Cẩm nang giả trang thành A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 月亮搭车客
Link gốc: https://tansuanyouyouqiui.lofter.com/post/1f85f16f_1c8a4788a

Bối cảnh: Giới giải trí, sư huynh sư đệ cùng công ty, đối thủ một mất một còn.

Alpha hương coca Lưu Diệu Văn × Omega hương mật ong Nghiêm Hạo Tường.

-

Thua, lại thua, thua nữa !!!

Nghiêm Hạo Tường giận đến phát điên rồi, anh vừa mới phân hoá vào cuối tháng trước, hôm qua lại nghe nói cậu sư đệ mà anh ghét cay ghét đắng cùng công ty vậy mà cũng vừa mới phân hoá.

Giới tính mà cả hai công bố với công chúng là Alpha, nhưng sau một phen nghe ngóng, Nghiêm Hạo Tường đã chính thức kết luận:

Lưu Diệu Văn, đối thủ một mất một còn của anh, vị sư đệ luôn mỉm cười với mọi người, ngoan ngoãn, khôn khéo, thực ra là một bạch thiết hắc* thực sự đã phân hoá thành alpha chất lượng cao hàng thật giá thật, còn là hương vị Cocacola.

白切黑 - Bạch thiết hắc: là cụm từ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài thánh thiện, ngây thơ song bên trong lại mưu mô, xảo quyệt.

Mẹ kiếp, Nghiêm Hạo Tường thích uống coca nhất !!!!

Đáng ghét!

Mà Nghiêm Hạo Tường anh, là Alpha giả, anh là một cái Omega.

Còn là Omega hương mật ong ngọt ngào.

...

Buồn cười, anh đây được công nhận là alpha có chiều sâu số một trong làng giải trí đấy.

Còn tên nhóc Lưu Diệu Văn kia, đối thủ nổi tiếng không kém gì anh, tuy cao 1m85, cả người toả ra hormone nam tính mạnh mẽ, nhưng vì luôn cười đến cong cong đôi mắt, khiến mấy chị fangirl đều không chịu nổi mà bùng nổ tình thương của mẹ.

Cho nên là Nghiêm Hạo Tường, người luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, được mọi người công nhận là có thuộc tính A cao hơn Lưu Diệu Văn.

Nhưng làm sao mà anh, A như thế, có thể phân hoá thành một O ngọt ngào?

Nghe nói ngày anh phân hoá, cả căn phòng tràn ngập mùi mật ong, thậm chí có nhân viên còn suýt mất đi lý trí.

Nghiêm Hạo Tường vĩnh viễn không quên giây phút trước khi anh mất đi ý thức, Lưu Diệu Văn ở trong góc vẻ mặt mỹ mãn khiến anh tức chết rồi.

Anh rất tức giận đấy.

Lưu Diệu Văn, đừng nghĩ rằng phân hoá thành Alpha liền thắng được tôi !

Mệnh của tôi do tôi làm chủ không phải do ông trời !!!

Tôi sẽ không thừa nhận thất bại.

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt cuốn sách mà anh vừa bí mật đi tìm ở một tiệm sách vắng vẻ, hạ quyết tâm quay về sẽ dốc lòng nghiên cứu thật kĩ cuốn sách này.

"Cẩm nang giả trang thành A"

Lưu Diệu Văn, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu!
-

"Cẩm nang giả trang thành A" điều thứ nhất:

Thời thời khắc khắc đối với mọi người, đặc biệt là trong lòng phải kiên định với suy nghĩ mình chính là một Alpha mạnh mẽ.

-

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một chút, phát hiện từ khi phân hoá đến nay, anh dường như chưa từng tham gia bất kỳ tiệc tối nào trong ngành, tối nay vốn được mời đến buổi ra mắt phim, cân nhắc thấy anh vừa phân hoá, người đại diện hỏi anh có muốn từ chối hay không.

Anh nhìn vào danh sách mời.

Lưu Diệu Văn.

Lập tức vung tay! Không cần!

Hôm nay phải để tiểu tử thúi Lưu Diệu Văn kia nhìn xem, cho dù chính mình biến thành O cũng không ảnh hưởng đến oai phong của anh.

Trong vòng này, anh, Nghiêm Hạo Tường, là alpha được mọi người công nhận!

Nghiêm Hạo Tường từ khi phim bắt đầu chiếu liền cảm thấy không thoải mái, anh cho là bộ đồ hôm nay quá dày, sao lại nóng như vậy?

Cởi nút đầu tiên, không có tác dụng.

Lại cởi nút thứ hai, càng lúc càng nóng, cả người sắp phát sốt vì nóng rồi...

Đúng lúc Nghiêm Hạo Tường đang định cởi nút thứ ba thì một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay anh, thời điểm bị ôm lên, Nghiêm Hạo Tường hầu như đứng không vững, hoàn toàn là Lưu Diệu Văn đỡ anh, mới loạng choạng đi vào được phòng nghỉ.

Kể từ khi Nghiêm Hạo Tường tiến vào và ngồi xuống, Lưu Diệu Văn đã nhìn chằm chằm anh không rời, đây không phải là định làm loạn sao?

Vừa phân hoá chưa được một tháng, pheromone còn chưa ổn định, vậy mà anh dám đến nơi đông người hỗn loạn như vậy, thật sự cho rằng mình là Alpha sao?

Nghiêm Hạo Tường không hiểu đã đành, người đại diện cũng để mặc cho anh làm loạn vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, người đại diện của Nghiêm Hạo Tường dường như là beta, Lưu Diệu Văn cảm thấy đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương.

Quả nhiên, sau khi phim chiếu không lâu, hắn đã cảm thấy người đó bắt đầu có gì đó không ổn, pheromone của hắn có độ tinh khiết cao nên rất nhạy cảm với các pheromone khác, huống chi là pheromone ngọt ngào.

Pheromone của sư huynh gấu nhỏ của hắn cũng quá ngọt ngào.

Lưu Diệu Văn bất lực nhìn người kia cởi một cúc, hai cúc, rồi đến cúc thứ ba...

Không được, Lưu Diệu Văn lập tức đứng dậy, chung quanh có hỗn tạp đủ loại pheromone, còn không đem vị này đi, e rẳng xảy ra chuyện.

Như người sắp chết chìm cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường được ôm ra khỏi môi trường với hỗn tạp pheromone, rõ ràng cả người đã tốt hơn rất nhiều.

Khác với thời kỳ động dục bình thường, Lưu Diệu Văn biết anh đã bị kích thích đến có phản ứng, vừa rồi trong môi trường có quá nhiều pheromone, mùi của các loại alpha trộn lẫn với nhau, Nghiêm Hạo Tường không thể khống chế được phản ứng sinh lý của mình, cảm thấy cả người nóng lên, nếu muộn hơn thì không biết sẽ phát sinh cái gì.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn người trong ngực, Nghiêm Hạo Tường đang tham lam hít lấy pheromone của mình, mùi vị sảng khoái của đồ uống có ga dường như là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của anh lúc này, một đôi tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trước ngực, Lưu Diệu Văn không keo kiệt mà hào phóng phóng ra pheromone của mình.

Giống như một vòng nhỏ an toàn và dễ chịu, đem Nghiêm Hạo Tường bao bọc trong đó.

Lưu Diệu Văn đưa tay nâng cằm anh lên, xoa bờ môi của anh, tay còn lại vòng qua sau gáy, vuốt ve tuyến thể của anh.

Nghiêm Hạo Tường toàn thân kích động, bàn tay đang nắm lấy vạt áo trước ngực hắn nới lỏng, cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm, cố gắng tạo cho mình một khoảng cách an toàn.

Lưu Diệu Văn làm sao có thể để anh đạt được ý nguyện, hắn xoay người đẩy anh vào tường, dùng thân thể vây lại khiến anh không thể trốn thoát.

Người này đối với bên ngoài đều là hình tượng vui vẻ ngoan ngoãn, nhưng giờ đây đối mặt với Nghiêm Hạo Tường không còn là bộ dáng tươi cười nữa, thay vào đó là vẻ mặt của một con sói đang theo dõi con mồi.

"Cậu đang làm gì vậy...Lưu Diệu Văn...bỏ ra"

"Tỉnh táo lại rồi?" Anh nghe thấy Lưu Diệu Văn mỉm cười hỏi, giọng siêu trầm phả hơi thở ấm áp bên tai anh, khiến anh không thể trốn thoát được.

"Tôi ổn...Tôi tỉnh táo, cực kì tỉnh táo rồi, tôi...để tôi đi"

Anh luống cuống, không muốn đóng giả A nữa, anh chỉ muốn tránh xa Alpha nguy hiểm này, anh muốn về nhà.

"Nghiêm Hạo Tường sư huynh, anh có biết là tôi đã cứu anh hay không?"

"Tôi đã vất vả cứu anh như vậy, muốn nếm chút ngon ngọt trên người anh, không quá phận chứ?"

"Dù sao...sư huynh cũng quá ngọt ngào rồi." Lưu Diệu Văn muốn nếm thử đã lâu, từ khi nhìn thấy anh phân hoá, hắn đã muốn nếm thử vị sư huynh ngọt ngào như ngâm mình trong hũ mật này, đến cùng có bao nhiêu thơm ngon chứ.

Không đợi người trong ngực lên tiếng lần nữa, hắn thành kính lại dịu dàng cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, không chút do dự mà cạy mở môi và răng, tiến sâu vào, công thành đoạt đất để lại dấu ấn.

Quá ngọt.

Cảm giác này...không ổn chút nào

---

"Cẩm nang giả trang thành A" điều thứ 2:

Hãy luôn là một quý ông và giúp đỡ các Omega khác giống như một Alpha mạnh mẽ đủ tiêu chuẩn.

Ở nhà nghỉ ngơi gần một tuần, Nghiêm Hạo Tường đã có thể đi làm lại được.

Nghĩ đến nụ hôn ngày hôm đó và những lời nói hạ lưu nóng bỏng mà Lưu Diệu Văn phả vào tai anh.

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường có chút nóng bừng.

Tên đó...Dù rất muốn chứng minh rằng mình mạnh mẽ hơn hắn nhưng bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống anh của Lưu Diệu Văn khiến anh vẫn sợ hãi.

Hảo hán trước mắt quyết không chịu thiệt thòi, một ngày nào đó sẽ giẫm nát hắn dưới chân!

Nghiêm Hạo Tường thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến công ty, anh vẫn cần luyện tập thêm cho phần solo ở buổi concert gia tộc, không thể thua kém Lưu Diệu Văn trên sân khấu được.

Vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy sư đệ Chu Chí Hâm đang chuyển đồ, một đống lớn đồ đạc lộn xộn, Nghiêm Hạo Tường lập tức bước tới, đỡ lấy chiếc ghế trong tay cậu.

Nhắc tới vị sư đệ này, Nghiêm Hạo Tường vẫn là rất thích cậu, trên má còn có chút mập mạp của trẻ con, khóe mắt hơi xếch, lông mi dài đung đưa, khiến người nhìn có cảm giác trìu mến.

Đúng rồi, một sư huynh đẹp trai như mình thì nên giúp đỡ sư đệ đáng yêu có đúng hay không?

Chu Chí Hâm được sủng ái mà lo sợ nói: "Nghiêm sư huynh, không cần đâu, em có thể làm được ạ."

"Không sao, không sao đâu, Chu Chu sư đệ, cậu muốn chuyển đồ đi đâu nha?" Nghiêm Hạo Tường mỉm cười hỏi vị sư đệ ngoan ngoãn này.

"Em, em, em định đến phòng tập thứ hai để luyện tập, em cùng với Lưu Diệu Văn sư huynh có sân khấu hợp tác trong concert gia tộc."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy cái tên này liền sửng sốt, sau đó khó chịu hừ một tiếng, "Vậy cậu phải cẩn thận nha, cậu uống thuốc ức chế hay chưa? Hắn ta là cái đồ lưu manh."

Sư đệ mờ mịt gật đầu nói: "Uống rồi ạ."

"Được rồi, cậu đi đi." Nghiêm Hạo Tường hài lòng vỗ vai cậu, đi đến phòng tập bên cạnh.

-

Chết tiệt! Nghiêm Hạo Tường không có uống!

Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường, bản thân còn quản người khác có uống thuốc ức chế hay không!!

Ngay cả kỳ động dục của mình đều không nhớ rõ ràng, ông trời thật muốn giết Nghiêm vương rồi ư!!

Nếu như động dục lần trước chỉ là nhỏ thôi thì tình triều tràn ngập lần này gần như muốn nhấn chìm anh.

Anh gọi cho người đại diện, nhưng không ai trả lời.

Nghiêm Hạo Tường hung hãn cắn răng, kiềm chế bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào vì anh không chắc mình sẽ tạo ra âm thanh như thế nào.

"Két" Âm thanh cửa phòng tập mở ra.

"Cạch" Là tiếng cửa bị khóa.

Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn đang đứng ở cửa lúc này giống hệt như khi thấy anh phân hoá vào ngày hôm đó.

"Tôi lại bắt được anh rồi, ca ca tốt của tôi"

Lưu Diệu Văn cúi đầu, híp mắt chăm chú nhìn người trong ngực mình, mềm mại nằm trên người hắn, tựa hồ đã mất đi một phần ý thức, thế nhưng ánh mắt vẫn oán hận nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đào hoa lạnh lùng, lúc này đã phiếm hồng, hơi thở không đều, tuy bị người khác khống chế, nhưng vẫn phô trương thanh thế, giống như một con mèo con đang tức giận.

Lưu Diệu Văn tâm ngứa đến mức không nhịn được, cúi đầu hôn anh.

Nghiêm Hạo Tường vừa ủy khuất vừa hổ thẹn. Hai lần! Đã bị hắn ta bắt nạt hai lần, phiền chết anh rồi.

Tâm trí vốn đã hỗn loạn nhưng vẫn không chịu ngoan ngoãn để hắn hôn, hai tay dùng lực đẩy hắn ra. Chút khí lực này hoàn toàn không lọt vào mắt Lưu Diệu Văn, hắn lại ôm tiểu sư huynh chặt hơn.

Hai chân Nghiêm Hạo Tường không ngừng run lên, chỉ có thể bám lấy Lưu Diệu Văn để không bị ngã xuống đất, cả người ngọt ngào như ngâm trong mật ong.

Lưu Diệu Văn không nỡ rời khỏi bờ môi ngọt ngào, trong mắt loé lên tia ranh mãnh, nhìn anh không chớp mắt.

"Tôi giúp đỡ anh được không nào? Ca ca có muốn đệ đệ giúp đỡ hay không?"

Thân thể Nghiêm Hạo Tường lại biến hoá kỳ quái, dỗi người nọ trêu chọc không để anh thoải mái, tức giận ngẩng đầu cắn vào cằm người kia.

"Lưu Diệu Văn! Cậu đến cùng là được hay không được?"

Tiểu sư đệ bị nghi ngờ mắt lập tức tối sầm lại, hung hăng thả ra pheromone, nói nhỏ bên tai người trong ngực.

"Ngay bây giờ, tôi sẽ cho anh biết tôi được hay không."

-

"Được", quả nhiên "rất được"

Ngày hôm sau không thể xuống giường được Nghiêm Hạo Tường đã buông lời giận dỗi.

-

Rất lâu về sau, Nghiêm Hạo Tường đã trở thành một con ong nhỏ ngâm mình trong coca, quyết tâm tìm lại cuốn sách trong khi Lưu Diệu Văn đi vắng.

Tiếp tục xem.

Điều 3 của "Cẩm nang giả trang thành A":

Hãy tìm một Alpha đáng tin cậy để người nọ đánh dấu chính mình thì cậu mới có thể giả trang là một A mạnh mẽ.

? ? ?

"Xoạt" là tiếng sách bị xé

Chết tiệt, tôi bị lừa.

Nghiêm Hạo Tường trong lòng mắng:

Hoang đường!

------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro