Quan hệ nửa vời không trong sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 夏令悖论
Link gốc: https://30105068.lofter.com/post/309da9ac_1cc5337e4

Giới giải trí/Ngủ trước yêu sau/OOC/ Model × Rapper.

01.

【1h đêm. Angel city】

Đúng mười hai giờ, Lưu Diệu Văn nhận được tin nhắn này, hắn vừa rời khỏi buổi trình diễn, vẫn đang mặc lễ phục cao cấp do đoàn đội phối, chưa kịp thay đồ liền đi thẳng xuống bãi đậu xe ngầm.

[Được, đợi tôi.】

Lưu Diệu Văn trả lời tin nhắn WeChat, ghi chú dưới khung trò chuyện là 3 chữ "Nghiêm Hạo Tường".

Hắn và Nghiêm Hạo Tường gặp nhau tại một đêm diễn cách đây ba năm, Nghiêm Hạo Tường tham dự với tư cách là rapper lưu lượng duy nhất được mời, có thể nói là thu hút đủ sự chú ý. Lưu Diệu Văn lúc ấy đã là khách quý quen thuộc trên sàn diễn, người mẫu nam tài năng, tỷ lệ chuẩn như được chạm khắc. Các nhãn hiệu lần lượt được nâng tầm sau khi hắn trình diễn.

Thời điểm kết thúc đêm diễn, Lưu Diệu Văn vội vàng về nhà, vừa ra khỏi thang máy, xuống đến tầng hầm thì gặp phải Nghiêm Hạo Tường.

Người nọ đang dựa vào tường, một tay cầm điện thoại, tay kia kẹp điếu thuốc chưa châm lửa. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, mắt không xê dịch nhìn chằm chằm hắn.

"Soái ca, có lửa ư?"

Lưu Diệu Văn sờ túi, có một bao Xuan Hemen hắn vừa mua sáng nay và bật lửa Zippo. Nhưng hắn không muốn cho Nghiêm Hạo Tường mượn, hắn luôn cảm thấy người này có ý đồ xấu nào đó.

"Không có." Lưu Diệu Văn thanh âm lạnh lùng, cụp mắt xuống, không thèm nhìn Nghiêm Hạo Tường, xoay người muốn rời đi.

Nghiêm Hạo Tường cười nhạo một tiếng, nếu có thể dễ dàng để Lưu Diệu Văn rời đi như vậy, bản thân cũng không cần phải hao tâm tổn sức đứng chờ hắn ở bãi đậu xe ngầm.

"Đừng đi." Nghiêm Hạo Tường bước nhanh tới, dùng một tay nắm lấy cánh tay của Lưu Diệu Văn, xuyên thấu qua lớp vải mỏng, anh có thể cảm nhận được hình dáng bắp tay của Lưu Diệu Văn, mạnh mẽ và cường tráng.

Thừa dịp Lưu Diệu Văn không để ý, anh liền thò tay vào túi áo khoác của Lưu Diệu Văn, loay hoay một hồi rồi lấy ra chiếc Zippo.

"Lưu Diệu Văn, làm sao lại gạt người vậy nha?" Nghiêm Hạo Tường vuốt vuốt bật lửa, ánh lửa nhỏ bé yếu ớt đang bùng cháy. Anh đưa tới bên miệng, châm lên điếu thuốc đang ngậm, mùi thuốc lá bộc phát trong không khí, tạo ra những tia lửa mập mờ. Nghiêm Hạo Tường nhả ra một hơi, nhìn Lưu Diệu Văn giữa làn khói trắng xóa, "Cậu sắp về nhà ư? Cho tôi quá giang được không?"

"Làm sao anh..." biết nhà tôi ở đâu? Nửa câu sau Lưu Diệu Văn cũng không có hỏi, trong giới giải trí nhiều mối quan hệ lại tin tức linh thông như vậy, Nghiêm Hạo Tường biết nhà hắn ở đâu cũng không phải chuyện gì to tát, hơn nữa căn hộ hắn ở cũng không thuộc nơi đặc biệt tư mật. "Chúng ta không tiện đường."

Linh cảm của hắn là chính xác. Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường, bên trong tràn đầy mong đợi mạo hiểm cùng vui thú săn bắt con mồi. Người nọ giống như một con báo tùy thời mà động, mọi cử động đều tản ra bạch quang lạnh thấu xương.

"Tiện đường." Nghiêm Hạo Tường từng bước một đến gần hắn, "Thiên Vân phủ, toà 4, tầng 20..."

"Đừng nói nữa." Lưu Diệu Văn lạnh lùng ngắt lời. Bãi đậu xe tối tăm không an toàn, không ai biết những tay săn ảnh hay tư sinh có thể đang ẩn núp trong những góc tối. Tiết lộ địa chỉ nhà riêng là chuyện rất phiền phức, bất kể là hắn hay Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nhìn 4 phía xung quanh, không gian hoàn toàn tĩnh lặng đem tiếng hít thở của nhau phóng đại đến lớn nhất. Anh càng tiến lại gần Lưu Diệu Văn, chóp mũi tràn ngập mùi nước hoa tươi mát. Nhàn nhạt mùi chanh hoà quyện với mùi muối biển, nhưng anh lại cảm giác như mình vừa rơi vào rừng rậm nhiệt đới tuyết rơi dày đặc.

"Tôi thật sự có chuyện muốn đàm phán với cậu." Nghiêm Hạo Tường nhướng mày nhìn anh, "Là vấn đề hợp tác."

Một người mẫu và một rapper có thể cùng nhau hợp tác cái gì? Lưu Diệu Văn cười lạnh, trực giác của hắn đã đúng, Nghiêm Hạo Tường chính là muốn tán tỉnh hắn.

"Hợp tác trong phương diện nào?" Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, giả bộ thiên chân vô tà nở nụ cười với Nghiêm Hạo Tường, "Sự nghiệp? Hay là thân thể?"

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ cười lớn.

Anh thích những người thông minh, đặc biệt là những người nói một câu liền hiểu, lớn lên còn đẹp trai như Lưu Diệu Văn.

"Cả hai." Đã như vậy thì không cần phải quanh co vòng vèo, Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn nói ra.

"Vậy lên xe đi."

-

Lưu Diệu Văn thoát khỏi hồi ức, nhận ra rằng quá trình làm quen với Nghiêm Hạo Tường vớ vẩn quá đi. Hắn cũng rất bạo dạn, dám dẫn một người vốn không quen biết, không hiểu rõ về nhà, đã thế còn quấn quýt mập mờ suốt 3 năm.

Ba năm này, cả hai đều bận rộn với sự nghiệp riêng, mỗi tháng chỉ có thể gặp nhau hai ba lần, nhưng hết lần này đến lần khác đều là lăn giường với nhau. Mỗi lần Lưu Diệu Văn muốn tâm bình khí hoà mà nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường luôn viện trăm ngàn lý do để ngăn cản. Hết làm nũng lại đến chơi xấu, người nọ luôn trốn tránh lời thật tình từ Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không nhớ rõ mình bắt đầu thích Nghiêm Hạo Tường từ khi nào, lần đầu tiên hôn anh? Lần đầu tiên với anh? Hay là lần đầu tiên nghe bài hát Nghiêm Hạo Tường viết riêng cho hắn? Hắn thực sự gần như đã quên, ba năm thời gian kéo dài đủ để khiến người ta mỏi mệt.

Nhưng không phải là không thích nữa, chẳng qua hắn chán ghét phương thức ở chung này khiến cả hai đều mệt mỏi.

Đêm nay tới Angel City, Lưu Diệu Văn dự định sẽ nói rõ ràng một lần. Tiếp tục hay dừng lại? Hắn mặc dù không nỡ buông tay Nghiêm Hạo Tường nhưng sau một thời gian dài như vậy, Lưu Diệu Văn vẫn muốn có một câu trả lời chắc chắn.

Xe đậu ở bãi đỗ xe ngầm của quán bar Angel City, Lưu Diệu Văn đeo khẩu trang và đội mũ xuống xe. Bãi đậu xe vốn nên im lặng giờ lại phát ra những âm thanh vụn vặt lẻ tẻ, Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn người đàn ông say rượu, bước chân nhanh chóng rời đi.

Angel City là một quán bar thuộc kiểu Thanh ba*, lúc chưa nổi tiếng Lưu Diệu Văn thường đến nơi này uống rượu với bạn bè, sau khi nổi tiếng thì không bao giờ tới nữa vì sợ gây ra những chỉ trích không đáng có.

*Thanh ba (清吧): là một loại quán bar lấy nhạc nhẹ làm chủ, tương đối yên tĩnh.

Trải qua 3 4 năm thời gian, hết thảy mọi vẫn như cũ. Lưu Diệu Văn còn mặc bộ âu phục đen, cùng bầu không khí nhàn tản nơi đây không hoà hợp chút nào. Hắn liếc mắt liền thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên ghế dài, thân trên mặc một chiếc áo sơ mi hoa màu xanh, vạt áo được nhét gọn vào quần tây đen, lộ ra vòng eo vừa nhỏ nhắn vừa mảnh mai cùng cánh tay gầy gò mịn màng, làn da rất trắng.

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn lên giường với Nghiêm Hạo Tường, hắn còn cảm khái, một người nam nhân lại có làn da so với nữ nhân còn trắng hơn, toàn thân cao thấp đều trắng sáng rực rỡ. Nghiêm Hạo Tường rất biết lợi dụng ưu thế của mình, biết Lưu Diệu Văn thích, mỗi lần lên giường đều lộ eo cho hắn xem, Lưu Diệu Văn nói anh phóng túng, anh tức giận cãi lại: "Không phải cậu thích phóng túng hay sao?"

Nghiêm Hạo Tường vừa quay đầu đã thấy Lưu Diệu Văn mặc âu phục trang trọng. Hắn đứng dưới vầng sáng, nhưng sắc mặt không có nửa phần tốt đẹp.

Nghiêm Hạo Tường không đến uống rượu một mình. Ngồi bên cạnh anh là một chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp, vừa nhìn dung mạo liền biết là sinh viên đại học.

Lưu Diệu Văn không ngờ mình có thể bắt gặp cảnh tượng này, Nghiêm Hạo Tường ăn mặc như một hoa hoa công tử đến quán bar tán tỉnh nam nhân, tán tỉnh tới tán tỉnh lui còn phải nhắn tin gọi hắn đến xem. Lưu Diệu Văn cười lạnh một tiếng: "Còn gửi tin nhắn cho tôi đến làm gì? Muốn tôi đến xem anh ở đây câu dẫn nam nhân như thế nào ư?"

Thời điểm bắt đầu loại quan hệ này với Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cùng anh có một ước định quân tử, hai người không thể tìm ai khác trừ khi một bên chấm dứt mối quan hệ trước. Lưu Diệu Văn vẻ mặt ủ rũ nói rằng tôi sợ mắc bệnh AIDS, nhưng kỳ thực là vì tính chiếm hữu trong lòng. Có Nghiêm Hạo Tường vị này đến thần tiên có khi còn kìm lòng không nổi ở bên cạnh, hắn tuyệt đối không thể để người khác chạm vào anh.

Lưu Diệu Văn luôn độc mồm, lời nói ra cũng rất gay gắt. Nghiêm Hạo Tường không có ý kiến, thu hồi tay đang ôm eo thiếu niên, ghé sát vào tai, giả vờ thâm tình mật ý.

"Cậu có thể rời đi." Nghiêm Hạo Tường nói.

Thiếu niên liếc nhìn Lưu Diệu Văn, vẻ mặt u ám như thể lập tức giết mình. Cậu có chút sợ hãi, cậu chẳng qua là bị Nghiêm Hạo Tường kéo tới diễn kịch, dù sao cậu ta cũng chỉ là phục vụ trong quán bar mà thôi.

"Lưu Diệu Văn, cậu nói chuyện thật khó nghe." Nghiêm Hạo Tường rót cho mình một ly rượu, rượu đỏ chảy ra, dưới ánh đèn lờ mờ vô cùng rung động lòng người.

"Cái gì mà câu dẫn nam nhân? Tôi trong mắt cậu không có phẩm giá vậy ư?"

Lưu Diệu Văn đi tới, ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, cười như không cười nói: "Thời điểm câu dẫn tôi, anh rất không có phẩm giá."

Nghiêm Hạo Tường biết Lưu Diệu Văn đang tức giận, nhưng không biết là hắn giận chính mình không giữ đúng thỏa thuận hay là giận chính mình ôm thiếu niên uống rượu, anh cũng không nắm chắc. Những lời nói lúc tức giận của Lưu Diệu Văn khó nghe vô cùng nhưng Nghiêm Hạo Tường căn bản không để trong lòng.

"Vậy nếu cậu có bản lĩnh thì đừng để tôi dụ dỗ được a ~." Nghiêm Hạo Tường một tay ôm lấy vai Lưu Diệu Văn, dùng lực thuần thục kéo hắn qua, nhẹ nhàng áp môi vào tai hắn, "Lưu Diệu Văn, xen lẫn với người không sạch sẽ như tôi, cũng đừng mong giữ mình trong sạch".

Giữ mình? Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nghĩ tới nhưng Nghiêm Hạo Tường nói đúng, hắn không có năng lực, biết rõ Nghiêm Hạo Tường là cố ý tới câu dẫn hắn, nhưng hắn vẫn chui đầu vào lưới.

Lưu Diệu Văn không thích Nghiêm Hạo Tường ăn nói mỉa mai như vậy, nhưng hắn cũng không có biện pháp, ai bảo hắn cũng chanh chua không kém.

"Anh gọi tôi đến," Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình. Trên cổ tay hắn đeo một chiếc đồng hồ vàng, hững hờ khoác trên xương cổ tay, đây là món quà sinh nhật đầu tiên Nghiêm Hạo Tường tặng hắn.

"Tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với anh."

"Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cậu nói." Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường lạnh xuống, thu lại tay đang khoác trên vai Lưu Diệu Văn, "Vô nghĩa, tất cả lời nói đều là vô ích."

"Anh không chịu nghe thì làm sao biết lời nói của tôi là vô ích? Nghiêm Hạo Tường, anh cứ luôn trốn tránh, sợ tôi nói muốn chấm dứt sao?"

Đây coi như là lần thăm dò cuối cùng.

Chấm dứt.

Hai chữ này không cần nghi ngờ đã chạm đến chỗ đau của Nghiêm Hạo Tường, anh ở bên Lưu Diệu Văn đã ba năm, làm bạn giường với hắn đã ba năm, vốn tưởng rằng chiếm giữ cơ thể hắn lâu ngày có thể có được tình cảm của hắn. Không ngờ Lưu Diệu Văn vị này, mặt lạnh, tâm còn lạnh hơn.

Được thôi, vở kịch lúc trước coi như là vô ích, tốn công thiếu niên kia còn phối hợp diễn với anh, con mẹ nó cái quái gì đây?

"Ông đây sợ cái này?" Nghiêm Hạo Tường không nhìn hắn, mím môi, ngữ khí lạnh như băng: "Tôi muốn cái gì mà không có được, cũng không thiếu cái này của cậu."

Lưu Diệu Văn sửng sốt một lúc.

Đến cùng là mình đã sai ở bước nào, kỳ thật hai đại nam nhân ở đây cãi cọ những thứ này đều là vô ích. Yêu hay không yêu? Hận hay không hận? Chỉ cần một lời nói một ánh mắt là có thể hiểu thấu. Nhưng Lưu Diệu Văn hiện tại nhìn không thấu Nghiêm Hạo Tường, trước kia anh luôn tránh né, Lưu Diệu Văn vẫn cho rằng anh cũng là đang cố gắng duy trì đoạn quan hệ này. Nguyên lai là có tình yêu mới, không chờ được muốn vứt bỏ hắn ư?

Làm sao hắn và Nghiêm Hạo Tường có thể trở nên như thế này.

"Anh có phải hay không......"

Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý tưởng nhưng lại vô thức chối bỏ nó.

Nghiêm Hạo Tường sẽ không thích chính mình.

02.

Kể từ lần nói chuyện cuối cùng không thành trong quán bar đó, Lưu Diệu Văn đã không gặp Nghiêm Hạo Tường suốt một tháng trời, dù không gặp được nhưng hắn vẫn biết Nghiêm Hạo Tường đang bận việc gì, tóm lại là anh vĩnh viễn có vô tận công việc phải giải quyết, không có thời gian nói chuyện yêu đương lãng mạn.

Lưu Diệu Văn mặc dù cũng bận rộn nhưng coi như là chút thời gian thư giãn. Hôm nay hắn ở nhà không ra ngoài, tam phục thiên* thời tiết bên ngoài vừa khô vừa nóng, Lưu Diệu Văn nhận được thông báo hành trình từ trợ lý, chuẩn bị tham dự một buổi trình diễn lớn vào 8 giờ tối.

*Tam Phục Thiên là những ngày nóng nhất trong một năm, thường rơi vào giữa tháng 7 hoặc cuối tháng 8 Dương lịch hàng năm.

Trợ lý Tiểu Diêu đặc biệt nhắc nhở.

"Lưu lão sư, tối nay Nghiêm lão sư cũng sẽ tới đây."

Vị trợ lý này đã làm việc cùng hắn bốn năm, thông minh lại có năng lực nên hắn luôn giữ bên cạnh, chưa bao giờ thay đổi. Tiểu Diêu cũng là người chứng kiến mối quan hệ giữa hắn và Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối. Hai người ngọt ngào bên nhau, vị này vui vẻ hơn ai hết, hai người cãi vã, tiểu Diêu ở cạnh khuyên nhủ. Ngoài mặt Lưu Diệu Văn luôn nói bọn họ là bạn giường, là bạn tình, nhưng lần nào Tiểu Diêu cũng sẽ vạch trần, bạn giường nào giống hai người, tình lữ thì đúng hơn, không lăn giường lại muốn dính một chỗ với nhau.

Lời nói thẳng thắn khiến Lưu Diệu Văn thực sự đã nhìn thấu trái tim mình, ban đầu, tình yêu của hắn dành cho Nghiêm Hạo Tường dường như là hôn mê, hư ảo và phi thực tế, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn nhận ra Nghiêm Hạo Tường có ý nghĩa thế nào với mình.

[Tôi lắm miệng hỏi một câu, ngài và Nghiêm lão sư cãi nhau ư? 】

Lưu Diệu Văn nhìn tin nhắn trên màn hình một hồi lâu, tâm thần hốt hoảng.

[Không phải cãi vã, là kết thúc. 】

Mối quan hệ giữa hắn và Nghiêm Hạo Tường đã tan vỡ, không thể gọi là chia tay, chỉ có thể nói là kết thúc.

Chia tay là từ dành cho các cặp đôi.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không phải là một đôi.

Tiểu Diêu dường như còn gửi thêm vài tin nhắn, nhưng Lưu Diệu Văn không có tâm trạng để đọc.

Thời tiết giữa ngày hè nóng nực nhưng trái tim hắn giờ đây còn lạnh hơn cả tuyết.

Hơn 8 giờ tối, Lưu Diệu Văn có mặt ở buổi trình diễn. Một thân áo khoác da kaki vô cùng quyến rũ. Sau khi bước lên thảm đỏ, Lưu Diệu Văn vô thức tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy Nghiêm Hạo Tường.

Là anh từ chối lịch trình hay rời đi sớm?

Lưu Diệu Văn hận hắn vẫn còn quan tâm đến Nghiêm Văn Hạo Tường, hắn căn bản không thể quên được anh, tình yêu tích lũy hơn ba năm đã ăn sâu vào trái tim hắn, cần phải có dũng khí mới có thể nhổ tận gốc, càng sâu đậm càng phải tàn nhẫn.

Lưu Diệu Văn rời khỏi hiện trường đi đến một góc bí mật hút thuốc.

Vừa lấy bao Xuan Hemen ra, điện thoại trong túi liền rung lên. Lấy ra nhìn, là Nghiêm Hạo Tường gọi tới.

Nháy mắt sững người lại.

Vẫn là nhấn trả lời.

"Lưu Diệu Văn...cậu có thể đến đón tôi được không..." Nghiêm Hạo Tường ở đầu bên kia điện thoại mơ màng nói, hẳn là uống rượu say: "Tôi... tôi đang ở... "

Điện thoại bị cúp, Lưu Diệu Văn cau mày, rời khỏi buổi biểu diễn như chạy trốn.

Nghiêm Hạo Tường không nói anh đang ở đâu, nhưng Lưu Diệu Văn có thể đoán ra vị trí của anh dựa trên trực giác mách bảo.

Chẳng qua là hắn vẫn sợ hãi.

Sợ rằng sau khi bước vào lại nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ phát điên.

Lưu Diệu Văn nhấn ga tăng tốc trên đường lớn, lộ trình mười lăm phút bị hắn rút gọn lại còn chín phút, không hề ngừng nghỉ lao thẳng đến Angel City.

Trong quán bar tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, ánh sáng màu lam bao trùm không gian nhỏ. Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, anh đang cầm một chai rượu tequila, trên bàn bày biện một đĩa chanh và muối biển.

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng vì say, mở mắt ra liền thấy Lưu Diệu Văn, khóe mắt ươn ướt nhưng không dám để nước mắt rơi.

"Lưu Diệu Văn..."

Nghiêm Hạo Tường cười như điên, nhưng cuối cùng lại không nhịn được, cười đến nước mắt chảy dài trên mặt, anh vốn là một người có tửu lượng tốt, thậm chí uống nửa chai tequila tâm trí vẫn thanh tỉnh. Mượn cớ say rượu ném đi chai rượu trên tay, bước tới ôm lấy Lưu Diệu Văn.

"Em hối hận rồi. Hơn nữa em không nên nói ra câu kết thúc."

Rượu màu vàng cam tràn ra khắp sàn nhà, bình rượu nện xuống sàn tạo ra tiếng vang ầm ĩ, từng câu từng chữ của Nghiêm Hạo Tường cũng nện trúng trái tim Lưu Diệu Văn.

"Hôm đó em chỉ muốn thăm dò anh thôi..." Nghiêm Hạo Tường đã ngừng khóc, nhưng nước mắt nước mũi vẫn cọ đầy thân Lưu Diệu Văn, anh sụt sịt cái mũi, lại khóc thêm lần nữa, "Em sai rồi, em nên trực tiếp nói với anh rằng em thật lòng thích anh...thay vì cố tình khiến anh ghen..."

Lưu Diệu Văn có chút sửng sốt.

Người con trai từng vô cùng kiêu ngạo giờ đây lại xuất hiện với khuôn mặt đầy nước mắt, nhận thua trước hắn. Một chớp mắt về sau, hắn nhìn Nghiêm Hạo Tường nằm trong vòng tay mình ngoan ngoãn nhận sai trước hắn, trái tim Lưu Diệu Văn đã sớm mềm mại, hắn nâng cằm Nghiêm Hạo Tường lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt anh.

"Em sai rồi." Lưu Diệu Văn dùng ngón tay xoa xoa mũi Nghiêm Hạo Tường: "Em sai vì không nói sớm với anh."

Hắn đã đúng.

Nghiêm Hạo Tường cũng thích hắn. Có được thân thể còn chưa đủ, muốn chiếm hữu hắn cả đời. Thích đến mức không dám quang minh chính đại bày tỏ tình cảm, chỉ có thể cẩn thận thăm dò từng chút một. Thích đến khẩu thị tâm phi, muốn ở trước mặt hắn tỏ ra ngạo kiều để giữ chút thể diện cuối cùng.

Chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới có thể làm được việc ngây thơ như vậy, thậm chí còn đặc biệt tìm người diễn kịch, không biết còn cho là anh muốn chuyển nghề làm diễn viên đâu.

"Nhưng em không biết anh nghĩ gì, em sợ anh..." Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng nhỏ.

"Em sợ anh chỉ coi em như bạn giường."

Mối quan hệ này đã mài mòn niềm kiêu hãnh của cả hai, để duy trì sự cân bằng ngoài mặt, họ đã đem tình yêu thầm kín dần chớm nở giấu sâu trong trái tim. Vì yêu quá hèn mọn, không ngừng phải suy đoán, không ngừng hoài nghi, sẽ giằng co, sẽ mệt mỏi. Chỉ khi lớp vỏ ngụy trang bị phá vỡ, họ mới có thể nhìn thấu được tình cảm chân thành.

"Không phải bạn giường." Lưu Diệu Văn mỉm cười với anh, "Anh cũng thật lòng thích em."

Lời này nghe như là khoa trương, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn phải nói ra, phải chính miệng nói. Nghiêm Hạo Tường thiếu cảm giác an toàn, hắn phải đem toàn bộ nói ra trước mặt anh.

Hai người họ giống như hai kẻ ngốc trong tình yêu, liều mạng mà xông vào trái tim của nhau để xem thấu nội tâm của nhau, kết quả một người không dám chủ động, người kia dùng sai phương thức. Cũng may xé tan màn đêm liền nhìn thấy ánh sáng, quanh đi quẩn lại vẫn có thể tìm được nhau.

Lưu Diệu Văn lái xe dẫn Nghiêm Hạo Tường rời đi, rượu trong người khiến Nghiêm Hạo Tường choáng váng, khuỷu tay chống lên cửa kính ô tô, gió đêm mùa hè mát lạnh, một lúc sau cơn mê muội cũng giảm đi không ít.

"Lưu Diệu Văn, lần này đã nói hết hay chưa?" Nghiêm Hạo Tường trong mắt vẫn có chút mê ly, "Trước đó rất nhiều lần anh muốn cùng em nói chuyện, rốt cuộc là muốn nói cái gì?"

Lưu Diệu Văn đột ngột phanh xe.

Ánh mắt hắn nhất thời tối sầm, không biết là từ nào chọt trúng hắn, tóm lại, Nghiêm Hạo Tường bị hắn nhìn chằm chằm, cảm giác như bị lột sạch từ trong ra ngoài.

Lưu Diệu Văn nghịch vô lăng, quay đầu xe, Nghiêm Hạo Tường không biết tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào cửa sổ xe, không lên tiếng.

Vẻ mặt lạnh lùng của Lưu Diệu Văn quả thực rất đáng sợ, Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn một bên mặt lạnh lùng của hắn, cảm thấy mình sắp gặp nạn.

Còn chưa mở cửa phòng, Nghiêm Hạo Tường đã bị ép vào tường hôn lên bờ môi, hơi thở của Lưu Diệu Văn dâng lên mạnh mẽ, si mê quấn quýt, dây dưa không rời. Một bàn tay to lung tung nhập mật mã mở cửa, Lưu Diệu Văn bế lên Nghiêm Hạo Tường đi thẳng vào phòng ngủ.

Ở bên Lưu Diệu Văn nhiều năm như vậy, chưa từng bị hắn bế lên như thế này, Nghiêm Hạo Tường giật mình, vội vàng vỗ vỗ bả vai Lưu Diệu Văn: "Đồ khốn khiếp, thả em xuống!"

Tất nhiên là được thả xuống, chẳng qua là bị Lưu Diệu Văn ném tới trên giường.

Thân thể mảnh mai nảy lên trên đệm, Nghiêm Hạo Tường mặc sơ mi trắng, làn da trắng nõn đặc biệt nổi bật trên ga giường màu xanh đậm. Lưu Diệu Văn gấp không chờ được, cởi áo, trần trụi thân thể liền đè lên.

"Mẹ kiếp... đợi đã." Nghiêm Hạo Tường chống tay lên ngực Lưu Diệu Văn: "Anh muốn làm gì?"

"Làm em." Lưu Diệu Văn cười, nghiêm túc nói ra lời thô tục.

Đây không phải là lần đầu hai người làm chuyện đó với nhau, nhưng vẫn là lần đầu tiên làm sau khi hiểu rõ tâm ý của nhau, Nghiêm Hạo Tường không thể giải thích được xấu hổ, Lưu Diệu Văn nhìn anh với ánh mắt ngây dại, ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường hôn thật lâu.

Hai giờ sáng, Nghiêm Hạo Tường được Lưu Diệu Văn ôm vào phòng tắm tắm rửa, trước khi đi ngủ còn mơ mơ màng màng kéo cổ áo ngủ của Lưu Diệu Văn hỏi: "Trước đây nhiều lần như vậy...không phải là muốn nói lời chấm dứt với em đúng chứ?"

"Không." Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn anh, "Muốn tỏ tình với em, nhưng em lại luôn trốn tránh."

Nghiêm Hạo Tường lập tức không còn mơ màng nữa, thắt lưng bị hành hạ cả buổi tối cũng không còn đau nữa: "Thật sao? Anh không lừa gạt em?"

"Lừa em làm gì"

Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, nụ cười ngọt ngào hơn mật: "Lưu Diệu Văn, lần này em chủ động."

"Ừ, thật ngoan." Lưu Diệu Văn khen ngợi như đang dỗ dành một đứa trẻ, trán hai người chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng cũng quấn quýt lấy nhau. Lưu Diệu Văn thanh âm có chút khàn khàn, ba năm đau khổ biến thành tâm nguyện đã thành: "Vậy anh có thể chính thức lên chức được hay chưa?"

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một lát.

Anh biết Lưu Diệu Văn thực sự quan tâm đến xưng hô này. Cũng đã đến lúc họ phải chấm dứt mối quan hệ không trong sáng nửa vời kia.

"Đương nhiên." Nghiêm Hạo Tường ôm chặt cổ Lưu Diệu Văn.

"Bạn trai."

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro