Kiều Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 盐栗栗
Link gốc: https://ychenj.lofter.com/post/317699aa_2b7352097

Ngụy huynh đệ, ABO, thầm mến, chênh lệch tuổi tác.

Alpha rượu rum đỉnh cấp × Omega đào mật cấp S.

-

Đứa nhỏ trong ngực ngủ cũng không an ổn, hai mắt sưng đỏ, khóe mắt còn vương nước mắt, đã ngủ say vẫn nắm chặt lấy áo ngủ của Lưu Diệu Văn. Vạt áo trước ngực đọng lại một mảng lớn nước mắt bởi hơn mười phút trước đứa nhỏ này còn nằm trong vòng tay Lưu Diệu Văn khóc đến gần như tắt thở.

Đây là em trai Omega khác cha khác mẹ của Lưu Diệu Văn, là con riêng của một nữ nhân xinh đẹp mang đến khi tái giá với ba hắn, lần đầu tiên gặp mặt, mèo con nhút nhát e lệ trốn sau lưng nữ nhân, đôi mắt to chớp chớp nhìn Lưu Diệu Văn không rời.

Tai nạn ngoài ý muốn ập đến bất ngờ, gánh nặng của Lưu gia chỉ trong một đêm đổ dồn lên vai Lưu Diệu Văn, lúc nhận được tin báo, Lưu Diệu Văn vẫn đang đi công tác ở nước ngoài. Từ đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói mệt mỏi của quản gia lớn tuổi xen lẫn với tiếng nức nở của đứa nhỏ.

Lưu gia bất ngờ gặp nạn, rất nhiều ánh mắt háo hức nhìn chằm chằm vào Lưu gia, đều muốn thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, nhưng Lưu Diệu Văn cái quả hồng này không dễ bóp, tại tang lễ vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng. Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh thầm mắng hắn là kẻ máu lạnh.

Rồi lại nghĩ tới sau này người nọ sẽ cùng cậu sống dưới một mái nhà, nuôi nấng cậu trưởng thành mà không khỏi rùng mình. Cái đầu nhỏ tự tưởng tượng đến khung cảnh chính mình thê thê thảm thảm bị ném ra khỏi nhà trong đêm đông giá lạnh vì không nghe lời lại càng khóc đau đớn hơn.

Lưu Diệu Văn có nhà riêng trong nội thành, là một trang viên nhỏ được ba hắn tặng khi mới trưởng thành, vị trí tốt lại tương đối yên tĩnh, Nghiêm Hạo Tường không có nhiều hành lý, một rương là đủ sắp xếp tất cả mọi thứ, cậu lưu luyến chia tay ngôi nhà mà mình đã sống hai năm, trong vườn còn có cây oải hương vừa mới trồng năm ngoái.

Điều hòa trong xe của Lưu Diệu Văn bật ở nhiệt độ thấp đến mức Nghiêm Hạo Tường rùng mình một cái. Chợt nghĩ đến chú tài xế thường đưa cậu đến trường sẽ luôn hỏi Nghiêm Hạo Tường xem muốn điều chỉnh thế nào, nhiệt độ trong xe luôn vừa phải lại thoải mái. Hốc mắt của Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng đỏ lên.

Trên bảng điều khiển hiển thị ghế phụ chưa thắt dây an toàn, Lưu Diệu Văn không thể kìm nén được sự cáu kỉnh muốn nạt đứa nhỏ bên cạnh một trận, nhưng lại bị những giọt nước mắt đang rơi doạ cho hoảng hốt.

Nhéo cằm Nghiêm Hạo Tường, rút ra mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

Đau quá, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cằm mình bị nhéo đau quá, lại nhớ đến vòng tay ấm áp của mẹ, mỗi khi buồn tủi khổ sở, mẹ cậu sẽ ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

Bất chấp mọi thứ, Nghiêm Hạo Tường chui vào vòng tay của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn giật mình, bàn tay không tự nhiên vỗ vỗ lên lưng Nghiêm Hạo Tường để an ủi đứa nhỏ đang buồn bã trong lòng.

Biến cố đột ngột xảy đến không cho Lưu Diệu Văn thời gian để thương tâm khổ sở, hết bận chuyện tang lễ, hắn còn phải quan tâm đến Nghiêm Hạo Tường, em trai đang ở tuổi vị thành niên, vừa phải chăm lo đến tâm lý, chuyện học hành, thậm chí là vấn đề sinh lý. Bởi vì đặc thù giới tính thứ hai của cậu nên Lưu Diệu Văn luôn phải đề phòng sợ em trai bị đánh dấu. Những vấn đề nọ sau này đều là một tay hắn quan tâm. Năm nay Lưu Diệu Văn 24 tuổi bắt đầu phải nuôi nấng một cậu con trai 17 tuổi.

Bả vai của đứa nhỏ trong ngực run lên, Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, dùng ngón tay cái lau nước mắt ở khóe mắt cậu, lên tiếng an ủi, thế nhưng chẳng có tác dụng gì, ngược lại càng khiến Nghiêm Hạo Tường thêm buồn bã.

Trấn an thật tốt tâm tình của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn mới lái xe đến ngôi nhà Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị chuyển đến. Trong khi chờ đèn đỏ, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, mới cẩn thận đánh giá Nghiêm Hạo Tường một phen.

Em trai đang xoắn xuýt vặn vẹo ngón tay, đuôi mắt đỏ bừng, mũi cũng hồng hồng, mái tóc mượt mà mềm mại.

Một đứa nhỏ tinh tế yêu kiều.

-

Phòng của Nghiêm Hạo Tường ở tầng hai, đối diện với phòng của Lưu Diệu Văn, căn phòng màu lam nhạt, có chút trẻ con, nhìn tổng thể không phù hợp với phong cách trang trí giản lược của căn nhà, giường lớn thoạt nhìn mềm mại, hẳn là thơm thoang thoảng mùi nắng.

"Cảm ơn." Giọng nói mềm mại xem lẫn chút nức nở nói lời cảm ơn với anh trai ở phía sau.

"Thích là tốt rồi." Lúc trước trong buổi họp mặt đầu năm mới, ngẫu nhiên nghe ba hắn nhắc đến Nghiêm Hạo Tường thích những thú bông mềm như nhung, thế nên là Lưu Diệu Văn đã dành thời gian đến trung tâm thương mại ôm một đống thú bông về nhà. Lại trải thêm một lớp thảm tatimi trước cửa sổ sát trần cho Nghiêm Hạo Tường, còn chu đáo đặt một chiếc bàn tròn nhỏ để em trai có thể ngồi đọc sách vào buổi chiều.

Phòng để đồ sớm đã nhường một nửa cho em trai, âu phục của Lưu Diệu Văn được treo cùng với đồng phục học sinh, quần áo thường ngày của Nghiêm Hạo Tường, bộ đồ ngủ hoạt hình được xếp bên cạnh bộ đồ ngủ thuần sắc của Lưu Diệu Văn.

"Hoan nghênh về nhà, Nghiêm Hạo Tường." Lưu Diệu Văn giơ tay ôm Nghiêm Hạo Tường vào lòng.

Nghiêm Hạo Tường có chút sửng sốt, đây chính là ngôi nhà tương lai của cậu sao?

-

Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa ngủ trong căn phòng được bố trí tỉ mỉ, giường rất êm ái, nhưng mà Lưu Diệu Văn bị tiếng khóc đánh thức, đã bế Nghiêm Hạo Tường đang khóc thút thít nỉ non về phòng mình, hắn đè nén sự bực bội vì mới rời giường, bật đèn bàn dỗ Nghiêm Hạo Tường ngủ.

Đúng là một đứa nhỏ kiều kiều.

-

Đưa Nghiêm Hạo Tường đến trường xong Lưu Diệu Văn mới đến công ty, nhưng hắn lại không có tâm trạng làm việc, một lòng nhớ mong đứa nhỏ ở trường. Em trai có đau lòng không? Có khóc hay không? Có người an ủi em chứ? Có ai đưa khăn giấy cho em không? Mắt có bị đau nhức không? Có hay không có Alpha lợi dụng cơ hội đến gần em?

Càng nghĩ càng đi xa.

Việc đi công tác tạm thời là không có khả năng, trước đây không có gánh nặng nói đi là đi, hiện tại ở nhà còn có đứa nhỏ mềm mại yêu kiều chưa lớn lại hay khóc nhè, trước khi đi xa còn phải cân nhắc rất nhiều, tỷ như, em trai có thể đến trường một mình không? Em trai có thể tự nấu ăn được không? Em trai có thể ngủ một mình ư?

Đem công việc giao cho trợ lý rồi quyết định đến trường đợi. Trước cổng trường không có một bóng người, nhìn đồng hồ mới thấy cách thời điểm tan trường còn hơn một tiếng, học sinh cấp 3 hiếm có phụ huynh đến đón, lại càng không có ai đến trường đợi sớm một tiếng vì nhớ nhung lo lắng.

Không biết bao nhiêu nhóm học sinh đi qua, Nghiêm Hạo Tường mới xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Diệu Văn, xung quanh cậu là một nhóm nam sinh, cậu mỉm cười rạng rỡ, hoàn toàn không có dáng vẻ mịt mờ buổi sáng. Dung mạo của Lưu Diệu Văn rất xuất chúng, Nghiêm Hạo Tường khó có thể không chú ý đến, cậu nói lời tạm biệt với bạn bè, vốn muốn lao vào vòng tay của Lưu Diệu Văn để báo cho anh trai tin vui rằng cậu lại đứng đầu lớp, nhưng nửa đường lại chần chừ.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy đứa nhỏ mất tự nhiên, cười cười chủ động ôm Nghiêm Hạo Tường vào trong lòng.

"Hôm nay có chuyện gì vui không?" Hắn vừa thắt dây an toàn cho Nghiêm Hạo Tường vừa hỏi.

"Em lại thi được hạng nhất!" Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập mấy chữ mau khen ngợi em đi.

"Đỉnh như vậy sao? Nào, chúng ta về nhà ăn mừng. Tối nay muốn ăn gì?" Lưu Diệu Văn lần đầu tiên được làm phụ huynh cảm thấy đầy tự hào. Nghĩ đến trợ lý của mình còn đang phát sầu vì điểm số của con trai, hắn đang ngây thơ nghĩ đến ngày mai làm sao để khoe khoang mà lại không giống cố ý khoe khoang thành tích của Nghiêm Hạo Tường với trợ lý đây nha.

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đã bớt đi vẻ âu sầu, Lưu Diệu Văn cũng yên tâm hơn. Nghiêm Hạo Tường vui vẻ khoe thành tích với anh trai xong lại xấu hổ không biết nên nói gì, tay chân cũng không biết phải hành động thế nào cho tự nhiên.

-

Hết thảy đều rất bình thường, ngay khi Lưu Diệu Văn cho rằng Nghiêm Hạo Tường đã chấp nhận mọi chuyện thì hắn lại bị một tiếng khóc tận lực đè nén đánh thức, Lưu Diệu Văn vốn là người ngủ chập chờn, động tĩnh nhỏ cũng có thể đánh thức hắn. Lần thứ hai, hắn đã thành thục, gõ cửa mở cửa sau đó ôm người vào phòng mình.

Liên tiếp kéo dài vài đêm, gần như quên mất sự khác biệt giữa AO, càng ngày càng thuần thục hơn, thậm chí đêm nay, vừa ra khỏi phòng tắm với một thân nhiệt khí, Lưu Diệu Văn quen cửa quen nẻo đi sang phòng đối diện, trực tiếp ôm lấy Nghiêm Hạo Tường về phòng.

Kỳ phát tình của Nghiêm Hạo Tường đến bất ngờ, Lưu Diệu Văn bị hương mật đào nồng nàn ngọt ngào trong lòng đánh thức, đứa nhỏ trong ngực nhắm chặt mắt, hai má ửng hồng, hai tay không an phận kéo cổ áo ngủ của mình. Lưu Diệu Văn cảm thấy thái dương giật giật, quả nhiên hắn cũng bị kích thích đến sinh ra phản ứng.

Vài hôm trước hắn đã xem kết quả phân hoá của Nghiêm Hạo Tường, là Omega hương mật đào cấp S, chắc chắn là một sự cám dỗ lớn đối với Alpha đang sắp bước vào kỳ nhạy cảm.

Đánh thức Nghiêm Hạo Tường đang ý thức không rõ trong vòng tay mình, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại mơ màng bối rối kéo tay của Lưu Diệu Văn tiếp tục chui vào vòng tay của hắn. Lưu Diệu Văn đã khàn giọng hỏi Nghiêm Hạo Tường thuốc ức chế ở đâu.

Trong nhà Alpha không có thuốc ức chế của Omega, Nghiêm Hạo Tường lại không để ý đến thuốc ức chế của mình đã hết từ lâu. Thế nên mới rạng sáng Lưu Diệu Văn đã phải chuẩn bị ra cửa mua thuốc ức chế cho Nghiêm Hạo Tường.

"Đánh dấu, đánh dấu em." Ai ngờ, Nghiêm Hạo Tường lại vòng tay qua eo Lưu Diệu Văn yêu kiều làm nũng.

Lưu Diệu Văn gỡ cánh tay đang quấn lấy mình ra, nói là ôm chặt, nhưng Nghiêm Hạo Tường đang phát sốt không có bao nhiêu sức lực, dễ dàng bị Lưu Diệu Văn gỡ ra.

Đây là em trai hợp pháp của hắn, hiện tại hắn cũng là người giám hộ hợp pháp của em trai, cho dù Nghiêm Hạo Tường nói ra mong muốn đánh dấu vì lý do gì, hắn cũng không thể vì hưởng thụ vui thú nhất thời mà trầm luân trong đó.

"Nghe lời." Tại đỉnh đầu mềm mại của đứa nhỏ gừ gừ hai lần, nhìn bộ dáng cúi đầu ngoan ngoãn nọ, vốn tưởng rằng đứa nhỏ đã để tâm lời hắn nói, định mặc áo khoác vào đi ra ngoài mua thuốc ức chế.

Nghiêm Hạo Tường ngã đè lên người Lưu Diệu Văn, ôm nhau ngã xuống thảm mềm còn không quên bảo vệ sau đầu của Lưu Diệu Văn, ấm ức mà nằm trên người Lưu Diệu Văn, cái đầu nhỏ vùi vào hõm cổ của Lưu Diệu Văn, mái tóc gãy rụng quét qua tuyến thể của anh trai.

"Xuống đi, nghe lời nào." Sớm đã có thứ "đồ vật" bắt đầu khống chế không nổi mà đứng lên, nhưng hết lần này tới lần khác Nghiêm Hạo Tường vẫn không nghe lời, không ngừng xoa tới xoa lui.

"Đánh dấu em, nghe lời nào." Em trai học theo giọng điệu của Lưu Diệu Văn.

Tình thế bắt đầu không ổn, Nghiêm Hạo Tường đã cởi mấy cúc áo ngủ, sắc mặt đỏ bừng, trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, động tác ngày càng táo bạo, bộ đồ ngủ chỉ còn treo ở bắp chân.

"Anh...Anh ơi, cắn em đi."

Trong đầu của Lưu Diệu Văn nổ tung "oành" một tiếng, tin tức tố của Nghiêm Hạo Tường cùng với tiếng "anh ơi" nhẹ nhàng ôn nhu xen lẫn tiếng thở dốc khiến Lưu Diệu Văn kiềm chế không nổi nữa.

Đầu của Nghiêm Hạo Tường vẫn vùi ở cổ Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn chỉ cần quay đầu lại liền nhìn thấy tuyến thể đỏ bừng của Nghiêm Hạo Tường.

Ấn ngón trỏ lên đó, Nghiêm Hạo Tường phát ra một tiếng kêu ngọt ngào.

Răng cắn xuyên qua tuyến thể, tin tức tố hòa quyện, rượu rum say đắm hòa quyện với hương mật đào ngọt ngào, hoàn thành dấu ấn tạm thời.

Nghiêm Hạo Tường yên tĩnh trở lại, nắm lấy vạt áo của Lưu Diệu Văn, run rẩy trong vòng tay của anh trai.

Cậu bĩu môi, hốc mắt đỏ bừng như sắp bật khóc, thấp giọng kêu lên một tiếng, rất đau.

Ôm mật đào yêu kiều vào lòng dỗ người đi ngủ xong, Lưu Diệu Văn mới rón rén đi vào phòng tắm giải quyết vấn đề.

-

Omega bị đánh dấu sẽ cực kỳ bám lấy Alpha của mình. Kỳ phát tình kéo dài một tuần, dù đã bị đánh dấu nhưng hắn vẫn lo lắng đồ mèo con Nghiêm Hạo Tường này ở trường sẽ bị đánh dấu lần hai gây ra tổn thương.

Lưu Diệu Văn thu được một mặt dây chuyền hình người, rõ ràng sáng sớm đứa nhỏ vẫn cầm ly sữa bò, ngồi cách xa hắn một khoảng nhất định mà nhấm nháp, đôi gò má ngượng ngùng đến đỏ bừng.

Thế mà khi hắn đi rửa cốc lại có thêm một mặt dây chuyền trên lưng.

Nghiêm Hạo Tường rất thích vùi mình vào cổ Lưu Diệu Văn, xoa đi xoa lại, mềm giọng hô anh trai muốn ôm.

Kiều Kiều.

Lưu Diệu Văn thầm hô lên trong lòng.

Sau khi bị từ chối, cả người em trai đều ỉu xìu xuống, ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng làm việc, ấm ức mà nhìn chằm chằm vào anh trai đang gõ bàn phím, tập trung vào công việc của mình. Có lẽ là do ảnh hưởng của tin tức tố được đánh dấu, tâm trạng không tốt của Nghiêm Hạo Tường tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến Lưu Diệu Văn. Trong cuộc họp online, hắn tức giận khiến giám đốc bộ phận sợ đến mức không dám hó hé nửa lời.

Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên là cũng bị dọa sợ, sững sờ, không dám lại gần cũng không dám đến gần đòi ôm.

"Lại đây."

-

Ôm lấy eo mật đào nhỏ, Lưu Diệu Văn vùi đầu vào bụng dưới của Nghiêm Hạo Tường, suy nghĩ chợt chạy đến mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, khi nữ chính mang thai nam chính mỗi đêm sẽ luôn lắng nghe nhịp tim của thai nhi trong bụng.

Tin tức tố trên người Kiều Kiều vốn không thu liễm, tiếp xúc gần với Lưu Diệu Văn càng thêm nồng nàn, mùi rượu rum và mật đào cũng không hề mâu thuẫn, Lưu Diệu Văn nhất thời xuất thần, đem Nghiêm Hạo Tường trở thành người của mình, rồi lại tỉnh táo lại, đây là em trai hợp pháp của mình mà nha.

Dấu ấn tạm thời không là gì cả, bạn bè Alpha của hắn cũng từng giúp trúc mã Omega đánh dấu tạm thời. Hơn nữa dấu hiệu tạm thời cũng chỉ có hiệu lực ba ngày, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện sau này Omega gặp được một Alpha thực sự yêu mình.

Nghiêm Hạo Tường muốn tìm loại Alpha nào? Một Omega mật đào cấp S chắc hẳn phải tìm Alpha đỉnh cấp. Đương nhiên, người nọ cũng phải có vòng tay rộng rãi ấm áp, đủ kiên nhẫn với em trai.

Sự chua chát đang nổi lên trong lòng bị Lưu Diệu Văn lý giải thành ảnh hưởng của dấu ấn tạm thời mà thôi.

Hắn hạ quyết tâm phải giữ khoảng cách an toàn với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường, người đang ngủ say sau khi nhận được cái ôm mà mình mong muốn, hoàn toàn không biết quyết tâm của Lưu Diệu Văn, cũng không hề biết rằng khi mình đang ngủ say ngon lành thì anh trai đã cẩn thận rút cánh tay ra, cầm vài bộ quần áo rồi lái xe rời đi.

Thậm chí không để lại một lời nhắn nào.

-

Trong giấc mộng, Nghiêm Hạo Tường mơ mình được trở lại năm thứ nhất trung học, lễ khai giảng năm ấy diễn ra trong ngày hè chói chang, xung quanh là tiếng phàn nàn của bạn học xen lẫn với bài phát biểu của lãnh đạo nhà trường. Lưu Diệu Văn khi ấy đến tham dự lễ khai giảng với tư cách là đại biểu sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp.

Nghiêm Hạo Tường là một vị nhan khống chân chính, ngày đầu tiên đến trường, cậu đã bị bức ảnh vinh danh đại biểu cựu sinh viên ưu tú ở cửa ra vào thu hút. Nghiêm Hạo Tường đã nghe đến tên Lưu Diệu Văn từ lâu qua các chương trình về kinh tế và tài chính. Thậm chí cậu còn từng trốn dưới chăn âm thầm tìm kiếm tên người nọ rất nhiều lần.

Giới tính thứ hai của Lưu Diệu Văn đã được công khai từ lâu, Alpha cấp S khiến Nghiêm Hạo Tường càng ngưỡng mộ hắn hơn, ngoài mặt xấu hổ không dám nói, nhưng trong nội tâm sớm đã ảo tưởng về một cốt truyện tổng tài bá đạo yêu tôi, trong lòng thầm hét chồng ơi đánh dấu em đi.

Khi Lưu Diệu Văn trở thành anh trai trên danh nghĩa của mình, Nghiêm Hạo Tường đã mất đến vài ngày để tiêu hóa thông tin này.

Tuy vậy, cậu cũng không thường xuyên được gặp Lưu Diệu Văn. Nói chuyện phiếm với dì Triệu mới biết Lưu Diệu Văn không sống cùng nhà, chỉ khi đến năm mới, cậu mới có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn, người luôn bận rộn đi công tác khắp thế giới.

Nghiêm Hạo Tường thích những món tráng miệng ngọt ngào nên cậu đã nài nỉ dì Triệu dạy mình làm bánh. Sau một hồi loay hoay, cuối cũng đã có được thành phẩm là những chiếc bánh quy gấu cong cong vẹo vẹo không đạt yêu cầu. Nhưng cậu vẫn không đủ dũng khí tự mình đưa tận tay anh trai, chỉ dám đặt một đĩa bánh gấu đáng yêu trước cửa phòng ngủ của Lưu Diệu Văn, cậu gõ cửa vài cái rồi nhanh chóng trốn về phòng mình, chừa một khe hở nhỏ để xem phản ứng của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn đông nhìn tây rồi ngồi xổm xuống nhặt đĩa bánh đáng yêu dưới đất lên, không biết là do bánh quy thất bại buồn cười hay là hình con gấu ngộ nghĩnh trên đĩa buồn cười. Nụ cười của Lưu Diệu Văn khi ấy đã khắc sâu vào trái tim Nghiêm Hạo Tường.

-

Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy sau giấc mơ ngọt ngào, tìm kiếm khắp nhà nhưng không thấy tung tích của Lưu Diệu Văn. Buổi tối, cậu không đợi đến Lưu Diệu Văn ngược lại gặp được người đàn ông mặc vest đi giày da đến giao bữa tối. Cậu liên tục hỏi Lưu Diệu Văn đã đi đâu.

"Lưu tổng đang giải quyết công việc ở công ty, từ giờ tôi sẽ đến giao một ngày ba bữa đúng hạn." Người đàn ông không hề nhiều lời, xoay người lên xe rời đi.

Mấy ngày nay đều ngủ trong phòng Lưu Diệu Văn, đã sớm quen bị mùi rượu rum vây quanh, anh trai không ở tự nhiên phải quay về căn phòng trông có vẻ mềm mại nhưng kỳ thực lạnh như băng của mình. Nghiêm Hạo Tường trằn trọc mãi đến sáng sớm, cuối cùng vứt sự thẹn thùng sang một bên, bước vào phòng Lưu Diệu Văn, ôm gối của Lưu Diệu Văn rồi ngủ thiếp đi.

Số điện thoại của Lưu Diệu Văn đã được lưu trong danh bạ của cậu từ lâu, nhưng hai người chưa bao giờ nhắn tin liên lạc với nhau. Cậu không có lý do gì để gọi cũng không dám chắc Lưu Diệu Văn có tiếp cuộc gọi hay không.

Nhưng từ khi thức dậy Nghiêm Hạo Tường đã cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, ý thức choáng váng, cuối cùng lấy hết dũng khí bấm gọi đi, sau một hồi đổ chuông là một giọng nữ máy móc tàn nhẫn.

Quấn áo khoác của Lưu Diệu Văn lên người, mùi rượu rum khiến Nghiêm Hạo Tường yên tâm trong giây lát, cậu không dám đi những nơi đông người nên phải bắt taxi đến công ty tìm Lưu Diệu Văn theo địa chỉ hiển thị trên Internet.

Trên đường đi, Nghiêm Hạo Tường nép mình trong góc ghế sau, quấn chặt áo khoác của Lưu Diệu Văn, dù kiến thức về sinh lý ABO có nông cạn đến đâu, cậu cũng biết rằng cơ thể mình lúc này cần Lưu Diệu Văn, cần sự an ủi của Lưu Diệu Văn, cần cái ôm của Lưu Diệu Văn, cần Lưu Diệu Văn đánh dấu mình.

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên bị chặn lại ở quầy lễ tân. Omega với vẻ ngoài xinh đẹp và ngây thơ như thế này nhân viên lễ tân mỗi ngày đều gặp đến mấy vị. Mặc dù chàng trai trước mặt trông vô cùng đáng thương nhưng cô vẫn không chút nào mềm lòng yêu cầu thông tin hẹn trước của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể ngồi ở ghế sofa trong đại sảnh thử vận may, chỉ hy vọng mình may mắn, không bị mất mặt trước mặt đám đông.

Giữa cuộc họp, Lưu Diệu Văn bị trợ lý gọi điện cắt ngang, báo rằng trợ lý đến giao đồ nhưng gõ cửa liên tục vẫn không có ai trả lời. Lưu Diệu Văn gấp gáp, muốn gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường để tìm người, thế mới phát hiện mấy ngày qua hai người ở chung nhưng lại không lưu số điện thoại của đứa nhỏ. Trên số điện thoại cá nhân ngoài công việc của hắn chỉ có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ.

Chộp lấy âu phục treo trên lưng ghế lao ra khỏi phòng họp, Lưu Diệu Văn bị một người không biết từ đâu ra ở đại sảnh chặn lại, đang định tức giận lên tiếng, nhưng lại phát hiện đây là Kiều Kiều mình đang tìm.

Ở nơi đông người, lại đang là giờ nghỉ trưa, trước rất nhiều ánh mắt hóng chuyện, bao gồm cả nhân viên lễ tân đã ngăn Nghiêm Hạo Tường đi vào, từ ánh mắt xem cuộc vui đến bất ngờ gần như rớt hàm. Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường được Lưu Diệu Văn ôm ngang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều của mỹ nhân vùi vào ngực của Lưu tổng.

Mùi rượu rum trong tin tức tố vốn đã rất nhạt, mùi mật đào vô thức toả ra khiến lòng Lưu Diệu Văn ngứa ngáy, hắn nảy ra ý nghĩ nguy hiểm là đè người nọ xuống giường, cắn thật mạnh rồi đánh dấu một lần nữa.

Để cho tất cả những Alpha thèm muốn Kiều Kiều đều phải chùn bước.

Lần đánh dấu này Kiều Kiều khóc càng lớn hơn trước, không biết là đau đớn hay là ủy khuất. Tối qua, Nghiêm Hạo Tường không có Lưu Diệu Văn bên cạnh vốn đã ngủ không ngon, hôm nay sau khi bị đánh dấu kích thích càng cảm thấy buồn ngủ. Nhưng dù cơn buồn ngủ đang đến, cậu vẫn cố mở to mắt, không muốn ngủ, Lưu Diệu Văn phải liên tục dỗ dành, cam đoan sẽ không rời đi mới khiến Kiều Kiều vừa nắm chặt lấy cà vạt vừa chịu thiếp đi trong vòng tay hắn.

Thất bại thì bại đi, đều là quan tâm Kiều Kiều, chẳng qua là thay đổi thân phận từ anh trai thành bạn trai, cũng không cần phải lo lắng Kiều Kiều cái đồ ngốc nghếch này sẽ bị nam nhân xấu xa lừa tình lại lừa thân.

Nghiêm Hạo Tường nắm không chặt, chỉ cần kéo mấy cái là có thể gỡ cà vạt ra khỏi tay, Lưu Diệu Văn nhét chiếc cà vạt nhăn nheo lại vào lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường.

Kiều Kiều mau nắm chặt lấy, đã nắm lấy anh trai thì cả đời đều không thể buông.

-

Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, chỉ thấy mình đang ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn với tư thế không được tự nhiên cho lắm, âu phục có mùi rượu rum đang khoác lên người Nghiêm Hạo Tường, mà chủ nhân của âu phục đang chăm chú làm việc.

Thường nói đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất, Nghiêm Hạo Tường len lén nhìn anh trai, từ góc độ này của cậu chỉ có thể nhìn thấy cằm của Lưu Diệu Văn, cánh tay nhỏ nhắn khoác lên bả vai Lưu Diệu Văn, vùi cái đầu vào hõm cổ Lưu Diệu Văn không nhúc nhích.

Nghiêm Hạo Tường thích nhất là ôm Lưu Diệu Văn và vùi đầu vào cổ người nọ.

Lại không khỏi âm thầm khổ sở, Nghiêm Hạo Tường không có cách nào tự lừa dối mình rằng Lưu Diệu Văn đánh dấu mình là vì yêu. Trong tương lai Lưu Diệu Văn hẳn là sẽ có một Omega thực sự ưu tú ở bên cạnh, Lưu Diệu Văn sẽ không ghét bỏ nàng dính người, lại càng không phiền đến mức phải trốn đến công ty.

Nghiêm Hạo Tường hiểu được.

Mối quan hệ này rốt cuộc sẽ không kéo dài được bao lâu, cũng không lên nổi mặt bàn.

Có được sự dịu dàng nhất thời là tốt rồi, để cho ngày sau hồi tưởng lại còn phát hiện ít ra mình và người kia đã có được khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi.

Tâm trạng chán nản khiến Lưu Diệu Văn vô cớ lo lắng, hắn cúi đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường trong ngực nhưng lại không phát hiện ra cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường có gì không ổn. Có lẽ là vừa mới tỉnh lại, chỉ là vùi đầu vào cổ hắn mà không nói một lời.

-

Nghiêm Hạo Tường lần này thậm chí còn bám lấy hắn hơn trước, một tấc cũng không rời, đi vệ sinh cũng hận không thể dính lấy hắn. Lưu Diệu Văn giữ chặt bả vai Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường vừa thấy Lưu Diệu Văn dừng lại, mở rộng tay của mình, cậu liền muốn nhảy vào vòng tay của Lưu Diệu Văn.

Bản chất của Nghiêm Hạo Tường hẳn là tiểu yêu tinh dính người, thời thời khắc khắc đều hận không thể dính lấy hắn.

Nghiêm Hạo Tường như mò kim đáy bể, nhưng Lưu Diệu Văn nào có biết rằng Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn thừa dịp còn có cơ hội được ôm, muốn thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn, đề phòng Lưu Diệu Văn một ngày nào đó thẹn quá hoá giận đuổi mình ra khỏi nhà. Cậu chỉ có thể dùng phương thức dính người này để bày tỏ tình yêu của chính mình.

Sau khi tan học sẽ không lề mà lề mề nán lại nữa, cậu sẽ là người đầu tiên lao ra khỏi lớp và dang tay đòi ôm lấy Lưu Diệu Văn, người luôn đến sớm nửa tiếng trước cổng trường để đón cậu.

Nghiêm Hạo Tường ích kỷ cảm thấy nếu mình có thể tiếp tục quan hệ như vậy cũng không tệ.

-

Kỳ nghỉ đông đang đến gần, học sinh cuối cấp sau khi học bù chỉ còn lại mười ngày nghỉ phép, những năm trước, điều mà Nghiêm Hạo Tường mong chờ nhất chính là năm mới đến, cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên sau đó cùng ngắm pháo hoa. Quan trọng nhất là được nhìn thấy Lưu Diệu Văn.

Hiện giờ có Lưu Diệu Văn ở bên cạnh, cũng không mong chờ đến năm mới như trước nữa.

Kết thúc ngày cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ, nghĩ đến mình sẽ phải làm vô số bài kiểm tra, luyện vô số đề trong mười ngày ngắn ngủi ấy, Nghiêm Hạo Tường lại đau đầu, đau đầu vì đề toán làm mãi không hết, đau đầu vì khoảng thời gian thân mật giữa mình và Lưu Diệu Văn bị chiếm dụng.

-

Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều đúng giờ có mặt tại cổng trường của Nghiêm Hạo Tường. Sau khi ở chung với Nghiêm Hạo Tường, hắn đã hình thành thói quen về sớm, đôi khi còn chuyển sang làm việc tại nhà hoặc giao công việc cho trợ lý, lịch trình cố định hàng tháng rút xuống chỉ còn có vài ngày.

Trong công ty có một Omega to gan đi theo Lưu Diệu Văn về nhà, người nọ đoán là Lưu Diệu Văn đang trong kỳ nhạy cảm nên bấm chuông cửa, tim đập bình bịch như muốn nhảy lên cổ họng, nghe thấy tiếng bước chân liền phóng ra tin tức tố của mình.

Nghiêm Hạo Tường vừa mở cửa đã bị tin tức tố xông vào mũi khiến ngạt thở đến lùi về sau. Tin tức tố giữa Omega và Alpha đan xen vào nhau cũng từ trong nhà không che giấu mà toả ra. Người phụ nữ này đã nghe được lời đồn đãi trong công ty rằng trong nhà Lưu tổng có nuôi một con chim hoàng yến.

"Ai?" Lưu Diệu Văn từ trên lầu đi xuống, áo ngủ rộng mở, để lộ những dấu đỏ và vết cào mập mờ trên ngực, hắn nắm lấy eo Nghiêm Hạo Tường, không coi ai ra gì mà ôm cậu vào lòng, hít một hơi thật sâu hương vị ngọt ngào của tiểu mỹ nhân.

"Nợ phong lưu ở bên ngoài của anh đấy!" Không biết khí phách và dũng khí đến từ đâu, Nghiêm Hạo Tường đẩy Lưu Diệu Văn ra, dậm chân lên lầu, phát ra âm thanh lớn như đang trút giận.

Lưu Diệu Văn không có ấn tượng gì với người phụ nữ trước mặt, chỉ thấy người nọ vội vàng đi tới trong khi trên ngực vẫn còn đeo thẻ công tác.

"Lăn."

Tiền mất tật mang, mất đi công việc, mộng tưởng được gả vào hào môn cũng tan tành.

-

Lưu Diệu Văn chỉ có thể đè nén tâm tình cáu kỉnh trong kỳ nhạy cảm, kiên nhẫn ôm đứa nhỏ đang co rúm trong chăn ra, mặt mũi đã tràn đầy nước mắt, trong miệng đang lẩm bẩm gì đó Lưu Diệu Văn không thể nghe rõ.

"Sao anh có thể như vậy nha Lưu Diệu Văn? Em biết anh không thích em, nhưng anh cũng không thể để người ta tìm đến tận nhà có được không? Cả đêm hôm qua đã bị anh dày vò đến như vậy, hôm nay anh vẫn muốn bắt nạt em. Anh không thể ỷ vào em thích anh mà làm như vậy được..." Đã nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Nghiêm Hạo Tường.

"Anh không thích em." Quả nhiên, đứa nhỏ càng khóc thảm thiết hơn, tuy rằng đã sớm biết kết cục, nhưng nghe Lưu Diệu Văn chính miệng nói ra câu này vẫn thống khổ muốn chết.

"Nhưng mà anh yêu em"

Như là sợ mình nghe nhầm, Nghiêm Hạo Tường ngừng khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng nhỏ giọt.

"Không phải là anh muốn người kia đến, anh chỉ muốn em, chỉ cần em, Nghiêm Hạo Tường, anh yêu em."

Tay trái giữ phía sau đầu Nghiêm Hạo Tường, tay phải ôm chặt eo Nghiêm Hạo Tường, hơi thở bị nụ hôn nồng nàn đoạt đi.

-

Sau khi xác nhận quan hệ, Lưu Diệu Văn bắt đầu công khai gọi Nghiêm Hạo Tường là "Kiều Kiều", lần đầu tiên hắn gọi là khi ở trên giường, Nghiêm Hạo Tường sững sờ, vùng vẫy muốn trốn thoát về phía trước, bị Lưu Diệu Văn nắm lấy mắt cá chân kéo trở lại.

Sau đó, đứa nhỏ thu mình lại trong chăn như một con ve sầu nhỏ, đau khổ khóc nức nở trên giường.

"Sao càng ngày càng thích khóc quá nha Kiều Kiều?"

"Lưu Diệu Văn! Sao anh có thể như vậy được? Làm sao, làm sao mà vừa có thể vừa nói yêu em lại vừa hô tên Bạch Nguyệt Quang như vậy chứ?"

Xem ra Nghiêm Hạo Tường lại hiểu lầm rồi, Kiều Kiều nghe như biệt danh dành cho con gái.

Tất nhiên yêu đương thì phải có biệt danh gọi người mình yêu. Gọi Nghiêm Hạo Tường nghe quá xa cách lại bình thường. Mọi người đều gọi đứa nhỏ là Nghiêm Hạo Tường, nhưng hắn đâu muốn giống người khác. Bảo Bảo cũng quá đại trà, vậy thì gọi là Kiều Kiều đi. Ai biết cái đầu nhỏ này lại nghĩ theo hướng đó.

Hơn nữa, gọi Kiều Kiều cũng không sai nha, Nghiêm Hạo Tường tính tình kiều kiều, dáng người cũng kiều kiều, nắm trong lòng bàn tay mới cảm nhận được mềm mại non mịn, thực tủy tri vị*.

*Thực tủy tri vị: Nghĩa đen ý nói hương vị của tủy xương rất ngon, ăn vào chính là mỹ vị, sau đó còn muốn ăn thêm lần nữa.

"Hạo Tường, Kiều Kiều."

Thì ra là biệt danh mà Lưu Diệu Văn đặt cho mình, vừa xấu hổ lại thẹn thùng, chui ra khỏi chăn, ôm cổ Lưu Diệu Văn, lại nép vào vòng tay hắn dính lên.

-

Năm mới đầu tiên sau khi hai người chính thức bên nhau, cùng nhau đi mua đồ Tết, siêu thị đông đúc, Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Nghiêm Hạo Tường như sợ người chạy mất, Nghiêm Hạo Tường cũng ngoan ngoãn đi theo Lưu Diệu Văn.

Đến cạnh quầy thu ngân lại thuận tay bỏ thêm vài hộp áo mưa vào giỏ, không chút nào né tránh trêu ghẹo bên tai Nghiêm Hạo Tường rằng đây cũng là vị đào đấy.

Tiếp theo là dọn dẹp nhà cửa, dán câu đối lên, nghênh đón một năm mới.

Lưu Diệu Văn khi ở nước ngoài du học vẫn luôn tự mình nấu cơm, tuy không bằng đầu bếp chuyên nghiệp nhưng trù nghệ coi như không tệ, bận rộn trong bếp đến trưa, Nghiêm Hạo Tường sẽ vây quanh trò chuyện cùng Lưu Diệu Văn, thỉnh thoảng lại nhận nhiệm vụ bưng bê giúp Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn tuy là kiểu người thích an tĩnh, nhưng hắn cũng không cảm thấy phiền khi Nghiêm Hạo Tường liên tục ầm ĩ vây quanh hắn.

Nghiêm Hạo Tường không ầm ĩ vây quanh với mình mà vây quanh người khác thì phải làm sao đât?

Cảm giác vô cùng khủng hoảng.

Nghiêm Hạo Tường hiện tại chỉ đang học năm cuối trung học, sắp vào đại học, sau này đứa nhỏ sẽ gặp nhiều người hơn, lại càng hỗn loạn, biết đâu hoa mắt lại chạy theo người khác, đây là lý do tại sao hắn chưa dám đánh dấu trọn đời Nghiêm Hạo Tường. Hiện tại trong mắt Nghiêm Hạo Tường chỉ có chính mình nhưng trong tương lai cũng không nhất định, hắn nên chừa đường lui cho Nghiêm Hạo Tường.

Rửa sạch đánh dấu trọn đời rất có hại cho Omega.

-

Sau bữa cơm tất niên là thời gian xem pháo hoa, trước kia Lưu Diệu Văn hiếm khi tham dự hoạt động sau bữa tối, chẳng qua là đứng xa nhìn Nghiêm Hạo Tường vui vẻ chạy quanh sân, lại nhìn ba mình cùng dì kế xinh đẹp và Nghiêm Hạo Tường một nhà ba người cùng nhau vây quanh đũa thần ước nguyện như trong truyện cổ tích.

Hiện tại trong lòng mình cũng có nguyện vọng, đương nhiên cũng muốn ngây thơ tin rằng đũa thần sẽ thực hiện được điều ước của mình, như là lúc trước tin rằng Cửu Trại Câu có tiên.

Ánh nến chiếu sáng khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường chắp tay trước ngực từ từ nhắm mắt ước nguyện. Lưu Diệu Văn áp vào bả vai Nghiêm Hạo Tường, cũng bắt chước bộ dạng của Nghiêm Hạo Tường.

"Nguyện cho Kiều Kiều luôn bình an vui vẻ, gặp người chân thành, mọi chuyện may mắn, hy vọng người sẽ luôn ở bên cạnh Kiều Kiều, là hắn".

Đồng hồ điểm mười hai giờ, hai người mở mắt ra nhìn nhau, trong mắt chỉ tràn đầy đối phương và chỉ có đối phương, trán tựa vào nhau, nhẹ nhàng lại kiên định nói câu "Anh yêu em/em yêu anh". Sau đó trao nhau nụ hôn ướt át đầu tiên của năm mới dưới ánh nến lãng mạn.

"Kiều Kiều của tôi, Hạo Tường của tôi."

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro