Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Diệu Văn, tối qua cậu làm cái quái gì vậy?"

Khi khuôn mặt thiên thần cùng giọng nói quỷ quái của Tống Á Hiên xuất hiện trên đầu cậu, Lưu Diệu Văn biết chắc hôm nay mình chạy không thoát phiên tòa xử án từ cậu bạn. Nhưng hiện tại cậu vừa mới mở mắt, đêm qua lại uống mấy bình rượu, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng.

"Không phải tối qua tôi đi chơi với cậu đến tận nửa đêm mới về sao?" Trước tiên thì mình giả ngu đi.

"À, đúng đúng đúng, tối qua có một thẳng nam sắt thép nào đó say rượu ôm chặt lấy người ta đòi hôn, muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Uổng công tôi còn giới thiệu cậu với Nghiêm Hạo Tường, xem chừng về sau người ta thấy cậu còn muốn đi đường vòng."

Lưu Diệu Văn bất ngờ bật dậy, vò loạn mái tóc, huyệt thái dương giật giật, khoa trương đến vậy sao? "V...vậy có hôn được không?" Tống Á Hiên thẳng tay cho cậu một đấm ngã ngửa lại trên giường.

"Nghĩ cũng hay quá ha, còn dám hỏi có hôn được không, nếu không phải tôi sống chết ngăn cản, tên ngốc là cậu suýt nữa bị đánh thật đấy."

"Đậu móa, còn có chuyện này sao?" Lưu Diệu Văn hoàn toàn không nhớ được, cậu chỉ nhớ mình cùng Nghiêm Hạo Tường thua game bị phạt, Nghiêm Hạo Tường đến ngồi trong lòng cậu, đã thế cậu còn sờ sờ eo, nhéo cánh tay của người ta, tiếp theo xảy ra chuyện gì cậu đều nhớ không nổi nữa rồi

"Đại ca à, cậu không phải là trai thẳng sao? Má nó đêm qua cậu như phát điên ấy, ôm chặt lấy người không buông. Nhận cậu là anh em tốt của tôi xấu hổ lắm có biết không? Vốn định đưa cậu ra ngoài mở mang tầm mắt, cậu thì hay quá ha, khiến tôi mất mặt."

Tống Á Hiên ngẫm lại mà giận, Lưu Diệu Văn thật sự là bám không buông Nghiêm Hạo Tường, kéo như nào cũng không được. Cứu vớt con ma men quá mệt mỏi, bị tách khỏi Nghiêm Hạo Tường cậu ta chỉ nóng nảy thôi đã tốt, đằng này còn suýt đá một cước khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn nữa cơ.

Lưu Diệu Văn nhíu mày đứng bật dậy, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đầu ong ong, sau đó nắm đuôi tóc tìm điện thoại.

"Tại chỗ baba nè, nếu tối qua baba không giúp con cầm thì điện thoại đã anh dũng hi sinh nơi bồn cầu quán bar rồi con trai biết không."

Lưu Diệu Văn bắt lấy điện thoại từ tay Tống Á Hiên, rất thức thời không có cãi lại. Ấn mở WeChat, cậu tinh tường nhớ rõ rằng một giây trước khi mất trí, cậu đã kịp mở WeChat quét Nghiêm Hạo Tường.

Quả nhiên, cậu nhớ không lầm, trên trang tin nhắn có một ảnh đại diện màu đen mà lần đầu tiên nhìn thấy. Cậu bấm vào, muốn nhắn một cái gì đó, nhưng nhớ đến đêm qua mình say khướt phát điên lôi lôi kéo kéo, không chừng đêm về đã bị người ta block. Lưu Diệu Văn ngập ngừng viết rồi lại xoá. Tính gửi cho anh một dấu chấm tròn thăm dò trước, kết quả tin nhắn cứ quay vòng vòng không gửi đi được. Đùa đấy à? Mạng hỏng rồi? Đáng lẽ không nên căng thẳng, nhưng sự chậm chạp này khiến cậu khẩn trương một cách khó hiểu. Lưu Diệu Văn tắt wifi, bật dữ liệu mạng, tin nhắn lập tức được gửi đi. Ơ, anh vậy mà không block cậu.

Trái tim đang treo lơ lửng dần được hạ xuống. Lưu Diệu Văn cảm thấy là lạ, không hiểu vì sao mình lại căng thẳng đến vậy, Nghiêm Hạo Tường không phải cô nàng cậu thích, giữa bọn họ cũng không phát sinh chuyện gì. Chẳng phải như Tống Á Hiên đã nói sao, ra ngoài chơi mà thôi, cũng không ai coi là thật, đều là vui đùa thoáng qua. Nhếch miệng, không muốn suy nghĩ nữa bước xuống giường, đói bụng quá, nên thu dọn đi ăn đi.

Hẳn là đêm qua càng về sau cậu uống càng nhiều, hình như còn liên tục thua và phải uống rất nhiều. Đến nỗi một người chỉ thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn như Nghiêm Hạo Tường vậy mà lại ngăn rượu giúp cậu mấy lần.

Lưu Diệu Văn nhìn tốp năm tốp ba các cặp đôi trong nhà ăn trường vào cuối tuần, tất cả đều đến đây để hẹn hò, không hiểu người ta nghĩ gì luôn á. Cậu tùy tiện gọi bốn món ăn và một chén canh, hướng trong góc ngồi xuống. Lấy điện thoại ra xem, ấy, Nghiêm Hạo Tường vậy mà lại trả lời tin nhắn của cậu rồi này.

Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu, "tỉnh rượu chưa?" Lưu Diệu Văn mỉm cười, không hiểu sao cảm thấy câu hỏi này của Nghiêm Hạo Tường rất đáng yêu, cậu gắp một miếng rau trộn đưa vào miệng, dùng tay cầm đũa chọc chọc vào màn hình, đáp rằng "đã tỉnh rồi". Cậu hỏi Nghiêm Hạo Tường có học cùng trường với cậu không, Nghiêm Hạo Tường nói có, Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lát rồi mời anh đến ăn cơm cùng cậu đi, coi như là lời xin lỗi và bù đắp cho anh vì sự náo loạn tối qua. Nghiêm Hạo Tường từ chối, nói anh không quen ăn đồ ăn ở trường. Lưu Diệu Văn trợn mắt, không phải chứ đại thiếu gia, ra ngoài gặp mặt một chút, cũng không làm gì mà. Nghiêm Hạo Tường lại từ chối, nói cái gì cũng không làm lại càng chán chết.

"..."

Bó tay với người anh em. Đàn ông con trai mà phiền toái cứ như đám nữ sinh ấy. Muốn gặp mặt mà khó đến vậy sao? Không còn cách nào khác, cậu nói được thôi, anh bận việc nhà anh đi, tôi đi chơi bóng. Không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại có hứng thú, hỏi Lưu Diệu Văn chơi bóng rổ có thú vị không. Lưu Diệu Văn nhìn tin nhắn trên màn hình cảm thấy buồn cười, bên trong cái đầu xinh đẹp của tiểu gia hỏa này chỉ nghĩ đến vui đùa thôi sao? Nghe thấy chuyện gì vui vẻ đều muốn tham gia. Được đà, cậu nói vui lắm, bắt đầu blablo mà đánh chữ: "Ừ, vui muốn chết luôn. Bóng rổ có hình tròn, có thể lăn qua lăn lại trên mặt đất."

Không thể không nói Nghiêm Hạo Tường là một vị yêu đùa giỡn lại thuộc phái hành động. Lưu Diệu Văn cơm nước xong xuôi trở lại ký túc xá thay quần áo sau đó đi đến cổng nhà thi đấu, vừa định bước vào, cậu đã bị một chiếc Porsche màu đỏ đang lái đến hấp dẫn. Không kịp đoán xem bên trong là nhân vật lớn nào thì cửa sổ xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt lạnh lùng đeo kính râm ở phía sau cửa xe đã cho cậu câu trả lời.

Lưu Diệu Văn đứng đó, đút tay vào túi, nhìn chằm chằm một màn này, mặt không biểu tình nhướng mày, thật sự là anh ta sao -_- ? Cũng khoa trương quá rồi đấy.

"Không phải chứ người anh em... bình thường anh cũng phô trương như này sao?"

Lưu Diệu Văn nhìn từ trên xuống dưới vị thiếu gia đang xuất hiện bên cạnh mình trong nhà thi đấu của trường đại học, cậu không khỏi nghi ngờ mục đích đến đây học tập của thiếu gia, chỉ vì đi học đại học cho vui sao...? Đệt! Chẳng lẽ trường đại học này cũng là do gia đình anh ta mở?

"Tất nhiên là trường đại học không phải do nhà tôi mở rồi, nhưng đi học đại học thực sự rất vui. Vừa có thể gặp nhiều bạn mới lại có thể cùng vui đùa".

"Làm sao anh biết tôi định hỏi cái gì?"

Nghiêm Hạo Tường dùng ngón tay cầm chìa khóa xe chỉ vào mặt cậu.

"Viết trên mặt cậu đây này."

Sau đó anh nhét chìa khóa vào túi áo khoác, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa không cổ màu đen, điểm xuyết ánh bạc, được mặc bởi thân hình mảnh mai, trắng trẻo và lịch lãm của anh, nhìn có vẻ vừa mát mẻ lại xa xỉ.

"Đi thôi, để tôi đến học chơi bóng rổ nào~"

Lưu Diệu Văn không thể tin rằng vị đại thiếu gia như anh lại có thể dùng giọng điệu đầy nũng nịu đến thế.

Lưu Diệu Văn bình thường chơi bóng rất nhiều, thế nên hôm nay cậu cũng không thực sự có hứng thú. Thứ bảy chủ nhật thường có một vài người rải rác trên sân vận động, đều là những người đam mê bóng rổ từ các khoa khác, kỹ năng chơi ở mức trung bình, Lưu Diệu Văn tiện tay ném bóng trong khi lơ đãng cũng ghi được kha khá điểm. Nghiêm Hạo Tường ở đây xem cậu chơi bóng khiến cậu bị phân tâm là một chuyện, lí do khác là Lưu Diệu Văn cảm thấy phiền muộn, tâm như tro tàn khi nghĩ đến ngày mai cậu phải tan học muộn tận hai tiếng vì cái tên Cố Thắng Siêu chết tiệt đó. Đầu óc cậu chợt bế tắc, thậm chí nhìn người đang bay thẳng đến trước mặt cũng không buồn né tránh, đẩy người đó ra, quay người giơ tay úp cú ba điểm, quá trâu bò, một cú ném vô cùng vững vàng và tuyệt vời.

Lưu Diệu Văn cảm thấy cú ném vừa rồi của cậu có thể được ghi vào lịch sử của CBA, kém một chút nữa là vào được NBA. Cứ như con nít chưa trải đời, đám người cảm thán trước cú đánh tưởng tầm thường nhưng lại gây sốc của cậu, Lưu Diệu Văn vô thức nhìn Nghiêm Hạo Tường bên ngoài sân đấu. Cậu phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường kỳ thực đang quay video mình, khi nhìn thấy cậu quay đầu nhìn về phía này, Nghiêm Hạo Tường từ trong điện thoại lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt biết cười cong thành hai hình lưỡi liềm nhỏ đáng yêu.

Lưu Diệu Văn cảm thấy tê dại, không chỉ đầu óc mà cả trái tim trong lồng ngực.

Kỳ lạ, một cảm giác thật sự rất kỳ lạ. Lưu Diệu Văn không còn phân biệt được đây là nhịp tim của sự rung động hay nhịp tim đập nhanh do vận động quá mức, cậu chỉ biết đầu óc mình đã tê dại, cậu nhìn thân hình nhỏ nhắn đơn bạc của Nghiêm Hạo Tường đang ngồi cách đó không xa ghi hình cậu, ngay lúc này cậu rất muốn lao tới ôm trầm lấy anh.

Cậu quay cuồng trong mơ hồ. Định thần lại lý trí, Lưu Diệu Văn không có làm hành động gay go như vậy trước mặt người khác, kéo áo lau mồ hôi trên mặt rồi đi về phía Nghiêm Hạo Tường đòi nước uống, tiện thể ngồi vào hàng ghế khán giả để chiêm ngưỡng cú ném ba điểm tuyệt mỹ của mình vừa được quay lại. Nghiêm Hạo Tường đúng là bảo bối, may mà anh quay lại cảnh tượng này của cậu, bằng không thì Lưu Diệu Văn nửa đêm sẽ lại bật dậy vò đầu đầy tiếc nuối như thần kinh tự oán hận chính mình buổi chiều không đặt máy ghi hình đấy.

"Tâm trạng của cậu không tốt sao...?"

"A...? Làm sao anh nhìn ra được...?"

Lưu Diệu Văn đang chăm chú xem video, nhân lúc rảnh rỗi mới ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện thiếu gia đang cau mày nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng.

"Cậu cứ cau mày suốt thôi."

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được mấy ngón tay mảnh khảnh mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn lông mày của cậu, sau đó anh nhẹ nhàng thở dài, hỏi Lưu Diệu Văn tại sao lại không vui.

Lại nữa, Lưu Diệu Văn cảm thấy đầu óc mình lại tê dại nữa rồi, cậu cảm thấy mình sắp điên, nếu không thì tại sao cậu lại cảm thấy Nghiêm Hạo Tường đang lo lắng cho mình đây? Đột nhiên cậu giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé sắp trượt ra khỏi giữa lông mày, nhẹ nhàng xoa xoa, xúc cảm mềm mại tựa cánh bướm, tóm lấy cánh bướm nhỏ đưa lên môi, hôn lên những đầu ngón tay thanh tú non mịn lại tuyệt đẹp kia. Lưu Diệu Văn cũng không biết tại sao cậu lại làm như vậy, tóm lại, muốn làm thì cứ làm thôi.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không có vẻ gì là kinh ngạc, tựa hồ là thấy nhưng lại không nỡ trách. Đợi Lưu Diệu Văn hôn lên từng ngón tay của anh xong, anh còn rất bình tĩnh rút tay ra khỏi bàn tay của Lưu Diệu Văn, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò của mình quay lại nhìn Lưu Diệu Văn một cách thản nhiên, dùng đôi mắt to tròn trong veo ngấn nước nhìn cậu. Cùng lúc đó, phần cổ áo của Nghiêm Hạo Tường hơi trễ xuống, gần như để lộ toàn bộ phần thân trên của anh, Lưu Diệu Văn thoáng nhìn một cái liền có thể thấy tất cả, mà thực ra cậu cũng không thèm khách khí thu hết vào mắt, thân hình nhỏ bé, có chút cơ bắp, xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện.

"Tóm lại là cậu phiền lòng vì vấn đề gì chứ?"

"Tôi nói ra thì anh có thể giúp tôi giải quyết được không?" Lưu Diệu Văn cũng khôi phục trạng thái bình thường, giọng điệu tùy ý lười biếng, tựa như bầu không khí mập mờ vừa rồi chưa từng tồn tại. Cậu cầm chai nước suối, ngẩng đầu uống một ngụm, xắn tay áo ngắn lên tận tay, bắt chéo chân theo dõi trận đấu không quá kịch liệt trên sân.

"Không thể cam đoan, nhưng về cơ bản có thể giải quyết được 90% vấn đề."

"Tiền năng lực?"

Nghiêm Hạo Tường nhún vai, từ chối cho ý kiến

"Đội điền kinh muốn chiếm dụng sân tập của đội bóng chúng tôi để tập luyện vào ban ngày bắt đầu từ ngày mai. Còn chúng tôi phải đợi đám đó tập xong mới được lên lớp, chỉ thế thôi nhưng anh cũng hiểu đấy."

"Chỉ là chuyện nhỏ như vậy thôi à?"

"Chuyện nhỏ? Dù sao tôi cũng không chịu nổi." Lưu Diệu Văn đã trở lại tâm trạng cà lơ phất phơ, thản nhiên ngâm nga bài hát. Là người bình thường nên thừa nhận mình bình thường, cậu cũng không muốn giả bộ cao siêu trước mặt Nghiêm Hạo Tường, dù sao bọn họ cũng không cùng đẳng cấp.

"Cụ thể thì ai là người không quản sống chết làm ra chuyện này chứ?" Nghiêm Hạo Tường lại hỏi.

"Cố Thắng Siêu, anh có quen biết hắn không?"

Nghiêm Hạo Tường cười cười.

"Tôi không cần biết hắn ta."

Thời điểm Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường thì anh đã đứng dậy. Không lâu sau, Lưu Diệu Văn cảm giác được một bàn tay có chút lạnh lẽo chạm vào sau gáy cậu, vuốt ve đuôi tóc có phần lộn xộn của cậu, lòng bàn tay thanh tú tinh tế lại lướt qua nốt ruồi ở giữa cổ.

Cảm giác giống như cún con đang được vuốt lông, Lưu Diệu Văn ngước mắt nhìn anh lần nữa, thứ cậu nhìn thấy chính là quai hàm sắc bén của Nghiêm Hạo Tường.

"Ngày mai huấn luyện viên sẽ thông báo với các cậu rằng lớp học sẽ bắt đầu như giờ bình thường."

Nghiêm Hạo Tường nói xong, cúi đầu nhìn cậu cười rạng rỡ, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa nốt ruồi sau gáy của Lưu Diệu Văn.

"Vui vẻ đi, Lưu Diệu Văn, vừa rồi cậu chơi bóng rất đẹp trai, đẹp bùng nổ."

Lưu Diệu Văn nhếch miệng nhưng trong lòng không cười. Nói thật, lời nói của Nghiêm Hạo Tường cậu cũng không để tâm, cậu và Nghiêm Hạo Tường không có quan hệ gì với nhau, cũng không tính là bạn bè, hơn nữa lời đàn ông nói đều không đáng tin, quay đầu liền quên.

Nhưng buổi tối hôm đó, bọn họ vẫn cùng nhau đi ăn cơm ở ngoài trường, Nghiêm Hạo Tường ăn rất ít, bát cơm trước mặt Lưu Diệu Văn gần như đã hết, nhìn sang bát Nghiêm Hạo Tường chỉ thấy cơm không vơi đi bao nhiêu, nhai tựa như mèo con, chẳng trách lại gầy như vậy.

Về đêm, đường phố tràn ngập các cặp đôi, đặc biệt là xung quanh khu vực trường đại học, bất kể có phải lễ hội hay không, từ trung tâm mua sắm đến quảng trường, từ nhà hàng đến khách sạn đều là những cặp đôi trẻ tay trong tay. Ăn xong, hai người đều rất ăn ý mà quyết định đi loanh quanh dạo chơi, Lưu Diệu Văn vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy biển hiệu cách đó không xa, chợt nghĩ đến tin nhắn Tống Á Hiên chuyển tiếp cho mình trên WeChat vào chiều ngày hôm qua, nhiệm vụ chính cốt truyện phụ vào cuối tuần, mọi người hiểu đều hiểu. Nổi lên tâm tư xấu trêu trọc người bên cạnh, Lưu Diệu Văn âm thầm liếc nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó dùng tay chọc chọc, ánh mắt hướng về phía trước bên trái.

"Nào, Nghiêm Hạo Tường, chúng ta làm nhiệm vụ cuối tuần đi"

Người tính không bằng trời tính, cậu nào có ngờ khách sạn lại nằm cạnh rạp chiếu phim? Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không chú ý đến trò đùa lưu manh của Lưu Diệu Văn, anh chỉ cho rằng Lưu Diệu Văn muốn đi xem phim với anh, vậy thì đi thôi...! Tình cảnh Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng đỏ mặt tới mang tai mà Lưu Diệu Văn tưởng tượng không xuất hiện, thay vào đó cánh tay của cậu bị hai móng vuốt mèo con vui vẻ ôm lấy, Nghiêm Hạo Tường kéo cánh tay cậu đi về hướng đó, tựa hồ tâm tình rất tốt. Cảnh này đối với Lưu Diệu Văn lại như lâm vào đại địch.

"Không phải, Nghiêm Hạo Tường, thật hay giả vậy, suy nghĩ rõ ràng trước đi.... Mặc dù tôi thích phụ nữ, nhưng anh cũng đừng chủ động như vậy.... Đợi đã, chờ đã! Bọn mình có quên mua thứ gì không? Nghiêm Hạo Tường! Tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt!"

Khi Lưu Diệu Văn gần như hét đến lời cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường quăng cánh tay của cậu.

"Không phải là cậu muốn đi xem phim à? Lưu Diệu Văn, mấy lời cậu vừa nói là có ý gì?"

"Hả..? Xem cái gì? Phim á?"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác trừng mắt, nghiêng đầu nhìn vậy mà lại thấy lối vào rạp chiếu phim trước mặt, móa nó, bó tay chấm com, vốn định giở trò lưu manh ai ngờ lại nhầm nhọt. Nhưng mà Lưu Diệu Văn cũng không hề muốn xem phim, chủ yếu là vì cậu không có sở thích như vậy nên cậu khoác vai Nghiêm Hạo Tường nói: "Anh trai yêu quý ơi, em chỉ đùa xíu thôi" rồi tiện tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn quay trở lại con đường vừa đi, đã quay về chỗ cũ, bàn tay cũng không có vẻ gì là muốn buông xuống.

Nghiêm Hạo Tường rất thơm, dù hiện tại đang là mùa hè khô nóng, thế nhưng đã cuối ngày vẫn không có mùi mồ hôi, rất khác với phần lớn đám đàn ông. Lưu Diệu Văn đột nhiên đi tới sau gáy Nghiêm Hạo Tường ngửi thử, kề sát lại chỉ có hương gỗ nhàn nhạt, mùi thơm gây nghiện đến mức không nhịn được mà đưa chóp mũi dán vào lần nữa.

Nghiêm Hạo Tường đang trả tiền mua đậu phụ thối, lập tức rụt vai lại khi cảm nhận được cơn ngứa ngáy sau gáy, cố gắng tránh bàn tay nóng bỏng đang giữ vai mình của Lưu Diệu Văn. Chạy thoát không thành công, anh bị vịn đứng thẳng dậy, sau cổ bị nắm lấy, Lưu Diệu Văn trực tiếp chôn đầu vào hõm cổ điên cuồng cọ. Cái đầu mượt như nhung cọ cọ khiến Nghiêm Hạo Tường cười khúc khích. Anh quay đầu lại ngăn Lưu Diệu Văn đừng chọc mình nữa, lông mi dài dựng đứng trên đôi mắt to lấp lánh, tựa như đang làm nũng, Lưu Diệu Văn thu hết vào trong mắt.

"Thật là thơm. Hít một hơi nào. Mmm~ Mùi thơm quá."

Xoa xoa xong bên này, Lưu Diệu Văn vùi mình vào hõm cổ bên kia, hít một hơi thật sâu mùi hương tươi mát còn chưa hòa vào hơi thở của mình, sau đó mới hài lòng buông Nghiêm Hạo Tường đang ngứa ngáy muốn nổ tung ra. Thế nhưng Lưu Diệu Văn lại phát hiện, Nghiêm Hạo Tường sau hành động quá phận kia của cậu mặc dù khó chịu, nhưng anh chỉ quay đầu lại, bĩu môi trừng mắt nhìn cậu, dường như không quan tâm đến hành động mập mờ đi quá giới hạn vừa rồi. Xem ra không phải vì Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn tiếp nhận bản thân cậu, mà là vì anh dường như đã bình tĩnh chấp nhận sự gần gũi của bất kỳ ai, giống như đêm qua khi anh cho phép Tống Á Hiên nắm tay mình. Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy tương ớt trên xúc xích vừa ăn có chút chua.

Chẳng lẽ vì vui đùa quá nhiều ở những nơi phong nguyệt nên mới có tính tình hào phóng như vậy? Hay chỉ vì sinh ra đã ngậm thìa vàng khiến bản thân anh quá ngây thơ, cho nên chưa bao giờ nghĩ theo những khía cạnh không trong sáng và cảm thấy những người gần gũi với mình chỉ đơn thuần là thích con người anh? Nhưng dù lí do là gì đi chăng nữa, thì hành động nào cũng được anh chấp nhận sao?

Như để khẳng định suy đoán của mình, Lưu Diệu Văn đi tới nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên cạnh của Nghiêm Hạo Tường, vô cớ cắn đầu ngón tay của anh, sau đó thả xuống đợi ba giây, nhưng đối phương không có phản ứng.

"Lưu Diệu Văn, cậu là chó à?"

Mười giây sau, cậu chờ được một lời trách móc không đau không ngứa như vậy, đáng yêu muốn chết, Lưu Diệu Văn liếc nhìn chiếc áo sơ mi không cổ màu đen trên người Nghiêm Hạo Tường, làm sao lại có một người đàn ông vừa gợi cảm vừa đáng yêu như vậy chứ?

Thế nhưng, thời điểm ngồi lên chiếc Porsche và bẻ lái bằng một tay, anh lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng an toàn, trưởng thành phát điên, đẹp trai phát nổ. Chơi chán đến nửa đêm, Nghiêm Hạo Tường lái siêu xe chở cậu về ký túc xá, Lưu Diệu Văn lén nhìn khuôn mặt lạnh lùng khi chăm chú lái xe của anh đã thầm nghĩ như vậy.

Kỳ quái hơn nữa là, bình thường khi ra ngoài chơi, bất kể là đi một mình hay đi cùng Tống Á Hiên, đều có ít nhất năm sáu cô gái đến hỏi thông tin liên lạc của cậu. Nhưng hôm nay đi cùng với Nghiêm Hạo Tường, một người cũng không thấy. Nhìn lại vóc dáng và ngoại hình của họ, thật sự là không có ai đến hỏi sao...? Tối nay hai người gian gian díu díu mập mờ quá nên mọi người cho rằng hai người họ là một cặp đấy ư? Ồ, Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy như vậy lại giúp cậu bớt rất nhiều phiền toái đấy.

Dù vậy, kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ hai ngày hai đêm đã chấm dứt tại thời khắc Lưu Diệu Văn trùm chăn đặt lưng trên giường đơn trong ký túc xá, nhưng cuối tuần này đối với Lưu Diệu Văn mà nói lại là ngày cuối tuần thú vị nhất kể từ khi cậu vào đại học. Cũng là nhờ người anh em chí cốt Tống Á Hiên đã dẫn cậu đến làm quen với Nghiêm Hạo Tường, cả thể chất lẫn tinh thần của cậu đều sáng rực hẳn lên. Thế nhưng mà sáng mai khi mở mắt thức dậy, cậu vẫn phải trở về thực tại, ngồi vào những chiếc ghế lạnh lẽo trong phòng học lớn, à còn cả sàn nhựa phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt trong nhà thi đấu. Lưu Diệu Văn cảm thấy mình tựa như Lọ Lem vậy, đồng hồ điểm mười hai giờ liền phải tỉnh mộng, nhưng cậu vinh hạnh hơn hẳn khi được chàng hoàng tử tự mình lái siêu xe sang trọng đưa trở về trong đêm.

Di chứng là cậu cứ nghĩ về Nghiêm Hạo Tường mãi thôi, cũng không biết mình muốn cái gì, đêm qua cậu nằm mơ thấy mình được làm bạn cùng lớp, bạn cùng bàn với anh ở cấp 3, hai người cứ thế dính lấy nhau chơi đùa cùng nhau? Kỳ lạ lắm đúng không? Xao động với một người con trai mới quen một hai ngày. Kết quả là Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy khó chịu, tinh thần không tập trung mặc dù cậu đã cố gắng thư giãn bằng cách xem video và chơi trò chơi trong giờ học văn hóa.

Lưu Diệu Văn không ngờ rằng Nghiêm Hạo Tường thực sự sẽ giúp cậu giải quyết phiền phức mà cậu thuận miệng nhắc đến, điều mà ngay cả cậu cũng suýt thì quên mất. Mặc dù không biết anh dùng biện pháp gì, nhưng khi nghe thấy huấn luyện viên của bọn họ thông báo vào buổi sáng rằng nhà thi đấu vẫn sẽ được đội bóng sử dụng bình thường trong ngày, thời khắc này Lưu Diệu Văn cảm thấy đầu óc đều lâng lâng rồi. Ngay cả Tống Á Hiên cũng điên cuồng chọc chọc khuỷu tay cậu dưới gầm bàn để đập tay chúc mừng với nhau, thuận miệng hả hê trước mấy đứa xấu xa trong đội điền kinh. Lưu Diệu Văn sẽ không nói với người khác rằng toàn bộ sự việc tưởng chừng như là một cuộc nổi dậy thành công do bị phản đối quá lớn từ đám bọn họ thực chất là kết quả của việc cậu thổi gió bên tai Nghiêm Hạo Tường. Mặc dù Lưu Diệu Văn biết chuyện này không phải bản thân tự mình hoàn thành, nhưng cậu vẫn cứ kiêu ngạo đấy, kìm không được sự rung động trong nội tâm, lặng lẽ vẫy đuôi lên ở nơi người khác không nhìn thấy.

Lưu Diệu Văn vốn tưởng rằng chuyện này kết thúc ở đây, dù sao quyền lợi và lợi ích của đội bóng cũng đã được lấy lại, tuy nhiên, một sự việc xảy ra vào ban đêm đã khiến cậu có nhận thức sâu sắc hơn về Nghiêm Hạo Tường.

Trong lúc tiến hành rèn luyện thể năng như thông thường ở sân tập vào buổi tối, Lưu Diệu Văn vừa đứng ở điểm xuất phát 400m để thực hành theo nhóm thì nhìn thấy một cậu bé trong đội điền kinh có mối quan hệ tốt với cậu đang dẫn khoảng vài chục người trong đội điền kinh chạy về phía đông nhà thi đấu, thuận tiện lên tiếng chào cậu.

"Hôm nay Trần huấn luyện viên để cậu dẫn đội, tên ngốc họ Cố kia trộm lười sao?"

Cậu bé vốn là người dễ lừa gạt và tương đối thành thật, nhưng lần này cậu không trả lời ngay mà chạy đến chỗ Lưu Diệu Văn, nói với Lưu Diệu Văn bằng âm lượng chỉ có hai người nghe được. Cậu nói Cố Thắng Siêu không còn là đội trưởng đội điền kinh nữa. Sáng nay đã đã có thông báo, không biết tại sao hắn lại bị bãi chức, huấn luyện viên chỉ nói rằng tạm thời sẽ chia thành các nhóm riêng để huấn luyện độc lập. Dù sao thì mỗi ngày cũng chỉ luyện tập những nội dung giống nhau.

Nụ cười của Lưu Diệu Văn đông cứng sau khi nghe điều này.

Cậu nhớ lại những lời Nghiêm Hạo Tường đã nói ở sân thi đấu chiều hôm qua và nụ cười rạng rỡ cuối cùng của anh. Lưu Diệu Văn vô thức giơ tay sờ gáy, học theo Nghiêm Hạo Tường, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nổi lên sau gáy cậu.

Vốn tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường chỉ đang giúp cậu giải quyết phiền não như một người bạn, không nghĩ tới anh còn thay cậu trút giận, kẻ gian mất đi chức vụ đội trưởng điền kinh, cái này đúng thật là khiến hắn ta hết đường kiêu căng. Lưu Diệu Văn quả thật có chút oán hận cá nhân với Cố Thắng Siêu, nhưng cậu không hề kể lể những chuyện đó với Nghiêm Hạo Tường, cũng không biết Nghiêm Hạo Tường làm thế nào biết được. Mà những điều phiền muộn và gần như không thể thay đổi được đối với Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đã làm được chỉ trong một buổi sáng.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy mình có thể bị uốn cong và làm 0 cũng được luôn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ý nghĩ uốn cong làm 0 chỉ là suy nghĩ bất chợt, Lưu Diệu Văn cho đến hiện tại cũng chưa từng nghĩ thêm lần nữa, đùa chút thôi mà. Dù sao thì cậu cũng là trai thẳng hơn mười hai mươi năm, mới gặp một người đàn ông sao có thể dễ dàng thẳng như thước dẻo nhanh đến vậy?

Hơn nữa, lịch trình của Nghiêm Hạo Tường dường như đã được xếp kín mỗi ngày, lướt một lượt từ trên xuống dưới vòng bạn bè wechat xa hoa trụy lạc với đủ thể loại bạn bé có thể nhìn ra được ngày hôm qua, hôm nay đến hôm kia anh chơi đùa gì, ở đâu, với ai. Cho nên là chuyện đi học này ấy mà, Nghiêm Hạo Tường có lẽ cũng không thực sự đến trường, là cái kiểu báo tên lên rồi thôi.

Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn phải đi học, không có gia sản giàu có tùy ý vung tay tiêu xài như Nghiêm Hạo Tường, cậu chỉ là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình khá giả bình thường, mặc dù không phải lo cơm ăn áo mặc từ khi còn nhỏ, nhưng tiền trong túi thì không phải tiêu mãi không hết. Cậu và Tống Á Hiên đều như vậy, chi phí học thể thao đúng là thấp hơn so với học nghệ thuật, nhưng phàm là những đứa trẻ nhà có chút tiền, cấp 3 không muốn học tập thường chạy đi học nghệ thuật. Lưu Diệu Văn thực ra có thể theo con đường này, nhưng cậu cảm thấy học thể thao với cậu rất có lợi, với tư cách là một tên đàn ông khô khan, cậu cảm thấy trên người mình không có chút hương vị nghệ thuật nào cả.

Rốt cục thì bọn họ không phải người cùng một thế giới. Lưu Diệu Văn trong nội tâm sớm đã nghĩ tới chuyện này, cho nên dù cậu vốn là người rất chủ quan, lần này cũng chỉ có thể ngồi ở thế bị động, chờ người ta chợt nhớ tới cậu, lại vui vẻ một hồi. Cũng giống như lần trước, cậu muốn hẹn Nghiêm Hạo Tường ra ngoài gặp mặt, nhưng tìm khắp nơi cũng không ra lý do thích hợp, hơn nữa cũng không có gì đặc biệt hấp dẫn anh. Cho nên, bất kể mấy ngày qua trong lòng có thăng trầm thế nào, Lưu Diệu Văn cũng chỉ duy trì tình bạn hời hợt với Nghiêm Hạo Tường. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu tại sao ngày đó Tống Á Hiên vốn đang bực bội, nhận được cuộc gọi từ Nghiêm Hạo Tường xong lại vui vẻ như vậy. Còn câu cuối cùng của Tống Á Hiên, mỹ nhân chỉ là xưng hô, mỹ nhân còn phân biệt giới tính sao?

Thật sự luôn đấy. Sau khi quen biết và chơi đùa với Nghiêm Hạo Tường, cậu mới hiểu rằng con người anh vô cùng thu hút, vừa đẹp trai, vừa năng động lại dễ thương muốn chết. Cậu thậm chí còn có thể lí giải tại sao đàn ông lại thích đàn ông, có người sở hữu ngoại hình, tính cách hay khí chất trời sinh đã hấp dẫn cả nam lẫn nữ. Kể cả bản thân mình, Lưu Diệu Văn chưa từng kể với ai rằng cậu thường xuyên bị gay quấy rối, đặc biệt là trong giới thể thao tràn ngập hormone nam tính này. Mỗi lần Tống Á Hiên trông thấy dáng vẻ chính trực đường hoàng của cậu đều rất buồn cười, luôn trêu chọc cậu, nói cậu có thể thử đi à nha, chọn nhiều con đường hơn, sau này không cưới được phú bà thì ôm chân lão già lắm tiền đi. Lưu Diệu Văn lần nào nghe xong đều hai mắt tối sầm nói, thà rằng gãy còn hơn cong.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, phảng phất như ném một hòn đá xuống hồ tạo nên chút bọt nước nhưng kỳ thực lại chẳng có cảm giác gì. Sau cuối tuần đó, Lưu Diệu Văn cũng không chủ động liên lạc với Nghiêm Hạo Tường nữa, bạn bè của Nghiêm Hạo Tường có ở khắp trời nam biển bắc như vậy, hẳn là không nhớ đến cậu, hơn nữa Lưu Diệu Văn cũng không thường xuyên đăng bài trong vòng bạn bè, lại càng không có cảm giác tồn tại.

Chỉ có điều một ngày nọ, không chịu được nữa cậu mới hỏi Tống Á Hiên một câu, tại sao Nghiêm Hạo Tường gần đây không rủ hắn ra ngoài chơi, Tống Á Hiên lúc đó đang bắt chéo chân cắm đầu cắm cổ chơi game, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn, trả lời cậu "cái gì, trúng số một lần mà ngày nào cũng muốn trúng à?". Lưu Diệu Văn gật gật đầu, nói quá đúng rồi, xứng đáng là tiểu Tống lão sư bậc thầy cuộc sống, Tống Á Hiên chỉ dùng một câu nói đã khiến Lưu Diệu Văn hiểu được sự khác biệt giai cấp giữa người với người.

"Cho nên tôi dẫn cậu đi làm quen với Nghiêm Hạo Tường, vì cảm thấy hai người thì xác suất trúng số cao hơn một chút, than ôi, cậu cũng là kẻ thua cuộc mà thôi."

"Cút đi cái đồ ngốc nhà cậu!"

Lưu Diệu Văn trợn mắt, từ trong tủ lấy quần áo ra, vắt lên vai đi tắm, khi đi ngang qua Tống Á Hiên còn đá một cước vào ghế cho bõ tức.

Chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua, lần tiếp theo không biết là tháng năm nào. Lưu Diệu Văn lại tiếp tục quỹ đạo sân vận động, lớp học và nhà ăn ba địa điểm cố định. Đã hơn nửa tháng trôi qua, nếu phải gắng hết sức để tìm xem có điểm gì đặc biệt thì chính là món cơm nóng hổi thơm ngon ở nhà ăn thứ hai của cậu đã không còn nữa, điều này khiến cuộc sống tập luyện vốn đã nhàm chán của cậu lại càng trở nên tồi tệ hơn. À, còn có một điều không ổn khác, cậu luôn cảm thấy mỗi lần gặp Cố Thắng Siêu cái tên điên kia, ánh mắt hắn ta nhìn cậu có chút quái dị. Không còn là đội trưởng đội điền kinh nữa, cũng không còn phách lối như xưa, dường như hắn đã chia tay với bạn gái là phó chủ tịch hội sinh viên, không biết tại sao ánh mắt hắn ta mỗi lần gặp cậu đều rất ác ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro