Chương mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

Nghiêm Hạo Tường lại phải đối mặt với Lưu Diệu Văn. Cậu không hiểu cảm xúc dưới đáy mắt hắn, nhưng sự xúc động và tức giận của Lưu Diệu Văn  khiến đôi mắt hắn đỏ hoe và nóng nảy.

"Cậu trả lại cho tôi đi, đây là ba tặng cho tôi, tôi vẫn luôn mang nó bên người..."

Cổ họng Nghiêm Hạo Tường nghẹn chặt đến đau đớn. Cậu vừa mở miệng, giọng nói khàn đặc gần như không kiềm được tiếng nghẹn ngào. Như cậu đã nói, mặt dây chuyền này là vật quan trọng mà ba cậu tặng cho cậu, là thứ không thể bị đoạt đi.

Lưu Diệu Văn sững người tại chỗ, lực nắm trong cổ tay dần dần buông lỏng, mặt dây chuyền màu nâu sẫm buông thõng xuống trước mặt. Nghiêm Hạo Tường nhân cơ hội giật lấy mặt dây chuyền, lại nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Lưu Diệu Văn, cậu đem đặt vào chiếc hộp gỗ tinh xảo trên giường rồi bỏ vào túi.

Cả người Lưu Diệu Văn giống như mất hồn, hắn xoay người xuống giường, đi dép lảo đảo chạy ra ngoài, bóng lưng gấp gáp giống như đang chạy trốn. Nghiêm Hạo Tường ôm gối co ro ngồi bên góc giường, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân trắng bệch lạnh lẽo, không biết đang nghĩ gì. Cậu càng cảm thấy may mắn là Lưu Diệu Văn trả lại mặt dây chuyền cho cậu. Nghiêm Hạo Tường không dám nghĩ, nếu Lưu Diệu Văn kéo đứt hoặc làm rơi vỡ, cậu có thể điên lên mất.

May là không có, thật may là không có.

Cánh cửa lại bị đập mạnh vào tường phát ra một tiếng "Rầm", bóng hình Lưu Diệu Văn trở lại gấp gáp chạy tới chân giường, ngồi xổm xuống. Nghiêm Hạo Tường thấy hai mắt hắn đỏ bừng, hai tay hắn cũng không ngừng run rẩy. Một mặt dây chuyền cũng làm bằng mã não huyết sói chậm rãi lộ ra trước mặt cậu, ngay cả sợi chỉ đỏ cầm trên tay đá mã não cũng được làm bằng chất liệu tương tự. Thế nhưng mặt dây chuyền trong tay Lưu Diệu Văn là sói con đứng trên vách đá, ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt sói sáng loáng màu đen tím.

"Ba anh, ba anh có, ông ấy có từng nói cho anh về cái này chưa?"

Bàn tay Lưu Diệu Văn vẫn còn đang run rẩy, trái tim như bị ai đó nắm lấy, ngẩng đầu lên khẩn thiết nhìn người trên giường, chờ đợi câu trả lời duy nhất. Nghiêm Hạo Tường thả chân xuống ngồi ở mép giường, cẩn thận cầm lấy mặt dây chuyền từ tay Lưu Diệu Văn. Bàn tay kia xoa nhẹ lòng bàn tay hắn, giữ nó trên đùi cậu để ổn định lại.

"Ba tôi nói mặt dây chuyền của tôi chỉ là một nửa, còn một nửa nữa ở chỗ một người bạn nhỏ rồi, hóa ra người bạn nhỏ này là cậu."

Hô hấp của Lưu Diệu Văn gần như ngừng lại. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, đây là chuyện hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ tới.

"Ba tôi nói hai mặt dây chuyền hợp lại ngụ ý là hạnh phúc vẹn toàn. Con sói ở trên mặt đất, mặt trăng ở trên bầu trời, chúng tách xa nhau nhưng cũng đối diện với nhau." Nghiêm Hạo Tường trả lại mặt dây chuyền vào tay Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn chăm chăm nhìn đá mã não màu nâu sẫm, nó vẫn thần bí như vậy.  Dường như, trái tim không đập vội vã như thế, không khí cũng không ngột ngạt đến vậy, càng đến gần chân tướng hắn càng cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Trong tên của ba anh, có chữ 'Nghĩa' không?"

"Ba tôi là Nghiêm Kiến Nghĩa, Nghĩa trong Nghĩa Khí."

Nghĩa, Nghĩa.

Xoa Xoa bên trên thêm nét chấm, có phải giống như bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ*.

*Chú thích: Từ Nghĩa 义 thêm một nét thành Xoa (叉), Nghĩa Nghĩa (义义) thêm nét thành Xoa Xoa (叉叉), tác giả bảo giống hình bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ :vv.

Bởi vì chúng ta là bạn thân đó, cho nên chú mới nói một chữ trong tên cho bạn nhỏ Diệu Văn. Về sau nếu có người lạ hỏi tên con thì không được nói nhé, chỉ có bạn bè của nhau mới biết bí mật về cái tên. 

Thêm một nét ngang nữa, lại thành chữ Văn (文) trong Diệu Văn, có phải rất thú vị không?

...

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Hai mắt Lưu Diệu Văn trống rỗng, ngồi bệt xuống đất, cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó trong miệng như đang nhớ tới cái gì đó. Nghiêm Hạo Tường không nghe rõ, muốn đỡ hắn ngồi dậy từ từ nói. Lưu Diệu Văn có phản ứng quá lớn với hai mặt dây chuyền này, trước kia nhất định ba cậu và Lưu Diệu Văn đã xảy ra một chuyện cực kì quan trọng.

Nếu như Lưu Diệu Văn thực sự là cậu bạn nhỏ mà ba cậu nói.

Cậu muốn biết chân tướng, quá muốn biết.

"Lưu Diệu Văn..."

Vừa do ngoài ý muốn cùng mất cảnh giác, Nghiêm Hạo Tường vừa đứng dậy lại bị cánh tay nắm lấy kéo xuống. Cậu nhào xuống từ trên giường, ngã vào trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, lập tức bị vây giữ trong một tầng buồn phiền và sự ấm áp sâu sắc.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Cậu cảm giác được Lưu Diệu Văn dùng một lực độ nhẹ nhàng chưa từng có vuốt ve sống lưng cậu. Cậu cảm nhận  Lưu Diệu Văn thì thầm vào tai cậu một lời xin lỗi chân thành. Cậu cảm nhận lớp vải trên vai cậu dần dần thấm đẫm nước mắt.

Nó nóng bỏng, chân thành và rực như lửa như chính trái tim của Lưu Diệu Văn.

Lồng ngực của Nghiêm Hạo Tường áp sát vào ngực Lưu Diệu Văn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Năm nhịp, mười nhịp, một trăm nhịp. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ngẩn ngơ đó, nhưng cậu bị cảm động bởi sắc thái bi thương mà cậu chưa từng thấy ở Lưu Diệu Văn. Sau đó cậu cứ lặng im như vậy, để mặc cho hắn ôm.

"Xin lỗi, tôi là kẻ khốn nạn."

Không biết ôm bao lâu, nhưng cuối cùng Lưu Diệu Văn đã buông cậu ra, giọng nói như mắc nghẹn xương cá. Nghiêm Hạo Tường thấy nước mắt hắn giàn giũa khắp mặt, lấy ngón tay lau cho hắn nhưng bị hắn giữ lại. Lưu Diệu Văn lau mặt, kéo Nghiêm Hạo Tường đứng lên rồi lại thả tay xuống, ngay ngắn đứng yên trước mặt cậu.

"Nghiêm Hạo Tường, anh đánh tôi đi."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, chẳng hiểu sao Lưu Diệu Văn lại nói hắn là đồ khốn nạn, rồi đòi cậu đánh hắn, còn chẳng nói nguyên nhân đằng sau. Trong lòng Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến vài thứ lạ lùng, cậu lui về phía sau một bước, ngồi lên trên giường, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

"Lần này có thể nói cho tôi vì sao không?"

Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra toàn bộ. Giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, hắn đi tới ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, sức nặng làm tấm đệm mềm mại từ từ lún xuống.

"Ba anh, chú Nghĩa là một người bạn thuở nhỏ của tôi." Hắn nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường. Ngay lúc đầu, hắn cảm thấy trong ánh mắt Nghiêm Hạo Tường có một cảm giác ấm áp ướt át quen thuộc, hóa ra là giống với chú Nghĩa.

"Nhiều năm như vậy, ông ấy là người bạn chân thành và duy nhất mà tôi thừa nhận. Lúc đó tôi mới sáu tuổi, thực ra vẫn có nhiều chuyện vẫn không nhớ rõ, nhưng vẫn nhớ rõ chú Nghĩa, cũng là ba của anh. Ông ấy đối xử với tôi rất tốt." Lưu Diệu Văn nói đến đây, cúi đầu cười khổ một tiếng. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tâm trạng của hắn lại dần suy sụp, lập tức cầm lấy tay hắn.

"Sau đó thì sao."

"Sau đó? Làm gì có sau đó cái gì. Sau đó chú Nghĩa ra nước ngoài, hơn mười năm cũng chẳng có tin tức gì, tôi thử liên lạc nhưng cũng không có kết quả. Ông chỉ nói cho tôi một chữ "Nghĩa", thậm chí đến họ tên đầy đủ cũng không biết, căn bản không thể tìm thấy. Khi ấy, ông cũng nói cho tôi, ông có một gia đình ấm áp ở một nơi rất xa bên kia, có nàng công chúa ông yêu, cũng có một người con trai lớn hơn tôi một tuổi, cũng chính là anh và mẹ của anh nhỉ. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều, tôi chỉ hỏi ở bên kia tốt như vậy, ông còn trở lại thăm tôi nữa không, ông trả lời là sẽ trở về. Chú Nghĩa sẽ không lừa tôi, cho nên tôi vẫn luôn chờ ông, bao lâu cũng chờ."

"Ông ấy đã tạo ra cho tôi một thế giới cổ tích đẹp đến mức gần như không tì vết. Hơn nữa, lúc đó tôi mới năm sáu tuổi, tôi có hiểu cái gì chứ."

"Một ngày trước khi ông ấy đi, ông ấy còn nói với tôi cuộc đời dài lắm, Trái Đất cũng rất tròn, nhất định sẽ có một ngày chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Ông còn nói: "Bạn nhỏ mau mau trưởng thành, phải sống lương thiện và dũng cảm nhé." Tôi tôn trọng chú Nghĩa như vậy, nhưng những điều ông dặn dò tôi chẳng thực hiện được cái nào cả." Lưu Diệu Văn nói đến đây, ngừng lại một chốc. Hắn nhìn Nghiêm Hạo Tường, nở một nụ cười gượng gạo.

"Loại người như tôi, có phải rất thất bại hay không."

"Không đâu, tôi nghĩ mọi chuyện đều có nhân quả."

Bàn tay của Lưu Diệu Văn run lên trong lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình tĩnh. Hắn liếc đi chỗ khác rồi tiếp tục nói.

"Đúng vậy, quả thực là đều có nhân quả."

"Gia đình tôi rất giàu có, bởi vì ba mẹ tôi đều là những người cuồng công việc. Từ nhỏ, tôi đã được tận hưởng cuộc sống vật chất đầy đủ nhất, cũng vì thế họ hiếm khi ở bên cạnh tôi. Hình như từ lúc bốn, năm tuổi, tôi đã thường phải ngủ một mình. Tôi cũng chẳng có bạn bè, do khoảng cách với những người bạn cùng tuổi quá lớn, bà vú và quản gia ngày nào cũng bảo vệ tôi như con trai, không cho tôi chơi với những đứa trẻ gia đình bình thường khác. Nhưng cha mẹ tôi thiên về giáo dục tôi theo kiểu bình thường, không muốn nuôi dưỡng tôi thành cái tính khí đại thiếu gia nuông chiều từ bé."

"Vậy nên tôi chẳng có tình bạn, cũng không có tình thân. Đối với tôi, ngày mà chú Nghĩa xuất hiện, tựa như một vị anh hùng giáng thế. Ông lớn hơn tôi nhiều tuổi, gần như là tuổi chú bác, nhưng lại bằng lòng làm bạn với đứa nhóc choai choai như tôi, còn thường xuyên dẫn tôi đi khắp nơi chơi bời. Chú Nghĩa rất kiên nhẫn, rất lịch sự, nói chuyện rất dịu dàng. Ông ấy là ba của anh, chắc hẳn anh đã cảm nhận được điều này mười mấy năm rồi, còn tôi chỉ có một chút thời gian ngắn ngủn."

"Thảo nào." Lưu Diệu Văn đột nhiên dời tầm mắt lại, lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường.

"Anh là do ông ấy dạy dỗ."

Một câu nói đơn giản, là tất cả khẳng định của Lưu Diệu Văn về Nghiêm Hạo Tường.

"Chú Nghĩa cũng dạy tôi rất nhiều đạo lý, nhưng đại khái là tôi không nhớ nổi, nếu không sẽ chẳng biến thành bộ dáng quỷ quái như hiện nay."

"Không có, không phải vậy đâu. Lưu Diệu Văn, tôi cảm thấy cậu rất tốt mà. Cậu đừng nói mình như vậy mà."

"Thật sao?" Thấy Nghiêm Hạo Tường gật đầu, Lưu Diệu Văn nở một nụ cười tự giễu.

"Người tốt sẽ đè anh vào bồn tắm hành hạ sao? Người tốt sẽ không nói hai lời mà lôi anh vào nhà vệ sinh đánh đập sao? Người tốt sẽ không từ thủ đoạn để báo mối hận thù thuở nhỏ mà còn không thèm chớp mắt một cái sao?"

"Nghiêm Hạo Tường, tôi nghiêm túc đấy. Anh đánh tôi một trận đi, đánh trả lại tất cả những bắt nạt của tôi với anh trước kia, nếu không tôi vĩnh viễn chẳng thể thoải mái nổi." Lưu Diệu Văn nắm tay Nghiêm Hạo Tường thành nắm đấm, đập nó vào ngực mình.

"Đánh tôi."

Nghiêm Hạo Tường cố hết sức giãy khỏi bàn tay của Lưu Diệu Văn nhưng vẫn không được.

"Cậu mới chỉ nói một phần căn nguyên hậu quả của chuyện này, vẫn chưa nói hết nữa mà. Cậu nói xong đi, tôi sẽ quyết định có đánh cậu hay không."

Lưu Diệu Văn thở dài, thuyết phục Nghiêm Hạo Tường đánh hắn còn khó hơn thuyết phục mặt trời mọc từ đằng Tây. Nhưng Nghiêm Hạo Tường muốn nghe, hắn lại phải tiếp tục nói. Ngay từ giây phút biết Nghiêm Hạo Tường là con trai chú Nghĩa, hình ảnh cậu và ông tựa như cứ dần dần dung nhập vào nhau.

"Thực ra hồi nhỏ tôi cũng rất hiền lành, không hung dữ chút nào. Những bài học mà chú Nghĩa chỉ dạy khiến tôi ngoan ngoãn hơn. Tôi cho rằng thế giới cũng tươi đẹp như một câu chuyện cổ tích. Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm tôi lên chín tuổi, tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp. Để không khiến các bạn trong lớp cảm thấy gò bó, tôi còn đặc biệt dặn dò tài xế và bảo mẫu về trước, đến tối muộn hãng đón tôi"

"Cũng chính ngày hôm đó, tôi mới biết tất cả mọi người đều ghét tôi."

"Những va chạm 'vô tình' ngày thường hóa ra đều là cố ý. Những câu hò hét "Lưu Diệu Văn là đồ ngốc" trong lớp chẳng phải là nói đùa. Quyển vở bài tập trống rỗng không phải tôi mang nhầm vở. Đều là chúng nó, đều là chúng nó động tay vào! Chúng nó ghét vẻ hiền lành của tôi, cảm thấy tôi dễ bắt nạt, chúng nó biết nhà tôi giàu có còn gia cảnh bọn chúng tầm thường. Trong lòng chúng đố kị với tôi, dùng những cách thức kia trả thù tôi, bởi vì chúng nó biết tôi sẽ không tố cáo cũng không phản kháng."

"Một lũ bắt nạt khốn nạn."

Lưu Diệu Văn dựa vào Nghiêm Hạo Tường, nắm thật chặt tay cậu, cảm xúc mới không bộc phát quá độ. Hắn hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.

"Nửa sau bữa tiệc, ba mẹ của bạn học đó rời đi. Sau đó, trời bắt đầu đổ mưa lớn, tôi nghĩ tôi cũng phải về nhà rồi. Đám người đó nháy mắt với nhau nói tiễn tôi ra cửa. Tôi tin điều đó, vừa ra đến cửa thì bị đẩy vào trong mưa đẩy, tôi ngã lăn vào trong vũng nước. Tôi không hiểu sao họ lại làm vậy, cả người rất nhanh đã ướt sũng, chúng nó đứng ở cửa cười ồ lên, còn nói: 'Nhìn con sâu bọ đáng thương kìa.'"

"Tôi vĩnh viễn nhớ rõ giọng nói sắc nhọn của kẻ đó, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Tôi bò dậy muốn đi vào phòng, chúng nó lại đóng cửa lại, mặc kệ tôi khóc thế nào, đập cửa thế nào cũng không được."

"Anh có hiểu không? Cái cảm giác tuyệt vọng đó."

"Đừng nói nữa, cậu đừng nói nữa Lưu Diệu Văn..."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong, trái tim như bị dao cứa. Ngoại trừ nhấn trọng âm vài câu, Lưu Diệu Văn bình thản thuật lại những gì hắn trải qua lại tựa như đang kể chuyện của người khác. Cậu chẳng bao giờ ngờ rằng quá khứ của Lưu Diệu Văn lại là trải qua như vậy, hoàn cảnh sinh hoạt sẽ tồi tệ như vậy.

Trước kia cậu cũng phỏng đoán Lưu Diệu Văn có lẽ đã trải qua một số chuyện vô cùng đáng sợ, nhưng tận tai nghe Lưu Diệu Văn nói ra, Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hơn nữa đây có lẽ chỉ là một phần nhỏ, vẫn còn những phần khủng khiếp hơn.

Nghiêm Hạo Tường không muốn nghe nữa, cậu không muốn nghe nữa. Làm vậy có khác gì móc lấy trái tim của Lưu Diệu Văn, hung hăng giày xéo rồi lại nhét trở lại.

"Anh biết lúc đó tôi bao nhiêu tuổi không, tôi mới chỉ chín tuổi."

"Đừng nói nữa!"

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ cười một tiếng. Thật ra sau bao nhiêu năm, nhất là khi mọi nỗi buồn đau đều đã kết thúc rồi, đều đã tan thành tro bụi rồi, kể lại những ngày tháng ấy, tựa như chẳng còn đau đớn như vậy nữa. Nhưng có lẽ cũng bởi vì có Nghiêm Hạo Tường, ngồi ở bên cạnh hắn. Lưu Diệu Văn cảm thấy như có chú Nghĩa ngồi cạnh hắn.

Nói ra, ngược lại lại thấy nhẹ nhõm,

"Anh bảo tôi nói, lại không cho tôi nói nữa."

"Xin lỗi, tôi không muốn lại đụng vào vết sẹo của cậu. Đau lắm đúng không?" Trong lòng Nghiêm Hạo Tường cảm thấy áy náy cùng khổ sở. Cậu vì Lưu Diệu Văn mà cảm thấy áy náy, cũng vì hắn mà cảm thấy khổ sở. Cậu không dám hình dung một đứa trẻ ngây thơ thiện lương, một đứa trẻ mà trong tâm trí tràn đầy một thế giới cổ tích, sao lại bị người ta bức bách đến bước đường này.

"Vẫn ổn, không sao đâu. Nhưng người nên nói xin lỗi là tôi đó, Nghiêm Hạo Tường."

Lưu Diệu Văn lấy mặt dây chuyền trong lòng bàn tay ra đưa cho Nghiêm Hạo Tường.

"Anh xem, đây là thứ trước khi chú Nghĩa ra nước ngoài đã đưa cho tôi. Ông nói hy vọng tôi sẽ giống như sói nhỏ ở trên, dũng cảm, không sợ phong ba bão táp mà trưởng thành. Thứ mà ông mang theo là một vầng trăng khuyết, cũng chính mà cái ở bên cạnh anh. Cho nên ngay khi tôi nhìn thấy mặt dây chuyền của anh, tôi thực sự không dám mong chờ, cũng không dám nghĩ tới phương diện đó.

"Sau này tôi tìm người nghiên cứu miếng ngọc này, mới biết đó là mã não huyết sói. Miếng ngọc mà chú Nghĩa đưa cho tôi vốn nằm ở vùng Lang Sơn dãy núi  m Sơn, Nội Mông Cổ. Người đó nói cái gì mà vì nguyên liệu được lấy gần hang sói trong khu vực khai thác thuần tự nhiên, chưa kể đó còn là một mảnh thạch anh tím huyết sói, cho nên vô cùng quý hiếm. Cụ thể là gì tôi cũng không rõ, chỉ biết là phải nâng niu, vì người xem ngọc nói viên mã não này có lẽ là do đích thân chú Nghĩa đi kiếm.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, ba cũng từng nói cho cậu biết nguồn gốc của hai mảnh mã não ngọc thạch này, đúng là ba cậu đã mất hơn một tuần đi sâu vào tận đáy núi  m Sơn mới tìm được chúng. Chỉ là ba cậu chưa bao giờ đề cập với cậu những khó khăn khúc chiết trong quá trình đi, Nghiêm Hạo Tường chỉ cần nghĩ cũng biết chẳng dễ dàng gì.

Hóa ra đó đều là những hy vọng tốt đẹp của ba cậu dành cho cậu và Lưu Diệu Văn, ước mong hai đứa trẻ có thể không ngại nguy hiểm, dũng cảm trưởng thành.

"Chú Nghĩa, cuộc sống của ông ấy ở nước ngoài bây giờ không tốt lắm sao?" Lưu Diệu Văn vừa dứt lời, đã thấy ánh sáng trong mắt Nghiêm Hạo Tường nhạt dần đi. Hắn lập tức lúng túng tay chân, không biết làm thế nào.

"Không sao, không muốn nói thì cũng không sao đâu, mười năm trôi qua, mọi chuyện cũng thay đổi rồi. Bây giờ tôi cũng chẳng còn dũng khí liên lạc lại với ông. Nhưng có lẽ lựa chọn ban đầu của ông là đúng rồi. Tôi, tôi để ông ấy thất vọng rồi. Tôi chẳng thể trở thành người mà ông ấy mong muốn. Chú Nghĩa rất giỏi nhìn thấu mọi việc, có lẽ ông ấy đã biết từ lâu rồi. Tính tình xấu xa đã ăn nhập vào trong xương tủy tôi rồi, ông hy vọng tôi thay đổi, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể làm được."

"Tôi là một đứa trẻ xấu xa, à có lẽ không phải là một đứa trẻ nữa rồi, nhưng vẫn rất xấu xa."

"Cậu không phải!"

Nghiêm Hạo Tường vươn tay lau những giọt nước mắt chảy dài theo hốc mắt của Lưu Diệu Văn. Tối nay cậu đã lau nước mắt cho hắn rất nhiều lần rồi. Ba nói đúng, cậu bạn nhỏ ở bên kia Địa Cầu thật là cậu bạn nhỏ thích khóc nhè.

"Cậu ngốc sao, sao cậu cứ phủ định bản thân như vậy. Ba tôi luôn cảm thấy cậu là một người bạn nhỏ vô cùng đáng yêu, thật đó. Cậu không biết đâu, thực ra hồi nhỏ tôi cũng không nghe lời lắm, vừa vặn trái ngược với cậu, tính tình cũng không tốt." Nghiêm Hạo Tường hơi ngừng lại, nói đến chuyện hồi nhỏ cậu vẫn có hơi xấu hổ, khi bé cậu cũng không phải người lý trí hiểu chuyện như bây giờ. Nhưng hiển nhiên, chuyện này khơi dậy hứng thú của Lưu Diệu Văn, nhóc quỷ ấu trĩ này muốn nghe cái chuyện cậu không ngoan như hắn.

"Ba tôi thường kể chuyện của ông ấy và cậu bạn nhỏ với tôi, cũng là cậu đó. Ông cũng không so sánh trực tiếp tôi với cậu, mà kể ra giống như một câu chuyện, tôi cũng rất thích nghe câu chuyện của ba với bạn nhỏ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, bạn nhỏ ấy dễ thương như vậy, ngoan ngoãn như vậy, tôi cũng phải học theo cậu ấy..."

"Anh đừng nói nữa... cứ như dỗ trẻ con vậy..." Lưu Diệu Văn mím môi quay đầu đi, khuôn mặt và vành tai đều đỏ lên, xen lẫn nước mắt đã khô, trông có hơi buồn cười. Cũng xấu hổ nữa, hóa ra Lưu Diệu Văn được khen một câu cũng xấu hổ nữa.

"Thế nhưng." Lưu Diệu Văn hít hít mũi, quay đầu lại.

"Có lẽ tôi không thể giúp đỡ được chú Nghĩa, tôi chẳng có cách nào giúp ông, tin rằng ông cũng không cần sự giúp đỡ của ông. Nhưng Nghiêm Hạo Tường, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt thay ông ấy. Nếu anh không đánh tôi, không trách tôi những chuyện khi trước, vậy có thể để tôi bù đắp những sai lầm không, có thể cho tôi một cơ hội được không?"

Lần này đến lượt Nghiêm Hạo Tường choáng váng. Nghiêm Hạo Tường nghe thấy câu này của hắn chẳng khác gì nghe tin ngày mai trời đổ tuyết lớn. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu hơi lùi về sau một chút, Lưu Diệu Văn đi sát theo đến trước mặt hắn, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

"Cho tôi một cơ hội, đừng từ chối tôi được không."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, cậu đã quen Lưu Diệu Văn cùng cậu cãi vã, hung dữ với cậu, cưỡng chế trói buộc với cậu, nhưng bây giờ đột nhiên Lưu Diệu Văn lại như vậy, đổi là ai cũng không chịu nổi. Bị Lưu Diệu Văn nhìn bằng ánh mắt chân thành như vậy, Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn cảm thấy cả người nổi một tầng da gà, một cảm giác tê tái lạ thường dâng lên trong lòng.

"Hay là tôi đánh cậu một quyền đi."

"Được, đánh thế nào cũng được. Ngược lại đánh xong....A!" Lưu Diệu Văn còn chưa dứt lời, một nắm đấm giáng xuống má, thẳng tay làm hắn gục xuống đất. Trong nháy mắt,  đầu óc Lưu Diệu Văn quay cuồng với cơn đau rát và choáng váng. Hắn ngồi xuống đất cho bình tĩnh một lúc, sau đó che má trái ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hạo Tường với đôi mắt ngấn lệ.

"Anh đánh thật hả."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, kéo người đàn ông dưới đất lên. Cậu gỡ tay hắn ra, xoa xoa một mảng rực đỏ bên má. Vừa nãy quả thực cậu hơi mạnh tay.

Nhưng đồng thời cũng là nói cho Lưu Diệu Văn biết, cậu không cần hắn chăm sóc.

"Tôi đau..."

Cái gì chứ, tên nhóc Lưu Diệu Văn này. Hắn một bên thì ép cậu đánh hắn, đến khi cậu đánh thật lại bày vẻ tủi thân hờn giận nói cậu đánh đau, đánh mà không đau thì còn gọi là đánh sao. Nhóc thối tha này, sao lại vừa làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ sao.

"Cậu đã vậy mà còn nói muốn chăm sóc tôi?"

Lưu Diệu Văn bị kích thích bởi vẻ mặt không tin tưởng của Nghiêm Hạo Tường, khoảnh khắc chân tình vừa rồi như cho chó ăn rồi. Rõ ràng vừa rồi hắn nghiêm túc nói như vậy, hơn nữa những lời hắn nói cũng là thật, cũng là thực sự muốn chăm sóc Nghiêm Hạo Tường, muốn đền bù sai lầm cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường đã không cảm kích, lại còn muốn cười cợt hắn. Lưu Diệu Văn hắn từ khi nào lại vì một người mà nhượng bộ đến thế, Nghiêm Hạo Tường thực là muốn khiến người ta tức chết rồi! Lưu Diệu Văn gạt tay cậu ra, lùi về sau một bước lớn, tức giận nói.

"Được, được. Không muốn tôi chăm sóc thì thôi, vậy cho anh ở nhà tôi tự sinh tự diệt đi! Tôi mặc kệ anh đấy!"

Nói xong, Lưu Diệu Văn lao ra cửa, sự tức giận bùng nổ! Quay về ngủ!

"Đi đâu vậy? Không trở về ngủ à?"

"Tôi... tôn trọng anh!"

Lưu Diệu Văn không quay đầu lại, cánh cửa sầm một tiếng bị một lực mạnh mẽ đóng lại. Bên trong phòng, Nghiêm Hạo Tường vô tội chớp chớp mắt, không biết cậu lại động vào vảy ngược nào của Nghiêm Hạo Tường. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài phòng lại có thêm một tiếng động lớn của một cánh cửa khác. Lưu Diệu Văn quay trở về phòng, lăn lộn trong chiếc giường mới và chăn bông mới. 

Không phải anh muốn ngủ ở phòng mình sao! Vậy anh ngủ đi! Tôi cũng không ép buộc anh nữa, không đối nghịch với anh cũng không để ý đến anh nữa! Anh tự do rồi, vui vẻ chứ, hài lòng chứ!

Máy điều hòa lạnh quá! 20 độ! Con mẹ nó ai bật thấp như vậy chứ!

Người ngủ một mình còn cần điều hòa 20 độ sao?

___________

Tổ nghiệp quật sau khi em hành người ta lên bờ xuống ruộng khắp các chương về trước =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro