Chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

11.

Buổi chiều hôm sau, Lưu Diệu Văn mới thức dậy, bên giường lạnh lẽo đã sớm không còn một bóng người, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ.

Cảm giác có người cùng ngủ thật tuyệt vời, thân thể nhỏ gầy của Nghiêm Hạo Tường ôm trong ngực thật thoải mái, nhiệt độ và mùi thơm trên cơ thể cũng phù hợp với làn da. Trước kia, Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ một đứa con trai ôm trong lòng lại thoải mái như vậy.

Hắn cho rằng mấy tên đàn ông đều giống như hắn, da dày thịt béo cứng ngắc như bê tông cốt thép, khung xương trên người vừa thô vừa cứng, chỉ thích dùng nắm đấm để chào hỏi nhau. Nghiêm Hạo Tường thật là một kẻ lập dị, Lưu Diệu Văn chép miệng hồi tưởng dư vị, may cậu là con trai, nếu không có lẽ xảy ra chuyện gì rồi.

Ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào trong phòng, Lưu Diệu Văn ngáp một cái, từ trên giường ngồi dậy dựa vào đệm, cúi đầu nhìn xuống băng gạc mới trên đầu gối chẳng biết đã được thay được khi nào.

Hắn duỗi tay ra, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, SpongeBob SquarePants được hắn đặt trên bàn đối diện đầu giường ngày hôm qua đang mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn. Lưu Diệu Văn cũng vui vẻ mỉm cười, sau đó hắn mở màn hình điện thoại, chụp một tấm hình cho chiếc khối hình vàng nho nhỏ đó.

Không tệ, cứ cười như vậy đi.

Quay trở lại màn hình chính, giao diện hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ sáng loáng, Lưu Diệu Văn cau mày gọi lại.

"Anh Văn, em tìm được người rồi."

Hô hấp của Lưu Diệu Văn ngưng lại trong chốc lát, đầu dây bên kia yên lặng chờ lệnh của hắn. Trong giây phút im lặng chết chóc này, Lưu Diệu Văn dần siết chặt điện thoại trong tay, trong cơ thể tựa như hừng hực lửa cháy, gần như xuyên thủng lên đỉnh đầu. Hắn hít sâu một hơi, kìm nén cơn tức giận đang dâng trào, vừa mở miệng đã trầm giọng nói.

"Ở đâu?"

"Hẻm hai sau phố, lần này gã lén lút trở về thăm gia đình. Sáng hôm trước em với Thương Tử ở Đế Vực đi ra vô tình trông thấy gã, dáng người rất giống, theo dõi hai ngày thì xác định đúng là gã. Sáng nay 10:15 gã ra ngoài, lén lén lút lút che kín cả người, khoảng hai tiếng sau thì quay lại, em và anh Long đang canh gác ở đây. Giờ chỉ cần anh Văn lên tiếng... "

"Gửi địa chỉ cho tao." Nói xong, Lưu Diệu Văn lập tức cúp điện thoại. Hắn vuốt tóc sau đầu, hít một hơi thật sâu. Ngày này cuối cùng cũng đã đến, cuối cùng cũng tìm được hắn, con cá đã sa lưới rồi. Lưu Diệu Văn đã sai người tìm gã hai năm, cuối cùng cũng không phụ bao công sức của hắn. Càng gần giây phút quan trọng này, Lưu Diệu Văn ngược lại không còn giận dữ như lần đầu tiên biết tin. Vô số ý nghĩ đen tối từ đáy lòng dấy lên, hắn nặng nề mỉm cười.

Cùng lúc nụ cười xuất hiện, quỷ Satan đứng trên trần nhà với đôi cánh đen dang rộng. Toàn bộ căn phòng được bao trùm trong yêu khí ác ma ngập trời. Lưu Diệu Văn kiềm chế nụ cười, xuống giường tắm rửa sạch sẽ, tùy tiện thay một bộ quần áo, chọn một vài người đi theo sau, xuống lầu gọi người trực tiếp lái xe đến mục tiêu.

"Hồ Bác, con mẹ nó hôm nay tao sẽ khiến mày muốn chết cũng không thể chết." Lưu Diệu Văn gắt gao nhìn hai điểm không ngừng đến gần trên màn hình, máu trong người dần dần sôi trào. Bàn tay hắn bất giác run lên, màn hình điện thoại cũng rung lên dữ dội.

Người này chính là bóng đen lớn nhất trong thời thơ ấu của hắn. Đã sáu năm trôi qua, mặc dù Lưu Diệu Văn đã sớm không còn là nhóc con đáng thương bị người đánh đập, mắng chửi năm đó, nhưng người mà hắn sắp đối mặt vẫn khiến hắn bất giác run lên.

Đó là sự phấn khích của đại thù sắp báo, không phải là nỗi sợ hãi. Con mẹ nó, Lưu Diệu Văn, đừng run nữa!

Khuỷu tay đập mạnh vào cửa xe, cơn đau âm ỉ từ khớp khuỷu tay truyền đến dây thần kinh sọ não, tâm trạng của Lưu Diệu Văn mới ổn định lại một chút. Vẫn còn một kilomet, vẫn còn một phút nữa, Lưu Diệu Văn thầm đếm trong lòng. Xe vừa dừng, hẳn đã lưu loát mở cửa xuống xe, nhìn trái nhìn phải, quẹo vào một con ngõ hẹp bẩn thỉu.

Lưu Diệu Văn nghiêng mình đi vào một lối nghiêng bên cạnh con hẻm, Phó Dương và Long Tử cầm gậy trên tay, đi đến tiếp ứng hắn. Một nhóm anh em ngồi xổm ở phía sau, lúc nào cũng sẵn sàng nghe lệnh. Phó Dương bước tới châm điếu thuốc cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, không hút, lông mày nhíu lại.

"Có chắc là Hồ Bác không?"

"Đúng là gã đó anh Văn. Thương Tử đi theo gã, báo thông tin vị trí của hắn cho chúng ta. Bây giờ nó đã đến cửa Đông rồi, chuẩn bị ra sau phố."

Lưu Diệu Văn gật đầu, sau đó lại hít một hơi thật mạnh.

"Được."

Sáu năm rồi, tao lại gặp lại mày, Hồ Bác.

Đám người im lặng chờ đợi tại chỗ khoảng mười phút. Lưu Diệu Văn hút thuốc, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu như đã qua cửa Đông vào sau phố, trong mười mấy phút nhất định phải đến đây rồi, sao đầu bên kia vẫn không có động tĩnh gì? Lưu Diệu Văn cáu kỉnh dập tắt tàn thuốc, ném ra sau bức tường gạch đỏ, quay sang tìm Phó Dương hỏi tình hình.

"Thương Tử ở đâu rồi?"

"Em không biết, vẫn chưa thấy gửi vị trí đến."

Lưu Diệu Văn cau mày, trong lòng có một dự cảm xấu.

"Thương Tử đi một mình?"

"Dạ anh Văn."

Trái tim Lưu Diệu Văn đã lạnh đi một nửa. Xong thật rồi! Hắn hung hăng đấm một quyền lên mặt Phó Dương, rồi kéo lên đập vào vách tường. Bọn người Long Tử vội vã đứng dậy, không biết đang có chuyện gì xảy ra, không dám động cũng không dám chen miệng, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Phó Dương bị ép lên tường.

"Bọn ngu! Con mẹ nó chúng mày để nó đi một mình."

Phó Dương lập tức tỉnh táo, như thể bị sét đánh tại chỗ. Lưu Diệu Văn hất cậu ta ra, mắng một câu: " Vô dụng."

"Trực tiếp đến nhà Hồ Bác, dẫn đường!"

Lưu Diệu Văn lúc này lòng như thiêu đốt, hắn biết Hồ Bác là con chó nham hiểm xảo trá, vậy mà lại để một mình Thương Tử đi theo gã, bây giờ chỉ sợ đã bị gã trói chặt mà ngược đãi rồi. Đây vốn là chuyện riêng của Lưu Diệu Văn hắn, hắn chưa từng nghĩ sẽ liên lụy tính mạng người khác. Mặc dù hắn chẳng phải người tốt, nhưng không bao giờ đến mức để người khác bán mạng cho hắn.

Khi hai người Phó Dương Long Tử dẫn đám người chạy đến chỗ ở của Hồ Bác, một mùi hôi thối của rác thải dưới ống thoát nước xộc thẳng vào mũi họ. Lưu Diệu Văn cố nén xúc động muốn nôn mửa, một cước đá tung cánh cửa gỗ ẩm ướt, không ngờ rằng lần này gã trở về một chuyến lại núp ở cái chỗ tối tăm không thấy cả ánh sáng mặt trời như vậy.

Con giòi này chỉ thích hợp sống trong cống rãnh suốt đời!

Ngay khi cánh cửa gỗ vừa mở ra, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Hồ Bác hoàn toàn trùng lặp với khuôn mặt của sáu năm trước, ánh mắt gã hung ác chòng chọc nhìn hắn. Trái tim Lưu Diệu Văn gần như điên cuồng đập loạn theo bản năng, vô số mảnh vụn bóng tối điên cuồng thoát ra khỏi não, cơn đau đột ngột cắt xé từng dây thần kinh của hắn. Hồ Bác đang ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, gã nhe răng cười xấu xa, phía sau là Thương Tử bị trói đang thoi thóp hấp hối từng hơi, một vũng máu chảy dài trên mặt đất.

"Lưu Diệu Văn Đại thiếu gia? Đã lâu không gặp, mày vẫn khỏe chứ?"

Hai tay Lưu Diệu Văn nắm chặt thành nắm đấm, đường gân tay xanh tím gồ lên trên cánh tay, vẻ mặt âm trầm, giọng nói trầm thấp thậm chí còn mang theo tiếng thở mỏng manh.

"Để cậu ta đi."'

Hồ Bác cười nhẹ, gã lau con dao trên tay, trong mắt đều là vẻ u ám.

"Đại thiếu gia không thành tâm như vậy, sao tao thả người được."

Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, vẫy tay ra sau.

"Tất cả đi ra ngoài."

"Anh Văn..."

Long Tử bước lên muốn kéo Lưu Diệu Văn lại, nhưng bị đẩy ra, trên vai vẫn còn sót lại dư lực của bàn tay Lưu Diệu Văn.

"Cút ra ngoài!"

Ánh mắt Hồ Bác vô cùng sắc bén. Gã hung hăng cắm lưỡi dao đã được lau chùi sạch sẽ lên bàn gỗ bên cạnh, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Thương Tử. Ánh mắt ngập tràn uy hiếp nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn.

"Mày đừng có giở trò Lưu Diệu Văn. Chuyện quá khứ mày đã quên hết rồi sao? Mới qua mấy năm thôi nhỉ? Có muốn tao giúp mày nhớ lại không?"

Đám người Long Tử lui ra ngoài. Cửa chính đóng chặt, căn phòng nhất thời trở lại trạng thái ban đầu, trong bóng tối mịt mờ sâu không thấy đáy kèm theo mùi thối của gỗ ẩm ướt. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn cúi đầu không nói gì, Hồ Bác lại đi tới phía sau Thương Tử đã bất tỉnh, ánh mắt lại gắt gao không rời Lưu Diệu Văn một giây.

"Mày tìm tao nhiều năm như vậy, nếu không phải lần này tao trở về sợ rằng mày vẫn không tìm được tao nhỉ? Lưu Diệu Văn, Đại thiếu gia? Có tiền thì sao chứ? Không phải vẫn bị tao xoay vòng vòng à? Đã quên mất cái ngày tao đạp mày dưới chân rồi sao?

"Ha." Lưu Diệu Văn cười lạnh một tiếng. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, từng bước từng bước đi về phía Hồ Bác. Hồ Bác thong dong gỡ con dao sắc gã cắm trên bàn gỗ xuống, dí trên động mạch của Thương Tử.

"Giết cậu ta, cùng lắm tao chỉ ăn cơm tù vài năm thôi. Hơn nữa là tao tự vệ, mày phải nhớ rõ điều này Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn dừng chân lại, trên cổ Thương Tử đã hiện lên vết máu. Đôi mắt hắn tối sầm lại, Hồ Bác đã ở ngay trong lòng bàn tay hắn, mà Thương Tử đã là cá nằm trên thớt.

"Mày điên rồi."

"Như nhau, như nhau cả thôi. Mày cần gì phải thế, quên đi chuyện quá khứ không phải tốt hơn sao? Lo lắng tao ra ngoài khoe khoang làm lụi bại danh tiếng Đại thiếu gia của mày sao? Ôi, xem ra mày vẫn là con gà yếu sáu năm trước nhỉ? Hửm?"  Hồ Bác rút dao ra, cứa nhẹ trên lớp da vẫn còn nguyên vẹn phía dưới. Gã núp ở phía sau Thương Tử, chỉ dùng nửa con mắt âm u chòng chọc nhìn Lưu Diệu Văn, che giấu bản thân rất tốt.

Thật không may, hắn quên mất còn có một nóc nhà.

Ngay lúc đó, những mảnh ngói trên đầu Hồ Bác rơi xuống, từng khối ngói lớn đập xuống cánh tay, xuống cơ thể gã. Nhóm người Long Tử dỡ thông mái nhà, nhảy từ bên trên xuống. Hồ Bác bận bịu tự vệ, Lưu Diệu Văn  lợi dụng lúc hỗn loạn chạy tới giá sắt đang trói Thương Tử, vội vàng kêu người đỡ cậu ta vào bệnh viện, rồi lại chạy đến chỗ đám người đang đánh nhau.

Hồ Bác cầm dao trên tay, thân thủ rất nhanh nhẹn, một đám người đánh không nổi một mình gã. Thấy vậy, Lưu Diệu Văn nhanh chóng lấy roi điện từ sau thắt lưng ra, dòng điện xoẹt xoẹt khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Hồ Bác đang hăng máu đánh nhau với một đám người, gã đã bị trúng mấy gậy. Nhưng bản năng sinh tồn khiến con người giải phóng tiềm năng vô hạn, gã càng bị ép càng gan lì hơn. Gã nhìn thấy cơ hội, muốn nắm lấy xà treo chuồn ra từ mái nhà. Chưa đợi gã đâm dao vào Long Tử, Lưu Diệu Văn đã phi người lên tung một cú đá từ phía sau, Hồ Bác đập đầu vào bức tường bê tông suýt nữa choáng chết, nhưng gã phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người lại, chưa chạy được hai bước đã bị một luồng điện cực lớn đập vào ngực, thân thể Hồ Bác kịch liệt run rẩy một hồi, con dao trên tay cũng rơi xuống đất, cuối cùng yếu ớt trượt dọc theo bức tường ngồi trên mặt đất.

Gã biết mình xong đời rồi. Lưu Diệu Văn ném dùi cui điện, tiến về phía trước, nắm lấy tóc gã lôi đi đến giữa phòng. Mọi người trong phòng di chuyển theo nhân vật trung tâm. Hồ Bác bị trúng kích điện, toàn thân suy yếu đến mức chỉ có thể chịu đựng, lục phủ ngũ tạng của gã cùng xương sườn đều bị Lưu Diệu Văn đánh gãy mấy cái.

Lưu Diệu Văn trút ra toàn bộ mối hận với gã trong suốt sáu năm qua.

Tất cả mọi người có mặt đều im lặng nhìn theo tư thế đánh nhau hiểm ác chỉ đánh vào chỗ hiểm của Lưu Diệu Văn. Trong miệng Hồ Bác không ngừng khạc ra máu tươi, hai mắt đờ đẫn chỉ còn lại tròng trắng. Long Tử nhìn cảnh tượng thê thảm đến không nỡ nhìn thẳng này, muốn bước tới kéo Lưu Diệu Văn đang nổi cơn khát máu ra, cậu ta cũng sợ anh Văn một phút quá tay lại giết người.

"Anh Văn, đủ rồi đó Anh Văn..."

Lưu Diệu Văn thở hổn hển ném Hồ Bác xuống đất như ném rác rưởi, cuối cùng hắn dùng chân dẫm lên mặt gã, hung hãn dùng sức nghiền ép, cọ lại một vết máu trên mặt đất.

"Nhìn cho rõ, bây giờ ai ở dưới chân ai."

Cả người Hồ Bác đều là máu, gã cố hết sức ổn định hơi thở, giơ tay bám lên chân Lưu Diệu Văn, năm ngón tay dính máu in hằn lên chiếc giày trắng. 

"Lưu... Diệu Văn, hôm nay tao... không chết, trong tương lai, chính là mày... chết..."

Lưu Diệu Văn vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, không chút biểu tình gì, đạp mặt Hồ Bác gục xuống đất.

"Vậy thì tao sẽ chờ mày."

Nói xong, hắn bỏ chân ra. Phó Dương cầm chai thủy tinh từ ngoài cửa đi vào, mồ hôi chảy ròng ròng trên cằm Lưu Diệu Văn, chảy vào trong cổ áo hắn. Ánh mắt hắn chăm chăm không chớp, nhìn xuống cơ thể máu thịt lẫn lộn nằm trên mặt đất, hờ hững nói.

"Hắt xuống."

Tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế truyền ra từ căn phòng rách rưới tối tăm, mang theo sự tuyệt vọng cùng phẫn uất.

Không lâu sau, một nhóm người cầm gậy gộc bước ra. Người dân trong hẻm nhìn thấy cảnh tượng này, hoảng sợ đến mức bỏ chạy về nhà. Lưu Diệu Văn đút tay túi quần, đi ở hàng đầu tiên. Hắn như con mãnh thú đi tuần tra lãnh thổ của mình, chẳng ai nhìn ra hắn chỉ là thiếu niên 16 tuổi.

Đã sáu năm, sẽ không còn cơn ác mộng lúc nửa đêm tựa như u hồn mà giam cầm hành hạ hắn. Kết thúc rồi, cơn ác mộng khiến hắn mỗi khi tỉnh lại mồ hôi đầm đìa như chết đuối đã vĩnh viễn bị phong ấn. Lưu Diệu Văn đã hoàn trả tất cả mối thù trong tuổi thở của hắn. Satan khép lại đôi cánh đen, tung người nhảy về địa ngục. Lưu Diệu Văn không còn chiếc gông xiềng nặng nề trên lưng.

"Mày vui chứ?" Hắn tự hỏi chính mình.

Chôn mình trên ghế sô pha rộng rãi tự mình uống rượu, bên cạnh là bầu không khí sôi động, đám trai gái đang cùng nhau xa hoa trụy lạc cũng không có liên quan đến hắn. Lưu Diệu Văn không nói gì, cũng không ai dám chủ động đến hỏi chuyện.

Hắn cầm chặt chai rượu trong tay, bình thủy tinh trong suốt hiện ra màu sắc nghệ thuật kỳ dị dưới ánh đèn đầy màu sắc đang lia tới. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào miệng chai đen như mực, lâm vào trầm ngâm.

Nghĩ đến cỗ thân thể lấm lem bùn đất đang bán sống bán chết nằm trên mặt đất, trái tim Lưu Diệu Văn lại hung hăng run rẩy. Tại sao không phải là sự sảng khoái khi đại thù vừa báo? Không phải cuối cùng cũng thoát khỏi bóng tối rồi sao? Lưu Diệu Văn ngửa đầu uống cạn một phần ba chỗ rượu cuối cùng trong chai. Hãy nhớ đến năm xưa gã đùa bỡn làm nhục mày thế nào kìa, mày còn thấy gã đáng thương không?

Mày cũng thật hiền hậu nhỉ, Lưu Diệu Văn.

Hắn không muốn nhớ lại những ngày tủi nhục sáu năm trước nữa. Kể từ bây giờ, những ký ức điên rồ tồn tại trong đầu đó sẽ bị quấy trộn thành từng mảnh từng mảnh, sau đó hoàn toàn xóa sạch.

Muốn chiến thắng cái ác, người ta phải trở nên xấu xa hơn.

Mà kẻ ác, không cần trái tim.

Đột nhiên Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười một tiếng, đặt chai rượu đã cạn xuống bàn, ngoắc tay với người phụ nữ ngồi bên cạnh. Cô gái mỉm cười đầy yêu mị quyến rũ, hất hất tóc ngồi xuống bên Lưu Diệu Văn trước ánh mắt ghen tị của tất cả những phụ nữ có mặt. Cô ngồi xuống, Lưu Diệu Văn thuận tay chạm lên vòng eo lá liễu của mỹ nữ, xấu xa mà nhéo một cái. Cô gái lập tức mỉm cười ngã vào vòng tay hắn, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng truyền bên tai hắn.

"Alice? Lần này gọi đúng rồi chứ?" Lưu Diệu Văn nghiêng người dán đến bên vành tai trắng mịn của cô gái, thấp giọng gọi tên cô. Hắn vẫn nhớ người phụ nữ này, hắn thích nốt ruồi dưới khóe mắt cô, nó khiến cô ấy trông thuần khiết ngây thơ, giống như một cô gái mười sáu mười bảy.

"Lâu như vậy rồi anh Văn vẫn nhớ người ta à."

Đầu ngón tay của Alice nhẹ nhàng vuốt ve lên cơ ngực của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn là người cô muốn leo vào nhất, nhưng cũng là người cô không dám leo. Cô không dám ngang nhiên dụ dỗ, nhưng cũng không cam lòng chỉ được nhớ mỗi cái tên. Đây là đại thiếu gia của nhà họ Lưu, là con trai bảo bối duy nhất của Lưu Quốc Bình. Khuôn mặt này cũng chính là "có một không hai" trong đám công tử nhà giàu, cơ thể này càng là muốn cái gì có cái đó.

Rõ ràng mới chỉ mười sáu tuổi, nhưng lại có độ bền khiến phụ nữ vừa nhìn hai chân đã mềm nhũn, nói hắn là hoóc-môn di động cũng không ngoa. Chỉ là, tính tình của hắn không tốt lắm, vừa hung dữ vừa xấu xa. Những người đến gần hắn mà không được sự đồng ý sẽ chẳng có kết cục tốt.

Alice biết Lưu Diệu Văn có chút chú ý đến cô, và cô cũng biết tại sao.

Bàn tay chậm rãi đảo đi đảo lại ý đồ muốn câu dẫn bị một bàn tay to lớn khô ráo cùng nóng rực bao trọn lấy. Bàn tay kia của Lưu Diệu Văn vòng qua bả vai, nhẹ nhàng bóp lên cằm Alice, cúi người lại gần nhìn kỹ khuôn mặt cô.

"Hình như đẹp hơn rồi, lại đi chỉnh sao?"

Đôi mắt dường như to hơn, hai mí mắt sâu hơn, sống mũi cũng cao thẳng hơn xương cằm khi chạm vào cũng càng hẹp hơn. Lưu Diệu Văn buông cô ra, lớp trang điểm nhờn dính trên tay khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

"Đáng ghét! Anh Văn đừng nói như vậy!"

Sự thật là chỉnh rồi, Alice không thể phủ nhận điều này, người phụ nữ nào không muốn mình đẹp hơn chứ? Hơn nữa đây là cái xã hội nào, nếu thích khuôn mặt bạn thì có ai lại để ý bạn có phẫu thuật chỉnh hình hay không?

"Đừng xóa nốt ruồi đó là được." Lưu Diệu Văn vuốt ve mái tóc dài đen mượt của Alice, Alice ngoan ngoãn dựa vào vai anh, quyến rũ xinh đẹp tựa như con hồ ly nhỏ.

"Anh Văn thích, em sẽ giữ lại mãi mãi."

Lưu Diệu Văn nở một nụ cười chẳng rõ ý, hắn lấy rượu trên bàn rót một ly rượu cho cô, cũng tự mình rót một ly cho mình.

"Cạn ly."

"Cạn ly ~"

Giọng nói của Alice ngọt ngào mềm mại, Lưu Diệu Văn chẳng hiểu sao lại bật cười. Trong phút chốc, hắn dường như nghĩ về điều gì đó, trái tim hơi rung động. Hắn không chút kiêng kị dựa sát lên cổ Alice. Alice bị dọa đến không dám động đậy. Cô nghĩ Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng định hôn cô rồi.

Hơi nóng trong hơi thở của Lưu Diệu Văn khiến cơ thể cô mềm nhũn, xuân tâm rạo rực. Cô chưa bao giờ thấy Lưu Diệu Văn hôn ai, nghĩ rằng bản thân mình sẽ may mắn là người đầu tiên. Nhưng Alice cứng đờ chờ đợi mấy giây, trên cổ vẫn không truyền tới xúc cảm mềm mại. Cô chỉ thấy Lưu Diệu Văn mỉm cười lui người lại, những lời nói ra lại khiến cô không kìm được tức giận.

"Mùi nước hoa rẻ tiền."

Thấy vẻ mặt Alice cứng ngắc lại, Lưu Diệu Văn lấy một tấm thẻ trong túi ra nhìn nhìn, rồi đưa cho người trong ngực. Tuần trước Lưu Quốc Bình đã khôi phục tất cả thẻ của hắn, hắn lại có thể tùy ý tiêu xài phung phí.

"Đi mua mấy đồ tốt."

Alice được chiều mà sợ, vội cầm lấy tấm thẻ ngân hàng, thẻ này chắc hẳn sẽ đủ để cô tiêu pha một khoảng thời gian! Nịnh nọt Lưu Diệu Văn thật sự lời lãi hơn bất cứ thứ gì! Quan trọng là không cần phải bán rẻ thân xác, mặc dù nếu Lưu Diệu Văn muốn ngủ với cô, Alice tuyệt đối sẽ đồng ý trăm vạn lần.

"Ôi! Cảm ơn anh Văn!" Alice phấn khích đến mức suýt hôn Lưu Diệu Văn. Nhưng khi thấy rõ vẻ khinh thường và cảnh cáo trong ánh mắt của Lưu Diệu Văn, cô không kìm được mà run rẩy, ngoan ngoãn ngả vào trong ngực hắn. Cô biết nếu vừa đã hôn rồi, có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng gặp lại Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn mỉm cười nhéo vai Alice rồi thả ra, tựa lưng vào lưng ghế sô pha, chân mở ra thành hình chữ Đại. Vẻ mặt của hắn ẩn hiện trong góc tối, không biết từ bao giờ, hắn dần dần không thể hòa nhập được với bầu không khí ồn ào này.

Ngấy quá. Ngón tay Lưu Diệu Văn gõ lên lưng ghế sô pha theo nhịp điệu của âm thanh. Mái tóc của Alice nhuộm đầy mùi rượu cùng thuốc lá, bộ ngực mềm mại nằm đè lên cơ thể hắn. Lưu Diệu Văn rũ mắt nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Hắn vỗ vai Alice để cô đứng dậy, cầm lấy điện thoại trên bàn rồi bỏ đi. Để lại một đám nam nam nữ nữ đang bối rối ở phía sau, trơ mắt nhìn người phục vụ mở cửa cho vị đại thiếu gia. Lưu Diệu Văn cứ như vậy biến mất trong màn đêm mênh mông.

Những người khác thường hoài nghi Lưu Diệu Văn có phải chỉ mới mười sáu tuổi thôi không, trên người hắn luôn mang theo cảm giác thành thục khác với người bình thường. Có lẽ chỉ là nhiều tiền quá không có chỗ để tiêu đi, ai biết được chữ, một đám phàm phu tục tử làm sao có thể hiểu được thế giới của đại thiếu gia. Lưu Diệu Văn nói cái gì cũng phải nghe theo, lấy lòng hắn là đủ rồi, không cần phải khám phá quá nhiều sự thật.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại chẳng phải phàm phu tục tử, cho nên mỗi lần hắn đối diện với cậu, Lưu Diệu Văn đều rất nhức đầu.

Nghiêm Hạo Tường không biết hôm nay Lưu Diệu Văn lại đi đâu chơi rồi, mười một giờ hơn vẫn chưa về nhà, chỉ nghĩ rằng tối nay Lưu Diệu Văn sẽ không về nữa. Nghiêm Hạo Tường ăn xong, tắm rửa thật sớm rồi bắt đầu ngồi lên bàn giải quyết đống bài tập. Cậu vốn đang viết ngon lành, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa rầm rầm như tiếng sấm.

Không có tín hiệu nào, làm cậu sợ hãi quá mức. Nghiêm Hạo Tường hít một hơi để nhịp tim trở lại bình thường rồi mới lấy tai nghe ra, đặt bút xuống chạy ra mở cửa. Lưu Diệu Văn này không thể gõ cửa bình thường được sao, nửa đêm nửa hôm hồn vía của cậu cũng bị dọa bay đi rồi. Thế nhưng, đây hình như là lần đầu tiên trong mấy ngày qua Lưu Diệu Văn chủ động đến tìm cậu, dù cho là dùng cách thức thô lỗ như vậy.

"Sao lâu vậy mới mở cửa?"

Cánh cửa mở ra, Lưu Diệu Văn mặt mũi sa sầm đứng ở trước cửa, giống như một bức tường vậy. Trên người hắn toàn mùi thuốc lá mùi rượu nồng nặc, cùng với chút mùi nước hoa gay mũi, nếu như cậu ngửi đúng thì còn có mùi axit sunfuric và chút mùi máu tanh kỳ lạ. Nghiêm Hạo Tường vô thức lùi lại phía sau vài bước. Cậu tắm rồi đấy, không muốn chút nữa lại tắm lần nữa đâu.

"Tôi làm bài tập không nghe thấy."

Sắc mặt Lưu Diệu Văn vẫn chưa tốt lên, hắn tiến lên một bước, Nghiêm Hạo Tường lại lùi về sau một nước. Lưu Diệu Văn khó chịu cau mày.

"Tránh cái gì? Trên người tôi có gai à?"

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc gật đầu, chỉ lên quần áo Lưu Diệu Văn.

"Có mùi hôi lắm."

Lưu Diệu Văn sửng sốt, kéo cổ áo lên ngửi, chửi một tiếng "Đệt" rồi xoay người về phòng mình đóng sầm cửa lại. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy chẳng hiểu nổi, Lưu Diệu Văn rời đi cậu cũng đóng cửa lại.

Hình như hắn lại đi đánh nhau với người ta, chắc là cũng có đến quán bar, may là lần này không say rượu trở về. Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lại chăm sóc cho Lưu Diệu Văn lần nữa thì cậu thà rằng trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống bể bơi dưới lầu một trăm lần.

Cậu lại ngồi xuống ghế, cầm bút lên bắt đầu làm bài. Mấy đề toán lớp 11 ở Trung Quốc  thực sự rất khó, thậm chí cậu còn không biết cách tìm trọng tâm của parabol trong bài toán cuối cùng.

Hơn 20 phút trôi qua, trên giấy nháp chằng chịt một hàng dài công thức, cậu đã tính ra được trọng tâm rồi, nhưng cậu vẽ theo trọng tâm lại không được. Trời ơi! Sống lưng thẳng tắp của Nghiêm Hạo Tường trong nháy mắt vặn vẹo, cánh tay rũ xuống vẻ mặt buồn bã ngồi trên ghế.

"Rầm rầm rầm!"

Lưu Diệu Văn lại nhằm ngay lúc này đến gây chuyện, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình như vậy mà không nổi giận, đúng thật là tốt tình. Cậu bực bội ném bút xuống chạy lại mở cửa, vừa bước tới cửa lại nghĩ nghĩ hay thôi đi, nhóc con đã không hiểu chuyện, cậu lại cũng không hiểu chuyện như hắn nữa? Nghiêm Hạo Tường thở dài mở cửa ra.

"Cậu..."

Cậu còn chưa kịp nói xong, liền bị một đôi tay nắm lấy eo kéo vào trong lồng ngực nóng bỏng, nhiệt hơi nóng ẩm ướt dữ dội phả lên mặt cậu. Nghiêm Hạo Tường sững sờ, luồng khí khiến mặt cậu đỏ bừng xấu hổ. Thế nhưng cậu lập tức phản ứng lại, mạnh tay đẩy Lưu Diệu Văn ra.

"Cậu làm gì vậy? Sàm sỡ thì cũng phải có chừng mực thôi chứ!"

Từ lâu cậu đã muốn nói, Lưu Diệu Văn lại đang chơi trò gì nữa chứ? Cố ý làm cậu kinh tởm à? Tỉ mỉ nghĩ lại, đêm qua cậu ngủ với hắn là do bầu không khí tác động, đến buổi tối ai cũng dễ dàng đa sầu đa cảm. Ngày hôm sau Nghiêm Hạo Tường tỉnh ngủ, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, ngủ bình thường thì không sao, một người đàn ông sao lại ôm cậu ngủ như vậy chứ?

Còn việc Lưu Diệu Văn nói cậu có nét giống dì, nhưng đó chỉ là giống thôi, cậu cũng có phải là dì thật đâu. Hơn nữa, nếu là ngủ với mẹ mình ai lại thân mật như thế chứ, vừa ôm eo lại dí chặt lên cổ cậu? Bây giờ còn vô cớ ôm cậu như vậy, chẳng phải là sàm sỡ sao?

Cậu là con trai, Lưu Diệu Văn xem cậu là cái gì vậy chứ.

"Ôm anh một cái là sàm sỡ à? Tôi hôn anh không? Hôn ở đâu chứ? Tôi làm anh không? Tôi có nói từ gì bậy bạ làm nhục anh à?"

Ngoài miệng Lưu Diệu Văn hùng hùng hổ hổ, hành động của hắn cũng khiến Nghiêm Hạo Tường phải từng bước từng bước ép đến bên cánh cửa. Cuối cùng cánh cửa đập lên mặt tường, phát ra một tiếng "Rầm" chói tai. Lưu Diệu Văn nhân cơ hội chống một tay bên tai Nghiêm Hạo Tường, nhìn chằm chằm vào con nai nhỏ bướng bỉnh như đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Vì sao là bướng bỉnh, vì hôm nay nai nhỏ không ngoan chút nào, Lưu Diệu Văn rất không thích.

"Là anh trêu chọc tôi trước."

Nghiêm Hạo Tường cau mày, đẩy cái người to lớn trước mặt ra, Lưu Diệu Văn thuận theo lực đẩy của cậu mà ngả người về phía sau, mái tóc mượt mà tung lên rồi hạ xuống trong không khí.

"Trêu chọc gì chứ? Cậu nghĩ cái gì thế? Tôi là đang giúp cậu mà!"

"Giúp tôi?"

Lưu Diệu Văn cười lạnh một tiếng, hắn lại tiến thêm một bước chặn đường đi của Nghiêm Hạo Tường.

"Lúc đó tôi có bảo anh cút đi không? Nhưng anh cũng không đi, tối hôm qua tôi ôm anh cũng không từ chối? Sao mới có một ngày đã trở mặt không nhận người rồi? Giúp đỡ phải giúp cho trót chứ đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Lưu Diệu Văn lại đang không nói lý. Cậu liếc nhìn Lưu Diệu Văn một cái thật sâu, muốn đi vòng qua bên cạnh, cậu không muốn có thêm bất kỳ tranh chấp vô nghĩa nào với hắn nữa. Kết quả cậu chưa đi được nửa bước đã bị Lưu Diệu Văn nắm lấy eo kéo trở về, Nghiêm Hạo Tường như con mèo bị giẫm phải đuôi gạt phắt tay hắn ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Lưu Diệu Văn không tức giận mà còn cười, hắn rút lại bàn tay bị đẩy ra, bỏ vào túi quần pyjama rộng rãi, thuận thế hơi nghiêng người sang ghé sát đến bên tai Nghiêm Hạo Tường.

"Anh biết không, câu anh vừa nói như đàn bà vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro