Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

10.

"Cậu biết rồi sao?"

Nghiêm Hạo Tường thừa nhận. Quả thực có đôi khi nhớ tới chuyện đêm hôm đó, cậu thực sự cảm thấy có chút xấu hổ, tim đập như sấm, nhưng vài giây sau cũng bình tĩnh lại. Nếu Lưu Diệu Văn đã biết rồi, vậy đành phải nói thật:

"Cậu muốn biết thì tôi sẽ nói cho cậu."

"Anh nói gì cơ?" Thực ra Lưu Diệu Văn hoàn toàn không nhớ rõ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn đã quên sạch mọi thứ. Đêm hôm đó hắn nôn xong, đầu óc cũng tỉnh táo được một chút. Nhưng lúc ấy, hắn tựa như bị quỷ ám mà trầm mê trong tầng sâu của hồi ức, xem chúng như là hiện thực.

Vài ngày sau, men rượu chậm chạp rút đi, trong đầu đôi khi sẽ chớp lóe lên vài hình ảnh vỡ vụn. Những thứ ấy chỉ là vài câu nói ngắn gọn, cùng với bóng dáng mơ hồ và giọng nói dỗ dành của Nghiêm Hạo Tường.

Thứ rõ ràng nhất bên trong, là tiếng Nghiêm Hạo Tường gọi hắn "Văn Văn"

Lưu Diệu Văn vẫn luôn bứt rứt trong lòng những gì xảy ra đêm hôm đó. Nói trắng ra là đến giờ, hắn vẫn không rõ đó có phải chỉ là giấc mộng hay tưởng tượng của hắn không, nói ra chỉ để đánh cuộc một lần. Nhưng bây giờ xem ra, thực sự có chuyện như vậy. Khí tức trên người Lưu Diệu Văn trầm xuống theo cơ thể hắn, ánh mắt càng gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, bày ra một bộ dạng chăm chú lắng nghe.

"Hôm đó cậu uống say, xem tôi thành mẹ của cậu. Tôi gọi cậu là 'Văn Văn' chỉ là vì, tôi đoán cậu thích dì gọi cậu như vậy. Tôi không hề có ý xúc phạm dì đâu, tôi chỉ muốn đóng giả làm dì để cậu có thể yên tâm ngủ thôi."

"À~" Lưu Diệu Văn thích thú lắng nghe, nâng nâng cằm về phía Nghiêm Hạo Tường, ý bảo cậu tiếp tục.

"Tôi vốn chỉ muốn đỡ cậu về giường rồi sẽ trở về phòng ngay, nhưng cậu không cho tôi đi. Lúc đó cậu thực sự rất giống một đứa trẻ, tôi cũng không nỡ lòng nào mà đi mất như vậy, đành tiếp tục diễn vai mẹ cậu rồi nằm trên giường dỗ cậu ngủ, sau đó thì tôi đi rồi. Nguyên nhân của chuyện này là thế đó, lời tôi nói đều là thật."

"Ừ." Lưu Diệu Văn gật đầu, đột nhiên hắn nghiêng trái nghiêng phải quan sát khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Biết rồi."

Lần này đổi lại Nghiêm Hạo Tường không biết nên nói gì, Lưu Diệu Văn đang quan sát cậu. Cậu cũng rất bất ngờ trước thái độ lần này của Lưu Diệu Văn. Nếu như bình thường, không phải hắn sẽ nổi trận lôi đình hoặc nhục nhã cậu một trận từ trong ra ngoài, không chừa lại cho cậu chút mặt mũi nào sao? Lưu Diệu Văn sao vậy, hôm nay hắn kỳ lạ quá.

Nhất là, lúc này đây.

"Tôi phát hiện, anh và mẹ tôi cũng khá giống nhau."

Hai mí mắt rất sâu, đôi mắt hạch đào to tròn, làn da trắng nõn mát lạnh, sống mũi cao thẳng, chiếc cằm nhọn tinh tế. Mẹ của Lưu Diệu Văn cũng có dáng vẻ này.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, hắn đã cảm thấy thân thuộc đến lạ lùng, thậm chí còn tưởng hai người họ là anh em ruột thịt cùng quan hệ huyết thống. Giống nhau quá, trên đời sao lại có một người như vậy, thật là kỳ diệu.

Ánh đèn hành lang ngoài trời lờ mờ ảm đạm, bóng trăng mờ mờ ảo ảo đổ xuống mặt đất đang chậm rãi lưu động, bầu không khí khiến người ta không khỏi mơ màng. Khi Lưu Diệu Văn kịp phản ứng, hắn đã như bị quỷ ám mà đặt tay lên nơi nào đó, bàn tay lập tức bị Nghiêm Hạo Tường nắm chặt.

"Lưu Diệu Văn, cậu làm gì vậy?"

Con ngươi của Lưu Diệu Văn khẽ run lên, nhìn chằm chằm ngón tay vừa đặt lên môi Nghiêm Hạo Tường, xúc cảm mềm mại ẩm ướt khiến hắn lập tức tỉnh táo lại.

Lưu Diệu Văn, mày đang làm gì vậy? Lại tưởng thật sao? Hắn hít một hơi thật nhanh, đột nhiên giãy khỏi tay Nghiêm Hạo Tường, xoay người rời đi, phải nói là chạy trốn. Thân thể Nghiêm Hạo Tường phản ứng nhanh hơn não, vội vàng đuổi tới, vươn tay muốn kéo Lưu Diệu Văn lại.

"Lưu Diệu Văn, cậu còn chưa nói cho tôi chuyện ngày hôm nay."

Lưu Diệu Văn gạt tay cậu ra, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu.

"Muốn biết sao? Tắm xong lên phòng tìm tôi." Lưu Diệu Văn nói xong, cũng không để ý đến Nghiêm Hạo Tường, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

"Cạch."

Trái tim Nghiêm Hạo Tường cũng dữ dội "Cạch" một tiếng. Phòng khách rộng lớn lúc này chỉ còn lại mình cậu.

Vừa rồi Lưu Diệu Văn nói muốn biết thì đến phòng tìm hắn, rõ ràng bây giờ đến thì có thể nói rồi, tại sao phải cần tắm xong chứ? Hai điều này có liên quan mật thiết gì đến nhau sao? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Nghiêm Hạo Tường thực sự cảm nhận được thế giới nội tâm của một người khó thâm nhập có biết bao, những hành động kỳ quái của Lưu Diệu Văn cả hôm nay khiến cậu chẳng biết nên đáp lại thế nào.

Trước đây, cậu cho rằng mình có thể hiểu được Lưu Diệu Văn một chút. Nhưng hiện tại, cậu nhận ra Lưu Diệu Văn hoàn toàn khác trong tưởng tượng của cậu, không chỉ ở trên một phương diện.

Những lời hôm đó Lưu Diệu Văn nói rất đúng, cậu không thể nào hiểu được hắn.

Theo tình hình này, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cậu chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ không làm cậu bị thương nữa nên cậu không có gì phải lo lắng. Cho dù cậu có ở trong thế bị động toàn bộ, nhưng trên thực tế cậu vẫn luôn bị động, cũng không thể gặp chiêu phá chiêu, chỉ có thể nhìn xem Lưu Diệu Văn muốn làm trò gì.

Hơn nữa, chuyện ngày hôm nay vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết, cậu muốn đi nói rõ ràng với Lưu Diệu Văn, dù sao hắn đã nói loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào, nước ấm trong vòi hoa sen từ trên đỉnh đầu chảy xuống, dọc theo mái tóc ướt sũng trượt đến bờ vai trắng nõn rồi rơi xuống. Giữa làn nước đang xối xả không ngừng, Nghiêm Hạo Tường vén tóc mái trên trán ra sau đầu, những giọt nước lăn dọc theo sống mũi thẳng tắp chảy vào đường cong nhân trung nhàn nhạt. Đôi môi ướt át bị hơi nóng hun nhuộm lên một màu đỏ tươi.

Lưu Diệu Văn vậy mà nói cậu giống mẹ hắn. Cậu tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy khó tin, cũng có chút quái dị đến vi diệu, nhưng lại chẳng thể nói cụ thể nó quái dị ở chỗ nào. Sao hắn có thể đường đường chính chính mà nói ra như vậy chứ.

Cũng khá giống nhau. Chẳng trách sau khi tỉnh táo, hắn vẫn muốn thôi miên chính mình. Đều tại Nghiêm Hạo Tường quên mất không cân nhắc xem, trong năm-sáu phút cậu biến mất ấy, Lưu Diệu Văn đã trải qua cái gì. Trong đầu hắn nhất định đã nhớ tới gì đó, đã suy xét cái gì đó, đấu tranh cái gì đó, cuối cùng phải phục tùng nỗi nhớ.

Nghiêm Hạo Tường tắt vòi hoa sen, tiếng nước chảy róc rách lập tức dừng lại, không gian phòng tắm nhỏ ẩm ướt yên tĩnh lại.

Đứng ở đó một lúc, Nghiêm Hạo Tường lấy bộ đồ ngủ treo trên mắc áo mặc vào, đi đến bồn rửa mặt để sấy tóc. Mùa hè, tóc khô rất nhanh, máy sấy tóc kêu xoẹt xoẹt hai tiếng, tóc đã gần khô hẳn rồi. Sấy tóc xong, Nghiêm Hạo Tường đổi một đôi dép sạch sẽ, mở cửa đi đến phòng Lưu Diệu Văn, trước lúc gõ cửa vẫn đang suy nghĩ về những lời của Nghiêm Hạo Tường.

"Vào đi."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn truyền đến bên tai Nghiêm Hạo Tường qua lớp cửa gỗ cùng một tầng không khí, chẳng nghe ra là cảm xúc gì. Nghiêm Hạo Tường vặn nắm cửa mở ra, đập vào mắt cậu lại là Lưu Diệu Văn ngồi khoanh chân trên giường chơi...

Vậy mà hắn lại chơi Lego?

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì. Nhưng sau khi cậu đi vào, Lưu Diệu Văn cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, chỉ lặng lẽ ngồi khoanh chân giữa giường lắp ghép món đồ chơi nhỏ trên tay. Hắn cầm các khối hình trên giường lên xem một chút rồi lại đặt xuống, hẳn là đang nghiên cứu mỗi một bộ phận nhỏ.

Những khối hình màu vàng trên giường và vật thể hình khối mà Lưu Diệu Văn đang cầm, Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn đã nhận ra đó là SpongeBob SquarePants. Không ngờ hắn vẫn còn có tính trẻ con như vậy, Nghiêm Hạo Tường thầm mỉm cười trong lòng, quyết định không quấy rầy hắn. Cậu đi tới ngồi lên một chiếc ghế cạnh giường, tựa đầu lên, lặng im nhìn hắn lắp ghép.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, các khối hình trên giường giảm dần từ mấy chục đến mười mấy, cuối cùng chỉ còn lại vài cái.

Nghiêm Hạo Tường nhận ra Lưu Diệu Văn thực sự rất thông minh, vì hắn hoàn toàn không cần nhìn sách hướng dẫn. Mặc dù SpongeBob SquarePants cũng tính là đơn giản trong các khối Lego khác, nhưng mò mẫm mà lắp ghép cũng cần hao chút nơron. Nhưng Lưu Diệu Văn lại nhớ được tất cả, có cái hắn trực tiếp cầm lấy rồi lắp lên, có cái phải loay hoay so sánh một hồi cuối cùng vẫn lắp được đúng vị trí.

"Thừa một cái."

Lưu Diệu Văn cầm lấy khối hình màu hồng cuối cùng, thử đặt lên khối hình vuông màu vàng đã hoàn thành, lại cảm thấy không đúng.

"Cái này hình như là của Patrick Star, trên người SpongeBob không có màu hồng." Nghiêm Hạo Tường nói câu đầu tiên, nhưng Lưu Diệu Văn lại không nghe cậu, nhất quyết ấn khối hồng nhỏ lên đỉnh đầu của SpongeBob SquarePants.

Việc đã làm xong, Lưu Diệu Văn nâng khối hình vuông nhỏ trong tay lên ngắm nghía. SpongeBob SquarePants giương lên nụ cười đặc trưng của nó dưới ánh đèn, mặc dù trên đầu nó có nhiều hơn một điểm hồng lạ lùng, nhưng nụ cười của nó vẫn rất vui tươi.

"Đội thêm cái mũ hồng thì sao đâu."

Nghiêm Hạo Tường cũng bội phục trí tưởng tượng của Lưu Diệu Văn, nhiều thêm một chiếc mũ hồng cũng không ảnh hưởng đến tổng thể. Cậu gật đầu đồng ý.

"Ừ, còn rất đẹp nữa."

Lưu Diệu Văn đặt SpongeBob SquarePants lên đầu giường, vẻ mặt quyến luyến nhìn món đồ chơi nhỏ, dùng đầu ngón tay xoa xoa lên bề mặt không bằng phẳng của các khối hình.

"Trước kia mẹ sẽ cùng tôi xếp Lego, về sau tôi có một người bạn, cậu ấy cũng cùng tôi xếp Lego một lần, sau đó nữa, tôi không hay đụng vào nó nữa."

Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, vậy mà Lưu Diệu Văn lại nói chuyện quá khứ với cậu, mặc dù chỉ có dăm ba câu. Cậu thực sự rất muốn chung sống hòa hợp với Lưu Diệu Văn, thậm chí nếu có thể làm bạn thì càng tốt. Vì vậy, Lưu Diệu Văn nói với cậu những điều này, trong lòng cậu đã có chút vui mừng.

"Nếu sau này cậu muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng cậu."

"Hử." Lưu Diệu Văn cười lạnh một tiếng, đưa tay ra sau đầu, nhàn nhã nằm xuống đầu giường, nhìn chằm chằm trần nhà không chớp mắt.

"Anh đừng nói với tôi điều đó."

Mẹ tôi căn bản chẳng về nhà, người bạn đó cũng ra nước ngoài từ lâu rồi? Anh? Nghiêm Hạo Tường, anh chẳng có tư cách gì nói câu đó.

"Ừm, tôi xin lỗi." Nghiêm Hạo Tường lập tức nhận ra cậu sai rồi, Lưu Diệu Văn nói đúng, cậu cần phải đối diện sự thật này. Sau này, có bao nhiêu cái sau này chứ, nói không chừng ngày nào đó cậu đi rồi, mấy lời như vậy thực sự không nên tùy ý nói.

Hơn nữa, Lưu Diệu Văn chắc hẳn rất ghét người khác hứa hẹn điều gì với hắn. Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy mí mắt hắn cụp xuống, vẻ mặt lãnh đạm.

Lần thứ ba, Nghiêm Hạo Tường nói xin lỗi với hắn, nhưng lời xin lỗi này trong mắt Lưu Diệu Văn chỉ là vô ích. Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra toàn bộ, đầu ngón tay gõ vào sau đầu. Đột nhiên Lưu Diệu Văn ngồi dậy, vén chăn lên nằm vào trong, một góc chăn vẫn mở ra hướng về phía Nghiêm Hạo Tường.

"Tôi buồn ngủ rồi, lên đi ngủ đi."

Nghiêm Hạo Tường sững người, Lưu Diệu Văn bảo cậu tắm xong qua đây là qua đây ngủ với hắn à?

Không... sao lại vậy chứ? Chuyện này quá kỳ quái rồi, lúc hắn say rượu cứ như vừa tròn sáu tuổi, hành động như vậy cậu có thể hiểu được. Nhưng hiện tại là Lưu Diệu Văn mười sáu tuổi, hai đứa con trai to xác với nhau mà.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tâm lý cậu chưa được mạnh mẽ như vậy. Cậu hầu như không bao giờ ngủ chung với bạn bè cùng lứa, hơn nữa khoảng cách một chiếc giường hơi quá gần, Nghiêm Hạo Tường sợ rằng hắn đang cố ý làm khó cậu.

"Thôi bỏ đi, hôm nay cậu không muốn nói cũng không sao, vậy tôi đi trước đây." Cậu đứng dậy khỏi ghế, muốn đi ra ngoài cửa, mọi hành động của Lưu Diệu Văn hôm nay đều khiến cậu bối rối.

"Ý tôi là, đợi tôi ngủ rồi anh hẵng đi."

Nghiêm Hạo Tường dừng lại, giọng nói phía sau tiếp tục truyền đến.

"Vừa rồi anh nói muốn 'cùng' tôi mà, mấy người lớn tuổi hơn tôi giống anh, đều thích nói lời không giữ lời sao?"

Giọng nói của hắn mang theo nét buồn buồn, Nghiêm Hạo Tường nghe như hắn đang tủi thân vậy. Chẳng biết sao Lưu Diệu Văn hôm nay lại trở nên kỳ quái thế, thay đổi rất nhiều, Nghiêm Hạo Tường trong phút chốc không thể phân biệt được đâu mới là con người thật của hắn.

Ngay từ giây phút đầu tiên khi cậu bước vào căn phòng này, nhìn thấy hắn đang chơi Lego, tựa như một đứa trẻ, nhưng lời nói ra lại rõ ràng rành mạch, mà bây giờ lại giống như một đứa trẻ.

"Có giống nhau đâu, tôi nói cùng cậu lắp Lego mà." Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn hắn, phát hiện Lưu Diệu Văn cũng đang nhìn cậu. Nghiêm Hạo Tường hiếm khi lại cau mày, cảnh tượng này khiến cậu nhớ đến cái đêm Lưu Diệu Văn say rượu.

"Có gì khác nhau đâu, lắp Lego là lắp, đi ngủ là ngủ. Trước kia mẹ tôi cùng tôi lắp Lego xong cũng sẽ ngủ cùng tôi."

Hắn vừa nói mấy lời gì vậy, Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn với vẻ mặt khó tin.

"Nhưng tôi lại..."

Không phải mẹ cậu, tôi lại không phải mẹ cậu.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt giằng co với nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chịu thua. Cũng không phải chịu thua, chỉ là nhìn vào đôi mắt Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy sao mình phải đi so đo với đứa em trai nhỏ hơn cậu một tuổi.

Mềm lòng, cậu vẫn luôn mềm lòng, mà đây còn là điểm chí mạng của cậu.

"Được rồi, tôi ngủ cùng cậu." Nghiêm Hạo Tường nói rồi đi về phía chiếc giường lớn, nhưng Lưu Diệu Văn đột nhiên lấy chăn trùm đầu lại, quấn một vòng, giọng nói của hắn truyền ra từ trong chăn.

"Không cần, anh đi đi."

Thật là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Nghiêm Hạo Tường hiểu cái trò này của Lưu Diệu Văn nhất, hắn vẫn luôn miệng cao hơn trời như vậy. Nếu như lần này Nghiêm Hạo Tường thực sự bỏ đi, sợ rằng mối quan hệ của cậu và Lưu Diệu Văn lại sau một đêm trở về vạch xuất phát.

Trùm kín trong chăn thực sự chẳng dễ chịu gì, đặc biệt còn là mùa hè. Mặc dù phòng của hắn được giữ ở nhiệt độ ổn định, Lưu Diệu Văn vẫn nóng đến chảy mồ hôi. Hắn muốn đợi thêm một lát, đợi Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài tắt đèn rồi sẽ đi ra. Kết quả là chưa đợi được đèn tắt, lại đợi được một cơ thể thơm tho mát mẻ cùng một luồng khí mát lạnh từ bên ngoài thổi vào. Bên tai thấp thoáng một hơi thở khác đúng theo ý nguyện của hắn, Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt, không cử động.

"Nóng vậy không khó chịu sao?"

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại hỏi hắn, Lưu Diệu Văn lại giống như không nghe thấy gì, giả chết. Hắn nhìn lên đường nét khuôn mặt đang đan xen chồng chéo vào nhau của Nghiêm Hạo Tường, cảm giác có người nằm bên gối thật sự rất kỳ diệu.

Kỳ diệu thì kỳ diệu, lượng oxy ngày càng loãng và hàm lượng carbonic càng lúc càng nhiều trong chăn bông cũng khiến người ta ngột ngạt. Nhìn thấy nhiệt độ đang dần tăng lên, Lưu Diệu Văn vẫn không nhúc nhích chút nào. Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ kéo chăn bông ra, nhân tiện kéo nó xuống dưới cằm hắn, cuối cùng vươn tay tắt đèn đầu giường.

"Ngủ đi, tôi ngủ với cậu."

"Không ngủ được." Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng mở lời vàng ngọc, Nghiêm Hạo Tường đặt hai tay lên bụng, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om.

"Vừa rồi không phải nói buồn ngủ sao? Cậu cũng nói một đằng làm một nẻo."

"Bây giờ tôi không buồn ngủ."

Sao có thể buồn ngủ được chứ, mùi hương không thuộc về hắn cứ quanh quẩn nơi chóp mũi, còn vô cùng thơm dịu. Lần đầu tiên trong mười sáu năm, ngoại trừ mẹ hắn, có người ngủ bên cạnh hắn khi hắn vẫn đang thanh tỉnh, nếu nói trái tim không xao động chút nào thì là giả dối. Hắn gọi Nghiêm Hạo Tường đến ngủ cùng hắn, chỉ để xem lại cảm giác của hắn vào đêm hôm đó.

Đã ngủ cùng nhau một lần rồi, ngủ thêm lần nữa thì sao chứ. Hơn nữa, hắn đã nói ngoại hình Nghiêm Hạo Tường có chút tương tự với mẹ hắn, có khi khí chất cũng tương tự, như vậy cũng có thể xem là chút an ủi nho nhỏ cho tâm hồn hắn.

"Chúng ta nói chuyện một chút nha." Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nếu như có thể trò chuyện với Lưu Diệu Văn thêm vài câu, nói chuyện một lúc cũng được. Biết thêm một chút, mâu thuẫn cũng sẽ giảm đi một chút.

"Nói cái gì."

"Tùy cậu, nói gì cũng được."

Nghiêm Hạo Tường đợi một hồi lâu vẫn không thấy Lưu Diệu Văn nói gì. Cậu quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn, đứa nhỏ nghe thấy tiếng động cũng quay đầu cảnh giác nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt rực rỡ phát sáng ngay trong bóng đêm tối tăm.

"Nhìn tôi làm gì."

"Tôi tưởng cậu ngủ rồi, sao vừa rồi không nói gì?"

"Không biết nói gì." Lưu Diệu Văn lại vòng vo trở về, hắn quả thực không biết nói gì. Dường như không có gì để nói, hắn cũng không muốn nói gì với Nghiêm Hạo Tường. Nhưng nếu là người bạn đó, Lưu Diệu Văn sẽ có rất nhiều điều muốn nói. Trong những năm qua, hắn thực sự tích trữ được rất nhiều chuyện.

"Vậy tôi hỏi cậu nha, cậu thích ăn gì?"

"Nhạt nhẽo." Lưu Diệu Văn bĩu môi, đây là câu hỏi gì chứ, ấu trĩ.

"Khoai tây."

"Ừm, tôi cũng chưa gặp ai không thích ăn khoai tây. Cậu có thích đi công viên giải trí không?"

Lưu Diệu Văn cau mày, lại là câu hỏi gì vậy.

"Không thích."

"Ừm, tôi thì rất thích, đến công viên giải trí rất vui mà, nhưng mấy năm rồi tôi chưa đến nữa. Vậy cậu thích chơi bóng rổ hay bóng đá?"

"..."

Lưu Diệu Văn hoàn toàn cạn lời, hắn quay mặt về phía Nghiêm Hạo Tường, mượn ánh sáng mờ ảo của vầng trăng lờ mờ trông thấy đường cong xinh đẹp trên khuôn mặt cậu.

"Anh hỏi mấy câu ngu đần này là đang dỗ tôi à?"

Nghiêm Hạo Tường quay lại gật đầu nhìn hắn, mỉm cười.

"Cậu bạn nhỏ, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Cậu thật trắng, đặc biệt ở dưới tầng ánh sáng lạnh lẽo này. Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn vào khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường, tỉ mỉ nghiên cứu từng chút từng chút. Dù không thể nhìn rõ, dù chỉ là mờ mờ ảo ảo nhưng lại khiến người ta cảm thấy trong sáng sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi.

"Anh thật nhạt nhẽo."

Sau đó Nghiêm Hạo Tường nằm nghiêng nhìn vào Lưu Diệu Văn, vòng vo lâu như vậy, cậu vẫn muốn hỏi điều cậu muốn biết nhất.

"Vậy tôi hỏi một câu không nhạt nhẽo, trước đây cậu và Thành Lỗi xảy ra chuyện gì vậy?"

Lưu Diệu Văn hừ một tiếng, quay lưng lại. Chiếc chăn bông trải dài giữa hai người họ, ở giữa là một khoảng trống lớn. Không khí lạnh lẽo nhân cơ hội tràn vào, cánh tay Nghiêm Hạo Tường theo phản ứng sinh lý mà nổi một tầng da gà.

"Không nói cho anh." Nghĩ đến những chuyện trong hôm nay, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy khó chịu. Không nhắc đến thì không sao, vừa nhắc đến Lưu Diệu Văn ngay cả là Nghiêm Hạo Tường cũng muốn cuộn cậu thành vòng tròn đạp xuống hồ bơi dưới lầu.

"Có phải là, cậu không muốn tôi chơi cùng với anh ấy?"

" Anh đoán xem."

Nghiêm Hạo Tường không để ý đến những suy nghĩ không được tự nhiên của Lưu Diệu Văn. Nếu hắn không muốn nói, vậy để cậu tự nói tiếp.

"Có lẽ là có gì hiểu lầm đó, Lưu Diệu Văn. Cậu rất dễ hiểu lầm người khác, có chuyện gì cũng không muốn đi hỏi rõ ràng, nói cho rõ ràng, cứ luôn tự để trong lòng. Như vậy là không tốt đâu. Tôi biết cậu cũng có chỗ khó của cậu, có lẽ đối với cậu, mở lòng với người khác là chuyện rất khó, cũng chán ghét chuyện đi tìm hiểu người khác, nhưng mà... "

"Anh tưởng anh rất hiểu tôi à, Nghiêm Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường sững sờ, đúng vậy, tại sao cậu cứ không tự giác như vậy chứ? Cậu hoàn toàn không hiểu rõ Nghiêm Hạo Tường, vậy tại sao luôn dùng suy nghĩ của mình suy đoán hắn? Điều này sẽ chỉ khiến Lưu Diệu Văn càng thêm chán ghét, dù sao ai cũng ghét sự dạy bảo tự cho mình là đúng của người khác.

"Xin lỗi."

Lần thứ tư, Nghiêm Hạo Tường thầm đếm trong lòng.

"Anh muốn chơi với ai là tùy anh, không liên quan gì đến tôi. Chuyện hôm nay, chỉ là tôi thấy ngứa mắt với hắn, không liên quan đến anh, với người khác cũng vậy."

"Ừm." Nghiêm Hạo Tường không nói thêm gì nữa, Nghiêm Hạo Tường cũng vậy. Nghiêm Hạo Tường xê người đến giữa giường, để khoảng chăn bông trống không ở giữa lần nữa thu lại. Đêm nay trời có vẻ hơi lạnh.

Không khí yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhanh chậm không đều của Lưu Diệu Văn, còn lại đều im ắng vô cùng.

Nghiêm Hạo Tường quay mặt về phía hắn, loáng thoáng nhìn thấy đường rãnh lưng cao rộng của Lưu Diệu Văn, tựa như một bức tường tối đen. Rốt cuộc trước đây hắn đã trải qua những gì vậy? Nghiêm Hạo Tường có thể cảm nhận được bản chất Lưu Diệu Văn không xấu, thậm chí còn có chút ngây thơ, điều gì đã khiến hắn trở dễ hờn dễ giận như bây giờ?

Khi hắn an tĩnh ngủ như này, lại thực sự giống một đứa trẻ con. Nhưng Lưu Diệu Văn không muốn nói với cậu bất cứ điều gì, Nghiêm Hạo Tường cũng không thể biết được. Thế nhưng như vậy cũng đúng, một người mới quen chưa được nửa tháng, làm sao có thể khiến người ta đối xử chân thành với mình.

Lưu Diệu Văn, bây giờ đang suy nghĩ gì nhỉ...

"Nhìn tôi làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường bị giọng nói đột ngột của Lưu Diệu Văn làm cho giật mình, lúc này mới kịp nhận ra chẳng biết từ khi nào hắn đã quay người lại, nhìn chằm chằm vào cậu. Vừa rồi, cậu chỉ đang đăm đăm nhìn vào một điểm tối tăm trước mặt, trong đầu đang suy nghĩ miên man, không chú ý đến cử động của Lưu Diệu Văn.

"Sao cậu còn chưa ngủ?"

"Không ngủ được. Lần nào mẹ tôi cũng nhân lúc tôi ngủ mà bỏ đi, ngày hôm sau tôi đã chẳng tìm thấy ai nữa."

Lại đến rồi, lại là giọng điệu đó. Điều duy nhất mà Lưu Diệu Văn nhắc đến nhiều nhất với cậu là về mẹ hắn. Mặc dù Nghiêm Hạo Tường chưa từng gặp dì, nhưng trong lòng cậu tràn đầy tò mò về dì ấy, bởi vì Lưu Diệu Văn nói cậu và dì trông giống nhau. Loại cảm giác này cũng thật kỳ diệu, bởi vậy mỗi lần Lưu Diệu Văn nói chuyện với cậu như thế, cậu đều sẽ mềm lòng.

"Anh xịt nước hoa gì?"

Gì thế? Nghiêm Hạo Tường có chút khó hiểu, đưa cổ tay lên ngửi thử.

"Tôi không bao giờ xịt nước hoa."

"Không thể nào." Lưu Diệu Văn thuận thế nắm lấy cổ tay đang giơ lên ​​của Nghiêm Hạo Tường, đặt nó trước mũi ngửi ngửi. Khi hắn hít vào, không khí mát lạnh quét qua những sợi lông tơ mềm nhỏ trên mu bàn tay cậu, ngón tay hắn niết trên làn da mỏng manh mát lạnh của Nghiêm Hạo Tường.

"Mùi thơm cơ thể?"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi kỳ lạ, mấy lần mu bàn tay suýt chạm lên đôi môi của Lưu Diệu Văn, nhưng lại bị cậu lặng lẽ tránh đi. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì Lưu Diệu Văn đang trong trạng thái tỉnh táo mà lại mập mờ thân thật như vậy, Nghiêm Hạo Tường luôn cảm thấy không thích hợp. Nhiệt độ trong lòng bàn tay Lưu Diệu Văn cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu, quá nóng rồi.

"Không biết nữa, nhưng tôi không ngửi thấy."

Lưu Diệu Văn gật đầu, hắn ngửi từ mu bàn tay đến cổ tay, rồi lại đến bắp tay, không chút kiềm chế mà càng lúc càng dựa sát. Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường chống tay lên làn da trên xương quai xanh nóng bỏng không kém của hắn, Lưu Diệu Văn mới dừng lại, lồng ngực hắn phập phồng lên xuống trong lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường.

"Lưu Diệu Văn?"

Bàn tay chẳng dùng bao nhiêu lực bị đẩy ra dễ dàng, một tay Lưu Diệu Văn nắm lấy khuỷu tay Nghiêm Hạo Tường, tay kia giữ trên eo cậu, kéo người lại ôm vào lòng. Vẫn chưa đủ, vẫn cần chặt hơn nữa. Kim loại bị nướng đỏ rực cuối cùng cũng đắm chìm trong suối nguồn mát lạnh.

Nghiêm Hạo Tường lại giống như đột nhiên bị hút vào một vùng năng lượng nhiệt khổng lồ, cánh tay bị trói buộc ở sau lưng và eo khiến cậu không thể thoát ra. Sự va chạm kỳ lạ khi hai lồng ngực đan xen khiến đầu óc cậu càng thêm mụ mị, ngón tay nắm thành nắm đấm, đâm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay.

"Cậu, cậu vẫn ổn chứ?"

Lưu Diệu Văn vùi đầu lên hõm vai lộ ra của Nghiêm Hạo Tường. Sống mũi nhẹ nhàng cọ vào cần cổ thơm dịu quyến rũ, gò má nóng bỏng áp sát lên phần da ở xương quai xanh mềm mịn ấm áp của cậu. Cánh tay hắn dần dần di chuyển xuống dưới, bàn tay không nặng không nhẹ vuốt ve sống lưng của cậu.

Cả người Nghiêm Hạo Tường căng chặt, dính sát lên người Lưu Diệu Văn. Quả thực cậu chống đỡ không nổi nữa rồi, muốn đẩy ra mà lại không nhẫn tâm. Luồng hơi thở nóng bỏng của Lưu Diệu Văn từng chút từng chút phả xung quanh cổ cậu. Vai, gáy, ngay cả xương quai xanh ở Nghiêm Hạo Tường cũng đỏ lên một mảng.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy như thể cậu đã bị bắt, nhưng sói con bắt lấy cậu lại không có ý định làm tổn thương cậu, thậm chí còn dùng một phương thức mà cậu chẳng thể hiểu được đến lấy lòng cậu.

"Anh coi như tôi sáu tuổi đi."

Lời này vừa nói ra, cơ thể Nghiêm Hạo Tường cùng với trái tim đang chĩa gai nhọn của cậu đều mềm nhũn lại, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng, nhẹ nhàng đặt lên sau ót sói con, từ từ thuận theo hắn. Dường như hắn đang tham luyến cái gì đó, là cái gì chứ? Là thứ cậu cho hắn sao?

Mọi vật tĩnh mịch lặng im, chỉ có những vì sao cùng nhau đuổi theo màn đêm.

_______

Mình bảo chứ bộ này cháu Văn bị vả mặt dữ thần =))) ủa tưởng ghét người ta lắm cơ sao tối đòi ôm người ta ngủ rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro