Chương mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

Trong sân vận động trong phòng rộng rãi, sàn gỗ và giày bóng rổ va chạm dữ dội, tiếng bóng rổ lúc nhanh lúc chậm đập bình bịch trên mặt đất.

Lưu Diệu Văn đang rê bóng bằng một tay. Thành Lỗi đứng phía trước bên phải cách đó nửa mét cúi người nhìn chằm chằm vào hắn. Đột nhiên hắn bước tới, chuyển bóng từ tay phải sang tay trái, nhưng vai phải của Thành Lỗi không đủ mạnh để ngăn cản bàn tay quấy nhiễu của đối phương. Lưu Diệu Văn không phải là người thuận tay trái trong 1% tổng dân số ấy, những lần chăm chỉ luyện bóng bằng tay trái coi như đã có chút hiệu quả, ít nhất không để Thành Lỗi cướp bóng giữa chừng.

Thành Lỗi thế công như hổ, từng bước ép sát đến bên người Lưu Diệu Văn. Bởi vì hai người quá gần nhau, nhiệt độ hừng hực truyền lại lẫn nhau, cơ thể va chạm và bầu không khí căng thẳng đến đổ mồ hôi dầm dề. Lưu Diệu Văn lùi lại phía sau một bước, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với anh. Thành Lỗi phản ứng nhạy bén, tiến lên theo sát hắn. Chân trái và chân phải của Lưu Diệu Văn đã sớm chuyển trọng tâm khi hắn chuyển bóng về tay trái.

Ngay khoảnh khắc cơ thể Thành Lỗi chạm đến, hắn nhanh thẳng dậy xoay người. Mặc dù Thành Lỗi đã sớm có tính toán phòng thủ, nhưng anh vẫn bị hoảng hốt bởi pha giả ném của Lưu Diệu Văn. Lúc anh quay người lại, Lưu Diệu Văn đã đập bóng bước lên bảng rổ rồi ném vào. Lưu Diệu Văn trước giờ đều đóng vững đánh chắc như vậy.

Quả bóng rơi xuống sàn, nảy lên hai lần rồi bật trở lại trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn. Lưu Diệu Văn ném quả bóng vào tay Thành Lỗi. Hắn cúi người xuống, nắm ống quần rồi xách lên, tựa như một con sói xám Bắc Mỹ đang sẵn sàng tấn công.

Đổi vị trí tấn công phòng thủ, tới đi.

Phong cách đánh bóng của Thành Lỗi và hắn không giống nhau. Anh là người khá chú ý đến chi tiết, có khả năng cân nhắc xem xét về tốc độ. Anh không ác liệt giống như Lưu Diệu Văn, ngay cả ở bên phòng ngự cũng có thể buộc bên xử lý bóng phải tháo chạy. Thế nhưng, phòng ngự tấn công cũng có khuyết điểm, rất dễ phạm lỗi, dễ bị đối phương sút qua chân nếu khoảng cách quá gần.

Lần này có chút thảm, Lưu Diệu Văn đoán được Thành Lỗi ném giả xong sẽ sút qua chân hắn, tay nhanh hơn não nhưng chân lại không. Khi Thành Lỗi phóng qua hắn để ném bóng, cái chân chưa kịp rút lại của hắn đụng lên đầu gối của Thành Lỗi, ngã một cái thật đau.

"Đệt..." Trước khi Thành Lôi tới kéo hắn, Lưu Diệu Văn đã đứng dậy xoa xoa mông rồi chửi thề một tiếng, quả bóng lại rơi vào trong tay hắn.

Đúng lúc này, cửa phòng thể dục lần thứ hai bị đẩy ra, Lưu Diệu Văn không nhịn được "Hừ" một tiếng, khuôn mặt u ám của thầy giáo hiện ra trong tầm mắt, xen lẫn trong mảng ánh sáng sau lưng.

"Hai người các cậu, đến phòng làm việc của tôi."

Đúng vào phút 50, tiết đọc buổi sáng vừa vặn kết thúc. Thầy giáo vụ dẫn hai con người làm mưa làm gió lướt đi trên con đường lớn của khuôn viên trường. Khi nữ sinh trong khu nhà dạy học hai bên nghe tin, từng người từng người đều vội vã tụ tập bên ngoài lớp học, nhoài người ra khỏi lan can nhìn ngắm hai anh chàng đẹp trai. Cảnh tượng trong thoáng chốc rất ngoạn mục, cho đến khi Lưu Diệu Văn đi ở đằng sau cùng rẽ vào một góc và biến mất ở giao lộ.

"Thành Lỗi, Đội trưởng đội thể thao? Đấy là cách em dẫn dắt bạn học của mình đấy à? Thản nhiên trốn tiết đọc buổi sáng đi chơi bóng rổ? Làm đội trưởng đội bóng là em có cái quyền hạn này đúng không? Em nhìn bộ dạng của em bây giờ đi, đồng phục không mặc, tóc cũng không cắt, đây còn phải là dáng vẻ của một học sinh không?"

Thành Lỗi không nói một lời, mặc cho thầy giáo vụ thuyết giáo cho anh một bài giảng vô nghĩa. Lưu Diệu Văn đứng ở bên cạnh, nghe đến sắp chai cả tai rồi. Hắn dựa lưng vào tường, chống bằng một cái chân khác, lười biếng nói.

"Đừng mắng mỗi anh ta chứ, mắng em đi, mắng cả em nữa chứ."

Thầy giáo vụ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm u mù mịt cuối cùng cũng chuyển sang khuôn mặt của Lưu Diệu Văn.

"Mắng cậu? Mắng cậu thì có tác dụng gì? Lưu Diệu Văn, có bao giờ cậu nghe lời cái trường này không. Bố cậu cũng mặc kệ cậu tác oai tác quái ở trường, gia đình cậu đầu tư rất nhiều tiền vào trường, cậu vốn dĩ đã có quyền lợi hoành hành ngang ngược rồi." Thầy giáo vụ dừng một chút, thực ra ông cũng biết nói mấy lời này với Lưu Diệu Văn chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, Lưu Diệu Văn căn bản chẳng để ý đến phép tắc trường học. Cho dù ông là thầy giáo vụ, nhưng khi đối mặt với chủ nghĩa tư bản mạnh mẽ cũng chẳng có quyền lên tiếng. Thế nên mỗi lần hắn vi phạm kỷ luật cũng chỉ được bắt tượng trưng. Thành Lỗi chưa từng tiết lộ gia cảnh, nhưng ngày nào cũng có người lái xe sang đến đưa đón, không phải gia đình nghèo khổ gì. Nhưng là người có thể dạy dỗ được, không giống như Lưu Diệu Văn, bỏ đi lớp áo khoác Đại thiếu gia thì hoàn toàn chỉ còn thói hư tật xấu.

"Nhưng bây giờ cậu vẫn là học sinh đó cậu có biết không hả! Cậu coi trường học này là cái gì, nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi, muốn đánh nhau thì đánh nhau sao. Giờ mới là kỳ Một, cậu đã nháo cho cả trường một trận gà bay chó sủa! Cậu..."

"Nói xong chưa? Em đi được chưa?" Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng đứng thẳng người, nhưng lấy tư thái ngạo mạn đưa mắt nhìn xuống thầy giáo vụ. Khuôn mặt người đàn ông trung niên đeo kính đỏ lừ. Đứng trước mặt hai học sinh trung học cao lớn, một người im lặng khác thường còn một người khác đang nổi loạn nói mấy lời ngông cuồng, thật lâu sau trong miệng thầy giáo vụ mới phun ra được một câu.

"Được, cậu có thể đi rồi đó."

"Tôi muốn đi cùng anh ta." Lưu Diệu Văn khinh miệt cười lạnh một tiếng, đưa ngón tay ra chỉ vào Thành Lỗi rồi lại đút vào túi.

"Còn nữa, người này là tôi gọi tới. Thầy thích phạt gì thì phạt, cứ tính cho tôi là được."

Thầy giáo vụ trực tiếp bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Lưu Diệu Văn, ông chẳng giận mà chỉ cười.

"Được. . . được."

"Không cần đâu."

Từ khi vào cửa đến giờ, Thành Lỗi đều không nói một lời, cuối cùng cũng nói câu đầu tiên. Anh lấy thẻ công tác và huy hiệu của Hội học sinh từ trong túi ra, đặt lên bàn làm việc của thầy giáo vụ.

"Em không làm Đội trưởng Hội thể thao nữa. Đội trưởng Đội bóng rổ, cũng nên đổi người rồi."

Thành Lỗi cũng đặt lên bàn làm việc cả thẻ cá nhân của anh.

"Tất cả những lỗi em mắc phải, em xin được nhận hình phạt theo nội quy của trường. Nên làm thế nào thì sẽ làm thế đấy."

Nói xong, Thành Lỗi dứt khoát rời khỏi văn phòng trước tất cả mọi người. Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy một luồng gió thổi qua bên cạnh mình, lúc hắn kịp phản ứng mới vội vàng đuổi theo. Mãi đến góc cầu thang, hắn mới đuổi đến kịp, sau đó chặn đường đi của Thành Lỗi. Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi tức giận, gần như nắm lấy cổ áo Thành Lỗi chất vấn anh.

"Con mẹ nó anh có ý gì? Cảm thấy ông đây không gánh nổi trách nhiệm sao?" Ánh mắt Thành Lỗi không chút gợn sóng, chỉ nhàn nhạt nhìn bộ dáng uất ức tức giận của Lưu Diệu Văn.

"Đừng dùng suy nghĩ của cậu áp đặt lên người khác."

Thành Lỗi gạt vai Lưu Diệu Văn đang chắn ngang cầu thang hẹp. Trước khi rời đi, anh liếc mắt nhìn qua ngực trái đã có một tầng cơ bắp mỏng manh của thiếu niên.

"Đừng cứ tự cho mình là đúng nữa, tự xét hỏi trái tim của mình."

Lưu Diệu Văn đưa lưng về phía cầu thang đứng một lúc lâu. Hắn lại bị giáo dục rồi. Con mẹ nó thật là nực cười, ai cũng có thể giáo dục hắn hả? Lưu Diệu Văn lại cười lạnh một tiếng, vén mớ tóc lộn xộn ra đầu, ngẩng mặt lên.

"Đờ mờ sao anh vẫn còn chảnh chó thế hả?"

Hắn quay người lại, nơi kia chẳng còn một bóng người nào. Lưu Diệu Văn cảm thấy chút phiền muộn trong lòng, nếu không phải hôm nay Thành Lỗi vứt thẻ xuống nói không muốn làm Đội trưởng nữa, hắn gần như đã quên mất tất cả những vướng mắc của hắn với Thành Lỗi đều bắt nguồn từ cái chức vị Đội trưởng nhảm nhí này.

Hắn ra khỏi phòng giáo vụ thì đi thẳng về lớp. Vừa thấy hắn vào lớp, những người bạn hơn nửa tháng không gặp đều cảm thấy mới lạ, nhưng không dám hỏi gì, chỉ âm thầm nhường đường cho vị đại thiếu gia. Vị trí ngồi trong lớp thay đổi hai tuần một lần, chỗ ngồi của Lưu Diệu Văn luôn chỉ ở bên hai cửa sổ hàng cuối cùng.

Một cánh cửa có thể nhìn ra con đường chính bên ngoài cổng trường, một cái có thể nhìn chéo sang phía sân trường. Mà chỗ ngồi hiện tại của hắn là ở cánh cửa sổ bên cạnh. Lưu Diệu Văn mang vẻ mặt âm u đi về phía chỗ ngồi, rồi nằm bò xuống bàn. Mọi người xung quanh vừa nhìn thấy đã lập tức im bặt.

Thời gian nghỉ giữa giờ từng là nhộn nhịp nhất sau giờ học đến giờ lại yên tĩnh như đang trong tiết. Đầu óc Lưu Diệu Văn quay cuồng, hắn cảm thấy mình bị coi thường, đồng thời cũng cảm thấy trong lòng có rất nhiều nghi vấn không thể giải đáp.

Bây giờ Thành Lỗi tiêu sái từ chức rời đi là có ý gì chứ? Cái gì gọi là "Đừng dùng suy nghĩ của cậu áp đặt lên người khác", chúng cũng có ý nghĩa gì sao? Tự xét hỏi trái tim của mình đi? Tim gì chứ? Lương tâm (tim) sao? Tôi còn có trái tim sao? Bây giờ anh ta không muốn làm Đội trưởng nữa, dứt khoát không làm luôn, trước khi từ chức còn phải tự tẩy trắng cho mình nữa hả?

Nhưng nếu anh ta đã sớm biết trốn tiết sẽ bị bắt vậy còn tới làm gì nữa, không phải anh ta là học sinh tốt à? Anh ta dường như cũng không quan tâm đến vị trí này lắm. Với thân phận địa vị của anh ta, cái chức vụ Đội trưởng nhỏ nhoi này có cũng được không có cũng chẳng sao. Vậy sao ngay từ đầu phải không chừa thủ đoạn để có được chứ? Con mẹ nó rốt cuộc anh ta có ý gì....

Suy nghĩ của hắn? Hắn có suy nghĩ gì chứ? Suy nghĩ xấu xa? Thuyết âm mưu cho tất cả mọi người?

Hiểu lầm... Hiểu lầm. Chẳng lẽ lại chỉ là một hiểu lầm buồn cười sao.

Đôi mắt của Lưu Diệu Văn bị vùi trong khuỷu tay, trước mắt hắn là một mảnh đen kịt, trống rỗng và rối bời. Hắn vẫn nhớ những gì Nghiêm Hạo Tường nói với hắn vào đêm hôm đó, cậu nói: "Lưu Diệu Văn, cậu thực sự rất dễ hiểu lầm người khác." Thế nên, hắn thực sự là kẻ chỉ tự cho mình đúng thôi sao? Hắn cũng suýt nữa mắc phải sai lầm không thể cứu chữa vì điều này rồi.

Là lỗi của tôi, từ đầu đến cuối đều là lỗi của tôi.

Nhưng vậy thì sao chứ? Hắn cũng chẳng thể quay đầu lại được? Ai mà không muốn trở thành người tốt. Hắn có thể không? Bao vết bùn nhơ mục rữa bao trùm xung quanh hắn, thế nên không thể được rồi. Ngay cả khi ai đó chẳng chút do dự mà kéo hắn ra khỏi vũng bùn lầy, tẩy rửa sạch sẽ cũng chẳng thể xóa bỏ những ô uế bẩn thỉu đã khắc sâu vào trong xương tủy hắn.

Những vết thương mà hắn phải chịu đựng trong những trận vật lộn trước đây từ lâu đã ăn mòn vào tận sâu trong trái tim bằng màu đen dọc theo máu thịt loang lổ. Lưu Diệu Văn vây giữ mình trong không gian đen kịt và vô biên, xung quanh chẳng chút ánh sáng cũng chẳng chút âm thanh.

Hơn nữa, không có một người nào sẽ làm vậy cả. Làm sao có thể có, ngay cả trong mơ cũng không có, mày còn chờ mong hiện thực sẽ có một người như vậy sao? Chú Nghĩa chỉ là một anh hùng thời thơ ấu, mẹ hắn cũng đã trở thành ảnh ảo mỹ lệ trong trí tưởng tượng. Còn có ai nữa sao?

Hắn vẫn luôn ngóng đợi, vẫn luôn không từ bỏ, rồi vẫn luôn thất vọng.

Phần khao khát chôn giấu trong lòng ấy, vẫn chẳng thể nào nói thành lời.

Lưu Diệu Văn nằm trên bàn cho đến khi tay đã tê cứng, rồi khả năng tri giác cũng dần dần biến mất sau cơn tê. Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn chưa ngủ say đã nằm mơ, thế giới của hắn trống rỗng đến nỗi hắn dường như không có giấc mơ. Rồi bỗng nhiên hắn may mắn tỉnh lại, mặc kệ cánh tay trái tê dại như bông tuyết bất chợt rơi trên chiếc TV cũ kỹ kém tín hiệu.

Người thầy giáo hắn chẳng nhớ nổi tên đang loay hoay giảng về bài kiểm tra hàng tuần trên bục giảng. Máy điều hòa thi thoảng lại ù ù lên hai tiếng, tỏa ra một làn gió có chút lạnh lẽo. Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu, ngơ ngác ngồi dậy, im lặng ngáp dài. Không thể chịu được chất lượng không khí trong một căn phòng máy lạnh với hơn 50 người, Lưu Diệu Văn dời chỗ ngồi đến gần cánh cửa sổ.

Hắn dựa vào lưng ghế, nhắm mắt một lúc, muốn đi vào giấc ngủ. Nhưng giữa trưa, cơn gió nóng mang theo chút ẩm ướt phả vào gáy khiến hắn chẳng thể nào ngủ nổi. Lưu Diệu Văn buồn chán, hắn theo thói quen giẫm lên thanh trên chân bàn, thong thả đung đưa ghế, lấy điện thoại di động ra xem thời gian, 16:10.

Giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê ấy nhưng cũng ngủ được bảy, tám tiếng rồi, bù lại cho cái đêm thức trắng hôm qua. Quả nhiên, lớp học là lựa chọn tốt để gây ngủ, chỉ có những lúc thế nào, hắn mới cảm thấy mình cũng giống một học sinh cấp Ba bình thường.

Bầu trời lúc bốn giờ vẫn xanh thẳm, rộng lớn và sáng ngời, chẳng nhìn ra bóng dáng hoàng hôn đang tới gần. Mấy đám mây lững lờ trôi trên bầu trời khiến thời gian tựa như trôi chậm lại.

Tại sao nói lúc hắn thức dậy lại là may mắn? Bởi vì thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi trong 24 lớp một khối và 72 lớp ở ba khối, ngoại trừ một hoặc hai tiết học mỗi sáng, tiết học đầu tiên sau giờ giải lao lúc 4 giờ chiều thứ hai vừa đúng là tiết học thể dục của lớp 11-1.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường tùy ý chạy nhảy trên sân cỏ xanh. Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn vào bóng người trắng sáng như tuyết nổi bật trong một đám người mặc đồng phục thể thao xanh lam, xanh lục. Nếu không phải lúc đầu có những thành kiến kia với cậu, Nghiêm Hạo Tường quả thực là rất chói mắt. Giống như cậu bây giờ, là một người chẳng có chút khuyết điểm dù ở tính cách hay ngoại hình, lại là người lớn lên trong một gia đình giàu có, êm ấm, là một hình tượng mà không biết bao nhiêu người muốn trở thành nhưng không thể đạt được.

Chẳng thể nào đuổi kịp, mặt trời cũng chẳng thể nào đuổi kịp. Nhưng cậu không phải mặt trời, Nghiêm Hạo Tường trước giờ chẳng phải là kiểu người nhiệt tình như lửa. Ngược lại, cậu tựa như một vầng trăng sáng, mang theo chút lạnh lùng xa cách nhưng lại vô cùng dịu dàng. Khắp người cậu tỏa ra vầng ánh sáng nhàn nhạt, tựa như người bạn đồng hành hoàn hảo để cùng trải qua một đêm an giấc.

Rốt cuộc là cái gì, ghen tỵ với cậu sao? Hay lại là, một tham muốn khác.

Tại sao mỗi lần thấy cậu chẳng chút xa cách mà thân cận người khác như vậy, hắn lại cảm thấy khó chịu? Dường như cậu đối xử với mọi người đều giống nhau. Cậu đối tốt với hắn, rồi lại áp dụng lòng tốt ấy tuần hoàn thích hợp lên người kẻ khác. Giống như cái ngày ở sân gôn đó, nói trắng ra là muốn cướp cậu về bên cạnh hắn. Lưu Diệu Văn chính là không chịu đựng được khi nhìn thấy cậu như vậy.

Kể cả đêm đó, mặc kệ Nghiêm Hạo Tường truy hỏi thế nào, hắn vẫn cắn chặt miệng không chịu thừa nhận. Nhưng trong lòng hắn, Lưu Diệu Văn chưa từng phủ nhận hắn là người có dục vọng chiếm hữu và ý thức lãnh thổ cực kỳ mạnh mẽ. Hắn hoàn toàn không phải loài động vật dịu ngoan dưới ánh nắng mặt trời.

Sẵn sàng chia lợi, chung hưởng vật phẩm, đó không phải là hắn.

Lưu Diệu Văn vẫn bày ra bộ dáng lười nhác đung đưa chân ghế, nhưng thực ra hắn đang nheo mắt, tựa như một thỏi nam châm mà hút chặt theo từng cử động của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường thực hiện một cú sút xa ngay trong thời khắc mấu chốt. Cùng lúc đó, thủ môn bật người dậy lao lên đỡ bóng.

Thế nhưng quả bóng tựa như mọc thêm một ánh mắt sắc bén, nó lao qua khung thành và bàn tay của thủ môn, đập thẳng vào lưới trắng. Cú sút phi thường cuối cùng trong trận này của Nghiêm Hạo Tường đã mang về chiến thắng cho đội họ. Sau đó cậu tựa như mang theo khí khái vương giả lập tức chạy lại mảnh sân khác trong niềm vui chiến thắng. Một đồng đội của cậu xúc động đến mức lao lên ôm lấy eo Nghiêm Hạo Tường xoay vòng vòng.

Lớp học đang mơ màng trong cơn buồn ngủ đột nhiên vang lên một tiếng "Bịch" nặng nề, có người đang trong giấc mơ giật mình tỉnh dậy. Tất cả mọi người, bao gồm cả giáo viên đang viết trên bảng đen, đều quay đầu lại về hướng âm thanh vang lên ấy.

Chỉ thấy một bàn tay của Lưu Diệu Văn bám trên mép bàn, từ từ nhấc người lên.

"Bạn học Lưu Diệu Văn, nếu ngồi tử tế thì băng ghế không bị lật đâu."

Thầy giáo không nói gì thêm, chỉ xoay người tiếp tục viết lên bảng đen. Những người còn lại bị Lưu Diệu Văn trừng mắt mội cái cũng vội vàng quay đầu lại. Chỉ còn Từ Thuận vẫn ngu si ngốc nghếch nhìn chằm chằm anh Văn của cậu ta. Đến khi thấy Lưu Diệu Văn làm động tác cắt cổ, cậu ta mới sợ đến co rúm đầu lại rồi lại sợ hãi nằm sấp xuống bàn tiếp tục ngủ. Lưu Diệu Văn nhấc ghế lên, vẫn tình bơ ngồi bằng nửa mông không bị đập xuống đất.

Đệt, hôm nay hắn ngã hai lần rồi đấy.

Tầm mắt trở lại trên bàn, hắn vô tình liếc thấy một chiếc hộp vuông nhỏ ở góc trên bên trái, trông giống như hộp cơm. Lưu Diệu Văn trực tiếp mở ra, mặc dù đã nguội lạnh, nhưng bên trong hẳn là cơm trưa trong cantin trường học, vừa nhìn đã thấy không ngon miệng.

Lưu Diệu Văn ném một tờ giấy vào sau đầu Từ Thuận, Từ Thuận theo phản xạ quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt vẫn giữ nụ cười chân chất, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Có chuyện gì sao anh Văn?". Lưu Diệu Văn lạnh mặt chỉ vào hộp cơm trên bàn, cũng dùng khẩu hình miệng hỏi cậu ta.

"Mày mua à?"

Từ Thuận ngả người ra sau nhìn rõ chiếc hộp vuông trên bàn hắn, lắc đầu như trống bỏi, nhưng Lưu Diệu Văn cũng nhìn rõ khẩu hình miệng của Từ Thuận, cậu ta nói: "Anh Tường gửi cho anh." 

Đó là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn ăn một suất cơm bình thường trong cantin trường, ở ngay trong một lớp học bình thường.

Có chút nguội rồi, nhưng cũng không khó nuốt như vậy.

Lưu Diệu Văn vừa ăn vừa lướt tin tức trên di động, chắc cả trường cũng chỉ có mình hắn trắng trợn ngang ngược coi trường học như nhà mình như vậy, ngay cả giáo viên tuần tra cũng chẳng thấy lạ, mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy.

Hôm nay là sinh nhật của cậu hai Trần gia. Đám thiếu gia nhà giàu đã lâu không gặp, hẹn hắn buổi tối tụ tập.

Tiết học cuối cùng kết thúc, Lưu Diệu Văn đợi Nghiêm Hạo Tường ở bên cầu thang cuối tòa nhà lớp 11. Tiết tự học buổi tối ở trường là tự nguyện, nhưng hầu hết mọi người vẫn chọn tham gia. Lưu Diệu Văn chẳng thừa sức tham gia tiết tự học buổi tối, Nghiêm Hạo Tường cũng cân nhắc một vài yếu tố, cậu không chọn học ở trên lớp mà chọn về nhà làm bài tập.

Nghiêm Hạo Tường lại phải ngạc nhiên lần nữa khi thấy Lưu Diệu Văn nhiệt tình giữ cửa xe để cậu vào trước. Thằng nhóc này bao giờ lại trở nên phong độ lịch thiệp thế chứ. Nhưng cậu chẳng phải phụ nữ, không cần phải lịch sự với cậu thế đâu.

"Buổi tối tôi phải ra ngoài một chuyến, anh cứ về trước đi." Lưu Diệu Văn tự động báo cáo lịch trình của mình, Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn cậu, lại thấy cậu nhóc nhướng mày đầy ẩn ý.

"Muốn đi hả, muốn tôi dẫn anh đi cùng không."

"Cậu đi đâu vậy?" Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường hồng hào hơn bình thường một chút, có lẽ là do trận bóng hồi chiều đi. Sau khi thay lại bộ đồng phục học sinh xanh trắng, cậu lại trở về dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn trong trang phục trắng tinh.

"Sinh nhật bạn tôi, nó mời vài người đến." Không phải nói đùa đâu, nếu Nghiêm Hạo Tường muốn, Lưu Diệu Văn sẽ đưa cậu đến đó.

"Không, tôi còn phải làm bài tập nữa."

Lưu Diệu Văn gật đầu, duỗi một cánh tay dựa trên lưng ghế của Nghiêm Hạo Tường, tay kia lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn, bộ dạng giống như ông chủ lớn vậy.

"Ừ, nếu anh bận rộn không chăm sóc Heo Nhỏ được thì gọi người tới, chắc là tôi cũng không trở về trễ quá đâu."

Nghiêm Hạo Tường "Ừm" một tiếng, liếc nhìn những tầng mây lơ lửng trên bầu trời cách cửa sổ không xa. Nó mang đến cho người ta cảm giác trầm mặc nặng nề, lồng ngực bức bối.

"Về sớm chút còn nghỉ ngơi."

Lưu Diệu Văn nhướng mi, cất điện thoại vào trong túi quần, hảo một câu "Về sớm chút còn nghỉ ngơi". Tay trên lưng ghế cũng thuận thế rơi xuống vai Nghiêm Hạo Tường. Xương vai gầy gò của cậu làm cánh tay hắn ẩn ẩn chút đau đớn, cậu gầy quá rồi. Không biết vì sao, hắn lại thích nghe Nghiêm Hạo Tường nói những điều như vậy.

"Bây giờ tôi cũng muốn nghỉ ngơi, có thể ôm anh không, mười phút thôi."

Nghiêm Hạo Tường liếm cánh môi khô khốc của mình, Lưu Diệu Văn ngoài miệng thì hỏi ý kiến của cậu, nhưng bàn tay đặt trên vai cậu đã âm thầm phát lực. Trong đầu Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ ra hàng vạn lý do để từ chối, nhưng cuối cùng cậu không thể nói ra được câu nào. Cậu chỉ biết im lặng, mặc cho Lưu Diệu Văn kéo lấy vai cậu đẩy vào lồng ngực phải yên tĩnh của hắn. Lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn trượt lên phần da thịt lộ ra dưới ống tay áo ngắn của Nghiêm Hạo Tường, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn bóng non mềm. Hắn dựa vào đầu Nghiêm Hạo Tường, hơi nghiêng đầu ngửi lọn tóc của cậu.

"Sao cả người toàn là mồ hôi mà vẫn thơm như vậy hửm."

Lưu Diệu Văn trước giờ đều luôn thẳng thắn đến mức cậu chẳng biết làm thế nào. Giống như vừa rồi, giống như bây giờ, cho dù là lời nói hay hành động, lần nào cũng khiến Nghiêm Hạo Tường đều có cảm giác cậu bị dụ bị lừa lên thuyền giặc. Nhưng tên giặc này hoặc sẽ bày ra bộ mặt đáng thương hoặc sẽ trực tiếp nói thẳng với cậu: "Tôi cứ muốn làm như vậy đó, anh không thể nhìn ra điều gì đâu."

Thực sự không thể nhìn ra điều gì sao, lừa ai chứ.

Mười phút thấm thoát đã trôi qua, thậm chí lại thêm năm phút nữa họ mới đến được Lưu gia. Lưu Diệu Văn buông Nghiêm Hạo Tường ra để cậu xuống xe, tài xế lại quay xe lái theo hướng ngược lại. Nghiêm Hạo Tường kéo lấy dây đai cặp sách, thở dài một tiếng đẩy cửa nhà Lưu gia ra.

"Anh Văn! Lâu lắm không gặp rồi!"

Lưu Diệu Văn vừa bước vào phòng bao, chủ bữa tiệc đã dẫn đầu một đám nam nam nữ nữ chen chúc kéo tới. Cậu hai Trần gia ôm lấy vai Lưu Diệu Văn dẫn hắn đến bên bàn. Anh ta cầm một chai sâm panh rót vào ly, đưa nó cho Lưu Diệu Văn, còn anh ta cầm lấy một ly đã rót sẵn trên bàn.

"Tới đây nào! Tối nay mấy anh em chúng ta không say không về!"

Mọi người cùng nhau reo hò, đồng loạt nâng chén tụ ở giữa bàn để nâng ly chúc mừng, Lưu Diệu Văn thu tay lại, uống cạn rượu trong ly.

"Thoải mái chứ anh Văn!" Cậu hai Trần gia mỉm cười nghiêng người hỏi hắn, ngón tay chỉ một vòng quanh phòng bao rực rỡ lộng lẫy.

"Anh Văn có vừa ý em gái nào chưa? Thấy thích ai em gọi cô ta đến chơi cùng anh."

Lưu Diệu Văn lạnh nhạt cười một tiếng, liếc nhìn Alice đang được đối phương ôm trong tay. Người phụ nữ cứ quay đầu sang một bên, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn.

"Đàn bà làm sao quan trọng bằng anh em. Tôi tới đây mừng sinh nhật cậu mà. Sao vậy, tôi không được ngồi bên cạnh nhân vật chính sao?"

Cậu hai Trần gia sững sờ một lúc, sau đó phá lên cười vỗ tay khen.

"Được được chứ! Anh Văn tuyệt nhất!"

Lưu Diệu Văn mỉm cười ngồi xuống. Có người đề nghị chơi xúc xắc, tối nay muốn chọc ghẹo nhân vật chính một trận ra trò, thỉnh thoảng Lưu Diệu Văn cũng đáp lại vài câu. Trong phòng bao ồn ào ầm ĩ, người thì mải mê hút thuốc, người thì buông lời cợt nhả tán tỉnh nhau, người thì đắm mình trong cơn say giải sầu, còn hắn dành phần lớn thời gian chỉ ngồi nhàm chán ăn mấy món ăn phụ. Alice nhìn hắn không rời mắt, Lưu Diệu Văn biết, nhưng cảm thấy không quan trọng. Cô ta chỉ là sự tồn tại có cũng được, không có cũng chẳng sao, mọi người chỉ muốn chơi đùa vui vẻ mà thôi, còn tưởng là thật à?

Nghiêm Hạo Tường tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy Heo Nhỏ chạy ra khỏi cái ổ nhỏ đang mở toang cửa của nó rồi nhảy lên bàn học cậu đang làm bài tập. Cậu còn chưa kịp lau tóc, vội vàng chạy tới bắt con mèo lại. Ngộ nhỡ vật nhỏ này hứng lên thêm chút mùi vị cho bài tập của cậu thì cậu gặp họa thật rồi.

"Ngoan, Heo Nhỏ ngoan nào, meo meo, đến bên đây nào~ "

"Meo meo ~" Heo Nhỏ cao ngạo ngồi trong giá sách. Trong góc hơi tối tăm ấy, nó giương đôi mắt to màu xanh lục chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường đang từ từ đến gần. Khi Nghiêm Hạo Tường đưa hai tay đón nó, mèo ta ung dung nhảy vào trong lòng bàn tay cậu.

"Ngoan nào, chút nữa anh đút sữa cho em rồi sẽ cho em đi vệ sinh nhé, rồi em lại trở về ổ nhỏ nha."

Nghiêm Hạo Tường vừa vuốt ve dọc theo sống lưng Heo Nhỏ, vừa cầm lấy bình sữa đi tới phòng khách. Bên ngoài cửa sổ, một tia chớp cắt ngang qua màn đêm, mùi đất bùn ẩm ướt bốc lên, hòa trong tầng không khí dần dần tràn vào qua cánh cửa sổ đang mở.

Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua cửa sổ, ló đầu nhìn ra ngoài. Mây đen che kín bầu trời, chẳng còn thấy ánh sáng của vầng trăng cùng các vì sao. Điện thoại di động vẫn để chế độ im lặng bị cậu đặt ở trên bàn, màn hình nhấp nháy nhấp nháy ánh sáng, lúc Nghiêm Hạo Tường đi không nhìn thấy nó.

Khuôn mặt Lưu Diệu Văn phủ một tầng đỏ ửng, nằm liệt trên ghế sô pha không động đậy. Gần như tất cả mọi người đều say mèm, có mấy người còn nôn thốc nôn tháo đều đã gọi xe riêng đến đón. Cậu hai Trần gia cũng đã lâng lâng, xua tay nói không uống nữa không uống nữa, phải về rồi, quay đầu hỏi Lưu Diệu Văn về thế nào, có muốn cùng về không.

Lưu Diệu Văn lắc đầu, nói: "Cậu đi đi, tôi ở đây thêm một lát." Cậu hai Trần gia nói "OK", sau đó chào tạm biệt vài người rồi rời đi. Những người còn lại thấy nhân vật chính đã rời đi, bọn họ cũng tản nhau ra, đứng dậy khỏi ghế sofa dìu nhau ra khỏi cửa.

"Bọn em đi nha anh Văn."

Lưu Diệu Văn gục xuống ghế sô pha nhắm mắt không đáp. Mùi thuốc lá, rượu và nước hoa lẫn lộn xung quanh khiến thần kinh hắn đau rát. Người cuối cùng chào tạm biệt hắn cũng đã rời đi, giờ chỉ còn lại một mình hắn trong căn phòng rộng lớn. Lưu Diệu Văn lại nằm xuống một lúc, cuối cùng hắn cầm điện thoại di động lên, đôi mắt mờ mịt nhìn vào màn hình phía trước, lướt nhanh đến cuối danh bạ, bấm một dãy số. Sau vài tiếng bíp, một giọng nói quen thuộc lọt vào ống tai qua micro, nhẹ nhàng và ấm áp, lúc này hẳn là cậu đã tắm xong rồi. Chẳng hiểu làm sao, Lưu Diệu Văn bật cười hai tiếng, nói với chất giọng khàn khàn.

"Người khác đều được đón về nhà, anh cũng đón tôi có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro