Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng huýt sáo du dương trong không gian nhỏ hẹp ẩm ướt. Không lâu sau, cửa phòng tắm bị chủ nhân của âm thanh tùy ý dùng một cước đạp mở, hơi nước sau khi tắm tràn vào không gian khô ráo bên ngoài.

Vô số giọt nước lăn xuống dọc theo phần chưa được lau sau gáy, có giọt chìm vào xương quai xanh, có giọt chảy dọc theo cơ ngực săn chắc và cường tráng của chủ nhân thân thể cho đến khi biến mất. Dường như không thoải mái khi những giọt nước liên tục nhỏ giọt trên người, Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng ký túc xá, thuận tay lấy khăn tắm quàng sau gáy, đi đến chiếc bàn phía dưới giường của mình, cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang sạc pin lên, mở khóa ra lướt.

Mở WeChat, ngoại trừ mấy tin nhắn của nhóm huấn luyện ở trên cùng cậu không thèm để ý, tin nhắn mới nhất là do Tống Á Hiên gửi năm phút trước. Tên này bình thường không cùng cậu nói chuyện phiếm, mỗi lần chủ động nhắn tin cho cậu, hoặc là mời cậu đi quán bar mới ở đâu đó, hoặc là chia sẻ một số chuyện hay việc lạ mà với khả năng lướt mạng của cậu sẽ không bao giờ lướt đến. Bởi vậy Lưu Diệu Văn hăng hái mở ra xem.

Nhiệm vụ chính của tối nay: "Tay của em nhỏ quá" "Người em thơm quá" "Em dễ thương thật đấy" "Điều hoà đêm nay sao lại lạnh như vậy" "Em có lạnh không?" "Đừng lo, anh sẽ sưởi ấm đôi bàn tay em" "Sướng không?" "Anh với bạn trai cũ của em ai được hơn?"

Cốt truyện phụ tối nay: "Thật xin lỗi, hôm nay anh mệt quá" "Hôm nay tâm trạng anh không tốt" "Thật sự là lâu rồi không có làm" "Trước đây anh không như vậy đâu" "Lần sau nhất định sẽ không để em thất vọng" "Coi như lần này anh nợ em nhé"

Haha, Lưu Diệu Văn vừa xem liền hiểu ngay, một tuần có bảy ngày, năm ngày đầu tuần đi học, chỉ nghỉ có hai ngày, vất vả đợi đến cuối tuần, mọi người đều hiểu rồi chứ? Đều là nam sinh viên ở độ tuổi mười chín đôi mươi, dù có thuần khiết đến đâu vẫn không thể như tờ giấy trắng được, nhìn mấy dòng chữ vừa mới chuyển tiếp đến trên khung chat một cách khách quan dưới góc độ của một người ngoài cuộc, Lưu Diệu Văn vừa đưa tay xoa cằm vừa nghĩ con trai bọn họ thực sự dầu mỡ như vậy sao? Đang định trả lời lại bằng biểu tượng cảm xúc tên ngốc thì cánh cửa ký túc xá phía sau cách đó vài mét đã bị người từ bên ngoài 1 cước đá tung ra, Lưu Diệu Văn không hề phòng bị kích động đến mức đứng thẳng cả người.

"Ê, không biết mở cửa à?"

Người đến không ai khác chính là tên ngốc vừa chuyển tiếp cho cậu mấy status ngớ ngẩn trên WeChat bảy phút trước, Lưu Diệu Văn không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Cậu và Tống Á Hiên, tổ hợp chó phá nhà quy mô lớn nổi tiếng của tòa nhà E, là hai tên sinh viên thể thao cao 1m85 chuyên đá cửa, dùng lời của Lưu Diệu Văn mà nói thì đến đê điều cũng khó giữ được. Chẳng hạn như học kỳ trước, bọn họ đã phải tự móc tiền túi ra để thay bốn ổ khóa cho ký túc xá vì phương thức mở cửa khác người này.

"Chính cậu cũng tự học đi? Ài"

Tống Á Hiên ngã chổng vó lên chiếc ghế lãnh đạo vừa mua, một tay nắm lấy cổ áo quạt quạt, tay kia cầm chai nước khoáng không biết ai mua ở trên bàn, rót vào miệng. Áo đấu thấm đẫm mồ hôi dính sát vào cánh tay và đùi, chiếc trán lẽ ra phải mịn màng cũng ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên là vừa mới đi tập luyện, mang tâm tình đầy tức giận trở về.

"Tôi thật sự là phục rồi, Cố Thắng Siêu cái thằng ngu này, sân bóng trong nhà không dùng để luyện tập thì dùng để hẹn hò chắc? Đội điền kinh của gã tháng sau thi đấu, vậy mà còn dỗi hơi đi quản chuyện lông gà vỏ tỏi của đội bọn mình."

Lưu Diệu Văn nghe xong cũng cau mày, cơ ngực bất giác căng lên. Cố Thắng Siêu mà Tống Á Hiên đang nói đến chính là đội trưởng đội điền kinh, chỉ vì bị một người anh em trong đội bóng của bọn họ đập chậu cướp hoa trong nửa học kỳ đầu tiên mà gã ta liên tục nhắm vào bọn họ khắp nơi, về sau ỷ vào bản thân yêu đương cùng phó chủ tịch hội sinh viên, mỗi khi tập luyện cùng thời điểm cùng sân tập không ít lần gây khó dễ cho đội bóng bọn họ. Lúc trước cũng bởi vì Cố Thắng Siêu thái độ ngang ngược kiêu ngạo gây hấn với bọn họ ở nhà ăn, Lưu Diệu Văn đã cùng gã đánh một trận, thế cho nên về sau, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc luôn hếch mũi lên trời kia, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy xui xẻo.

"Gã có ý gì cơ?"

"Gã có ý gì ư? Gã à… Trời nóng muốn chết rồi bật điều hòa trước đi"

"Ngốc à, đang bật 20 độ rồi"

“Một nửa sân trong nhà thi đấu phải chia cho bọn hắn luyện tập, một đám ngu ban ngày ngại phơi nắng ở ngoài trời, sao không để phơi nắng đến chết đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ còn một nửa sân nên chỉ có thể để từng nhóm lên luyện. Cả đội phải kéo dài thời gian luyện đến 6 giờ. Vậy là thời gian tập luyện cũng bị dài thêm tận 2 tiếng còn gì."

Không phải chứ, là nói nhầm thôi đúng không? Hôm nào huấn luyện xong cũng mệt như chó, quay về tắm rửa đặt lưng xuống giường thì đã chín mười giờ. Hiện tại kết thúc huấn luyện còn muộn tận hai tiếng? Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy quãng đời còn lại của mình quá là u ám. Dù tình yêu bóng rổ của hắn có lớn lao đến mức nào thì cũng không thể hi sinh thế được, hơn nữa con người cũng nên được nghỉ ngơi mà ha?

"Chuyện này huấn luyện viên cũng không phản đối gì sao?"

"Lão có ý kiến cái cọng lông. Lão cùng Vương Kiến Đông vốn có mối quan hệ tốt mà, thế nên mới chịu chia một nửa sân cho đội kia đó. Quan trọng là cuối mỗi buổi tập, cũng đều là chúng ta tự luyện. Lão chỉ phẩy phẩy tay sau đó thong thả rời đi còn gì. Chuyện này cùng một cọng lông của lão cũng chẳng có quan hệ."

Tống Á Hiên cau mày, giận dữ đến mức cái miệng cũng không nói nổi mấy lời văn minh. Tâm trạng bình thường của hắn khá ổn định, nhưng lần này thực sự khó chịu đến phiền, sinh viên đại học nào có thể chịu đựng được khi thời gian nghỉ ngơi bị chiếm dụng một cách vô lý đâu chứ, đã thế còn là mấy thứ giời ơi đất hỡi…

"À..." Lưu Diệu Văn vừa định nói gì đó thì điện thoại của Tống Á Hiên vang lên, Lưu Diệu Văn thấy hắn không kiên nhẫn đến mức nhìn cũng không thèm nhìn xem ai gọi đã bấm nghe, vừa nghe được một hai chữ, đôi lông mày liền chau lại thành hình chữ xuyên (川) , không lâu sau, vẻ mặt lập tức vui tươi trở lại. Chuyện quái gì đây? Mẹ Cố Thắng Siêu đi đời nhà ma à?

"Gặp được tình yêu đời mình à? Làm gì mà cười kích động thế?"

Sau khi Tống Á Hiên cúp điện thoại, Lưu Diệu Văn không khỏi cảm thấy khó chịu nên ngồi sang một bên bắt đầu tìm quần áo để mặc. Dự định hôm nay của cậu là sau khi tắm xong sẽ ngồi lướt mạng, mấy người bạn cùng phòng còn lại đã ra ngoài chơi. Vì thứ sáu Tống Á Hiên phải tập luyện bù, bằng không thì đâu còn có thể thấy bóng dáng của hắn ở kí túc xá vào cuối tuần.

"Này, Lưu Diệu Văn, tối nay đi chơi với tôi đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người."

“Mỹ nữ ư?” Lưu Diệu Văn theo phản xạ có điều kiện đáp lại. Cậu là một thẳng nam thuần khiết, tất nhiên phản ứng đầu tiên của cậu là mỹ nữ rồi. Ngược lại là, tính hướng của Tống Á Hiên không rõ ràng, bề ngoài thì tương đối nhã nhặn, hướng nội và sợ xã hội, nhưng trong danh sách WeChat của hắn có không ít tuấn nam mỹ nữ. Cũng nhờ phúc của hắn mà Lưu Diệu Văn hiểu biết chút ít về cộng đồng bisexual.

Tống Á Hiên nửa vời gật đầu, nói câu "cũng coi là thế đi?" Lưu Diệu Văn nổi cáu, là mỹ nữ thì chính là mỹ nữ, cũng coi là thế đi là cái khỉ gió gì? Sau đó cậu như ngộ ra một điều sâu sắc, nhớ lại tâm trạng như mở cờ trong bụng vừa rồi của Tống Á Hiên khi nghe điện thoại, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hỏi: “Bạn của cậu? Hay là bạn tình?"

Tống Á Hiên không trực tiếp trả lời cậu, như chợt nghĩ ra điều gì, hắn nói: “Tôi cho cậu xem một bức ảnh” sau đó bắt đầu lục lọi điện thoại. Nhìn ngón tay của người anh em tốt liên tục trượt nhanh trên màn hình, Lưu Diệu Văn cảm thấy ngứa ngáy, nói chung những thứ thần bí mà Tống Á Hiên nói đều là đồ tốt. Lưu Diệu Văn không biết cậu sắp nhìn thấy cái gì, có thể là rất bạo, cũng có thể rất kỳ diệu.

"Tôi gửi cho cậu trên WeChat rồi, tự xem đi."

Cuối cùng thì! Lưu Diệu Văn nóng lòng mở WeChat ra xem. Cậu nhìn nhìn bức ảnh mà Tống Á Hiên gửi, quan sát từ trên xuống dưới, mọi chi tiết đều không thể bỏ qua, nghiên cứu và chiêm ngưỡng mấy lần, sau đó cậu cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại nhìn khuôn mặt của người bên cạnh mà mình đã nhìn thấy suốt 5 năm.

"Đệt, cậu đùa thôi đúng không?"

Lưu Diệu Văn có chút khó nói nên lời, cậu híp híp mắt lại nhìn Tống Á Hiên, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt trước mặt này vừa đáng giận lại xấu xí biết bao. Hơn nửa ngày cậu mới thốt ra được một câu:

“Giấu anh em ăn thứ tốt như này sau lưng à?"

Ngoại hình của cô gái trong ảnh rõ ràng dựa trên thẩm mỹ của Lưu Diệu Văn, cậu cảm thấy mọi thứ của mỹ nhân đều không chê vào đâu được, dù là từng đường nét trên khuôn mặt hay khí chất tổng thể. Không, nam sinh viên nào có thể từ chối một chị gái tóc vàng, mắt to, cái miệng anh đào chúm chím, da trắng, mang khí chất ngự tỷ đây? Lưu Diệu Văn còn chưa nghe được đáp án từ mồm người anh em tốt đã cảm thấy ghen tị đến phát điên, trong lòng chất đầy giấm chua, cúi đầu kéo bức ảnh để xác nhận nhiều lần, thằng nhóc Tống Á Hiên này thật sự là gặp được thứ tốt như vậy sao? Tốt nhất ngay lúc này cậu có thể tìm ra điểm mình không thích ở mỹ nhân này, ít ra còn cân bằng được nội tâm chua chát của mình.

"Đừng tìm nữa. Cái bộ dạng tìm kiếm soi xét trên người mỹ nhân của cậu buồn cười lắm có biết không. Anh đây lại chưa có nói mỹ nhân cùng anh có quan hệ gì mà"

Tống Á Hiên cười như không cười liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn, lạnh lùng lên tiếng, thật sự là không cần đoán cũng biết cậu em ngốc này đang nghĩ gì. Dù sao cũng quen biết nhau lâu như vậy, hắn thừa biết dung mạo của mỹ nhân trong ảnh hoàn toàn dựa trên sở thích của Lưu Diệu Văn nên cố ý đưa cho cậu thưởng thức và ngưỡng mộ. Giờ mà hắn dám lừa gạt là mình có được mỹ nhân thì sợ rằng Lưu Diệu Văn nửa đêm sẽ ngồi xổm bên giường hắn mà mài dao cho xem

"Nóng bỏng không? Xinh không? Đẹp không?"
"Thật, thật sự, thật hơn cả chữ thật luôn đấy."
"Nam"
"Thật…á?"
"Thật mà, đàn ông đích thực luôn. Cái ảnh này là cậu ta thua game trong lúc uống rượu nên phải up lên vòng bạn bè wechat. Chỉ có tấm này thôi, anh đây cũng chưa được chiêm ngưỡng dáng vẻ này ngoài đời. Chẳng qua là ảnh quá đẹp, quá động lòng người nên lưu về máy."

"M* kiếp." Lưu Diệu Văn phản ứng một hồi lâu, mới đạp một cước lên ghế của Tống Á Hiên, sau đó còn chưa hả giận lại đạp thêm một cước nữa.

"Không nói sớm hắn là đàn ông đi, mẹ nó ông đây còn tưởng là mỹ nữ hợp gu luôn đấy? Mất công tôi kích động như vậy, đàn ông à, cậu cút ngay cho tôi."

Tống Á Hiên ngã xuống đâu thì nằm luôn ở đó, Lưu Diệu Văn đá ghế hắn thì hắn tận dụng khoảng trống của ghế và bàn để đặt cả hai chân lên bàn. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói lười biếng dạt dào, toát ra một chút mùi vị của mấy tên lưu manh:

"Chú thì biết cái quái gì, mỹ nhân còn có vợ yêu, chỉ là xưng hô mà thôi, đừng có phân biệt giới tính. Buổi tối nhìn thấy người nọ cậu sẽ hiểu."

Lưu Diệu Văn không quá biết sửa soạn bản thân, tuần trước vừa mới cắt tóc ngắn nên hôm nay cậu quyết định ăn mặc đơn giản, áo phông đen, quần đùi thể thao rộng rãi, giày bóng rổ và tất cao cổ. Tống Á Hiên thấy thế mới cười nhạo cậu, "sợ mấy em gái trong quán bar không biết cậu là sinh viên thể thao à?" Ngược lại, Tống Á Hiên lại phô trương hơn rất nhiều, vừa mặc áo ba lỗ rộng thùng thình, vừa là quần rách phá cách, lại xịt nước hoa thơm phức, chưa kể còn bện tóc sau gáy. Hai người ăn mặc như vậy đứng sừng sững ở cửa quán bar so với bức tường lại có nét tương đồng. Đừng nói, thật sự là đừng có nói:

"Cậu thật sự là người ở trên à?" Lưu Diệu Văn nhếch khóe miệng, vẻ mặt ghét bỏ dùng tay xoay xoay khối vải rách bên cạnh ống tay áo của Tống Á Hiên, trông có khó chịu không cơ chứ.

"Nếu tôi nằm dưới, thì cũng không thích phụ nữ. Đừng nói nhảm nữa, đi vào đi."

Tống Á Hiên nói xong thì đẩy cậu, Lưu Diệu Văn thuận thế vén rèm cúi người bước vào. Bên ngoài tấm rèm là con phố đêm khuya trống trải và tĩnh lặng, bên trong tấm rèm là thế giới lắc lư điên cuồng đầy rực lửa, hai người vẫn chưa thích ứng hoàn toàn, màng nhĩ sắp bị phá hủy bởi tiếng nhạc điện tử chấn động.

Vì không quen biết ai nên sau khi bước vào Lưu Diệu Văn chỉ có thể chậm rãi đi theo sau Tống Á Hiên, cảm nhận được những ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn về phía bọn họ, cậu hưng phấn bước đi, trong lòng thầm cảm thán mình đúng là đẹp phát điên đẹp bùng nổ mà. Chỉ trách anh đây là sinh viên thể thao, sinh viên thể thao trên thị trường vẫn rất được săn đón đấy nhỉ.

"Ôi, Tường ca ~ Đã lâu không gặp, thật sự là nhớ cậu muốn chết."

Lưu Diệu Văn còn đang nhìn chằm chằm mỹ nữ trên sân khấu, quay người lại đã nhìn thấy Tống Á Hiên đang ôm một người con trai. Tống Á Hiên cao lớn, ôm người kia liền che kín cả người, Lưu Diệu Văn đứng sau lưng một lúc lâu cũng không nhìn thấy người đó dáng vẻ ra sao, nếu không nhầm lẫn thì đây chính là "mỹ nhân" mà cậu muốn gặp tối nay.

"Đến đây nào, Tường ca, để tớ giới thiệu với cậu. Đây là người anh em tốt của tớ Lưu Diệu Văn. Chẳng có gì đặc sắc chỉ người là đặc biệt thôi. Đây là Nghiêm Hạo Tường, sao còn không chào hỏi với Nghiêm thiếu?"

Tống Á Hiên nói xong còn cười lớn, lúc này mới đứng xa một chút để Lưu Diệu Văn có thể nhìn rõ người nọ trông như thế nào. Lưu Diệu Văn huých khuỷu tay Tống Á Hiên, đút tay trong túi áo nhẹ nhàng mỉm cười, hướng về người thấp hơn bọn họ trước mặt chào một tiếng, người nọ cũng mỉm cười đáp lại cậu.

Thực ra khi người con trai dùng đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn chằm chằm vào mình, Lưu Diệu Văn cũng không phản đối gì về lời nhận xét của Tống Á Hiên lúc chiều, khuôn mặt giống hệt trong ảnh cũng nhắc nhở cậu rằng người con trai xinh đẹp trước mắt này thực sự có thể biến thành bộ dạng như mỹ nữ trong ảnh, trắng thật đấy. Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ im lặng nheo mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, đúng là bạn của Tống Á Hiên, ngay cả kiểu cách khoa trương cũng giống hệt nhau. Lưu Diệu Văn đánh giá người nọ từ trên xuống dưới, quần của hắn còn rách hơn cả Tống Á Hiên, đường viền cổ áo là chữ V sâu, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy tất cả, trên cổ còn đeo một sợi dây xích vàng mảnh, toả sáng chói mắt.

Cho đến khi chào hỏi xong và ngồi xuống ghế dài bên trong, đến lúc này Lưu Diệu Văn mới phát hiện những người đàn ông khác có mặt ở đây đều mặc quần áo với phong cách tương tự nhau, Lưu Diệu Văn ngả người ra sau chui đầu vào ghế sofa, quả là một nhóm người kỳ quái. Sau khi thấy họ ngồi xuống, không biết ai trong đám người ngồi chính giữa nói với Nghiêm Hạo Tường: "Hai vị soái ca mới tới này dáng người thật là đẹp nha, không giới thiệu một chút sao?"

Nghiêm Hạo Tường đành phải đứng lên, mỉm cười giới thiệu tên từng người một, Tống Á Hiên giới thiệu vô cùng mây bay nước chảy, trong khi Lưu Diệu Văn xấu hổ lại không mất lịch sự mà mỉm cười gật gật đầu. Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện cậu cùng Tống Á Hiên, thỉnh thoảng ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Lưu Diệu Văn cảm giác đôi mắt của người nọ như một con mèo, vừa sáng vừa tròn.

"Mọi người uống rượu thoải mái, cứ vui vẻ tùy thích. Đồ uống tối nay tôi bao."

Không biết có phải là ảo giác hay không, mặc dù Nghiêm Hạo Tường nói lời này trong khi nhìn tất cả mọi người có mặt, nhưng sau khi nói xong, Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy anh liếc nhìn cậu giữa tiếng hò reo của mọi người. Có lẽ là vì lần đầu gặp nên tò mò sao, Lưu Diệu Văn cho là như vậy.

"Này, tôi đã nói với cậu rằng cậu ta rất thú vị mà."

Tống Á Hiên vỗ vai người bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu, Lưu Diệu Văn gật đầu nói "coi như cũng được".

Trước khi cậu và Tống Á Hiên đến, đám người bọn họ dường như đang chơi một trò chơi nào đó, sau khi tạm dừng chào đón hai người, trò chơi lại nhanh chóng tiếp tục, Lưu Diệu Văn xem một vòng vẫn không hiểu gì, ngược lại là Tống Á Hiên mang bộ dáng vô cùng thành thạo. Lưu Diệu Văn mở chai rượu trước mặt, rót vào ly, nhìn những ghế dài khác có cả nam và nữ chơi đùa, lại nhìn về phía đám người trước mặt, quay đầu hỏi nhỏ Tống Á Hiên:

“Cậu ta cũng thích đàn ông à?”

"Không rõ lắm, có vẻ là trai thẳng. Tôi cùng cậu ta uống rượu nên mới quen biết, cũng chưa được bao lâu."

Đang nói chuyện, không biết người nào đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố phiên chơi đã kết thúc, người cầm lá bài số 1 thua, Lưu Diệu Văn linh quang chợt loé, nhớ rằng đã nhìn thấy Tống Á Hiên rút được lá bài số 1 mười phút trước. Chưa kịp nhắc nhở, Tống Á Hiên đã đứng dậy nói rằng trong tay anh là lá bài số 1. Nhìn thấy soái ca mới đến thua trò chơi phải đi rút thẻ trừng phạt, đám người hiển nhiên càng náo động, hét tới hét lui ồn ào huýt sáo, người dẫn trò còn cố tình dài giọng tuyên bố một anh chàng khác cũng nhận được thẻ trừng phạt.

Đó là một nam sinh ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn không tự nhiên liếc nhìn hắn, bởi vì kể từ khi cậu ngồi xuống người này đã nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên và cậu. Với tư cách là một thẳng nam chính hiệu, ánh mắt người nọ khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi chán ghét.

Mắt thấy cậu bé ra vẻ nhăn nhó mặt đứng dậy, người dẫn trò liền tuyên bố nội dung hình phạt: Một bên sẽ vén quần áo lên để bên còn lại hôn vào cơ bụng của mình.

Hình phạt vừa được tuyên bố, một nhóm người lập tức hét lên, Nghiêm Hạo Tường cũng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, khui thêm chai rượu mới góp vui, ngay cả bản thân Tống Á Hiên cũng mang dáng vẻ không thèm để ý, chỉ có Lưu Diệu Văn sau khi nghe xong đầu óc bắt đầu tê dại, cậu cảm thấy mình cùng bầu không khí kì quái này không hòa hợp chút nào. Hai người đàn ông hôn cơ bụng của nhau... Nghĩ đến thôi cũng sợ muốn chết rồi.

Nhưng có chối bỏ thế nào đi chăng nữa thì đêm nay cậu cũng phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Chỉ thấy Tống Á Hiên với đôi chân dài sải bước từ trên ghế của bọn họ, Lưu Diệu Văn theo phản xạ có điều kiện cố gắng kéo tay hắn nhưng không bắt được, trong mắt cậu, điều này chẳng khác gì tận mắt chứng kiến anh em mình đi tìm chết. Mà người anh trai tốt của cậu không những không nhìn thấy sự cản trở của cậu, đi đến trước mặt cậu bé kia, theo tiếng hô "Cởi ra! Cởi ra! Cởi ra!" ngày càng to, hắn hào phóng vén áo quanh bụng mình lên, hít một hơi, khoe ra cơ bụng sáu múi săn chắc, liếc nhìn thế giới quán bar mục nát với nụ cười nhạt nhẽo trên môi.

Bầu không khí tại thời điểm cậu bé đỏ mặt đưa đầu đi qua đạt tới đỉnh điểm, Lưu Diệu Văn quay đầu đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu, gần như không thở được, cảm giác như mình là Đường Tăng lạc vào động bàn tơ.

Chơi lớn như vậy à? Lưu Diệu Văn cảm thấy răng hàm sau của mình gần như cắn nát, rượu trong tay cũng không uống nổi. Lần này không hiểu luật chơi nên cậu không tham gia, lỡ ván sau cậu thua thì sao? Cậu cũng không muốn làm chuyện này chuyện nọ với một đám đàn ông. Hối hận đang kéo đến, muốn chạy trốn lắm rồi trời ơi!

"Bạn của cậu làm sao vậy? Trông sắc mặt không được tốt lắm"

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy người đàn ông vừa buông áo xuống, chỉ vào Lưu Diệu Văn với vẻ mặt ngày càng u ám phiền muộn và nôn nóng ở phía đối diện. Nói thật thì, anh khá là tán thưởng Tống Á Hiên đấy, cao ráo đẹp trai, quan trọng là vừa cởi mở lại chơi hết mình.

"Không sao đâu Tường ca. Thần kinh cậu ta có vấn đề, để tớ đi xem thử."

Tống Á Hiên vỗ vỗ tay Nghiêm Hạo Tường, làm động tác chào hiệp sĩ, mỉm cười nhẹ rồi quay về chỗ cũ.

"Đừng gấp mà Lưu Diệu Văn, mọi người đến đây đều là vui đùa mà thôi, không có ai coi trọng đâu."

Tống Á Hiên ngồi xuống nhấp một ngụm rượu, định vỗ nhẹ vào chân Lưu Diệu Văn để trấn an, lại bị người bên cạnh không lưu tình chút nào mà né tránh, chẳng qua thản nhiên nở nụ cười.

"Lượn khỏi đây đi, tránh xa tôi ra một chút. Thật là ô uế. Tôi… thực sự hối hận khi đến đây với cậu. Sớm biết đều là đàn ông thì có đánh chết tôi cũng không đến."

Lưu Diệu Văn cảm thấy cả người như ngồi trên đống lửa, lúc này bất cứ ai chạm vào cậu đều khiến cậu khó chịu, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi Nghiêm Hạo Tường nói chuyện với Tống Á Hiên, trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ cực kỳ khó tin.

"Tống Á Hiên, cậu nói thật cho tôi biết, tối nay cậu định bán tôi có đúng không?"

Tống Á Hiên khinh thường liếc nhìn cậu, giả vờ cái gì vậy?

"Cậu thì đáng giá bao nhiêu? Đến cũng đã đến rồi, vui vẻ hưởng thụ đi. Không thì uống thêm chút rượu, chọn đồ đắt tiền mà uống. Lát nữa mà không chịu được trừng phạt thì tôi sẽ thay cậu. Nghe tôi này, quen biết Nghiêm Hạo Tường đối với cậu không có gì đáng hại đâu."

Lưu Diệu Văn cảm thấy kỳ lạ, liếc nhìn đôi mắt đầy ẩn ý của Tống Á Hiên, những điều muốn nói đều bị đè nén vào lòng. Tống Á Hiên nói như vậy, mặc dù không biết hắn có ý tứ gì, nhưng nếu mình cứ nhăn nhăn nhó nhó, chaqngr phải là rất nhỏ mọn không đáng mặt đàn ông sao. Thế nên cậu chỉ có thể tạm thời trút bỏ gánh nặng tâm lý, đẩy ra dụng cụ mở nút chai mà Tống Á Hiên giả mù sa mưa đưa cho, đi đến chỗ người chủ trì rút bài, quyết định tham gia vào vòng tiếp theo của trò chơi. Tống Á Hiên thấy vậy rót cho cậu một ly whisky, quay sang bên cạnh giải thích cặn kẽ luật chơi cho cậu. Lưu Diệu Văn vừa nghe liền như lọt trong sương mù, ngước mắt lên vừa lúc chạm mắt với Nghiêm Hạo Tường, anh nâng ly, từ xa lịch sự mời cậu, Lưu Diệu Văn cong môi, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, cuối cùng cũng hiểu được quy tắc.

"Vòng này trò chơi kết thúc, lần này người thua -- ồ, xem nào, là số 4! Ai đang cầm lá bài số 4?"

Lưu Diệu Văn lập tức cứng người, ai cơ? Là cậu ư? Ván đầu tiên đã thua? Người chủ trì chắc chắn là dở trò mờ ám rồi đúng không, cậu phải gánh như thế này sao? Lưu Diệu Văn không cam tâm tình nguyện, nhưng quân bài trong tay dường như có thể nói chuyện, nhắc nhở cậu rằng đó là số 4. Tống Á Hiên sớm đã nhìn thấy lá bài của Lưu Diệu Văn, trong lòng hả hê vì sự bất hạnh của cậu em, vẫn muốn xem Lưu Diệu Văn sẽ hành động như thế nào, thế nên hắn nhàn nhã khoanh tay nằm xuống ghế sofa.

"Tôi là số 4."

Ngoài ý muốn là người nắm giữ lá bài số 4 còn lại lại là người luôn chiến thắng trong đêm nay, lần đầu tiên thua một ván, Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn có chút ngơ ngác, có chút khẩn trương, bởi vì cậu không biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với loại khó khăn gì, hy vọng sẽ không phải là  yêu cầu gì quá đáng, tỷ như để hai người hôn môi, cậu thật sự là chơi không nổi.

"Tôi cũng là số 4." Sau đó Lưu Diệu Văn cũng đứng lên, trước đó khi Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đám người phía dưới đã rất hưng phấn, lần này lại có một anh chàng đẹp trai khác đứng lên, bầu không khí bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Người chủ trì rút một thẻ trừng phạt từ trong hộp ra, sau đó một âm thanh như chết chóc lọt vào tai Lưu Diệu Văn: Một người ngồi vào lòng đối phương cho đến khi bữa tiệc kết thúc.

Đầu óc Lưu Diệu Văn vang lên một tiếng nổ lớn, tựa như sấm sét, Tống Á Hiên ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hét to, như sợ người khác không biết mình phấn khích đến mức nào. Wow, Lưu Diệu Văn thực sự phục rồi, vừa chơi đã trúng một đòn lớn. Trên tay cầm tấm thẻ giống như củ khoai tây nóng không biết phải làm sao, Lưu Diệu Văn vô thức ngước mắt lên nhìn vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường. Không biết vì sao, cậu muốn nhờ người đó giúp đỡ, có lẽ là bởi Nghiêm Hạo Tường mang dáng vẻ mạnh mẽ vang dội và rất quyết đoán.

"Để tôi qua cậu ấy đi. Tôi nghĩ người bạn mới này vẫn có chút ngại ngùng. Chúng ta không nên làm khó bạn mới đúng không~."

Lưu Diệu Văn cảm thấy Nghiêm Hạo Tường rất mâu thuẫn, tuy rằng mang khí thế rất mạnh mẽ, nhưng vẫn có thể nói ra những lời mềm mại không có tính công kích như vậy, tựa như đang làm nũng khiến mọi người không thể cưỡng lại được. Tống Á Hiên vỗ nhẹ vào lưng Lưu Diệu Văn, để người em trai đang choáng váng ngồi xuống, đồng thời yêu cầu cậu lùi về phía sau mở hai chân ra. Mà lúc này Nghiêm Hạo Tường đang tiến về phía cậu giữa những tiếng reo hò không ngớt của mọi người, anh liếc nhìn Lưu Diệu Văn đang im lặng, xuyên qua đám đông đi về phía họ, Tống Á Hiên cũng “lịch sự” giơ tay lên đỡ anh, đỡ lấy tay anh như một nàng công chúa vì sợ anh vấp ngã.

Khi tiếng la ó ngày càng lớn, nhịp tim của Lưu Diệu Văn dần dần tăng lên đến một độ cao chưa từng có. Mãi đến khi Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống trước mặt, cậu vẫn có cảm giác phiêu phiêu, cũng chính vì góc nhìn này mà cậu mới phát hiện phía sau lưng Nghiêm Hạo Tường hở một mảng rất lớn! Moá nó...

Hắt xì! Mũi của Lưu Diệu Văn bị kích thích bởi mùi thơm do kề sát Nghiêm Hạo Tường mang lại. Hắt hơi một cái. Ngực không phòng bị mà áp vào tấm lưng trần của Nghiêm Hạo Tường, may mắn thay cậu mặc quần áo nghiêm chỉnh, Lưu Diệu Văn vội vội vàng vàng ngồi thẳng dậy nói xin lỗi với Nghiêm Hạo Tường. Trước phản ứng buồn cười của Lưu Diệu Văn, anh vỗ vỗ nhẹ vào 2 bên đùi của cậu, mềm giọng nói lời an ủi.

"Không có gì đâu. Đừng căng thẳng quá. Chơi đùa cùng nhau xong sẽ trở thành bạn bè. Tất cả mọi người đều như vậy mới từ từ quen biết đúng không Á Hiên Nhi?"

Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn quay đầu lại chớp mắt vài cái với Tống Á Hiên, khiến Lưu Diệu Văn sửng sốt một lúc. Nghiêm Hạo Tường đã nói như vậy, nếu cậu cứ tiếp tục khó chịu thì cũng hơi nhỏ mọn đấy. Sau khi đã nhịp tim trở lại bình thường, Lưu Diệu Văn mới thả lỏng tâm tình. Có một người ngồi trong lòng mình đúng là kì lạ thật đó, đặc biệt lại là một người con trai, cậu nhớ lại khi còn nhỏ, ngồi sau xe máy của ba cũng đâu có kỳ lạ gì đâu. Vốn dĩ chỉ nhìn thoáng qua, vóc dáng của Nghiêm Hạo Tường với cậu cũng không quá khác biệt, nhưng khi người nọ ngồi vào trong lòng mình, cậu mới phát hiện vóc dáng anh nhỏ bé mỏng manh đến mức nào.

Hơn nữa, toàn thân đều mang một mùi thơm rất dễ chịu, nhất là khi Nghiêm Hạo Tường lắc tới lắc lui trước mặt, tóc anh xoa xoa đến mũi cậu, Lưu Diệu Văn lại muốn hắt xì. Sau khi hình phạt của bọn họ đã thực hiện, nhóm người lại nhanh chóng bắt đầu một vòng chơi khác, lần này Lưu Diệu Văn cũng tham gia, cậu không tin, chẳng lẽ mấy ván tiếp theo mình lại thua? Nhưng tư thế vây quanh Nghiêm Hạo Tường thật sự ảnh hưởng tới động tác của cậu, có cái gọi là giật một sợi tóc có thể lay động toàn thân, mặc dù đã vượt qua rào cản tâm lý đối với sự thân mật giữa nam giới, nhưng nếu cử động chân một chút, cậu vẫn sẽ chạm vào chân đối phương. Tư thế dán vào lưng người trước mặt khi duỗi người cũng khiến cậu cảm thấy rất bất tiện.

"Đù, người đối diện lại đang lảm nhảm cái gì vậy? Không phải là ván này tôi lại thua chứ?"

Lưu Diệu Văn giơ lá bài trong tay lên nhìn, không để ý cằm mình đang tựa vào vai Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng nghe được thanh âm của cậu, đột nhiên quay đầu hỏi.

"Ơ này Lưu Diệu Văn, cậu thấy được lá bài của tôi đúng không?"

Lưu Diệu Văn hai mắt trợn to như chuông đồng, ngỡ ngàng đến không biết phải phản ứng ra sao, khoảng cách giữa hai người rất gần, nếu Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu thêm một chút nữa thì hai người môi chạm môi luôn đó.

"Tôi nào có nhìn. Đúng là có thể thấy nhưng tôi thực sự không nhìn mà".

Lưu Diệu Văn nói xong liền ngửa lá bài trên tay mình ra "nếu anh lo lắng thì có thể xem bài của tôi." Vẻ mặt kiên quyết này khiến Nghiêm Hạo Tường bật cười, không biết là vì bản tính trời sinh thích gần gũi với người khác hay vì lý do gì khác, anh hơi ngả người ra sau, nhẹ nhàng cọ lưng vào ngực Lưu Diệu Văn, hành động như mèo con nũng nịu.

"Ghẹo cậu chút thôi mà. Hai ta kề sát nhau như thế này nhưng một câu cũng không nói nên tôi kiếm cớ để trò chuyện với cậu thôi~"

Lưu Diệu Văn không nói nên lời, cậu thậm chí không biết mình đang suy nghĩ gì trong mấy giây ngơ ngác sau khi bị cọ xát. Đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường quay người sang chỗ khác rót rượu, cậu mới hậm hực sờ lên chỗ ngực vừa bị xoa. Nghiêm Hạo Tường khi cười rộ lên thật sự rất đẹp mắt.

"Tường ca, tớ nghĩ ván này hai ta thắng chắc luôn."

Tống Á Hiên lúc này đi tới giao lưu với Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn nhạy bén nghe được 2 chữ thắng bại giữa tiếng nhạc điện tử ồn ào, từ trước đến nay cậu vốn luôn để tâm đến thắng thua, chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng tham gia.

"Là sao cơ? Hai người làm sao biết mình chắc chắn thắng? Bí mật xem giúp bài nhau sao."

Lưu Diệu Văn hơn thua hơn ai hết, chính cậu cũng không nhận ra lúc này mình đang dán chặt vào lưng Nghiêm Hạo Tường để nói chuyện với Tống Á Hiên, cậu chộp lấy lá bài vừa ném trên bàn, thừa dịp không ai để ý đưa nó cho Tống Á Hiên xem.

"Tôi cho cậu xem lá bài của tôi, cậu cũng đến phân tích giúp tôi đi. Tôi luôn có cảm giác như mình lại thua lần nữa."

Lưu Diệu Văn vô thức ôm Nghiêm Hạo Tường vào lòng, dưới góc nhìn của người ngoài mà nói, hai người giống như một đôi tình lữ mặn nồng, Tống Á Hiên đã sớm nhận ra rồi, nhưng hắn chỉ nhếch khóe miệng, cũng không vạch trần.

"Muốn thắng đến vậy ư, sao chúng ta không hợp tác với nhau? Trò chơi này tôi so với Á Hiên Nhi còn quen thuộc hơn một chút, không thì tôi giúp cậu xem bài đi."

Nghiêm Hạo Tường có chút khó chịu khi bị Lưu Diệu Văn một mực đè nặng khiến anh phải khom người xuống, liền dứt khoát chống khuỷu tay lên chân Lưu Diệu Văn, sau đó hơi nghiêng người, tựa cổ lên vai Lưu Diệu Văn, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ô mai gót !!! Được rồi, thế này thì tôi không lo thua nữa rồi."

Lưu Diệu Văn lập tức ngồi thẳng dậy, kịp thời phản ứng nắm lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường kéo anh ngồi dậy, lòng bàn tay chạm vào làn da mát lạnh khiến Lưu Diệu Văn kinh ngạc, đều là đàn ông, cậu lại nóng đến vậy sao. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, ngửa bài dưới gầm bàn cho Nghiêm Hạo Tường xem, đồng thời vây quanh người trước mặt, đổi lại, Nghiêm Hạo Tường đương nhiên đưa bài của mình cho Lưu Diệu Văn xem, sau đó anh kết luận chắc nịch rằng ván này bài của chúng ta không thể thua được. Ngay lúc Lưu Diệu Văn định hỏi tại sao thì người dẫn trò đứng lên tuyên bố người thua cuộc cuối cùng, nghe xong con số đúng là không phải bản thân, Lưu Diệu Văn hưng phấn đến mức ném đi lá bài trên tay, vô thức nắm lấy eo người trước mặt dùng lực lắc lắc.

"Đậu moá! Tôi còn tưởng là tôi lại thua tiếp đấy. Haha! Yeahhhhh!"

"Này? Này! Đừng nắm nữa Lưu Diệu Văn, ngứa!"

Sau lưng Nghiêm Hạo Tường lộ một mảng lớn, vòng eo đương nhiên cũng không có quần áo che đậy, bị người phía sau nắm chặt eo lắc trái lắc phải đến mức đứng ngồi không yên, mấu chốt là bị bàn tay to lớn thô bạo hơn rất nhiều xoa xoa khiến anh ngứa ngáy đến mức vô thức cử động cơ thể để né tránh.

"Hả..." Lưu Diệu Văn lúc này mới ý thức được mình vừa làm ra hành động ngu xuẩn gì, vội vàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt eo người nọ, tuy nhiên, cảm giác mềm mại từ làn da mát mẻ mịn màng vẫn đọng lại trong lòng bàn tay cậu rất lâu không cách nào xua tan, sau khi buông tay một cảm giác trống rỗng khó tả lập tức kéo đến. Hơn nữa... vừa rồi Nghiêm Hạo Tường uốn éo thân thể né tránh bàn tay của cậu,  bờ mông mấy lần đã xoa đến "cậu bé". Lưu Diệu Văn vừa rồi còn đang ngơ ngác, hiện tại mới ý thức được suýt chút nữa thì cậu bị xoa đến "cứng".

Chết thật, suýt thì nam thẳng biến nam cong. Sau khi vỡ lẽ, Lưu Diệu Văn toát mồ hôi lạnh, nhưng trong nội tâm lại có cảm giác lạc lõng không thể giải thích được. Phải phân tán cái suy nghĩ vớ vẩn này đi thôi, cậu nói với Nghiêm Hạo Tường rằng cậu khát. Nghiêm Hạo Tường cũng hiểu ý cậu, cúi người xuống khui rượu rót cho cậu. Chiếc quần cạp thấp ôm khít lấy eo của anh, nhìn từ dưới lên có hai đường cong xinh đẹp hấp dẫn ở eo, mông tròn eo thon, thứ mà Lưu Diệu Văn nhìn thấy lúc này chính là một góc nhìn như vậy.

Thậm chí còn mơ hồ thấy dấu bàn tay của cậu ở nơi mà cậu vừa dùng lực nắm chặt khi nãy.

"Đây, uống đi."

Ly rượu được đưa đến trước mặt không hề báo trước đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không nhìn ly rượu mà bất động nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người trước mắt, đôi mắt to tròn, nốt ruồi nhỏ xinh.

"Cầm đi, hay là đợi tôi đút cho cậu?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên mỉm cười, yêu hầu lăn lên lăn xuống, cầm lấy ly rượu Nghiêm Hạo Tường đưa cho, một hơi uống hết. Nồng độ cồn không thấp, cay rát cổ họng nhưng cũng khoan khoái đầm đìa. Uống cạn, cậu lại đặt lý rượu vào tay người nọ, Lưu Diệu Văn buông mắt nhìn người trước mặt, vẫn mỉm cười:

"Tôi vẫn khát. Rót cho tôi thêm một ly nữa nhé."

Nghiêm Hạo Tường mới không thèm chiều chuộng cậu đâu, trực tiếp cầm chai rượu còn lại trên bàn đưa cho cậu.

“Uống hết thì nói với tôi.”

Nói xong, anh quay người sang chỗ khác gọi nhân viên phục vụ mang thêm mấy rương rượu lên, rồi lại cùng mọi người bắt đầu một ván chơi mới, anh đã thoải mái ngồi trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, vặn vẹo cái mông chỗ này lắc chỗ kia. Lưu Diệu Văn tựa lưng vào ghế sofa, cầm chai rượu, nhìn chằm chằm vào vòng eo trắng trẻo trước mắt, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, cũng không biết mình đang muốn cái gì. Cậu giơ lòng bàn tay ra trước mắt, vì sao lại muốn nắm lấy như vậy? Rất khó để khống chế ham muốn của mình, rất muốn nắm lấy vòng eo kia, Lưu Diệu Văn vừa nghĩ đã thấy đầu óc choáng váng.

"Này! A Vỹ, đừng chơi xấu nha! Rõ ràng là cậu vừa mới thua mà! Uống đi, uống đi!"

Nghiêm Hạo Tường càng hô càng phấn khích, vừa định đứng dậy rót rượu cho bạn bè, bất ngờ cảm thấy một nguồn nhiệt từ phía sau truyền tới, sau đó một sức mạnh kéo mông anh ngồi về vị trí ban đầu.

"Nóng quá. Anh không nóng à? Hả?"

Bởi vì hai người dán sát vào nhau, lúc nói chuyện hơi thở của người phía sau đều phun vào cổ Nghiêm Hạo Tường, khiến anh đột nhiên nổi da gà, tên kia vừa nói xong liền áp cả khuôn mặt vào hõm vai của anh, Nghiêm Hạo Tường cảm giác như bị bỏng đến từng tầng da đều đỏ bừng. Anh thở dài một tiếng, sau đó dùng hết sức giữ vững cơ thể, cố gắng đỡ lấy sức nặng đang đè lên lưng mình của Lưu Diệu Văn. Liếc nhìn chai rượu đưa cho Lưu Diệu Văn ban nãy, không biết đã trống rỗng từ bao giờ, hơi thở Lưu Diệu Văn còn tràn đầy men say, Nghiêm Hạo Tường liền biết người này sắp gục, dù sao nồng độ cồn trong vodka cũng không thấp.

"Tôi không nóng nha, nhưng cậu dựa vào tôi như vậy sẽ nóng. Lưu Diệu Văn cậu uống say rồi đúng không?"

"Tôi không say mà. Giờ trò chơi đang đến đoạn nào rồi? Mấy người lại chơi trò gì mới sao?"

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng chịu nâng mặt khỏi hõm vai thơm ngào ngạt lại mát lạnh, nhưng cằm vẫn tựa vào vai Nghiêm Hạo Tường, cậu mở to mắt mơ mơ màng màng nhìn Nghiêm Hạo Tường đang lắc xúc xắc trong tay.

“Chúng ta đang chơi trò nói quá, cậu có muốn chơi cùng không?”

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên vòng tay ôm eo Nghiêm Hạo Tường, lại vùi mặt vào ôn nhu hương trong ngực, lắc đầu như một đứa trẻ.

"Tôi không muốn chơi."

Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, tối nay rõ ràng là ra ngoài để chơi tới bến, hiện tại lại cảm giác tựa như một người mẹ mang theo con nhỏ, quá mệt mỏi. Anh cảm thấy Lưu Diệu Văn hẳn là uống quá nhiều, say mất rồi, nếu không thì để Tống Á Hiên đưa cậu về nghỉ ngơi đi, bộ dạng này còn ảnh hưởng đến việc chơi đùa tối nay của anh nữa, nói là làm, anh chọc chọc Tống Á Hiên.

"Á Hiên Nhi, cậu xem Lưu Diệu Văn có phải là say rồi không? Hay là cậu đưa cậu ấy trở về trước?"

Không ngờ Tống Á Hiên lại không để tâm chút nào, lúc đầu còn trợn mắt khoa trương, sau đó xua tay nói rằng làm gì có chuyện đó, Lưu Diệu Văn tửu lượng hơn nửa chai vodka, têm nhóc này lười chơi game nên giả vờ ngây dại mà thôi. Tống Á Hiên không biết Lưu Diệu Văn có say hay không, nhưng hắn không cam tâm tình nguyện từ bỏ cơ hội tùy ý tiêu phí có người trả tiền, đưa một tên ngốc về kí túc xá ngủ á, chốc nữa hắn còn muốn lên sân khấu hát hai bài cơ.

"Tôi thật sự không say mà, Nghiêm Hạo Tường, đây là 3 đúng không? Đây là 6, đây là 5."

Lưu Diệu Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn, phát hiện cậu khoa tay múa chân cũng rất chính xác, tựa như không có say. Cho nên anh kêu Lưu Diệu Văn ngồi dậy một chút, tựa cả người vào anh mất rồi, rất là mệt đấy, Lưu Diệu Văn nói được. Thế nhưng bàn tay lại không hề rời khỏi vòng eo thon gọn trước mặt, đôi tay vừa mới khoa tay múa chân xong lại ôm lấy eo anh. Lưu Diệu Văn có thể dùng hai tay nắm gọn lấy vòng eo Nghiêm Hạo Tường, vòng eo lộ ra ngoài, chạm vào lạnh như băng, mềm mại như lụa, vuốt ve vô cùng phê tê tê. Lưu Diệu Văn tựa như đã quên mất một sự thật, nhưng trước mắt không còn quan trọng nữa rồi.

"Nhưng mà rất ngứa." Nghiêm Hạo Tường vẫn không thoải mái, anh nhịn không được kéo lấy bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn đang không an phận vuốt ve eo mình, nhưng dùng sức cũng không có tác dụng, đành phải quay mặt lại bĩu môi phàn nàn. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai góc cạnh đằng sau. Thế nhưng lớn lên đẹp trai lại không phải là giấy thông hành ở chỗ Nghiêm Hạo Tường, thứ nhất là anh đã gặp rất nhiều anh chàng đẹp trai, thứ hai, anh không có ý định yêu đương với bất kỳ nam nữ nào, kết bạn chơi đùa đã đủ vui vẻ lắm rồi.

"Tôi thì lại nóng lắm luôn. Hiện tại chúng ta dính sát nhau với nhau thế này, không thể xua tan được cái nóng. Chỉ có làn da của anh mát mẻ thôi. Nếu không thể hạ nhiệt, tôi sẽ phát sốt mất."

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp trả lời, Tống Á Hiên đang vểnh tai nghe ngóng ở bên cạnh đã trực tiếp cười ra tiếng, thấp giọng bắt chước lời nói của Lưu Diệu Văn "Nếu không hạ nhiệt, tôi sẽ phát sốt mất" Tống Á Hiên liếc nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói: Đều là đàn ông, ai lại không hiểu được tâm tư này của cậu chứ. Lưu Diệu Văn đương nhiên biết Tống Á Hiên có ý gì, tai cậu đỏ bừng, nhưng cậu lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Đàn ông mà, da mặt phải dày lên.

"Vậy anh nằm xuống dựa vào tôi đi."

Nghiêm Hạo Tường bối rối nghĩ, tôi nằm xuống làm gì nha, tôi còn muốn chơi mà, anh còn chưa kịp phản kháng, eo đã bị bàn tay to lớn khóa chặt, lại một lần nữa rơi vào vòng tay của ai đó. Do kiểu dáng quần áo, sau lưng Nghiêm Hạo Tường lộ một mảng lớn, Lưu Diệu Văn đưa tay vuốt dọc theo làn da mịn màng nhẵn nhụi lên đến bờ vai, khoá chặt lấy người trước mặt.

"Như vậy thì không cần lo lắng tôi sẽ đè nặng anh rồi?" Lưu Diệu Văn cười lưu manh, không còn bộ dáng say khướt như lúc trước. Thế nhưng, rượu vẫn là khiến người chếnh choáng, nếu không thì lúc này hẳn là cậu vẫn đang phải xoắn xuýt không biết có nên chạm vào vòng eo nhỏ nhắn mịn màng kia hay không.

Xương cốt của Nghiêm Hạo Tường mềm nhũn khi nằm trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, nhưng anh vẫn không chịu khuất phục, đưa xúc xắc trong tay ra lắc lắc trước mắt Lưu Diệu Văn: “Vậy tôi còn chơi kiểu gì nữa?” Lưu Diệu Văn giơ tay đẩy món đồ sang một bên, đột nhiên kêu lên một tiếng, bàn tay vốn đang đặt ở eo Nghiêm Hạo Tường trượt xuống mông anh, vỗ một cái.

"Anh nhấc mông về phía trước một chút, áp sát quá rồi"

“Bị đè nát thì tốt hơn đấy.”

Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn dịch mông về phía trước. Lưu Diệu Văn chỉ là muốn ăn đậu hũ của anh, anh cũng không có ngốc, nhưng ai bảo lồng ngực của Lưu Diệu Văn vừa rộng vừa nóng tựa vào rất thoải mái chứ, thế nên Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng nằm trên người cậu nghỉ ngơi một lát.

"Sao anh lại gầy như vậy?" Lưu Diệu Văn một tay ôm eo Nghiêm Hạo Tường, một tay nhéo vào phần thịt mềm mại bên ngoài cánh tay của anh, nhéo được đến xương, kề sát bên tai hỏi.

"Làm cái gì đấy? Nói cứ như cậu rất béo vậy" Nghiêm Hạo Tường trợn mắt, không có xúc xắc trong tay, anh chán nản giơ tay chơi đùa với nút áo trên ngực.

"Tôi tập thể dục rất thường xuyên. Mỡ ở đâu chứ, đều là cơ bắp đó. Không tin thì anh sờ sờ thử xem." Dứt lời Lưu Diệu Văn buông bàn tay đang xoa xoa cánh tay của Nghiêm Hạo Tường ra, giơ tay lên trước mặt hai người rồi dùng lực để lộ ra cơ bắp.

Nghiêm Hạo Tường lập tức lộ ra vẻ tò mò, tuy rằng anh cũng có thứ này, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiên cứu bắp tay của người khác ở khoảng cách gần như vậy, đúng lúc đang định chạm vào theo lời của Lưu Diệu Văn thì người thứ ba đã nhàn nhã đi tới, giọng nói thản nhiên lọt vào tai hai người:

"Sao cậu có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ? Đừng để người nào đó vui vẻ lợi dụng nha."

Quả nhiên, Nghiêm Hạo Tường buông tay xuống, không có hành động gì nữa, Lưu Diệu Văn ngoài cười nhưng trong không cười hạ tay xuống, quay đầu nhìn người bên cạnh đang nở nụ cười nhàn nhã.

"Tống Á Hiên, chơi thì chơi đi, đừng ép tôi đập cậu."

"Ai nha nha, cái gì tôi cũng không nhìn thấy. Đi hát liền đây ~"

Sau khi tên ngốc kia vui vẻ rời đi, Lưu Diệu Văn thu lại ánh mắt, phát hiện Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngơ ngác, Lưu Diệu Văn trực tiếp nhéo nhéo mặt người nọ, xoay người anh lại, kéo anh tỉnh lại....mặt gì đâu vừa nhỏ lại mềm mại.

“Các anh định chơi đến bao giờ nha?”

"Chừng nào cậu buông tôi ra thì chúng ta kết thúc. Đừng quên chúng ta còn đang thực hiện hình phạt đấy!" Nghiêm Hạo Tường tức giận vặn lại, vừa rồi má anh bị người kia nhéo mạnh lắm đó.

"Không được, vậy tôi sẽ không buông." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa ôm chặt eo anh, vùi đầu vào hõm vai mát lạnh của Nghiêm Hạo Tường, xoa xoa.

"Anh thơm thật đấy, ôm cũng vừa tay, thoải mái lắm luôn"

"Ôm thì ôm nhưng đừng siết cổ tôi có được không!"

Nghiêm Hạo Tường có chút không thở được, Lưu Diệu Văn ôm anh quá chặt, lớp cơ bắp trên ngực và cánh tay khiến anh đau đớn, không nhịn được dùng tay đẩy ra. Sợi xích trên cổ cọ xát vào mu bàn tay Lưu Diệu Văn khiến cậu đau nhức mới thả lỏng ra một chút, ánh mắt lại bắt gặp một thứ khác đáng yêu hơn.

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường còn đang cố gắng đẩy tay cậu ra, Lưu Diệu Văn đột nhiên mở lòng bàn tay nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, cậu nhìn bàn tay của người nọ, rõ ràng khác hẳn với bàn tay to lớn thô ráp của mình, trắng trắng mềm mềm, ngón tay lại mảnh mai. Đưa đầu ngón tay nhỏ nhắn của Nghiêm Hạo Tường lên trước mắt, nắm cả bàn tay anh vào lòng bàn tay mình, Lưu Diệu Văn mỉm cười, sau đó trượt xuống nhéo nhéo xương cổ tay mảnh mai tựa con gái của Nghiêm Hạo Tường, lắc lắc như không biết chán.

"Bàn tay của anh thật nhỏ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro