Sơn quy hữu vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 不应春
Link gốc: https://4our6ix.lofter.com/post/4c65a361_2b5001f08

Xạ thủ đẹp trai lạnh lùng (Lưu Diệu Văn) × Phiên dịch viên trẻ tuổi nhút nhát ít nói (Nghiêm Hạo Tường)

Truy phu hoả táng tràng nhưng không ngược, ooc, he.

-

Trụ sở huấn luyện thể thao của thành phố vẫn sáng đèn, mặc dù phần lớn các vận động viên đã hoàn thành khóa huấn luyện ngày hôm nay nhưng một số vẫn đang miệt mài tập luyện cường độ cao.

Loại tình huống này, thường là không có huấn luyện viên, đều là các vận động viên xem xét khả năng của mình sau đó tự tiến hành luyện tập thêm, vì vậy không khí so với bình thường thoải mái hơn rất nhiều, thỉnh thoảng lại có tiếng cổ vũ vang lên trên sân tập, không thể phân biệt được là đến từ đâu. Vừa nghe thấy âm thanh này, nhất định là có người đột nhiên đạt điểm cao hoặc biểu hiện phi thường xuất sắc, trong chốc lát, hầu như tất cả mọi người đều cùng nhau hò hét cổ vũ.

Nghiêm Hạo Tường còn chưa bước vào đã có thể nghe được tiếng reo hò vang vọng ra cả bên ngoài. Cậu là phiên dịch viên được giám đốc trung tâm thể thao mời về, vì nơi này thường xuyên phải tiếp đãi cũng như trao đổi với các đội thể thao và truyền thông nước ngoài đến thăm hỏi. Bởi vậy ý định tuyển phiên dịch đã có từ trước kia.

Thực ra là hẹn gặp vào ban ngày, nhưng giám đốc trung tâm đang đi công tác, gấp gáp quay trở về cũng đã là buổi tối. Nghiêm Hạo Tường vốn là người không giỏi xã giao, nghe xong lời này, nghĩ đến ban đêm hẳn là có ít người hơn, liền trả lời rằng buổi tối cũng được.

Nhưng hiện tại cậu còn chưa bước vào, đã biết bên trong nhất định có rất nhiều người, do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn dũng cảm đẩy cửa ra.

Cánh cửa không một tiếng động mở ra, không có nhiều người để ý đến cậu, Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác đứng ở cửa, nơi này quá lớn, có đường băng nhựa plastic rộng rãi cùng khán phòng, còn có sân bóng rổ và từng khu thể thao riêng biệt, cậu căn bản không biết đi đâu. Giám đốc chỉ hẹn cậu tại văn phòng nhưng lại không nói rõ văn phòng ở chỗ nào.

Trong sân đại khái có khoảng mấy chục người, đều đang tự mình luyện tập tại chỗ, Nghiêm Hạo Tường muốn tìm người hỏi một chút nhưng lại không biết tìm ai, cậu nhất thời ngơ ngác, chỉ có thể cắn môi nhìn quanh bốn phía, hy vọng rằng bản thân có thể phát hiện ra điều gì đó.

"Ơ, kia là ai vậy nhỉ?"

Cuối cùng cũng có người chú ý đến có người đang đứng ở cửa ra vào, liền quay mặt lại hỏi đồng đội bên cạnh.

Nơi này là cơ sở huấn luyện của các thành viên đội tuyển quốc gia, người bình thường căn bản không được vào, cho nên lời này vừa nói ra không bao lâu đã truyền khắp toàn bộ sân tập. Đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường phản ứng lại, cậu mới phát hiện ra rằng mình đang nhận được sự chú ý của rất nhiều người.

Vận động viên điền kinh gần nhất không khỏi tò mò, lớn tiếng hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Xin chào! Cậu đến tìm ai vậy!"

Sân tập không còn ồn ào như lúc cậu mới bước vào. Mọi người dường như đều đang chờ đợi cậu công bố danh tính và mục đích đến đây của mình. Nghiêm Hạo Tường nghe thấy có người nói chuyện với mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn người vừa lên tiếng: "Tôi muốn hỏi... văn phòng của giám đốc Trịnh ở đâu?"

Thấy rõ bộ dáng của Nghiêm Hạo Tường về sau, một đám người càng đứng ngồi không yên, nhìn khuôn mặt này đi, non mịn trắng nõn, nhiều nhất là bằng tuổi bọn họ, thậm chí có khi còn trẻ hơn, cho dù giám đốc Trịnh có muốn tuyển người mới cũng không thể nào là loại hình này nha.

"Tôi là phiên dịch viên giám đốc Trịnh mới tuyển." Nghiêm Hạo Tường chậm rãi nói.

Hoá ra là vậy, dáng người này trông không giống vận động viên cho lắm.

Giám đốc Trịnh vẫn chưa xuống máy bay, không thể nào ở văn phòng, hơn nữa cũng không ai có thể tự chủ trương dẫn người đi vào. Nghiêm Hạo Tường đứng ở tại chỗ chờ có người tới dẫn đường, kết quả đợi một hồi lâu cũng không có ai tới.

Tất cả bắt đầu đồng loạt quăng ánh mắt về phía một người cách đó không xa, Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn theo.

Người nọ đối với mọi chuyện vừa diễn ra mắt điếc tai ngơ, quay lưng về phía đám đông, dáng người cao lớn, một tay đang siết chặt cánh tay kia.

"Văn ca! Nếu không thì anh dẫn cậu ấy đến đó đi?"

Lưu Diệu Văn ở đây có thể coi là người có tiếng nói nhất ngoài ban lãnh đạo và huấn luyện viên, hắn là xạ thủ, lúc tập luyện cùng đồng đội vừa nghiêm túc lại mạnh mẽ, thành thục hơn rất nhiều so với phần lớn đội viên nơi này. Bởi vậy khi huấn luyện viên đi vắng, bọn họ liền mặc định Lưu Diệu Văn là lớn nhất.

Không phải là hắn không phát hiện ra chuyện gì ở bên kia, mà là hắn thực sự không có hứng thú tham gia náo nhiệt. Lưu Diệu Văn cầm lấy nước khoáng bên cạnh, vừa vặn vừa chậm rãi xoay người. Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới có cơ hội nhìn rõ hắn, ngũ quan lập thể, góc cạnh rõ ràng, thật là một khuôn mặt mê người, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, mang đến cảm giác người lạ chớ gần.

Hắn ngẩng đầu uống một ngụm nước, sau đó đi về phía bên này.

"Đi thôi." Lưu Diệu Văn nhàn nhạt liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, ra hiệu cho cậu đi theo mình.

Có thể nhìn ra được người nọ kỳ thực không cam tâm tình nguyện cho lắm. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thấp thỏm không yên, cậu lo rằng mình đã trì hoãn thời gian huấn luyện của người ta, sải bước đuổi theo người đàn ông đang bước nhanh trước mặt, lắp bắp nói lời cảm ơn.

Nhưng lời cảm ơn cùng thực xin lỗi lí nhí hàm hồ khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Tuy lúc đầu hắn cũng không hẳn là tình nguyện, nhưng dẫn đường cũng không có gì to tát, hiện tại người này lại lải nhải không ngừng bên tai khiến hắn cảm thấy thật sự không thoải mái.

"Cậu rảnh lắm à?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn nhỏ giọng lặp lại lời xin lỗi hoàn toàn không để ý đến người đi trước đã dừng lại, suýt chút nữa lao vào vòng tay của Lưu Diệu Văn. Tuy nhiên lúc cậu sắp ngã vào người hắn, người nọ đã lùi lại một bước, Nghiêm Hạo Tường loạng choạng hai cái, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Lưu Diệu Văn quả thực là kiểu người thà để người ta ngã chổng vó cũng không muốn tứ chi tiếp xúc. Sau khi thấy cậu đã đứng vững, hắn mới quay người tiếp tục đi về phía trước, thuận tiện chế nhạo: "Với kỹ năng như vậy, không bằng cậu giới thiệu bản thân đi. Chỉ một lời mà phải lặp lại đến hàng trăm lần."

"Tôi... tên tôi là Nghiêm Hạo Tường."

Vốn định bỡn cợt một chút lại không ngờ đứa nhỏ coi là thật. Lưu Diệu Văn có chút kinh ngạc.

Bàn tay đang nắm dây đeo túi chéo vừa buông lỏng rồi lại siết chặt, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang xoắn xuýt không biết nên bắt đầu từ đâu: "Tôi là phiên dịch viên, tôi học đại học..." Lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt của Lưu Diệu Văn chặn lại.

Cậu cảm thấy tủi thân, không biết mình đã đắc tội với Lưu Diệu Văn ở chỗ nào, chỉ cảm thấy người này sao mà hung dữ quá, cũng không dám nói tiếp. Cậu hé miệng nói lời cuối cùng: "Tôi có thể tự mình đợi."

Hai người không còn trao đổi thêm gì nữa, Lưu Diệu Văn chỉ lo đi về phía trước, cũng không thèm để ý đến người phía sau gần như phải chạy bộ mới theo kịp mình. Rốt cục khi đến văn phòng, bên cạnh vang lên tiếng thở dốc không lớn nhưng rõ ràng, hắn mới nhận ra thể lực của hai người chênh lệch đến mức nào.

Lưu Diệu Văn quay người lại, sắc mặt dịu đi không ít: "Cậu đợi ở đây đi, tôi về trước."

Đại khái là bởi vì thái độ của hắn chuyển biến quá lớn, Nghiêm Hạo Tường chưa kịp phản ứng, nhưng cậu cũng không ngốc, nhận ra người ta cũng không hẳn là có thù địch với mình như vậy. Cười đến cong cong đôi mắt: "Cảm ơn! Đã làm phiền anh rồi."

-

Ngồi trên ghế ngoài văn phòng chờ đợi hồi lâu, Nghiêm Hạo Tường buồn ngủ đến suýt ngã nhào, lãnh đạo mới đến nơi. Giám đốc Trịnh mặt mũi tràn đầy áy náy: "Thật có lỗi quá Tiểu Nghiêm à. Chú vừa xuống máy bay liền tới đây ngay, không ngờ lại để cháu phải đợi lâu như này. Sớm biết như vậy thì hẹn cháu ngày mai mới tới."

"Không sao, không sao đâu ạ. Cháu đến để làm quen với môi trường trước... cũng được ạ."

Thời điểm trao đổi qua điện thoại, Giám đốc Trịnh đã đoán được đứa trẻ này hướng nội, không thích nói nhiều, sau khi gặp mặt trực tiếp mới thấy suy đoán của mình quả thực chính xác. Nghĩ đến nơi này đều là một đám vận động viên cao lớn khoẻ mạnh, đột nhiên lạc vào một đứa nhỏ da mềm thịt mềm. Ngay cả bản thân ông cũng không biết phải đối xử với đứa nhỏ này thế nào, sợ chính mình không cẩn thận nói ra mấy lời hung dữ như bình thường khi ông huấn luyện đám học trò.

Giám đốc Trịnh đã bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu mộ Nghiêm Hạo Tường từ tổng công ty, tuy đứa nhỏ này tuổi không lớn nhưng năng lực làm việc thậm chí còn mạnh hơn một số vị lớn tuổi, duy nhất có một điều không quá tốt là đứa trẻ ít nói lại ngại ngùng vô cùng. Giám đốc Trịnh lo lắng nhất chính là đứa nhỏ liệu có bị một đám vận động viên bất cần đời kia trêu chọc đến đỏ cả mặt hay không.

Cuối cùng ông quyết định sắp xếp phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường ở ngay dưới văn phòng của mình, mặc dù ông thường xuyên vắng mặt, nhưng khoảng cách gần ít nhất có thể tăng thêm chút tôn nghiêm cho Nghiêm Hạo Tường.

Thời điểm cậu xuống lầu đi về, đèn trên sân tập vẫn sáng, nhưng đã không còn nhiều người, những người còn lưu lại đang bận rộn thu dọn thiết bị, những người khác đã sớm về ký túc xá nghỉ ngơi.

Còn chưa đi được hai bước, cậu nhìn thấy người lúc trước dẫn đường cho mình, hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy mình, Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, cong khóe miệng gật nhẹ đầu, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ liếc cậu một cái, sau đó không có động tĩnh gì. Nhìn có vẻ bình thường nhưng lại khiến Nghiêm Hạo Tường vô cùng thất vọng.

Cậu biết bản thân không giỏi giao tiếp cùng biểu đạt, chủ động mỉm cười thân thiện hết lần này đến lần khác lại không đổi được điều mình mong muốn. Nhưng mà nghĩ lại cũng là chuyện bình thường, mọi người đều là người xa lạ, ai muốn phản ứng với một kẻ ngây ngốc, không khiến người thích như cậu chứ.

Đâu biết rằng ngoại trừ Lưu Diệu Văn, mọi người ở đây đều rất dễ ở chung.

-

Căn cứ không tính gần nhà, Nghiêm Hạo Tường không ở lại ký túc xá nhưng mỗi ngày đều muốn dậy sớm đi làm. Sau khi giám đốc Trịnh biết được tình huống thực tế, ông khoát tay, rất sảng khoái nói: "Cháu tới đây mỗi ngày làm gì nha. Lúc bình thường cũng không cần cháu làm việc gì. Chỉ cần thời điểm có người đến thăm, cháu có mặt là được mà."

Nghiêm Hạo Tường lại rất cố chấp đấy, cậu cảm thấy nếu mình không đến thì chẳng ra dáng người đi làm một chút nào. Dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng phải đến mỗi ngày, dù chỉ ngồi trong phòng làm việc đọc sách cũng rất tốt mà.

Thế là sáng sớm hôm sau, các vận động viên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ngang qua sân tập, đi thẳng đến phòng làm việc của mình.

Đang luyện tập được phân nửa, đột nhiên bị hô dừng lại, đám vận động viên ngừng động tác, Lưu Diệu Văn cũng ngẩng đầu lên, giám đốc Trịnh đang đi về phía bọn họ, bên cạnh là phiên dịch viên nhỏ ngày hôm qua.

Trong đầu không tự chủ được đột nhiên nhảy đến hình ảnh Nghiêm Hạo Tường loạng choạng mấy bước suýt ngã vào lòng hắn, Lưu Diệu Văn bất động thanh sắc cau mày.

Tẩt cả mọi người tập hợp lại một chỗ, bọn họ rất tò mò về Nghiêm Hạo Tường, không kém với ăn dưa về chuyện của mấy vị HLV, hơn nữa, Nghiêm Hạo Tường lớn lên vô cùng đẹp mắt, vừa nhìn liền nảy sinh ham muốn bảo vệ, ngay cả các vận động viên nữ cũng lén gọi cậu là em trai.

"Đây là tiểu Nghiêm vừa mới tới, tên là Nghiêm Hạo Tường, chuyên môn phụ trách phiên dịch. Đứa nhỏ này ít nói, rất ngoan ngoãn. Nguyên một đám không thành thật tụi bây đừng có bắt nạt tiểu Nghiêm có nghe không."

Giám đốc Trịnh vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu chín mươi độ, mở to mắt nói: "Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ!"

Trong đám người vang lên vài tiếng cười, Nghiêm Hạo Tường còn tưởng rằng mọi người đang giễu cợt mình, ngón tay vô thức nắm lấy góc áo, nhìn về phía giám đốc Trịnh cầu cứu.

"Dễ thương thật đấy."

"Thật là ngoan nha."

Hoá ra không phải giễu cợt cậu, là cậu hiểu lầm người khác. Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng cười cười.

Lưu Diệu Văn rất cao, ở trong đám người đặc biệt rõ ràng, Nghiêm Hạo Tường vừa đi tới đã nhìn thấy hắn, cách hai hàng người đối mặt với hắn, vẻ mặt Lưu Diệu Văn rất bình tĩnh, giống như cậu đã tới đây rất lâu rồi.

Cậu cảm giác, luôn cảm thấy người đàn ông này không thích mình.

-

Bữa sáng ở căn cứ mỗi ngày đều khác nhau, Nghiêm Hạo Tường mới chỉ nghe nói đến chứ chưa từng đến đó. Cho nên cậu vừa bước vào đã bắt đầu bối rối, không biết chỗ nào bán bữa sáng cũng không biết mua như thế nào, chỉ có thể đi theo những người khác tiến lên.

Cơ bản mọi người ở đây đều biết cậu là phiên dịch viên mới tới, nhưng không có mấy người dám tiến lên bắt chuyện với cậu. Mọi người dùng bữa xong xuôi, cuối cùng cũng có người chú ý đến cậu: "Tiểu Nghiêm lão sư, cháo ở ô đầu tiên ngon lắm, xếp hàng nhanh còn kịp!"

Bởi vì cậu nhỏ tuổi, nhưng gọi cậu là em trai cũng không quá thích hợp, thế nên mọi người liền tự động gọi cậu là Tiểu Nghiêm lão sư.

Không khéo là người kia vừa vặn là vận động viên bắn súng, Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp cảm ơn, người nọ đã bị Lưu Diệu Văn nắm cổ kéo ra khỏi nhà ăn.

Lúc cậu mua đồ ăn xong, trong nhà ăn vẫn còn rất nhiều người, Nghiêm Hạo Tường tự mình tìm một chỗ ngồi, cách đó không xa có mấy người vẫn đang chậm rãi ăn uống, cậu do dự một lát rồi mới ngồi xuống.

"Tiểu Nghiêm lão sư, đãi ngộ này của bọn tui cũng không tệ đúng không nè?" Cậu bé bên cạnh kiêu ngạo hất cằm với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn sang: "Ừ, rất ngon."

Mấy người thấy Nghiêm Hạo Tường nguyện ý cùng bọn họ nói chuyện liền túm tụm lại chỗ cậu, Cậu bé vừa nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường đưa tay che miệng nói nhỏ: "Cậu đừng để bụng với Văn ca của tụi tui nhé. Anh ấy bình thường cũng như vậy đấy, đối với ai cũng đều hung hăng cả." Vài người khác cũng gật đầu mạnh mẽ, phụ hoạ nói đúng đúng đúng.

Nghiêm Hạo Tường mới nghe được mấy câu liền bối rối, ngơ ngác hỏi: "Các cậu đang nói ai vậy?"

"Là người dẫn đường cho cậu lần đầu cậu tới đó!"

Đến đây cậu mới bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ lại bọn họ nói cũng đúng, chẳng phải người nọ đối với cậu luôn rất hung dữ ư? Thậm chí còn không thích người khác nói chuyện với mình. Cậu chớp đôi mắt to tròn, tò mò hỏi: "Hắn... hắn tên là gì?"

Mấy nam sinh nhìn nhau cười khiến Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ.

"Lưu Diệu Văn á, tiểu Nghiêm lão sư có phải cũng cảm thấy Văn ca của tụi này vô cùng đẹp trai đúng không nha."

"Không có, tôi chỉ..."

"Ai nha, cậu yên tâm, tụi này hiểu mà"

Lưu Diệu Văn đang chơi đùa với khẩu súng hơi trong tay, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một đám vận động viên bóng rổ vây quanh Nghiêm Hạo Tường vừa đi về hướng này. Vốn là một cảnh tượng rất bình thường, nhưng kỳ quái là Nghiêm Hạo Tường lại đỏ mặt.

Chợt nhớ đến lời nói lúc trước của giám đốc Trịnh, một đám không thành thật đừng có mà khi dễ đứa nhỏ, không ngờ lại có người đến trêu chọc đứa trẻ này thật.

-

Ở căn cứ đúng thật là không có việc gì để làm, phần lớn thời gian Nghiêm Hạo Tường đều ngồi trong văn phòng đọc sách tiếng Anh, cậu có thể miệt mài đọc cả ngày, cũng là để rèn luyện khả năng phiên dịch của mình.

Thế nên khi giám đốc Trịnh đột nhiên thông báo để cậu chuẩn bị tiếp đón đoàn khách đến thăm, cậu bỗng cảm thấy bối rối và khẩn trương vô cùng, trước đây ở công ty cũ, trừ khi có người trực tiếp đến, mọi công việc đều được tiến hành trên máy tính, hiện tại để cậu trao đổi phiên dịch trực tiếp với khách, làm sao có thể không lo lắng.

Mãi đến khi đoàn khách bước vào, cậu mới vội vàng ra khỏi phòng, đi theo giám đốc Trịnh ra gặp người.

Người đi phía trước mặc dù có tướng mạo của người ngoại quốc nhưng lại rất hiền lành, có lẽ vì lớn tuổi nên nói chuyện với vẻ thân thiện hơn rất nhiều: "I'm so happy to see you."

Đạo diễn Trịnh mỉm cười đi tới bắt tay, quay mặt lại nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cháu hỏi bọn họ xem, bọn họ muốn đi thăm chỗ nào?"

"Excuse me, where do you want to see?"

Người đối diện nhanh chóng trả lời: "Which are the best athletes here?"

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe vị khách hỏi ai là vận động viên giỏi nhất ở đây, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng kia, cậu từng vụng trộm đi xem Lưu Diệu Văn tập luyện. Thời điểm bắn súng trông thì biếng nhác nhưng lại rất nghiêm túc, hầu như lần nào cũng bắn trúng hồng tâm.

Cậu chủ động chỉ về phía Lưu Diệu Văn: "There is one."

Lưu Diệu Văn đang cởi găng tay, cảm giác được phía sau có tiếng bước chân, quay người lại liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường mang theo một đám người đến đây.

"Liu Yaowen is the most powerful shooter here."

Giọng nói trong trẻo dễ nghe khi nói tiếng Anh lại mang phong vị khác. Lưu Diệu Văn nhướng mày, hắn càng quan tâm làm sao người nọ lại biết tên mình.

Nhưng cũng không có gì kỳ quái, giám đốc Trịnh chỗ kia lưu lại tư liệu của tất cả vận đồng viên, nếu thật sự muốn biết cũng không phải việc khó.

Thời gian tập luyện hàng ngày không cố định, chỉ cần luyện tập theo tình hình của bản thân là được. Thế nên sau khi tiễn đội khách đến thăm, Lưu Diệu Văn liền thay quần áo, muốn quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Kết quả vừa ra khỏi phòng thay đồ đã nhìn thấy người vừa rời đi cách đó không lâu.

Hắn đứng cách xa mấy mét nhìn cậu, không biết người nọ đang cúi đầu suy nghĩ gì, lông mi cong vút rất nổi bật, ánh đèn trong nhà sáng rực, in bóng dài lên mí mắt. Thân hình cậu nhỏ nhắn xinh xắn, ít nhất so với hắn là như vậy, Lưu Diệu Văn cảm thấy nếu bản thân ôm người nọ vào lòng, từ sau lưng căn bản không thể nhận ra phía trước còn có một người khác.

Thất thần đến tận vài phút, cuối cùng đứa trẻ cũng phát hiện ra hắn. Hai người nhìn nhau, Nghiêm Hạo Tường lấy hết can đảm bước tới, thấy sắc mặt Lưu Diệu Văn vẫn bình thường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có hai viên kẹo bơ cứng.

Cậu tự chủ dẫn đoàn khách đi tìm Lưu Diệu Văn, sau đó còn để Lưu Diệu Văn nổ súng tại chỗ mấy phát, cậu vốn cho rằng người đàn ông này sẽ khó chịu, thậm chí ở trước mặt người khác khiến cậu mất mặt, lại không nghĩ tới người ta vô cùng thân thiện phối hợp đấy.

Trên mặt đứa nhỏ tràn đầy hai chữ vui vẻ: "Lưu Diệu Văn, kẹo này cho anh, hôm nay anh vậy mà không hung dữ với tôi aiya." Lưu Diệu Văn liếc nhìn lòng bàn tay cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, người nọ cắn môi, đưa tay ra chờ hắn nhận đồ.

"Tôi không thích đồ ngọt."

Hắn chỉ nói sự thật, cũng thật sự không có nhận lấy hai viên kẹo, Lưu Diệu Văn dang rộng đôi chân dài, thẳng bước ra khỏi sân tập. Hoàn toàn không nhìn thấy người phía sau ủ rũ cúi đầu, mặt mũi đầy thất vọng.

Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường thực sự cảm thấy buồn bã và thất bại đến như vậy, trước đây vì là người nhạt nhẽo kiệm lời, bị người khác gây khó dễ cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại chỉ bị một người thậm chí còn không quen biết lạnh nhạt từ chối vài lần, cậu liền cảm thấy như mình phải chịu tổn thương thật lớn.

Cậu không hiểu, rõ ràng trong căn cứ có nhiều người đều thích cậu như vậy, tuy hay trêu chọc nhưng luôn đối xử tốt với cậu, chỉ riêng Lưu Diệu Văn dường như ngay từ đầu đã chán ghét mình.

Kẹo bơ cứng không đắt cũng không hiếm, nhưng cậu chỉ muốn Lưu Diệu Văn nhận lấy nó.

Ký túc xá cách căn cứ không xa, Lưu Diệu Văn đang trả lời tin nhắn của huấn luyện viên vừa không nhanh không chậm đi về phía trước, đột nhiên có một bóng người nhảy ra trước mặt hắn.

"Cậu muốn làm gì?" Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, kiềm lại tính nóng nảy, không tức giận với cậu.

Nghe được giọng điệu gay gắt này, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã chán nản lúc này càng nhăn nhó hơn. Một giây trước khi Lưu Diệu Văn muốn mở miệng nói câu thứ hai, Nghiêm Hạo Tường đã giành trước một bước vì sợ Lưu Diệu Văn sẽ bỏ đi trước khi cậu nói xong.

Nghiêm Hạo Tường mặc kệ, nhét viên kẹo vào tay Lưu Diệu Văn, nhanh chóng phun ra một câu: "Mau cầm lấy, cái này là cho anh, không được phép trả lại."

Vừa dứt lời liền muốn bỏ chạy thì bị Lưu Diệu Văn tóm cổ kéo về phía sau, Nghiêm Hạo Tường lại dùng sức đẩy hắn ra rồi bỏ chạy.

-

Nghiêm Hạo Tường đã âm thầm hạ quyết tâm sẽ thay đổi thái độ của Lưu Diệu Văn đối với mình.

Cho nên mỗi ngày đứa nhỏ đều sẽ đến ngồi ở khán đài, nhiều khi chỉ ngồi một mình lặng lẽ đọc sách, dù cách rất xa nhưng ánh mắt lại luôn tập trung vào một nơi.

Lúc đầu, Lưu Diệu Văn như thế nào cũng không nghĩ rằng đứa nhỏ đang nhìn mình, thẳng đến sau này trong một lần sau khi hắn kết thúc huấn luyện, Nghiêm Hạo Tường từ khán đài lon ton chạy xuống chỉ để đưa cho hắn một chai Nông phu sơn tuyền. Đó là lần thứ hai Nghiêm Hạo Tường nhét đồ cho hắn sau hai viên kẹo lần trước.

Đương nhiên là hắn không nhận, trong lòng hắn, Nghiêm Hạo Tường chẳng qua chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.

Khoảnh khắc nước được đưa đến trước mặt hắn, những người xung quanh dù có hiểu hay không ít nhiều đều ồn ào cả lên, nhưng chỉ chưa đầy năm giây đã bị ánh mắt của Lưu Diệu Văn áp chế, buộc phải im lặng.

Người trước mặt chớp chớp mắt đôi mắt to tròn, tựa như đã hoàn toàn quên mất sự lạnh nhạt lần trước của hắn, vẫn rất chờ mong Lưu Diệu Văn sẽ nhận đồ của mình, cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn.

Lười nói thêm lời nào nữa, Lưu Diệu Văn tháo nút tai ra, thu dọn đồ đạc, không cần suy nghĩ nói: "Cám ơn, tôi tự có nước."

Nghiêm Hạo Tường lại tiến lên một bước, một tay ôm cuốn sách tiếng Anh, một tay vẫn duỗi thẳng về phía trước: "Nhưng chẳng phải là hết rồi thì anh... anh vẫn phải đi mua sao?"

Lại không trả lời. Lưu Diệu Văn thu dọn đồ đạc, đứng lên, nhìn cậu một cái rồi lắc đầu rời đi.

"Văn ca đối với người ta cũng quá lạnh lùng đi."

"Cái này không phải chuyện bình thường ư? Mấy người từng theo đuổi Văn ca trước đó, cuối cùng cũng đều bỏ cuộc hết còn gì."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nếu còn nói nữa, người ta sẽ khóc."

Những lời bàn tán này không lớn, nhưng vừa đủ lọt vào tai Nghiêm Hạo Tường. Lần này cậu cũng không dám đuổi theo chặn đường nữa, lần trước may mắn là cậu chạy trốn nhanh, cho dù Lưu Diệu Văn có ném đi hai viên kẹo cậu cho thì chỉ cần không nhìn thấy cậu cũng sẽ không quá mức thương tâm.

Lưu Diệu Văn đã rời đi, phân nửa người vây quanh hóng chuyện cũng đã tản dần, Nghiêm Hạo Tường có chút mất mặt, chậm rãi thu tay lại, xoay người chuẩn bị đi về thì lại bị những người khác chặn lại: "Tiểu Nghiêm lão sư, cậu từ bỏ Văn ca đi, không bằng nhìn bọn tôi một chút nè, tụi này cũng không kém có phải không?"

Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người bật cười, Nghiêm Hạo Tường mở miệng muốn giải thích, lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ là mấp máy môi.

Về sau trong lúc huấn luyện, đồng đội vô tình nhắc đến Nghiêm Hạo Tường, nói rằng bộ dáng lúc ấy của cậu đáng thương vô cùng, còn bị mọi người trêu chọc một hồi lâu. Lưu Diệu Văn cau mày, giương mắt nhìn về hướng khán đài.

Đứa nhỏ vẫn ngồi ở đó yên tĩnh đọc sách, thỉnh thoảng cầm bút ghi chú cái gì đó, ngoan ngoãn như một tiểu học bá nghiêm túc học tập ở trường trung học. Chỉ nhìn hình ảnh này, Lưu Diệu Văn tựa hồ có thể thấy được bộ dáng cậu bị trêu chọc đến đỏ mặt nhưng lại không nói nên lời.

Đầu lưỡi khống chế không nổi đỉnh đỉnh răng hàm sau, Lưu Diệu Văn túm lấy đồng đội đang chuẩn bị rời đi, hỏi hắn lúc đó là ai trêu chọc Nghiêm Hạo Tường.

Không phải vì cậu mà ra mặt, chẳng qua là không chịu đựng được mà thôi. Lưu Diệu Văn tự cho là thế.

-

Công việc hàng ngày của phiên dịch viên ở đây kỳ thực cũng không mệt mỏi, chỉ phụ trách tiếp đón khách khứa tại trụ sở. Trừ khi có những trận đấu quan trọng, còn bình thường cũng không cần phiên dịch đến.

Nhưng sau khi Nghiêm Hạo Tường đến, giám đốc Trịnh lại muốn Nghiêm Hạo Tường cũng đi cùng, phòng ngừa vạn nhất sẽ không bối rối. Chuyện này còn chưa kịp thông báo với mọi người thì cuộc thi đã diễn ra vội vã.

Lần này chỉ có xạ thủ và vận động viên bóng rổ đi thi đấu. Đêm hôm trước trận đấu diễn ra, giám đốc Trịnh nhắn cho Nghiêm Hạo Tường nhắc cậu chuẩn bị để ngày mai đi, cậu có thể ngồi ở xe nào cũng được.

Tất nhiên là cậu muốn ngồi chiếc xe có Lưu Diệu Văn.

Không biết làm sao mà Nghiêm Hạo Tường đã dậy thật sớm vẫn không thể đuổi kịp các vận động viên sống ở ký túc xá. Đợi đến khi cậu đến nơi thì mọi người đã rời đi trước. Nghiêm Hạo Tường đi mấy vòng quanh căn cứ, cuối cùng cũng tìm được chiếc xe còn lại đậu dưới ký túc xá.

Cậu đứng lặng trước đầu xe, tài xế tưởng cậu là vận động viên đến muộn nên bấm còi mấy lần, lúc này Nghiêm Hạo Tường mới hoàn hồn từ trong sự ngơ ngác.

Nếu là giám đốc Trịnh hoặc huấn luyện viên khác sắp xếp, Nghiêm Hạo Tường sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, kết quả đến khi lên xe, cậu mới biết được giám đốc Trịnh cùng huấn luyện viên khác đã ngồi chiếc xe với đội bóng rổ.

Mà chiếc xe còn lại này là do Lưu Diệu Văn phụ trách.

Hiển nhiên mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường, một số người không có ý định chợp mắt mỉm cười chào đón cậu, Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng động liền chậm rãi mở mắt ra, tiểu phiên dịch đang đứng trước mặt hắn, có lẽ là vừa chạy quá nhanh, mái tóc đã rối bù cả lên, khuôn mặt vốn trắng nõn hiện tại đỏ bừng, ngón tay nắm chặt góc áo, nhìn hắn không chớp mắt, hai giây sau, hốc mắt bắt đầu đỏ hồng.

Lưu Diệu Văn không hiểu làm sao: "Phía sau còn có chỗ."

"Sắp phải đi rồi, sao còn chưa ngồi vào chỗ nữa?" Tài xế cũng bắt đầu lên tiếng phụ hoạ.

Giọng điệu không mấy thân thiện khiến Lưu Diệu Văn khó hiểu nổi lên bực bội, liếc nhìn tài xế: "Đừng nặng lời với cậu ấy."

Nếu như bình thường Nghiêm Hạo Tường hẳn là sẽ vui mừng đến mở to hai mắt, cười rộ lên để lộ hàm răng trắng nõn, nhưng lúc này lại không giống bình thường, trong lòng cậu tràn đầy bất bình. Dẫu biết rằng Lưu Diệu Văn không thích cậu, nhưng cũng không cần đùa giỡn cậu như vậy.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đội viên ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn:

"Cậu... cậu có thể ngồi phía sau được không?"

"Hả?"

Hỏi ra miệng xong, cậu lập tức hối hận, lề mà lề mề đi về phía sau, đội viên kia đã đứng dậy, vô cùng sáng suốt không hỏi thêm gì nữa, chỉ cẩn thận nhìn vẻ mặt khác nhau giữa hai người.

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, tài xế cuối cùng cũng có thể xuất phát, trong xe trở nên yên tĩnh trở lại, người đang ngủ tiếp tục ngủ, người còn thức âm thầm ôn lại các động tác trong đầu.

Duy nhất không phù hợp là tiếng nức nở của Nghiêm Hạo Tường.

Cậu không muốn khóc, nhưng... dồn nén tất cả những bất bình mà cậu phải chịu đựng mấy ngày qua, cùng với sự việc hôm nay khiến cậu hoàn toàn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt chặc lưỡi, sau đó quay đầu nhìn sang: "Khóc cái gì?"

Người bên cạnh im lặng, Lưu Diệu Văn cho rằng cậu đã ngừng lại, vừa mới nhắm mắt, lại nghe thấy một giọng nói nghẹn ngào nức nở, Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng hỏi: "Sao không đợi tôi?"

Trong xe rất yên tĩnh, tiếng nói vang lên rõ ràng, Lưu Diệu Văn cau mày, không muốn giải thích thêm.

"Tôi không biết cậu cũng đi."

"Nhưng giám đốc Trịnh nói còn có tôi mà." Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng ngẩng đầu lên, hai mắt sưng đỏ vì khóc, trong mắt tràn đầy ủy khuất, giơ tay lau đi những giọt nước mắt liên tục rơi xuống, ngắt quãng nói: "Nếu tôi chạy chậm hơn, tôi... tôi sẽ không theo kịp. Nếu như... nếu như anh nhớ còn có tôi, tôi cũng sẽ không chạy nhanh như vậy. Tôi còn tưởng mọi người đã đi hết rồi. Tôi tìm rất lâu rất là lâu..."

Thật sự là giám đốc Trịnh không nói với hắn rằng tiểu phiên dịch này cũng sẽ đi, Lưu Diệu Văn đau đầu, nhìn Nghiêm Hạo Tường khóc như vậy hắn thật sự không đành lòng, để dỗ người, hắn giơ tay xoa đầu Nghiêm Hạo Tường: "Đừng khóc nữa, lần sau tôi nhất định sẽ nhớ tới cậu."

Chỉ bằng động tác nhỏ này, Nghiêm Hạo Tường đã bị dỗ dành.

Đứa trẻ ngẩng lên khuôn mặt còn vương nước mắt, trông có vẻ hơi ngốc nghếch.

"Anh đang dỗ dành tôi sao?"

Người đối diện bị cậu nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, Lưu Diệu Văn không muốn tranh cãi vấn đề này với cậu nữa, đành thuận theo lời cậu: "Ừ, tôi dang dỗ dành cậu."

"Được rồi, vậy tôi tha thứ cho anh đó." Nghiêm Hạo Tường có chút ngạo kiều lắc lắc đầu, nhưng Lưu Diệu Văn đã sớm nhắm mắt ngủ bù.

Tất cả VĐV tham gia trận đấu đều rất có năng lực, nhưng Nghiêm Hạo Tường quan tâm nhất vẫn là Lưu Diệu Văn, bên ngoài đã vô cùng mạnh mẽ, trong cuộc thi lại càng không người địch nổi.

Ngồi bên cạnh cậu là vài người nước ngoài, thỉnh thoảng họ lại trò chuyện với cậu. Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường không còn xấu hổ thẹn thùng, cậu nhếch miệng chỉ vào Lưu Diệu Văn, dùng tiếng Anh nói cho bọn họ biết đó chính là người mà cậu nghĩ là mạnh nhất.

-

Sau khi thi đấu trở về, Nghiêm Hạo Tường càng mạnh dạn hơn, cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn nguyện ý dỗ dành mình vậy hẳn là cũng thích mình.

Đứa nhỏ trực tiếp chuyển từ ngồi ở khán đài đến sân tập, cậu ôm đến một chiếc ghế nhỏ, ngồi cách Lưu Diệu Văn không xa, đọc sách mệt mỏi liền chống cằm nhìn Lưu Diệu Văn với vẻ sùng bái. Sau khi Lưu Diệu Văn kết thúc huấn luyện lại kiên trì đưa cho hắn chai nước.

Lưu Diệu Văn ban đầu không chịu nhận, nhưng hắn thật sự chịu không nổi Nghiêm Hạo Tường mè nheo ỉ ôi, chỉ cần hắn không nhận, đứa nhỏ sẽ quấy rầy hắn suốt một ngày.

Đứa nhỏ này, không phải là thật sự si mê hắn rồi chứ?

Mấy ngày mưa, thời gian huấn luyện bị rút ngắn chỉ còn một nửa, nhưng Lưu Diệu Văn cố ý luyện tập thêm một hồi vì sợ gặp phải Nghiêm Hạo Tường.

Không ngờ vừa bước tới cửa mở ô ra liền có một người từ đâu nhảy đến, chưa kịp nhìn rõ thì bên tai đã truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Tôi... tôi không mang theo ô."

Lưu Diệu Văn liếc nhìn chiếc túi phồng lên trông giống hình dạng một chiếc ô của cậu, rồi ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Người này đoán chừng cũng sợ lời nói dối của mình bị vạch trần, hoảng sợ chớp chớp đôi mắt to, lắp bắp giải thích: "Tôi cũng tăng ca... Tình cờ nhìn thấy anh, cho nên..."

"Có đi hay không?"

Đứa trẻ lập tức cười rộ lên: "Đi!"

Thời điểm kết thúc buổi huấn luyện, trời cũng không hẳn là mưa quá to, nhưng hai người nán lại đây quá lâu, hiện tại trời bắt đầu mưa nặng hạt.

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được càng nhích lại gần hắn, lúc này cậu thật sự rất lạnh, vì chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, mưa lại không ngừng tạt đến. Thế nên cậu không tự chủ được mà mà chen về phía Lưu Diệu Văn.

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn nhịn không nổi nữa vươn tay ôm cậu vào lòng: "Đừng nhúc nhích nữa."

Nghiêm Hạo Tường đầu tiên sửng sốt, sau đó cười rộ lên: "Tôi không động nữa!"

-

Cậu bắt đầu thường xuyên ăn sáng ở căn cứ, dù buổi sáng có dậy sớm cũng sẽ không ăn sáng ở nhà.

Vị trí bên cạnh Lưu Diệu Văn giống như chỗ ngồi độc quyền của Nghiêm Hạo Tường, lúc đầu còn có người không biết tình huống vô tình ngồi đó, càng về sau trên cơ bản lần nào cũng trống vì luôn có một đứa nhỏ tóc tai rối bù, chạy vội đến để ngồi chỗ kia.

Bản tính lạnh lùng kiệm lời của Lưu Diệu Văn dường như ngày càng phai nhạt. Hiện tại, Lưu Diệu Văn đối với cậu vừa bất đắc dĩ, cũng thật là không có biện pháp, điều này càng khiến cậu "cậy sủng sinh kiêu."

Món cháo hoặc cơm ưa thích của cậu thường bán hết trước khi cậu đến, nhưng nếu Lưu Diệu Văn mua được mà nói thì cậu chắc chắn sẽ ăn được.

Không chút sợ hãi dám vươn tay tới đĩa của Lưu Diệu Văn, cầm lấy quả trứng luộc trên tay, sau đó nhìn Lưu Diệu Văn cau mày bĩu môi đầy đáng thương nói: "Em cũng muốn ăn trứng."

"Tự mình mua." Lưu Diệu Văn một chút cũng không thèm nể mặt.

Đứa nhỏ không chịu trả lại, một tay lật sách một bên bóc vỏ trứng: "Vậy anh ăn một nửa, em ăn một nửa, được không?"

Hỏi cũng như không, bởi vì Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ không ăn, chỉ cần cậu đã cắn vào, Lưu Diệu Văn sẽ không đụng.

Cuối cùng quả trứng đều lọt vào bụng Nghiêm Hạo Tường.

Mọi người trong căn cứ dường như đã quen với chuyện Nghiêm Hạo Tường sẽ dính lấy Lưu Diệu Văn mỗi ngày, ngay cả khi các đội khác hay đoàn khách, phóng viên đến thăm, đứa nhỏ cũng sẽ cố gắng hết sức để giới thiệu Lưu Diệu Văn bằng trình tiếng Anh lưu loát và cao cấp của mình. Lưu Diệu Văn vẫn chưa kịp nhận ra cậu nói cái gì, Nghiêm Hạo Tường đã bắt đầu câu tiếp theo, cho nên Lưu Diệu Văn luôn muốn biết đứa nhỏ này đang khen ngợi mình hay âm thầm nói xấu hắn đấy.

Đối mặt sự trêu chọc từ người khác, Nghiêm Hạo Tường vẫn là bộ dáng ngại ngùng như cũ, mỗi khi mọi người cùng nhau trêu chọc cậu, cả mặt cậu đều đỏ bừng cả lên. May mắn Lưu Diệu Văn không thích mình và hắn bị kéo đến cùng một chủ đề thảo luận, thế nên mỗi lần như vậy, hắn sẽ quăng ánh mắt lạnh lùng sang.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường xác thực luôn làm những việc khiến người ta khó có thể không nghĩ theo phương diện kia.

Ví dụ như đút tay vào túi quần của Lưu Diệu Văn.

Không ngạc nhiên khi mà Lưu Diệu Văn có thể bình tĩnh rút tay cậu ra khỏi túi, giọng điệu cũng nhàn nhạt: "Cậu không có túi à?"

Nghiêm Hạo Tường lại dang tay ra chặn đường hắn, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng: "Không có nha."

Lưu Diệu Văn thờ ơ đáp lại: "Ồ."

Một người dẫu có chủ động đến đâu nhưng khi nhận được sự đối xử lạnh nhạt như vậy cũng sẽ thất vọng, Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể là ngoại lệ? Cậu liếc nhìn khuôn mặt không có chút nét cười nào của Lưu Diệu Văn, không dám cử động đôi tay đang dang ra, do dự một hồi vẫn là thu về, gượng cười chuẩn bị rời đi: "Vậy em về phòng làm việc."

Sau khi người nọ đã rời đi, Lưu Diệu Văn mới bắt đầu xấu hổ, xác định Nghiêm Hạo Tường đã đi rồi, hắn liền chậm rãi quay người lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng ủ rũ kia gần năm phút.

Những tháng ngày như vậy kéo dài gần hai tháng, Lưu Diệu Văn vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt như vậy, không thèm để ý, đối mặt với sự ngang ngược và nũng nĩu đầy vô lí của cậu cũng thật sự hết cách, có khi còn rất vô tình vạch trần lời nói dối của cậu. Nhưng khi cậu bị những người khác trêu chọc, hắn sẽ ra mặt kéo cậu về rồi yêu cầu cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đọc sách.

Thế nên Nghiêm Hạo Tường không biết Lưu Diệu Văn có suy nghĩ gì, cậu căn bản không đoán được cũng nhìn không ra. Cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn vẫn có một chút thích mình nhỉ? Nếu không thì tại sao người kia lại cố ý mua thêm một quả trứng cho cậu khi mua bữa sáng, tại sao lại chủ động hỏi cậu vì cái gì không mua nước, tại sao lại ra mặt bảo vệ cậu và dạy dỗ những người đã trêu chọc cậu chứ?

-

Nhưng khi vô tình nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở cùng người khác, cậu cuối cùng cũng hiểu ra, có lẽ trước giờ là cậu tự mình đa tình, còn Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối chưa bao giờ có tình cảm nào khác với cậu.

Nghe nói cậu bé kia quay lại trường đại học để học năm cuối, hiện tại đã tốt nghiệp và vừa mới trở lại đội đúng hạn.

Ngày hôm đó gần như tất cả mọi người trong căn cứ đều chào đón cậu bé trở về, chỉ có Nghiêm Hạo Tường không biết gì cả, đến nơi này được vài tháng, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, ngay cả giám đốc Trịnh, người luôn thiên vị cậu thậm chí cũng không nhớ đến cậu.

Nghiêm Hạo Tường từ cửa sổ văn phòng có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình trong căn cứ, mọi người đều vui vẻ hô hào tên cậu bé và chào mừng cậu trở lại đội.

Thiếu niên này thoạt nhìn thật sự rất trẻ, dù sao cũng vừa mới tốt nghiệp, cậu bé có đôi mắt sáng, hàm răng trắng, chỉ mỉm cười gật đầu qua loa với mọi người sau đó không thể chờ được chạy đến chỗ Lưu Diệu Văn, nhìn người nọ mỉm cười, như thể đang chờ đợi Lưu Diệu Văn khen ngợi mình.

Kia là nơi chính mình thường đứng mà. Nghiêm Hạo Tường cắn chặt môi, thầm nghĩ.

Lại nhớ tới mỗi khi cậu đứng chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, người nọ chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái rồi im lặng tránh sang một bên mà đi, nhưng lúc này Nghiêm Hạo Tường tận mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn cong khoé miệng, còn gật đầu nhẹ với thiếu niên kia.

Cậu kéo rèm lại trốn trong văn phòng, ngồi trên ghế vụng trộm rơi nước mắt, tuy Lưu Diệu Văn chưa từng làm gì quá phận với cậu hay có hành động vượt quá giới hạn nào, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại có cảm giác như món đồ chơi yêu quý của mình bị cướp mất. Mà người nhút nhát như cậu chỉ dám tự mình lau nước mắt, rồi im lặng để người khác cướp đi.

Nghiêm Hạo Tường khụt khịt mũi, lấy từ trong túi ra quả trứng Lưu Diệu Văn mua cho mình, nắm trên tay không nhịn được rơi nước mắt: “Cái đồ xấu xa… Rõ ràng là có người thích, nhưng lại không nói cho tôi biết. Tôi mới không thích anh. Hừ, ai thích anh người đó là đồ ngốc! Cái đồ..."

Từ "ngốc" còn chưa kịp thốt ra thì cánh cửa đã mở ra.

Cậu phản ứng rất nhanh, xấu hổ cúi đầu xuống, còn chưa kịp lau nước mắt trên mặt, không thể để người khác nhìn thấy được.

Lại không hề biết rằng người mở cửa chính là người khiến cậu khóc.

Vốn đang ngồi ăn bánh ngọt chào đón đồng đội trở về, Lưu Diệu Văn mới muộn màng nhận ra tiểu phiên dịch luôn dính bên cạnh hắn không biết ở đâu, giả bộ không quan tâm nhìn quanh một vòng nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Cuối cùng hắn nóng lòng không yên liền chạy đến văn phòng của Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương như vậy, trong lòng như có một thanh âm không ngừng nhắc nhở hắn rằng hắn bỏ lại Nghiêm Hạo Tường, đứa nhỏ nhất định sẽ khóc, dù sao lúc trước suýt thì bỏ quên Nghiêm Hạo Tường, đứa nhỏ đã đau lòng đến thế cơ mà.

Quả nhiên, thật đúng là đang khóc. Lưu Diệu Văn đi vào, nhẹ giọng nói: "Em ở đây một mình làm gì? Có muốn ăn bánh ngọt không?"

Đứa nhỏ hoàn toàn không thèm để ý tới hắn, cúi đầu bất động, nếu không phải có tiếng sụt sịt, hắn còn tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường đang ngủ.

Lưu Diệu Văn rất kiên nhẫn đợi hồi lâu mới nghe thấy Nghiêm Hạo Tường rầu rĩ nói: “Tôi mới không thèm ăn bánh ngọt của bảo bối nhà anh đâu!” Cậu nhấn thật mạnh hai chữ “bảo bối”, nói xong liền cảm thấy bản thân đúng là không có tiền đồ... lại khóc.

"Cậu ấy vừa quay lại, anh đã quên tôi. Vậy nếu... tôi cũng rời đi, anh có nhớ tôi không?" Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

Hắn quả thực là bị nước mắt ràn rụa cùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu doạ sợ, Lưu Diệu Văn không biết làm sao đứng sang một bên, vẫn đang tiêu hóa những lời cậu vừa nói.

"Bảo bối nào, chỉ là đồng đội bình thường đã lâu không gặp mà thôi." Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng phản ứng lại.

Hắn ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm mặt đứa trẻ, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Nghiêm Hạo Tường, lần đầu tiên giải thích một đoạn dài dòng với người khác: “Cậu ấy chưa bao giờ đụng vào anh, còn em thì sao? Em ngày nào mà chẳng chạm vào anh, người đút tay vào túi anh sưởi ấm là ai, người xoa đầu anh là ai, còn ai luôn thích dính dính vào người anh chứ? Có gì phải ghen, đồ ngốc này."

Nội tâm vốn đang mưa rền gió dữ dần dần bị bong bóng màu hồng thay thế, nhưng khóe miệng vẫn như cũ rũ xuống, phàn nàn với hắn: “Vậy thì tại sao anh luôn hung hăng với tôi chứ?"

Lưu Diệu Văn tức đến nở nụ cười, liếm liếm bờ môi nói: “Em có biết không, nếu người khác dám đối với anh như vậy, anh sớm đã động thủ rồi. Anh nhịn em lâu như vậy, là anh thích em rồi, có biết không? "

"Không biết..."

Đứa nhỏ đỏ mặt đứng dậy khỏi ghế, đi về phía cửa, nhếch cao khoé miệng, quay lưng lại nói: "Đi thôi!"

Lưu Diệu Văn đã quen với tốc độ trở mặt của cậu, đi theo nói: “Đi đâu?”

"Đi chào đón đồng đội bình thường, rất bình thường của anh."

Vừa rồi còn nói là bảo bối đâu, hiện tại đã trở thành một đồng đội bình thường, Lưu Diệu Văn không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu hắn thở dài trong lòng vì bạn trai nhỏ thật sự rất đáng yêu.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi văn phòng đi vào. Mọi người đối với chuyện này dường như đã quen, cũng không hề ngạc nhiên chút nào. Chỉ có cậu bé vừa trở về đội là nhìn hai người với vẻ mặt tò mò.

Giám đốc Trịnh nhanh chóng giới thiệu: “Người kia cậu cũng biết rồi, là Lưu Diệu Văn. Bên cạnh là phiên dịch mới Nghiêm Hạo Tường, là Lưu Diệu Văn…” Giám đốc do dự một chút, trong đầu đổi qua nhiều từ khác nhau, không hiểu sao muốn giới thiệu hai người này cùng nhau, nhưng lại không biết dùng từ nào để định nghĩa mối quan hệ của họ.

Cậu bé lập tức hiểu ra, hét lớn: "Vợ Văn ca!"

Lúc này, ngay cả giám đốc Trịnh cũng nhìn cậu bé với ánh mắt ngưỡng mộ, trước đây vốn luôn ồn ào, hiện tại trở về vẫn dám náo loạn như vậy, hắn là người đầu tiên.

Lại như thế nào cũng không thấy giọng nói lạnh lùng và ánh mắt bực bội của Lưu Diệu Văn, chỉ thấy hắn vừa cắt bánh cho Nghiêm Hạo Tường vừa đáp lại.

"Ừ, đúng."

-

Nghiêm Hạo Tường thực sự là được Lưu Diệu Văn chiều chuộng như một đứa trẻ. Lúc trước được ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cách đó không xa xem Lưu Diệu Văn tập luyện đã là một chuyện hiếm hoi.

Hiện tại cậu có thể ở ngay bên cạnh Lưu Diệu Văn, nhìn hắn bắn trúng hồng tâm từ khoảng cách rất gần.

Lưu Diệu Văn cũng càng ngày càng thích trêu chọc cậu, một khi bắn trúng hồng tâm liền quay mặt lại hôn Nghiêm Hạo Tường, gọi cậu bảo bối, vợ ơi. Hôn đến trên môi Nghiêm Hạo Tường nổi lên một lớp sáng bóng, bĩu môi đầu hàng.

Lúc ăn cơm, không cần Nghiêm Hạo Tường phải nói, món cậu thích đều mua hết, Nghiêm Hạo Tường ăn không hết nhiều như vậy, trong miệng còn nhai cơm, nũng nịu nói với Lưu Diệu Văn: “Chồng ơi, em không ăn nổi nữa~”

Đồ ăn còn lại lập tức được kéo đến trước mặt hắn, Lưu Diệu Văn hôn lên môi cậu hai cái giữa nhà ăn đầy người.

“Nghe lời, ăn miếng cuối cùng.” Dỗ dành cậu nuốt miếng cuối cùng trong miệng.

Đám vận động viên bọn họ thấy cũng không thể trách, trình độ này căn bản chưa đủ khả năng gây sát thương.

Nếu như hai người không có mặt trên sân tập thì chắc chắn là đang ở trong phòng chờ. Đã từng có một đội viên kết thúc buổi tập sớm, vừa bước tới cửa đã nghe thấy Văn ca đang bắt nạt vợ mình.

"Không cho phép ở gần người khác như vậy, nếu lại chọc giận anh, anh sẽ hôn em lần nữa."

Nghiêm Hạo Tường mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn, hai má đỏ bừng, mơ mơ hồ hồ hứa với hắn: “Biết rồi, cái đồ hẹp hòi nhà anh… ừm, đừng hôn nữa… ô ô, chồng ơi… "

Lúc hai người đi ra, Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng dựa cả người vào Lưu Diệu Văn, bị hắn ôm lấy, Lưu Diệu Văn bình tĩnh nhìn người bên ngoài đang chờ thay quần áo, lúc này bị người cười nhạo to.

Chuyện này sau đó bị truyền đến tai tất cả mọi người, cho dù Nghiêm Hạo Tường chỉ đang nói chuyện bình thường với người khác, lập tức có người trêu chọc: "Tiểu Nghiêm lão sư, cậu không sợ bị Văn ca hôn sứt môi sao?"

“Chồng tôi mới không nỡ đâu.” Nghiêm Hạo Tường chớp mắt, nghiêm trang nói.

Cậu kể lại chuyện này với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn liền bất đắc dĩ cười khẽ: “Thật sự là không nỡ.”

Em là duy nhất, là món quà mà Chúa ban tặng, là sự lựa chọn đầu tiên được gửi đến bởi Cupid, ngôi sao đầu tiên gặp được khi du hành vòng quanh toàn bộ vũ trụ.

Thế nên nếu Nghiêm Hạo Tường nói một đời, Lưu Diệu Văn cũng sẽ nguyện ý.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro