Nụ hôn đạt điểm tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 檬熊软糖
Link gốc: https://nianxixia743.lofter.com/post/1ea60b18_2b512c097

Thanh xuân vườn trường, ngọt, ooc.

Tóm gọn 1 câu là: Quá trình có được nụ hôn với Nghiêm mỹ nhân của bạn học Lưu nào đó 🌝

-

Thời tiết giữa hè nóng nực cũng không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình của giáo viên thể dục. Thầy giáo sắp xếp cho các học sinh làm bài kiểm tra thể lực trên sân tập vắng người, trong khi chính mình cầm ô che nắng, nhàn nhã ngồi ăn kem.

Lưu Diệu Văn là người đầu tiên hoàn thành bài kiểm tra, đổ mồ hôi đầy đầu, cậu ngồi ở dưới bóng cây, cầm lấy nước khoáng đổ lên đầu, những giọt nước chảy dọc theo mái tóc và làn da màu lúa mì dưới ánh mặt trời vô cùng long lanh lóng lánh.

"Con mẹ nó nóng đến chết rồi, ông thầy càng già càng cay ngược là rất biết cách hưởng thụ !"

Chu Hạo chống hông đi tới, oán khí ngút trời, ngồi ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, không ngừng phẩy phẩy bộ đồng phục bóng rổ trên người cho bớt nóng, thấy người bên cạnh hồi lâu không đáp lại, mới chú ý tới Lưu Diệu Văn sắc mặt âm trầm, bộ dáng đầy tâm sự.

"Văn ca, sao vậy? Chẳng lẽ là giận dỗi với bạn trai à?"

Người bạn trai trong miệng hắn chính là Nghiêm Hạo Tường, học lớp 2 khoa âm nhạc (ở VN là lớp 11). Vị này tiếng tăm vô cùng lẫy lừng ở trường trung học Ba Thục, bài phát biểu của anh tại lễ khai giảng năm thứ nhất trung học có thể gọi là khuôn mẫu văn học tuổi trẻ phấn đấu hết mình, dáng vẻ tuấn tú, quanh năm suốt tháng luôn đứng đầu kì thi hàng tháng.

Lưu Diệu Văn vô cùng thích Nghiêm Hạo Tường, mặt dày theo đuổi người ta suốt một năm, tháng trước mới thành công chiếm được trái tim của người đẹp.

Chu Hạo thuận miệng hỏi, không ngờ Lưu Diệu Văn đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu cảm thấy một cặp đôi đến khi nào mới có thể tiến thêm một bước nữa?"

"Văn ca hỏi đúng người!" Chu Hạo nhướng mày: "Văn ca, cậu có phải hay không muốn...ừm tớ hiểu mà."

"Cậu biết cái khỉ gì!" Lưu Diệu Văn tức giận đánh hắn một cái.

Chu Hạo đau đớn kêu lên một tiếng, ôm đầu, ủy khuất nói: "Không phải sao?"

"Ừm thì... làm sao mới có thể hôn người ta" Lưu Diệu Văn sờ mũi, có chút ngại ngùng.

Kể từ khi yêu đương đến nay, ngoại trừ nắm tay nhau, cậu và Nghiêm Hạo Tường cái gì cũng chưa làm, Lưu Diệu Văn đã mấy lần lấy hết dũng khí để hôn, nhưng chuông vào lớp hoặc là reo lên đúng lúc hoặc là có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra khiến cậu phiền muốn chết rồi.

Nghiêm Hạo Tường thỉnh thoảng sẽ làm nũng một cách vô thức, bất quá chuyện như hôn môi này, nếu cậu không chủ động, e rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ cứ một mực quay vòng vòng. Làm sao có thể như thế được, không thể hôn bạn trai, nhân sinh có ý nghĩa gì chứ !!!

Chu Hạo kinh hãi đến cái cằm đều muốn rớt xuống: "Cậu và Nghiêm Hạo Tường còn chưa hôn nhau?"

"Nhỏ giọng thôi!" Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn hắn.

Chu Hạo vội vàng ngậm miệng, sau đó khoác vai Lưu Diệu Văn nói: "Tớ có cách, cuối tuần này cậu mời cậu ấy đến nhà cậu chơi, sau đó uống chút bia, bầu không khí mập mờ tự nhiên nước sẽ chảy thành sông thôi".

"Xấu xa."

Lưu Diệu Văn đứng dậy, lười phản ứng với hắn nữa.

-

Sau giờ học thể dục, Lưu Diệu Văn trở lại phòng thay đồ, tắm rửa, thay một chiếc áo sơmi đồng phục sạch sẽ màu trắng. Hôm nay là thứ sáu, Nghiêm Hạo Tường có tiết học bel canto, Lưu Diệu Văn đeo túi, đúng giờ đứng dưới lầu chờ, giờ phút này gió nhẹ thổi qua, mang theo một cỗ mát mẻ hiếm có.

Hai ba học sinh đi qua vừa trò chuyện vừa cười đùa, Nghiêm Hạo Tường cầm sách âm nhạc đi vòng qua đám đông đi về phía Lưu Diệu Văn.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, nắm tay nhau cùng tan học.

-

Trên đường trở về băng qua hai hàng cây long não, mùa hè ở phố núi yên bình thư thái, những con hẻm ngoằn ngoèo phủ đầy dây thường xuân.

Lưu Diệu Văn siết chặt ngón tay của Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu làm gì vậy?" Vành tai của Nghiêm Hạo Tường phiếm hồng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười dịu dàng của bạn trai mình.

"Hôm nay có nhớ tớ không?" Lưu Diệu Văn dừng bước, nâng mặt anh lên.

Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng trả lời: "Nhớ cậu."

"Cậu nói gì cơ?" Lưu Diệu Văn giả bộ không nghe rõ, cố ý trêu chọc anh.

Nghiêm Hạo Tường có dáng người nhỏ nhắn, dễ dàng được Lưu Diệu Văn ôm vào lòng, anh đặt hai tay lên ngực Lưu Diệu Văn, mở to đôi mắt ngấn nước nghiêm túc nói: "Hôm nay tớ nhớ cậu, giờ giải lao nhớ cậu, giờ học âm nhạc cũng nhớ cậu nữa."

Lưu Diệu Văn bị trêu chọc, tựa hồ có chút ngơ ngác, nhìn đôi môi đỏ mọng của Nghiêm Hạo Tường, vô thức nuốt nuốt nước bọt.

"Cái kia..." Cậu gãi đầu, "Ngày mai cậu có muốn tới nhà tớ không?"

"Được nha!"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, dáng vẻ rất thích thú. Lưu Diệu Văn không ngờ đối phương lại sảng khoái đồng ý như vậy, trong lòng lập tức vui đến nở hoa, mím môi, cố gắng đè nén tâm tình kích động của mình.

Mời người mình thích đến nhà có gì sai nha ~

-

Cuối tuần, Lưu Diệu Văn thức dậy lúc năm giờ, dọn dẹp gần hai tiếng đồng hồ, vứt toàn bộ rác trong phòng, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, thậm chí còn lau sàn nhà đến ba lần. Buổi sáng mẹ Lưu vào phòng gọi người dậy ăn sáng, còn tưởng chính mình vào nhầm phòng.

Buổi chiều chuông cửa vừa vang lên, mẹ Lưu còn tích cực hơn Lưu Diệu Văn, không thể chờ được mở cửa đón người vào. Nghiêm Hạo Tường mặc quần áo thường ngày, mái tóc mới gội mềm mại xõa trên trán, bộ dáng nhu thuận đáng yêu, vẻ mặt khẩn trương, nhìn thấy người mở cửa là mẹ Lưu, liền vội vàng nói cháu chào dì ạ.

Đẹp trai, đáng yêu, lễ phép... Mẹ Lưu dò xét một lượt rồi nhếch môi hài lòng.

"Con trai ngoan tên là Hạo Tường phải không? Diệu Văn ở nhà luôn miệng nhắc đến con. Con lớn lên thật sự rất đẹp trai ngoan ngoãn nha" Mẹ Lưu nắm tay Nghiêm Hạo Tường ngôn vô bất tẫn*.

*Ngôn vô bất tẫn: Biết gì nói nấy.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn cau mày, giống như sói con bảo vệ thức ăn, chặn người phía sau, lời lẽ chính nghĩa nói: "Bọn con còn phải học."

Mẹ Lưu hiểu biết thừa tâm tư con trai: "Học tập là quan trọng nhất, hai đứa đi đi!" Nói xong, còn len lén giơ ngón tay cái với cho Lưu Diệu Văn.

"..." Lưu Diệu Văn khóe miệng giật giật, vội vàng kéo Nghiêm Hạo Tường lên lầu.

Phòng của Lưu Diệu Văn rất đơn giản, sạch sẽ, giương mắt có thể thấy cả một tủ đựng truyện tranh và mô hình, hai người có sở thích giống nhau, Nghiêm Hạo Tường cũng ưa thích sưu tầm những thứ này, anh đi tới tùy ý cầm một cuốn lên đọc. Lưu Diệu Văn ở sau lưng lấy bia đã chuẩn bị sẵn ra, sau đó lại do dự nhét lại vào tủ.

"Bé ngoan, cậu có muốn chơi game không?"

Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Chúng ta không học sao?"

"Đến nhà tớ chỉ để học tập chẳng phải lãng phí sao?" Lưu Diệu Văn vỗ vỗ tấm thảm bên cạnh.

Nghiêm Hạo Tường suy tư trong chốc lát, gật đầu công nhận, cầm máy chơi game lên, ngồi xuống cạnh Lưu Diệu Văn.

Hai người chơi trong nửa giờ, Lưu Diệu Văn liên tiếp thua ba ván, Nghiêm Hạo Tường cười đến ngã trái ngã phải, véo mũi Lưu Diệu Văn cười nhạo cậu. Anh không biết rằng tâm tư của Lưu Diệu Văn đều đặt trên người anh, nào có thời gian để ý đến dục vọng thắng bại chứ.

Cậu xây dựng đầy đủ tâm lý, không nhanh không chậm lấy từ trong tủ ra mấy lon bia, đây là cậu lén lút mua sau lưng mẹ Lưu. Lưu Diệu Văn nổi tiếng là đẹp trai ở trường, nữ sinh không dám đến gần, còn từng bị nhầm lẫn là hoa hoa công tử thường lui tới quán bar, nhưng mọi người không biết Lưu Diệu Văn thực ra gia giáo rất nghiêm khắc, đừng nói đến quán bar, ngay cả bia rượu cũng là lần đầu tiên đụng đến.

"Cậu có muốn uống chút bia không?"

Nghiêm Hạo Tường nhéo nhéo lỗ tai cậu nói: "Cậu trưởng thành rồi ư? Chưa gì đã muốn uống bia rồi."

"Uống một chút thôi mà aiya ~."

Lưu Diệu Văn lắc lắc cánh tay của anh, ý tứ làm nũng rất rõ ràng, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đành phải đồng ý, hai người cẩn thận mở bia ra, Nghiêm Hạo Tường thuận thế nằm lên đùi Lưu Diệu Văn. Giữa ngày hè khô nóng, Nghiêm Hạo Tường nhấp vài ngụm, khoan khoái dễ chịu vạn phần, vô thức mở cổ áo ra.

Mùi vị của bia thật kỳ quái nha, Lưu Diệu Văn cau mày, ánh mắt rơi vào xương quai xanh tinh xảo của Nghiêm Hạo Tường, nam sinh lại có thể trắng đến vậy sao?

"Diệu Văn, gần đây huấn luyện thể chất rất vất vả sao?" Nghiêm Hạo Tường ngước mắt lên.

Lưu Diệu Văn hoàn hồn, nắm chặt lon bia nói: "Không vất vả, ngược lại là các cậu sắp đến nghệ khảo rồi, cảm thấy thế nào?"

"Không tệ, tớ rất có lòng tin." Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào mắt của Lưu Diệu Văn, đưa tay sờ sờ gò má của cậu, mặt mày cong cong nói: "Diệu Văn, cậu lớn lên rất đẹp trai."

Lưu Diệu Văn hô hấp đình trệ, chậm rãi cúi người xuống, Nghiêm Hạo Tường đương nhiên hiểu rõ Lưu Diệu Văn muốn làm gì, nhắm chặt mắt chờ đợi nụ hôn nóng bỏng của thiếu niên.

"Anh ơi, cho em mượn máy chơi game chơi một chút!"

Cánh cửa rầm một tiếng mở ra, hai người lo sợ biến sắc, nhanh chóng tách ra.

Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi nói: "Lưu Diệu Võ, anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, vào phòng anh trai phải gõ cửa!"

Lưu Diệu Võ và Lưu Diệu Văn chênh lệch tuổi tác rất lớn, Lưu Diệu Võ năm nay mới học tiểu học, cậu nhóc có đôi má phúng phính, thập phần non nớt, vui vẻ bước tới, chủ động chào hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Xin chào ca ca, em là Lưu Diệu Võ."

Lưu Diệu Văn bình thường rất thích khen ngợi em trai mình, hiện tại nhìn thấy đúng là rất ngoan ngoãn, đáng yêu, Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn phiên bản thu nhỏ, trong lòng mềm nhũn, anh xoa đầu Lưu Diệu Võ rồi nói: " Xin chào, anh là Nghiêm Hạo Tường."

"Anh Hạo Tường, em biết anh. Anh trai em nói anh là bạn trai của anh ấy. Anh trai em siêu cấp thích anh luôn đấy!" Trẻ con nghĩ gì nói đấy, Lưu Diệu Văn thường treo bên miệng những lời này, Lưu Diệu Võ nghe nhiều rồi mở miệng liền nói ra.

"Thật sao..." Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt.

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ ôm trán, nhóc con này từ khi nào trở nên nhanh miệng như vậy? "Máy chơi game đây, mau ra ngoài đi."

Lưu Diệu Võ lắc đầu, ngồi ở giữa Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, làm nũng nói: "Anh ơi, anh chơi với em đi ~"

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, đang muốn cự tuyệt, Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt ngăn lại, ôm Lưu Diệu Võ vào lòng nói: "Được rồi, em muốn chơi cái gì, anh trai sẽ chơi cùng em."

Lưu Diệu Võ thuần thục lựa chọn trò chơi, không thể chờ được muốn nhấn nút bắt đầu, lúc này Lưu Diệu Văn dứt khoát nằm ở trên giường, trong nội tâm oán hận không thôi, quyết định không bao giờ cho tiểu tử này mượn máy chơi game nữa.

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị 5h49, đứa trẻ không còn kiên nhẫn nên tùy tiện kiếm cớ rón rén ra khỏi phòng. Nhìn thấy tiểu tổ tông cuối cùng cũng chịu rời đi, Lưu Diệu Văn đứng dậy khỏi giường, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Nghiêm Hạo Tường đè xuống.

"Em trai cậu thật đáng yêu!" Nghiêm Hạo Tường vùi mình vào cổ cậu, hơi thở ấm áp phả vào mặt.

Lưu Diệu Văn xoay người ôm lấy eo Nghiêm Hạo Tường, "Hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta." Cậu ngẩng đầu, ý tứ không cần nói cũng biết, Nghiêm Hạo Tường dừng một chút, ngay sau đó tìm kiếm môi cậu.

"Mệt không, mẹ cắt cho các con..." Mẹ Lưu đẩy cửa bước vào.

Không khí lập tức cứng lại, Nghiêm Hạo Tường sợ hãi ngã sang một bên.

Khóe miệng của mẹ Lưu trực tiếp nứt ra đến tận mang tai, "Lỗi của mẹ, lỗi của mẹ, hai đứa tiếp tục đi!" Mẹ Lưu đi ra ngoài, hơn nữa còn tri kỷ đóng cửa lại.

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng.

Lưu Diệu Văn khóc không ra nước mắt, hai người nhìn nhau cười ra tiếng.

Ở lại mấy phút, hai người đi xuống lầu nhìn thấy mẹ Lưu đang mỉm cười.

"Dì, cháu xin phép đi về, hôm nay đã làm phiền dì rồi ạ." Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ Lưu.

Lưu Diệu Văn thở dài: "Con đưa cậu ấy về."

"Được rồi, đi chậm thôi nha."

-

Trên đường, hai người sánh bước bên nhau.

Nghiêm Hạo Tường biết rõ còn hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì..." Lưu Diệu Văn đá cục đá ven đường, tâm tình chán nản.

"Lưu Diệu Văn."

Hơi ấm truyền tới trên má nhưng chỉ tức thì thoáng qua, Lưu Diệu Văn trợn mắt, cụp mắt xuống nhìn đôi tai đỏ bừng của Nghiêm Hạo Tường, nắm chặt tay, kéo Nghiêm Hạo Tường trốn vào trong ngõ.

"Cậu hôn má tớ, tớ phải đáp lễ cậu."

Lưu Diệu Văn cúi người, ngậm lấy vành tai người trong ngực, Nghiêm Hạo Tường rầm rì một tiếng, toàn thân mềm nhũn trong lòng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhéo cằm Nghiêm Hạo Tường hôn lên, hai người trao nhau nụ hôn triền miên, bờ môi Nghiêm Hạo Tường mềm mại, ngọt ngào như kẹo dẻo. Nụ hôn đầu tiên đầy vụng về, Lưu Diệu Văn chỉ biết loạn cắn, không có bất kỳ kỹ năng nào, Nghiêm Hạo Tường nhếch lên khóe miệng, khẽ cắn môi dưới.

Nụ hôn kết thúc, cả hai ôm nhau thở dốc.

"Hôn không đạt tiêu chuẩn." Nghiêm Hạo Tường cười đắc ý.

"Vậy phải hôn đến đạt điểm tuyệt đối."

Giây tiếp theo, bờ môi họ lại chạm nhau.

Trong ánh hoàng hôn, dưới những dàn thường xuân, mơ hồ nhìn thấy hai thiếu niên đang trao nhau nụ hôn.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro