Sao Bắc Đẩu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 挽洲
Link gốc: https://juzitangguan.lofter.com/post/2023bc92_2b77b33b3

Kết hôn trước yêu sau, ooc.

Giáo viên thể dục cấp 3 × Thiếu gia (Nghiêm Hạo Tường hơn Lưu Diệu Văn 3 tuổi)

-
Nhiệt độ của điều hòa có chút thấp, Nghiêm Hạo Tường đang chìm trong mộng đẹp mơ hồ cau mày, trở mình tìm kiếm nguồn nhiệt lớn bên cạnh, ngoài ý muốn bắt được khoảng không, yên tĩnh nằm trong chốc lát mới mở mắt ra. Ánh sáng chói lòa theo khe hở trên rèm tiến vào phòng ngủ, thời gian dĩ nhiên không còn sớm, anh dùng sức ngồi dậy, tìm kiếm điện thoại trên bàn đầu giường, vừa mở màn hình đã bị ánh sáng mãnh liệt đâm đến nhăn nhó mặt mày.

10:46.

Trong ấn tượng của anh, đã rất lâu rồi anh không dậy muộn như vậy, từ trước đến nay anh luôn là người có kỷ luật tự giác, ngày bình thường làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật, chưa bao giờ có bất kỳ sai lệch nào? Hôm nay là có chuyện gì vậy nha?

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một lát, đứng dậy mặc quần áo, bắt đầu suy nghĩ tối qua đã xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp nhớ ra thì đã bị chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ.

"Dậy rồi à?" Nghiêm Hạo Tường nghe đối phương vô cùng tự nhiên mà hỏi thăm, theo bản năng ngoan ngoãn trả lời, sau đó nghe thấy người ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng cười khúc khích: "Sao vậy? Ngủ đến phát ngốc rồi?"

"Không có, chỉ là hơi nhức đầu thôi."

Lưu Diệu Văn nghe vậy ngữ khí vô thức chậm lại, ân cần hỏi anh ăn sáng chưa, trứng và bánh mì nướng buổi sáng cậu chuẩn bị vẫn còn trong tủ lạnh, muốn ăn thì nhất định phải hâm nóng lại bằng lò vi sóng nếu không thì sẽ bị đau bụng. Tối qua anh về quá muộn lại uống nhiều rượu nên cậu chỉ mới lau người cho anh, muốn đi tắm thì phải ăn sáng trước.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, kéo rèm ra, ánh nắng chói chang chiếu vào toàn bộ căn phòng, khiến toàn thân anh ấm áp, anh nghe Lưu Diệu Văn trong điện thoại đang thao thao bất tuyệt với mình, nhưng suy nghĩ lại chạy đến tối hôm qua. Hình như là mình uống hơi nhiều, nhưng về nhà kiểu gì nhỉ...

Mấy ngày trước, anh họ của anh về nước, liên tục nói muốn tổ chức tiệc chiêu đãi đón hắn trở về, Nghiêm Hạo Tường trêu chọc hắn, nào có người dùng tiệc đãi khách để tẩy trần, nhưng không thể nào kháng cự trước sức mạnh người này, anh vẫn bị kéo đến cùng lên kế hoạch. Hai người cùng nhau thảo luận mấy ngày nhưng vẫn không tìm ra thứ gì thú vị, cuối cùng quyết định kéo nhau đến KTV sầm uất nhất ở trung tâm thành phố, mở cái party náo nhiệt. Kế hoạch nhảm nhí mấy ngày trước đều không dùng đến.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sô pha ôm tay khinh thường nhìn anh họ, vẻ mặt lạnh lùng chế nhạo nhìn anh họ trái ôm phải ấp, anh họ nói không lại hắn, đành để đám hồ bằng cẩu hữu kia của hắn liên tục rót rượu nâng cốc với anh. Bị rót nhiều đến nỗi đi phòng vệ sinh nôn mửa nhiều lần mới được thả ra.

Từ khi đi làm đến nay, anh tham gia không ít các loại tiệc xã giao, tửu lượng đã luyện đến không tệ, nhưng là uống không lại đám con ông cháu cha một mực rót rượu bắt uống này. Rượu quá tam tuần, Nghiêm Hạo Tường say đến thần trí không rõ, chỉ nhớ mang máng khi đó anh đang ôm bụng nôn đến thiên hôn địa ám trong nhà vệ sinh, anh họ tựa vào khung cửa cười hề hề gọi điện cho Lưu Diệu Văn, anh cố chịu đựng khó chịu, dùng sức đá anh họ một cước mới ung dung tiêu sái quay lại KTV, ngồi đợi người đến đón.

Về phần chuyện gì xảy ra tiếp theo, anh căn bản không nhớ được, bất quá nghe giọng điệu này của Lưu Diệu Văn, đoán chừng đã chiếu cố anh đến quá nửa đêm, hiếm khi mất mặt như vậy vừa vặn lại bị Lưu Diệu Văn xem được, làm khó người nọ hao tâm tổn sức chăm sóc mình.

"Này, Nghiêm Hạo Tường, anh còn nghe em nói không?"

Mải mê nghĩ ngợi đến mức quên mất bản thân còn đang nói chuyện điện thoại với Lưu Diệu Văn, nghe được người nọ bất mãn kêu tên mình mấy lần mới hồi phục tinh thần.

"A..a...đang nghe, đang nghe đây, cảm ơn em tối qua đã vất vả chăm sóc anh, làm phiền em rồi, cảm ơn nhé."

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại lời dặn dò của Lưu Diệu Văn, mở tủ lạnh lấy bữa sáng ra cho vào lò vi sóng hâm nóng, quay người lại nhìn thấy một bát cháo kê trên kệ bếp, cũng không để ý đến đối phương đang nói cái gì, chẳng qua là nhỏ giọng lặp lại "Cảm ơn" một lần nữa.

Lưu Diệu Văn tự biết hiện tại cậu nói với anh cái gì đoán chừng anh cũng không nghe được, tám phần là lại đang suy nghĩ gì đó đến nhập thần, cho nên cậu tùy ý nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Ngoài cửa văn phòng có mấy học sinh đang thò đầu lén nhìn vào trong, muốn đi vào nhưng sợ quấy rầy cậu nói chuyện điện thoại, đặt điện thoại xuống, vẫy vẫy tay, đám học sinh phút chốc cầm theo phiếu đăng ký các hạng mục trong đại hội thể thao chạy vào.

-

Tại sao lại cùng cậu kết hôn?

Nghiêm Hạo Tường ăn uống no đủ xong, nép mình trên ghế sofa xem phim truyền hình, chợt nghiêm túc suy tư vấn đề này. Kênh địa phương thời điểm giữa trưa thường thích chiếu lại những bộ phim truyền hình máu chó từ ngày xưa, luôn là nam nữ chính vì một số lí do bất khả kháng nào đó chưa thể đến với nhau, sau đó kịch bản nhất định sẽ phát sinh rất nhiều tình tiết máu troá khó hiểu. Nói thật thì đúng là nhàm chán, trong thế giới của người trưởng thành nào có nhiều thăng trầm hỉ nộ ái ố đến vậy. Để anh thật sự gặp phải một trong những sự tình máu tró đó thì đã đủ lấy nửa cái mạng anh rồi.

Cũng không trách Nghiêm Hạo Tường không thể đồng cảm với những nhân vật chính này, chẳng qua là anh cảm thấy công việc và cuộc sống sinh hoạt của mình bình thường như bao người khác, phóng mắt khắp Trung Quốc này mà xem, có mấy ai trải qua cuộc đời đầy kịch tính như vậy chứ.

Mấy năm nay, chính sách hợp pháp hóa đồng tính trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng cũng chính thức được thực hiện. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh vẫn cho rằng loại chuyện này chính là vớ vẩn đến cực điểm, mẹ anh càng là nhiệt tình lôi kéo khuyên nhủ anh nên mau chóng tìm bạn gái, thành gia lập thất càng sớm càng tốt, lại để ba mẹ cũng yên tâm hơn.

Nghiêm Hạo Tường vừa nhận ra tính hướng của mình không lâu, chậm chạp chưa dám đáp ứng lời mẹ nói, chỉ có thể cười khổ thuyết phục mẹ đừng gấp gáp, đến tuổi anh tự nhiên sẽ cân nhắc. Ba anh, người hiếm khi xem vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con, cũng lên tiếng nói vài câu, sự mong đợi trong lời nói của 2 vị phụ huynh khiến Nghiêm Hạo Tường bồn chồn hơn bao giờ hết.

Anh tùy tiện tìm cái lý do chạy trối chết. Sau hai tháng xây dựng tinh thần cho bản thân, anh mới gọi điện cho mẹ, ấp a ấp úng nói rõ ngọn nguồn. Kết quả đương nhiên là anh và ba mẹ cãi nhau một trận lớn, để cho ba mẹ bớt phiền, ngay cả Tết cũng không muốn về nhà. Chỉ gửi lời chúc phúc đến ba mẹ trên WeChat, một mình ở lại căn nhà trống trải, ăn đồ ăn gọi về, cô đơn xem Xuân Vãn.

Sốt ruột đến năm sau, mẹ anh cũng điều chỉnh lại tâm lý, nhiều lần đến nhà anh cố gắng hàn huyên với anh, ý đồ khuyên nhủ anh thoát khỏi tính hướng "không bình thường". Ba phen mấy bận cố gắng nhưng không có kết quả, bà bắt đầu thay anh tìm kiếm nam nhân phù hợp. Sau đó Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều nhận được một loạt ảnh chụp cùng thông tin mà mẹ anh gửi tới.

Người này xứng đôi, người kia phù hợp với anh. Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn liền thấy phiền, trong đó cũng không thiếu người ưu tú, nhưng Nghiêm Hạo Tường, cảm thấy những người này thay vì kết hôn với anh, không bằng trở thành đối tác, ít ra còn thu được tiền tài lợi ích.

Nhưng để tránh việc mẹ cả ngày bốn phía quan tâm lo lắng chuyện kết giao đối tượng của mình, anh liền không kháng cự mấy cuộc xem mặt mà chị gái sắp xếp. Mỗi tháng cố gắng thu xếp thời gian đi gặp một hai người, chẳng qua là lúc đó công ty anh vừa mới niêm yết bắt đầu đi vào hoạt động, đại đa số đều là cùng người nói chuyện được một nửa, sau đó sẽ bị một cuộc điện thoại gọi về công ty. Gặp tổng cộng năm người, ba người thất bại, một người chướng mắt anh, một người anh không thích. Sở dĩ anh không thích là vì đối phương nuôi tóc dài, dáng vẻ nũng nịu, ngón tay luôn vểnh cái lan hoa chỉ, khắp người đeo đồ trang sức đắt tiền, cà phê lên chậm, hắn liền cau mày tỏ thái độ với phục vụ.

Nghiêm Hạo Tường gia cảnh giàu có, hoàn toàn gánh nổi cái danh "Thiếu gia", nhưng trên người không mang thói xấu của đám con nhà giàu đó. Thứ nhất, trong nhà từ trước đến nay luôn coi trọng lễ nghi lễ phép. Hai là, mặc dù ở trường thấy người xung quanh ít nhiều đều dính chút thói hư tật xấu, nhưng xưa nay anh luôn không thích nhìn nhất chính là loại người tự cho mình là cao quý này, cho nên khi đi học anh sẽ cố gắng không dính dáng đến những người này, để ngăn bản thân học những thói hư tật xấu.

Mà lần này đối phương đã hoàn toàn phạm vào điểm anh ghét nhất. Mặc dù lần đầu gặp mặt, đối phương đối với anh rất tử tế lịch sự, nhưng anh vẫn không hề lay động. Về sau người kia liên tục gửi tin nhắn gọi điện đến, anh liền nhắm mắt làm ngơ, vẻ chán ghét hiện rõ.

Chị gái nghe được chuyện này liền cười nhạo anh mắt cao hơn đầu, có nhiều người như vậy nhưng anh cũng không vừa ý lấy một vị. Nghiêm Hạo Tường không có phủ nhận, chẳng qua cong môi tự biện minh cho mình: "Rõ ràng là vấn đề của bọn họ, sao có thể trách em được."

Lưu Diệu Văn là người xem mắt cuối cùng của anh. Sau mấy tháng gặp gỡ với nhiều người như vậy, đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường phải ngồi đợi ở quán cà phê. Khi kim phút trên đồng hồ vừa chỉ số 6, người nọ hấp tấp chạy vào ngồi xuống đối diện với anh. Thời tiết đầu thu vẫn còn nóng nực khiến người choáng váng, nhưng Nghiêm Hạo Tường sớm đã mặc áo dài tay mỏng. Còn người đối diện lại một thân trang phục giữa hè, mặc quần short, trên đầu còn đeo băng đô màu đỏ, như thể vừa tập thể dục xong, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.

Nghiêm Hạo Tường yên tĩnh cả buổi cũng không đợi được đối phương tự giới thiệu, đành phải chủ động đứng dậy vươn tay giới thiệu mình trước.

"Xin chào, tôi tên Nghiêm Hạo Tường."

"Xin chào, Lưu Diệu Văn." Sắc mặt đối phương vẫn không tốt lắm, nhưng lại cố gượng cười đứng lên bắt tay với anh, khi đầu ngón tay chạm nhau, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được độ ấm từ bàn tay người nọ, ấm như bếp lò mùa đông, không giống với tay mình một năm bốn mùa đều lành lạnh. 

Ấn tượng đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường đối với Lưu Diệu Văn không tệ, ít nhất dung mạo dựa trên thẩm mỹ của anh, liền chủ động nói vài câu để xoa dịu bầu không khí, nhưng không biết làm sao đối phương tựa hồ lại không có chút nào coi trọng, người nọ môi mím chặt, cụp mắt xuống,  không biết đang nghĩ gì. Rốt cuộc là bị ai bắt ép đến xem mắt vậy nha, bộ dáng so với anh còn không tình nguyện hơn nhiều?

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, yên lặng khuấy cà phê trong tay, anh cũng là người không giỏi giao tiếp với người lạ, hơn nữa đối phương lại mang bộ dáng như vậy, anh cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh, tựa như là mình gấp gáp không chờ nổi.

"Cái kia...ừm...là tôi thiếu ý tứ rồi, tôi vừa mới vội vàng chạy tới đây, đến hơi muộn. Mong anh thông cảm."

Trước khi Nghiêm Hạo Tường chuyển sự chú ý của mình khỏi viên đường hoà tan trong cà phê, Lưu Diệu Văn đã điều chỉnh tốt tâm trạng, mở lời xin lỗi anh trước, lúc này sắc mặt người nọ đã dịu đi rất nhiều, Nghiêm Hạo Tường gật đầu biểu thị tôi hiểu được, cúi đầu nhấp một ngụm, hơi ngọt quá.

“Không sao, tôi không để ý.” Anh bất động thanh sắc đẩy ly cà phê ra xa, đan mười ngón tay vào nhau đặt trên bàn, cười nói với Lưu Diệu Văn: “Cậu là bác sĩ?”

Trên mặt Lưu Diệu Văn lập tức hiện lên vẻ quẫn bách, Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp tìm tòi lí do tại sao thì cậu đã cúi đầu xuống, ấp a ấp úng không dám nói.

"Nhưng ngoài địa chỉ nhà và số điện thoại, đây là thông tin duy nhất cậu cung cấp cho tôi nha?"

"Thật ra, ừm... tôi là giáo viên thể dục cấp ba." Lưu Diệu Văn ngượng ngùng cười, "Người mà anh gặp mặt hôm nay thực ra là bạn tôi, nhưng cậu ấy lại muốn bỏ trốn cùng bạn trai nhỏ của mình. Xem mặt này là mẹ cậu ta sắp xếp, không thể trốn tránh được, nên là..."

Nghiêm Hạo Tường mất ba giây để suy nghĩ lời cậu nói, lập tức nhướng mày buồn cười nhìn cậu: “Chú rể gả thay?”

Lời trêu chọc nện vào tai Lưu Diệu Văn, khiến cậu đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận cầm cốc cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, đắng đến suýt phun ra, vẻ mặt có thể nói là năm màu sặc rỡ.

Nghiêm Hạo Tường bị hành động vụng về và ngốc nghếch của người nọ chọc cười, không hề có ý xấu trêu chọc cậu nữa. Rất nghiêm túc hỏi Lưu Diệu Văn định giải quyết vấn đề ngày hôm nay như thế nào. Đối phương thoạt nhìn chính là đứa nhỏ không có tâm nhãn, gãi gãi đầu, cuối cùng nghẹn ngào thốt ra một câu “Không biết”, khiến Nghiêm Hạo Tường cười thêm lần nữa.

Hai người cùng nhau dùng bữa tối xong, Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu có nguyện ý kết hôn với anh không, chọc người nọ lại đỏ bừng cả mặt. Anh mới mỉm cười giải thích rằng chẳng qua chỉ là kết hôn trên hình thức, cũng sẽ không ép cậu làm gì cả, không muốn cũng không sao, anh tìm người khác cũng vậy.

Lưu Diệu Văn túm tóc sau gáy, đối với Nghiêm Hạo Tường cười “hehe”, bị cười nhạo ngốc nghếch về sau, lại ngoan ngoãn thu hồi nụ cười.

"Nguyện ý, mẹ tôi hai năm nay cũng luôn thúc giục tôi, mặc dù trước đó bà luôn thúc giục tôi tìm bạn gái cơ..." Nói đến đoạn sau, giọng nói của Lưu Diệu Văn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như không thể nghe được. Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng nghe được một hai chữ, chưa kịp hỏi chi tiết thì đối phương đã kiên định nói: "Nhưng mà mẹ tôi cũng không ngại nha! Lúc trước mẹ cũng nói chỉ cần tôi hạnh phúc là được rồi."

Nghiêm Hạo Tường không có ý định hỏi thăm gia cảnh của đối phương, anh chỉ cần một người đàn ông mang danh “bạn đời”, hai bên đều tình nguyện, anh cũng không muốn hỏi nhiều. Chẳng qua là muốn xác nhận với Lưu Diệu Văn rằng cả hai bên đều sẵn lòng và cần mối quan hệ này, nghe được đối phương nguyện ý sau mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kết hôn với ai không phải là kết hôn, tìm một người đẹp mắt cũng tốt, dễ dàng thuyết phục gia đình.

Cuộc sống hôn nhân của hai người khá hòa hợp, tuy bề ngoài của cả hai đều có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất tính tình đều dễ ở chung, thói quen sinh hoạt cũng ít có mâu thuẫn. Về vấn đề giường chiếu cũng rất hợp nhau, nhưng thể chất của Nghiêm Hạo Tường không tốt bằng Lưu Diệu Văn, từng có lần nửa tháng trời anh không muốn tiếp tục chuyện này.

Nhưng nói tóm lại hai người khá hợp nhau, cuối năm nghỉ lễ dẫn cậu về nhà ba mẹ anh đều rất thích cậu con rể này. Cái miệng của Lưu Diệu Văn dỗ mẹ anh vui đến mở cờ trong bụng, còn cười haha bảo anh học tập nghệ thuật ăn nói từ người ta đi kìa.

Ngày thường hai người cũng không dành nhiều thời gian cho nhau, Nghiêm Hạo Tường không thường xuyên về nhà, khi phải tăng ca hay gì đó thì trực tiếp ở lại công ty, thỉnh thoảng lại nhắn tin cho Lưu Diệu Văn nhắc nhở cậu chú ý ăn uống hoặc mặc thêm quần áo khi thời tiết trở lạnh. Lưu Diệu Văn cũng không làm phiền anh, mỗi ngày cậu đều vội vã tan sở nhanh hơn bất kỳ ai khác, một cuộc điện thoại gọi bạn bè đến sân bóng rổ chơi mấy tiếng đồng hồ, chơi đã đời đến kiệt sức thì thôi. Ngẫu nhiên sẽ nhận được trà sữa do Nghiêm Hạo Tường gọi đến, sống một cuộc sống không can thiệp lẫn nhau tuy buồn tẻ nhưng cũng đầy đủ thư thái.

Thế nên là anh kết hôn với Lưu Diệu Văn vì người nọ lớn lên đẹp trai, tính tình cũng tốt.

Nghiêm Hạo Tường buồn chán vắt chéo chân xem kết cục của bộ phim truyền hình máu chó, sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, nam nữ chính ôm nhau khóc dưới gốc hoa anh đào, thậm chí còn có cảnh slowmotion nam nữ chính trao nhau nụ hôn triền miên. Nghiêm Hạo Tường không khỏi nghiến răng nghiến lợi, toàn thân nổi da gà, dứt khoát giơ tay tắt TV.

Mắt nhìn đồng hồ phát hiện vẫn còn sớm, trước giờ anh chưa từng có một giấc ngủ đến mặt trời lên cao như hôm nay, nằm giết thời gian ở nhà cả buổi trưa. Nghiêm Hạo Tường rảnh rỗi không chịu nổi quyết định đến trường đón Lưu Diệu Văn tan làm, sau khi chậm rãi sấy tóc, anh gọi điện cho Lưu Diệu Văn hỏi cậu muốn đến trường cần ngồi mấy tuyến bus.

Có lẽ bên kia đang bận, Lưu Diệu Văn hiếm khi không trả lời cuộc gọi của anh, tin nhắn WeChat cũng không phản hồi. Vị thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa từng đi xe bus, quyết định bật điện thoại lên bắt đầu tra cứu đường đi đến trường, đi theo bản đồ, sau nhiều lần nhầm lẫn cuối cùng cũng tìm được chính xác trạm bus.

Thời điểm đến cổng trường học, vừa hay là lúc học sinh tan trường, từng tốp từng tốp các bạn nhỏ ùa ra, mặt mày tràn đầy vẻ đẹp thanh xuân, Nghiêm Hạo Tường dựa vào đại thụ cạnh phòng bảo vệ nhìn mấy đứa nhóc giây trước còn tụ lại một chỗ, giây sau đã tản ra mỗi người một nơi.

Tốt nghiệp đã lâu, trong lòng không khỏi có chút xúc động, nếu có thời gian cũng nên hẹn bạn học quay về cấp ba thăm một chút, không biết thầy chủ nhiệm hung thần ác sát cao 1,9 mét béo ú thường đứng trước cửa để bắt người đi học muộn đã nghỉ hưu hay chưa.

Vài phút sau, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Lưu Diệu Văn một tay gọi điện thoại, cùng nữ giáo viên đi ra khỏi cổng trường, anh chưa kịp bước tới thì điện thoại trong túi rung lên.

Một nhóm nữ sinh cùng nhau tan học đi ngang qua Nghiêm Hạo Tường, líu ríu vui đùa với nhau, ánh mắt của nhiều nữ sinh còn như có như không rơi vào trên người anh. Trước mặt anh có khá nhiều học sinh đang đi qua, anh buộc phải dừng chân nghe điện thoại trước.

"Sao đột nhiên lại gọi điện cho em? Anh cảm thấy khó chịu ở đâu à?"

Xung quanh thật sự quá ồn ào, Nghiêm Hạo Tường tăng âm lượng điện thoại lên, áp vào tai để có thể nghe rõ lời Lưu Diệu Văn nói.

"Không có a, chỉ là muốn đãi em một bữa thôi. Em có thời gian không?"

"Vô công bất thụ lộc*, sao đột nhiên muốn mời em ăn cơm?" Lưu Diệu Văn cười cười cũng không để ý nhiều, cho rằng Nghiêm Hạo Tường đi làm mệt mỏi, đột nhiên vui đùa với cậu, "Hôm nay em có hẹn, để hôm khác nhé. Em thất hứa với anh một lần nha?”

*Ý nghĩa: Người xưa thường nói không có công thì không dám nhận bổng lộc.

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường nói chuyện, người nọ gần như đã rời đi, ngẩng đầu lên thì phát hiện Lưu Diệu Văn đã đi xa, bóng lưng cao lớn thẳng tắp khiến nữ giáo viên đi bên cạnh càng thêm nhỏ nhắn dễ thương. Trong lòng Nghiêm Hạo Tường dâng lên một cảm xúc khó tả, có chút bực bội ấn vào huyệt thái dương, nói "Thôi bỏ đi” liền không thương tiếc cúp điện thoại.

Từ góc của anh nhìn sang, vẫn có thể nhìn thấy một bên mặt của Lưu Diệu Văn đang bối rối vì đột nhiên bị cúp điện thoại, cậu đứng yên không nhúc nhích, thực ra hiện tại chỉ cần Lưu Diệu Văn quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh. Thân hình cao ráo tuấn tú của anh vẫn là khiến người khác chú ý. Thêm nữa anh còn mặc một chiếc áo khoác da màu đen vốn được các nữ sinh trung học đương thời ưa chuộng, càng khiến anh trở nên nổi bật hơn, như hạc giữa bầy gà.

Không biết Lưu Diệu Văn nói gì với nữ giáo viên, chọc người cười lớn, không khách khí tát vào tay cậu, cậu không hề tức giận mà cùng người đó cười ngu ngốc.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy mình như một kẻ ngốc, chạy mười dặm để tới chỗ này xem Lưu Diệu Văn cùng người khác liếc mắt đưa tình. Uống rượu quả nhiên hỏng việc, ảnh hưởng khiến anh đưa ra một quyết định nhàm chán như vậy.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro