Mèo sư tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 东隅.
Link gốc: https://3373750922.lofter.com/post/3199b089_2b6a45eee

Trường đại học, yêu từ cái nhìn đầu tiên, mặt dày theo đuổi, ngọt ngào, ooc.

Lưu manh nhưng giả vờ ngoan ngoãn sói con (Lưu Diệu Văn) × Thanh thuần nhưng lạnh lùng (Nghiêm Hạo Tường)

01. 

Ngày hè ve kêu râm ran từng trận, thời tiết oi bức đến không chịu nổi, nhưng kì huấn luyện quân sự cho tân sinh viên sẽ không bị hoãn lại, Nghiêm Hạo Tường chính là một trong số sinh viên năm nhất này. Anh rất đẹp trai, cho dù mặc quân phục bình thường cả người cũng toát ra vẻ đẹp không thể cưỡng lại được.

Giáo quan tàn nhẫn tuyên bố cả đại đội phải chạy bộ năm vòng trước để rèn luyện thân thể, Nghiêm Hạo Tường tính tình nhẫn nại, nhờ lợi thế về chiều cao nên đứng cuối đội hình, gió nhẹ hòa với hơi nóng khiến hai bên thái dương ướt đẫm, những giọt mồ hôi lấp lánh trượt xuống gò má anh.

Anh vừa chạy vừa nâng mu bàn tay lên lau sạch những giọt mồ hôi, lúc chạy ngang qua đại đội 9, chợt nghe thấy một tiếng huýt sáo lưu manh trêu đùa, hơi quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của thanh âm, chỉ thoáng thấy nam sinh có vẻ ngoài xuất chúng trong đám đông đang mỉm cười đến khoa trương.

Ánh mắt nam sinh không e dè nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Nghiêm Hạo Tường bị cận, nhưng tướng mạo người này cực kì hung hãn, anh chỉ nhàn nhạt liếc qua đã khắc sâu vào tâm trí.

Nghiêm Hạo Tường thở đều đều trong suốt quá trình chạy, sau khi dừng lại đứng tại chỗ nghỉ ngơi, tính tình anh lạnh lùng, không giỏi giao tiếp với người khác, một mình đứng dưới bóng cây nghỉ ngơi.

Vừa mới bước vào năm nhất đại học, nam thanh nữ tú đều không thể kiềm nén được khát vọng tìm kiếm một nửa còn lại cho mình. Mà Nghiêm Hạo Tường rõ ràng đã thỏa mãn sự tưởng tượng về một người bạn trai lý tưởng của các cô gái, ánh mắt của các nàng không kìm được rơi vào nam sinh đứng thẳng dưới gốc cây, người nọ tuy ướt đẫm mồ hôi nhưng làn da trắng nõn lại sạch sẽ đến mức khiến người không khỏi hâm mộ.

Lúc này, một đám đông người kéo đến gần anh, nhìn rõ người đứng phía trước đang cầm chai nước tăng lực trên tay, nhịn lại không dám tiến lên, bạn bè bên cạnh vừa đẩy vừa cổ vũ người nọ nhanh lên, cơ hội tốt các loại. Lúc này hắn mới đi về phía Nghiêm Hạo Tường.

"Bạn học... Tôi mời cậu uống nước nhé?" Có lẽ Nghiêm Hạo Tường chưa từng nhìn thấy người nhiệt tình như vậy bao giờ, anh hơi sửng sốt, sau đó xua tay từ chối đồ uống mà Lưu Diệu Văn đưa tới. Lúc này đứng ở khoảng cách gần anh mới nhận ra rằng người đàn ông này thực sự rất đẹp trai.

Chân dài, eo hẹp và bờ vai rộng, ẩn trong nụ cười vô lại có mấy phần khí chất thiếu niên, nhưng cũng có chút thẹn ngùng, là một chú cún con say sữa? Nghiêm Hạo Tường đánh giá người đàn ông cao hơn 1m8 gần 1m9 này, thật sự khó có thể liên tưởng cậu ta với một chú cún con.

"Không cần, cảm ơn." Nghiêm Hạo Tường bất động thanh sắc dịch ra xa, tựa hồ có chút khó chịu với cách tiếp cận của Lưu Diệu Văn. Người xem náo nhiệt xung quanh la hét ngày càng lớn, Lưu Diệu Văn liếm môi, lại da mặt dày đến gần anh một lần nữa.

"Vậy cậu có thể cho tôi thông tin liên lạc của cậu được không? Bọn mình kết bạn nhé?" Còn là kiểu bạn nào? Chỉ Lưu Diệu Văn biết rõ điều đó.

Nghiêm Hạo Tường nhìn người đàn ông này, giữa lông mày sắc bén tràn đầy nhuệ khí, đường nét trên khuôn mặt tuấn tú vô cùng kiêu ngạo đến không tưởng, quả thực là một người không dễ chọc. Nghiêm Hạo Tường không còn cách nào khác ngoài cam chịu số phận, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Sau khi thêm thông tin liên lạc, Lưu Diệu Văn hài lòng mỉm cười, dái tai còn ngượng ngùng đến nhuộm đỏ. Giây tiếp theo xoay người rời đi đã đỉnh đỉnh răng hàm, một bộ dáng nhất định phải thắng, Nghiêm Hạo Tường, bông hoa cao lãnh này, chỉ có hắn, Lưu Diệu Văn, mới có thể hái xuống và nhấm nháp.

-

Đi bộ trở lại đại đội 9, còn Nghiêm Hạo Tường ở đại đội 7, cách hắn không xa, hắn vừa vào trường đã chú ý đến người nọ, thực sự không thể không chú ý đến anh, toàn thân cao thấp đều hợp với thẩm mỹ của hắn, không ăn thì thiệt thòi lớn rồi.

Trong đầu lại nghĩ đến bộ quân phục của Nghiêm Hạo Tường dính sát vào làn da do mồ hôi chảy ra khi chạy bộ rèn luyện thân thể khiến vòng eo nhỏ nhắn càng lộ ra, bắt mắt đến nỗi khiến người nhìn đỏ mắt. Lưu Diệu Văn đã nhìn chằm chằm không chớp mắt lấy người chạy năm vòng phía trước mình, thậm chí người nọ còn có thể bình tĩnh hít thở.

Đôi má ửng hồng, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy đáng yêu. Chậc, chỉ một từ thôi "Tuyệt", hắn, Lưu Diệu Văn vừa hay là một tên nhan khống.

-

Giờ giải lao, giáo quan đánh giá một vòng đám người, sau đó dừng lại ở Nghiêm Hạo Tường phát sáng trong đám đông, trong đầu liền nảy ra ý tưởng: "Đến nào... tranh thủ giờ giải lao làm quen với nhau đi", rồi gọi Nghiêm Hạo Tường đi đến phía trước.

Lưu Diệu Văn, người cách đại đội 7 không xa, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào những con mắt thèm muốn Nghiêm Hạo Tường, răng hàm sắp bị cắn đến vỡ vụn. Mà Nghiêm Hạo Tường, người bị đám đông vây quanh, hơi cau mày và ngước mắt lên dưới cái nhìn của mọi người.

Đôi mắt hai mí kiểu Châu Âu lười biếng mở ra, dò xét bốn phía, sau đó lạnh nhạt nói: "Tôi tên Nghiêm Hạo Tường, sinh viên năm nhất Khoa khoa học máy tính." Không cần giới thiệu nhiều, mọi người có mặt đều bắt đầu hú hét.

Khuôn mặt thuần khiết nhưng giọng nói khàn khàn gợi cảm như vậy, ai mà không bị cám dỗ đây? Giáo quan cười haha vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường: "Vậy thầy hỏi một vấn đề mà các sinh viên đều quan tâm nha...Em có người yêu chưa?"

Dứt lời giáo quan còn nháy mắt ra hiệu với mấy tiểu cô nương đang mỉm cười xấu hổ trong lòng nảy sinh ý muốn nắm sợi chỉ đỏ, Lưu Diệu Văn ở bên cạnh mạnh mẽ đẩy ra đám đông chen vào giữa, nắm tay Nghiêm Hạo Tường dưới con mắt của mọi người. "Tôi là bạn trai của cậu ấy..."

Lần này không chỉ Nghiêm Hạo Tường chấn kinh, ngay cả những người xung quanh cũng ngây người đến quên cả vỗ tay, sau đó liên tiếp vang lên tiếng thở dài cùng kêu gào nuối tiếc, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn biểu tình của Nghiêm Hạo Tường, phát hiện người nọ đang cắn môi dưới như thể sắp khóc đến nơi.

Vành tai đỏ thẫm và cần cổ trắng như tuyết không có cái nào không hấp dẫn Lưu Diệu Văn, nhưng lúc này hắn không dám nhìn thêm, bối rối kéo người đó ra khỏi đám đông ồn ào, mò mẫm tìm ra một viên kẹo từ trong túi và nói, "Nghiêm Hạo Tường.... Tôi xin lỗi."

Mới gặp gỡ chưa đầy một ngày đã giao tiếp đến hai lần, Nghiêm Hạo Tường giờ phút này mặt lạnh như băng, miệng ủ rũ bất bình, Lưu Diệu Văn dường như nhìn thấy đôi tai mèo như ẩn như hiện trên đầu Nghiêm Hạo Tường hơi cụp xuống, thật ngây thơ.

"Nghiêm Hạo Tường... Cậu đừng im lặng không nói lời nào như vậy, tôi chỉ là muốn giúp cậu...chẳng qua cách làm có chút bốc đồng thôi..." Lưu Diệu Văn cũng ủy khuất cúi đầu, tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó đang giơ tay ra tiếp nhận hình phạt.

Nghiêm Hạo Tường cũng không tức giận, chỉ vươn ngón tay trắng nõn ra, lấy kẹo trong lòng bàn tay Lưu Diệu Văn, sau đó nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay của Lưu Diệu Văn, ngẩng đầu nhìn hắn: "Không sao đâu, cảm ơn cậu đã giúp tôi giải vây."

Đôi mắt hai mí kiểu châu Âu mở to, đôi môi đỏ mọng sáng lấp lánh, những ngón tay nhỏ nhắn thon dài vươn ra tựa như đang lôi kéo trái tim của Lưu Diệu Văn, cầm lấy viên kẹo trong suốt như pha lê cho vào miệng, thời điểm đầu ngón tay chạm vào môi dưới, còn vươn đầu lưỡi ra liếm.

Như là đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào, bất quá động tác vô ý của anh lại khiến người nào đó tại chỗ bị chảy máu mũi, máu đỏ tươi chảy xuống cằm, nhỏ xuống bộ quân phục màu xanh lá.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nghiêm Hạo Tường lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng móc từ trong túi ra một tờ giấy, giúp Lưu Diệu Văn cầm máu: "Mau ngẩng đầu lên...Đừng ngơ ngác." Anh nhẹ nhàng nắm lấy phần gáy của Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường không còn cách nào khác đành phải nhờ các bạn học giúp xin phép giáo quan của hai đại đội rồi đỡ Lưu Diệu Văn đến phòng y tế. Trên đường đi, không ít nữ sinh vụng trộm dò xét anh và Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn có chút ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn Nghiêm Hạo Tường. Hắn đây không phải là chảy máu mũi mà là rơi vào bể tình.

Nghiêm Hạo Tường còn ngốc nghếch cho rằng do thời tiết quá nóng, nếu biết suy nghĩ trong lòng Lưu Diệu Văn lúc này, sợ là không muốn quen biết người trước mặt. Phòng y tế không một bóng người, Nghiêm Hạo Tường đưa cho Lưu Diệu Văn thêm mấy tờ giấy, bảo hắn ngồi xuống nghỉ một lát..

"Cậu ngồi ở đây nghỉ ngơi trước đi, tôi về trước." Vừa nhìn Nghiêm Hạo Tường sắp rời đi, Lưu Diệu Văn liền nóng nảy, vừa quay đầu lại liền nắm lấy tay người đó kéo về ngồi bên cạnh chính mình, “Hình như tôi có hơi chóng mặt…”

Nghiêm Hạo Tường đành phải ngồi xuống bên cạnh hắn, “Vậy tôi ở lại với cậu một lát, đợi cậu đỡ hơn chúng ta mới trở lại.” Lưu Diệu Văn gật đầu, trong lòng lại nghĩ cái đầu này của hắn nhất thời chưa thể khoẻ lại được.

Hai người ngồi cho đến giờ ăn trưa, Nghiêm Hạo Tường không thể ngồi yên nữa, trong khoảng thời gian này, Lưu Diệu Văn đã dùng điện thoại lén chụp ảnh Nghiêm Hạo Tường, hắn cũng nhìn thấy bức ảnh hai người họ nắm tay nhau trên diễn đàn trường, Nghiêm Hạo Tường không hề chán ghét, liền chứng tỏ hắn có thể tiến xa hơn.

"Cậu đói bụng ư?" Lưu Diệu Văn đứng dậy thuận thế kéo Nghiêm Hạo Tường, "Tôi không đói lắm, nhưng tôi sợ là cậu đói." Lưu Diệu Văn chớp mắt, cảm động ôm lấy Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường quan tâm đến mình nhiều như vậy, không phải là cũng yêu mến mình rồi chứ?

-

Chậc chậc, hai người sóng vai đi đến nhà ăn, hai anh chàng cao ráo đẹp trai đi cùng nhau trông vô cùng đẹp mắt, hơn nữa tin tức "ở bên nhau" còn lan truyền khắp mạng lưới trong khuôn viên trường, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của sinh viên năm nhất.

"Nghiêm Hạo Tường... Hiện tại chúng ta có thể coi là bạn bè ư" Lưu Diệu Văn cái miệng nhỏ nhai thịt bò viên, rất nghiêm túc hỏi người ngồi đối diện, Nghiêm Hạo Tường tức thì nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. "Xem như thế đi."

"Gì mà xem như thế đi chứ? Duyên phận giữa chúng ta hôm nay chắc chắc là do trời định." Lưu Diệu Văn hất cằm, có chút không hài lòng với câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Ừ thì là bạn bè."

Nói xong, Lưu Diệu Văn liền vui vẻ, gắp hết thịt trong bát cho Nghiêm Hạo Tường, nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy gò của anh, không biết xấu hổ mà dán ánh mắt đau khổ lên mặt Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường im lặng từ chối, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn phớt lờ tiếp tục gắp.

Đống thịt được chất thành núi, Nghiêm Hạo Tường không còn cách nào khác đành phải cho từng chút một vào miệng, Lưu Diệu Văn ăn rất nhanh, đã sớm xong, ngồi đối diện nhìn Nghiêm Hạo Tường, người này ăn uống cũng rất tao nhã như một con mèo. Cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi nhai, thật là ngoan ngoãn nghe lời.

Nhìn tóc mái cũng ngoan ngoãn rủ trước trán, nhịn không được xúc động muốn vuốt ve, Lưu Diệu Văn có chút không chịu nổi kích động đứng lên: "Nghiêm Hạo Tường, cậu đợi ở đây, tớ đi mua đồ." Nói xong còn không đợi Nghiêm Hạo Tường trả lời đã bước dài về phía trước.

Thời điểm quay lại trong tay cầm nhiều thêm mấy gói kẹo và một bình sữa: “Uống đi.” Một bình sữa dâu cắm ống hút đưa đến miệng Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng không từ chối. Anh ngoan ngoãn hé miệng nhấp vài ngụm, đồ ăn dưới mắt nhìn chăm chú của Lưu Diệu Văn cũng đã hết 7, 8 phần.

Người con trai cao 1m8 uống sữa dâu quả thực rất kỳ lạ, nhưng đến Nghiêm Hạo Tường lại rất đáng yêu, đôi má phồng lên vì uống sữa, màu trắng đục bên môi lúc ẩn lúc hiện, Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên, lại cảm thấy mình sắp chảy máu mũi lần nữa.

-

Khi hai người trở lại đại đội, Nghiêm Hạo Tường dặn dò Lưu Diệu Văn đừng tắm nắng quá nhiều, sau đó dưới con mắt sáng ngời tựa ánh sao của Lưu Diệu Văn, anh quay lưng trở về đại đội của mình, bước đi đều có chút lộn xộn, giáo quan tức giận đến nghẹn.

"Chậc, đám ranh con mấy đứa để ý đi đâu thế? Nhìn mãi vẫn không đủ sao." Đôi mắt của Lưu Diệu Văn rõ ràng đang xuyên qua một nửa thao trường nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường đang chuẩn bị chống đẩy.

Thật trắng, thật ngoan.

"Ai, tên nhóc kia... nhìn vợ cũng phải chú ý đến đội ngũ a." Lời nói của giáo quan đã đánh thức Lưu Diệu Văn, hắn gãi gãi đầu xấu hổ đứng vào đội ngũ, dáng người cao lớn trông thật xuất chúng.

Mọi người tức thì che miệng cười trộm trò đùa của giáo quan, phần lớn ánh mắt đều đổ dồn vào Lưu Diệu Văn đang ngơ ngác.

-

Kết thúc ngày huấn luyện đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường vội vàng ra khỏi đội ngũ, Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường cũng vội vàng đi theo. Hóa ra người nọ chạy vào nhà tắm để tắm rửa. Rèm trong nhà tắm nam chỉ có thể che được đến đùi.

Vừa nhìn Lưu Diệu Văn liền gấp rồi, hắn không muốn người khác nhìn chằm chằm vào chân của Nghiêm Hạo Tường, sốt ruột xông vào phòng tắm của Nghiêm Hạo Tường, mặt người nọ lập tức đỏ bừng.

Ngực và lưng của phần thân trên được anh giơ tay che lại vì hắn bất ngờ xông vào, vòng eo thật mỏng manh, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ.

"Tường ca... Hai ta cùng nhau tắm đi, rèm bên tớ bị hỏng rồi."

Nghiêm Hạo Tường chỉ ngơ ngác mở to đôi mắt tròn xoe, trong nội tâm suy nghĩ cũng không phải chỉ có hai phòng tắm, kết quả người nọ bắt đầu lưu loát cởi quần áo, bộ dáng như không thể nào ngăn cản được.

"Lưu...Lưu Diệu Văn...cậu...cậu...điều này không ổn..." Toàn thân Nghiêm Hạo Tường hồng hồng như tôm luộc, gò má ửng hồng vì hơi nóng quấn quanh khiến anh trông đẹp mắt vô cùng, đôi mắt của Lưu Diệu Văn sáng ngời lên nhưng một giây sau lại giả vờ ủy khuất.

"Tường ca...xin cậu mà... chúng ta đều là con trai, không sao đâu." Nghiêm Hạo Tường chịu không nổi người ta nũng nịu trước mặt,  đành phải lùi lại cho hắn thêm không gian, Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười.

Hơi nước cũng biết trêu người, tầm mắt mơ hồ thoáng cảm giác được làn da của Lưu Diệu Văn vô tình dán vào mình, anh không dám nhìn, quay lưng về phía người đó, rất nhanh tắm rửa sạch sẽ, sau đó nhanh chóng mặc quần áo lao ra ngoài.

Lưu Diệu Văn chặc lưỡi, trong đầu lúc này tràn ngập làn da trắng nõn, chói mắt đến không muốn rời mắt, bờ vai gầy gò khiến Lưu Diệu Văn sinh ra dục vọng, quả nhiên tìm được bảo bối, cúi đầu nhìn xuống dưới chính mình, hắn tắm nước lạnh đến hơn mười phút. Không nên bốc đồng như vậy, cuối cùng người chịu đựng sự tra tấn vẫn là mình.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng tắm, những chàng trai khác trong nhà tắm kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Hai người với màu da tương phản cùng nhau tắm rửa, hoang dã đến vậy sao?

Kỳ thật có thể về ký túc xá tắm rửa, nhưng Nghiêm Hạo Tường thích sạch sẽ, hơn nữa ký túc xá thật sự rất xa nơi huấn luyện quân sự, cho nên anh đi vào nhà tắm gần hơn, không ngờ nửa đường nhảy ra một tên Lưu Diệu Văn.

Anh chắc chắn hiện tại mặt mình đỏ bừng, cả người không bình thường đi về phía siêu thị, trong đầu trần ngập bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc của Lưu Diệu Văn, tsk.

Cúi đầu tìm sữa mà Lưu Diệu Văn mua hôm nay, lại không biết nhân vật chính đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, nhìn anh hồi lâu: “Hương dâu...hương vani...hương nho...” Bàn tay nhỏ bé lướt qua từng bình sữa với hương vị khác nhau, thoạt nhìn vị nào cũng ngon, nhất thời không biết nên chọn loại nào.

Sau đó, một bàn tay từ sau lưng vươn ra, thay anh cầm một chai hương dâu và một chai hương nho, thân thể to lớn của người kia đem cả người anh ôm vào lòng: “Thích thì mua hết đi.” Phần tóc mái nửa ẩm ướt được vén lên tận trán, vô cùng gợi cảm.

Nghiêm Hạo Tường có thể ngửi thấy mùi sữa tắm tràn ngập trong không khí, hai người mới dùng chung một loại, trái tim anh bắt đầu đập loạn, sắp nhào vào vòng tay của Lưu Diệu Văn.

"Cậu...cậu tắm xong rồi à?" Nghiêm Hạo Tường luôn lắp bắp khi nói chuyện với hắn, cũng không hiểu vì sao, Lưu Diệu Văn cúi đầu ấn anh vào góc tường, tránh cho người khác nhìn thấy đôi má đỏ bừng của anh.

"Ca ca ~ phát sốt ư? Sao mặt lại đỏ bừng thế này?" Nghiêm Hạo Tường bị vạch trần tiểu tâm tư, chộp lấy hai bình sữa, tuột khỏi vòng tay anh, nhìn bóng lưng đang chạy trối chết, Lưu Diệu Văn cảm thấy thật muốn "ăn" người này.

Sau khi đuổi kịp Nghiêm Hạo Tường, hai người ngồi dưới gốc cây hoè uống sữa, Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường bla blo, làm ra vẻ như một con chó săn lông vàng to lớn lấy lòng chủ nhân.

02. 

Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, hai người rất ít xuất hiện cùng nhau, ngoài sữa và kẹo trái cây được giao hàng ngày, hai người chỉ nói chuyện vài câu trên điện thoại, một người học khoa tài chính, một người ở khoa máy tính. Khoảng cách có chút xa.

Khai giảng xong vào năm học liền bận rộn, càng hiếm khi gặp nhau, ngay lúc Nghiêm Hạo Tường tưởng rằng hai người cứ như vậy yên bình vượt qua thì anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang chìm trong bóng đêm.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, tựa lưng vào tường hút thuốc, làn khói tràn ngập trong không khí. Người bình thường luôn mang bộ dáng ngoan ngoãn, thuận theo lời chủ nhân, giờ đây tóc được vén sang một bên, để lộ vầng trán mịn màng cùng mặt mày sắc nét, cổ áo cũng cởi ra mấy nút để lộ xương quai xanh mảnh khảnh và yết hầu gợi cảm, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình chắc chắn bị hoa mắt rồi, nhưng khi anh ngẩng đầu lên, người nọ trùng hợp nhìn anh, ánh mắt ta chạm nhau, trong lúc nhất thời cả hai đều ngây ngẩn cả người.

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ: "Ca ca... có nhớ em không?" Mùi thơm quyện với khói thuốc phả vào mặt, Nghiêm Hạo Tường bị hắn đột ngột ôm lấy sợ hãi lùi lại một bước, sau đó anh cảm nhận được vành tai ẩm ướt.

"Ca ca...thật là nhớ anh..." Vòng eo bị hắn ôm chặt, hơi thở của người trước mặt có chút bất ổn, mang theo sức mạnh cường thế khiến anh không thể cự tuyệt, "Diệu Văn...thật giỏi giả vờ nha..." Nghiêm Hạo Tường hơi nghiêng đầu hôn lên yết hầu của người đàn ông.

Trong bóng tối, hai bờ môi quấn quýt lấy nhau, tựa biển gầm nhấn chìm chút lý trí cuối cùng, cả hai đều không chịu nhượng bộ, sức nóng dữ dội bùng phát trong con hẻm tối tăm chật hẹp, thời điểm da thịt kề nhau lưng bị mài với bờ tường đến đau nhức.

Nghiêm Hạo Tường buồn bực rên rỉ bị người trước mặt ôm lấy eo bế lên: "Phát hiện ra từ khi nào? Hử?" Giọng nói khàn khàn khiến Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt, anh thở gấp, đôi tay yếu ớt vô lực ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn.

"Lúc anh huýt sáo, chụp trộm." Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn biết rõ, vậy hắn không cần giả vờ nữa, khóe môi bị mổ hai cái, sau đó bị cướp đi hơi thở, nụ hôn vội vã rơi xuống như mưa. Thân thể trong ngực mềm nhũn thành một vũng nước, Lưu Diệu Văn kéo eo người ôm vào lòng lắc lại lắc.

Hôn đến khi người trong ngực không chịu nổi nữa đẩy hắn ra, Lưu Diệu Văn mới vững vàng đặt anh xuống, ôm anh vào lòng, hơi cúi đầu cắn vào cái cổ trắng nõn và mỏng manh của Nghiêm Hạo Tường:

"A...Lưu Diệu Văn...đau quá."

"Ca ca ~ nên sớm nói anh không thích người ngoan ngoãn nghe lời a, hại em giả vờ lâu như vậy?”

Nghiêm Hạo Tường vừa mới bình ổn lại hơi thở, bị hắn đột nhiên hỏi đến buồn cười: "Vậy còn muốn làm gì? Hôn cũng đều hôn rồi, không phải đã được bồi thường rồi ư?" Lưu Diệu Văn lắc đầu, nhéo gáy người ta, kéo người lại gần hơn.

"Chỉ hôn thôi chưa đủ? Ca ca, trao thân có được không ~ ?"

-

Thời điểm tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau, Nghiêm Hạo Tường đau khổ mở mắt ra, lưng dưới đau nhức, toàn thân bủn rủn vô lực, không trách Lưu Diệu Văn làm quá sức, chỉ trách anh trêu chọc trước. 

Lưu Diệu Văn tức giận cắn một ngụm vào da thịt mềm mại, mắng anh giả vờ thanh thuần câu dẫn hắn.

“Tiểu dối trá, tỉnh rồi ư?” Lưu Diệu Văn nắm lấy mắt cá chân kéo người lại gần, nhanh tay quen việc xoa nắn người nọ, “Anh còn nói em, anh mới là đại dối trá.” Đại dối trá nhai sạch sẽ không sót nơi nào của tiểu dối trá, tiểu dối trá cào lưng đại dối trá đến đỏ bừng.

Quả thực không ai nhường ai. “Tiểu dối trá có ăn cơm hay không?” Hắn nhéo eo Nghiêm Hạo Tường, đem người ôm vào lòng, lưng tựa vào ngực hắn, khiến hắn cảm giác như đang ôm một bông hồng nhỏ trong lòng.

Chỉ là bông hồng nhỏ này có gai, vừa ôm mấy cái đã giương nhanh múa vuốt cào người, “Đút em đi.” Nói xong liền ngoan ngoãn mở miệng, thời điểm cháo trứng thịt nạc được đưa đến bên miệng, Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt lấy một phát.

Lưu Diệu Văn một tay còn lại không thành thật ấn người vào bộ phận nhạy cảm, còn xấu xa thổi nhiệt khí vào tai Nghiêm Hạo Tường, thật sự là lưu manh, ăn một bữa cơm cũng không để người ta ăn ngon.

“Lưu Diệu Văn, anh đang làm gì vậy?"

"Không có gì nha, anh chỉ thích em, muốn ôm em, hôn em, và...ừm" Lời cuối cùng bị một đôi tay chặn lại, vành tai Nghiêm Hạo Tường lại đỏ bừng, Lưu Diệu Văn đúng thật là không cợt nhả thì ngoan ngoãn như cún con, một khi đã cợt nhả thì còn cún hơn cả cún.

"Anh...anh để em ăn xong rồi lại náo, em sắp đói chết rồi." Lưu Diệu Văn hài lòng gật đầu, lắc lắc chiếc hộp nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, gói nhỏ màu hồng phấn: "Ca ca thích gì nào? Hương dâu hay bạc hà?"

“Aaaaa...Lưu Diệu Văn, cái đồ biến thái!!!”

-

Cháo còn chưa ăn xong đã bị Lưu Diệu Văn ở một bên nhìn chằm chằm khiến nội tâm sợ hãi, trong lòng điên cuồng mắng, tiểu tử này con mẹ nó sao lại khủng bố như vậy chứ? Nghiêm Hạo Tường chỉ hận phần cháo quá ít, cho dù anh đã cố ăn chậm nhưng rất nhanh đã thấy đáy.

Không biết ăn mất bao lâu, Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú vào gáy người đó, càng nhìn càng cảm thấy bị lừa, một tay xoa xoa phần thịt mềm mại trên eo, một bên cắn vào cái gáy mềm mại của Nghiêm Hạo Tường.

"Ăn ngon không?" Lưu Diệu Văn nhéo nhéo đôi má căng phồng, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn từ trên xuống dưới, Nghiêm Hạo Tường quả thực gây nghiện, cắn một miếng lại đang suy nghĩ xem khi nào mình có thể ăn thêm miếng nữa.

Cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn, Nghiêm Hạo Tường khóc đến khàn giọng, còn Lưu Diệu Văn lại cười vui vẻ.

-
Sau khi hai người chính thức xác lập quan hệ, con đường của Lưu Diệu Văn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, lúc đầu hắn giả vờ ngoan ngoãn đến cực khổ, hiện tại thậm chí còn lười giả bộ, lúc này lại ôm người vào lòng mà hôn trong ký túc xá.

Đôi môi thật mềm mại, Nghiêm Hạo Tường cũng ngoan ngoãn phối hợp, quyến rũ người mà không biết, vốn không phải cao lãnh bông hoa, rõ ràng là một bông hồng nhỏ đáng yêu và quyến rũ.

"Nhẹ chút..." Nghiêm Hạo Tường cau mày, bị Lưu Diệu Văn đột nhiên mất tập trung cắn đau cánh môi, lúc này trong ký túc xá chỉ có hai người, Lưu Diệu Văn nghĩ mình nhất định phải mua nhà ở bên ngoài, nếu không thì bất tiện hắn chiếm tiện nghi Nghiêm Hạo Tường.

Vừa nghĩ liền hôn lên môi người ta thêm hai cái, cửa đột nhiên bị mở ra, phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn là ôm Nghiêm Hạo Tường vào trong lòng, người đàn ông cao lớn bước vào trước chính là Diêm Minh, anh em cùng ký túc xá với Lưu Diệu Văn.

Liếc mắt liền nhìn thấy cái đầu đầy lông giấu trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, "Ơ kìa, Văn ca đang trêu chọc "chị dâu" đấy ư?" Một đám người phía sau hét lên, phấn khích tiến về phía trước để xem chị dâu mà Lưu Diệu Văn "nạp" vào bộ dáng ra sao.

“Ra ngoài.” Nghe thế mọi người rời khỏi ký túc xá, “Văn ca, xin lỗi nha, quấy rầy rồi, đám chúng ta liền cút ngay đây.” Diêm Minh cười trêu chọc đóng cửa ký túc xá lại.

Lúc này, Lưu Diệu Văn cúi đầu liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, người trong ngực hắn nheo mắt ủy khuất, dùng ngón tay véo thật chặt góc áo của Lưu Diệu Văn, bộ dạng như đang bị bắt nạt.

"Ca ca...Như thế nào lại quyến rũ người đến vậy chứ? Hử?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người đó trong lòng bàn tay, cúi đầu hôn, ôm chặt người vào trong ngực không cử động được, "Lưu Diệu Văn...đừng...đừng làm nữa, em...buổi chiều phải đến lớp."

Lưu Diệu Văn bị từ chối không vui, cau mày nhưng lại không chịu nổi bộ dạng đáng yêu của anh, nửa hôn nửa dỗ dành: “Anh xin nghỉ cho em rồi.”

Thật sự là sớm đã chuẩn bị, Nghiêm Hạo Tường bị cướp sắc còn bị trộm trái tim.

-

Việc học đại học không quá căng thẳng, vui thú hàng ngày của Lưu Diệu Văn chính là đi tìm Nghiêm Hạo Tường và ở bên Nghiêm Hạo Tường, mọi người đều coi họ như một cặp đôi thần thánh trong khuôn viên trường. Lưu Diệu Văn đối với lời khen này vô cùng hưởng thụ.

Mỗi ngày thứ thường thấy nhất chính là cẩu lương ở khắp mọi nơi của đôi thần tiên quyến lữ nọ. "Bảo bối, chủ động hôn anh một cái rất khó sao?" Lưu Diệu Văn xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của Nghiêm Hạo Tường, ôm chặt người nọ trong vòng tay.

Không phải Nghiêm Hạo Tường không muốn hôn, giữa ban ngày ban mặt anh làm không nổi. Tiếng đóng cửa vội vàng của cô gái khiến anh suýt chút nữa bị sốc: "Lưu Diệu Văn, sao anh vô lại như vậy chứ? Chuyện này có thể giống nhau được sao?”

"Vậy em xác định không muốn hôn anh? Được rồi, trở về đi..." Vừa dứt lời, môi bị người nhẹ nhàng hôn một cái, Lưu Diệu Văn nhếch lên khóe môi, hài lòng mỉm cười: "Còn chưa hài lòng, hôn thêm một lần nữa."

Được đằng chân lân đằng đầu, Nghiêm Hạo Tường khẽ cau mày, làm mặt lạnh từ chối, chưa kịp duỗi chân bỏ chạy đã bị người khác bế lên, cả người hoàn toàn mất trọng lượng.

"Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn!" Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng đỏ bừng cổ, Lưu Diệu Văn quang minh chính đại ôm anh đi xuyên qua đám người, hiển nhiên không hài lòng với phản ứng của anh, đưa tay vỗ vỗ cái mông.

"Đã tiến vào hang sói của anh rồi, con cừu non như em còn muốn trốn thoát sao?"

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro