Sự hấp dẫn xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 溺水-
Link gốc: https://nishui137.lofter.com/post/20466e78_2b88d6d17

Tình yêu cưỡng bức, quan hệ bao dưỡng, ngược tâm, uốn thẳng thành cong, ooc.

Sinh viên đại học ưu tú lạnh lùng bị bao dưỡng × Nhị thế tổ hải vương kiêu ngạo ngang ngược.

Lưu ý: Bài viết không đại biểu cho tam quan tác giả cũng như tam quan người dịch. Mọi tình tiết đều là vì phục vụ cốt truyện, mọi người đừng học theo cũng đừng buông lời chửi người thật.
-

Tình yêu mài mòn vách núi thành đất bằng? Không, tình yêu khiến sư tử biến mèo con ~

-

Ngay cả gió đêm ở thủ đô cũng tràn ngập bầu không khí say sưa, Nghiêm Hạo Tường khoác vai Mã Gia Kỳ đi về phía trước, Tống Á Hiên nói là có việc, ngay khi bữa tiệc kết thúc liền rời đi lập tức. Trình Gia Thuật ôm lấy người tình mới đổi hai ngày trước, quay lại nhìn người phía sau cùng mắng một câu: "Á Á đúng là không thú vị, trò vui còn chưa bắt đầu hắn đã nhanh chân chạy trốn rồi."

"Anh trai hắn vừa về."

"Ai?" Trình Gia Thuật nghe không rõ, "Cậu nói là ai trở về?"

Nghiêm Hạo Tường quay người nói: "Anh trai hắn, Trương Chân Nguyên."

"Đệt! Xong đời rồi. Lão Tống lần này hoàn toàn xong đời rồi. Cái này mẹ nó một tháng nữa cũng đừng nghĩ gặp được người." Trình Gia Thuật trong lòng thay Tống Á Hiên đổ mồ hôi, "Nghiêm nhị, cậu nói hai người bọn hắn rốt cuộc là có mối quan hệ gì nha..."

Mối quan hệ gì? Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt mập mờ nhìn cô nàng trong lòng Trình Gia Thuật, sau đó nhướng mày nhìn hắn, hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Trình Gia Thuật rõ ràng cứng đờ thoáng một lát, sau đó điên cuồng lắc đầu: "Tôi không biết, một chút cũng không biết..."

"Nhìn xem có thế mà đã kinh sợ đến mức nào."

Mã Gia Kỳ mắt nhìn thời gian, vỗ vỗ Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, "Muốn đến chỗ anh uống tiếp hay đưa em về nhà?"

"Uống tiếp đi, mới mấy giờ chứ?" Nghiêm Hạo Tường chưa kịp nói gì thì Trình Gia Thuật đã lên tiếng trước, "Tôi đây lâu lắm mới trở về một lần, cậu cũng đừng nghĩ tới việc chạy trốn."

"Được nha, hiếm khi Trình thiếu nhiệt huyết được một lần, tôi liền liều mình bồi quân tử vậy."

Moonlight là nơi vui chơi giải trí đứng tên Mã Gia Kỳ, chốn phong nguyệt nổi danh ở thủ đô, nơi thế gia công tử đến tìm vui. Không phải ai cũng có thể vào được, có tiền thôi chưa đủ, còn phải có quyền, nói trắng ra thì đó là nơi dựng lên cho đẳng cấp đặc quyền, an ninh bảo mật rất cao, nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể bất động thanh sắc mà xử lý.

"Ôi chao, Mã ca, đứa con này của anh đúng là ngầu nha." Trình Gia Thuật vừa bước ra khỏi sàn nhảy, dắt cuống họng mà hét lên với Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ mỉm cười không nói gì, anh cũng không quen thuộc với Trình Gia Thuật, chẳng qua là nhìn mặt mũi Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu đúng là tinh mắt đấy, đây đều là người mới, có một số còn chưa tốt nghiệp cấp ba, tươi ngon mọng nước đỉnh chóp." Nghiêm Hạo Tường không đếm xỉa mà nói, đưa ly rượu lên miệng.

"Học sinh cấp ba? Mẹ kiếp, tuyệt vời." Trình Gia Thuật như nhớ ra điều gì, lại gần hỏi: "Tôi nghe nói cậu bao nuôi một nam sinh đại học nha? Người ta còn giống như không vui vẻ cho lắm?"

"Là tên cháu trai nào nói cho cậu biết?" Nghiêm Hạo Tường bộ dạng như bị giẫm phải đuôi, không cần nói thêm gì, Trình Gia Thuật liền hiểu 100% là sự thật.

Tin tức này khiến hắn vui vẻ đến chết rồi: "Không phải chứ, Nghiêm lão nhị, cậu cũng có ngày hôm nay."

"Lăn đi cho ông, cười cái rắm."

Giường của Nghiêm nhị công tử từ trước đến nay luôn là bị tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, thình lình xuất hiện một vị không biết điều quả nhiên là kỳ lạ lại cực kỳ hiếm có, Trình Gia Thuật nhân cơ hội khó có được này, không biết xấu hổ gặng hỏi: "Chuyện gì xảy ra nha? Nhị thiếu, chia sẻ một chút đi."

"Xảy ra chuyện gì?" Nghiêm Hạo Tường có chút phiền, "Giống những gì cậu nghe nói thôi."

Lầu một của Moonlight là thanh bar*, mấy tháng trước, Nghiêm Hạo Tường ở trên lầu uống rượu có chút khó chịu, liền suy nghĩ đến lầu một ngồi một lát, tránh cho đám cháu trai trên lầu hướng hắn rót rượu đến chết. Thật là đúng dịp, trăm năm khó được đến lầu một ngồi một lần, trước khi sữa bò hắn gọi được mang lên, Nghiêm Hạo Tường đã bị khuôn mặt trên sân khấu đang ôm guitar say sưa đàn hát hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

*Thanh bar: Là kiểu bar tương đối yên tĩnh, lấy nhạc nhẹ là chính.

Nghiêm nhị công tử hiếm khi đủ kiên nhẫn bưng lấy ly sữa, ngồi nghe người ta đàn hát suốt cả bài, đợi đến lúc người vừa bước ra khỏi sân khấu, hắn liền lưu loát chặn người ta lại.

Nghiêm nhị thiếu cười híp mắt lấy ra danh thiếp của mình đoạn nói: "Soái ca, để lại cái phương thức liên lạc của cậu được không?"

"Không để lại." Giọng điệu lạnh như băng, một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho hắn, cõng cây đàn guitar trên lưng bước ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường tiến lên một bước chặn đường người nọ, "Đừng mà, kết bạn đi."

"Không kết."

Từ trước đến nay, Nghiêm nhị công tử tình trường luôn thuận lợi, hiếm khi vấp phải trắc trở, ngay từ đầu còn thấy mới lạ, đã nói đến câu thứ hai người đối diện vẫn cứng đầu như cũ, thật sự khiến Nghiêm Hạo Tường phát hoả, giọng điệu khó chịu nói: "Cho cậu mặt mũi cậu còn không biết xấu hổ."

Lời này khó nghe đến nỗi sắc mặt đối phương đột nhiên lạnh đi mấy độ, ngay cả đôi tay đang buông thõng bên hông cũng siết chặt thành nắm đấm.

Không biết vì sao Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút áy náy, sờ sờ cái mũi, lại khôi phục khuôn mặt tươi cười: "Chỉ là kết bạn thôi, đừng căng thẳng như vậy."

Người đối diện vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, không hề có ý định để ý đến hắn. Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn nói: "Tôi giới thiệu trước, tôi tên Nghiêm Hạo Tường, tiểu ca ca tên là gì nha?"

Bên kia vẫn chưa lên tiếng nói một lời, ngay lúc Nghiêm Hạo Tường đang định phát tác thì trên lầu mấy vị kia không biết làm sao tìm được xuống đây, mở miệng hô: "Nghiêm nhị, cậu đang làm gì vậy? Chờ mỗi cậu thôi đấy."

Đều là bạn bè thường ngày chơi đùa cùng nhau, Nghiêm Hạo Tường không tiện mặc kệ mặt mũi người ta, vì vậy hắn tiến lên một bước, ghé vào tai người đối diện nhỏ giọng nói: "Cậu chờ đó, chúng ta còn nhiều thời gian."

Không sao, dù gì thì người ta cũng đang làm việc ở địa bàn của Mã Gia Kỳ, tìm kiếm thông tin người nọ quả thực dễ như trở bàn tay. Nghiêm Hạo Tường cười lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.

Tuy nói Nghiêm Hạo Tường bị cự tuyệt phũ phàng, thậm chí đến cái tên người ta cũng không biết, nhưng hắn còn có Mã Gia Kỳ giúp đấy, đêm đó hắn nhận được toàn bộ thông tin về người nọ, thế mới biết đứa nhỏ tên là Lưu Diệu Văn, đến từ một thành thị xa xôi nhưng lại là thủ khoa, sinh viên năm thứ hai tại Trường Y thuộc Bắc Đại*, học tám năm liên tiếp để lấy bằng cử nhân và thạc sĩ lâm sàng.

*Địa điểm trong truyện đều là bịa đặt với mục đích phục vụ cốt truyện, mọi người đừng hỏi địa chỉ hay thắc mắc nha ~

"Vậy hắn đến đây làm việc làm gì nha? Bắc Đại hàng năm cấp rất nhiều học bổng đấy." Nghiêm Hạo Tường lật qua sơ yếu lý lịch của Lưu Diệu Văn, càng xem càng cảm thấy người nọ thật sự rất lợi hại.

"Trong nhà xảy ra chuyện, nghe nói ba mẹ hắn bảo lãnh cho ai đó, nhưng người kia lại ôm tiền bỏ trốn." Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy rất tiếc hận, "Đứa nhỏ thiếu tiền, một mình ôm rất nhiều công việc."

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nói: "Thiếu tiền cũng tốt, thiếu tiền cũng tốt, em có nhiều tiền."

"Em muốn làm gì?" Mã Gia Kỳ cau mày nói: "Đừng làm loạn, đứa nhỏ này lòng tự trọng rất cao, em đừng ép người ta quá mức kẻo lại gây chuyện."

"Yên tâm đi." Nghiêm Hạo Tường cam đoan nói: "Em có mức độ."

Ngoài miệng nói vậy đấy, nhưng ngày hôm sau lại tìm người đến Bắc Đại bắt cóc Lưu Diệu Văn về. Đứa nhỏ sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền hiểu chuyện gì xảy ra.

Chưa kể người ta còn là thủ khoa đâu, Nghiêm Hạo Tường càng nhìn càng cảm thấy mình đã tìm được một bảo vật.

"Đừng khẩn trương, tôi hoàn toàn không có ác ý gì hết." Nghiêm Hạo Tường vừa cởi dây trói trên tay cậu vừa mắng trợ lý bên cạnh: "Anh có bệnh à? Ai bảo mấy anh trói cậu ấy lại?"

Trợ lý ở bên cạnh giận mà không dám nói, thầm nghĩ, thiếu gia ngài chẳng phải nói dù có trói cũng phải dẫn người đến bằng được hay sao?

Cổ tay của Lưu Diệu Văn bị sợi dây siết đến có chút xước da, bầm tím một mảnh, xem ra là dùng không ít sức "Có đau không?"

Lưu Diệu Văn không để ý tới hắn, Nghiêm Hạo Tường cau mày, lại bắt đầu cởi dây thừng ở cổ chân đứa nhỏ.

Mắt cá chân của Lưu Diệu Văn mỏng đến mức có thể nắm bằng một tay, cổ chân càng là vừa mịn vừa dài, xinh đẹp muốn chết, chọc thẳng vào ham muốn tình dục của Nghiêm Hạo Tường.

Không đợi hắn thưởng thức đủ, người đang ngồi đột nhiên đứng dậy đẩy anh ra, Nghiêm Hạo Tường không có phòng bị cả người ngã về phía sau, đập mạnh vào bàn cà phê sau lưng.

Lưu Diệu Văn sửng sốt một lát, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường ôm lấy sau đầu, đau đớn rít lên, ngẩng đầu lên như tên vô lại hỏi cậu: "Cậu làm cái gì vậy!"

Không có cuồng nộ như trong dự đoán, cũng không biết là bị đụng đau thật hay chỉ là giả bộ, Lưu Diệu Văn nhìn thấy trong mắt hắn nổi lên chút sương mù, trong lúc nhất thời thực sự không biết phản ứng ra sao.

Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường mới đứng dậy, che ót lại nói với cậu: "Tôi thật sự không có ý xấu, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"

Lưu Diệu Văn nghi hoặc nhìn hắn, trên mặt hiện đầy hai chữ không tin.

"Xì, đừng nhìn tôi như thế."

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Lưu Diệu Văn đứng gần cửa, cả người đầy phòng ngự.

Nghiêm Hạo Tường tuy rằng không vui nhưng cũng không thể nói thêm gì nữa, đành nói: "Hôm qua tôi đã tìm hiểu một chút về cậu và hoàn cảnh gia đình cậu, cũng biết một chuyện quan trọng, cậu thiếu tiền sao?"

Lưu Diệu Văn không có phản ứng gì, cậu đã sớm đoán trước được người này sẽ điều tra cậu, dù sao có thể bước vào Moonlight đều là người có tiền có thế, muốn điều tra cậu, một tiểu nhân vật không có chút bối cảnh nào quả thực là dễ như trở bàn tay.

"Vậy thì sao?"

"Cho nên, tôi nguyện ý hỗ trợ tài chính cho cậu. Nhân tiện giúp cậu tìm ra kẻ lừa gạt ba mẹ cậu làm người bảo lãnh. Tên hắn là Thôi Thắng Thành sao?" Nghiêm Hạo Tường ngừng lại, nhìn Lưu Diệu Văn chậm rãi nhíu mày mới nói tiếp: "Điều kiện là, cậu phải ngủ với tôi."

Lỗ tai Lưu Diệu Văn đỏ đến như muốn nhỏ máu, không chút suy nghĩ từ chối: "Không có khả năng!"

"Đừng vội từ chối, tôi nghe nói mẹ cậu lo lắng về chuyện bảo lãnh này đến đổ bệnh trở lại?" Nghiêm Hạo Tường cũng không nóng vội, chậm rãi nói: "Cậu cũng nên suy nghĩ thật kỹ, nếu như trông chờ vào cảnh sát giúp cậu tìm người, đoán chừng thời điểm tìm được người, mẹ cậu cũng đã..."

Lời còn chưa dứt, Lưu Diệu Văn liền trừng mắt nhìn lại, Nghiêm Hạo Tường lấy tay bịt miệng biểu thị mình nói sai, vẻ mặt thản nhiên thoạt nhìn không có chút nửa phần hối lỗi.

"Lưu Diệu Văn, một năm, chỉ một năm thôi. Chúng ta ký cái hiệp ước đi. Tôi cũng là người sợ phiền phức, hết hạn hợp đồng, chúng ta lập tức chia tay, cả đời không qua lại với nhau cũng được".

Coi như là tìm cái mới lạ đi, Nghiêm Hạo Tường là người thế nào? Bước ra từ ngàn hoa không dính một phiến lá. Trước đây, bất kì nam nữ nào ở bên hắn đều không vượt quá hai tháng, mỗi tuần thay một cái cũng là chuyện bình thường. Nghiêm Hạo Tường nhìn đứa nhỏ vô cùng hợp khẩu vị trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, thời gian một năm nữa cũng đủ để hắn vui đủ rồi, chơi đến chán.

Đôi tay đang buông thõng bên người của Lưu Diệu Văn siết chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, sắc mặt một hồi xanh một hồi tím. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị loại nhị thế tổ* như này nhắm tới, thậm chí bản thân mình còn bị kéo vào mối quan hệ nuôi dưỡng đầy ghê tởm như vậy. Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn cậu, thong dong châm một điếu thuốc, bộ dáng như thể bắt ép người.

*Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhún nhún vai, "Không sao cả, dù sao tương lai mẹ cậu xảy ra chuyện, người hối hận cũng không phải là tôi."

Những lời này giống như dùng dao đâm vào tim Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường nói không sai, từ khi bị lừa về sau, mẹ cậu lâm bệnh không dậy nổi, thể chất và tinh thần ngày càng sa sút, cậu đã nhiều lần liên lạc với cảnh sát đều nhận được những lời lẽ chiếu lệ khiến cậu triệt để hết hi vọng.

Không thể không thừa nhận, quyền lực quả thực là một thứ tốt, thứ tưởng chừng khó hơn lên trời trong mắt cậu, đối với những vị thái tử gia ở đế đô này bất quá chỉ là chuyện dễ dàng không đáng nhắc tới.

"Tôi...tôi không..."

"Cái gì?" Nghiêm Hạo Tường nghe không rõ Lưu Diệu Văn nói cái gì, liền kiên nhẫn hỏi: "Nói lại lần nữa tôi nghe không rõ."

Lưu Diệu Văn cắn răng khó khăn mở miệng: "Tôi nói tôi không phải gay."

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút, lập tức liền mỉm cười, hắn hiểu được Lưu Diệu Văn đây là đang thoả hiệp, liền tiến lên hai bước, theo cần cổ thon dài nhích lên từng tấc từng nấc một, nhìn đến đôi má đỏ bừng của Lưu Diệu Văn, tâm tình vui vẻ đến cực điểm, hắn xoa xoa gò má của Lưu Diệu Văn: "Không sao, chỉ cần nằm xuống, mở chân ra, chuyện khác không cần quản."

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Nghiêm Hạo Tường, trong nháy mắt, Nghiêm Hạo Tường bị đẩy vào tường, đôi mắt cậu đỏ ngầu hung ác tựa như sói đói đang nhìn chằm chằm vào con mồi, vừa mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến: "Nghiêm Hạo Tường, đừng có mà được nước làm tới."

Đây là bức người lộ ra bản chất thật rồi sao, Nghiêm Hạo Tường oán thầm, rõ ràng là sói đội lốt chó con thuần khiết ngây thơ. Nhìn đôi môi căng mọng đỏ hồng trước mặt, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, túm lấy cổ áo của Lưu Diệu Văn hôn lên.

Giữa môi và răng thoang thoảng hương bạc hà, hơi thở hỗn loạn, trong thoáng chốc kẻ làm chủ tiết tấu nụ hôn đã thay đổi, Nghiêm Hạo Tường bị động tiếp nhận sự công thành đoạt đất đến từ Lưu Diệu Văn, như thể không khí trong phổi cũng bị đoạt hết.

Làm sao... làm sao có thể như vậy... Nghiêm Hạo Tường bị hôn đến mơ màng, không còn sức để suy nghĩ, trong lúc choáng váng, hắn nghe thấy giọng nói trầm khàn của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai: "Không biết là ai mới là người phải mở chân ra đâu".

Linh hồn như bị rút ra khỏi cơ thể rồi lại bị kéo trở lại, Nghiêm Hạo Tường cảm giác mình như một con thuyền nhỏ phiêu dạt trên đại dương bao la, chỉ có thể nắm chặt lấy bánh lái, bồng bềnh chìm nổi theo từng cơn sóng gió.

Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy vào lúc mặt trời đã lên cao của ngày hôm sau, hắn cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể mình tựa như bị vật nặng ngàn cân đè nát, đau đớn muốn vỡ nát nhất chính là nơi khó nói, tựa như bị đốt cháy, ngồi thôi cũng khó chịu. Chỗ bên cạnh bừa bộn mất trật tự nhưng đã sớm không còn bóng người, Nghiêm Hạo Tường kìm nén cơn tức giận, thầm mắng: "Mẹ kiếp, Lưu Diệu Văn, thằng nhãi ranh đồ chó con này."

Trả tiền để bị ngủ thật sự là mới nghe lần đầu, Nghiêm nhị công tử lần này coi như hoàn toàn thất thân, nhưng bằng cách này, quan hệ nuôi dưỡng một năm với Lưu Diệu Văn coi như là bắt đầu, đã có tiến triển thực tế, chẳng qua là khác với những gì Nghiêm Hạo Tường tưởng tượng trước đây.

Nhưng không sao cả, sống trên đời thì phải biết tận hưởng vui thú trước mắt, vui vẻ nào chẳng là vui vẻ? Hắn, Nghiêm nhị công tử đời này sống là phải tiêu sái ~

-

Thấy Nghiêm Hạo Tường có chút khó chịu, Trình Gia Thuật cũng không tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nữa, dù sao người cũng đã ở trong tay, ai lại quan tâm người ta vui hay không vui chứ. Chủ đề bị gạt đi, Nghiêm Hạo Tường uống hết ly này đến ly khác.

Trình Gia Thuật nói không sai, Lưu Diệu Văn không vui, cái cảm giác không vui này Nghiêm Hạo Tường có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể loại bỏ được, nói trắng ra, Lưu Diệu Văn một mực ghét bỏ hắn, thậm chí bài xích hắn.

Hắn rất ít khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn cười, nhất là khi ở trước mặt hắn, Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn cảm thấy mỗi lần làm tình chỉ là cách để Lưu Diệu Văn trút giận, không hề có chút vui vẻ nào, cho nên mỗi lần đến gặp Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đều tự chuốc say đến không còn thần trí, hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy hận ý của Lưu Diệu Văn, đen như vực thẳm khiến hắn hít thở không thông.

Không sao cả, chỉ là vui đùa thôi, Nghiêm Hạo Tường cười đến vô tình, chạm ly với Mã Gia Kỳ: "Em lơ đãng rồi, anh tùy ý xử."

"Đừng uống nữa." Mã Gia Kỳ giữ tay Nghiêm Hạo Tường, "Em uống nhiều quá rồi."

"Đâu có nhiều, đây là đâu nha uống đến đâu rồi?"

Mã Gia Kỳ không trả lời hắn nữa mà giật lấy ly rượu, quay sang Trình Gia Thuật và những người khác nói: "A Nghiêm uống nhiều quá, tôi đưa em ấy về trước. Mấy vị cứ tùy ý uống, tất cả đều tính dưới tên tôi."

Trình Gia Thuật uống cũng đã nhiều, có chút lớn tiếng: "Cám ơn Mã ca, chúng ta đây liền không khách khí rồi."

Mã Gia Kỳ dẫn người xuống lầu, chưa vội đi ra ngoài, trước gọi một ly mật ong từ quầy bar lầu một, đặt vào tay Nghiêm Hạo Tường: "Trước uống cái này cho tỉnh rượu."

Nghiêm Hạo Tường nhìn trên sân khấu có người hát, vô cớ cảm thấy phiền muộn. Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt mất hồn mất vía của hắn trêu đùa: "Làm sao? Nhớ đứa nhỏ nhà em à?"

"Nhớ cái con khỉ, người mới này hát không hay, ngâm nga cũng không biết đang hát gì." Nghiêm Hạo Tường uống một ngụm, mạnh miệng nói.

Mã Gia Kỳ cười nói: "Đúng vậy, Lưu Diệu Văn hát hay nhất."

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày nhưng cũng không phủ nhận.

"Sao vậy? Gần đây tâm tình của em có vẻ không tốt."

"Không có." Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng cười, nhanh chóng phủ nhận.

Mã Gia Kỳ làm sao có thể tin bộ dạng giả vờ thoải mái này của Nghiêm Hạo Tường, đưa tay chống cằm, nhẹ giọng nói: "Em cùng em ấy cãi nhau?"

"Người ta cãi nhau cùng em thì đã tốt." Nghiêm Hạo Tường khịt mũi rồi lại thở dài, cả người bắt đầu ỉu xìu.

"Em ấy vẫn không để ý đến em à?"

"Ừ, em hỏi mười câu mà em ấy trả lời em lại một câu cũng là cho em mặt mũi rồi." Nghiêm Hạo Tường cười khổ, "Vấn đề là một câu kia kia là em hỏi em ghét anh đến vậy sao?"

Mã Gia Kỳ nhíu mày: "Em ấy nói cái gì?"

"Em ấy nói, vô cùng ghét."

Mã Gia Kỳ không biết nên nói thế nào, hai người có thể trời sinh đã là chữ bát (八) không hợp, ở bên nhau chỉ gây ngột ngạt cho nhau chứ chẳng hề có điểm tốt nào.

"Không phải có hiệp ước một năm sao? Còn lại bao lâu?"

"Một tháng." Nghiêm Hạo Tường tính toán: "Không còn bao lâu nữa".

"Có ý định gì không?"

"Em còn có thể có tính toán gì?" Nghiêm Hạo Tường trầm tue một lát, "Để em ấy đi đi. Chắc hẳn là không muốn liên quan gì đến em nữa."

Nghiêm Hạo Tường thường suy nghĩ tại sao Lưu Diệu Văn lại ghét hắn đến vậy, nghĩ tới nghĩ lui có lẽ cũng hiểu đại khái rồi, người ta là sinh viên xuất sắc, mà mình đã để lại một vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời tỏa sáng của người nọ.

Người trên sân khấu vẫn cầm đàn guitar ngân nga những giai điệu quen thuộc, cùng một bài hát, cùng một cây đàn guitar, cùng một ánh đèn, nhưng ai cũng không phải là Lưu Diệu Văn.

"Hoa hồng, em đang nơi đâu? Em nói những người em yêu đều đã rời đi. Đừng tự lừa dối bản thân nữa, chẳng qua là em che giấu nó sâu hơn mà thôi..."

"Hoa hồng em đang nơi đâu? Em luôn thích những thứ không thuộc về mình. Xin em đừng rơi lệ..."

*Bài này nha cả nhà ưi

https://www.youtube.com/watch?v=tD5PbaSTuKc


Cảnh đêm ngoài cửa sổ xe đang chạy như bay không ngừng lướt qua, Lưu Diệu Văn nhìn người say đến quay cuồng ngồi ở ghế phụ, trong lòng cảm thấy buồn phiền. Mã Gia Kỳ vừa gọi điện cho cậu nói rằng Nghiêm Hạo Tường uống quá nhiều, muốn cậu đến Moonlight đón người.

Lưu Diệu Văn vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, còn chưa kịp cởi áo blouse trắng, có lẽ vì nhìn thấy sắc mặt không tốt của người nọ, sợ người gặp chuyện gấp nên lái xe thật nhanh.

"Diệu Văn Nhi?" Nghiêm Hạo Tường mở mắt, mơ màng ôm lấy người nào đó.

"Đừng nháo."

Giọng điệu có chút hung dữ, "Ừ, anh không có nháo, anh rất nghe lời." Nghiêm Hạo Tường hậm hực thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi lại ghế phụ, buộc mình phải mở to mắt nhìn người nọ.

Lưu Diệu Văn phân tâm nhìn về phía đó, khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi say ửng hồng như đánh hai cục má hồng, tròn trịa đáng yêu, không hề giống với Nghiêm nhị công tử cư xử ác liệt thường ngày.

Tâm trạng phiền muộn không hiểu sao tiêu tan một chút, Lưu Diệu Văn hừ một tiếng cười nhạo nói: "Anh nghe lời? Anh nghe lời khi nào chứ?"

"Em chịu đáp lại lời anh rồi?" Nghiêm Hạo Tường cười ngây ngô, "Ừm.... khi nào anh cũng nghe lời mà..." Sau đó lại chỉ vào Lưu Diệu Văn và nói: "Em mới không nghe lời."

"Tôi không nghe lời?"

"Ừ, em là người không nghe lời nhất."

Lưu Diệu Văn lại không nói chuyện nữa, vốn luôn là như vậy, Lưu Diệu Văn trầm mặc, Nghiêm Hạo Tường đã quen rồi, cho dù là tự nói một mình, hắn cũng có thể vui vẻ trò chuyện rất lâu, chỉ cần Lưu Diệu Văn vẫn ngồi đó là được.

"Em lại ở phòng thí nghiệm suốt cả ngày nữa à?" Nghiêm Hạo Tường nhìn áo blouse trắng và sắc mặt tái nhợt của cậu rồi tiếp tục nói: "Lại không ăn uống đầy đủ ư? 'Bạn thân' kia không gọi em đi nhà ăn sao?"

Bạn thân trong miệng hắn chính là sư muội cùng khoa cùng trường với Lưu Diệu Văn. Vị kia thông minh, xinh đẹp, tính cách tốt, gia thế cũng rất tốt.

Lưu Diệu Văn gần như lập tức nhíu mày, Nghiêm Hạo Tường vội vàng nói: "Đừng khẩn trương, amh chỉ hỏi một chút thôi."

Mặc dù uống rượu say nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn có thể nhạy cảm nhận ra được tâm trạng biến hoá của Lưu Diệu Văn, trước đó hai người vì Hà Ân Phàm mà cãi nhau một trận lớn, nguyên nhân là do Nghiêm Hạo Tường đến Bắc Đại tìm Lưu Diệu Văn, trùng hợp bắt gặp hai người đang cười cười nói nói trước cửa thư viện.

Không hiểu sao, trời sinh như không có trái tim Nghiêm Hạo Tường, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được đau đớn, nụ cười đẹp như vậy đã biến mất ngay khi nhìn thấy hắn, thậm chí như sợ người kia gặp điều tương tự mình nên lập tức bước tới che chắn cho người phía sau.

Đó hẳn là cuộc xung đột chính diện duy nhất giữa hai người, hắn vẫn còn nhớ rõ Lưu Diệu Văn nghiến chặt hàm răng hung dữ cảnh cáo hắn: "Đừng chạm vào cô ấy."

Cậu nói cái gì cơ? Tựa như bị mắc kẹt ở quai hàm, giọng điệu châm chọc ác liệt nói: "Lưu Diệu Văn, đến bây giờ cậu vẫn cho rằng mình là trai thẳng đấy ư? Cô bé kia biết số tiền cậu tiêu cho nàng đến từ đâu không? Dùng số tiền làm trai bao để bao dưỡng nàng, cậu thì đỉnh rồi, tuyệt vời nha ~"

Lưu Diệu Văn đấm hắn một quyền ngã thẳng xuống đất, hắn cũng không chút nào yếu thế tát lại một cái. Hai người ngươi một đấm ta một đá như muốn đập nát cả căn nhà, Lưu Diệu Văn cưỡi trên người Nghiêm Hạo Tường, vừa muốn đấm xuống một quyền đã nhìn thấy đôi mắt to tròn của người nọ ngây ngẩn đến rơi một giọt nước mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội như không thể kìm nén những cảm xúc đang dâng trào.

Lưu Diệu Văn sững sờ, nắm đấm dừng lại giữa không trung như bị đóng băng, không thể hạ xuống được nữa.

Nghiêm Hạo Tường bụm mặt, cắn chặt răng, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không ngăn được những giọt nước mắt tuôn ra từ kẽ ngón tay, không ngừng rơi xuống, đọng lại trên sống mũi cao và giữa khoé mắt, tạo thành một vũng nước nhỏ.

"Cậu... ghét tôi đến vậy sao?" Vốn là giọng nói trầm thấp đã bắt đầu khàn khàn, hắn khóc đến phát run, nhưng vẫn không chịu yếu thế.

Lưu Diệu Văn mím môi, hồi lâu không trả lời. Hẳn là nên hận, hận người nọ vì đã đảo lộn nhân sinh ban đầu của cậu đến long trời lở đất, hận người nọ vì những đặc quyền đẳng cấp mà ngang ngược vô lý thích làm gì thì làm, có chút không vừa ý liền mở miệng nhục nhã người khác, Lưu Diệu Văn chỉ hận không thể xé nát hắn.

Thế nhưng là, nhìn đôi mắt sưng đỏ và khuôn mặt nhỏ nhắn bị thương của hắn, Lưu Diệu Văn một chữ không nói được.

Sau trận cãi nhau nọ, hai người hoàn toàn rơi vào chiến tranh lạnh, nhờ người được phái đi tìm Thôi Thắng Thành tra được tin tức của hắn, quan hệ giữa hai người mới phá băng, Lưu Diệu Văn lại quay về thái độ lãnh đạm như vậy.

"Diệu Văn Nhi..."

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Cái gì?" Lưu Diệu Văn kề sát lại nghe hắn lẩm bẩm.

"Anh không động vào nàng, không động mà..."

"Đừng buồn nữa..."

Lưu Diệu Văn sửng sốt hồi lâu, mùi cao su khó chịu hòa lẫn với mùi xăng trong gara ngầm khiến Lưu Diệu Văn đang hít thở như muốn ngừng đập.

Người bên cạnh ngủ đến mơ màng có vẻ yên tĩnh và mềm mại, một chiếc cúc trên áo sơ mi lụa màu trắng được cởi ra, cổ áo mở rộng để lộ làn da trắng sứ, trên đó còn in một vết hôn đỏ chói, một ngọn lửa tà ác bùng lên từ dưới thân lên đến ngực. Lưu Diệu Văn kéo cằm của hắn, cắn đôi môi đỏ bừng no đủ nọ, vừa liếm vừa dùng sức như muốn trút giận.

"Ừm..." Nghiêm Hạo Tường bị hôn đến thở không nổi, quay đầu giãy giụa, vừa mở mắt ra đã đụng phải đôi mắt đỏ ngầu của Lưu Diệu Văn, cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nghiêm Hạo Tường, anh có phải hay không không có trái tim?"

Đại não hỗn loạn của Nghiêm Hạo Tường còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Nghiêm Hạo Tường chậm chạp chưa kịp phản ứng, hơi thở lại bị mãnh liệt đoạt đi một lần nữa, vị ngai ngái của máu tràn ngập trong miệng.

Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm cổ Lưu Diệu Văn, chủ động vùi mình vào trong ngực cậu, hắn còn có thể có được người này bao lâu nữa? Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra, khoảng cách quá gần khiến hắn khó có thể nhìn rõ mặt mày người trước mặt, hắn giơ tay lên chạm vào một bên mặt của Lưu Diệu Văn, đầu ngón tay dọc theo quai hàm góc cạnh hướng lên trên, chạm từng chút, từng chút một như sợ bỏ lỡ một tấc da thịt nào đó.

Tôi đương nhiên có trái tim, Nghiêm Hạo Tường tuyệt vọng nghĩ, nhưng là cậu không muốn nó...

Không có gì bất ngờ, sáng sớm ngày hôm sau trên chiếc giường lớn trống rỗng chỉ còn lại một mình Nghiêm Hạo Tường, vừa mở mắt ra, cơn đau đầu như búa bổ ập đến do trận rượu đêm qua, Nghiêm Hạo Tường xoa xoa thái dương, vừa muốn đứng lên đã cảm thấy đau đớn ở thắt lưng đến nhe răng nhếch miệng.

Hậu quả của túng dục quá độ chính là vừa ra khỏi giường liền quỳ xuống đất, con mẹ nó, thằng nhãi ranh đồ chó con Lưu Diệu Văn kia nhất định là muốn giết hắn. Nghiêm Hạo Tường vịn mép giường hồi lâu, đang chuẩn bị đứng dậy, cửa phòng ngủ két một tiếng mở ra.

Muốn mệnh rồi, Nghiêm Hạo Tường quỳ trên mặt đất nhìn Lưu Diệu Văn đang sửng sốt thầm nghĩ: Vãi thật, chẳng lẽ là đoán trước được hắn sẽ mất mặt? Nhãi ranh đồ chó con này còn chưa đi sao?

Còn chưa kịp mở miệng chửi rủa, hắn đã bay lên không trung, bị Lưu Diệu Văn bế vào phòng tắm, thuận tiện còn mang theo một đôi dép. Nước trong bồn tắm đã chuẩn bị xong, Lưu Diệu Văn buông hắn xuống, không nói một lời bước ra ngoài.

Nói một lời thì chết sao, miệng bị dán keo 502 đấy à, mở miệng ra mất miếng thịt ư, Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng cậu, oán thầm vài câu, không biết con chó con này mới trỗi dậy lương tâm hay là trúng số độc đắc, vậy mà chưa bỏ đi, còn có tâm ở lại đây chăm sóc hắn.

Đáng lẽ phải là một chuyện vui vẻ, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè lên, như thế nào cũng không vui nổi. Sáng hôm qua, trợ lý vừa gọi điện cho hắn báo rằng kẻ lừa đảo đã thuận lợi bị dẫn độ về nước, tạm thời đang để người ở mật thất công ty.

Phiền toái là, tên khốn kia đã phung phí hết số tiền hắn mang ra nước ngoài, bây giờ không còn trông cậy được hắn trả lại số tiền đó, cho dù có tống người vào tù cũng vô dụng, ba mẹ của Lưu Diệu Văn vẫn phải tiếp tục trả nợ.

Kỳ thực đây là chuyện tốt đối với Nghiêm Hạo Tường, khoản nợ khổng lồ vừa hay là con bài thương lượng để hắn áp chế Lưu Diệu Văn, hắn có thể ép Lưu Diệu Văn ở lại bên cạnh, mọi việc đều thuận lý thành chương.

Nghiêm Hạo Tường ngâm mình trong phòng tắm bốn mươi phút mới xong xuôi, lúc đi ra, Lưu Diệu Văn đã làm xong bữa sáng. Xem ra tâm tình của cún con hôm nay rất tốt, Nghiêm Hạo Tường nghĩ thầm, việc kia coi như là mình dệt hoa trên gấm để cún con càng vui hơn.

"Anh muốn nói với em chuyện này."

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Anh nói trước đi, vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một chút, nói: "Đã tìm được Thôi Thắng Thành, hắn hiện tại đang ở trong mật thất của công ty anh, nếu em muốn gặp, lát nữa anh sẽ đưa em đến đó, nếu em không muốn, vậy để hắn trực tiếp chuyển tiền vào thẻ của em. Chuyện khác không cần phải lo".

Đại khái không ngờ sẽ nói chuyện này, một lúc lâu sau Lưu Diệu Văn mới nói với Nghiêm Hạo Tường: "Tôi không muốn gặp hắn, chỉ cần hắn trả lại tiền là được."

Nghiêm Hạo Tường hiểu được: "Còn có một chuyện." Hắn đứng dậy trở về phòng, lấy một cái túi tài liệu khác đặt lên bàn.

Lưu Diệu Văn theo bản năng cau mày, chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói: "Hôm qua anh mới tính toán một cái, phát hiện hợp đồng một năm của chúng ta chỉ còn chưa đầy nửa tháng. Vừa vặn là lời anh hứa với em cũng đã thực hiện được."

"Ý anh là gì?"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, giọng điệu thoải mái nói: "Đừng căng thẳng, anh chỉ muốn nói rằng một năm qua em biểu hiện không tệ, anh cũng chơi chán rồi nên cho em rời đi trước thời hạn. Hai ta chính thức đường ai nấy đi. Từ nay về sau em vẫn là thiếu niên lang tự do phóng khoáng, bác sĩ ưu tú phong vân một cõi trong giới y học, anh vẫn sẽ là hoa hoa công tử, tiếp tục sống cuộc sống bước qua ngàn hoa, không dính một phiến lá đầy thư thái.

Áp suất không khí thấp đến lạ thường, Lưu Diệu Văn trầm mặc rất lâu mới hỏi một câu: "Anh nghiêm túc đấy à?"

Có lẽ lừa gạt bắt cóc trong quá khứ đã để lại bóng đen trong lòng Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy buồn cười, "Sao em còn không tin? Anh nghiêm túc 100%!" Hắn bước tới, vỗ nhẹ vào vai Lưu Diệu Văn kiên định nói: "Đồ cún con, chúc mừng, cuối cùng em cũng được tự do rồi."

Đáp lại hắn là tiếng chói tai từ ghế kim loại ma sát với mặt đất, Lưu Diệu Văn không nói một lời đi về phía cửa, bóng lưng nghịch quang tạo nên một vầng sáng quanh thân, dần dần trở nên mờ ảo. Nghiêm Hạo Tường dụi mắt, lên tiếng hỏi bóng lưng đang xa dần: "Không phải em cũng có chuyện muốn nói với anh sao?"

Bước chân đang tiến lên chợt dừng lại, Lưu Diệu Văn không quay đầu lại nói, "Anh đã giúp tôi thực hiện tâm nguyện, tôi còn có thể nói gì nữa."

Nghiêm Hạo Tường khóe miệng giật giật, không biết nụ cười của mình có đẹp hay không, "Bác sĩ Lưu, về sau nếu anh trở thành bệnh nhân của em, nhớ phải đặc biệt chiếu cố anh nha."

"Nghiêm Hạo Tường." Lưu Diệu Văn mở cửa, một cơn gió thổi qua mang theo lời nói: "Đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa."

Hận hắn đến vậy sao, Nghiêm Hạo Tường dụi dụi đôi mắt có chút ngứa, trong lòng thầm mắng: Đúng là đứa nhỏ vô tâm, ăn xong lau sạch sẽ, trở mặt không nhận người.

-

Nghiêm Hạo Tường đã không về nhà bốn tháng, vốn là Trình Gia Thuật nói hắn sắp quay lại đơn vị, vì vậy Nghiêm Hạo Tường tận tâm tận lực sắp xếp lịch trình vui đùa cho hắn, kề kề mọi lúc, hàng đêm sênh ca. Sau đó Tống Á Hiên không biết lên cơn gì, nói muốn trốn người nên lôi kéo hắn đi khắp thế giới. Vốn là đến Thái Lan, nhưng sầu riêng còn chưa ăn được đã bị kéo đến Milan, lần này muốn xem fashion show nhưng một cọng tóc người mẫu còn chưa thấy đã phải bay tới New York, cuối cùng bị Trương Chân Nguyên bắt về nước trong một sòng bạc ở Las Vegas.

Những món ăn ngoại quốc kia khiến Nghiêm Hạo Tường gầy đến mất đi vẻ ngoài. Vừa trở về nước chưa kịp thích ứng với chênh lệch múi giờ đã nhận được cuộc điện thoại từ Hạ Tuấn Lâm gọi đến Moonlight.

"Đến muộn nha, chỉ có thể là cậu, trước tự phạt ba ly đi." Hạ Tuấn Lâm lấy ba cái ly, đổ đầy rượu vào.

Nghiêm Hạo Tường cũng không nói nhảm, trực tiếp nhấp một ngụm, vị cay nồng khiến mắt hắn đỏ hoe, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, ôm người nọ hét lên: "Người anh em này, muốn tớ chết vì lao lực quá độ thì cứ nói thẳng."

"Không phải nhớ cậu đấy à? Đã hơn ba tháng không gặp, nhanh lại đây để tớ nhìn cậu xem nào."

"Cút cút cút, đừng ở đây khiến tớ buồn nôn nữa."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười tránh đi cái tát của Nghiêm Hạo Tường, nói: "Mã ca vừa rồi đang tìm cậu đấy."

"Không gấp, trước cùng cậu uống hai vòng, hôm nay không uống khiến cậu phải kêu cha gọi mẹ, ông đây đổi thành họ cậu."

"Chơi, tớ phải cho cậu biết trong ba tháng này tớ đã tiến bộ đến nhường nào!"

Cả hai không ai phục ai, uống đến ngã ngửa, thậm chí Hạ Tuấn Lâm đã ra ngoài nôn hai lần nhưng trở về vẫn không chịu nhận thua lại hét lên: "Nào, tiếp tục...uống...ợ... uống chết cậu..."

Nghiêm Hạo Tường ở một bên cười ngây ngô, thoạt nhìn không có say, "Lâm Lâm, cậu có tu luyện thêm năm trăm năm nữa thì vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi."

"Cậu mới là kẻ thua cuộc! Cả nhà cậu đều là kẻ thua cuộc... thua cuộc..." Nói xong còn định lao vào Nghiêm Hạo Tường nhưng bị Mã Gia Kỳ ôm lại đặt lên ghế sofa. "Còn uống nữa thì đều cút ra ngoài."

"Mã ca!" Hai mắt Nghiêm Hạo Tường sáng lên, cười hỏi: "Mã ca, anh tìm em sao?"

Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy đau đầu, thoạt nhìn có vẻ không sao, kỳ thật đã say rồi. "Nghiêm Nghiêm, nghe lời, anh đưa em về nhà."

"Không cần! Còn chưa uống xong!" Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm đã say: "Uống nào! Uống tiếp đi!"

Mã Gia Kỳ bất lực kéo người ngồi xuống, mới phát hiện toàn thân người nọ lạnh ngắt, dưới ánh đèn mờ ảo không thấy rõ sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ kéo người đến gần hơn, mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã không còn huyết sắc, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi.

"Nghiêm Nghiêm, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không!" Nghiêm Hạo Tường thoạt nhìn cực kỳ tỉnh táo, nhưng tay lại vô thức đặt lên bụng.

Mã Gia Kỳ chợt cảm thấy không tốt, còn chưa kịp kéo hắn đứng lên, Nghiêm Hạo Tường đã ho khan, nôn ra một búng máu.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên quá lớn, Nghiêm Hạo Tường vô thức cau mày, âm thanh hỗn loạn bên tai khiến hắn có cảm giác như lạc vào khu chợ ồn ào.

Trong lúc mê man, hắn nghe thấy có người gọi mình, giọng nói có chút quen thuộc, gọi hắn hai câu, nhưng thấy hắn không chút phản ứng liền gấp gáp, giọng nói cũng bắt đầu run run, Nghiêm Hạo Tường có chút phiền, trong lòng tự nhủ: Mẹ nó, không để ông đây ngủ ngon giấc, muốn mở mắt ra để xem rốt cuộc là ai đang ồn ào, nhưng mí mắt nặng trĩu có thế nào cũng không mở nổi.

Thời điểm tỉnh lại, bên tai là tiếng tích tích phát ra từ máy đo điện tâm đồ, vừa quay đầu thì thấy một cái đầu đầy lông đang nằm cạnh giường, ép cánh tay hắn đến tê dại.

Nghiêm Hạo Tường cau mày, vừa muốn mắng chửi liền thấy đầu người nọ đột nhiên cử động khiến Nghiêm Hạo Tường giật mình: "Đúng là hộ lý..."

Thiếu chuyên nghiệp...

Khuôn mặt vừa ngẩng lên đã chặn hết lời nói của Nghiêm Hạo Tường, hắn dùng sức trừng to con mắt, còn tưởng rằng mình đang gặp ảo giác.

Tại sao Lưu Diệu Văn lại ở đây?

"Có phải anh cảm thấy thấy khó chịu ở đâu không?" Lưu Diệu Văn bấm chuông giường, sau đó nhìn màn hình trên máy đo biểu hiện nhịp tim đập quá nhanh liền lên tiếng dò hỏi: "Tim anh khó chịu sao?"

"Không." Nghiêm Hạo Tường tiếp tục phát ngốc, hắn nhớ rõ đêm qua người cuối cùng hắn nhìn thấy chính là Mã Gia Kỳ nha.

Lưu Diệu Văn gật đầu nhẹ, lên tiếng giải thích: "Tôi đến đây thực tập, hôm qua anh bị xuất huyết dạ dày, vừa vặn là ca trực của tôi."

"À" Đúng là một lời thành sấm, bọn họ cư nhiên gặp lại nhau ở bệnh viện, Nghiêm Hạo Tường nội tâm có chút tung tăng như chim sẻ nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, vì vậy ra vẻ ỉu xìu dò hỏi: "Sao cậu lại ở đây, Mã ca đâu?"

"Anh không có người nhà nào khác sao? Vừa tỉnh dậy đã tìm Mã Gia Kỳ?"

Những lời này có chút khó hiểu, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy lần này gặp mặt này, Lưu Diệu Văn trở nên có chút kỳ quái, là lời nói biến nhiều hơn rồi?

Cũng không hẳn...

Có lẽ là nhận ra mình có chút thất thố, vẻ mặt Lưu Diệu Văn lại lạnh lùng trở lại, lên tiếng giải thích: "Anh ấy đi lấy quần áo cho anh. Anh vừa mới phẫu thuật, cần nằm viện điều trị một thời gian."

"À."

Ai cũng không nói tiếp, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi mệt mỏi, có lẽ là vừa mới phẫu thuật xong, thể lực không thể tiếp tục tiêu hao trong thời gian dài. Những suy nghĩ lộn xộn trong đầu có thế nào cũng không thể sắp xếp thành một tuyến hoàn chỉnh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ngủ quên.

Lưu Diệu Văn nghe tiếng hít thở bình ổn của người nọ, thở dài. Tối hôm qua khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cả người đầy máu được khiêng ra khỏi xe cứu thương, nhịp tim của Lưu Diệu Văn gần như ngừng đập, nỗi sợ hãi bộc phát từ trong lòng nhanh chóng lan ra toàn thân, từ da đầu đến ngón chân đều tê dại. Thậm chí bị thầy giáo gọi tên cậu cũng không nghe được.

Cậu thực sự bị hù chết rồi, hàm răng trên nghiến chặt, hàm răng dưới ngăn không được run rẩy. Đã 4 tháng không gặp, người nọ dường như càng gầy đi, khi Lưu Diệu Văn ôm hắn và đặt người xuống giường sau ca phẫu thuật, cậu gần như không cảm nhận được sức nặng của người trong tay, nhẹ đến mức cảm giác như chỉ còn xương cốt, dùng sức một chút là có thể bẽ gãy.

Cũng không biết tại sao mình lại như vậy, ngay lúc đó trong đầu cậu tràn đầy suy nghĩ giống như là sắp mất đi thứ gì đó. Cậu sợ hãi mất đi cái gì đây? Là người đang nằm yên trên giường bệnh, an tâm ngủ hay sao?

Nghiêm Hạo Tường bệnh nặng, không chỉ xuất huyết dạ dày, còn bị nhiễm trùng đường hô hấp, sốt cao liên tục hai ngày, giống như tất cả bệnh tật nhỏ đều chờ đến ngày này tích tiểu thành đại cùng tấn công cơ thể gầy yếu của hắn.

Tất cả tình huống ổn định trở lại đã là chuyện của một tuần lễ sau. Nghiêm Hạo Tường nhét gối vào sau lưng, bị Lưu Diệu Văn ngồi ở đầu giường làm cho bối rối, nửa dựa vào giường, bưng bát cháo trắng ngon lành uống.

"Em làm sao vậy? Trông sắc mặt không tốt cho lắm." Nghiêm Hạo Tường vừa uống vừa hỏi, tinh thần của hắn so với hai ngày trước đã tốt rất nhiều.

Lưu Diệu Văn nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn, cau mày nói: "Còn có sức quản chuyện của tôi à? Anh nên lo cho bản thân mình trước đi."

Nghiêm Hạo Tường cong môi không nói. Nhưng hắn rất vui, mỗi ngày được nhìn thấy Lưu Diệu Văn đều đặc biệt vui vẻ, Nghiêm Hạo Tường chỉ hận không thể bệnh thêm vài ngày nữa để có thể danh chính ngôn thuận ở bên Lưu Diệu Văn nhiều hơn.

Hắn nhỏ giọng thở dài, dù hắn giả vờ tiêu sái không muốn thừa nhận, nhưng lần hắn thực sự bại rồi, khách quan mà nói hẳn là sớm bại từ lâu rồi, từ khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở trong quán bar, trái tim của hắn đã đầu hàng trước người nọ rồi.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn lại ghét hắn...

"Nghiêm Hạo Tường."

"Ừm?"

Lưu Diệu Văn từ trong túi móc ra một tấm thẻ đưa đến trước mặt hắn: "Hai tháng trước Thôi Thắng Thành đến nhà tôi, mẹ tôi nói rằng hắn đến xin lỗi, hắn nói hiện tại hắn không có tiền, không thể trả lại số tiền khổng lồ hắn đã ôm đi, hắn còn nói về sau nhất định sẽ bù đắp số tiền hắn nợ gia đình chúng tôi."

"Mẹ tôi cảm thấy khó hiểu, rõ ràng ngân hàng đã gọi cho mẹ nói rằng tất cả các khoản nợ đã được trả hết rồi kia mà."

Nghiêm Hạo Tường liếm môi, trong lòng thầm mắng Thôi Thắng Thành đúng là cái đồ ngu, không có việc gì đến lượn lờ trước mặt hai vị trưởng lão làm gì. Dưới ánh mắt dò xét của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường không tránh được, khô khốc nói: "Anh đã trả hết."

"Thời điểm tìm được hắn trở về, hắn đã tiêu gần hết số tiền đó rồi, cho dù có tống hắn vào tù, người trả nợ vẫn là ba mẹ em." Nghiêm Hạo Tường trộm liếc sắc mặt Lưu Diệu Văn, cũng không quá xấu nên hắn tiếp tục nói: "Em cứ coi như là anh thừa tiền nên đốt bớt đi. Ừm... dù sao thì sau này, chỉ cần tiền của Thôi Thắng Thành trả lại sẽ là tiền của anh, có một xu nhận một xu, coi như hắn trả góp đi. Việc này cùng nhà em coi như là không liên quan nữa."

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn hắn, nhìn đến Nghiêm Hạo Tường trong lòng run lên, "Em nói lời gì đi, đừng doạ người như vậy."

"Thẻ ngân hàng trên bàn là của tôi, toàn bộ tiền học bổng và tiền làm thêm đều ở trong đó, tôi sẽ từ từ trả lại cho anh." Lưu Diệu Văn đưa một tấm thẻ khác ra, "Đây là thẻ anh đưa cho tôi lúc trước. Tiền bên trong tôi chưa hề đụng đến một phân, hiện tại vật quy nguyên chủ".

"Ý em là gì?"

"Tôi không cần bất cứ ai bố thí. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của anh nhưng tôi luôn cảm thấy chúng ta nên bình đẳng. Tôi có thể tự mình nỗ lực nuôi sống bản thân, dù là trôi qua vô cùng khốn khổ".

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn tâm bình khí hoà nói với hắn nhiều lời như vậy, Nghiêm Hạo Tường gật đầu nhẹ: "Ừ, anh hiểu."

"Anh căn bản không hiểu." Giọng điệu của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định, "Nếu anh hiểu, lần đầu gặp mặt anh sẽ không bắt ép tôi như vậy. Nếu anh hiểu, anh sẽ không dùng thủ đoạn phi pháp cho người trói tôi đến nhà của anh. Nếu anh hiểu rõ, anh cũng sẽ không hung hăng kiêu ngạo đến vô lý mua chuộc một năm tự do thân thể của tôi bằng một bản hợp đồng nhục nhã, dù anh luôn nói những hành vi này đều là vì thích."

"Cho tới hiện tại, anh chưa bao giờ cho rằng chúng ta bình đẳng, anh cũng không biết thích một người là gì. Bằng không, anh cũng sẽ không uống say đến tí bỉ mới nhớ đến tôi, cũng sẽ không mang theo dấu hôn trên ngực xuất hiện trước mặt tôi, cho dù anh nghĩ là tôi không quan tâm."

"Diệu Văn..." Nhìn hốc mắt đỏ bừng của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường dù có nhiều lời muốn nói cũng không thể nào mở miệng, cúi đầu thấp giọng nói: "Thực xin lỗi."

"Buổi sáng ngày chúng ta chia tay, vốn dĩ tôi muốn hỏi anh chúng ta có nên phát triển một mối quan hệ bình thường hay không. Dù anh có thể cười nhạo tôi không biết lượng sức, nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh. Kết quả, anh nói anh chơi chán rồi." Lưu Diệu Văn cười nhạo: "Quên đi Nghiêm Hạo Tường, có lẽ chúng ta thật sự không có duyên."

"Không phải!" Nghiêm Hạo Tường vội vàng nắm lấy tay áo của Lưu Diệu Văn, sợ cậu bỏ đi, "Anh vốn tưởng rằng em chán ghét anh, anh nói như vậy vì... vì thể diện. Anh thích em Diệu Văn Nhi. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã thích em. Anh thừa nhận anh đã dùng sai phương thức. Anh thừa nhận rằng vì sự kiêu ngạo vô lý của mình đã làm tổn thương trái tim em. Nhưng anh thực sự thích em. Anh nghĩ rằng em chán ghét anh. Mỗi ngày ở bên anh, em đều không vui vẻ, từ khi quen nhau đến nay, anh chưa bao giờ thấy em cười với anh, anh muốn trả lại cho em sự tự do."

Nghiêm Hạo Tường mím môi, kìm nén nước mắt sắp trào ra: "Là anh quá đáng, luôn tự cho mình là đúng, chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của em."

"Là anh đã xáo trộn cuộc sống của em, lại vô trách nhiệm để một mình em đau khổ." Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, "Thực xin lỗi Diệu Văn Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi."

Phía sau lưng bị người ôm lấy, Nghiêm Hạo Tường chưa kịp phản ứng đã bị ôm vào trong ngực, bên cổ có thêm một cái đầu, hắn nghe thấy Lưu Diệu Văn nhỏ giọng thở dài: "Anh làm em sợ chết khiếp, thời điểm thấy tên anh xuất hiện trong danh sách cấp cứu, cả người em đều choáng váng, anh thật sự doạ sợ em rồi."

Sự thay đổi đột ngột này khiến Nghiêm Hạo Tường không dám động nữa, hắn đặt tay lên sau đầu Lưu Diệu Văn thậm chí còn quên cả chớp mắt.

"Em... em đây là tha thứ cho anh rồi sao?"

"Không."

"Vậy thì em đang làm gì nha?"

Lưu Diệu Văn không nói, chỉ không ngừng xoa xoa cổ hắn, thật sự có chút giống một con cún con đang làm nũng.

"Lưu Diệu Văn."

"Ừm?"

"Hay là anh... theo đuổi em lần nữa có được không, theo cách em thích, đặt mình vào vị trí ngang hàng theo đuổi em một lần nữa, nhé?"

Nghiêm Hạo Tường yên tĩnh chờ đợi câu trả lời của Lưu Diệu Văn, bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc mượt mà của Lưu Diệu Văn, hắn cũng không vội, cún con của hắn tốt bụng như vậy, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn.

"Được." Một bên cổ bị cắn nhẹ, hắn nghe thấy Lưu Diệu Văn nói: "Nếu anh theo đuổi em một lần nữa, em sẽ lại yêu anh thêm một lần nữa vậy."

Lưu Diệu Văn nghĩ rằng cậu đã dồn hết dũng khí lớn nhất của đời này, ăn được cả ngã về không toàn bộ đặt vào người trong ngực này.

"Nghiêm Hạo Tường."

"Ừm?"

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."*

"Ở đâu? Sao anh không thấy?"

"Ý em là em yêu anh."

Tình yêu khiến kẻ hèn nhát trở nên dũng cảm, để kẻ kiêu ngạo phải cúi đầu, tình yêu mài mòn vách đá biến đất bằng, biến sư tử thành mèo con.

KẾT THÚC.

*Tại sao "ánh trăng đêm nay thật đẹp" có ẩn ý là "I love you/em yêu anh":

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp" là bản dịch của Tsume Soseki khi còn là giáo viên tiếng Anh ở trường, vốn phải dịch câu "I love you" sang tiếng Nhật, bối cảnh là nam nữ chính đang cùng nhau tản bộ dưới ánh trăng. Cậu học sinh dịch sát nghĩa là "Anh yêu em", nhưng Tsume Soseki nói rằng người Nhật sẽ không bày tỏ trực tiếp như thế này, cần hàm súc uyển chuyển hơn. Các học sinh hỏi nên dịch như thế nào, Natsome Soseki suy nghĩ một lúc rồi nói với các học sinh rằng chỉ cần nói "月が绮丽ですね" (Ánh trăng đêm nay đẹp quá) là đủ rồi. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, còn chứa ẩn ý rằng "Ánh trăng đêm nay đẹp nhất khi được cùng em ngắm trăng."

Nguồn: Zhihu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro