Nhược điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 姜撞奶
Link gốc: https://jzn00.lofter.com/post/4b805a83_2b620a411

Lạnh lùng, không kiên nhẫn x Bướng bỉnh và nổi loạn.

Thể thao điện tử, ngọt, ooc.

-

Câu lạc bộ vừa có thêm một nhân vật mới, còn là một đứa trẻ "đi cửa sau".

Trước cửa phòng họp, Lưu Diệu Văn đứng nghiêng người, lười biếng dựa vào khung cửa gỗ, giữa đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, cúi đầu như có như không hút thuốc, cụp mắt xuống không biết có lọt tai được lời nào hay không.

"Tiểu Lưu à, Hạo Tường đứa trẻ này chơi cũng không tệ, cháu nể mặt chú một chút, để nó gia nhập đội thử xem."

Nghiêm Chấp cố gắng mỉm cười, ông cũng đã có tuổi lại không nghĩ rằng mình còn có thời điểm phải đến cầu tình một chàng trai tuổi đôi mươi: "Ghế Chu Châu hiện đang trống, còn đào tạo tuyển trẻ bên kia chú sẽ đến nói chuyện. Hạo Tường mặc dù chưa từng luyện ở vị trí đó nhưng mà..."

Lời còn chưa dứt, ông đã bị Lưu Diệu Văn lạnh lùng ngắt lời.

Giọng nói của hắn vốn đã trầm thấp, lúc này đang không có tâm trạng lại càng trầm thêm một điểm, cũng có thể là do vừa hút thuốc nên cuống họng có chút khàn.

"Trong đội thiếu vị trí hỗ trợ nhưng cậu ta luyện đi rừng đã không nói, hơn nữa cậu ta cũng chỉ mới huấn luyện chuyên nghiệp chưa đầy hai năm."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chấp, vẻ mặt lãnh đạm.

"Trong số các tuyển thủ trẻ tuổi đang được đào tạo, có ai không giỏi hơn cậu ta? Ngài cảm thấy người với điều kiện như vậy nhảy dù vào đây thích hợp sao?"

Một lời nói khiến nét mặt Nghiêm Chấp lúc trắng lúc đỏ, ông tự biết mình đuối lý, đưa tay chạm vào Nghiệm Hạo Tường, ra hiệu cho cậu nói chút lời mềm mỏng.

"Thời gian huấn luyện ngắn không có nghĩa là năng lực không đủ."

Thình lình lên tiếng, Lưu Diệu Văn theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy đứa nhỏ bất quá mới mười bảy, mười tám tuổi, mặt mày còn có chút non nớt, gương mặt mơ hồ lộ ra góc cạnh sắc bén, làn da trắng lạnh khiến sắc mặt cậu càng lạnh lùng hơn. Đứng ở bên cạnh Nghiêm Chấp nhưng không hề mất đi khí thế, nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường hôm nay mặc một thân đồ đen, quần bò áo phông đơn giản, đi boot Martin, cổ đeo một dây xích bạc, dưới ánh đèn lạnh lẽo, cậu nghiêng người mà đứng, dáng vẻ đầy ngạo nghễ phóng túng.

Lưu Diệu Văn khẽ cười một tiếng, chợt nổi lên hứng thú.

Hắn đương nhiên tin tưởng người do HLV Nghiêm huấn luyện sẽ không tệ, nhưng hắn cũng thực sự hiếu kỳ không biết đứa trẻ bướng bỉnh như vậy rốt cuộc tài giỏi đến mức nào.

Lưu Diệu Văn bước đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, sự chênh lệch chiều cao vài cm khiến hắn hơi cúi người mang đến cảm giác áp bách. Vượt qua nửa thân trước, Lưu Diệu Văn áp sát vào gáy đối phương, nhiệt khí phun đến khiến người có chút run rẩy.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục duy trì tư thế không được tự nhiên như vậy, không chịu cúi đầu, trong mắt có thứ gì đó lóe lên.

"Cậu muốn đánh cược với tôi cái gì?"

Cho đến khi giọng nói trầm thấp đã vang lên bên tai, Lưu Diệu Văn mới đứng thẳng lên ung dung nói.

"Năm ngoái YL là á quân toàn cầu. Cậu có thể biến nó thành quán quân ư?"

Hắn chẳng qua là muốn hù dọa Nghiêm Hạo Tường, vô số các chiến đội hàng năm luôn cạnh tranh khốc liệt với nhau, cho dù Chu Châu dẫn dắt YL đến thời điểm huy hoàng nhất cũng chỉ giành được vị trí á quân, thế nhưng là một người thậm chí có khi không đủ tư cách gia nhập đội, Nghiêm Hạo Tường lại có vài phần đáng tin, hứa với hắn.

"Nếu anh cho tôi thêm vài năm thời gian thì không gì là không thể."

Lưu Diệu Văn có chút kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm đối phương, thấy được sự sắc bén không thể phủ nhận của Nghiêm Hạo Tường, kỳ thực có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn vài năm trước. Lúc ấy, Chu Châu đã chọn hắn bất chấp những lời chỉ trích của người khác và Lưu Diệu Văn cũng không làm mọi người thất vọng, dưới sự bồi dưỡng đã nỗ lực suốt chặng đường để trở thành tuyển thủ số một của máy chủ quốc gia. Hiện tại quyền quyết định này lại rơi vào tay hắn.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Lưu Diệu Văn dẫn đầu nhìn đi chỗ khác.

"Đã mấy năm rồi chưa xảy ra. Hai tuần sau có trận đấu đầu tiên của LPL mùa hè, cậu đảm nhận vị trí hỗ trợ của Chu Châu. Thắng ở lại, thua rời đi."

"Vô cùng cam tâm tình nguyện."

-

Sau khi tiếp nhận khiêu chiến, Nghiêm Hạo Tường cũng thực sự bắt đầu không ăn không ngủ, hai giờ đi ngủ năm giờ dậy, cường độ tập luyện khiến mọi người trong đội đều choáng váng.

Nghiêm Hạo Tường trước đây vẫn luôn cùng Nghiêm Chấp luyện tập ở vị trí đi rừng, thời gian huấn luyện chuyên nghiệp không dài, các vị trí khác cũng chỉ biết một chút, hiện tại muốn làm quen với vị trí hỗ trợ trong thời gian ngắn, cậu chỉ có thể trả giá gấp mấy lần thời gian.

Đúng là Nghiêm Hạo Tường có thể nhẫn nại chịu đựng gian khổ, nhưng sau vài ngày luyện tập quá độ, cậu không khỏi cảm thấy có chút quá sức, bắt đầu hối hận vì mấy ngày trước đã khoác lác, bất quá đó là sự lựa chọn của mình, vô luận thế nào đi nữa thì cậu cũng phải hoàn thành. Hơn nữa, trong từ điển của Nghiêm Hạo Tường không có hai từ "nhận thua".

"Anh có nghĩ rằng Văn đội quá tàn nhẫn không? Ngay từ đầu đã để người khác phải chịu áp lực lớn như vậy, tiểu Nghiêm đến cơm còn không có thời gian để ăn."

Tống Á Hiên thì thầm bên cạnh Đinh Trình Hâm.

YL chỉ có thời gian ăn cơm cố định là nửa tiếng vào buổi trưa và buổi tối, phương thức tập luyện phong bế không cho phép gọi đồ ăn đến, nếu bỏ lỡ thời gian cố định sẽ không được ăn, cho nên đúng giờ ăn mọi người đều sẽ đến thẳng nhà ăn, dù luyện tập có bề bộn đến đâu cũng dừng lại ăn uống, rồi mới quay lại tiếp tục luyện tập.

Mấy ngày nay Nghiêm Hạo Tường đến, hoặc là từ chối mọi người một lúc nữa cậu sẽ đến ăn sau, hoặc là trực tiếp mang thùng mì gói đến, Tống Á Hiên bọn hắn gọi cậu không dưới mười lần, nhưng lần nào cậu cũng từ chối.

"Mấy hôm trước còn nghi vấn năng lực của cậu ấy đến đâu, hôm nay ngược lại là bắt đầu cảm thấy đau lòng rồi?"

Đinh Trình Hâm trêu chọc.

Mới đầu, mấy người họ từ đáy lòng còn cảm thấy có chút không hài lòng với Nghiêm Hạo Tường, cũng ôm thái độ hả hê mà nhìn, nhưng hiện tại mới phát hiện cậu bé này liều lĩnh chiến đấu hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều, suy nghĩ cũng bắt đầu có thay đổi.

"Em ấy như vậy không được, thân thể không ổn làm sao có sức thi đấu." Mã Gia Kỳ từ phòng nghỉ đi tới, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang chuẩn bị bắt đầu một ván mới liền cau mày.

"Hạo Tường, cùng bọn anh đến nhà ăn đi, tầm mười phút thôi."

Anh bước lại gần, vỗ nhẹ vào lưng Nghiêm Hạo Tường, nhiệt tình khuyên nhủ.

"Thật sự không cần mà, Mã ca. Buổi sáng em ăn đến giờ vẫn chưa đói đâu, các anh cứ đi đi."

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên mỉm cười, lại vỗ ngực cam đoan đánh xong ván này sẽ đi ăn, một đám người cuối cùng cũng rời đi, cậu thở phào nhẹ nhõm, rụt người trên ghế da.

Nói không đói chính là nói dối, buổi sáng bình thường cậu chỉ ăn hai lát bánh mì để tiết kiệm thời gian, thi đấu sắp đến gần, mọi người đều đang gia tăng tập luyện càng đừng nói đến cậu. Thời gian hai tuần nói dài không tính là dài. Nhưng nếu cậu tận dụng triệt để, có thể nhảy vọt cũng không phải là không thể.

Nghiêm Hạo Tường động động cổ tay, đưa tay ra sau lưng, nhẹ nhàng ấn vào thắt lưng bủn rủn của cậu, ngồi trên ghế một thời gian dài không khỏi cảm thấy mệt nhọc, nhưng lại không dám dừng lại nghỉ ngơi.

Mọi người trong phòng huấn luyện lần lượt rời đi, căn phòng lập tức trở nên trống rỗng.

Nghiêm Hạo Tường chơi thêm vài ván nữa, nhìn thấy chiến tích tốt trên màn hình mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã quá giờ ăn, bĩu môi, định dứt khoát luyện tập thêm một lúc nữa rồi mới vào phòng tìm đồ ăn vặt cho đỡ đói.

Nhưng khi vừa nhấn chuột bắt đầu, đặt mười ngón tay lên bàn phím, cậu cảm thấy các đốt ngón tay của bàn tay phải truyền đến cơn đau dữ dội, lan đến toàn bộ cơ và xương cổ tay.

Cậu cúi đầu hít hà một tiếng, nhanh chóng dùng tay trái xoa bóp, thả lỏng cổ tay và kẽ ngón tay, nhưng cơn đau dày đặc vẫn không hề thuyên giảm.

Nghiêm Hạo Tường trước đây từng mắc bệnh viêm bao gân, tuy cậu bắt đầu tập luyện muộn nhưng dựa vào tài năng và nỗ lực của mình, hậu sinh khả úy* nắm bắt được cơ hội vàng bắt đầu đào tạo chuyên nghiệp, tuy không đào tạo tại tuyển trẻ bên kia nhưng cậu có ba là HLV, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng.

*后来居上/ Hậu sinh khả úy: lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ, khen ngợi thế hệ trẻ thông minh, siêng năng, tương lai sáng sủa.

Nhưng để có được thành tựu luôn phải trả giá rất nhiều, hai năm qua cậu dốc sức liều mạng tập luyện, thức khuya đánh hạng là chuyện bình thường, có lúc cơn đau trở nên trầm trọng hơn liền uống thuốc giảm đau chống viêm, thậm chí còn tiêm thuốc gây tê cục bộ, dần dà cơn đau bao gân đã trở thành "khách quen" của Nghiêm Hạo Tường, cậu cũng không coi trọng, dự định hôm nay luyện tập xong sẽ đến phòng y tế hỏi xem có thuốc gì không, nhịn một chút cho qua chuyện.

Đau nhức ở xương cổ tay cũng không vì xoa bóp mà thuyên giảm, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, trên trán đã toát mồ hôi lạnh, đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ sau lưng.

"Cũng không mất quá mười phút, ăn cơm trước đi."

Lưu Diệu Văn đột nhiên xuất hiện. Hắn mới từ Mã Gia Kỳ biết được Nghiêm Hạo Tường không đến nhà ăn ăn cơm liền rời khỏi căn cứ, mang theo hộp đồ ăn về, vừa vào cửa chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường đang vùi đầu vào khuỷu tay, chỉ nghĩ rằng cậu buồn ngủ đang nằm nghỉ ngơi.

Giọng điệu của hắn bình thản, vẻ mặt cũng không tốt, thấy Nghiêm Hạo Tường như cũ không có phản ứng, hắn cau mày đi tới kéo cánh tay Nghiêm Hạo Tường.

"Tôi đã bảo cậu dậy ăn mà..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Nghiêm Hạo Tường.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, làn da của Nghiêm Hạo Tường vốn trắng nõn, nhưng lúc này lại không có chút huyết sắc, môi dưới bị cắn đến sưng đỏ, một đôi mắt chớp chớp nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu đang xoa xoa cổ tay, liền biết có chuyện gì, sắc mặt tối sầm, động tác không tính là nhẹ nhàng, bế cậu lên khỏi ghế, đi đến căn phòng trong cùng, đặt cậu xuống ghế sofa, sau đó bắt đầu lục lọi trong tủ.

Nghiêm Hạo Tường bị hành động của hắn doạ cho sợ hãi, cậu giật mình đứng dậy khoát tay.

"Không cần chuyện bé xé ra to như vậy. Lát nữa tôi chườm nóng là đỡ ngay."

Cậu một lòng nghĩ đến vòng đấu mới vừa rồi còn chưa bắt đầu, lúc này cơn đau ở cổ tay đã giảm bớt, chỉ còn lại từng cơn đau không rõ ràng, thầm nghĩ muốn quay lại phòng huấn luyện.

Lưu Diệu Văn lại không nghe được cậu nói gì, hắn cầm trong tay lọ thuốc vừa tìm được, nhàn nhạt nói.

"Ngồi xuống."

Có lẽ Lưu Diệu Văn sắc mặt không tốt lắm, giữa lông mày còn ẩn ẩn một loại cảm giác vừa thấy đã sợ, Nghiêm Hạo Tường mặc dù bối rối cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, kéo tay cậu lại, bôi thuốc mỡ lên chỗ đau, dùng đầu ngón tay xoa xoa, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến lạ thường. Ngón tay cái của hắn hơi thô ráp, giống như là vết chai lâu năm, kích thích khiến phần da đỏ ửng lại ngứa ngáy.

Làn da của Nghiêm Hạo Tường rất non mịn, vết đỏ từ từ nổi lên cực kỳ rõ ràng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cách khoảng một thước, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu liền có thể nhìn thấy mái tóc của người nọ, đến gần thêm chút nữa da thịt sẽ chạm nhau.

"Khụ..."

Cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên, hơi rụt tay lại. Lưu Diệu Văn cũng hồi thần, buông tay ra liền đứng dậy.

"Nhân lúc đồ ăn còn nóng mau ăn hết, buổi tối nhớ thoa thuốc một lần nữa, nếu nghiêm trọng thì đến phòng y tế lấy thuốc giảm đau."

"Ừm... anh cũng bị viêm bao gân sao?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, thắc mắc tại sao Lưu Diệu Văn lại để thuốc giảm đau trong phòng làm việc.

"Không có." Lưu Diệu Văn mím môi, tựa hồ không muốn nhắc tới nữa, "Ăn trước đi."

Đồ ăn mà Lưu Diệu Văn mang về là mì xào và bánh bơ còn bốc hơi nóng, mùi thơm lan đến chóp mũi, kích thích đến khẩu vị của người vốn đã đói bụng là Nghiêm Hạo Tường.

Cậu không thèm khách khí, cũng không thèm so đo chuyện vừa rồi, nhét đồ ăn vào miệng, mới nhớ tới nói lời cảm ơn với Lưu Diệu Văn.

Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường khi cười cong cong, khí chất lạnh lùng xa cách thường ngày đã bị cuốn đi sạch, ngược lại không còn vẻ bướng bỉnh phản nghịch nữa, nụ cười xinh đẹp khiến Lưu Diệu Văn có chút ngây người trong giây lát.

"Chăm chỉ luyện tập cũng phải biết chăm sóc cơ thể của mình, bằng không thì mọi thứ đều trở nên vô ích."

Lời thuyết giáo không có gì mới lạ khiến Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, cậu chẳng qua cũng chỉ mới mười tám tuổi, còn có khí chất thiếu niên không thể che giấu, trong nội tâm không khỏi cảm thấy ủy khuất, rõ ràng là một nhiệm vụ quá đáng do Lưu Diệu Văn đưa ra, nếu không cậu cũng sẽ không liều mạng như vậy.

Vẻ mặt biến đổi quá rõ ràng, Lưu Diệu Văn liếc mắt liền nhìn ra Nghiêm Hạo Tường đang suy nghĩ gì, không khỏi bật cười.

"Chỉ hỏi cậu một lần, có nguyện ý chuyển đến căn phòng này huấn luyện không?"

-

Kể từ khi Lưu Diệu Văn trở thành đội trưởng của YL, hắn đã chuyển đến phòng huấn luyện độc quyền trước đây của Chu Châu. Căn phòng không lớn, có một máy tính chơi game, một bộ ghế sofa và bàn trà đã lấp đầy căn phòng nhỏ mấy chục mét vuông, hiện tại có thêm Nghiêm Hạo Tường chuyển đến, hắn chỉ có thể dời chiếc bàn trà ban đầu, thay vào đó là một máy tính mới. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt luyện tập.

Lưu Diệu Văn thích đến phía sau cậu, hơi cúi người, gần như ôm nửa người vào trong ngực, hắn dường như không nhận ra hành động chiếm hữu này có gì không ổn. Điều hòa trong phòng lạnh buốt nhưng nhiệt độ cơ thể cũng bất giác tăng lên, nóng như muốn thiêu đốt cả người, đến mức hai má Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng.

Cậu vốn là người rất dễ xấu hổ, sau khi dỡ bỏ chiếc mặt nạ lãnh khốc thường ngày của mình, cả đội đều biết cậu là người mềm yếu ngại ngùng lúc riêng tư. Khi mọi người hay tin Nghiêm Hạo Tường sẽ chuyển đến phòng huấn luyện độc quyền, cả đội lại càng la ó không ngừng. Dù sao tính hướng của Lưu Diệu Văn cũng không phải là bí mật trong đội.

Nghĩ lại Lưu Diệu Văn quả thực đối xử tốt với cậu lắm nha, chịu chiêu mộ cậu "nhảy dù" vào đây không nói, tuy bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng lại cẩn thận bôi thuốc cho cậu, còn dặn dò cậu nhớ bôi thuốc kịp thời. Hiện tại còn chuyển cậu đến phòng riêng, đưa cậu đi đánh hạng. So với trước đây một mình mò mẫm luyện tập hiệu quả hơn rất nhiều.

Lưu Diệu Văn là thành viên duy nhất trong căn cứ có thể tự do ra vào, đôi khi các thành viên trong đội thèm ăn phải năn nỉ hắn một hồi lâu mới nhờ được người mua đồ ăn vặt giúp. Trước kia Lưu Diệu Văn một mình dùng bữa thường ăn đơn giản và nhanh chóng, nhưng kể từ khi biết Nghiêm Hạo Tường kén chọn, ăn ở nhà ăn cũng chỉ cố được mấy miếng, buổi trưa hắn liền ngày ngày ra ngoài mua đồ ăn mang về.

Đôi khi chỉ là xiên nướng, đồ ăn vặt đường phố, hoặc hủ tiếu, cơm niêu, những thứ phù hợp với khẩu vị đậm đà của Nghiêm Hạo Tường.

"Văn ca, sao anh lại tốt với em như vậy?"

Nghiêm Hạo Tường đang dựa vào sofa uống canh ngân nhĩ hạt sen Lưu Diệu Văn vừa mang về, câu được câu không nói chuyện.

Mấy ngày trước cậu ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, trong miệng nổi lên vài vết nhiệt, sau đó bị Lưu Diệu Văn đổi thành các món thanh đạm hạ hoả, chẳng hạn như canh đậu xanh, canh ngân nhĩ, hoặc cháo loãng. Đáng thương Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ ăn cay.

Lúc mới vào đội, cậu vẫn gọi cả họ lẫn tên người ta, ba chữ Lưu Diệu Văn khô cằn gọi ra khiến mọi người ồ lên, ôm bả vai bảo cậu có thể cùng gọi là Văn đội. Lúc ấy như thế nào cậu cũng không nói ra được, hiện tại gọi hắn từng tiếng "ca" vô cùng ngọt sớt.

"Để cậu không khiến YL mất mặt. Dù sao thì cậu cũng là người được tôi tuyển vào mà."

Lưu Diệu Văn chậm rãi múc canh trong bát, không ngẩng đầu lên.

Nghiêm Hạo Tường hứ một tiếng, không hiểu sao bị câu cuối cùng lấy lòng.

Người được tôi tuyển vào.

Giống như là phân chia địa bàn, đây là người của tôi.

"Yên tâm đi, Văn ca, chắc chắn sẽ không mất mặt."

-

Cách LPL mùa hè ngày càng gần, hai người cũng tăng thêm thời gian tập luyện một cách thích hợp, mới tờ mờ sáng đã đến phòng huấn luyện.

Chỉ vì lời nói vô tình của Lưu Diệu Văn mà ban đêm Nghiêm Hạo Tường khó ngủ..

Nhịp tim đập nhanh như nhắc nhở cậu rằng hết thảy đang bắt đầu trật khỏi đường ray, cậu đỏ mặt, tim đập nhanh vì Lưu Diệu Văn đột nhiên dựa sát lại. Nhưng trước đó Lưu Diệu Văn đã nói, nhiều lần tiếp xúc chẳng qua là vì trận đấu sắp tới.

Đợi đến khi hai tuần này kết thúc, thậm chí trận đấu còn chưa diễn ra, vẫn chưa biết là cậu thành công ở lại hay phải ra đi, cho nên là tương lai sẽ như thế nào đây?

Nghiêm Hạo Tường không dám nghĩ, nhưng cũng không thể dừng lại.

Muốn được cùng Lưu Diệu Văn kề vai sát cánh còn rất xa vời nên cậu phải bước từng bước vững chắc.

Bởi vì ban đêm nghĩ ngợi lung tung, sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường đã bỏ lỡ mấy cái đồng hồ báo thức, chờ cậu cuối cùng cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã quá một giờ kể từ thời gian ước định trước.

Họa vô đơn chí, Nghiêm Hạo Tường tối qua trằn trọc không ngủ được, cổ họng cũng có chút đau nhức. Nhưng cậu không có thời gian bận tâm quá nhiều, vội vàng tắm rửa, chạy một mạch đến phòng huấn luyện, vừa bước vào cửa liền dừng lại.

Bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, vì cách xa nên cậu không thể nghe rõ, chỉ nghe được vài từ mơ hồ.

"Không cần phải tiễn."

Từ cửa vào phòng huấn luyện trong cùng có một hành lang dài, cửa gỗ của gian phòng hé mở, Nghiêm Hạo Tường nheo mắt lại, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng người bên trong.

Nói xong, hai người ôm nhau thoáng một phát nhưng không buông ra ngay.

Lưu Diệu Văn cao hơn, đối phương chỉ có thể vùi đầu vào trong vòng tay rộng rãi của hắn. Hắn dùng sức có vẻ hơi quá lớn, mãi cho đến khi đối phương vỗ về vài cái mới buông ra.

"Hạo Tường? Sao em không đi vào?"

Giọng nói của Đinh Trình Hâm vang lên từ phía sau lưng.

Nghiêm Hạo Tường không có cách nào hình dung chính xác tâm tình hiện giờ của cậu, chỉ biết nó ê ẩm chua chát khiến người khó chịu, tựa như rót mấy ly nước chanh vào, rõ ràng là bất mãn không có lập trường, không có nguồn gốc.

Có lẽ cũng có thể gọi là ghen.

Nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Hạo Tường đang nhìn về phía trước, Đinh Trình Hâm vừa thấy đã hiểu, liền giải thích.

"Đó là cựu đội trưởng của bọn anh, tên là Chu Châu. Văn đội trước đây rất ngưỡng mộ hắn. Đáng tiếc, đoạn thời gian trước bệnh viêm bao gân của hắn tái phát nghiêm trọng phải giải nghệ. Hôm nay đoán chừng là quay lại gặp bọn anh..."

Sau đó Đinh Trình Hâm còn lải nhải liên miên cái gì đó nhưng Nghiêm Hạo Tường không còn nghe rõ nữa rồi, cậu chỉ biết người Lưu Diệu Văn dùng sức ôm chính là Chu Châu, như vậy trước đó hết thảy mọi thứ khiến cậu cảm động chẳng lẽ chỉ là mộng tưởng của mình cậu thôi.

Nhìn thấy cậu lên cơn đau, Lưu Diệu Văn phản ứng thái quá là bởi trước đó Chu Châu tiếc nuối rời khỏi đội vì viêm bao gân tái phát, không thể tiếp tục lãnh đạo đội, luôn luôn chuẩn bị những loại thuốc chính hắn không dùng cũng vì Chu Châu có thể tái phát bất cứ lúc nào. Cho tới bây giờ, người không thể thay thế trong lòng hắn vẫn luôn là Chu Châu.

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường có vẻ hơi hoảng hốt, Đinh Trình Hâm quơ quơ tay trước mặt cậu.

"Em sao vậy? Tối qua ngủ không ngon à?"

"Em không sao Đinh ca." Nghiêm Hạo Tường định thần lại, thanh âm có chút khàn khàn, cậu hắng giọng: "Chúng ta vào huấn luyện đi."

"Thật sự không sao chứ?" Đinh Trình Hâm nghi ngờ nhìn cậu, "Nếu không khoẻ thì nghỉ ngơi chút đi. Anh thấy trạng thái tinh thần của em không được tốt lắm."

"Thật sự không sao mà anh."

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp đi thẳng vào phòng trong cùng.

Trong lòng cậu vẫn luôn bướng bỉnh, thứ thuộc về cậu chỉ được thuộc về cậu, cậu chỉ có thể muốn và chỉ muốn những thứ thuộc về mình, người khác động vào nửa phần đều không được.

Những gì bị đánh cắp luôn phải được trả lại.

Nghiêm Hạo Tường không để ý đến hai người đang đứng trong phòng, Chu Châu có vẻ hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của cậu, chào hỏi cũng không nhận được phản hồi, Nghiêm Hạo Tường chỉ cúi đầu, không nói tiếng nào bắt đầu di chuyển đồ đạc trên bàn.

"Em làm gì?"

Lưu Diệu Văn cau mày, ngăn cản cậu.

Hắn cảm thấy khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường, đến muộn so với thời gian ước định đã không nói, vừa đến đã bắt đầu cư xử khác thường.

"Không có gì, tôi quay về chỗ cũ mà thôi."

Giọng điệu của Nghiêm Hạo Tường rất bình tĩnh, nhưng sự sắc bén trong lời nói khiến Lưu Diệu Văn đau đầu.

Hai người tựa như quay trở lại trạng thái giương cung bạt kiếm mười ngày trước, Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn không chớp mắt, ý nghĩ phản kháng bắt đầu nổi lên.

"Mau buông ra, tôi không muốn chậm trễ huấn luyện."

Lưu Diệu Văn tức đến bật cười, đang chuẩn bị phát tác thì Đinh Trình Hâm bước ra giảng hoà.

Anh là một người thông minh, suy nghĩ một hồi đã biết chuyện gì đang xảy ra.

"Để tiểu Nghiêm trở lại cùng bọn anh luyện tập cũng tốt. Anh giúp em ấy dọn đồ."

Chu Châu lại gần nói vào tai anh điều gì đó, lúc này Lưu Diệu Văn mới buông ra.

-

Mặc dù đã trở lại vị trí huấn luyện ban đầu nhưng trạng thái của Nghiêm Hạo Tường bắt đầu không ổn.

Sáng nay cậu chưa ăn gì, đói bụng đến choáng váng, đau đầu hoa mắt, cổ họng dường như cũng bắt đầu đối nghịch với cậu, chỉ nuốt nhẹ cũng rất đau.

Từ chối ý tốt đi phòng khách nghỉ ngơi của Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường dựa vào ghế thư giãn.

Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng.

"Mau ăn bữa sáng sau đó uống thuốc."

Giọng nói của người nọ vang lên từ phía sau, ngữ điệu có phần ra lệnh khiến Nghiêm Hạo Tường bắt đầu trở nên vô lý muốn nổi loạn.

Chính cậu cũng không biết những cảm xúc này đến từ đâu, thậm chí có thể nói là cố tình gây sự, nhưng cậu vẫn tùy ý phát tiết.

Có lẽ là Nghiêm Hạo Tường đang đặt cược, đặt cược vào sự kiên nhẫn của Lưu Diệu Văn, đặt cược vào tình cảm của Lưu Diệu Văn dành cho cậu.

"Mắc mớ gì tới anh?"

Cậu đáp lại một câu khiến người nghẹn họng, kế tiếp là một hồi trầm mặc.

Mấy giây sau, Lưu Diệu Văn trầm giọng nói, tựa như đang kiềm chế bản thân.

"Em đang ầm ĩ cái gì? Muốn tức giận với tôi cũng không nên như vậy. Đừng đem thân thể của em ra đùa giỡn."

"Không cần anh xen vào chuyện của người khác."

Không phải là người duy nhất, tốt hơn hết là quay lại mối quan hệ đồng đội bình thường.

Mỗi câu mỗi chữ nói xong, Nghiêm Hạo Tường dứt khoát cam chịu, nhắm mắt lại, chờ đợi cuồng phong mưa bão sắp đến.

...

"Nghiêm Hạo Tường, em giỏi lắm."

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng không thốt ra lời cay nghiệt nào, hắn không đành lòng mắng mỏ, cũng không muốn khiến cậu đau lòng, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt vì sinh bệnh của Nghiêm Hạo Tường, hắn chỉ cảm thấy mềm lòng cùng bất lực.

Hắn biết rõ rằng chính mình kỳ thực đã sa chân.

Nhưng nếu như đối phương không cần, vậy thì giấu đi thôi.

Ngay cả lúng túng trong phương diện tình cảm này, hai người họ cũng là trời sinh một đôi.

-

Thi đấu mùa hạ đã đến như đúng hạn.

Kể từ lần trước tan rã trong tồi tệ, cả hai không còn có những trao đổi dư thừa với nhau nữa, Nghiêm Hạo Tường tiếp tục luyện tập trong buồn bực, giữa trưa bắt đầu đến nhà ăn với nhóm người Đinh Trình Hâm, cậu cũng bắt đầu thay đổi khẩu vị khó chiều của mình, cố gắng thích nghi với cuộc sống không có đặc thù, không được chiều chuộng.

Nhưng trạng thái tinh thần không thể lừa người, mặc dù Nghiêm Hạo Tường nhiều lần tự nhủ chính mình phải kịp thời điều chỉnh nhưng cậu vẫn dễ bị phân tâm, bắt đầu mắc phải những sai lầm nhỏ.

"Hạo Tường, gần đây có phải em mệt mỏi quá hay không? Nói thật thì trạng thái hiện tại của em không thể tham gia thi đấu được."

Đêm trước trận đấu, Mã Gia Kỳ tìm cậu nói chuyện.

Người ngoài cuộc đều có thể thấy rõ mâu thuẫn giữa hai người, anh và Đinh Trình Hâm mỗi ngày đều chịu không nổi hai luồng áp suất thấp bao phủ, đã tìm Lưu Diệu Văn nói chuyện, thế nhưng người này vẫn không chịu ra mặt, chỉ nói bọn họ nên tìm Nghiêm Hạo Tường mà nói.

"Thật xin lỗi, Mã ca." Nghiêm Hạo Tường mở miệng, thanh âm có chút cứng ngắc, ngoại trừ xin lỗi, cậu không biết nên nói cái gì.

Có lẽ ngay từ đầu cậu không nên cậy mạnh như vậy, cuối cùng lại liên lụy đến mọi người.

Mã Gia Kỳ thở dài, anh làm sao có thể giúp người khác đưa ra quyết định, chỉ có đối phương mới có thể mở ra nút thắt trong lòng cậu, anh cũng chỉ có thể giúp đỡ đến đây.

Mã Gia Kỳ đứng dậy vỗ nhẹ bả vai Nghiêm Hạo Tường.

"Em không cần phải cảm thấy quá áp lực, nếu có khó khăn gì thì nói với bọn anh. Không có vấn đề gì mới là tốt nhất, nếu cả đội cùng ổn cũng yên tâm hơn."

-

Ở trận đầu tiên, YL rút thăm được là sẽ đấu với đội xếp cuối bảng cuộc thi mùa xuân, các tuyển thủ đều đang sớm ăn mừng thắng lợi, ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường có vẻ hào hứng nhưng thực ra tinh thần không cao.

Cậu cố gắng mỉm cười và giấu đi những suy nghĩ lung tung của mình. Cậu còn là một gương mặt mới, đương nhiên sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người, Nghiêm Hạo Tường ngồi trước ghế thể thao điện tử nhìn đám đông khán giả không khỏi cảm thấy khẩn trương.

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh, tựa hồ cảm giác được Nghiêm Hạo Tường có gì đó không ổn, lặng lẽ và nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay của cậu, vừa ấm áp vừa khô ráo.

Hắn thì thầm với Nghiêm Hạo Tường: "Cố gắng lên."

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt mấy cái, trái tim đã lâu không hưng phấn dường như lại kịch liệt mà đập mạnh, cậu chần chừ gật đầu.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, tựa như đang hoàn thành ám hiệu bí mật của riêng họ.

Trận đấu đã thắng mà không còn nghi ngờ gì nữa.

Nghiêm Hạo Tường phát huy rất tốt, dường như đã lấy lại được phong độ đã mất mấy ngày qua, trên khán đài có rất nhiều người cổ vũ cho cậu, kinh ngạc trước thực lực mạnh mẽ này.

Đinh Trình Hâm ôm cậu nhảy cẫng lên ăn mừng, Nghiêm Hạo Tường cũng nở nụ cười chân thành nhất mấy ngày qua.

Cậu nhận lấy lời khen của mọi người nhưng ánh mắt lại không tìm được người kia mà mình quan tâm. Như thần giao cách cảm, Nghiêm Hạo Tường nhìn lại.

Chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của Lưu Diệu Văn đang ẩn trong bóng tối phía sau sân khấu, khóe miệng nhếch lên, vẫy tay gọi cậu đi qua.

"Chúc mừng nha, thành công ở lại YL rồi."

"A?..."

Vốn tưởng rằng Lưu Diệu Văn sẽ nói cái gì khác, nhưng chỉ nói đến lời này, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng.

"Còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì thì tôi rời đi trước. Đám người Đinh ca còn đang đợi tôi tới."

Cậu vừa định quay người bỏ đi lại nghe thấy một giọng nói, nồng đậm ý cười.

"Có nha, vấn đề này tôi chỉ hỏi một lần thôi."

"Em có muốn giành chức vô địch cùng tôi không?"

Lưu Diệu Văn không nói chúng tôi, mà là tôi, như thể hai người họ đã cùng một chỗ sát cánh chiến đấu, cũng đã xâm nhập vào lãnh thổ của nhau.

Lưu Diệu Văn tiến lên phía trước ôm lấy cậu, hai người dính dát vào nhau, vành tai và thái dương cũng cọ vào nhau.

"Đúng là hết cách với em" người nọ nói với giọng bất lực, "Anh không biết nên gọi em là cái đồ nóng nảy hay là lọ giấm nhỏ đây. Không phải là ghen sao? Anh đây liền ôm bảo bối thoả thích vậy".

Nghiêm Hạo Tường có chút ngượng ngùng xấu hổ, vùi đầu không chịu nói, chỉ cảm thấy trước đây mình quá ngây thơ, thà chịu dày vò cũng không hỏi một câu.

"Anh đối với Chu Châu chỉ là tôn trọng sư huynh mà thôi. Ngày đó sư huynh sắp ra nước ngoài chữa bệnh nên mới ôm anh ấy một cái. Từ trước đến nay anh chỉ thích mỗi mình em. Em cũng thật ngốc, đã thiên vị chiều chuộng em như vậy em vẫn nhắm mắt làm ngơ".

"Ai nha, đừng nói nữa." Nghiêm Hạo Tường có chút xấu hổ, chặn miệng Lưu Diệu Văn lại, không cho hắn nói tiếp nữa.

"Còn một câu cuối cùng." Lưu Diệu Văn trầm giọng hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

"Bảo bảo, chúng ta phải ở bên nhau, cùng nhau tạo nên chiến thắng của riêng mình."

-

Sau khi xác nhận quan hệ, Nghiêm meomeo ngày càng dính người, tính khí cũng sáng nắng chiều mưa hơn.

Bọn họ đã cùng nhau giành được chức vô địch toàn cầu như mong muốn và chính thức công khai mối quan hệ của mình tại lễ trao giải, khắp nơi đều tràn ngập những lời chúc phúc.

Vài năm sau đó, hai người lần lượt tuyên bố giải nghệ và trở thành huấn luyện viên của YL.

"Aaaaaa"

Mới sáng sớm, giọng nói của Nghiêm Hạo Tường đã truyền khắp khu ký túc xá.

"Lưu Diệu Văn! Em đã nói là không được lưu lại dấu vết trên người !!!!!"

Hai người họ vẫn luôn ở tại phòng đơn của Lưu Diệu Văn. Chiếc giường 1,5 mét có hơi chật chội đối với hai người đàn ông trưởng thành cao hơn 1,8 mét, nhưng cả hai đều vui vẻ chen chúc trên chiếc giường này. Nghiêm Hạo Tường mỗi khi đi ngủ thích cuộn lại thành một cục, Lưu Diệu Văn liền ôm cả người cậu vào lòng, tư thế này cũng khá là thuận tiện để làm những chuyện khác đấy.

Lưu Diệu Văn bị đuổi ra khỏi cửa, vừa hay gặp được các đội viên đi ngang qua đang đứng xem náo nhiệt, vừa định nghiêm mặt tính dạy dỗ vài câu, nhưng lại bị nghẹo trước.

"Huấn luyện viên bị anh dâu đuổi ra ngoài kìa!"

Trong lúc nhất thời, câu nói này lưu truyền khắp căn cứ một thời gian. Mọi người đều biết Lưu Diệu Văn ở trước mặt đội viên thì rất hung dữ, nhưng trước vợ chỉ có thể vâng vâng dạ dạ mà thôi.

Lưu Diệu Văn nghe được chuyện này giận điên người, Nghiêm Hạo Tường còn đang phớt lờ hắn cả buổi sáng kìa, đến buổi trưa hắn không thể nhịn nổi nữa, liền kéo nóc nhà của mình vào phòng nhỏ.

"Anh làm gì vậy? Đau em rồi đây này." Giọng điệu của Nghiêm Hạo Tường có chút bất mãn, trừng mắt nhìn hắn.

Chú cún bự mới giây trước còn nổi giận đùng đùng, hiện tại lập tức mềm nhũn cả người, rúc vào cổ Nghiêm Hạo Tường xoa xoa, giọng nói có chút oan ức.

"Em xem, đội viên ngoài kia đều bắt nạt anh, nói anh bị vợ quản nghiêm".

"Không đúng sao?" Nghiêm Hạo Tường hỏi vặn lại.

Lưu Diệu Văn vừa muốn nói thêm gì đó, lập tức nín luôn.

"Nhưng mà anh nói đúng, không ai được bắt nạt anh."

"Chỉ có em là người duy nhất được bắt nạt anh."

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro