nhỏ nhắn cắn một miếng bánh đậu xanh dưới ánh mắt chờ đợi của Lưu Diệu Văn. Nhân đậu xanh mềm mềm dẻo dẻo được làm vừa phải, độ ngọt cũng vừa vặn, không béo ngậy như loại mua bên ngoài.

Mấy ngày tăng ca vùi đầu làm việc không thể nào ăn uống ngon miệng, Nghiêm Hạo Tường tìm được khẩu vị, sau khi ăn vài miếng bánh đậu xanh liền cảm thấy đói, dưới ánh mắt chăm chú của Lưu Diệu Văn gật đầu khen ngon, rồi sau đó lại xấu hổ bổ sung thêm một câu, hơi đói.

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn nấu, đi được nửa đường lại quay trở lại hỏi anh muốn ăn gì. Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, mặc dù trong đầu xẹt qua rất nhiều thực đơn, nhưng sau khi tự động loại trừ một số món, lại phát hiện cũng không biết ăn cái gì, đành ném lại vấn đề cho Lưu Diệu Văn, chớp mắt nói anh không biết.

"Anh đúng thật là khó nuôi mà." Lưu Diệu Văn cười lắc đầu, "Nếu không phải em sống cùng anh đã lâu, em liền tin anh không biết thật đấy. Ăn thì ít nhưng lại kén ăn, khiến em khó đối phó lắm nha."

Nghiêm Hạo Tường biết mình đuối lý liền bưng trà sữa đi theo bên cạnh nhìn cậu nấu, thời điểm bị cậu đẩy vai “đuổi” ra khỏi bếp vẫn không ngừng nuôi hi vọng hỏi xem có thể giúp được gì không. Lưu Diệu Văn đầu chưa ngẩng lên đã trả lời không có, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thật sự muốn làm gì đó chuộc lỗi trên mặt người nọ, lại sửa miệng.

"Ừ, em muốn uống trà sữa."

“Không nói sớm, bây giờ anh ra ngoài mua liền.”

Mắt thấy Nghiêm Hạo Tường đang muốn mặc quần áo đi ra ngoài, Lưu Diệu Văn vội vàng ôm lấy eo anh kéo lại. Người so với mình thấp hơn bốn năm centimet khó hiểu cau mày nhìn cậu: "Không phải em nói muốn uống trà sữa sao? Tiệm kia không giao đến tận nhà, giờ anh ra ngoài mua."

Lưu Diệu Văn liền nhấp một ngụm trà sữa trong tay anh, dùng chóp mũi cọ xát mặt anh tựa như an ủi. Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng to trước mặt có chút không thích ứng, bị hành động thân mật của cậu cọ đến đỏ bừng hai tai.

Nhưng người phóng hỏa hết lần này đến lần khác lại coi như không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên vỗ nhẹ vào lưng anh, bảo anh đi tắm và thay quần áo, ở nhà cũng không nên mặc trang phục chỉnh tề như vậy. Mấy ngày nghỉ lễ nên nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, gác lại công việc một thời gian.

Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy lúc đi vào phòng ngủ, cả người vẫn choáng váng, cảm giác như đang bước đi trên mây, không có chút cảm giác chân thực nào. Tuy đã kết hôn đã lâu nhưng ngoại trừ trên giường, anh chưa bao giờ thân mật với Lưu Diệu Văn như vậy, lúc này anh giống như một thiếu nữ chìm đắm trong mối tình đầu, mắc cỡ chết mất.

Cốc trà sữa trong tay đã bị anh bóp đến bẹo hình bẹo dạng, ảo não ném vào thùng rác rồi quăng mình vào chăn.

Làm sao có thể xấu hổ như vậy! Phiền chết anh rồi!

-

Trong mấy ngày nghỉ, Lưu Diệu Văn ngược lại là không đến sân bóng rổ như bình thường, mỗi ngày đều đúng giờ nấu ăn cho Nghiêm Hạo Tường, cùng anh xem TV, tri kỷ đến mức Nghiêm Hạo Tường cảm giác như mình thuê được một nam bảo mẫu đẹp trai lại hài hước về nhà. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại mà nói, ngoại trừ lần gặp đầu tiên biểu lộ một chút sắc mặt không tốt, Lưu Diệu Văn thật sự rất thành thục ổn trọng lại biết chăm sóc người khác. Nếu không phải thỉnh thoảng chơi game thể hiện ra ham muốn thắng bại mãnh liệt, Nghiêm Hạo Tường suýt chút nữa quên mất vị này còn nhỏ hơn mình ba tuổi.

Đôi khi anh ngẫu nhiên nghe được bạn bè Lưu Diệu Văn gọi điện thoại đến gọi cậu đi chơi nhưng người này luôn khách khí từ chối, nói là kết hôn rồi muốn ở nhà chăm lo gia đình, Nghiêm Hạo Tường mỗi khi nghe thấy điều này đều cau mày, mặc dù mấy ngày nay đúng là Lưu Diệu Văn rất chăm lo chuyện nhà. Nhưng hai người bọn họ cũng đâu có gắn bó mật thiết đến vậy, vì cái gì thằng nhóc này luôn treo giọng điệu "muốn dành thời gian cho vợ" nha? Làm người ta cảm thấy không được tự nhiên đây này.

Anh cũng bóng gió nói với cậu rằng muốn ra ngoài chơi thì có thể đi bất cứ lúc nào, anh tuyệt đối sẽ không giận dỗi, cũng sẽ không mất hứng, nhưng Lưu Diệu Văn dường như không muốn lý giải ẩn ý trong lời nói của anh. Mỗi ngày vẫn như trước ngồi trên sofa cùng anh chơi Super Mario, đến giờ ăn sẽ chủ động nấu nướng, cơm nước xong xuôi cũng không để Nghiêm Hạo Tường rửa bát. Buổi tối còn không tự lượng sức mình đòi xem phim ma, bị doạ sợ còn hét thảm thiết, chạy trốn đến sau lưng Nghiêm Hạo Tường.

Cánh tay hữu lực mỗi lần như vậy đều ôm chặt lấy eo Nghiêm Hạo Tường, như một con cún lớn trong bóng tối xoa xoa cổ anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, mỗi lần xem phim xong Nghiêm Hạo Tường đều ra một thân mồ hôi, tựa như vừa ra ngoài đánh nhau một trận.

Lưu Diệu Văn khi ngủ thích ôm chặt lấy anh, vị này cứ như cái bếp lò nhỏ, một năm bốn mùa đều tỏa nhiệt. Mỗi lần ngủ với cậu phải đều phải hạ nhiệt độ điều hòa xuống, có đôi lúc muốn từ chối ôm ấp, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, lời từ chối đã đến đầu môi đành nuốt ngược trở lại. 

-

Nghiêm Hạo Tường đối với cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này chưa bao giờ có cảm xúc quá sâu sắc. Bên nhau đã lâu chẳng qua là cảm thấy đối phương là một người rất săn sóc và ấm áp. Để thể hiện sự tôn trọng đối với cuộc hôn nhân này, anh đã xâu chiếc nhẫn cưới tùy tiện mua ở tiệm trang sức khi mới kết hôn vào vòng cổ đeo trên người.

Thời điểm chọn nhẫn, anh đang bề bộn nhiều việc, cùng trợ lý trao đổi qua điện thoại, cũng không chú ý chọn một chiếc ngẫu nhiên.  Lúc sau về đến nhà mới nhận ra nhẫn quá to nên chiếc nhẫn đã biến mất khỏi tay. Cũng may tay đeo nhẫn luôn đút túi quần, lục lọi một hồi đã tìm được.

Lưu Diệu Văn lúc ấy hỏi anh có muốn đổi cái khác hay không, nhưng Nghiêm Hạo Tường không để ý, xua tay nói: "Quên đi, quá phiền phức, cũng không quan trọng lắm" nên Lưu Diệu Văn cũng không nài nỉ nữa.

Có đôi khi nhìn đôi tình nhân trẻ ngoài văn phòng tranh thủ công việc tìm cơ hội gặp nhau, trong nội tâm không khỏi dâng lên cảm giác hâm mộ, anh không thể lý giải tại sao lại nổi lên suy nghĩ này, chẳng qua là thay thế thành mình và Lưu Diệu Văn sẽ cảm thấy kỳ quái.

Bất quá, chưa có tình cảm đã ở bên nhau làm sao có thể đánh đồng với yêu đương thật lòng được chứ?

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên có chút hối hận vì đã kết hôn, trước kia ở một mình, tốt xấu cũng sẽ không hao tâm tổn trí tổn sức suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại nhiều thêm một người bên cạnh, còn phải dụng tâm suy nghĩ làm sao để đáp lại đối phương, để giữ được bình đẳng trong hôn nhân.

Đều nói yêu đương là một chuyện rất phiền phức, Nghiêm Hạo Tường muốn nói trực tiếp kết hôn cũng phiền phức lắm đấy.

Trong cuộc họp hiếm có thời gian nghỉ ngơi, Nghiêm Hạo Tường bi thu thương xuân thở dài, lại nhớ đến lúc trước anh từng đọc bài viết trên Zhihu về cách duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bạn đời của mình, suy đi tính lại vẫn quyết định làm theo bài viết.

-

Giữa giờ dạy, Lưu Diệu Văn bị một cuộc điện thoại có bưu kiện giao đến gọi ra cổng trường, cậu liền nói rõ là mình không mua gì, có lẽ là giao nhầm rồi. Thế nhưng đối phương vẫn kiên trì nói là giao cho cậu, hơn nữa còn đọc ra tên, số điện thoại và địa chỉ của Lưu Diệu Văn.

Đúng là thông tin của mình, Lưu Diệu Văn cũng không làm khó shipper nữa, nhờ đối phương để lại ở phòng bảo vệ, tuy nhiên, đối phương lại tiếp tục khó xử nói rằng người gửi yêu cầu cậu phải đích thân ký nhận. Lưu Diệu Văn không lay chuyển được hắn, để lớp học nghỉ giải lao, chạy đến cổng trường nhận chuyển phát nhanh cậu phải đích thân ký nhận mới được.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rằng có thể sẽ nhận được thứ gì đó kỳ quái nhưng khi chứng kiến một bó hoa hồng lớn màu đỏ, cậu vẫn sững sờ tại chỗ, nghẹn họng nhìn trân trối, nhận bó hoa từ tay shipper, cả người cậu tràn ngập dấu hỏi chấm (???). Những giọt nước trên cánh hoa hồng dọc theo giấy gói nhỏ giọt trên người cậu, Lưu Diệu Văn có chút buồn cười nhíu mày, ai mà nhàm chán đến như vậy nha? Thế kỷ 21 còn chơi trò hoa tươi tặng mỹ nhân sao.

Thời điểm ôm hoa đi ngang qua sân vận động còn bị đám học sinh vây quanh trêu chọc, một đám người líu ríu theo chân Lưu Diệu Văn hỏi là ai tặng hoa, còn có tiểu cô nương dũng cảm hỏi cậu có thể tặng một bông cho mình hay không, dù sao nhiều bông hoa như vậy, thiếu một bông cũng không ảnh hưởng đến phong nhã.

Lưu Diệu Văn bị mấy đứa nhỏ huyên náo đến đau đầu, chọn vài câu hỏi để trả lời, trên đường đi đến văn phòng thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò, đem hoa đặt lên bàn mới nhìn thấy tấm thiệp mạ vàng kẹp giữa những bông hoa.

[Muốn đi xem sao Bắc Đẩu cùng nhau không?]

Lời lẽ ngắn gọn, rõ ràng giống hệt bản thân Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt rối rắm và đau khổ của anh khi đặt bút viết lời này. Nghiêm Hạo Tường bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại rất ngạo kiều, đối với những việc không quá am hiểu thì hiếm khi anh tùy tiện làm. Hôm nay, để anh đích thân viết ra lời mời như vậy, hẳn là đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần. 

Lưu Diệu Văn không khỏi cong lên khóe miệng, trên mặt xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, học sinh xung quanh còn đang ồn ào cãi cọ hỏi lung tung này kia, thấy cậu cười vui vẻ như vậy, lại nhịn không được bắt đầu bát quái là ai tặng hoa.

Lưu Diệu Văn giả vờ vén tóc, kì thực là khéo léo khoe chiếc nhẫn cưới trên tay, giả bộ thản nhiên như không có việc gì nói: “Chồng tặng.”

Lại dẫn tới một tràng hoan hô từ mọi người, xung quanh bắt đầu trêu chọc Lưu Diệu Văn không đủ thú vị, kết hôn cũng không tiết lộ cho mọi người biết, nhất định phải đãi một bữa để xoa dịu trái tim thương tâm của mọi người.

Lưu Diệu Văn cũng không phản bác, trong lòng vui đến mở cờ trong bụng.

Buổi tối trở về nhà, Lưu Diệu Văn nhịn không được hiếu kỳ hỏi Nghiêm Hạo Tường hôm nay gửi hoa và thiệp cho cậu là có ý gì. Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại nhìn cậu một cái, thành thật giải thích rằng anh xem trên Zhihu, muốn mời cậu cùng xem sao Bắc Đẩu vì nghe đồng nghiệp nói rằng cuối tuần sau trên đỉnh núi ở Công viên Nam Sơn có thể nhìn thấy sao băng. Nhưng anh cảm thấy sao băng không có ý nghĩa, chỉ là vệt sáng vụt thoáng qua mà thôi, muốn cầu nguyện thì đi xem sao Bắc Đẩu, nói không chừng còn hiệu nghiệm hơn.

Lời đồng ý đã chuẩn bị tốt trong đầu Lưu Diệu Văn trong nháy mắt bị kẹt lại, lời nói đã đến bên miệng không cách nào nói ra được, có chút không cam lòng tiếp tục truy vấn: "Chỉ như vậy thôi sao?" Nhận được câu trả lời khẳng định sau, trong nội tâm chỉ cảm thấy chán nản, vốn biết Nghiêm Hạo Tường là cái đầu gỗ lạnh lùng, không ngờ lại đầu gỗ đến mức này, có chút ngoài ý muốn.

Toàn bộ hưng phấn suốt buổi chiều đều... cho chó ăn, trên mặt không khỏi hiện lên một tia thất vọng, Nghiêm Hạo Tường nhịn không được hỏi cậu rốt cuộc là làm sao. Lưu Diệu Văn không có hứng thú lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười nói mình không sao, không để ý đến ánh mắt ân cần của Nghiêm Hạo Tường, vùi đầu tiếp tục ăn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng không quá cao hứng của cậu, còn cho rằng hoa của mình gửi tới không đúng lúc, không còn tâm trạng ăn uống nữa, chợt nhớ đến nửa năm trước đến trường tìm Lưu Diệu Văn mời người ta đi ăn tối nhưng bị từ chối, còn thấy nữ giáo viên xinh đẹp đi bên cạnh cậu, rầu rĩ không vui, đảo cơm trong bát, hỏi cậu có phải là hôm nay anh làm hỏng hình tượng của cậu trong mắt người khác hay không.

Lưu Diệu Văn tâm tư cũng không đặt ở trên bàn ăn, đồ ăn nhai trong miệng chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, cũng không nghe rõ Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu cái gì, lẩm bầm ừ đúng đúng cho qua chuyện, không chú ý tới sắc mặt dần tối sầm lại của đối phương

“Tôi no rồi.” Nghiêm Hạo Tường gắp hai miếng dưa chuột nhai hai cái, đặt đũa xuống, đi lấy áo khoác trên ghế sofa: “Công ty có chút việc, tôi đi trước. "

Lưu Diệu Văn nhìn bóng dáng vội vã rời đi của anh, hét lên “Này, này, này” kêu hơn nửa ngày cũng không khiến người ta quay đầu lại, “Chạy nhanh như vậy làm gì? Cứ như có ma đuổi sau lưng vậy. Hừ, anh đi mà sống với công việc cả đời đi."

Bất mãn nói nhỏ hai câu, nhưng nói một đằng làm một nẻo, không nhịn được quan tâm, đặt đồ ăn đến công ty cho Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn nhìn thời gian không sai biệt lắm liền gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường, gần đây đã quen ngủ với Nghiêm Hạo Tường, người anh mát mát lành lạnh, ôm trong ngực rất dễ chịu,  đột nhiên phải ngủ một mình nhất thời không thể thích ứng được.

Gọi hồi lâu không có người trả lời, Lưu Diệu Văn kiên nhẫn bấm số lần nữa, lần này ngược lại là trả lời rất nhanh, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nói của đối phương chặn lại.

"Alo, cậu là bạn của Hạo Tường phải không?"

Giọng nói trầm thấp xa lạ của một người đàn ông phát ra từ ống nghe, Lưu Diệu Văn xác nhận một hồi lâu rằng mình đã gọi đúng số, mới không tình nguyện trả lời.

"Có việc tìm cậu ấy thì để ngày mai. Cậu ấy đang ngủ."

"Anh ấy không ở công ty sao?"

“Không nha, cậu ta đang ở nhà tôi.”

Lưu Diệu Văn cố gắng đè nén không vui, nhanh chóng đáp lại, gần như tức giận cúp điện thoại.

Không phải nói là đến công ty sao? Nhà của nam nhân khác là công ty đấy ư? Đến cùng ai mới là chồng anh, Nghiêm Hạo Tường? Sớm biết như vậy sao không tìm anh ta mà kết hôn, tìm tôi làm gì, hừ.

Lưu Diệu Văn ai oán nằm trên ghế sô pha quở trách hành vi phạm tội của Nghiêm Hạo Tường, tức giận đánh một bộ Quân Thể Quyền trên không, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Lần nữa tỉnh dậy không biết là khi nào, mọi thứ xung quanh tối đen, đèn trong bếp cậu bật trước khi ngủ cũng đã được tắt.

Không biết Nghiêm Hạo Tường trở lại khi nào, nhìn thấy bộ dáng mình như vậy, có lẽ lại cười nhạo cậu nha, có chút mất mặt rụt vào trong sô pha, còn chưa kịp quay người, một tấm chăn đã nhẹ nhàng rơi lên người cậu.

Hô hấp của cậu dừng thoáng một phát, không có chút gánh nặng tâm lý nào bắt đầu mắt nhắm mắt mở giả vờ ngủ, mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể Nghiêm Hạo Tường vương vấn nơi chóp mũi, vô cớ muốn kéo người lại hôn thật mạnh. Nhưng cậu tự biết như vậy sẽ doạ người sợ hãi bỏ chạy, cho nên liền bất động thanh sắc chờ hành động tiếp theo của anh.

Nghiêm Hạo Tường dường như đang ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha, hai tay chuẩn xác nắm lấy khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, mang theo tâm tư báo thù, véo mạnh một cái. Lưu Diệu Văn còn chưa kêu ra tiếng, cậu đã nghe thấy người nọ bật cười, nửa oán trách nửa là thở dài đầy bất lực.

"Đồ ngốc."

Rõ ràng là bị mắng nhưng giờ phút này trong nội tâm Lưu Diệu Văn đang tung tăng như chim sẻ, đồng thời cũng cảm thán thiếu gia đúng thật là không biết mắng người, nhẹ giọng thốt ra hai chữ như vậy có chút lực sát thương nào chứ? Không biết còn cho là anh làm nũng đâu.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn trong bóng tối một hồi lâu, bởi vì ánh sáng quá tối nên nhìn không rõ, đứng dậy, chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng còn chưa kịp tiến lên một bước đã bị nắm lấy cổ tay kéo xuống ghế sô pha.

Đôi mắt của Lưu Diệu Văn trong ánh sáng lờ mờ vẫn như trước sáng lấp lánh, Nghiêm Hạo Tường cả người bị ép nằm lên người cậu, cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Dồn hết sức lực để thoát khỏi xiềng xích nhưng lại bị ôm chặt hơn, chóp mũi kề sát với chóp mũi của Lưu Diệu Văn.

"Em đang làm gì vậy? Thả anh ra."

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng cảnh cáo Lưu Diệu Văn nhưng lại không có chút lực uy hiếp nào, giơ tay đánh cậu mấy phát lại khiến người nọ bật cười.

"Chưa có ai nói với anh rằng anh như này rất giống làm nũng ư?" Lưu Diệu Văn xấu xa nhéo vành tai của anh, trong lời nói tràn đầy ý cười: "Có muốn em trai dạy anh trai làm sao để mắng người, uy hiếp người không nha? Em trai rất rành đấy."

Nghiêm Hạo Tường sống gần ba mươi năm cuộc đời chưa từng bị người đùa giỡn như thế này, cảm giác như chính mình đang bị nướng trên lửa, phía trước phía sau đều bị dày vò, sức lực của anh không hề yếu, nhưng hết lần này đến lần khác giãy dụa nhưng đều thoát không nổi vòng tay của Lưu Diệu Văn.

"Không biết xấu hổ, buông ra, anh rất nặng."

Nghiêm Hạo Tường lười để ý tới cậu, cũng không thèm để ý cậu đang trêu chọc cái gì, chỉ lặp lại yêu cầu một lần nữa, vừa nói xong liền bị bóp eo xoay người, Lưu Diệu Văn đè anh xuống dưới ghế sô pha mỉm cười dính sát vào anh, mở miệng nói anh không hề nặng chút nào.

Nghiêm Hạo Tường dù cảm thấy nóng nảy khó nhịn, bị Lưu Diệu Văn vô lại trêu chọc dăm ba câu cũng không để ý, huống chi tính tình anh tương đối mềm yếu, càng chịu không nổi hành vi vô liêm sỉ mặt dày của Lưu Diệu Văn, nhưng cũng không còn cách nào, đành không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác để không phải đối mặt với cậu.

Lưu Diệu Văn ngược lại là hiếm khi thể hiện thái độ cứng rắn một lần, ôm mặt anh, dùng chút sức bắt anh quay lại nhìn cậu, thân mật xoa xoa chóp mũi, Nghiêm Hạo Tường có chút không quen ngẩng đầu lên, lại bị một tay ôm trở về.

"Em có thể hôn anh được không?"

Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập sự mập mờ, khiến anh càng cảm thấy dày vò, lúng túng né tránh, Lưu Diệu Văn đột nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc khác thường hỏi anh, đầu óc Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa kịp phản ứng, anh thốt ra một âm thanh bối rối "A?" Còn chưa kịp nói bất cứ điều gì, bờ môi liền bị bao phủ, chiếm cứ lấy bên trong.

Cứu với, có người lấy cớ hôn nhân dở trò lưu manh aaaa!

-

Từ lần trước bị Lưu Diệu Văn đè xuống ghế sô pha hôn về sau, Nghiêm Hạo Tường đã lâu không dám nhìn thẳng vào cậu, ngày bình thường bị Lưu Diệu Văn gọi tên, anh đều bị doạ đến mở to hai mắt. Lưu Diệu Văn cảm thấy bộ dạng này của anh rất đáng yêu, giống như một con mèo con, rõ ràng thời điểm xem phim kinh dị cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, nhưng lúc này lại trở nên nhát gan.

Thực sự là một sự tương phản ngoài ý muốn đầy dễ thương.

Lưu Diệu Văn vốn muốn tìm cơ hội hỏi xem nam nhân xa lạ nghe điện thoại ngày hôm đó là ai, nhưng Nghiêm Hạo Tường thực sự rất bận rộn, ăn cơm cũng phải tranh thủ thời gian. Lưu Diệu Văn thấy anh mệt mỏi như vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ có thể xoa bóp vai cho anh trong lúc nghỉ ngơi, để anh có thể thư giãn hơn.

Có lần, Nghiêm Hạo Tường thực sự buồn ngủ đến hồ đồ, ôm lấy Lưu Diệu Văn bắt đầu nói những lời vô nghĩa, lúc đầu Lưu Diệu Văn nghe không hiểu anh đang nói cái gì, nhưng càng nghe càng thấy có gì đó không đúng.

Thẳng cho đến khi anh nói: "Nếu có bản lĩnh thì cậu đi tìm em gái xinh đẹp kia mà sống" cậu mới đoán được đại khái tình tiết. Còn muốn hỏi thêm vài câu, kết quả quay đầu lại đã thấy Tiểu Nghiêm tổng anh minh thần võ cứ dựa vào cậu như vậy mà ngủ say mất rồi, không cho cậu chỗ để trút giận.

Tỉnh dậy về sau, Nghiêm Hạo Tường không thể thoát khỏi sự áp chế và áp đặt thẩm vấn của Lưu Diệu Văn, hết lần này đến lần khác thằng nhãi này còn tìm một chiếc đèn pin chiếu vào dưới mặt, cố tình hạ giọng, chậm rãi nói: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Phản kháng sẽ bị nghiêm trị."

Ngây thơ quỷ quái bộ dáng chỉ khiến Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý. Bất quá ngay từ đầu anh xấu hổ không muốn nói ra, cảm giác, luôn cảm thấy mình cứ như thiên kim đại tiểu thư rõ ràng là để ý nhưng lại sĩ diện cãi láo, nhưng khi Lưu Diệu Văn mỉm cười ép anh nói hết câu này đến câu khác, Nghiêm Hạo Tường đành vò đã mẻ lại sứt. Xem ra hôm nay anh có muốn nói hay không thì Lưu Diệu Văn cũng buộc anh phải nói, dù sao cũng là Lưu Diệu Văn sai trước, liên quan gì đến anh.

Lưu Diệu Văn nghe xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, có chút dở khóc dở cười nhéo mặt cười nhạo anh ngốc, nữ giáo viên kia chính là người đã dẫn dắt cậu khi cậu mới vào trường, hơn nữa người ta đã có chồng con, chẳng qua là trông trẻ trung mà thôi. Trong nội tâm ghen tị nhưng vì sao không hỏi cậu nha, ôm trong lòng như vậy không khó chịu sao?

Nghiêm Hạo Tường giả bộ không thèm để ý, quay mặt đi, cứng rắn đáp lại một câu: “Liên quan gì đến em.” Còn chưa kịp nói thêm điều gì thì đã bị Lưu Diệu Văn hỏi một câu chặn họng: “Người đàn ông hôm đó trả lời điện thoại cho anh là ai?”

"Thì là, đồng nghiệp, em làm sao còn không biết xấu hổ hưng sư vấn tội lại anh nha?" Nghiêm Hạo Tường hai tay chống hông, tức giận trừng mắt nhìn cậu, "Nếu ngày đó trên bàn ăn em cẩn thận nghe lời anh nói thì làm sao lại dẫn tới hiểu lầm này chứ?"

Lưu Diệu Văn bất ngờ bị cái nồi từ đâu đến nện váng đầu, không còn cách nào khác là phải giơ tay đầu hàng thừa nhận lỗi lầm của mình. Lập tức dán lên Nghiêm Hạo Tường hỏi anh khi nào có thể đi xem Sao Bắc Đẩu.

"Đều tại em hôm đó đột nhiên hôn anh, khiến anh xấu hổ không muốn nói chuyện với em. Bằng không, giữa tháng trước chính là thời điểm hoàn hảo để xem a."

"Không phải là anh da mặt quá mỏng hay sao? Anh nói xem, hai ta đều đã lĩnh chứng rồi, em chỉ hôn anh một cái anh liền thẹn thùng, cái này hợp lý ư?"

Lưu Diệu Văn cũng bắt chước bộ dáng của anh, hai tay chống hông, hùng hồn nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường tức giận lườm cậu một cái: "Cút đi!"

Người bị mắng vẫn cười vô tâm, thậm chí còn có vài phần hài lòng. Đưa tay đi những giọt nước mắt hoàn toàn không tồn tại, giả vờ thê thê thảm thảm nói: "Trời ạ, cuối cùng thì anh cũng biết chửi người. Em cảm động quá nha."

Bị đập một gối thật mạnh cũng không hề tức giận, chỉ chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường nói: “Em rất thích anh.” Nghiêm Hạo Tường khiếp sợ nhìn nữ quỷ trên TV rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn đang thâm tình nhìn anh, bị cậu bất ngờ thổ lộ đến trở tay không kịp.

"Cái quỷ gì a, sao lại chọn thời điểm này để tỏ tình?"

"Nữ quỷ a a a ahhh." Lưu Diệu Văn mặt không đổi sắc liếc nhìn nữ quỷ miệng đầy máu trên TV, đùa giỡn mà che miệng hét lên, lập tức vui vẻ ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, xoa xoa người anh.

"Không có biện pháp mà. Ai bảo em thích anh quá rồi biết làm sao"

Nghiêm Hạo Tường bị cậu vô sự tự thông* dỗ ngon dỗ ngọt đến nở nụ cười, quay đầu thưởng cho cậu một cái hôn nhẹ, bắt chước giọng điệu của cậu đáp lễ một câu.

"Được rồi, vậy anh đây cũng miễn cưỡng thích em trai một chút vậy."

*Vô sự tự thông: Không thầy dạy cũng biết.
-

Một ngày nọ Nghiêm Hạo Tường không ngủ được, liền suy nghĩ nếu ngày đó người đến xem mắt không phải là Lưu Diệu Văn thì phải làm sao bây giờ, liệu duyên phận giữa hai người họ có phải sẽ hoàn toàn biến mất hay không?

Nhưng khi anh quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn đang ngủ say như heo thì loại ý nghĩ này bị kịch liệt đẩy lùi, dù sao không phải ai cũng xui xẻo như vậy gặp một con heo nha, huống chi chuyện cũng chưa từng xảy ra, anh ở đây suy đoán quá nhiều làm gì đâu?

Lúc này, Lưu Diệu Văn như con cún lớn dán sát lại, khàn giọng hỏi anh tại sao vẫn chưa ngủ. Nghiêm Hạo Tường mở miệng bắt đầu nói linh tinh, khiến người nọ bất mãn chặn miệng anh lại.

Đùa giỡn qua lại, sợi dây chuyền mỏng manh rơi ra khỏi bộ đồ ngủ đơn bạc của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn nhìn kỹ liền phát hiện ra rằng là nhẫn cưới của bọn họ, cậu cảm thấy áy náy nói rằng ngày mai sẽ dẫn anh đi mua một chiếc nhẫn mới. Muốn chính thức cầu hôn, tổ chức một hôn lễ và cuối cùng là hưởng tuần trăng mật.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nghe cậu nói về tương lai, cũng không vội ngắt lời cậu, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Còn tính toán như vậy làm gì? Chúng ta đã lĩnh chứng rồi."

Lưu Diệu Văn ngược lại là thật sự nghiêm túc suy tư một lúc, thập phần trịnh trọng ôm Nghiêm Hạo Tường, kiêu ngạo nhướn mày.

"Biết rõ anh không hiểu, nghe cho kỹ nha."

"Cái này gọi là kết hôn trước yêu sau."

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro