Không chỉ là bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 溺水-
Link gốc: https://nishui137.lofter.com/post/20466e78_1ccb7e45f

Thanh xuân vườn trường, ngọt, ooc.

Câu hỏi hàng ngày của sinh viên S đại: Hôm nay CP của tôi đã ở bên nhau hay chưa?

01.

"Trời ơi, câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ hip hop đều sẽ tham gia biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường đấy! Sự kết hợp trong mơ gì đâyyyyy!"

Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm kéo đến trước bảng thông báo, vô tình nghe thấy vài cô gái đang ríu rít bàn tán về danh sách tiết mục biểu diễn trong kỷ niệm thành lập trường.

"Vậy thì Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường có phải hay không cũng sẽ cùng nhau luyện tập, a a a a a, mẹ ơiiii, CP của con cuối cùng cũng có cơ hội hợp thể rồiiiiiii!"

Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lâm. CP gì? Hợp thể nào?

"Là cậu và Lưu Diệu Văn." Hạ Tuấn Lâm kéo anh xuyên qua đám người, "Tớ chưa nói cho cậu biết bảng CP của trường sao? Hai người các cậu đứng đầu bảng đó." Hạ Tuấn Lâm vuốt nhanh trên màn hình điện thoại, vào diễn đàn trường, mở danh sách CP, giơ đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, "Cậu cũng nên chú ý đến cuộc sống xung quanh xíu đi được không !!! Đừng suốt ngày không phải đâm đầu đến phòng vũ đạo thì lại ở lì trong phòng tự học nữa! Định tách rời với xã hội này hay saooo! "

"Cái quái gì thế, tớ còn không quen người này." Không thể trách Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hoang đường, tuy rằng anh và Lưu Diệu Văn đều là những nhân vật làm mưa làm gió ở S đại, nhưng trường học lớn như vậy, chưa từng gặp mặt cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Nghiêm Hạo Tường, sinh viên xuất sắc khoa Tài chính. Vì trường học yêu cầu phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mĩ - lao (đạo đức, trí tuệ, thể chất, nghệ thuật và lao động) cho nên ngoài việc học tập, còn phải tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của mình. Nghiêm Hạo Tường, vốn có chút nền tảng vũ đạo, đã bị buộc phải đăng ký tham gia CLB hip-hop, và vì lớn lên đẹp trai nên giành được sự ưu ái của học tỷ là chủ tịch tiền nhiệm, không hiểu sao lại trở thành chủ tịch CLB hip-hop.

Lưu Diệu Văn, sinh viên xuất sắc không kém ở Khoa Máy tính, chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc. Trong trường lưu truyền rằng lần nọ có một nữ sinh đến đưa hắn bức thư tình, vậy mà khi trở về nàng lại khóc suốt dọc đường. Kể từ đó, Lưu Diệu Văn đã trở thành băng sơn nam thần chỉ có thể nhìn từ xa chứ không dám đến gần trong lòng biết bao cô gái.

Hai chàng trai độc thân lại vô cùng ưu tú tự nhiên bị vô số chàng trai, cô gái yêu mà không có được đẩy thuyền, trở thành CP nổi tiếng, quanh năm suốt tháng ngồi vững đầu bảng CP của S đại, người ưu tú đến bảng CP cũng phải đứng đầu!

"Không sao, các cậu sẽ quen nhau ngay thôi."

Ông trời ơi, CP của tôi cuối cùng cũng sắp gặp nhau rồi, cách ngày hai người họ kết hôn còn xa ư?

-

Địa điểm diễn tập được ấn định tại Tây Sơn Hà Đường, "Hôm nay thời tiết lại nóng hơn à?" Nghiêm Hạo Tường gấp gáp chạy đến Tây Sơn, đầu đầy mồ hôi, từng giọt chảy dọc theo khuôn mặt đỏ bừng. "Cứ như là rèn luyện thân thể vậy. Ai, là ai, chọn vị trí luyện tập ở tận Tây Sơn, đúng là có bệnh."

Địa điểm trống rỗng vang lên giọng nói giận dữ của Nghiêm Hạo Tường.

"Đúng là có bệnh... Có bệnh... bệnh...bệnh." Nghiêm Hạo Tường sững sờ tại chỗ, bảo trì tư thế đẩy cửa, âm thanh trong khán phòng này cũng vang quá nhỉ...

Hạ Tuấn Lâm ở một bên cố gắng giữ khoảng cách với Nghiêm Hạo Tường, trên mặt viết đầy chữ: Tôi không quen biết người này, mọi người xin đừng nhìn tôi.

Người bị mắng "có bệnh" đang điều chỉnh micro kiểm tra âm thanh trên sân khấu, nghe thấy những lời phàn nàn bất mãn từ người mới đến, Lưu Diệu Văn hơi ngước mắt lên nhìn thoáng qua, sau đó lạnh lùng lên tiếng "Là tôi", âm thanh tràn ngập cả khán phòng vang đến lỗ tai của Nghiêm Hạo Tường.

"Có ý gì?" Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Cậu ta nói cậu ta là người quyết định địa điểm." Ồ đúng rồi, anh quên mất chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc cũng là chủ tịch hội sinh viên của trường.

Tốt lắm, lần đầu gặp mặt đã đắc tội người ta. Nghiêm Hạo Tường xấu hổ đến mức ngón chân có thể dùng sức đào được một phòng ba sảnh dưới mặt đất, hận không thể tìm một vết nứt để bò vào. Hoạ từ miệng, hoạ từ miệng mà ra!

Tiết mục của bọn họ ở giữa, vẫn còn một khoảng thời gian dài mới đến lượt lên sân khấu diễn tập, Hạ Tuấn Lâm kéo anh tìm một chỗ ngồi xuống, nhỏ giọng giới thiệu với anh: "Tay trống và hát đệm Trương Tử Hà, tay bass kiêm hát phụ Vu Miêu Miêu, hát chính và guitar Lưu Diệu Văn. À, còn nữa, Tiểu Hà là bạn trai của Miêu Miêu." Hạ Tuấn Lâm nhân cơ hội phổ cập bát quái với Tiểu Nghiêm, vị bạn học quanh năm suốt tháng cứ như mất kết nối với thế giới.

"Ban nhạc này cũng rất có nhan sắc nha" ý nghĩ theo trong đầu nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng bị đám nữ sinh đang vây xem bên cạnh nghe thấy.

Ahhhhhhh mẹ ơi, nhân sinh của con viên mãn rồi, CP của con hôm nay không chỉ tương tác qua lại mà Nghiêm Hạo Tường còn khen Lưu Diệu Văn đẹp trai! Là rung động rồi có phải không? Aaaaa

Ban nhạc trên sân khấu đang điều chỉnh thiết bị, Lưu Diệu Văn ra hiệu OK với bên âm thanh. Hôm nay Lưu Diệu Văn mặc một chiếc quần jeans sáng màu, áo phông trắng sạch sẽ in hình nhân vật hoạt hình, tóc được vuốt lên có chút loạn, có lẽ vừa điều chỉnh thiết bị nên đổ mồ hôi. Những giọt mồ hôi trên chóp mũi tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mọi người nói không sai, Lưu Diệu Văn thực sự rất đẹp trai, Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ.

Cùng với tiếng trống dồn dập, giọng hát khêu gợi của Lưu Diệu Văn không hề bị che khuất giữa tiếng la hét của đám tiểu cô nương. Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ chăm chú xem ban nhạc biểu diễn, nhưng hôm nay anh lại xem đến mê mẩn, mãi đến khi lão sư gọi anh hai lần chuẩn bị lên sân khấu, anh mới từ trong mơ mơ màng màng hoàn hồn trở lại.

Lưu Diệu Văn là người chịu trách nhiệm sắp xếp cho cả đêm diễn, nghiêng người nói gì đó với người bên cạnh, sau đó đi về phía anh, Nghiêm Hạo Tường yên lặng đứng tại chỗ.

"Trước hết cậu nghe qua một lần. Cậu thấy âm lượng của loa đã ổn chưa?"

"Ổn...rất ổn...rất là ổn." Chỉ 3 chữ nhưng phải ngắc ngứ đến vài lần mới nói được một câu nguyên vẹn. Vành tai Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng.

Lưu Diệu Văn nhìn bạn nhỏ ngượng ngùng như sắp bị thiêu rụi ở trước mặt, hơi nhướng mày: "Tôi đáng sợ sao?"

"A?" Nghiêm Hạo Tường càng thêm bối rối.

"Không có gì." Hắn ngừng trêu chọc cậu, "Thêm tài khoản WeChat của cậu đi, lát nữa tôi sẽ lập nhóm biểu diễn."

Lưu Diệu Văn đưa điện thoại.

"À" Anh rất nghiêm túc gõ số WeChat của mình, gửi đi xác minh, lại vội vàng lấy điện thoại ra đồng ý.

Lưu Diệu Văn cầm lấy điện thoại, nhìn hành động đáng yêu của Nghiêm Hạo Tường, không nhịn được cười nhẹ, giơ tay đổi biệt danh thành bạn nhỏ.

"Cậu đi đi, quay lại sân khấu diễn tập đi."

Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh chứng kiến mọi chuyện liền tự tát vào miệng mình, tình thế không ổn, Nghiêm Hạo Tường sắp đổ rồiiii !

Đinh ca! CP của em sắp thành thật rùi anh ơi! Lập tức mở ra khung chat gửi đi.

Đinh ca: ?

Thẳng đến buổi diễn tập kết thúc, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa lấy lại được tinh thần, nhìn ảnh đại diện của vị soái ca nào đó vừa được thêm vào list bạn bè, anh bấm vào rồi lại thoát ra.

Lơ đãng đến hết buổi chiều, Nghiêm Hạo Tường trở về ký túc xá, ném mình lên giường, bài hát "You Will Always Be My Baby, Baby" mà Lưu Diệu Văn hát vào buổi chiều được phát đi phát lại trong tai nghe.

Trên điện thoại hiển thị rõ ràng 11 giờ đúng, nhìn cửa sổ trò chuyện mở ra không biết bao nhiêu lần, Nghiêm Hạo Tường cố gắng biện minh cho bản thân, mình không muốn tìm cớ nói chuyện với cậu ấy, chỉ là xin lỗi thôi, đúng không! Dù sao thì chiều nay mắng người ta có bệnh như vậy cũng thật không đúng! Nghĩ đến đây, anh liền gõ mấy chữ: "Bạn học Lưu Diệu Văn, thật xin lỗi, chiều nay tôi lỗ mãng rồi, xin lỗi cậu nha!" Nghiêm Hạo Tường lo lắng nhìn chằm chằm vào khung chat, sợ người đối diện trả lời: "Cậu là ai?"

"Không sao đâu, bạn nhỏ." Tin nhắn nhanh chóng được trả lời, ngay sau đó lại nhận được thêm một câu: "Chúc ngủ ngon, gặp lại tại buổi diễn tập lần sau nhé."

Phù, Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy vẫn nhớ mình, không hề để ý đến xưng hô bạn nhỏ có bao nhiêu thân mật.

[Nhóm biểu diễn kỷ niệm thành lập Đại học S.

Lưu Diệu Văn: Thông báo với các bạn rằng địa điểm diễn tập đã đổi thành phòng 305 tầng 3 tòa nghệ thuật của trường nhé.]

Lần này, địa điểm cách ký túc xá của Nghiêm Hạo Tường chỉ có hai tòa nhà.

02.

Trương Tử Hà nhìn tin nhắn nhóm vừa nhận được, thò cái đầu nhỏ ra khỏi giường phía trên hỏi, "Văn ca, sao đột nhiên đổi địa điểm vậy?"

"Tây Sơn quá xa."

"Cậu đùa à!? Tây Sơn cách ký túc xá bọn mình gần thế còn gì, có vài bước chân. Tòa nghệ thuật mới xa mà..." Trương Tử Hà đề cao giọng điệu phản bác lại vị đội trưởng nào đó đang ngồi dưới giường ôm điện thoại cười ngây ngô.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu cười ôn nhu: "Thật sao? Hôm nay cậu hút thuốc, Miêu Miêu còn chưa biết đâu nha."

Trương Tử Hà lắc đầu, làm động tác im lặng. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn chuyên quyền độc đoán! Lưu Diệu Văn không từ thủ đoạn! Trương Tử Hà trong lòng điên cuồng oán hận.

Bảo bối ơi anh bị oan, mở khung chat, yên lặng cầu an ủi.

Miêu Miêu: ? Ai bắt nạt anh?

Trương Tử Hà: Đội! Trưởng!

Miêu Miêu: À, cái này...

-

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường ôm điện thoại, vô thức nhìn 2 chữ "bạn nhỏ", sắc mặt không khỏi nóng bừng.

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu sao vậy? Bị sốt ư? Sao mặt cậu đỏ bừng thế?" Hạ Tuấn Lâm vừa quay lại trước giờ giới nghiêm của KTX, bước vào cửa đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên giường, gương mặt đỏ bừng như thể đánh phấn hồng.

Anh kéo tay Hạ Tuấn Lâm đang sờ đầu mình ra, "Tớ không sốt, trời nóng quá."

"Hả?" Hạ Tuấn Lâm nhìn điều hòa đang bật 23 độ với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

"Hạ nhi, cái bảng CP của trường mà cậu đề cập đến hôm nay ấy mà..."

"Cái gì?! Cậu hỏi tớ... cái gì cơ?!" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hôm nay mình đã bị kinh hãi quá nhiều, Nghiêm Hạo Tường... Nghiêm! Hạo! Tường! vậy mà hỏi cậu về bảng CP! Đây vẫn là Nghiêm Hạo Tường chỉ đọc sách thánh hiền ư ?!

"Thì là..là...bảng C...CP mà cậu nhắc đến lúc sáng." Khuôn mặt trắng nõn vừa mới trở lại bình thường của Nghiêm Hạo Tường trong nháy mắt lại đỏ lên một cách đáng ngờ. Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của anh, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên muốn ngửa đầu lên trời hét to: "Mẹ ơi, CP của con có khả năng sẽ thành thật đấy!

"Trời ạ, trong danh sách kia đều là cặp đôi thật sao?!" Nghiêm Hạo Tường thành công tìm thấy bảng CP nhờ sự cầm tay chỉ dạy từng bước của Hạ lão sư.

"Làm sao có thể? Đều là vô cớ bị ghép cặp thôi." Hạ Tuấn Lâm cầm cầm khăn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. "Nhưng tớ nghĩ cổ văn CP* chắc chắn là thật." Hạ Tuấn Lâm vừa đánh răng vừa ậm ừ nói một câu.

*古文: Tên gọi khác của Văn Nghiêm Văn CP.

"Cái gì?"

Hạ Tuấn Lâm xua tay tiếp tục rửa mặt.

Nhưng mà tại sao anh và Lưu Diệu Văn lại bị ghép thành một cặp chứ? Nghiêm Hạo Tường âm thầm bấm vào một bài phân tích trên diễn đàn cẩn thận nghiên cứu.

Câu hỏi ẩn danh: Tại sao mí bà lại ship CP này nha?

1L: Bởi vì hai người họ là đỉnh cao thiên tiên tuyệt phối, tiểu nữ sống trên đời hơn 20 năm, lần đầu tiên gặp một đôi như thể được ông trời tác hợp, sinh ra để dành cho nhau.

2L: Thừa dịp post này chưa kịp hot, tui xí 1 chỗ trước nha. Lầu 1 nói đúng, tui tán thành.

3L: Không phải chứ, không phải chứ, đã là năm 2023* rồi mà vẫn có người không ship cổ văn CP saooooo?

*Fic gốc là 2021 nhưng mà tui đổi thành 2023 cho khớp với thời gian tui trans nha mn ~

4L: Lầu 3 lạc đề rùi có phải hong? Câu hỏi là tại sao lại ship CP kia mà. Chú ý trọng điểm đi bồ.

5L: Không phải là mọi người lọt hố 2 người họ đều vì tấm hình kia sao?

6L: Tui lọt hố muộn, cầu phổ cập kiến thức.

7L: Thì là năm ngoái trong trận bóng rổ của trường, có một cô gái đưa nước cho vị bạn học Lưu nào đó, tấm ảnh kia cũng được đăng trên trang web chính thức của S Đại, nhưng mấy bồ đoán xem...

8L: Bạn học này, vô thẳng trọng tâm đi.

9L: Vậy tui nói tiếp nha. Trong bức ảnh đó cũng có mặt bạn học Nghiêm nào đó, ánh mắt của bạn học Nghiêm vừa hay rơi vào trên người bạn học Lưu, quan trọng nhất là bạn học Nghiêm vẻ mặt khó chịu, hiểu hông ?!!

10L: Hmmm, lại lạc đề xíu, nhưng mà sao mấy bồ không nghĩ là bạn học Nghiêm thích cô gái kia mà lại là thích bạn học Lưu nhỉ?

*Chữ trong ảnh: Tui không hiểu

11L: Lầu trên cứ để chị đây xử, anh em đi đi đừng quản tui !!!!

12L: CP của tui chỉ thiếu một bước làm quen nữa là kết hôn.

13L: Lầu trên lại nhầm hướng rồi.

14L: Thế thì để tui đưa mấy bồ đi nhầm hướng luôn vậy, hôm nay hai người họ gặp nhau có phải không?

15L: Tỷ muội lầu trên là người Sơn Đông à, lạc đường cũng hay thật.

16L: Theo tin tức đáng tin cậy, cả hai không chỉ gặp nhau mà còn add nhau trên WeChat

17L: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

18L: Lầu trên bồ hét cái gì, phiền đến tầm nhìn của tui quá.

19L: Lại theo một thông tin đáng tin cậy nữa, bạn học Lưu chỉ thêm tài khoản WeChat của bạn học Nghiêm, lấy cớ add nhau để thêm vào nhóm nha, chậc chậc.

20L: Cái này tui có thể làm chứng nha, vì những người khác đều là trực tiếp quét mã để vào nhóm ó, tui nè chính tui nè...

21L: Cứu...Cứu mạng, cứu con với ông trời ơi, bạn học Lưu rõ ràng là tâm tư không trong sáng nha!

Nghiêm Hạo Tường càng xem càng bối rối, vẻ mặt của anh trong bức ảnh khó chịu vì ngày đó bị Hạ Tuấn Lâm kéo đi xem bằng được trận bóng rổ cơ mà. Mấy người lộn xộn cái gì chứ. Mặc dù lý do bị ghép cặp cũng thật buồn cười, nhưng từ tận đáy lòng, dường như anh không hề chán ghét điều đó, hơn nữa đúng là Lưu Diệu Văn thực sự chỉ thêm WeChat của mình anh...

Quên đi, khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng đến khó hiểu, chỉ có thể ép mình đặt điện thoại xuống, cố gắng tiến vào mộng đẹp. À, tất nhiên, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã thu thập được một lượng lớn ảnh của Lưu Diệu Văn tại diễn đàn S đại. Chậc chậc, Tiểu Nghiêm vui vẻ, Tiểu Nghiêm thoả mãn. Còn vì sao lại lưu những tấm ảnh này về máy, Tiểu Nghiêm tỏ vẻ đây là thao tác độc lập của ngón tay, không liên quan gì đến bản thân Tiểu Nghiêm nha.

-

Địa điểm luyện tập đã được thay đổi, Nghiêm Hạo Tường cầm que kem trên tay, thong dong tiêu sái bước đi trên đường đến tòa nghệ thuật, hoàn toàn khác với dáng vẻ chạy như điên hai ngày trước.

Vừa đẩy cửa phòng 305 ra, một luồng hơi nóng ập đến suýt nữa thì đẩy ngã anh: " Đây là đang xông hơi à?" Nghiêm Hạo Tường nhìn cây kem đang bắt đầu tan chảy trong tay tiếc nuối ném vào thùng rác.

"Vừa mới bị cúp điện."

Đang muốn tìm Hạ Tuấn Lâm cùng khịa trường vài câu, nào là trường học nghèo đến vậy sao? Tiền điện cũng trả không nổi? Liếc qua khóe mắt liền thấy Lưu Diệu Văn đang đi về phía mình, lời nói vừa ra đến đầu môi đành nuốt lại, nhanh chóng nở một nụ cười vô hại.

Khá lắm, vẻ mặt thay đổi nhanh nha, đến diễn viên đổi mặt Tứ Xuyên thấy được cũng phải mặc cảm, Hạ Tuấn Lâm trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên.

"Thiết bị quá nhiều, công tắc bị ngắt tự động, điều hòa tạm thời không thể bật lên được." Lưu Diệu Văn đứng trước mặt anh giải thích tình huống bất ngờ.

"Không...không sao... Bọn tớ không nóng!" Mỗi lần nói chuyện với Lưu Diệu Văn anh lại bắt đầu nói lắp, là sao nhỉ?! Lưu Diệu Văn sẽ không nghĩ anh là người có tật nói lắp đâu đúng không, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tuyệt vọng.

"Đây, cậu cầm cái này quạt tạm một chút cho mát" Nhìn người nọ đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn mạnh miệng nói không nóng, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy đáng yêu.

Văn ca, dùng chiếc quạt nhỏ của tui để lấy lòng crush của cậu, cậu không thấy cách làm này chó lắm sao? Trương Tử Hà đang đứng trong góc, mồ hôi rơi như mưa im lặng nhìn hành động gợi đòn của cậu bạn, đột nhiên cảm thấy oán giận dâng lên trong lòng.

"Miêu tỷ, mau giúp anh lấy lại chiếc quạt nhỏ đi mà."

Vu Miêu Miêu không kiên nhẫn đẩy bạn trai mình ra xa: "Xì, tránh ra, đừng cản chị đây ship CP."

Nghiêm Hạo Tường nhìn chiếc quạt trắng có 2 cái tai nhỏ, bất giác bật cười, nguyên lai Lưu Diệu Văn cũng dùng những thứ đáng yêu như vậy nha.

Tiểu Hà: Của tui! của tui mà!

Nhưng người được nhắc đến lại đang bận chạy đông chạy tây, không biết rằng mình đã bị Nghiêm Hạo Tường xếp vào hàng ngũ đáng yêu, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn thấy người cầm chiếc quạt nhỏ đang nói gì đó với Hạ Tuấn Lâm, cười rất vui vẻ.

Điện trong phòng 305 cả buổi chiều đều không có, không thể diễn tập, hầu hết mọi người đã rời đi, chỉ còn lại một số người.

Nghiêm Hạo Tường là một trong số ít còn lại.

Hà Tuấn Lâm bị ép ở lại cùng anh, chán nản ngã đè lên người Nghiêm Hạo Tường, "Tổ tông ơi, vừa rồi Đinh ca vừa nhắn cho tớ, nói tối nay có một học đệ trong hội sinh viên muốn mời chúng ta ăn bữa cơm, cậu có muốn đi không?"

Nghiêm Hạo Tường đang định lắc đầu từ chối thì nghe thấy lời nói chí mạng của Hạ Tuấn Lâm: "Lưu Diệu Văn cũng sẽ đi."

Bữa tối hôm nay tiểu Nghiêm đây nhất định phải ăn cho bằng được!

Khi Đinh Trình Hâm đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ còn lại năm người, ba người đang bận rộn xử lý mạch điện, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì đang ngồi chơi game trong góc.

"Không phải chứ? Mấy đứa đang luyện phép gì ở đây à? Điều hòa cũng không bật ư ?!" Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm,

"Mất điện nên còn đang sửa."

"Không được. Mất điện sẽ khiến Lâm Lâm của chúng ta bị say nắng mất! Quá kém!"

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ dịch ra xa vài mét, không làm phiền là sự dịu dàng cuối cùng của tui.

"Đinh ca, buông em ra đi mà.
Em đang đánh trận chung kết!" Hạ Tuấn Lâm đẩy bàn tay đang lau mồ hôi cho mình ra.

Nghiêm Hạo Tường có chút ngại ngùng, ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm, anh không quen ai trong trận. Nhân vật của anh trong game bị bắn 1 cú headshot vào đầu, thất vọng thoát khỏi giao diện trò chơi, trong lòng thầm suy nghĩ, tiểu Hạ nói đúng, anh cần phải dành nhiều thời gian xã giao hơn...

"Cậu có khát không? Nhìn cậu đổ mồ hôi nhiều như vậy nhưng lại uống ít nước. Nếu bị mất nước thì phải làm sao bây giờ?" Lưu Diệu Văn không biết từ nơi nào xuất hiện, giọng điệu có chút lo lắng, đưa tay lau đi mồ hôi chảy dưới cằm anh, giống như hành động này đã được thực hiện hàng nghìn lần.

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn người đang ngồi xổm xuống nhìn mình, không đầu không đuôi nói một câu: "Lưu Diệu Văn, tớ muốn kết bạn với cậu có được không?" Trong giọng điệu mang theo sự cẩn thận.

Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, giọng nói dịu dàng cùng tiếng ve kêu om sòm ngoài cửa sổ cùng lúc truyền vào tai Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn nói, "Tớ rất vinh dự, A Nghiêm".

03.

Nghiêm Hạo Tường suốt chặng đường đều mơ mơ màng màng, cả người không có cảm giác chân thực, phiêu đãng như đang trên mây. A Nghiêm, anh nhắc đi nhắc lại hai chữ này, nghiền ngẫm thật kĩ cũng không tìm thấy có điểm gì đặc biệt, nhưng khi phát ra từ miệng Lưu Diệu Văn lại vô cùng quyến rũ. A Nghiêm, Lưu Diệu Văn là người đầu tiên gọi anh bằng cái tên này.

Mấy người tùy ý ngồi ăn tại một quán nhỏ gần trường, bảy mồm tám lưỡi cùng thảo luận chọn ra một vài món ăn thông thường, vừa định trả lại menu cho nhân viên phục vụ, Lưu Diệu Văn lại cầm lấy: "A Nghiêm, cậu còn muốn ăn gì nữa không?"

"A? Không có, không cần nữa, đã nhiều rồi." Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút, sau đó vội vàng xua tay. Khi Lưu Diệu Văn hỏi câu này, ánh mắt của mọi người khó tránh khỏi tập trung vào một mình anh, anh chỉ có thể ngại ngùng lên tiếng: "Xin chào, tớ tên là Nghiêm Hạo Tường, học khoa Tài chính, là bạn cùng phòng của Tiểu Hạ."

"A Nghiêm, chậc chậc ~" Hạ Tuấn Lâm vừa nhỏ giọng lẩm bẩm cái tên này thì người nào đó phóng ánh mắt như dao bay tới, Trương Tử Hà sợ đến mức vội vàng bịt miệng Hạ ca.

"Tường ca, chúng tớ đều biết cậu. Đầu tiên là Hạ ca thường xuyên nhắc đến, thứ hai là thành tích học tập đáng phong thần của cậu! Tùy tiện tìm bất cứ ai trong trường hỏi một chút, có ai lại không biết Nghiêm Hạo Tường chứ." Cũng không phải Trương Tử Hà khoa trương, là cậu nói sự thật mà thôi. "Huống chi cậu và Văn ca quanh năm suốt tháng còn chiếm..."

"Khụ..." Sợ người nọ da mặt mỏng sẽ ngại ngùng, tiếng ho khan của Lưu Diệu Văn đã cắt đứt nửa câu sau của Trương Tử Hà.

"Haha, đề đơn giản ấy mà chẳng qua là gặp may mắn, tớ may mắn mà thôi."

"Có lẽ đây là sự khác biệt giữa thần tiên và người thường nha." Đinh Trình Hâm liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nhai cơm trong miệng, "Cùng một đề nhưng ai đó lại trượt vài môn ấy nhỉ."

"Anh ám chỉ ai vậyyy?"

Đồ ăn rất nhanh đã lên đủ, bầu không khí trở nên sôi nổi, mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của Lưu Diệu Văn reo lên, không biết đầu bên kia nói gì, Lưu Diệu Văn trả lời hai lần rồi cúp máy. "Lão sư muốn chìa khóa 305, giờ tớ quay lại trường đưa, các cậu ăn xong có thể rời đi, không cần đợi tớ, ở văn phòng trường còn chút việc cần xử lý, tớ không quay lại nữa nha." Hắn đứng dậy định bước ra ngoài, suy nghĩ rồi quay đầu lại. "A Nghiêm, có muốn đi cùng tớ không?" Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng nghe như một lời khẳng định chắc nịch.

Nghiêm Hạo Tường ma xui quỷ khiến gật đầu. Lưu Diệu Văn bất giác nhếch môi, quay lại kéo tay người vẫn đang thất thần bước ra khỏi cửa.

"Đinh ca, anh nhớ lời em nói với anh chứ, CP của em thật sự sẽ ở bên nhau! Đinh ca, a a a ahhhhhh! CP của em là thật!" Đinh Trình Hâm dùng hai tay kiềm chế cậu, cố gắng ôm chú thỏ nhỏ đang kích động vào lòng.

Nhìn thấy bàn tay nắm lấy mình không hề có ý định buông ra, nhịp tim của anh đập mạnh như muốn nổ tung, lòng bàn tay đẫm mồ hôi dinh dính nhớp nháp, nhưng lại không nỡ buông tay, tùy ý để người nọ nắm tay đi về phía trước.

"Cậu biết lái xe điện chứ?" Hai người đi đến trước xe điện công cộng, Lưu Diệu Văn liền lên tiếng hỏi.

"Ừ, nhưng tớ không thường đi lắm."

"Không sao, vậy chúng mình cùng đi một chiếc, tớ chở cậu."

Mùi xà phòng mát lạnh hòa vào cơn gió nóng ẩm của đêm hè, anh ngồi ở phía sau, cảm nhận được hương thơm quanh quẩn nơi chóp mũi, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo của người trước mặt, như thể sức nóng của mùa hè cũng không khiến người khó chịu nữa.

Cùng Lưu Diệu Văn đi giao chìa khóa xong, hai người quay lại văn phòng trường.

"Ai ôi, Tiểu Lưu bắt cóc được cậu bé xinh đẹp này từ đâu vậy?" Vừa bước vào cửa đã bị học tỷ trêu chọc. "Em dùng năng lực để bắt đến nha."

Học tỷ còn muốn nói thêm gì đó, Lưu Diệu Văn sợ người nọ ngại ngùng liền bồi thêm một câu: "Học tỷ đừng trêu chọc nữa, bọn em chỉ là bạn tốt thôi." Sau đó lại hướng Nghiêm Hạo Tường chỉ chỉ chiếc ghế sofa bên cạnh, "Cậu ngồi đây đợi tớ một chút, tớ cùng học tỷ kiểm tra hồ sơ."

Nghiêm Hạo Tường ngồi đó, tâm tình khó tả. Bạn tốt, đúng vậy, không phải là hôm nay chính mình đột nhiên nói muốn kết bạn với người ta sao, Lưu Diệu Văn cũng không nói sai. Tự cảm thấy bản thân như phát điên. "Nghiêm Hạo Tường, cậu phát bệnh gì đây?" Vỗ vỗ ngực của mình để bình ổn lại tâm tình.

Công việc nhanh chóng được xử lý tốt, khi Lưu Diệu Văn bước ra liền nhìn thấy người ngồi trên sofa bĩu môi như một đứa trẻ, đôi mày thanh tú chau lại như đang gặp chuyện gì phiền toái.

"Làm sao vậy?" Hắn đi tới xoa xoa đỉnh đầu thoạt nhìn ngoan ngoãn lại mềm mại của người nọ. Nghiêm Hạo Tường đang mải mê suy nghĩ, không hề phát giác người đến bỗng giật mình: "Không có gì, tớ chỉ đang nghĩ về mấy đề toán cao cấp mà Lão Trịnh giao mà thôi." Anh thản nhiên đưa ra một lý do. "Xong việc rồi, đi thôi. Tớ đưa cậu về ký túc xá." Vừa dứt lời, trong căn phòng vắng vẻ vang lên một tiếng "ùng ục" kéo dài - phát ra từ trong bụng Nghiêm Hạo Tường.

Dường như quay trở lại tình cảnh lần đầu tiên gặp Lưu Diệu Văn, chỉ có điều lần này anh xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân đào một tòa thành dưới mặt đất. Con m* nó quá mất mặt rồi, Nghiêm Hạo Tường mặt đỏ đến mang tai căn bản không dám ngẩng đầu lên.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ một lúc, cuối cùng Lưu Diệu Văn lên tiếng: "Tớ đói, cùng tớ đến cửa hàng tiện lợi ăn gì đó nha, sau đó tớ sẽ đưa cậu về."

Ồn ào một hồi khiến anh ném đi tâm tình không được tự nhiên vừa rồi ra sau đầu. Hai người tại cửa hàng tiện lợi ăn chút gì đó, sau đó còn mua thêm 2 túi đồ ăn vặt. Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang suy nghĩ nguyên lai Lưu Diệu Văn cũng rất thích ăn đồ ăn vặt. Mãi cho đến khi hai người đến tầng dưới ký túc xá, Lưu Diệu Văn đem những đồ ăn vặt đưa này cho anh, Nghiêm Hạo Tường mới bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra mình đã để lại ấn tượng trong đầu Lưu Diệu Văn là "người ăn nhiều, khẩu vị tốt". Tiểu Nghiêm rất khó chịu nhưng Tiểu Nghiêm vẫn là nhận lấy.

"Lưu Diệu Văn..." Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng mở miệng: "Tớ là người không giỏi xã giao với người khác, trong lúc vô tình có thể nói sai điều gì đó đắc tội người nghe..." Anh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Cảm ơn cậu đã nguyện ý kết bạn với tớ. Tớ rất vui". Quả thực không phải lời nói bay bổng hoa mỹ, nhưng lại là lời nói thật lòng, trong mắt Nghiêm Hạo Tường lấp lánh tựa ánh sao.

Lưu Diệu Văn lại gần người nọ hơn: "A Nghiêm, có lẽ tớ mới là người vui hơn." Trong khoảng thời gian mà Nghiêm Hạo Tường không hề hay biết, kỳ thật hắn đã muốn hỏi anh từ lâu rằng cậu có nguyện ý kết bạn với tớ không, có lẽ cũng không muốn đơn thuần chỉ là bạn bè.

Nghiêm Hạo Tường tắm xong, theo thói quen đi vào diễn đàn trường, nhưng đợi năm phút vẫn không thể vào được. "Hạ nhi, diễn đàn trường sập rồi ư? Sao tớ lại vào không được nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm thò đầu ra khỏi giường: "Còn không phải do cậu và Lưu Diệu Văn ư."

Tại diễn đàn "Nghiên cứu Cổ văn CP" của S đại, vào lúc 10h45p, một vị Thỏ tiên sinh không muốn lộ danh tính đã đăng một bức ảnh, không có gì đặc biệt, chỉ là một bức ảnh bình thường mà thôi! Hai người ở dưới lầu ký túc xá! Không tính là một cái ôm, nhưng khoảng cách thực sự rất mập mờ.

Không sai, là Lưu Diệu Văn cùng với Nghiêm Hạo Tường.

Câu hỏi ẩn danh: Mấy bồ đã xem ảnh chụp hôm nay chưa? Nhớ không lầm thì hai người họ mới quen nhau chưa đầy một tuần thôi đấy! Vậy theo tốc độ thân mật này, hai người họ có phải sẽ sớm kết hôn trong tháng này hong taaa!

1L: Tui chống đỡ không nổi nữa rồiiiii

2L: Vừa quen nhau 2 người họ đã ở khoảng cách gần thế này. Vậy quen nhau 3 4 tuần không phải là khoảng cách giữa hai người họ trực tiếp đi vào nhau luôn rồi có phải hong...

3L: Thím lầu trên chú ý ngôn từ đi, Đảng và nhân dân đều đang xem đấy.

4L:

5L: Khó mà không ủng hộ.

6L: Tui đã nói gì nào, CP của tui chỉ thiếu một bước làm quen là kết hôn liền.

7L: Mới tới cầu huynh đệ tỷ muội phổ cập kiến thức.

8L: Đề nghị lầu trên nghiên cứu những bài viết tinh hoa trên Tieba từ đầu đến cuối một lượt.

9L: Đầu tư cổ phiếu sẽ không lỗ. Sở Nghiên cứu cổ văn CP chỉ đưa bạn tìm đến CP thật.

10L: Lạc đề, lại lạc đề xíu. Nhìn ảnh đi cả nhà, rõ ràng là có bạn học Lưu nào đó chủ động thu hẹp khoảng cách ha.

12L: Bồ không nói thì suýt bỏ qua chi tiết này đấy. Trọng điểm đến.

13L: Nhưng là chóp tai của bạn học Nghiêm đã đỏ bừng đến vậy rồi vẫn không có né tránh.

14L: Lại có thêm một vị chuyên gia gặm đường đến.

15L: Đây là "tình trong như đã mặt ngoài còn e" ư

16L: Tự tin đến với nhau lẹ đi aaaa

17L: Ảnh mờ quá, làm khó mấy bồ có thể phân tích được nhiều như vậy.

18L: Mấy tỷ muội lầu trên là Âm Dương Sư đấy phỏng?

19L: Ngay cả Âm Dương sư cũng không âm dương được như vậy đâu.

20L: Chủ post là ai, tìm danh tính tìm danh tính tìm danh tính lẹ

04.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập trường, câu lạc bộ hip hop bất ngờ nhận được thông báo rằng tiết mục nhảy quá dài, kế hoạch B mà Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị trước không thể sử dụng được vì một thành viên trong CLB gặp chấn thương, cho nên Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể điều chỉnh âm nhạc bắt đầu biên một lần nữa.

"Lượng Lượng, cậu nhảy sai rồi, lại một lần nữa nhé?" Nghiêm Hạo Tường lau mồ hôi, nghe đám người kêu rên, liền bổ sung một câu: "Một lần cuối cùng."

"Tường ca vạn tuế!"

Gấp rút tập luyện trong 2 ngày, cuối cùng cũng không có vấn đề gì lớn, Nghiêm Hạo Tường quay người hướng mọi người xua tay: "Mau về nghỉ ngơi đi. Hai ngày nay mọi người vất vả rồi, hôm nay bọn mình chỉ luyện đến đây thôi."

Nguyên một đám người lần lượt rời đi, phòng tập nhảy lớn như vậy trong nháy mắt trở nên trống rỗng, như thể cả thế giới đều an tĩnh chỉ còn lại mình anh, cảm giác kiệt sức mãnh liệt chưa từng có bao trùm lấy Nghiêm Hạo Tường, từ bên trong đến bên ngoài, anh chán nản trút hết khí lực gục xuống sàn gỗ.

Thời điểm Lưu Diệu Văn tìm thấy Nghiêm Hạo Tường, người nọ đang nằm giữa phòng tập, hai tay che mắt ngăn cản ánh sáng, toàn thân ướt sũng như vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

"A Nghiêm." Lưu Diệu Văn đi tới, nhẹ nhàng vỗ nhẹ người đang nằm.

"Ừ."

"Đứng dậy thay quần áo trước đi. Mặc quần áo ướt rất dễ bị cảm lạnh."

Nghiêm Hạo Tường đi chuyển cánh tay, nheo mắt thích ứng với ánh sáng, anh cũng không có chút kinh ngạc với người vừa tới, chỉ có điều lúc này bộ dạng anh có chút chật vật, nhìn Lưu Diệu Văn ngồi xổm trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ủy khuất, "Bộ dạng tớ bây giờ cũng không phải là xấu mà."

Người đang nằm tóc mái trên trán ướt đẫm mồ hôi, vài giọt chảy dọc theo thái dương xẹt ngang đôi má ửng hồng, nhỏ giọt xuống xương quai xanh hướng vào cơ thể dưới áo phông rộng màu trắng. Đôi mắt kiểu Âu mở lớn, đuôi mắt cũng đỏ hoe, cái miệng nhỏ nhắn khẽ thở dốc, khuôn mặt nhếch nhác mang theo chút ủy khuất, vô tình quyến rũ người nhưng lại không biết. 

Nhịp tim của Lưu Diệu Văn đập mạnh: "A Nghiêm."

"Ừ?"

"Cậu không biết là mình đẹp đến nhường nào đâu."

-

Hai người đến nhà ăn ăn cơm, ăn xong lại chậm rãi đi bộ về ký túc xá, không khí im lặng đến lạ thường, Nghiêm Hạo Tường xấu hổ đến ngón chân có thể đào được một toà Vạn Lý Trường Thành. Có quỷ mới biết anh làm sao lại thốt ra câu hỏi đó. Mấu chốt là Lưu Diệu Văn còn rất nghiêm túc trả lời lại anh, nghiệp chướng mà... Nghiêm Hạo Tường cảm thấy khuôn mặt này của mình không biết nên giấu đi đâu.

"Ai đây, Tiểu Lưu ư?"

"Xin chào học tỷ." Lưu Diệu Văn lên tiếng chào hỏi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn kỹ hơn mới nhận ra đây chính là học tỷ lần trước anh gặp khi cùng Lưu Diệu Văn đến văn phòng hội sinh viên.

"Ôi chao, đây không phải là bạn nhỏ xinh đẹp lần trước cùng cậu đến sao?" Nghiêm Hạo Tường lễ phép lại xấu hổ mỉm cười, "Được rồi, lần trước cậu nói rõ hai người là bạn bè, chị không trêu chọc nữa, đi trước nha hai đứa."

"Không chỉ là bạn bè."

"Cái gì?" Học tỷ vừa nghe liền không hiểu rõ.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Hạo Tường đang sửng sốt: "Không muốn chỉ làm bạn bè với cậu ấy."

Nghiêm Hạo Tường cả người như mất hồn đi đến lầu dưới ký túc xá, Lưu Diệu Văn bên cạnh cũng không nói gì, bầu không khí rơi vào sự trầm mặc quỷ dị, hai người im lặng đứng đối mặt nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Lưu... Lưu Diệu Văn..." Không ổn rồi, anh lại bắt đầu ngắc ngứ không nói nên lời.

"Ừm."

"Không chỉ là bạn bè...ý cậu là gì?"

"Không chỉ là bạn bè chính là..." Lưu Diệu Văn im lặng một hồi, trong vài giây lặng lẽ sắp xếp lại ngôn từ sao cho dễ hiểu nhất, "Không chỉ là bạn bè chính là muốn làm bạn trai của em, anh muốn theo đuổi em."

"Anh muốn theo đuổi em Nghiêm Hạo Tường, cho anh cơ hội này nhé?"

05.

"Tiếp theo đâu? Tiếp theo thì thế nào?"

Lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc thành công tốt đẹp, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng được nhàn rỗi nghỉ ngơi tại ký túc xá, Hạ Tuấn Lâm ghé vào cạnh giường anh, đôi tai như thể dài ra, ánh mắt bát quái hừng hực loé sáng.

"Sau đó chính là tớ đồng ý với cậu ấy."

"Vậy thì hiện tại Lưu Diệu Văn đang ở giai đoạn theo đuổi cậu?"

"Không phải, tớ đồng ý ở đây tức là tớ đồng ý cậu ấy trở thành bạn trai tớ." Nghiêm Hạo Tường đợi cả buổi nhưng vẫn không nghe thấy Hạ Tuấn Lâm có động tĩnh gì, "Cậu đang làm gì vậy?"

Người phía xa chỉ chừa lại bóng lưng, bàn tay dường như còn run rẩy khi gõ chữ: "Đừng quản tớ, tớ đang tạo phúc cho nhân loại."

Tại diễn đàn "Nghiên cứu Cổ văn CP" của S đại, lại là lời kể của Thỏ tiên sinh không tiết lộ danh tính, bạn học Lưu và bạn học Nghiêm đã chính thức xác lập mối quan hệ tình lữ vào một đêm trăng thanh gió mát, hơn nữa để chứng minh độ tin cậy của bài viết, vị Thỏ tiên sinh nọ còn thêm một bức ảnh hôn nhau full HD không che.

Thỏ tiên sinh không tiết lộ danh tính: Sở nghiên cứu Cổ văn quá xuất sắc khi có tui.

1L: Sở nghiên cứu Cổ văn quá xuất sắc khi có ngài.

2L: Sở nghiên cứu Cổ văn quá xuất sắc khi có ngài.

3L: Sở nghiên cứu Cổ văn quá xuất sắc khi có ngài.

4L: Sở nghiên cứu Cổ văn quá xuất sắc khi có ngài.

5L: Sở nghiên cứu Cổ văn quá xuất sắc khi có ngài.

6L: Sở nghiên cứu Cổ văn quá xuất sắc khi có ngài.

7L: Xuất sắccccccc

8L: Lầu trên chú ý câu từ, đừng trộm lười!

9L: Tối nay tui sẽ hoá gà gáy ô ti pê cực cháy.

10L: Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là tỷ muội lầu trên sao. Cuống họng thật khoẻ.

11L (Chủ post): Cả nhà chú ý giữ gìn sức khoẻ nha. Tui đây sẽ vĩnh viễn đi đầu trong công cuộc nghiên cứu Cổ văn CP, vì mọi người đem đến nhiều thông tin đặc sắc hơn. Không cần cảm tạ, đây là việc tui nên làm !!!!

12L: Tui rơi nước mắt rồi, mau tuyên dương chủ post điiii

13L: Chủ post đại thiện nhân

14L: Chủ post đại thiện nhân

15L: Chủ post đại thiện nhân

16L: Đại thiện nhân.

17L: Lầu trên mau chú ý câu từ! Tuyên dương phải chỉnh tề aaa!

18L: Cút lẹ, cút lẹ, cút lẹ.

19L: Chỉ có thể nói là tui là người đã trực tiếp chứng kiến cảnh thổ lộ của đôi bạn trẻ, chỉ có thể nói giới trẻ thời nay thật giỏi, chỉ có thể nói tâm hồn non nớt của lão học tỷ là tui đây đã phải chịu một đòn chí mạng.

20L: Tui có một người bạn...

21L: Bạn của lầu trên không mời mà tới.

22L: Cả nhà mau tưởng tượng, bạn học Lưu thâm tình nhìn bạn học Nghiêm (đối diện còn thừa một người là tôi đây) điên cuồng lại lãnh khốc nói một câu: Tôi không muốn chỉ làm bạn với cậu ấy.

23L:

24L: Cứu mạng, cứu mang cứu mạng aaa. Không chỉ là bạn bè

25L(Chủ post): Bạn học Lưu còn nói muốn bạn học Nghiêm cho mình một cơ hội theo đuổi, thế nhưng bạn học Nghiêm không hăng hái tranh giành, trực tiếp cho bạn học Lưu thăng chức thành bạn trai chính thức.

26L: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

27L: Bảo bối, yêu cậu ấy đến vậy saooooo

28L: Cứ vậy nhận định cậu ấy sao

29L: Chủ post, cậu là nhân viên nội bộ ư

30L (Chủ post): Đừng hỏi, rất đáng sợ.

31L: Vậy tạo cái ám hiệu đi?

32L: Kết bạn nhé?

33L: Không chỉ là bạn bè.

-

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro