Chương mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

Đây có lẽ là giấc ngủ sảng khoái duy nhất mà Nghiêm Hạo Tường được ngủ trong những ngày này. Một đêm không có cái lò lửa tay dài chân dài sau lưng, thực sự phải nói là rất thoải mái. Câu "tôn trọng anh" cuối cùng Lưu Diệu Văn nói, Nghiêm Hạo Tường xem như hắn nói thật lòng, may quá, đứa nhóc này cuối cùng cũng biết tôn trọng người rồi.

Thế nhưng, tối qua khi Lưu Diệu Văn rời đi, Nghiêm Hạo Tường tắt đèn nằm trên giường, trong không gian yên tĩnh ấy, trái tim trùng xuống, trong lòng cậu suy nghĩ rất nhiều.

Lưu Diệu Văn khó chịu khi thấy cậu từ chối lòng tốt của hắn. Nghiêm Hạo Tường đương nhiên biết là do hắn nóng lòng muốn báo đáp phần ân tình ba cậu dành cho hắn năm đó. Thế nhưng thế giới của hắn vẫn quá thẳng thắn, trong lòng ngoạt trừ tốt thì là xấu, mà chẳng có mấy điều tốt đẹp.

Hiện tại có lẽ Lưu Diệu Văn đã quy cho cậu vào cái loại tốt đẹp kia. Trong lòng đứa trẻ ấy cho rằng những thứ tốt đẹp nhất định phải được bảo vệ. Nhưng làm sao Nghiêm Hạo Tường có thể để mặc cho hắn bảo vệ chăm sóc cậu chứ? Chưa nói đến cậu mới là anh trai, chỉ bằng Lưu Diệu Văn cho rằng là hắn cần báo đáp ba cậu phần tình cảm ấy thì càng không được. Bởi vì sự thật không phải như vậy.

Tình cảm giữa ba cậu và Lưu Diệu Văn là tình cảm của đôi bên, ba cậu khiến Lưu Diệu Văn cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được tình cảm giữa những người bạn, đồng thời Lưu Diệu Văn cũng dành sự hồn nhiên lương thiện chỉ thuộc về con nít mang đến cho ba cậu.

Trong đoạn ký ức đẹp đẽ vĩnh viễn không phai mờ ấy, Lưu Diệu Văn mãi mãi là cậu bạn nhỏ dễ thương đáng yêu trong lời ba cậu. Nhưng có lẽ Lưu Diệu Văn hiện tại không hiểu được những thứ đó, trong tính cách của hắn đang xen cả mâu thuẫn và phức tạp. Những trải nghiệm thời thơ ấu khiến hắn vì hận thù mà phải trưởng thành sớm, đồng thời sau đó hắn cũng nhận ra mình là Đại thiếu gia vạn người chú ý.

Những điều hắn nghe thấy, nhìn thấy phong phú hơn những người đồng lứa trong gia đình bình thường rất nhiều. Điều đó tạo cho hắn một trái tim có phần khép kín cùng thiếu tin tưởng, thậm chí có lúc thật tàn bạo. Nhưng sâu thẳm trong đó, là trái tim vô cùng khao khát được yêu thương. Từ tình cảm của hắn dành cho mẹ và sự căm thù sâu sắc khi hắn hiểu lầm cậu cướp đi gia đình của mình, có thể thấy hắn là một người thiếu thốn tình cảm và hơi ấm.

Có lẽ hắn cũng khao khát có một người bạn thân, bởi vì trước kia Lưu Diệu Văn chưa từng nói lời này với cậu. Trước đây dù hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói, mọi lời nói đều ngậm nuốt vào trong bụng.

Và những ký ức ba để lại cho hắn là nguyên nhân cho sự ngây thơ thiện lương của hắn. Hoặc nói theo cách khác, Lưu Diệu Văn vốn là người dịu dàng tốt bụng, ba cậu chỉ điểm xuyết một chút lên phần tầng diện này. Bỏ qua hết thảy mọi thứ, Lưu Diệu Văn cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát được yêu thương.

Có lẽ, cậu đã từ từ có được chút tín nhiệm, hắn luôn bộc lộ những suy nghĩ trẻ con của mình trước mặt cậu. Nếu Lưu Diệu Văn muốn chăm sóc cậu, không bằng nói hai người cùng nhau bầu bạn cùng nhau chung sống, Nghiêm Hạo Tường cũng chưa từng quên trước kia cậu từng nói sẽ quan tâm chăm nom cho đứa nhóc thối tha này.

Tối qua trước khi ngủ, cậu vẫn luôn nghĩ về chuyện của Lưu Diệu Văn, đến trong mơ vẫn còn đánh nhau với hắn. Nghiêm Hạo Tường bị báo thức trên điện thoại đánh thức, chỉ biết bất lực lắc đầu. Tên nhóc này thật là, đã không chịu nói lý lẽ còn động tay động chân với cậu.

Nghiêm Hạo Tường vẫn như thường lệ, thức dậy, mặc đồng phục rồi đi rửa mặt, cuối cùng là cầm thẻ học sinh, ôm cặp xách đi xuống lầu. Lúc đi qua cửa phòng Lưu Diệu Văn, liếc mắt thấy cánh cửa mở toang, Nghiêm Hạo Tường cũng không nghĩ nhiều. Nhưng cậu vừa ngoặt xuống cầu thang, vừa liếc mắt đã thấy bóng lưng của người kia đang ngồi ở bàn ăn nhàn nhã ăn sáng.

Mặt trời mọc từ đằng Tây rồi sao.

"Sao hôm nay dậy sớm vậy?"

"Ừ." Lưu Diệu Văn rầu rĩ nói, nhẹ nhàng liếc cậu một cái rồi lại cúi đầu ăn cháo. Nghiêm Hạo Tường đặt cặp xách lên ghế bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã thấy hai quầng thâm đen sì dưới vành mắt Lưu Diệu Văn khiến cậu giật nảy mình.

"Sao lại thế nào? Ngủ không ngon sao?"

"Chắc do làm việc xấu đó." Lưu Diệu Văn đáp lại một cách khó chịu, rồi lại múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng. Nhìn quai hàm phồng lên cùng hai gò má phúng phính chưa hết trẻ con của hắn, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy buồn cười, thấy hắn cứ giống như cậu bé Shin vậy.

"Làm việc xấu gì mà mệt mỏi đến vậy?"

Lưu Diệu Văn đặt thìa xuống, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng hai quầng thâm mắt lại khiến người ta thấy lạc quẻ.

"Trộm tim."

Nghiêm Hạo Tường lấy một chiếc thìa ở giữa bàn ăn, mở nắp giữ nhiệt trên bát sứ ra thổi một hơi, vẻ mặt không chút thay đổi nói:

"Em gái nào mà phải khiến đích thân cậu đi trộm vậy? Xem bộ dạng này hình nhưng không thành công lắm nhỉ."

Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường không thèm nhìn hắn, lại bực bội thu lại ánh mắt, chuyên tâm chọc chọc vào bát cháo.

"Đúng vậy, cô ấy đúng là tâm địa sắt đá."

Thật đúng là Lâm Đại Ngọc mà. Ngủ một mình sướng chết anh đi chứ nhỉ? Ngủ ngon lắm sao? Tôi nói muốn đi, anh cũng thật để tôi đi, không níu kéo lại một chút nào hả? Bây giờ còn dám mở miệng giả vờ hỏi tôi ngủ không ngon sao? Lâm đại tỷ à, rốt cuộc anh có ý gì vậy? Giải vô địch 'Níu kéo' toàn quốc lần thứ nhất không phải đều trao cho anh à?

"Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi hả?"

Lưu Diệu Văn bị đâm trúng tim đen, sửng sốt một chút, nhưng trong miệng vẫn căng phồng lên nói:

"Là sao"

Nghiêm Hạo Tường chỉ lên mặt cậu, ý bảo Lưu Diệu Văn chú ý vẻ mặt của hắn.

"Viết hết lên mặt rồi kìa."

Lưu Diệu Văn nhìn ngón tay thon gầy hồng hào của Nghiêm Hạo Tường chọc vào má lúm đồng tiền trên khuôn mặt cậu, căng mướt mềm mịn tựa như lớp vỏ ngoài của bánh pudding, ma xui quỷ khiến hắn cũng vươn tay chọc vào mặt cậu.

"..."

Bị Nghiêm Hạo Tường trừng mắt nhìn, hắn vẫn như cây ngay không sợ chết đứng, không hoảng không vội cầm muỗng lên tiếp tục ăn. Đại khái ăn thêm năm phút, Lưu Diệu Văn đã ăn xong nhưng cũng không bỏ đi ngay, bắt đầu dựa vào ghế nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường  đang yên lặng ăn. Mấy người văn nhã lịch sự đều ăn như vậy hả, chuyên tâm chăm chú đến vậy sao?

Nghiêm Hạo Tường không gấp gáp mà Lưu Diệu Văn đã gấp gáp thay cho cậu. Mặc dù Nghiêm Hạo Tường ăn cơm rất dễ nhìn, nhưng đúng là cậu ăn chậm quá đấy. Lưu Diệu Văn lúc thì chống tay, lúc thì bắt chéo hai chân, mông gần như chẳng thể ngồi yên trên ghế, cuối cùng "Bịch" một tiếng.

"Vẫn chưa ăn xong hả? Hai ngụm cháo mà ăn gần nửa tiếng rồi đó?"

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên ngẩng mặt lên, Lưu Diệu Văn lại bắt đầu quan tâm chuyện ăn uống của cậu từ bao giờ rồi?

"Làm gì?"

"Làm—— mà." Lưu Diệu Văn gõ gõ trên màn hình điện thoại, nhìn vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch của Nghiêm Hạo Tường suýt khiến hắn phì cười.

"Gần sáu rưỡi rồi đấy, lái xe đến trường hết hơn 20 phút, anh muốn muộn học sao?"

Nghiêm Hạo Tường cụp mắt xuống, âm thầm tăng tốc độ nhai nuốt. Cậu không phải kẻ ngốc, ý mà Lưu Diệu Văn muốn nói cậu đều hiểu hết. Cậu cũng chẳng phải ra vẻ  đạo đức giả, nếu Lưu Diệu Văn đến trường lại đồng ý cho cậu đi cùng, sao cậu có thể không vui chứ, đỡ cho cậu khỏi phải bắt taxi mỗi ngày. Cậu múc nốt hai ba thìa cháo bỏ vào miệng, lấy khăn ăn lau miệng, đặt lên bàn, cầm lấy cặp rồi đứng dậy.

"Đi thôi."

Bảo vệ đứng canh cửa nhìn thấy hai người lần lượt bước ra, vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi bước tới mở cửa xe cho họ.

"Cậu chủ, cậu Nghiêm, xin mời."

Lưu Diệu Văn đột nhiên nghiêng người ra, đứng ở cửa xe để Nghiêm Hạo Tường vào trước. Nghiêm Hạo Tường lạ lùng liếc hắn một cái rồi xách cặp đi lên. Lưu Diệu Văn ngồi lên theo sau, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Nghiêm Hạo Tường mặc trên mình bộ đồng phục, nghiêm túc ngồi ngăn ngăn vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lưu Diệu Văn nghiêng người dựa vào một bên cửa chơi điện thoại, hai người cũng chẳng nói gì với nhau.

"20 phút nữa tới cổng trường, mau tới xách cặp cho ông nội mày."

Lưu Diệu Văn gửi xong, bên kia lập tức gửi một tin nhắn thoại tới, hắn lỡ tay ấn mở.

"Anh Văn ơi! Cuối cùng anh cũng đi! học! ..."

Chữ "rồi" cuối cùng còn chưa kịp phát ra, Lưu Diệu Văn đã thoát ra khỏi khung chat. Đứa cháu trai Từ Thuận này rất thích to mồm, ồn đến người ta mắt mũi đều đau, tai còn đau hơn.

"Lại hét nữa tao lột da mày xuống, còn mười chín phút nữa tới mau lên."

Lưu Diệu Văn trả lời câu cuối cùng, rồi quay trở lại giao diện Home, hắn nhìn nhìn, chẳng muốn ấn vào app nào, bèn tắt màn hình rồi đút vào túi. Từ khi lên xe tới giờ Nghiêm Hạo Tường vẫn không nói lời nào, vẫn luôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng như thể bị bắt nạt.

Cái người này, đang nghĩ gì vậy.

"Nhìn gì vậy?"

Khi Lưu Diệu Văn từ đằng sau tiến tới, đúng lúc Nghiêm Hạo Tường đang chớp mắt, khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn thấy rõ sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt cậu. Thực sự trắng như trứng gà bóc vậy, sờ lên nhất định rất mềm mịn, cộng thêm cả xúc cảm mềm mại khi đầu ngón tay chạm vào hai mươi phút trước vẫn còn ẩn hiện, Lưu Diệu Văn nghĩ thế nào liền làm thế đó.

"Không có gì, cậu xê ra chút đi, nóng quá." Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, quay mặt đi khỏi móng vuốt sói của Lưu Diệu Văn, đồng thời thúc cùi chỏ vào ngực hắn. Người này cứ không giữ khoảng cách an toàn, còn đặc biệt thích động tay động chân.

Không nói những thứ khác, Nghiêm Hạo Tường cực kì khó chịu cái điểm này của hắn. Thế nhưng, cùi chỏ đập qua bị Lưu Diệu Văn nằm vào lòng bàn tay, Lưu Diệu Văn nghiêng người hơi ngả về phía sau, nhưng cái mông lại dịch về phía Nghiêm Hạo Tường, ngồi vững như núi Thái Sơn.

"Làm gì vậy làm gì vậy, nói cậu một câu cậu lại đẩy tôi."

"Đừng lôi lôi kéo kéo với tôi.  y cậu đừng kéo, đừng kéo nữa..."

"Vậy nói cho tôi anh vừa nhìn gì vậy?"

Lòng bàn tay khô ráo ma sát lên khuỷu tay non nớt của Nghiêm Hạo Tường, màu sắc khác biệt đến chói mắt khiến người ta khó chịu. Nghiêm Hạo Tường kéo không kéo về được, đẩy ra cũng không đẩy được, Lưu Diệu Văn quyết tâm muốn làm khó cậu đến cùng.

"Lưu Diệu Văn....Hừ, cậu phiền quá đấy!"

Đang suy nghĩ lại bị cắt ngang, Nghiêm Hạo Tường có tốt tính đến đâu cũng bị hao mòn toàn bộ. Cậu dùng sức đẩy tay Lưu Diệu Văn ra rồi siết chặt vào thành cửa xe, sắc mặt cũng trầm xuống mấy độ.

"Được được được, không động vào anh nữa không động nữa." Lưu Diệu Văn giơ hai tay lên, dịch mông về hướng bên cạnh một chút, yên tĩnh được một hồi lại muốn chọc đến tảng băng sơn lạnh lẽo bên cạnh.

"Không thấy chật à, ngồi lui qua đi."

Nghiêm Hạo Tường thậm chí không thèm nhìn Lưu Diệu Văn một cái, giật lấy góc áo hắn cầm trong tay, nhân tiện ôm chặt cặp sách trong lòng. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như vậy. Gò má của cậu bao phủ trong tầng sáng nhạt màu đặc biệt của buổi sớm. Cậu cụp mắt nhìn xuống chân, ánh sáng lọt qua từ khe hở lông mi chạm xuống mi mắt dưới, tóc mái rũ xuống bên trán, cậu tựa như một búp bê 3D xinh đẹp.

Sao bây giờ lại dễ nổi nóng như vậy? Lưu Diệu Văn vừa tức giận vừa tủi thân. Cả đêm hắn không ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Nghiêm Hạo Tường, đến sáng cũng không chịu nói chuyện tử tế với hắn. Lưu Diệu Văn vẫn không chịu bỏ cuộc, lại muốn nghiêng người qua, Nghiêm Hạo Tường dường như đã sớm linh cảm được, quay đầu ra ngoài cửa sổ, ý tứ không thể rõ ràng hơn. Lưu Diệu Văn sững sờ, âm thanh nói ra cũng đều mang theo sự ấm ức.

"Nhưng tôi rất buồn ngủ đấy, tôi chỉ muốn dựa vào anh ngủ một chút thôi mà cũng không được sao?"

". . ."

Nghiêm Hạo Tường vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói một lời, tiếp tục phớt lờ hắn. Lưu Diệu Văn đợi một lúc, thở dài, cuối cùng nhấc người dậy trở về chỗ cũ. Bắt đầu từ tối qua, lấy thân phận và địa vị của Nghiêm Hạo Tường bây giờ, không phải là người hắn muốn thế nào cậu phải theo thế đó nữa.

Cho dù cậu không cần hắn chăm sóc, nhưng mọi việc cũng đều phải theo ý của chủ nhân rồi. Hắn nói không ép buộc thì sẽ không ép buộc cậu làm bất cứ điều gì. Cần cổ bất ngờ bị xúc cảm mát lạnh của năm ngón tay chạm lên. Lưu Diệu Văn vui mừng hớn hở, sau đó thuận theo lực đạo kia mà dựa vào bờ vai hắn quyến luyến mỗi buổi tối, mùi thơm quen thuộc xông vào hô hấp.

Ngay lúc đó, Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, tìm một vị trí thoải mái trên vai Nghiêm Hạo Tường, xoa xoa tóc rồi nhắm mắt lại.

Khoái quá.

Lưu Diệu Văn cũng chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường hắn lại thấy buồn ngủ.

Đường xe vẫn còn mười phút nữa, Lưu Diệu Văn mới dựa lên vai cậu khoảng hai, ba phút đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới quay đầu lại, từ từ hạ thấp người và vai để hắn dựa vào thoải mái hơn. Lưu Diệu Văn nhắm hai mắt, ngủ rất yên ổn, dưới hàng mi dài mỏng có một vòng bầm đen mờ nhạt. Nghiêm Hạo Tường kéo rèm cửa sổ xe vào.

Sao tối qua hắn lại không ngủ ngon chứ, cũng có phải thật sự là đứa nhóc năm, sáu tuổi đâu, chỉ mới ngủ cùng nhau vài đêm, giờ không ngủ cùng sao lại không ngủ được rồi. Nghiêm Hạo Tường cụp mắt nhìn dòng xe qua lại bên ngoài cửa sổ phía trước.

Thật ra Lưu Diệu Văn cũng không làm gì quá đáng, chỉ là hắn không biết diễn đạt chính xác cảm xúc của mình mà thôi. Nhưng sao cậu lại vì hắn mềm mỏng với cậu rồi bắt đầu không kiên nhẫn thậm chí là nổi nóng với hắn chứ.

Có phải là đánh mất bản thân rồi hay không.

Hai tay Lưu Diệu Văn vô thức siết chặt vạt áo, có lẽ là ở trong mơ cũng thiếu cảm giác an toàn. Nghiêm Hạo Tường quyết định xem xét lại hành vi của mình, cậu cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật là quá đáng, cũng may Lưu Diệu Văn không so đo nhiều với cậu. Tại sao quay tới quay lui, lại thành Lưu Diệu Văn dung túng cho cậu chứ.

Chiếc xe vững vàng đừng lại bên lề đường đối diện cổng trường, cả con phố chật ních những học sinh mặc đồng phục xanh trắng giản dị tới tới lui lui. Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đang ngủ ngon lành, hơi hơi dịch bả vai.

"Lưu Diệu Văn, dậy đi, đến trường rồi."

"Hừm..." Lưu Diệu Văn vừa mới tỉnh dậy, giọng mũi vẫn còn nặng nề. Hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu khỏi vai Nghiêm Hạo Tường, tóc bên phải bị đè tán loạn lên. Không ngủ thì không sao, mười phút chìm trong giấc ngủ vừa rồi khiến hắn giờ càng buồn ngủ hơn, muốn lập tức dẹp đường về nhà ngủ. Nhưng tài xế đã mở cửa xe cho họ, ánh nắng có chút chói chang chiếu vào trong xe, mắt Lưu Diệu Văn nhức nhối, hắn cũng bắt đầu cảm thấy cáu kỉnh.

Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe, vẫn đứng bên ngoài đợi. Lưu Diệu Văn đút tay vào túi quần, trầm mặt bước ra khỏi xe. Tài xế chu đáo giúp hắn cầm chiếc cặp bị hắn quăng ở một bên ra. Dù sao Lưu Diệu Văn cũng là cậu chủ mang tính tình đại thiếu gia, tính tình vừa bộc phát thì chẳng ai cản nổi. Trên lưng Nghiêm Hạo Tường đeo một chiếc cặp, trong tay còn cầm một cái nữa, vội bước đến kéo Lưu Diệu Văn đến vạch giữa đường lớn.

"Lưu Diệu Văn, nhìn đường nào."

Một chiếc ô tô điện lao qua hai người họ, Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy cánh tay của Lưu Diệu Văn kéo lại. Mặc dù ở đoạn đường gần trường, xe chạy rất chậm, phần nhiều đều là xe đạp, xe chạy bằng điện,... không có xe con. Nhưng đi đường cũng không thể không nhìn mà xông ra như thế, vừa rồi nếu không phải cậu kéo Lưu Diệu Văn, có khi đã xảy ra chuyện rồi.

Lưu Diệu Văn không nói lời nào, cũng không giãy ra, mặc cho Nghiêm Hạo Tường kéo hắn đến cổng trường. Chiều cao của hắn hiện lên đặc biệt nổi bật trong đám học sinh trung học chỉ có 1m7, tựa như hạc giữa bầy già. Huống chi hắn còn là Đại thiếu gia Lưu Diệu Văn. Nhưng mà, vị đại thiếu gia hôm nay mang cái vẻ mặt âm trầm xuống xe, bóng mờ của tóc mái che trên lông mày phủ xuống dưới sống mũi, khí tức thấp đến đáng sợ.

Cho dù đứng bên cạnh hắn là cậu học sinh chuyển trường dịu dàng đẹp trai, nhưng cũng không ai dám tiến lên bắt chuyện. Chủ yếu là hình như hơn một tháng trước Lưu Diệu Văn có đánh nhau với cậu kia đúng không? Sự tò mò dưới đáy lòng quần chúng sắp phun ra ngoài rồi, nhưng cũng chẳng ai dám nhìn nhiều thêm một lần.

"Cầm đi."

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng rút tay ra khỏi túi, nhưng lại lấy cặp từ trong tay Nghiêm Hạo Tường ra, ném cho Từ Thuận, người mà hắn đặc biệt gọi tới để xách cặp. Thằng đệ này cũng là đứa tinh mắt, cậu ta thấy tâm trạng anh Văn không tốt, lí nhí gọi một tiếng 'anh Văn' rồi cầm cặp chuẩn bị chuồn về. Thế nhưng, cổ áo sau lại bị Lưu Diệu Văn kéo lại, giống như một con gà nhỏ, Lưu Diệu Văn vừa đi vừa khoác vai Từ Thuận, chỉ vào Nghiêm Hạo Tường bên cạnh nói.

"Gọi anh Tường đi."

Từ Thuận ôm cặp sách của anh Văn của cậu ta trong ngực, vội vàng nhìn sang. Sau khi nhìn rõ anh Tường là ai, mặc dù trong đầu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi, nhưng vẫn kéo ra nụ cười cung kính hô:

"Em chào anh Tường, em chào anh Tường."

Nghiêm Hạo Tường cũng mỉm cười với cậu, một nụ cười chuẩn mực và khéo léo.

"Chào em."

"Đã nhớ chưa?"

Lưu Diệu Văn bóp bả vai Từ Thuận đe dọa, Từ Thuận ôm cặp sách liên tục gật đầu.

"Dạ dạ nhớ rồi ạ nhớ rồi ạ!"

Lưu Diệu Văn hài lòng vỗ vai thằng đệ của mình rồi để cậu ta đi trước. Hắn nhìn theo bóng lưng chạy như bay kia của Từ Thuận, chẳng hiểu sao mà tựa như quét sạch mây mù, tâm trạng cũng tốt hơn. Hắn đút tay vào túi đi theo Nghiêm Hạo Tường đến tận cùng của tòa nhà dạy học lớp mười một, nói thẳng ra là để nhận biết đường.

"Anh có cầm điện thoại đi không?"

Nghiêm Hạo Tường vừa mới bước một chân lên cầu thang, lại quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Thỉnh thoảng có một vài học sinh đi ngang qua, vừa thấy là tòa tượng Phật đã lâu không gặp đứng chặn ở cửa cầu thang, đi được đường vòng đều đi đường vòng.

"Không mang, sao vậy."

"Ừ, đến giờ ăn trưa tôi đến tìm anh."

"Nhưng bình thường tôi đều đi ăn cơm cùng bạn, cậu muốn đi chung sao?" Nghiêm Hạo Tường có chút khó xử, mặc dù bây giờ cậu và Lưu Diệu Văn đã thực sự hòa giải rồi, nhưng cậu cũng kết bạn được với rất nhiều người ở đây, không thể chỉ vì sự gia nhập của Lưu Diệu Văn mà phải sắp xếp lại quỹ đạo cuộc sống ban đầu của cậu.

"Tôi đưa anh lên tầng ba ăn. Có người đặc biệt làm, không cần xếp hàng."

Quả nhiên, Lưu Diệu Văn muốn chỉ có hai người họ thôi,

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi không cần phải đặc biệt như vậy."

Lưu Diệu Văn nói "Được" rồi quay người rời đi. Việc Nghiêm Hạo Tường từ chối cũng nằm trong dự liệu của hắn, hắn cũng không thèm để ý, cặp sách để cho Từ Thuận mang về phòng học cất rồi. Hắn nổi bật lên trong đám đông, không giống một học sinh trung học.

Không muốn quay lại lớp sớm để học mấy thứ nhảm nhí gì đó, Lưu Diệu Văn bước ra khỏi tòa nhà dạy học lớp mười một, rồi lại đi một vòng, trong lòng đã nghĩ ra một vị trí muốn đến. Trên đường đi chẳng ngờ lại đụng mặt với Thành Lỗi đang đeo cặp vừa đi vừa nói chuyện phiếm với mấy người bên cạnh.

Lưu Diệu Văn liếc anh một cái, Thành Lỗi thẳng thừng nhìn lại. Lưu Diệu Văn cười lạnh, cố tình đi đến gần đè lên vai Thành Lỗi. Cả hai người đều cao lớn, đứng giữa đường tựa như che khuất cả bầu trời. Bầu không khí thanh xuân vườn trường buồn tẻ ban đầu ngay lập tức trở nên căng thẳng như giương cung bạt kiếm. Mấy người bên cạnh nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức nói một câu: "Anh Thành, em đi trước." rồi vội vã chạy đi. Lưu Diệu Văn đập lên bả vai Thành Lỗi.

"Đến Hội Thể thao chơi bóng chứ, thằng hèn mới học tiết Đọc buổi sáng, đúng chứ."

Mối quan hệ giữa hắn và Thành Lỗi gần như là một bí ẩn trong Tam Trung. Mọi người đều biết hai người đều có mâu thuẫn đến không đội trời chung, nhưng chẳng ai biết nguyên nhân sâu xa là gì. Trước kia hai người này đều chẳng nói một lời mà đã muốn xông vào đánh nhau, nhưng chiến trường không phải ở trường học, hiện tại mới tốt hơn một chút. Dù sao thì Thành Lỗi cũng là học sinh lớp 11, có nhiều quan hệ ở trường hơn Lưu Diệu Văn, anh cũng là hội trưởng hội thể thao, tính cách cũng rất tốt. Hầu hết mọi người đều về phe anh.

Còn Lưu Diệu Văn, hắn cũng xem như có tiếng xấu vang dội khắp Tam Trung, người chơi cùng hắn đều là mấy tên đầu gấu hoặc mấy kẻ trong tay có chút tiền còn tự cho mình là thiếu gia. Hắn cũng nổi tiếng trong mấy đám học sinh lớp 10, lớp 12 đều là đám thanh niên chật vật muốn vào đại học, không ai muốn dính vào loại chuyện vớ vẩn này.

Tại sao lại nói là bí ẩn, bởi vì thỉnh thoảng vẫn có người nhìn thấy hai người này cùng đi chơi bóng, có những lúc còn chỉ có hai người chơi. Tuy nhiên, những người chứng kiến nói rằng bọn họ chơi bóng chính xác là chỉ chơi bóng, toàn bộ quá trình chẳng nói thêm một câu thừa thãi cho đối thủ hay là cho đồng đội. Nếu như bạn có gan hỏi Lưu Diệu Văn, hắn cũng vui vẻ mà trả lời, câu trả lời của hắn cũng rất đơn giản: Tôn trọng bóng rổ. Hận thù là hận thù, chơi bóng là chơi bóng, việc nào ra việc đó.

Mặc dù Thành Lỗi còn chẳng đáng để hắn để vào mắt, nhưng khả năng chơi bóng của anh thực sự có chút cân nặng. Nếu không có chút tài năng, không có chút năng lực làm sao có thể ngồi lên cái ghế Đội trưởng Đội bóng rổ. Thế nhưng Lưu Diệu Văn tùy hứng đã quen, không thích bị ràng buộc bởi mấy quy tắc khuôn sáo cứng ngắc ấy, nếu không chẳng nói chắc ai sẽ là đội trưởng. Hơn nữa, hắn còn khinh bỉ cái vị đội trưởng này, Hội học sinh cũng đều là đám người ngu ngốc ăn no rửng mỡ, từ trước đến giờ Lưu Diệu Văn đều xem thường những hành vi chó má bao che lẫn nhau của chúng.

Hắn ở nhà đợi nhiều ngày vậy rồi, cũng nên đến trường học khởi động gân cốt một chút. Khi tiếng chuông tiết Đọc buổi sáng vang lên, Lưu Diệu Văn đẩy cửa lớn trong phòng bóng.

Lưu Diệu Văn thì thoải mái rồi, nhưng cậu em nhỏ trong phòng học của hắn - Từ Thuận lại gặp phải phiền toái. Cậu ta bận ứng phó với ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng cùng một mảnh giấy nhỏ, mà giáo viên Ngữ Văn đang đứng trước mặt nháy nháy mắt với người sau lưng.

Đừng hỏi tôi mà các anh em ơi!Tôi chỉ là đứa em nhỏ rẻ tiền, thực sự là không biết gì đâu!

Một tờ giấy đập vào trán nhỏ của cậu ta rồi đập xuống đất một tiếng "Bịch", Từ Thuận vội vàng cúi người nhặt lên.

【 Tên khốn này! Cậu vừa mới xách cặp của Lưu Diệu Văn đến xong! Đã lâu lắm tôi không gặp anh ấy rồi đó huhuhu, Từ Thuận cậu lén nói cho tôi cũng được mà, cầu xin cầu xin....】

Từ Thuận đần mặt nhìn tờ giấy nhỏ màu hồng này. Đúng là khó tưởng tượng nổi mà, cô lớp phó học tập bình thường vốn nghiêm túc chính trực của bọn họ lại viết ra được những lời này.

Ngưỡng mộ anh Văn quá à, sao nhiều em gái thích anh ấy quá vậy huhuhu, mấy em gái xinh xẻo ấy bao giờ mới để mắt đến cậu ta chứ. Đi, tôi đưa cậu đến tiền tuyến theo đuổi anh Văn! Kết quả, cậu ta chưa kịp cất lại tờ giấy nhỏ màu hồng ấy, vừa ngẩng đầu đã thấy thầy giáo vụ đã đứng ngoài cửa sổ bày cái vẻ mặt hung thần nhìn chằm chằm cậu ta.

"Đưa tôi."

Từ Thuận nhắm mắt vo viên mảnh giấy muốn nhét vào miệng. Thầy giáo vụ như đã có dự cảm từ sớm, bắt lấy tay cậu ta đoạt lấy. Vốn tưởng là thư tình gì đó, nhưng đọc xong tờ giấy, sắc mặt ông càng khủng bố. Lưu Diệu Văn đi học rồi, vậy mà chẳng thầy cô nào biết trước, bây giờ cũng chẳng thấy người trong lớp. Cái trường này cứ để mặc hắn muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao.

"Lưu Diệu Văn đâu?"

Từ Thuận rụt cổ lại, hai tay cũng run lên một cái, quyển Ngữ văn trống rỗng rơi trên bàn "Bộp" một tiếng.

"Em không, không biết nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro