Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thứ sáu, kết thúc tiết học cuối cùng trong tuần, Lưu Diệu Văn đang thu dọn sách vở đi về, thực ra thì cũng chỉ có hai cuốn sách và một cây bút, Tống Á Hiên ngồi bên cạnh nhìn thấy cậu đang thu dọn liền huých vào vai cậu.

"Này, tối nay đi Helens không người anh em?"

Tay cầm cuốn sách của Lưu Diệu Văn chợt khựng lại, nửa tháng này, mỗi khi có thời gian rảnh, cậu đều ở kí túc xá hoặc ra quán net lướt mạng, một giọt rượu cũng chẳng buồn đụng đến, Tống Á Hiên cũng không rủ rê cậu ra ngoài chơi thêm lần nào. Nghe được lời mời này, trong lòng Lưu Diệu Văn không khỏi dâng lên sự mong đợi, vội vàng hỏi hắn có những ai.

"Chỉ là mấy người ở khoa truyền thông thôi, Lão Trương, Lão Quách và một vài mỹ nữ chân dài sang chảnh. Cậu yêu thích mỹ nữ thế còn gì." Tống Á Hiên lướt giao diện WeChat thờ ơ trả lời.

"Haha, tôi thật là cảm ơn cậu". Lưu Diệu Văn ngoài cười nhưng trong không cười, biểu cảm này của cậu em, Tống Á Hiên lại hiểu quá đi mà. Thường thì vừa nghe đến đội hình nhậu nhẹt này, Lưu Diệu Văn đều phần khích ra mặt, không biết vì lý do gì mà lần này Lưu Diệu Văn lại không có hứng thú.

"Bỏ đi, lát nữa tôi ra ngoài cắt tóc rồi về lướt mạng, cậu cứ đi đi"

"Haizz." Tống Á Hiên thở dài, định nói câu thằng nhóc này gần đây cứ là lạ, nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, Lưu Diệu Văn đã đứng dậy đi ra khỏi phòng học, đành ngậm ngùi rút lại lời định nói. Cái tên này làm sao vậy, cuối tháng hết tiền à? Hoạt động giải trí từ ăn nhậu chuyển sang lướt mạng, cuộc sống sao mà ngột ngạt thế?

Tống Á Hiên không phải là con giun trong bụng Lưu Diệu Văn, đương nhiên không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chính con giun này cũng không biết, bản thân Lưu Diệu Văn không hiểu nổi cảm giác nhàm chán vô vị tựa thất tình gần đây từ đâu ra. Có lẽ nào là do cậu mơ thấy Nghiêm Hạo Tường ba đêm trước, nói đến cũng kỳ quái, hơn nửa tháng không nghĩ gì đến người nọ, sao đột nhiên anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Lưu Diệu Văn trở về ký túc cất gọn đồ đạc, chộp lấy cái balo rồi đi ra khỏi trường, đeo tai nghe bắt đầu im lặng suy tư, đương nhiên không để ý đến mấy bóng người đang đi theo mình cách đó không xa, đám người cách cậu càng ngày càng gần.

Chỉ khi đến con đường nhỏ gần quảng trường, cậu mới ý thức được mình đang gặp nguy hiểm. Từ trường học đến quảng trường không chỉ có một con đường, Lưu Diệu Văn sợ bị người khác quấy rầy nên cố ý chọn con đường tương đối yên tĩnh, thường không có người đi, nhưng lúc này ở phía sau cậu lại có vài bước chân theo sát cậu từ đầu đến cuối. Lưu Diệu Văn lúc mới phát hiện đã cố ý giảm tốc độ, thả chậm bước chân mấy phút, lại không thấy bọn họ đuổi kịp, dù có ngốc đến đâu cũng biết mình đang bị theo dõi. Mắt thấy mặt trời lặn ở phía tây, sắc trời tối dần, phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn là gặp phải bọn buôn người.

"Này! tôi không thêm WeChat." Một bàn tay kỳ lạ bị cậu hất ra một giây trước khi kịp chạm vào vai cậu, Lưu Diệu Văn quay lại và mỉm cười.

Người nọ cười khẩy rồi thu tay lại, là một gương mặt kỳ lạ mà Lưu Diệu Văn chưa từng thấy trước đây, tuổi cũng xấp xỉ với cậu, hơn nữa, chính xác là không chỉ một người bám theo cậu.

"Anh bạn này, chúng ta có thù gì sao?" Lưu Diệu Văn bình tĩnh, không phải cậu cho rằng mình có thể đánh bại đám du côn xăm trổ trước mặt, mà là cậu chắc chắn mình có thể chạy nhanh hơn đám người này. Dù sao thì cậu cũng là sinh viên thể thao có thể chạy 1000m trong ba phút đấy, thế nên cậu vẫn có chút tự tin.

Tên cầm đầu vẫn mỉm cười, vặn vặn cổ tay, ngậm một điếu thuốc rồi châm lửa, không nói gì mà ra hiệu cho Lưu Diệu Văn nhìn về phía sau. Lưu Diệu Văn lui về phía sau, cẩn thận nhìn lại, đột nhiên cảm giác được một luồng gió mát ập vào đầu, may là cậu kịp phản ứng, khó khăn tránh thoát đến bụi cỏ bên cạnh, sau lưng có ba bốn tên lập tức xông tới. Lưu Diệu Văn giờ đã chắc chắc bọn này muốn đánh cậu, phản ứng nửa giây, không chút do dự chạy về phía trước, mắt thấy mình chuẩn bị thoát khỏi con đường nhỏ đến một nơi nhiều người hơn. Nhưng đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng xe máy gầm rú đinh tai nhức óc, Lưu Diệu Văn cố gắng ổn định tầm nhìn, hướng về phía phát ra âm thanh, hoá ra là Cố Thắng Siêu đang lái motor lao thẳng về phía cậu.

Cậu cũng suy đoán rằng chuyện này là do tên điên kia đứng đằng sau. Kỳ thực lúc nhìn thấy mấy tên xã hội đen bám theo mình, Lưu Diệu Văn đã bắt đầu soát một vòng những người từng có xích mích với mình kể từ khi lên đại học, trong đầu cậu đã có đáp án. Chạy thoát rồi nhất định phải tố cáo tên khốn này đi motor không đội mũ bảo hiểm.

Mắt thấy Cố Thắng Siêu mấy giây nữa sắp tông thẳng vào cậu, sau lưng lại là năm gã côn đồ cường tráng, cậu thật sự hết đường sống rồi sao? Lưu Diệu Văn phục luôn đấy, trong cái khó ló cái khôn, cậu đột nhiên chạy đến ngã tư, né sang bên đường, lập tức có một đám người đuổi theo vây quanh cậu ở giữa ngã tư.

"Cố Thắng Siêu, mày hèn hạ đến thế à? Sợ không đánh lại tao ư?" Lưu Diệu Văn thở hổn hển, híp mắt nhìn gương mặt quen thuộc lại đáng ghét trước mặt, thật muốn cho gã vài đấm như ở nhà ăn ngày hôm đó. Trong tình cảnh hiện tại, tốt nhất là không nên nói điều gì chọc giận đối phương, nhưng Lưu Diệu Văn nuốt không nổi cục tức này, cậu nghĩ dù sao mình cũng bị đánh vậy thì trước phải chửi cho bõ tức.

Cố Thắng Siêu không để ý tới những lời chửi rửa và mỉa mai của cậu, gã xuống xe, tựa nửa người lên bình xăng nhìn Lưu Diệu Văn thân cô thế cô, từ ánh mắt đến hành động đều ẩn chứa vẻ kiêu ngạo, không có nửa điểm tốt đẹp.

"Lưu Diệu Văn, dạo này mày sống vui vẻ quá nhỉ? Tao tò mò cái cách mà mày khiến tao mất hết mọi thứ quá đi."

"Đừng có nói mấy thứ râu ria nữa. Một mình mày sợ không đánh lại tao nên phải gọi mấy thằng ngu đến đánh cùng chứ gì?" Lưu Diệu Văn đương nhiên sẽ không nói là Nghiêm Hạo Tường làm, cố ý đổi chủ đề khác, âm thầm gánh vác cái nồi "khiến Cố Thắng Siêu mất đi tất cả".

"Hồi cấp 3 tao từng luyện qua tán thủ, tao mà không đánh nổi mày? Đánh bóng nhiều nên nghĩ mình oai phong lắm à? Tao chỉ nghĩ là càng nhiều người đến, mỗi người một đấm thì mày càng đau hơn thôi." Cố Thắng Siêu nói xong, cười lạnh một tiếng, hướng đám người kia nháy mắt ra hiệu, gã cũng xuống xe đi sang hướng này.

Moá nó. Lưu Diệu Văn mắng chửi trong lòng, hôm nay trận này phải đánh chắc luôn, giờ cũng chỉ có thể mừng thầm vì đám kia không cầm theo vũ khí. Nhìn đám người càng ngày càng gần, Lưu Diệu Văn đành phải tập trung toàn lực quan sát 4 phương 8 hướng, lui về phòng thủ, hai tay ngăn trước người, dùng sức đẩy ra một người đang xông về phía mình, một người khác ra tay cũng bị cậu nhanh mắt nhanh tay bắt được đạp ngược lại. Mắt thấy vô số nắm đấm sắp đánh về phía mình, đột nhiên một tiếng phanh xe bén nhọn cùng ánh sáng mạnh chiếu về phía họ khiến tất cả những người có mặt đều nhảy dựng, toàn bộ giơ tay chặn ánh sáng, nheo mắt nhìn về phía hướng phát ra âm thanh.

Thấy đã thu hút được sự chú ý, chiếc xe thể thao màu đen gần như hoà vào màn đêm tắt đèn pha chiếu sáng chết người, quay đầu lái nhanh tới trước mặt bọn họ mới dừng lại, những đường cong mượt mà cùng phần đầu xe sáng bóng thể hiện sự phú quý vượt bậc của chủ xe. Vừa rồi sắp bị đánh cũng không có kích động như vậy, lúc này nhịp tim của Lưu Diệu Văn bình bịch mà đập loạn, cậu dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào cửa sổ đen cạnh ghế lái của chiếc xe thể thao, trong nội tâm có một đáp án sinh động.

Cửa sổ không nhanh không chậm mà hạ xuống, hóa ra lại là gương mặt quen thuộc, trắng như tuyết, lạnh lùng và góc cạnh! Rõ ràng đã hơn nửa tháng không gặp, gần như trở thành hai người hoàn toàn xa lạ không còn quan hệ gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt này lần nữa, trong lòng Lưu Diệu Văn lại không hề có nửa điểm xa lạ, ngược lại cậu cảm giác như mình đã quen biết anh mười, hai mươi năm.

"Tôi ở bên kia xem kịch hay cũng khá lâu."

Người đàn ông đợi cho toàn bộ lời nói của mình truyền đến tai bọn họ rồi mới ung dung quay lại. Anh chống cánh tay trái lên bệ cửa sổ, ánh mắt quét qua một vòng người bên ngoài xe, cuối cùng dừng lại ở kẻ chủ mưu, sau đó giơ tay lên châm một điếu. Điếu thuốc trắng tinh vừa mịn vừa dài, được kẹp giữa hai ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của anh lại càng đẹp hơn, tia lửa nhạt dần, làn khói bùng lên, tỏa ra mùi thơm bạc hà sảng khoái, đầu mẩu thuốc lá chĩa vào nhóm người bọn họ.

"Làm sao? Mấy người định vây đánh em trai tôi à?"

Ôi cái đệt Nghiêm Hạo Tường đẹp bùng nổ rồi. Lưu Diệu Văn vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, không thể dùng lời diễn tả tâm tình hiện tại của mình, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia, không còn suy nghĩ được nhiều, trong đầu chỉ máy móc lặp lại một câu: Nghiêm Hạo Tường đẹp bùng nổ. Nghiêm Hạo Tường đẹp phát điên, Nghiêm Hạo Tường, thật sự là anh sao? Đẹp trai quáaaaa.

"Nghiêm Hạo Tường, đây không phải việc của cậu, tôi biết cậu rất có tiền, nhưng cậu đường đường là thiếu gia, không cần thiết phải nhúng tay vào mâu thuẫn vặt vãnh của người bình thường bọn tôi". Cố Thắng Siêu siết chặt nắm tay, đôi mắt tối sầm lại, dẫn đầu mở miệng. Gã không biết Nghiêm Hạo Tường từ đâu xuất hiện, càng không ngờ rằng gã chỉ đang xử lý một tên bình thường, vậy mà lại chọc phải phiền toái lớn.

"Không phải đã nói rồi sao? Đây là em trai tôi? Cậu mà dám đánh em tôi thì chính là kết thù với tôi".

Nghiêm Hạo Tường dùng giọng điệu thoải mái nhẹ nhàng, ý tứ biểu đạt đơn giản, cứ như đang nói về chiếc vòng tay loé sáng trên cổ tay anh.

"Còn nữa, tôi nghĩ mọi người đã hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải thiếu gia, chỉ là có nhiều tiền hơn người khác một chút thôi. Mặc dù chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng nếu em trai tôi làm sai chuyện gì, về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại. Còn tôi mà có chỗ nào không đúng thì mong quý vị thông cảm."

Nghiêm Hạo Tường nói xong thì mỉm cười, tuyệt đối không phải là nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt Lưu Diệu Văn lại tự động gắn bộ lọc cho anh. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười với tất cả mọi người, nhưng Lưu Diệu Văn cảm thấy nụ cười đó như một ngọn lửa rực rỡ đốt cháy trái tim mình, thiêu đốt tất cả sự tình cùng vạn vật, tựa như trên thế giới này chỉ còn lại mình và Nghiêm Hạo Tường. Thậm chí cậu còn không quan tâm Nghiêm Hạo Tường đang nói cái gì, cả thế giới dường như đang tĩnh lặng, ánh mắt cậu ngơ ngác hướng về Nghiêm Hạo Tường.

"Lưu Diệu Văn, còn không mau qua đây?"

Mãi đến khi nghe thấy Nghiêm Hạo Tường gọi tên mình, Lưu Diệu Văn mới lấy lại được ý thức vốn đã trôi dạt ra ngoài vũ trụ của mình, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Nghiêm Hạo Tường, muốn kiên quyết đi về phía anh. Nhưng nhìn lại đám người vây quanh mình, Lưu Diệu Văn thử tiến lên hai bước, đám người tuy rằng không đi theo nhưng cũng không có ý định nhượng bộ. Thế nhưng Lưu Diệu Văn cũng không phải là bao cỏ yếu đuối, ngay từ đầu cậu đã không sợ hãi, hiện tại có Nghiêm Hạo Tường ở đây, càng không có lý do gì phải sợ, cậu đẩy tên mập đang chắn đường mình ra, nhấc chân rời đi. Ai ngờ vẫn có người không muốn nhượng bộ, sau khi tên mập bị đẩy ra, lại có vài người kích động vây quanh chặn đường cậu. Mắt thấy tình thế sắp đi theo hướng không thể khống chế, Lưu Diệu Văn gấp rồi, đang định trực tiếp động thủ với đám người này. Không đợi cậu vung nắm đấm túm cổ áo Cố Thắng Siêu, động cơ xe thể thao đã ầm ầm vang lên phía trước mọi người, vô cùng đột ngột trên con đường hoang vắng đầy cỏ dại này.

Tiếng động cơ kinh khủng từ xe thể thao cao cấp khiến tất cả đám người có mặt đều không dám cử động, Nghiêm Hạo Tường rít hơi cuối cùng rồi ném tàn thuốc đi, quay đầu xe nhắm về phía bọn họ, lập tức thò đầu ra ngoài mời gọi.

"Xe của tôi cũng không đắt, chỉ khoảng vài triệu. Nếu bị cào xước, chỉ sương sương có phí sửa chữa, phí bảo dưỡng cộng thêm bồi thường nỗi đau tinh thần cho chủ xe, tôi tính cho mấy người một hai trăm nghìn thôi, xe có camera ghi lại hết. Hoặc là vào tù ngồi xổm mấy năm, chút nữa tôi nhắm mắt một lát lái về phía trước, ngẫu nhiên chọn một người may mắn nha."

Dứt lời, đèn pha của xe bật sáng, chiếc xe đã nhả phanh giống như con ngựa mất cương, thực sự đang lao về phía họ. Đúng là một tên điên, Cố Thắng Siêu nhận thấy không thể đắc tội nổi, vội vàng quay đầu xe bỏ chạy trước khi ô tô chuẩn bị tông đến, những kẻ còn lại cũng rối rít trốn về hướng ngược lại. Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe nhìn thấy cảnh này chỉ cười khinh thường, một đám chuột nhắt chim sẻ, chỉ dám lén lút làm chuyện ác, không làm nên chuyện lớn, một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, gặp kẻ mạnh thì sợ hãi ra mặt. Chiếc xe lái một vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt tên ngốc vẫn còn choáng váng không kịp phản ứng, mở cửa ghế phụ.

"Còn thất thần ở đó làm gì? Lên xe đi, cái đồ ngốc."

Mãi cho đến khi ngồi trong chiếc Maybach sang trọng của Nghiêm Hạo Tường, ngắm nhìn khung cảnh không ngừng thay đổi ở cửa sổ xe, cảm nhận luồng gió điều hòa mang theo mùi thân gỗ trong xe, Lưu Diệu Văn mới có cảm giác chân thực. Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở cậu thắt dây an toàn, Lưu Diệu Văn nói ồ, ngoan ngoãn thắt dây rồi dựa lưng vào ghế. Xe chạy không nhanh không chậm trên con đường nhỏ, cả hai người đều không ai lên tiếng trước. Một lúc lâu sau, Lưu Diệu Văn mới cảm thán một tiếng: "Đậu má."

"Không nhưng mà Nghiêm Hạo Tường? Chúng ta đã lâu không gặp, sao anh biết tôi..."

"Làm sao tôi biết cậu cùng Cố Thắng Siêu không hợp, hôm nay còn bị hắn ta trả thù đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường cầm vô lăng bĩu môi, hừ hừ hai tiếng, sau đó thay đổi từ vẻ mặt lạnh lẽo điên cuồng trở về với bộ dạng dễ thương quen thuộc với Lưu Diệu Văn.

"Hôm đó tôi hỏi tên hắn ta ở sân bóng, tất nhiên là tôi sẽ điều tra cặn kẽ về hắn. Trận đánh nhau giữa cậu với hắn quá lộ liễu, cái này rất dễ tra. Ngoài ra, còn có rất nhiều chuyện lớn nhỏ khác. Bên cạnh hắn còn có một cô bạn gái quyền lực giúp đỡ hắn làm rất nhiều chuyện xấu. Loại người này, một khi đã tra chắc chắn sẽ có chuyện, báo cáo với phòng hành chính là được, nhưng mà là tôi đích thân đến."

Nghiêm Hạo Tường nói đến đây thì dừng lại, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang cau mày nghiêm túc lắng nghe. Chiếc mũi cao, đôi môi mím lại có vẻ đặc biệt nghiêm túc, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại thấy đáng yêu không thể giải thích được, liền buông tay xoa xoa cái đầu mềm mại của cậu.

"Cũng không phải dùng tiền giải quyết, mà còn nhìn đến thân phận của tôi. Hết cách rồi, xã hội này vốn là như vậy."

"Về phần vì sao hôm nay tôi đến đây, đơn giản thôi, tôi đã cho người để mắt tới Cố Thắng Siêu, sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, cậu là người duy nhất tính là có thù địch thực sự với hắn, chắc chắn cậu là người đầu tiên bị hắn điều tra và nghi ngờ nên mới dẫn đến chuyện hôm nay. Thực ra, vài ngày trước tôi đã nhận được tin rằng hắn đang chuẩn bị trả thù vào ngày hôm nay. Tôi không nói trước cho cậu biết bởi không muốn đánh rắn động cỏ, sợ cậu bốc đồng tìm hắn đánh một trận, vì hắn mà xảy ra bạo lực trong trường cũng không đáng. Thứ hai là tôi thấy chuyện này khá thú vị và đáng tò mò. Tôi muốn xem hắn có thể giở ra thủ đoạn gì. Hoá ra cũng chỉ có vậy. Còn vì sao không báo cảnh sát? Tôi có thể đối phó với một vài tên nhỏ bé mà không cần lãng phí thời gian đến văn phòng cảnh sát trải qua quá trình thẩm vấn. Mặc dù tôi biết hắn ta ban nãy còn chưa phục đâu, nhưng mà"

Nghiêm Hạo Tường đổi chủ đề, hơi nheo mắt lại, nhìn thẳng về phía trước, khi xe bắt đầu tăng tốc, giọng điệu cũng thay đổi.

"Hôm nay tôi sẽ khiến hắn ta phải thua tâm phục khẩu phục."

Lưu Diệu Văn nghe vậy nghẹn họng nhìn trân trối, cảm nhận được tốc độ xe thể thao dần dần tăng lên, cậu đột nhiên không hiểu đâu mới là Nghiêm Hạo Tường thật. Nếu nói anh lòng dạ sâu xa thì từ biểu hiện thường ngày khi ở chung với người khác thực sự rất tùy tiện, không so đo được mất, luôn mang một vẻ ngây thơ như trẻ con. Nhưng nói anh đơn thuần thì trong nhiều chuyện anh lại rất thành thục lão luyện, cân nhắc ở mọi khía cạnh, hơn nữa không để lại đường lui cho người giãy dụa.

Xe chạy ra khỏi con đường nhỏ, lao vào đường chính, nhìn người bên cạnh cho dù tùy tiện ăn mặc nhưng vẫn mang đến cảm giác người đẹp đã tỉ mỉ sửa soạn, Lưu Diệu Văn thực sự không hiểu đến cùng anh muốn làm gì, còn câu nói "khiến gã tâm phục khẩu phục" ban nãy thì sao? Chỉ thấy xe về tốc độ bình thường, Nghiêm Hạo Tường lại đạp nhẹ chân ga, chiếc xe thể thao như gió lao đi một nơi khác, đuổi kịp bóng dáng quen thuộc. Lưu Diệu Văn lập tức trợn mắt, không phải Cố Thắng Siêu đi xe máy sao, tên ngu này đến mũ bảo hiểm cũng không đội...?

"Này! Cố Thắng Siêu! Muốn nghe sự thật không?"

Nghiêm Hạo Tường lái chiếc xe thể thao đi song song với bóng người màu đen đó, không để ý đến cơn gió mãnh liệt đang lùa vào, anh hạ cửa sổ xe hét lên với người bên ngoài cửa sổ, đợi đến khi người kia quay đầu lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối nhìn sang, Nghiêm Hạo Tường mới mở miệng.

"Mày cho rằng là Lưu Diệu Văn chỉnh mày sao? Em trai tao không phải người rảnh rỗi như vậy, là tao mới là người ngứa mắt! Cho nên tao đá ngã cái ghế mày chăm chỉ lắm mới ngồi lên được! Mày còn nhớ bạn gái cũ bị cướp đi sao? Chính mày là người hớt tay trên bạn tao trước, quên mất chuyện đó rồi phải không?"

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nâng cửa sổ xe lên, chiếc xe thể thao màu đen như một mũi tên bắn ra từ cung tên lao mạnh đến khi biến mất vào nơi xa, hòa vào màn đêm rộng lớn.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình đã hoàn toàn yêu Nghiêm Hạo Tường mất rồi.

Không thể trách cậu được, chuyện này cùng với thẳng hay không thẳng không có quan hệ gì, cậu chỉ yêu con người anh mà thôi. Hơn nữa Lưu Diệu Văn không tin, có người được Nghiêm Hạo Tường đối xử như vậy lại không đem lòng yêu anh, hết thảy những chuyện này đều quá mới mẻ, quá bất ngờ, quá điên rồ, mà đây đều là Nghiêm Hạo Tường khiến cậu được trải nghiệm.

Crazy! Amazing! Unbelievable! Ngay lúc này Lưu Diệu Văn cảm thấy phấn khích đến mức có thể lập tức đào xuyên trái đất để chạy đến châu lục khác hét lớn: I love Oliver! Lưu Diệu Văn có một ưu điểm, chính là trong trạng thái cpu cháy máy, một khi đã thông thì chính là được đả thông, thế nên cậu chấp nhận sự thật mình yêu Nghiêm Hạo Tường mà không hề có gánh nặng tâm lý nào.

Cuối ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đi ăn một bữa tối sang trọng, anh nói rằng người giàu đều thích ăn những món này, còn hỏi Lưu Diệu Văn rằng cậu có thích không, Lưu Diệu Văn lắc đầu nói rất khó ăn, mỗi món chỉ có một tẹo mà đắt muốn chết. Nghiêm Hạo Tường bị cậu chọc cười đến chảy nước mắt, anh nói anh cũng không thích ăn.

Lưu Diệu Văn đang ăn, trong lòng đột nhiên dâng trào cảm xúc, không biết tại sao mình lại phát điên như vậy, bỏ dao nĩa xuống, chạy đến ghế sofa nơi Nghiêm Hạo Tường đang ngồi, mạnh mẽ đem người ôm vào lòng. Đầu tiến đến hõm cổ mang mùi thơm mát lạnh sảng khoái, xoa xoa cổ anh, bàn tay lại không thành thật ôm eo anh sờ lên sờ xuống. Lưu Diệu Văn cảm thấy mình giống như thiếu nữ mới lớn không kiềm chế được bản thân, nhất quyết ôm người con trai mình thích nũng nịu, giơ tay lau đi những giọt nước mắt không biết do cảm kích hay do tiết ra quá nhiều dopamine, thốt ra một câu không rõ là lời tỏ tình hay là vui đùa, cậu nói "Nghiêm Hạo Tường, anh thật tốt, em thực sự rất thích anh". Nghiêm Hạo Tường giống như đang dỗ dành một chú cún con, vỗ lưng cậu nói "được rồi, được rồi, anh cũng thích em." Lưu Diệu Văn liền ỷ vào người anh không chịu đứng dậy, nắm lấy tay anh, nhịn không được lại đưa lên môi hôn từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, sau đó không chút do dự ôm lấy vòng eo mỏng manh, tựa như ôm thế nào vẫn không đủ.

Nhưng cậu biết câu nói "Anh cũng thích em" của Nghiêm Hạo Tường chỉ là vui đùa. Lưu Diệu Văn thở dài nằm trên giường trong phòng ký túc xá, ký túc xá có sáu cái giường, năm người đang chơi đùa ở bên ngoài, sau khi Nghiêm Hạo Tường đưa cậu về vào lúc nửa đêm, cậu cảm thấy trống trải trước nay chưa từng có. Trằn trọc mãi không ngủ được, Lưu Diệu Văn lại cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường, lần này cậu không còn lúng túng nữa. Cậu hỏi Nghiêm Hạo Tường tại sao rõ ràng có để ý đến cậu nhưng chưa bao giờ liên lạc với cậu lấy một lần. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, sau đó thấy Nghiêm Hạo Tường trả lời cậu, anh nói mỗi ngày anh đều bận rất nhiều việc, hẳn là cậu cũng có thể thấy được. Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn chưa bao giờ liên lạc với mình, nên tưởng cậu không có hứng thú với cuộc sống của anh.

Nhìn thấy tin nhắn của anh, Lưu Diệu Văn chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt, cậu không phải không có hứng thú mà là không dám có hứng thú. Lúc này cậu không biết thái độ của Nghiêm Hạo Tường đối với mình là thế nào, cậu không rõ ràng lắm cũng không dám hỏi, Lưu Diệu Văn đã thật thật giả giả mà thú nhận tình cảm của mình, về phần Nghiêm Hạo Tường có coi trọng hay không, vậy thì phó mặc cho số phận đi.

Tống Á Hiên cũng nhận thấy Lưu Diệu Văn hai ngày nay có điều gì đó không ổn, hành vi đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, biểu hiện cụ thể là tần suất xem điện thoại của cậu tăng mãnh liệt, thậm chí lúc đi tắm còn muốn mang điện thoại vào theo. Thằng nhóc này thế mà bắt đầu chăm chỉ cạo râu, cắt tóc. Thậm chí còn lên taobao sắm một đống đồ, biết sửa soạn trước khi ra ngoài. Còn luôn hỏi hắn một số câu hỏi như thiểu năng trí tuệ, chẳng hạn như nếu ai đó phớt lờ mình trong hai ngày là có ý gì? Liệu người ta có thấy phiền nếu gặp mặt quá thường xuyên hay không, vân vân và mây mây.

Chao ôi, Tống Á Hiên xoa cằm thầm nghĩ, hay là tên nhóc này đang vụng trộm yêu đương nhưng gạt không nói cho ai biết nhỉ? Có câu "dè dặt chính là yêu" kia mà.

"Tên nhóc cậu, yêu đương cũng không dám nói, thế mà cũng nhịn được? Hay là sợ bị cướp mất?" Tống Á Hiên khoác vai Lưu Diệu Văn, hơi thở có chút không ổn, bọn họ vừa khởi động xong, một lát nữa lập tức ra sân tập luyện.

"Đúng vậy đó, tôi sợ hãi, sợ nhất chính là cái đồ không bằng cầm thú như cậu."

Lưu Diệu Văn đẩy ra cánh tay đang khoác trên vai mình vì quá nóng, thậm chí còn cố ý dùng lời nói ngạt chết người, Tống Á Hiên tặc lưỡi, lại dùng cùi chỏ thúc vào cậu.

"Cứ nói thật đi, cậu yêu đương với ai? Giấu như mèo giấu cức, ngay cả tôi không cũng không nói?"

"Tôi không yêu đương... Tôi muốn tiến tới một mối quan hệ, nhưng mà không chắc người ta có thích tôi hay không."

Tống Á Hiên nhướng mày, nhặt quả bóng rổ lên, đập đập hai lần rồi khua trước mặt Lưu Diệu Văn, mỉa mai rằng là cô gái xui xẻo nào bị cậu nhìn trúng. Lưu Diệu Văn đang không phục muốn phản bác thì thoáng liếc thấy một anh trai shipper trái xách phải vác hai túi lớn đồ đạc, hét to thông báo với đám người trong sân tập rằng có người nhà ai đó đã đặt đồ ăn cho đám bọn họ, nói là chia cho mọi người cùng nhau ăn, hắn để đây cho các cậu tự mình đến lấy. Hét xong, cậu ta lại đi ra ngoài ôm đi vào một túi lớn nữa, có cả đồ ăn đồ uống. Lưu Diệu Văn chấn động, loại tình huống gì đây, trước đây chưa từng có, ở đây đều là một đám đàn ông, vợ ai lại hào phóng như vậy, trực tiếp đãi một đống người ăn ngon uống tốt. Nhưng mà không chỉ mình cậu chấn động, trong thời gian ngắn, tiếng thở dài liên tiếp vang lên trong nhà thi đấu. Không ai dám động, như để thể nghiệm tính chân thực, một người chủ động đi lên lấy một đĩa pizza, sau khi phát hiện không có gì xảy ra, toàn bộ đều cười toe toét lao ra như ong vỡ tổ, cho đến khi trong tay mỗi người đều cầm đồ ăn, vẫn không phát hiện ra vợ của ai ra tay hào phóng như vậy.

Lưu Diệu Văn ghen tị đến hỏng rồi, cậu cũng đi lên lấy chai nước, cắn một miếng gà rán mà Tống Á Hiên đưa tới, cảm thán người anh em nào yêu đương với phú bà. Đang lúc nghĩ ngợi, cửa sân nhà thi đấu bị đẩy ra, Lưu Diệu Văn liếc mắt một cái, không rời mắt được, Tống Á Hiên chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị nhét một chai nước uống dở vào trong ngực, sau đó có người chạy nước rút 100m ra ngoài.

"Nghiêm Hạo Tường!"

Lưu Diệu Văn chạy như điên đến, cái trán vốn đã đổ mồ hôi vì luyện tập lại càng ướt át hơn, cậu tiện tay vén mớ tóc ướt đẫm trên trán ra sau, những đường cơ trên cánh tay đẹp mắt lại mịn màng. Ánh mắt Lưu Diệu Văn sáng ngời nhìn người mới tới, áo đấu rộng rãi trên người thấm ra chút mồ hôi, nhưng màu vàng rực rỡ lại khiến cậu thanh xuân nhiệt huyết hơn.

"Sao đột nhiên anh lại đến đây?"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cậu mà giơ tay lau đi cặn thức ăn dính trên khóe miệng Lưu Diệu Văn.

"Ăn ngon không?"

Lưu Diệu Văn liên tục gật đầu nói siêu ngon!

"Nghiêm Hạo Tường, em kể cho anh nghe, ngầu lắm. Không biết vừa rồi người yêu của ai trong lớp đưa đến một đống..." Lưu Diệu Văn nói một nửa đột nhiên dừng lại, giống như mới kịp phản ứng. Lưu Diệu Văn nhướng mày, có chút khó tin nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

"Là anh gọi đồ ăn nước uống sao?"

"Đúng rồi! Anh nghĩ lúc này cũng đã giữa trưa, sợ em tập luyện mệt mỏi lại đói bụng. Vốn chỉ định mang đồ ăn đến cho em, nhưng nghĩ lại hay là đặt đồ ăn cho bạn học cùng ăn đi, cũng là để cho bạn học bình thường chiếu cố Diệu Văn nhi của chúng ta thêm một chút. Vừa khéo anh cũng nhớ em nên muốn đến gặp em."

"Chờ một chút, em có chút bối rối, thứ nhất...à không, đầu tiên, tiếp theo là... thứ hai, ý em là, Nghiêm Hạo Tường, anh vừa nói nhớ em có đúng hay không?" Lưu Diệu Văn thật sự rất bối rối, cậu còn chưa thích ứng được với những lời bộc lộ thẳng thừng từ Nghiêm Hạo Tường, từ thời điểm anh nói ra những lời này, bầu không khí giữa hai người dường như đã thay đổi.

"Sao em lại kinh ngạc như vậy? Anh không thể nhớ em sao? Hai đứa mình yêu đương thì anh không thể nhớ bạn trai của mình ư? Chẳng lẽ em không nhớ anh?"

"Tất nhiên là em nhớ anh rồi...! Đợi một chút. Anh vừa nói gì? Anh nói hai đứa mình đang yêu đương, còn nói nhớ bạn trai của mình. Những lời này là đang nói với em, cho nên ý của anh là hai chúng ta, hiện tại hai chúng ta đang yêu đương có phải không?" Huyết áp của Lưu Diệu Văn tăng vọt lên 180, cảm thấy như lưỡi mình sắp bị thắt lại không thể nói được.

"Sao em ngạc nhiên thế? Là anh nói gì sai sao? Ngày đó em nói với anh rằng em thích anh, chẳng phải anh cũng đáp lại em rằng anh cũng thích em sao? Chúng ta không phải ở bên nhau rồi sao?"

"Hả..." Lưu Diệu Văn ngơ ngác, cậu không ngờ tình yêu của mình lại đến dễ dàng như vậy, là do Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ đơn giản sao? Chuyện mình không dám nghĩ tới, đột nhiên trở thành thật rồi.

"À, đúng, đúng, đúng, cục cưng ơi, anh nói gì cũng đúng. Chúng ta đang yêu nhau. Chẳng qua là sau khi tập luyện, đầu óc em bế tắc đến choáng váng, hiện tại đã khôi phục trở lại rồi." Lưu Diệu Văn lập tức trở mặt cười hì hì, sau đó quay người hưng phấn mà nhảy lên hai cái, bỗng nhiên có được người bạn trai hoàng kim, có ai hiểu được không nè?

Haha, còn đang suy nghĩ vợ ai lại tốt bụng, xinh đẹp, hào phóng như vậy? Suy nghĩ cả nửa ngày vậy mà là vợ của mình đấy, cảm giác này, cái cảm giác này mấy bạn cũng tự mình ngộ ra đi. Lưu Diệu Văn vốn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên lại trở nên nghiêm túc, quay người lại.

"Không nhưng mà sao mấy ngày nay anh hoàn toàn không để ý đến em...? Đến cả WeChat cũng không thèm nhắn!"

"Anh cũng có việc của riêng mình mà, anh biết em mỗi ngày đều vất vả tập luyện, không phải bây giờ anh đã đến gặp em lúc có thời gian sao? Anh chưa từng yêu đương nên không hiểu rõ lắm, cần liên lạc mỗi ngày trên WeChat sao?" Ôi trời ơi, Nghiêm Hạo Tường !!!! Lưu Diệu Văn lại sửng sốt, vị thiếu gia này vậy mà chưa từng yêu đương, nhìn ánh mắt ngây thơ cùng những câu hỏi đơn thuần của anh, tựa như thực sự không biết yêu đương cần phải liên lạc, anh cho rằng WeChat giống như cái điện thoại, chỉ là nhắn tin gọi điện lúc cần. Thực sự là bông hoa nhài trắng tinh thuần khiết, rung động quá đi. Nghiêm Hạo Tường còn có bao nhiêu điều bất ngờ mà cậu không biết nữa đây, Lưu Diệu Văn si ngốc nhìn người trước mặt.

"Này! Lưu Diệu Văn, cậu ngốc à?"

Cho đến khi Lưu Diệu Văn bị một người đi tới vỗ mạnh một cái, thì ra là Tống Á Hiên vừa mới đến. Tống Á Hiên đáng thương đứng ở xa nhìn hai người trò chuyện một hồi lâu, nhưng không ai thèm gọi hắn, thế nên thầy Tiểu Tống quyết định tự mình đến. Hắn lập tức chú ý của mình đến người bạn tốt lâu lắm không gặp, cười híp mắt dang rộng vòng tay muốn nghênh đón người kia.

"Haha, Tường ca~ Đã lâu không gặp nha~"

"Này này Tống Á Hiên, cậu đang làm cái gì vậy!"

Lưu Diệu Văn như mới tỉnh mộng, nhanh mắt nhanh tay túm chặt lấy Tống Á Hiên, kẻ đang định nhân cơ hội ôm người theo phương thức chào hỏi quốc tế hoá, đẩy người ta ra xa ôm Nghiêm Hạo Tường vào lòng. Đùa cái gì vậy, nay đã khác xưa rồi diễm ơi, định ôm vợ ai thế người anh em?

"Hả?" Tống Á Hiên trơ mắt nhìn bản thân bị đẩy ra, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, còn đang cảm thấy kỳ quái, hắn định ôm Tường ca mà, liên quan gì tới tên ngốc Lưu Diệu Văn này chứ?

"Không phải cậu luôn tò mò tôi đang hẹn hò với ai sao? Ừ thì là, hiện tại người ta đang đứng trước mặt cậu đấy."

"Gì?"

Cái gì cơ ???

Lời nói của Lưu Diệu Văn khiến CPU của Tống Á Hiên cháy máy, hiện tại hắn cần gấp biểu tượng cảm xúc hình con lợn ngốc, à không, phải là hình nam thần há hốc mồm. Vốn cho rằng quan hệ của hai người trước mặt dùng đại bác bắn cũng không tới, thế mà giờ đã ở bên nhau rồi á?

"Lưu Diệu Văn, cậu nói lại một lần nữa? Bạn trai của cậu là ai?"

"Người hiện tại đang đứng trước mặt anh, được tôi ôm vào lòng và là người anh cũng quen biết, Nghiêm Hạo Tường, sinh viên năm hai khoa tài chính, phóng khoáng tiêu sái nổi tiếng khắp nơi, toàn trường đệ nhất phú nhị đại. Tất nhiên, hiện tại anh ấy là bạn trai của tôi. Nói đến đây, còn phải cảm ơn nguyệt lão là anh đấy."

Lưu Diệu Văn cười toét miệng trông đáng ghét vô cùng, cậu đúng là đang cố ý khoe khoang đấy, biết thừa trong lòng Tống Á Hiên đang ghen tị muốn chết rồi. Cũng đúng thôi, ai mà không ghen tị chứ, hẹn hò với Nghiêm Hạo Tường đó! Nhìn khắp trường này mà xem, anh chính là một sự tồn tại rất bùng nổ. Đứng bên cạnh cậu, Nghiêm Hạo Tường như muốn chứng minh lời của Lưu Diệu Văn là đúng, anh tựa vào trong lòng người nọ cười đến hai mắt cong lên, giơ tay lễ phép chào hỏi.

"Xin chào Á Hiên Nhi, lâu rồi không gặp."

Trọng thương! Trọng thương nặng rồi! Nhìn thấy người anh em tốt trúng số còn khó chịu hơn là mình chết! Thật sự là... một tiễn xuyên tim. Răng hàm của Tống Á Hiên gần như bị cắn nát, vừa mỉm cười vừa gật gật đầu, "Được thôi, biết chơi ha? Lưu Diệu Văn, lén ăn vụng thứ tốt sau lưng anh em thích lắm nhỉ?"

"Lưu Diệu Văn! Hôm nay tôi phải đập chết cậu!"

"Yamete~ Bảo bối à, cứu em!"

Trên sân tập to lớn, hai chàng trai có vóc dáng to lớn bắt đầu cuộc chơi đuổi bắt. Nghiêm Hạo Tường đứng gần đó vui vẻ nhìn, lúc Lưu Diệu Văn chạy ngang qua anh, còn không quên hôn một cái thật mạnh lên mặt bạn trai khiến Tống Á Hiên càng thêm cay đắng, dọa sẽ đánh cho mông Lưu Diệu Văn nở hoa.

Nghiêm Hạo Tường đứng đến mệt mỏi, liền ngồi xuống bên cạnh tiếp tục cổ vũ cho Lưu Diệu Văn, vui vẻ nhìn hai người náo loạn. Anh mở điện thoại ra, kéo đến đoạn video quay Lưu Diệu Văn chơi bóng rổ hơn nửa tháng trước, có lẽ từ thời điểm đó mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi, chỉ có anh mới biết rằng trong điện thoại anh chưa bao giờ có ảnh chụp và video của người khác. Thực ra, ban đầu anh muốn xóa video kia ngay sau khi gửi cho Lưu Diệu Văn, nhưng không hiểu vì lí do gì, anh cứ xem đi xem lại video của người ấy. Nghiêm Hạo Tường xem từng khung hình một, nhìn khuôn mặt, lại nhìn sự nhiệt huyết của người con trai trong video, cuối cùng không nỡ xoá đi, cũng không muốn đăng lên. Đó cũng chính là lần rung động đầu đời của anh.

Cuộc sống cũng không nhất thiết phải kịch tính như trên TV, đôi khi yêu một người không cần phải có trải nghiệm oanh oanh liệt liệt. Có thể chỉ là một khoảnh khắc bất chợt nhìn người ấy, hay khoảnh khắc bình thường nào đó khi kề cạnh, mũi tên Cupid đã bắn trúng bánh răng của số phận.

Cuối ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nắm tay nhau chen chúc trong đám người đông như thủy triều hướng về phía nhà ăn sau giờ học. Nghiêm Hạo Tường đã dõi theo cậu tập luyện suốt một buổi chiều, chụp lại rất nhiều ảnh, video của một mình cậu. Lưu Diệu Văn cũng chơi rất hăng hái, giống như được bơm máu gà, động tác nhanh nhẹn, cách một hồi lại úp được cú ba điểm, vui đến mức đuôi vểnh lên trời, chưa kể còn có một đám đồng đội hâm mộ cậu muốn chết. Lưu Diệu Văn ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ, cúi đầu mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, sợ rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, đẹp đến mức không chân thật

"Em thực sự muốn cứ như vậy trôi đến hết cuộc đời."

Lưu Diệu Văn nhịn không được nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, đưa lên miệng hôn một cái, không biết vì sao, nhưng cậu đặc biệt thích hành động này, cậu vô cùng thích bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, không chỉ nhỏ nhắn, trắng nõn, còn rất non mịn và mềm mại. Hết hôn lại đem tay anh đặt lên mặt xoa xoa, Lưu Diệu Văn vui đến nở hoa.

"Cục cưng, bàn tay của anh thật nhỏ, dễ thương chết em mất."

"Được rồi, vậy chúng ta nhất định ở bên nhau đến hết cuộc đời này nhé."

Nghiêm Hạo Tường quơ quơ bàn tay đang nắm chặt nhau của họ, cười híp mắt đáp lại cậu. Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp chiếu xuống lông mi của Nghiêm Hạo Tường, khiến nửa khuôn mặt của anh rơi vào vầng sáng màu đỏ cam, một vẻ đẹp thiêng liêng và thuần khiết.

Lưu Diệu Văn nghĩ, là hoàng hôn tô điểm cho bạn trai mình.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro