Khó dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 溺水-
Link gốc: https://nishui137.lofter.com/post/20466e78_1cc5556ac

Chuyện thường ngày của đôi trẻ, ooc.

Một số bạn nhỏ thực sự “khó dỗ dành”

-

01. Chuyện sấy tóc.

Hôm nay tắm rửa xong xuôi làm biếng sấy tóc, Nghiêm Hạo Tường tùy tiện lau vài cái, sau đó nằm ỳ trên giường bắt đầu nghiên cứu ca từ thầy vừa sửa. Bên này Nghiêm Hạo Tường đang sửa lời vô cùng vui vẻ, Lưu Diệu Văn đằng kia cũng vừa ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa đi về phía Nghiêm Hạo Tường. Thuận tay lấy chiếc máy sấy tóc trong tủ ra, kéo bạn trai từ trên giường dậy.

Lưu Diệu Văn đứng ở bên giường, Nghiêm Hạo Tường dựa cả người vào cậu.

“Lại không sấy tóc, cũng không biết hai ngày trước ầm ĩ ỉ ôi kêu đau đầu là ai nha.” Nói xong, còn trợn mắt một cái.

Hêy, đứa nhỏ này còn giáo huấn người khác cơ đấy: “Em cũng có sấy đâu!” Nghiêm Hạo Tường bất chấp tiếng máy sấy vù vù mà già mồm cãi lại bạn trai nhỏ.

“Hừ, em vốn là muốn sấy, nhưng mà đâu có được. Còn phải phục vụ người nào đó trước đã.” Lưu Diệu Văn vuốt tóc Nghiêm Hạo Tường, ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc đuôi tóc của anh.

Nghiêm Hạo Tường được phục vụ đến thoải mái, càng nhích gần đến trong ngực bạn trai, vẫn như cũ không tha nói: “Anh lại không ép ai đó đến phục vụ anh nha.”

Lưu Diệu Văn có lẽ đã nhận ra, liền tiến lên hai bước, đỡ toàn bộ sức nặng thân trên của Nghiêm Hạo Tường. Cậu không trả lời, Nghiêm Hạo Tường còn tưởng rằng cậu không nghe thấy.

Uớc chừng mấy giây sau, tiếng máy sấy ngừng lại, Nghiêm Hạo Tường sờ lên đỉnh đầu liền phát hiện người nào đó mới chỉ sấy được nửa chừng. Vừa định quay người hỏi cậu đã bị một đôi bàn tay to lớn từ phía sau nâng cằm anh lên, đôi môi ướt át của Lưu Diệu Văn áp lên môi Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ dán một phát rồi lại buông ra: “Em làm gì thế!” Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, trừng mắt hỏi cậu.

“Cãi một lần, hôn một cái.” Đồ chó con nhướng mày, lưu manh vô lại nhìn anh như là chuyện đương nhiên.

Theo bản năng muốn phản bác, nhưng anh mà cãi một câu đoán chừng thằng nhãi ranh đồ chó con này lại cắn anh lần nữa, người thua thiệt vẫn là anh, thế là Nghiêm Hạo Tường chỉ lên mái tóc, đột ngột đổi chủ đề: "Vẫn chưa khô".

Lưu Diệu Văn ném chiếc máy sấy trong tay đi, vẻ mặt xấu xa sờ lên: “Không cần sấy, dù sao một lúc nữa lại ướt.”

Lúc Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng lại, bộ đồ ngủ trên người sớm đã không thấy tung tích: "Lưu Diệu Văn! Trước tiên sấy khô cái đầu chó của em cho anh!"

Nghiêm Hạo Tường giãy giụa đẩy cái đầu đang vùi vào cổ anh hôn không ngừng, đứa nhỏ ngẩng cái đầu ướt đẫm lên, dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh, hô một tiếng: “Anh ơi.”

Thôi được rồi, đều là do chính mình chiều chuộng mà ra, thêm một lần này nữa cũng chẳng sao.

02. Chuyện luyện vai:

Nghiêm Hạo Tường vừa mới gọi điện về nhà, nghe mẹ nói rằng Thập Vạn lại mập thêm. Một tay bấm vào xem ảnh con mèo béo mẹ gửi trên WeChat một tay mở cửa bước vào phòng, sau đó anh liền nhìn thấy cái đồ cún con Lưu Diệu Văn cũng to lớn không kém mèo béo, đang ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu gối, thu mình lại thành một quả bóng nhỏ, đáng thương muốn chết. Cún con oán hận sâu sắc mà nhìn chằm chằm vào chai nước giặt Blue Moon anh đặt dưới chân bàn.

“Em đang làm cái gì vậy?” Nghiêm Hạo Tường đi tới, cúi xuống để xem cậu đang nghiên cứu cái gì.

“Tường ca ~.” Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, lắc lắc khuôn mặt cún con, vẻ mặt như muốn khóc.

Tiếng gọi này khiến xương cốt Nghiêm Hạo Tường mềm nhũn, không biết còn tưởng rằng đứa nhỏ này chịu ấm ức rất lớn đấy: "Làm sao vậy? Ai nỡ bắt nạt em cái đồ đáng thương này?"

Nghiêm Hạo Tường kéo bạn trai nhỏ đứng dậy, giơ tay xoa cái đầu mềm mại của đứa nhỏ. Đồ cún con cao 1,8 mét cứ thế cúi đầu để anh xoa xoa, không hề có chút phản kháng nào.

“Nó bắt nạt em.” Lưu Diệu Văn chỉ vào chai nước giặt vô tội, “Anh có thể vứt nó đi được không?”

“Cái gì?” Bàn tay đang xoa tóc của Nghiêm Hạo Tường trượt đến trên trán Lưu Diệu Văn, áp lên trán cậu, nhiệt độ bình thường, không có sốt, làm sao lại mê sảng vậy nha?

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu né tránh, kéo lấy bàn tay đang sờ trán của Nghiêm Hạo Tường xuống nắm lấy, “Sao dạo này anh lại muốn luyện vai?”

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường có chút khó hiểu, sau đó lập tức phản ứng lại.

Khó trách từ khi anh bắt đầu luyện vai, dì giúp việc luôn nói rằng hình như quần áo càng ướt thì lúc giặt càng nổi nhiều bọt. Nhãi ranh đồ chó con này nhất định đã đổ không ít nước giặt vào, Nghiêm Hạo Tường vừa bực mình vừa buồn cười đánh vào đầu chó con: "Lưu Diệu Văn, nếu anh là dì giúp việc, anh sẽ đánh chết em ngay lập tức."

Đứa nhỏ cong môi không phủ nhận: "Aiya, Tường ca~ Ca ca ~ Ca ca đừng tập vai nữa có được không ~"

Nhìn xem, đồ chó con này lại chen vào trong lòng anh, bắt đầu cọ xát lung tung làm nũng không ngừng, Nghiêm Hạo Tường hiếm khi không mềm lòng, đẩy khuôn mặt cún con ra rồi nói: “Cho anh cái lý do.” Anh lùi lại phía sau một bước kéo ra chút khoảng cách giữa hai người.

Nghĩ thầm, nếu Lưu Diệu Văn dám nói nhảm cái gì mà vai rộng không đẹp thì anh sẽ một cước đá bay cậu đi ngay lập tức!

"Thì...thì...em cảm thấy hiện tại anh đã đẹp lắm rồi..." Lưu Diệu Văn sờ lên chóp mũi, hành động thông thường khi chột dạ.

Nghiêm Hạo Tường chống tay lên bàn, lạnh lùng nhìn cậu, hiển nhiên không tin: “Nói thật.”

"Em nói nhưng mà anh không được giận đâu đấy..."

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, ý bảo cậu cứ nói trước rồi anh mới quyết định có nên giận hay không.

"Thì... mấy người Tống Á Hiên nói rằng anh tập vai là vì muốn phản áp em." Lưu Diệu Văn ấp úng nửa ngày mới nói được một câu, nói xong còn thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường.

Những lời này của Lưu Diệu Văn rõ ràng là nửa thật nửa giả, giả là lời này do mấy người Á Hiên nói, còn thật là Lưu Diệu Văn, cái đồ cún con ngốc nghếch này cảm thấy Nghiêm Hạo Tường muốn phản áp mình.

Cạn lời, tuyệt đối không nói nên lời. Mặc dù lần đầu tiên hai người lăn giường, thiếu chút nữa thì đánh nhau vì vấn đề ai trên ai dưới, nhưng cuối cùng Nghiêm Hạo Tường thực sự không thể chịu được Lưu Diệu Văn năn nỉ ỉ ôi chít chít bên tai nên đành thoả hiệp. Nếu Nghiêm Hạo Tường muốn phản áp cậu thì ngay từ đầu còn thỏa hiệp cái khỉ gì nha, chó con ngốc nghếch này suốt ngày suy nghĩ cái gì đây?

Thấy anh hồi lâu không lên tiếng, Lưu Diệu Văn cho rằng anh trai mình giận thật rồi, "Anh, em sai rồi... anh đừng giận mà, anh cứ luyện tiếp đi." Lưu Diệu Văn cắn răng đưa ra cái quyết định, “Cho dù anh có muốn phản áp em thì em vẫn thích anh.”

Nghiêm Hạo Tường không khỏi bật cười, tiểu tử này sao có thể giỏi chọc ghẹo lòng người như vậy, nhéo nhéo phần thịt mềm mại trên mặt Lưu Diệu Văn: "Em ngốc à?"

"Anh luyện vai không phải vì em sao?" Gần đây, hai người đang cùng nhau luyện tập một sân khấu đôi mới, stylish nói rằng trên camera Nghiêm Hạo Tường thoạt nhìn nhỏ hơn Lưu Diệu Văn khá nhiều, bả vai hơi gầy, quần áo mặc lên rộng thùng thình nên khi hai người đứng cạnh nhau, hiệu ứng sân khấu không được tốt lắm. Khó khăn lắm mới được hợp tác với đứa nhỏ nhà mình, đương nhiên là muốn lưu lại một sân khấu hoàn mỹ.

“Ai, làm em sợ chết khiếp.” Lưu Diệu Văn nhướng mày đầy vui vẻ, “Em đều đã chuẩn bị sẵn sàng bị anh phản áp rồi.”

Đứa nhỏ chết tiệt! Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ: “Anh có thể giúp em không uổng công chuẩn bị”.

Đôi mắt nhỏ của Lưu Diệu Văn đảo qua đảo lại vài lần, lại nằm ở bên tai Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng cọ sát: “Được, vậy tối nay anh trai để cho em thử xem nha.”

Nghiêm Hạo Tường vô cùng chấn động! Còn có chuyện tốt như này saoooooo.

Cho đến buổi tối Lưu Diệu Văn nhéo eo anh, dùng vẻ mặt vô tội yêu cầu anh động một chút, Nghiêm Hạo Tường chết tâm rồi...

Có ích lợi gì?! Anh ở phía trên có lợi cái khỉ gì chứ! Anh đây ở phía trên nhưng còn phải tự mình động, có cái gì tốt chứ.

(Tiếng lòng cún con nào đó: Trên dưới không quan trọng, quan trọng là ai ở trong 🙈)

03. Chuyện ăn uống:

Lưu Diệu Văn gần đây có ngoại vụ mới, đồng nghĩa với việc cậu tạm thời mất đi tư cách giám sát bữa ăn của Nghiêm Hạo Tường. Cho nên tin nhắn WeChat với Nghiêm Hạo Tường dạo này đều là nội dung ăn uống, nào là "Tường ca đã ăn cơm chưa?" "Anh ăn bao lâu rồi?" "Anh ăn hết không đó?" "Hôm nay anh ăn gì?"

Mọi người đều biết, Nghiêm Hạo Tường ăn là để sống. Nhưng Lưu Diệu Văn thì khác, Lưu Diệu Văn sống là để ăn...

Nghiêm Hạo Tường thường xuyên không thể hiểu tại sao dạ dày của một người có thể chứa được một hộp sữa, ba quả trứng, nửa miếng bánh mì mà buổi trưa vẫn có thể nhét được hai bát cơm đầy cùng ba món ăn.

Tất nhiên, so với anh trai trúc mã Trương Chân Nguyên thì sức ăn của Lưu Diệu Văn dường như chẳng là gì.

Lại nói, Nghiêm Hạo Tường không hiểu Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng không hiểu nổi Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn không hiểu tại sao mỗi bữa bạn trai lớn của mình chỉ có thể ăn một miếng, thậm chí còn cảm thấy anh nói không đói có khi nào là đang gạt mình.

Hỡi ôi trời đất chứng giám, Nghiêm Hạo Tường thực sự không đói.

Nhưng Lưu Diệu Văn không muốn thuận theo suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường, cậu muốn tự mình suy nghĩ... Cho nên mỗi lần ăn cơm, đứa nhỏ đều liều mạng gắp thức ăn vào trong bát Nghiêm Hạo Tường.

Tôm được bóc vỏ, xương cá được nhặt sạch, thậm chí hoa quả sau bữa ăn cũng được rửa sạch và cắt nhỏ trước khi mang đến cho Nghiêm Hạo Tường.

Bạn trai nhỏ rất nghiêm túc thúc giục Nghiêm Hạo Tường ăn cơm, Nghiêm Hạo Tường cũng đành chăm chỉ ăn cơm để bạn trai không còn phải lo lắng.

Nhìn thấy lời nhắc mau đi ăn vừa được gửi tới, Nghiêm Hạo Tường không khỏi bật cười. Là bạn trai nhỏ chăm chỉ làm việc cũng không quên quan tâm đến mình, Nghiêm Hạo Tường trả lời lại bằng tin nhắn thoại: "Có cần báo tên từng món ăn không bạn học Tiểu Lưu?"

Tin nhắn rất nhanh đã được trả lời, giọng nói của Lưu Diệu Văn xen lẫn với khung cảnh ồn ào xung quanh, cố ý hạ giọng: "Đừng báo tên món ăn, ôm em đi."*

(*Câu gốc là 别报菜名, 抱我/ Phiên âm: Bié bào cài míng, bào wǒ. 2 từ báo/报 với ôm/抱 đồng âm)

Oẹ, đứa nhỏ này lại bắt đầu rồi!

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, chọn một biểu tượng cảm xúc hình gấu con đang ôm gửi qua, coi như là thoả mãn yêu cầu của đứa nhỏ.

Nhìn vào khung trò chuyện giữa hai người, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình thật sự "vất vả" quá rồi. Vừa phải chăm chú ăn uống lại còn phải dỗ dành bạn trai nhỏ.

04. Chuyện ôm ấp vào mùa hè:

Thời tiết ở Bắc Kinh dạo gần đây càng ngày càng nóng, máy điều hòa trong nhà đã bật ở 19 độ nhưng vẫn không thể chịu nổi khi từng giây từng phút luôn có mặt dây chuyền hình người dính sát lại.

Nghiêm Hạo Tường ghét bỏ mà kéo cánh tay ngang eo mình ra: "Lưu Diệu Văn, nóng quá."

"Ừm..." Người phía sau ậm ừ đáp lại nhưng không có động thái tiếp theo.

“Chậc, đổ mồ hôi đến nơi rồi.” Người nào đó cứ như cái bếp lò nhỏ, một năm bốn mùa đều toả nhiệt, ở bên cạnh như là đang nướng cả người Nghiêm Hạo Tường, “Có thể buông ra được không, nóng quá.”

Lưu Diệu Văn thu cánh tay của cậu lại, chậm rãi xoay người, quay lưng về phía Nghiêm Hạo Tường: “Anh trai không thích em.”

Giọng nói mang theo sự ấm ức không thể diễn tả được.

Mẹ nó, Nghiêm Hạo Tường nhìn cái đầu của đứa nhỏ, còn có một sợi tóc đáng yêu đang dựng đứng lên. Oắt con này, thật sự rất giỏi ghẹo lòng người mà.

Cầm lấy điều khiển điều hòa đặt ở đầu giường, Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng điều chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất.

Nghe được ba tiếng bíp bíp bíp, Lưu Diệu Văn bất động thanh sắc cong môi.

Sau lưng bị bạn trai lớn chọc chọc, giọng nói khàn khàn lười biếng vang lên từ phía sau: "Quay lại đây, muốn ôm."

Phát minh vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ 21 là máy điều hòa. Ngài Willis Carrier, tiểu Lưu cảm ơn ngài !!!!

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro