Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

09.

Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ánh mắt cường ngạch của Lưu Diệu Văn áp chặt lên Nghiêm Hạo Tường, mà ánh mắt của Thành Lỗi cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn.

"Lưu Diệu Văn, mày cảm thấy câu nói đó của mày là bá đạo chứ không phải cường đạo à?"

"Mày câm miệng cho tao." Đôi mắt sắc bén của Lưu Diệu Văn quét qua khuôn mặt của Thành Lỗi, thấy anh đang nhíu chặt mày. Lưu Diệu Văn đột nhiên thay đổi thành bộ dàng cà lơ phất phơ, lạnh nhạt mỉm cười, một tay đút túi, tay kia tung quả bóng golf.

"Hôm nay ông đây không muốn đánh mày, hôm nay tao chỉ muốn đưa anh ấy đi."

"Thế à?" Thành Lỗi lạnh lùng cười, trong lòng nghĩ ai đánh ai còn chưa biết, hắn còn dám ngang ngược như vậy. Anh tỉnh bơ chắn trước mặt Nghiêm Hạo Tường, dùng ánh mắt khiêu khích giống vậy đáp trả lại Lưu Diệu Văn.

"Nếu như tao cứ muốn bảo vệ thì sao?"

"Thế mày đi chết đi." Lưu Diệu Văn khởi động sống cổ, quả bóng trên tay hắn hung hăng đập ở trước chân Thành Lỗi một centi, bắn về phía đám người. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tình hình không ổn, lập tức bước ra từ phía sau Thành Lỗi, Thành Lỗi nhanh tay kéo lấy cổ tay cậu, Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, ý nói không có chuyện gì đâu.

"Lưu Diệu Văn, cậu muốn tôi đi với cậu thì cũng phải nói rõ nguyên nhân chứ, hơn nữa hôm nay tôi ra ngoài chơi với Thành Lỗi, cậu không hề tìm tôi trước. Bây giờ đột nhiên muốn tôi đi cùng cậu, như thế cũng quá kì cục rồi."

Hàng loạt động tác tự nhiên ăn ý vừa rồi của hai bọn họ, Lưu Diệu Văn chỉ xem là sự hèn nhát, nếu không phải đứa ngốc Nghiêm Hạo Tường này đứng chắn ở trước mặt, hắn đã sớm chào hỏi một cú đấm lên mặt Thành Lỗi rồi.

Những lời vừa rồi của Nghiêm Hạo Tường càng kích thích hắn, người ta vừa ra khỏi nhà liền giả bộ không quen biết hắn cũng thôi đi, bây giờ còn dám hung hăng như vậy ?

"Chẳng cần nguyên nhân, anh không đi cũng phải đi."

Nói xong, Lưu Diệu Văn muốn tiến đến kéo Nghiêm Hạo Tường lại, kết quả vừa nhấc tay đã thấy Thành Lỗi kéo cậu ra phía sau, bảo vệ chặt chẽ đến giọt nước cũng không lọt qua được. Lửa giận của Lưu Diệu Văn ngay lập tức bùng cháy, hắn trực tiếp đưa tay ra đấm một quyền vào Thành Lỗi.

Hơi thở chiến tranh trên sân cỏ vì cú đấm này của Lưu Diệu Văn mà triệt để bùng nổ, hai bên do Lưu Diệu Văn và Thành Lỗi đứng đầu bắt đầu đánh nhau dữ dội, hai nhóm người thậm chí còn cầm gậy lên đánh nhau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Nghiêm Hạo Tường chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, bên tai vang lên những tiếng mắng chửi tục tĩu và tiếng gào thét khi nắm đấm va chạm vào cơ thể. Cậu hiếm khi bị tức đến trái tim cũng co thắt lại. Hôm nay Lưu Diệu Văn rốt cuộc uống nhầm thuốc gì mà lại không nói lý lẽ như vậy, vết thương trên người hắn còn chưa khỏi hắn đâu.

Cậu thấy Lưu Diệu Văn đang bị thương dần rơi vào thế yếu, bị Thành Lỗi đánh lại. Nghiêm Hạo Tường  tránh trái tránh phải chạy tới mạnh mẽ kéo Thành Lỗi ra. Nhìn thấy cơ hội, Lưu Diệu Văn nhanh chóng đứng dậy lao về phía Thành Lỗi, nhưng giữa chừng lại bị Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng nắm chặt hai tay, lật người, khóa chặt hai tay vào sau lưng.

Không đợi Lưu Diệu Văn phản ứng, cậu trực tiếp dùng hai đầu gối đè lên mông hắn, mượn lực ép vào tường bên cạnh, khuỷu tay nhanh chóng vòng qua lưng Lưu Diệu Văn, giữ lấy bả vai của hắn.

"Đệt! Bỏ tôi ra!"

Lưu Diệu Văn thật không ngờ đến sẽ có một ngày hắn bị tên gà yếu Nghiêm Hạo Tường áp vào tường mà không thể động đậy. Hắn dùng sức giãy giụa, nhưng hoàn toàn không giãy ra được, điều kì lạ là hắn lại không cảm thấy xấu hổ chút nào.

"Lưu Diệu Văn, cậu cảm thấy vết thương của cậu khỏi hẳn rồi đúng không? Cậu rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Có chuyện gì không thể từ từ nói được sao, nhất định phải vừa tới là động thủ đánh người vậy hả? Không phải lần một lần hai, trước giờ cậu đều như vậy!" Nghiêm Hạo Tường thực sự rất tức giận, càng ép Lưu Diệu Văn mạnh hơn, khuôn mặt hắn bị ép trên tường đến biến dạng. Cậu quay đầu nháy mắt với Thành Lỗi.

"Anh mau đi bảo hai bên dừng tay đi, Lưu Diệu Văn giao cho em là được."

Thành Lỗi thấy Lưu Diệu Văn bị đè chặt lên tường, thật sự không còn sức chống trả, mới gật đầu rời đi. Lưu Diệu Văn nhớ tới mình vừa bị đè xuống đất, rất tức giận, nhìn về phía bóng lưng người kia chửi ầm lên:

"Đệt con mẹ mày, lần sau chờ vết thương của tao lành lại thì một mình đấu! Đừng tưởng rằng tao thực sự không đánh lại mày!"

Nghiêm Hạo Tường nghe không nổi, lại giơ chân lên đập đầu gối vào mông Lưu Diệu Văn, khiến Lưu Diệu Văn đau đến kêu lên một tiếng.

"Đủ rồi Nghiêm Hạo Tường! Mắng đến nghiện rồi đúng không!"

Phát đá thứ hai! Mông của Lưu Diệu Văn thật sự rất đau, Nghiêm Hạo Tường giậm chân xuống thật sự không chút lưu tình? Mông không phải là thịt sao? Còn không thể vươn tay xoa được! Hắn quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường.

"Tôi cũng không mắng anh!"

Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt liếc hắn một cái, giơ chân đá chiếc chân bị thương của Lưu Diệu Văn ra nhìn nhìn. Lại có thêm chỗ trầy da, rõ ràng là sắp khỏi rồi! Đúng là tạo nghiệp mà!

"Anh làm gì vậy! Tôi đau sắp chết luôn rồi, anh có thả tôi ra không!" Lưu Diệu Văn nhìn theo ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường đang nhìn chằm chằm vào đầu gối của hắn. Máu và bùn bẩn thỉu dính vào với nhau. Nói thật nếu Nghiêm Hạo Tường không nhắc nhở, hắn đã quên mất mình bị thương rồi! Nhắc nhở rồi lại thấy càng đau, nhìn xem chảy máu rồi kìa chảy máu rồi kìa.

"Cậu vẫn tỉnh táo đấy chứ?" Nghiêm Hạo Tường dùng cả tay và chân đè lên người Lưu Diệu Văn, phòng ngừa hắn lật mình, tư thế giống hệt như lúc cậu chống đỡ Lưu Diệu Văn lúc hắn say rượu, nhưng lại cẩn thận tránh đi tất cả vết thương của hắn.

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ nhìn cậu. Khoảng cách của hai người rất gần, không cần nói đến mùi thơm, Lưu Diệu Văn thậm chí còn nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ bé mỏng manh trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường. Thật là lũ lụt nhấn chìm miếu Long Vương*, Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy tủi thân, tất cả những âm mưu toan tính điên cuồng hiện lên trong đầu hắn. Cuối cùng, cơ thể hắn mềm nhũn ra, dựa cả lên tường rồi từ từ trượt xuống.

*vốn là người mình nhưng không biết nên xảy ra mâu thuẫn với nhau.

"Cậu sao vậy! Lưu Diệu Văn....ah! Cậu buông tôi ra!" Ngay khi Nghiêm Hạo Tường bỏ Lưu Diệu Văn ra muốn tới kéo hắn dậy, cậu lập tức bị khóa chặt hai cổ tay, dưới chân bị móc một cái suýt ngã xuống đất. Lưu Diệu Văn đặt tay lên vai Nghiêm Hạo Tường, giữ chặt lấy cậu từ đằng sau.

Anh liếc nhìn hai nhóm người vẫn đang hỗn loạn bên ngoài và bóng lưng ngu ngốc của Thành Lỗi, cười lạnh một tiếng, đổi thành một tay nắm lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường, một tay đẩy đẩy lưng cậu, đưa người đến lối ra.

"Ầm ĩ nửa ngày không phải vẫn là đi cùng tôi sao."

Nghiêm Hạo Tường giãy giụa muốn thoát ra khỏi sự khống chế này, Lưu Diệu Văn ghé xuống bên tai cậu, trầm giọng nói một tiếng: "Đừng động." Kết quả, chưa đợi hắn đẩy người ra đến cửa phòng, một lực đạo mạnh mẽ túm lấy vai Lưu Diệu Văn kéo hắn lảo đảo lùi ra sau, Nghiêm Hạo Tường trên tay cũng biến mất.

"Nghiêm Hạo Tường em sao rồi, không có chuyện gì chứ?" Nghiêm Hạo Tường vốn đang ở ngoài kia can ngắn, vừa quay đầu đã thấy Lưu Diệu Văn giữ lấy Nghiêm Hạo Tường kéo cậu ra ngoài cửa. Trái tim lập tức đập mạnh, ngay sau đó vội vàng đuổi theo.

"Em không..."

"Con mẹ mày Thành Lỗi thực sự muốn tìm chết hả." Lưu Diệu Văn đứng thẳng tại chỗ, cơn tức giận khó khăn lắm mới nguôi ngoai lại bị Thành Lỗi chọc cho bùng phát trở lại. Con mẹ nó keo dán da chó này dứt thế nào cũng không ra, được lắm, hôm nay tao cũng sống chết với mày! Vừa mới bị Nghiêm Hạo Tường làm cho mờ mắt, lại quên mất mục đích ban đầu của hắn là Thành Lỗi. Mẹ kiếp, ông đây đến cướp Nghiêm Hạo Tường không phải vì để cho Thành Lỗi không được đắc thủ sao?

"Lưu Diệu Văn, tao không muốn đánh nhau với mày, mày bị thương, tao thắng mày cũng chẳng vẻ vang gì. Mày muốn dẫn Nghiêm Hạo Tường đi tao cũng mặc kệ, nhưng mày phải để em ấy đồng ý đi cùng mày, cứ như cướp bóc mà cưỡng đoạt người ta đi như vậy là cái kiểu gì chứ?" Thành Lỗi nhìn vết đỏ trên cổ tay Nghiêm Hạo Tường, lông mày nhíu chặt lại.

Nghiêm Hạo Tường từng nói cho anh quan hệ lằng nhằng giữa cậu và Lưu Diệu Văn, trong lòng Thành Lỗi cũng tự nhiên mà hiểu rõ, anh đương nhiên biết Lưu Diệu Văn đang tranh cái gì, chỉ là ai cũng được, nhưng Thành Lỗi anh thì không.

"Con mẹ nó mày bớt giả thần giả quỷ đi, còn thật sự coi mình là sứ giả của chính nghĩa hả? Kỹ năng diễn xuất này của mày sao không đi làm diễn viên đi? Con mẹ nó hôm nay ông đây phải..."

"Được rồi đừng cãi nhau nữa! Lưu Diệu Văn cậu im miệng đi."

Nghiêm Hạo Tường sống 17 năm lần đầu tiên cảm thấy tức giận như vậy. Lưu Diệu Văn thật sự rất ngang bướng, cậu có là người tốt tính hơn nữa cũng bị chọc cho bực mình. Cậu cười xin lỗi với Thành Lỗi, xoay người cúi mặt kéo Lưu Diệu Văn đi. Chưa kịp đi vài bước đã bị người phía sau hất tay ra.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang căm hận nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt giăng đầy mây đen. Hắn liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi lại nhìn Thành Lỗi, hừ lạnh một tiếng, gật đầu một cái rồi một mình bỏ đi.

Đúng là một đôi anh em tốt cùng chung mối thù, con mẹ nó được lắm.

Lưu Diệu Văn tự mình gây sự rồi lại vung tay bỏ đi như ông chủ, để lại hai người Thành Lỗi và Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp đống hỗn độn. Hắn không phải là người có đầu không có đuôi* như vậy, nhưng hắn thực sự rất tức giận hai người kia lại đứng trên cùng một chiến tuyến. Hắn bước ra khỏi câu lạc bộ, một cước đá lên xe của mình, đá xong lại mở cửa xe, ngồi lên chạy thẳng về nhà.

*Chỉ cách làm việc không đến nơi đến chốn, xướng ra rồi bỏ đó.

Chiếc Mercedes-Benz băng băng lướt qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng Lưu Diệu Văn vốn đang rối bời khó chịu, dứt khoát kéo rèm lại, mắt không thấy tâm không phiền.

Nhưng hắn không bình tĩnh nổi, không cách nào bình tĩnh được. Hắn và Thành Lỗi vốn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại lép vế ở chỗ của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường, lại là Nghiêm Hạo Tường.

Ánh mắt cuối cùng mà cậu nhìn hắn, Lưu Diệu Văn trông thấy rất rõ, ánh mắt thiếu kiên nhẫn còn mang theo sự chán ghét.

Nghiêm Hạo Tường ghét hắn, sao cậu dám ghét hắn, sao cậu dám chứ!

Không phải từng nói không ghét bất kỳ ai, cũng không ghét hắn sao? Chẳng phải cậu chưa từng nổi giận với hắn sao, cho dù bị hắn đánh mắng, cậu cũng cam nguyện chịu đựng sao? Đều là giả dối sao, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao? Đối xử tốt với hắn là giả tạo, chăm sóc và quan tâm hắn cũng là giả tạo!

Nghiêm Hạo Tường, anh cuối cùng cũng lòi đuôi rồi! Anh cũng giống như những người khác, anh cũng giống tất cả bọn họ! Lưu Diệu Văn dựa lưng vào ghế, vết thương chưa lành truyền đến một trận đau nhói. Ánh mắt hắn tự nhiên rơi trên đầu gối lộn xộn ấy, hai hàm răng cắn chặt.

Lớp vảy màu nâu sẫm nứt ra mấy kẽ hở, những giọt máu tinh mịn ào ạt chảy ra ngoài, một chút bùn trộn với cỏ xanh dính trên lớp thịt lộ ra ngoài.

Ngay khi Lưu Diệu Văn quay trở lại phòng, hắn lục tung mọi chỗ tìm ống thuốc mỡ màu xanh lá cây mà Nghiêm Hạo Tường đưa cho hắn, cuối cùng tìm thấy nó ở ngăn một trên tủ đầu giường. Lưu Diệu Văn bóp thật mạnh, lớp vỏ kim loại nhôm màu xanh lá cây bị hắn bóp đến biến dạng. Hắn nở một nụ cười khinh miệt, giơ tay nhắm thẳng cửa sổ, cuối cùng vẫn ném vào thùng rác.

Rác rưởi độc hại.

Nghiêm Hạo Tường, anh cũng đừng quay về.

Trò hề này cuối cùng đã kết thúc trong sự lúng túng, tức giận mà chẳng hiểu nguyên do của tất cả mọi người.

Thành Lỗi cảm thấy là do những mâu thuẫn trước kia của anh và Lưu Diệu Văn liên lụy đến Nghiêm Hạo Tường. Anh cũng thực sự không ngờ rằng sẽ đụng phải Lưu Diệu Văn ở đây. Mọi người vốn dĩ đang vui vẻ chơi đùa, nhưng cuối cùng, ai cũng bị thương ra về. Còn anh và Lưu Diệu Văn, anh vốn dĩ coi cuộc đụng mặt lúc đầu giữa hai người không phải vấn đề gì lớn, cuối cùng chẳng biết tại sao lại biến thành công kích khắp nơi, tham thương lưỡng diệu đấu đông tây*.

Ở trong trường học, bọn họ cũng âm thầm chia thành hai phe, hoặc là kết giao với Thành Lỗi hoặc là cùng lăn lộn với Lưu Diệu Văn, hai bên đều nhìn đối phương không vừa mắt. Bây giờ lại liên quan đến người mà Thành Lỗi không muốn dính líu nhất, anh không muốn Nghiêm Hạo Tường trở thành một phần trong cuộc tranh đấu giữa Lưu Diệu Văn và anh.

Nghiêm Hạo Tường nên mãi mãi là người được hạnh phúc được tự do, anh tôn trọng tất cả các lựa chọn cá nhân của Nghiêm Hạo Tường. Thành Lỗi chỉ lo Nghiêm Hạo Tường sẽ vì thế mà khó xử, cũng càng lo lắng Lưu Diệu Văn sẽ gây khó dễ với Nghiêm Hạo Tường, anh hiểu quá rõ cách hành xử của Lưu Diệu Văn.

*Tham thương: là sao Sâm, sao Thương ; lưỡng diệu là mặt trăng và mặt trời.
Sao Sâm sao Thương một ở phía tây bầu trời, một ở phía đông bầu trời; mặt trăng mặt trời thì cái mọc cái lặn; ý câu này chỉ hai sự vật đối lập với nhau, không bao giờ hòa hợp với nhau, luôn thích đánh nhau.


Hơn nữa, hơn nữa Nghiêm Hạo Tường hiền lành, dịu dàng như vậy.

Thành Lỗi vốn định dọn dẹp sân và bồi thường phí tổn thất cho CLB xong sẽ đưa Nghiêm Hạo Tường về nhà, xảy ra chuyện này trong lòng mọi người ai cũng khó chịu. Nghiêm Hạo Tường lại kéo tay anh ngồi xuống, cầm nước khử trùng và thuốc trị thương không biết mua ở đâu cẩn thận bôi lên trán và xương lông mày của anh.

Hàng mi dài tinh mịn kéo dài từ mí mắt trắng nõn hướng ra bên ngoài, từng sợi mi cong vút lại rõ ràng, vầng sáng chầm chậm lưu động trong đôi đồng tử màu hổ phách của cậu, ngay cả hơi thở của cậu cũng mềm mại dịu dàng.

Càng như vậy, trong lòng Thành Lỗi càng thấy khó chịu. Anh cảm thấy Nghiêm Hạo Tường nhất định đang rất tự trách, cậu nhất định đang cảm thấy tất cả chuyện này đều do cậu mà thành. Rõ ràng đã nói phải bảo vệ cậu, nhưng cũng chẳng thể bảo vệ được tốt.

"Nghiêm Hạo Tường, xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường chớp chớp đôi mắt, bàn tay đang bôi thuốc ngừng lại, Thành Lỗi sợ cậu hiểu lầm liền vội vàng giải thích.

"Chuyện này không liên quan gì đến em. Anh không biết phải nói thế nào mới để em không bận tâm đến nó nữa. Đây là chuyện giữa anh và Lưu Diệu Văn, không ai ngờ sẽ trùng hợp như vậy, cũng không phải vì em bọn anh mới đánh nhau. Nếu hôm nay em không đến, có lẽ anh và hắn đã đánh đến nhập viện rồi, may có em cố gắng can ngăn, mọi người mới bị thương nhẹ chút. Em đừng tự trách bản thân, không ai trách em cả, tất cả mọi người đều muốn làm bạn với em." Thành Lỗi nói rất nghiêm túc, nói xong cúi đầu xuống nhìn chằm chằm ngón tay của mình. Anh đột nhiên có chút sợ hãi nghe thấy câu trả lời, cụ thể là sợ điều gì anh cũng không biết.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, cắt một miếng gạc nhỏ nhẹ nhàng dán lên xương lông mày của Thành Lỗi.

"Em không sao, anh không cần an ủi em như vậy, cũng không cần phải dè dặt nói chuyện với em. Anh cũng không cần tự trách, anh yên tâm, anh là người bạn đầu tiên từ khi em về nước, cũng là người bạn tốt nhất, em sẽ không vì mối quan hệ của anh và Lưu Diệu Văn trong quá khứ mà phớt lờ anh. Đúng sai không quan trọng, quan trọng là chúng ta, là nhân tình. Em sẽ không bao giờ quên bất cứ ai đối xử chân thành với em. Và em muốn cảm ơn anh, chính anh là người khiến tất cả mọi người nguyện ý làm bạn với em."

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa lên mép băng gạc, nhẹ giọng hỏi chú chó lớn đang ủ rũ mà cụp mắt xuống kia.

"Còn đau không?"

Thành Lỗi cuối cùng cũng dám ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng dưới đuôi mắt vẫn toát ra nỗi u buồn không tên. Anh nhìn vào đôi mắt ướt át dịu dàng như con nai nhỏ của Nghiêm Hạo Tường, qua mất vài giây sau mới hoàn hồn lại.

"Không đau, anh đưa em về nha, Nghiêm Hạo Tường."

"Không cần, em tự bắt taxi về là được." Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ vai anh, đứng dậy thu dọn một đống chai lọ, cho vào túi ni lông đưa cho Thành Lỗi, vừa căn dặn anh vừa nhìn xem xung quanh có vật dụng cá nhân nào bị bỏ quên không.

"Nhớ hai ngày thay thuốc một lần, mặt có sẹo sẽ không đẹp trai nữa đâu. Chuyện này không bảo em không nên tự trách thì em cũng không tự trách đâu. Còn về Lưu Diệu Văn, em cũng sẽ tìm cơ hội nói rõ với hắn. Loại chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai."

Thành Lỗi nhận lấy chiếc túi, anh cảm thấy thế giới nội tâm của Nghiêm Hạo Tường là sự dịu dàng, tinh tế và mạnh mẽ mà anh không thể tưởng tượng được. Sức mạnh bí ẩn này sẽ luôn thu hút anh đến gần, đến chạm vào, nhưng không cho phép vượt quá ranh giới. Anh thực sự rất lâu rất lâu rồi chưa được cảm nhận sự dịu dàng  như khi Nghiêm Hạo Tường bôi thuốc cho anh vừa rồi, ít nhất là từ khi mẹ anh bỏ nhà đi thì chưa từng có.

"Em... Anh nhìn cái vẻ mặt cuối cùng của Lưu Diệu Văn, em về nhà sẽ không sao chứ? Anh sợ hắn sẽ đánh em."

Nghiêm Hạo Tường trong đầu nghĩ hắn cũng không phải chưa từng đánh cậu, nhưng cậu tin chắc rằng Lưu Diệu Văn bây giờ sẽ không lại đánh cậu nữa. Cho dù thế nào, cậu cũng phải trở về. Mặc dù hôm nay Lưu Diệu Văn thật sự quá đáng, vừa kỳ quái vừa vô lý. Nhưng cậu và Lưu Diệu Văn vừa mới phá chút lớp băng, hắn vừa mới chầm chậm tiếp nhận cậu, Nghiêm Hạo Tường không thể để mối quan hệ cứ xấu đi như vậy.

"Không sao đâu, hắn cũng không đánh lại em."

Câu này Nghiêm Hạo Tường nói thật, cậu không biết mình đã nhường nhịn Lưu Diệu Văn bao nhiêu lần rồi. Lần bị bắt nạt tồi tệ nhất cũng là vì hôm đó cậu bị sốt cao, cả người chẳng chút sức lực. Cậu chưa từng thực sự chống trả, cũng chưa từng phản kháng lại Lưu Diệu Văn, mà chỉ âm thầm tự bảo vệ mình để giảm đi vết thương. Khi thực sự bị bức bách, cậu cũng chỉ đẩy hắn ra để hắn tỉnh táo lại.

Chỉ vì Lưu Diệu Văn là em trai, là con trai của chú Lưu, càng là vì hắn là chủ nhân của biệt thự. Mặc dù Lưu Diệu Văn từ nhỏ đến lớn đều đánh nhau, nhưng chỉ dựa vào sự hung hăng của tuổi trẻ bồng bột, không có trình độ đánh nhau chuyên nghiệp. Nếu cậu đến Lưu Diệu Văn cũng không thể đánh nổi, thì cũng thật có lỗi với bố mẹ đã cho cậu đi học tán thủ* cận chiến từ lúc cậu còn nhỏ.

*Tán thủ (tiếng Trung: 散手) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu).

"Nghiêm Hạo Tường."

Thành Lỗi cầm túi nilon đứng ngẩn ngơ tại chỗ, khi anh hồi thần lại gọi Nghiêm Hạo Tường một tiếng, cậu đã đi tới trước cửa rồi.

Cậu quay đầu lại, bao xung quanh là ánh sáng mờ màu đỏ cam, tựa như đại diện cho Artemis, nữ thần tự do và độc lập.

"Sao vậy?"

"Cám ơn."

Cảm ơn em, và sự dịu dàng của em.

Thành Lỗi vẫy tay cười với cậu, siết chặt túi nilon trong tay.

Tôi không cần ánh sáng thuộc về riêng mình, nhưng tôi vĩnh viễn mở lòng hướng về phía ánh sáng.

Đôi khi sự chuộc lỗi chỉ là một hành động nhỏ, một số người không thể chịu được sự dịu dàng, Lưu Diệu Văn chính là kiểu người theo vế sau.

Hắn là người rất dễ cáu gắt, nhưng nóng giận qua đi lại rất dễ bình tĩnh lại. Khi bình tĩnh lại, hắn thường chọn một góc yên tĩnh, tự mình suy nghĩ. Mặc dù trông có vẻ bướng bỉnh và nổi loạn nhưng hắn cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Vì vậy, lúc Nghiêm Hạo Tường tìm thấy hắn, hắn đang dựa vào mặt bàn đá cẩm thạch bên ngoài cửa sổ phòng khách hút thuốc.

Đôi mắt sâu thẳm của Lưu Diệu Văn in rõ trong làn khói mù lượn quanh, một vầng trăng tròn trên đỉnh đầu hắn. Nghiêm Hạo Tường trực tiếp đối diện với ánh mắt của Lưu Diệu Văn, bước về phía hắn trong bầu không khí như vậy.

"Cậu đang đợi tôi à?"

"Anh nghĩ nhiều rồi." Lưu Diệu Văn dời mắt đi, tiếp tục quay ra phía trước nuốt mây nhả khói.

"Cậu nói đi, chiều nay là có ý gì?" Nghiêm Hạo Tường cũng đứng dựa lên mặt đài lạnh lẽo, phía trước cậu là phòng khách nguy nga lộng lẫy, đằng sau là màn đêm tĩnh mịch như nước. Cậu và Lưu Diệu Văn cùng nhau nhìn về phía trước, thế nhưng Lưu Diệu Văn chỉ thấy một mảng mờ mịt, cậu lại nhìn thấy rõ ràng.

"Không phải chính mắt anh thấy rối sao?"

"Những gì nhìn thấy chưa chưa chắc đã là thật, tôi vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói."

Lưu Diệu Văn bật cười, hít một hơi khói thật dài, khói thuốc phả ra khỏi miệng đột nhiên bay về phía Nghiêm Hạo Tường, dừng lại cách cậu 10cm, làn khói mịt mù phả ra khắp khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường chỉ cụp mắt xuống, thuận tiện nín thở.

Nhưng cậu từ đầu đến cuối đều không né tránh. Lưu Diệu Văn cảm thấy rất thú vị, thuận thế chống ở phía trên Nghiêm Hạo Tường, vây giữ cậu vào một vòng tròn nhỏ tạo thành giữa hắn và bệ đá, tàn thuốc cũng đưa tới bên miệng cậu.

"Tôi là cái dạng gì anh vẫn chưa biết sao? Hút một hơi?"

"Tôi không hút thuốc."

Nghiêm Hạo Tường bị hắn đối xử như vậy cũng không giận, giống như khôi phục lại bộ dáng tốt tính kiên nhẫn, thật ra cậu cũng chính là người như vậy. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lưu Diệu Văn đẩy ra, bàn tay mềm mại dính sát cổ tay rắn chắc của hắn. Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn.

"Nói cho tôi được không? Tôi rất muốn nghe cậu nói, được không Lưu Diệu Văn?"

Trước hoa dưới trăng*, chỉ có vẻ đẹp* của cậu.

Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường, khiến người khác không thể nhìn rõ cảm xúc của hắn. Đến khi bàn tay bị Nghiêm Hạo Tường giữ lấy hút xong hơi thuốc cuối cùng, ánh mắt ấy cũng không rời khỏi khuôn mặt cậu một giây nào. Tàn thuốc cuối cùng cũng được dập tắt trên bệ đá.

*Hoa tiền nguyệt hạ – 花前月下 (trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu.)
*Câu gốc là môi đỏ răng trắng ( 唇红齿白 ) chỉ sự xinh đẹp

"Thật sao?"

Khói trắng phả ra từ trong miệng, từng sợi từng sợi tuôn ra.

"Thật."

Lưu Diệu Văn gật đầu, hắn đột nhiên đưa tay lên lau lau một vệt khói trắng nhỏ chẳng biết dính trên gò má Nghiêm Hạo Tường từ bao giờ. Hắn bóp vệt khói xen ở giữa hai ngón tay, tàn thuốc vỡ vụn bay vào trong màn đêm vô ưu, xúc cảm mềm mại.

"Vậy trước tiên anh có thể nói với tôi..."

Sự ngập ngừng của Lưu Diệu Văn khiến trái tim Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên đập rộn lên. Cậu cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy hoảng sợ. Cậu trừng lớn mắt nhìn ánh mắt Lưu Diệu Văn chuyển từ vô cảm sang nghiền ngẫm, khóe miệng giương lên nụ cười khinh miệt quen thuộc, âm thanh cũng mang theo cảm xúc từ tính cố ý đè thấp lại.

"Ngày đó sao lại gọi tôi là Văn Văn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro