Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

12.

Gần như ngay khi Lưu Diệu Văn vừa nói dứt câu, bên vai hắn đã truyền đến một cơn đau âm ỉ, nửa người trên của hắn theo quán tính đập vào phía sau, lưng trực tiếp đập vào tấm cửa rồi lại va vào tường, phát ra tiếng "Bịch" chói tai. Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy cổ áo ấn hắn vào cửa, nhìn hắn với ánh mắt bất thiện.

"Tôi cảnh cáo cậu đừng có đùa như vậy."

Lưu Diệu Văn hờ hững nhún vai, dựa người vào cửa rũ mắt xuống nhìn cậu. Nghiêm Hạo Tường của tối nay vừa hung vừa ác, không giống với trạng thái bình thường của cậu. Hắn tự biết câu vừa rồi rất quá đáng, động chạm đến tôn nghiêm của một người đàn ông, nhưng dù sao bộ mặt ngụy trang hiền lành ôn hòa của Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng lộ ra sai sót.

"Nghiêm Hạo Tường, xem thái độ của anh với tôi bây giờ này."

Lời này vừa nói ra, đôi mắt kiên cường cùng phẫn nộ ban đầu của Nghiêm Hạo Tường bắt đầu lập lòe, bàn tay cậu cũng dần dần buông lỏng, cậu lại lưỡng lự rồi. Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường sợ hắn nhắc đến vấn đề này nhất, nụ cười trên mặt hắn càng thêm phách lối.

Bàn tay hắn chậm rãi rút ra khỏi túi, đặt lên mu bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng ấn lên, bàn tay đang nắm cổ áo hắn của Nghiêm Hạo Tường cũng theo đó mà trượt xuống. Nghiêm Hạo Tường khẽ đẩy tay Lưu Diệu Văn ra, đôi mắt cụp xuống, hàng mi cong dài khẽ động đậy dưới vầng sáng. Lưu Diệu Văn ung dung nhìn bộ dáng xẹp lép của cậu, tay lại đút vào trong túi.

"Xin lỗi."

"Anh cũng chẳng sợ làm tôi bị thương nhỉ, tôi còn chưa bong vảy đâu."

Lưu Diệu Văn đột nhiên lại vòng một vòng lớn sang chủ đề khác. Quả nhiên, hắn thấy Nghiêm Hạo Tường lập tức căng thẳng vội ngẩng đầu lên, đôi mắt hai mí to tròn dịu ngoan xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Nghiêm Hạo Tường vội vàng kéo hắn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra vẻ lo lắng, đôi mắt cũng trở nên ướt át. Cậu đưa tay lên chỉnh lại chiếc cổ áo xộc xệch cho Lưu Diệu Văn, nhân tiện xoa xoa bờ vai vừa bị cùi chỏ của cậu đập trúng.

"Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý đâu, cậu không sao chứ? Có đau lắm không?"

Lưu Diệu Văn cảm thấy thú vị, khuôn mặt cau lại, lùi về sau một bước. Bàn tay của Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy mà ngừng giữa không trung, chỉ đành lúng túng mà hạ xuống.

"Không sao, chảy chút máu thôi."

Nói xong, hắn cũng không nhìn Nghiêm Hạo Tường nữa, xoay người rời đi. Nghiêm Hạo Tường theo phản xạ mà đuổi theo kéo Lưu Diệu Văn lại. Vừa rồi quả thực là cậu làm sai, nóng giận là bản năng của con người, nhưng cậu đã quá kích động rồi!

Dù cho Lưu Diệu Văn nói không đúng, cậu cũng không nên trút giận với hắn kiểu đấy, theo đạo lý thì phải nên tâm bình khí hòa, bình tĩnh nói chuyện với nhau, sao vừa lên là đã dùng nắm đấm rồi.

"Lưu Diệu Văn! Tôi giúp cậu xem thử vết thương nha?"

Lưu Diệu Văn cũng không quay đầu lại, đẩy tay Nghiêm Hạo Tường ra, âm thanh lạnh lùng truyền ra từ đôi môi mỏng của hắn.

"Không cần."

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn nhấc chân lại muốn rời đi, Nghiêm Hạo Tường lại đuổi theo kéo hắn lại. Lưu Diệu Văn càng như vậy, trong lòng cậu càng thấy khó chịu, càng thấy tội lỗi. Nói thế nào đi nữa, vết thương trên lưng của Lưu Diệu Văn cũng có một phần nguyên nhân do cậu, Nghiêm Hạo Tường cũng chưa vượt qua được cái hố này.

"Để tôi giúp cậu xem, được không?"

Cổ tay được lòng bàn tay ấm áp mềm mịn của Nghiêm Hạo Tường nắm lấy, nai nhỏ lại trở về là nai nhỏ mềm mại ngoan ngoãn. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm nốt ruồi nhỏ trên gò má xinh xắn của cậu, trong lòng cười tự giễu.

"Được."

Nghiêm Hạo Tường buông tay, đi theo Nghiêm Hạo Tường vào thẳng trong phòng. Cậu vừa bước vào, một giây sau cánh cửa đã đóng sầm lại, tiếng đóng cửa lanh lảnh khiến Nghiêm Hạo Tường chẳng hiểu sao lại thấy không thoải mái.

Lưu Diệu Văn đi thẳng đến bên giường, tùy ý nằm sấp trên đó, lười biếng kêu một tiếng "Ừm" ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường tự làm, còn hắn lại cầm điện thoại trên bàn chơi game. Nghiêm Hạo Tường ngay lúc đầu đã chú ý tới SpongeBob SquarePants đội mũ hồng trên bàn cạnh giường đang rạng rỡ mỉm cười.

Cậu ngồi lên giường của Lưu Diệu Văn, cũng là chỗ cậu bị Lưu Diệu Văn ép nằm ngủ đêm qua. Nghiêm Hạo Tường vén chiếc áo ngủ bằng vải bông của lên, đẩy đến bả vai. Vết sẹo trên lưng của Lưu Diệu Văn gần như đã lành hẳn. Khả năng tự phục hồi của hắn rất tốt, nhưng lớp vảy vẫn chưa bong. Những lớp thịt hồng mới mọc gồ ghề trải rộng khắp lưng, phần chưa bong hết chủ yếu là những mảng vảy màu nâu sẫm ở giữa, cũng thật khổ cho hắn rồi.

Cậu nhìn thoáng qua, không có chỗ nào rách vẩy, không có vết máu, ngược lại rất sạch sẽ. Nghiêm Hạo Tường định kéo áo ngủ của Lưu Diệu Văn xuống, lại thấy Lưu Diệu Văn duỗi bàn tay thon dài với lấy nắm cửa tủ tầng một kéo ra, móc ra một tuýp thuốc mỡ màu xanh lục mà Nghiêm Hạo Tường quen đến không thể quen hơn, không thèm nhìn một cái mà vứt cho cậu.

"Ngứa, bôi cho tôi đi."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, cậu nhận lấy tuýp thuốc mỡ, rồi lấy một chiếc tăm bông trong tủ, chấm đều một lớp lên đó, cẩn thận bôi một lớp mỏng lên chỗ có vẩy. Ngoại trừ phần thịt mới không thể động, cậu cũng không quên bôi một chút xung quanh nó. Cậu chợt nhớ đến mùi máu tanh trên người Lưu Diệu Văn trước khi hắn đi tắm, Nghiêm Hạo Tường không chút suy nghĩ hỏi thẳng ra.

"Hôm nay cậu bị thương không?"

"Không, làm sao?" Lưu Diệu Văn chọc chọc tay lên màn hình di động, chơi mấy trò không cần nối mạng nhạt nhẽo, vừa hưởng thụ dịch vụ vừa không quên kiếm trò giải trí.

"Không có gì, lúc cậu vừa trở về tôi ngửi thấy cái mùi không dễ ngửi lắm, không sao là tốt rồi."

"Anh biết tại sao không?"

"Tôi không biết, sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường nói chuyện phiếm với hắn vài câu, tăm bông đã dùng xong vứt vào thùng rác, thuốc mỡ cũng sắp dùng hết, cần đi mua cái mới. Không thấy Lưu Diệu Văn trả lời, Nghiêm Hạo Tường theo thói quen ngước mắt lên nhìn người bị hỏi. Lưu Diệu Văn cũng đang quay đầu nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt khiến lòng cậu phát lạnh.

"Tôi giết người."

Không khí nháy mắt đông cứng, thuốc mỡ trong tay rơi xuống trên lưng Lưu Diệu Văn, góc kim loại cứng rắn sắc nhọn vừa vặn đâm vào thịt non vừa mới bong vẩy của hắn. Lưu Diệu Văn đau đến kêu lên một tiếng.

"Thế mà cũng tin? Nghiêm Hạo Tường anh là đồ ngốc à?"

"A, xin lỗi." Nghiêm Hạo Tường theo bản năng nói xin lỗi, cậu mới từ trong ngạc nhiên đến gần như ngừng thở rồi lại nhận ra là bị trêu chọc. Cậu nhặt tuýp thuốc trên lưng Lưu Diệu Văn lên, liếc hắn một cái, sau đó cau mày tiếp tục giúp Lưu Diệu Văn bôi thuốc.

"Đừng có đùa giỡn nhàm chán như vậy được không?"

Lưu Diệu Văn chẳng nói chẳng rằng. Trên lưng truyền đến cảm giác lành lạnh cùng ẩm ướt, đầu ngón tay ấm áp của Nghiêm Hạo Tường thỉnh thoảng chạm lên da hắn, rất mềm mại. Lưu Diệu Văn thoải mái đến mức muốn ngủ.

Thực tế đôi mắt hắn vừa khép lại chưa được hai phút đã suýt ngủ thiếp đi. Nghiêm Hạo Tường kéo áo hắn xuống, Lưu Diệu Văn mới giật mình tỉnh dậy, Lưu Diệu Văn mở mắt, lật tay nắm lấy cẳng tay của Nghiêm Hạo Tường.

"Anh đi đâu?"

Trên tay Nghiêm Hạo Tường vẫn cầm tăm bông và thuốc mỡ, cậu khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn một cái, trong đầu nghĩ sao vẻ mặt hắn lại nghiêm túc vậy.

"Thoa xong rồi, tôi về..."

"Đừng về nữa."

Lưu Diệu Văn nói, bàn tay mạnh mẽ kéo Nghiêm Hạo Tường lại, khiến cậu mất trọng tâm mà ngã quỵ xuống giường. Lưu Diệu Văn nhanh chóng đứng dậy đè lên lưng cậu, khóa chặt tầm mắt của cậu, bàn tay âm thầm đối kháng với cậu.

"Ngủ ở đây."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại đối diện với hắn. Cánh tay bị Lưu Diệu Văn bóp đến huyết dịch không thông, bả vai vẫn dán trên lồng ngực lúc nào cũng nóng ran dị thường của Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường thực sự không muốn cùng hắn thế này nữa. Hai người giằng co vài giây, cơ thể cậu đã mềm nhũn, hơi lùi lưng ra khỏi Lưu Diệu Văn một chút. Cậu nâng cánh tay còn lại cào cào tóc, trong lòng bất lực lộ ra chút cáu kỉnh.

"Lưu Diệu Văn, cậu đừng nháo nữa được không?"

"Nếu thấy tôi đang nháo, anh có thể thử xem tôi có để anh đi không."

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường sững sờ, trong lòng Lưu Diệu Văn mỉm cười đắc thắng. Hắn thích nhìn Nghiêm Hạo Tường thừa nhận thất bại. Hắn cầm lấy đống đồ lộn xộn Lưu Diệu Văn nắm trong tay, ném lên tủ đầu giường. Hắn buông tay cậu ra, nắm lấy eo cậu lôi xuống giường, vén chăn bông lên rồi nhét người ta vào trong.

"Ngủ đi." Lưu Diệu Văn thuận tay tắt đèn đầu giường, nằm xuống ôm lấy eo Nghiêm Hạo Tường, cả người dán vào lưng cậu. Hắn hít một hơi thật sâu, thu lấy mùi hương trên cổ cậu, tâm tình thoải mái cọ cọ chóp mũi lên đó, cảm thấy thật sảng khoái.

"Cậu cảm thấy như này thú vị lắm sao?"

"Hả?" Lưu Diệu Văn không quan tâm đến giọng điệu lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường, những người theo chủ nghĩa khoái lạc tất nhiên chỉ quan tâm đến sự thoải mái của bản thân. Hắn giấu mình trong bóng tối thấp giọng cười, hơi nóng phả lên gáy Nghiêm Hạo Tường, sự kích thích khiến làn da câu nổi một vòng lông tơ nhỏ mịn, cả người cũng không tự chủ mà run lên.

"Cái gì mới là thú vị."

Nghiêm Hạo Tường chịu đựng nỗi khó chịu sinh lí, cậu không thể phản kháng, mọi sự đối đầu đều chỉ hướng cậu không thể phản kháng. Lưu Diệu Văn dán sát lên người cậu, một bàn tay to của hắn đặt lên hông cậu, còn tay kia chậm rãi lại mạnh mẽ nắn bóp da thịt mềm mại bên eo. Nghiêm Hạo Tường bắt đầu hoài nghi có phải Lưu Diệu Văn cố ý không, cậu lặng lẽ chống khuỷu tay lên bụng dưới Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn, cậu có thể nói cho tôi, sao cậu lại làm như này không?"

"Thoải mái." Lưu Diệu Văn bắt lấy bàn tay ủ đầy mưu của Nghiêm Hạo Tường, đặt nó lại trên bụng cậu. Hắn bắt đầu thấy không hài lòng, Nghiêm Hạo Tường đến lúc này vẫn còn muốn chạy trốn. Lửa giận của sói đã làm cho lời bức cung nhuộm lên một luồng khí tức nguy hiểm.

"Anh xấu hổ cái gì chứ? Đều là đàn ông, anh sợ cái gì? Không ngực không mông còn sợ tôi 'cưỡng ép' anh sao, hửm?"

"Cũng vì đều là nam, cậu làm vậy thực sự khiến tôi phản..."

"Phản gì? Phản cảm? Phản vị (Buồn nôn)?"

Nghiêm Hạo Tường tự thấy hắn nói chẳng thỏa đáng, nhưng cậu cũng không trả lời hắn. Không khí trầm lắng theo sự im lặng của cậu, chỉ còn tiếng thở trầm thấp không cùng nhịp của hai người. Giống như vây trong một trận cờ, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng vẫn chịu thỏa hiệp, cam chịu mà đụng một cái lên ngực Lưu Diệu Văn.

"Khó chịu!"

Lưu Diệu Văn cười lạnh một tiếng, Nghiêm Hạo Tường này thực sự đang giả trang làm "Tình yêu và Công Lý" sao. Cho dù là có chán ghét cũng không nói ra, cho dù là nói nặng lời, cho dù tức giận cũng chẳng biết đang suy xét cái gì lại lựa chọn ngoan thuận theo.

Loại người này, cậu không đáng phản nhẫn nhục.

"Tôi nói thật với anh, thực ra tôi chỉ là coi anh là cái gối có nhiệt độ, hiểu không? Anh không tin tôi cũng phải tin cái thứ phía dưới của tôi chứ? Tôi thích phụ nữ, anh có phải đâu?"

Nghiêm Hạo Tường khó chịu cả đêm, nghe được câu cuối cùng này của Lưu Diệu Văn cậu mới bình tĩnh một chút. Cậu không kỳ thị người đồng tính, cậu từ nhỏ đến lớn đều sống ở Anh, nơi có phong tục lối sống cởi mở, đồng tính luyến ái từ lâu đã chẳng là điều hiếm lạ gì với cậu.

Đồng thời cậu lấy tư cách người dị tính luyến tham gia một số cuộc biểu tình chống kỳ thị người đồng tính. Nhưng Lưu Diệu Văn thì khác, thái độ của những người trong nước đối với đồng tính luyến ái không mấy lạc quan. Hai người họ lại đang ở độ tuổi mới lớn, mông lung mơ hồ về tình yêu và tình dục.

Cậu thực sự sợ Lưu Diệu Văn nảy sinh những tâm tư không nên có với cậu. Nếu vậy, cậu phải giải thích sao với chú Lưu đây? Cậu đến cái nhà này là phiền phức rồi, sao còn dám dẫn dắt con trai duy nhất của chủ nhà vào con đường sai trái? Đây lại khác gì Bạch lang nhãn vong ơn bội nghĩa trả thù cả kẻ có công với mình?

Không chỉ vậy, ngay cả bố mẹ cậu cũng sẽ vô cùng thất vọng về cậu. Nhưng may là, Lưu Diệu Văn nói hắn thích con gái, vậy thực sự là thích con gái rồi. Một người đàn ông có thể nói mười nghìn kiểu, nhưng phản ứng cơ thể sẽ không bao giờ lừa người. Cậu đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ xem như cái gối thì vẫn có thể chấp nhận được, nhưng...

"Cậu không thể đi mua một cái gối sao?"

"Vật sống có thể giống vật chết hả?"

Lưu Diệu Văn nắm lấy eo Nghiêm Hạo Tường, xoay xoay một vòng, lật lại, ôm lấy rồi nhấc lên. Rồi hắn lại giông như đêm qua dính chặt vào trong ngực Nghiêm Hạo Tường, khuôn mặt dán lên phần da thịt xung quanh xương quai xanh của cậu. Lưu Diệu Văn cảm thấy nơi đó ấm áp mát mẻ thoải mái nhất, chạm vào là muốn cọ cọ, chẳng muốn buông ra.

"Anh sao biết được, ôm anh rất thoải mái, cơ thể thơm tho, da thịt mềm mại."

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn nản lòng, Lưu Diệu Văn quấn cậu chặt đến gió cũng không lọt qua nổi, còn bá đạo chen một chân vào, thật sự xem cậu là gối ôm hình người hàng thật giá thật. Cậu chẳng biết trên người mình có thơm có mềm không, sống trên đời 17 năm, lần đầu tiên cậu nghe thấy lời kiểu này từ miệng một người đàn ông.

"Cậu đừng ôm chặt quá, thả lỏng tay chút, tôi không thoải mái."

Lưu Diệu Văn nới lỏng tay một chút, trong lòng hắn biết Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng chịu khuất phục rồi. Thay vì làm mình làm mẩy không tình không nguyện như vậy, không bằng ngay từ đầu liền nghe lời hắn đi, thật phiền phức mà.

"Ôm tôi."

Nghiêm Hạo Tường cứ lặng im bất động như người chết vậy khiến hắn khó chịu. Hắn kêu một tiếng cũng không chịu nhúc nhích. Bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn từ xương bả vai mảnh khảnh vuốt dọc lên theo đường xương sống, cuối cùng dừng ở lại trên cổ nhéo nhéo.

"Nhanh lên."

Nghiêm Hạo Tường lấy tay đẩy Lưu Diệu Văn ra, ngược lại bàn tay lại bị hắn bắt lấy, đặt lên bả vai của đối phương. Lưu Diệu Văn lấy khớp tay cái cọ cọ lên xương sống nhô ra của Nghiêm Hạo Tường. 'Tôi không quan tâm tất cả những biểu hiện trước kia của anh là ngụy trang hay là kế sách, tôi không làm tổn thương anh, cũng chẳng so đo thật hay giả nữa, nhưng Nghiêm Hạo Tường, ngày nào anh còn ở nhà tôi thì nhất định phải thuộc tôi sử dụng.'

"Sau này lúc đi ngủ không cần tôi phải nói nữa."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cậu vừa bị kết án tù chung thân. Lưu Diệu Văn thực sự là quá bá đạo, hắn trước giờ chỉ luôn chấp nhận ý kiến ​​của mình, chỉ đồng ý với mình, bản chất tâm lý của hắn nhạy cảm lại khép kín. Nghiêm Hạo Tường không muốn lại phán đoán hắn nữa, bởi vì cậu nhận ra bao nhiêu phân tích của cậu về Lưu Diệu Văn đều bị hắn lật đổ hoàn toàn.

Nghiêm Hạo Tường tưởng rằng cái ôm hôm qua là sự lấy lòng, nũng nịu của Lưu Diệu Văn, tưởng rằng Lưu Diệu Văn đã vô thức xem cậu là người thân của hắn, nhưng hôm nay xác nhận lại hóa ra chỉ là một chiếc gối ôm bầu bạn cùng ngủ.

Có nhiệt độ, có thể nói chuyện, có sự sống.

Lưu Diệu Văn ví sự quan tâm của cậu dành cho hắn là chọc ghẹo, tựa như hắn vẫn luôn xem mỗi một sự việc, một một con người đều mang âm mưu. Trong mắt hắn, ngoại trừ mẹ mình, hắn chẳng trông vào mắt bất cứ tình cảm chân thành nào. Có đôi khi, Nghiêm Hạo Tường sẽ cảm thấy Lưu Diệu Văn thật sự rất vô lý, nói gì cũng không nghe.

Hai con người tam quan bất đồng sống chung với nhau thực sự rất mệt mỏi. Cậu cảm thấy suy nghĩ của cậu và Lưu Diệu Văn chẳng có chút giao điểm nào, giống như khi cậu mong muốn được chung sống hòa bình với Lưu Diệu Văn, chuẩn bị sẵn sàng đối đãi với Lưu Diệu Văn như em trai ruột của cậu, nhưng Lưu Diệu Văn lại chỉ muốn cậu phục tùng hắn.

Cậu dường như mãi mãi không thể biết, Lưu Diệu Văn sẽ làm gì tiếp theo.

Ngày mới trở lại, mang trên mình một trận mưa dữ dội. Mùa hạ vẫn luôn giữ niềm yêu thích nhiệt tình với những cơn mưa xối xả như thác đổ, với những cơn gió mạnh mẽ ào ạt. Thượng Đế động một tí đã nổi giận, tựa hồ không chịu nổi nhân gian rực rỡ sáng chói thật thật giả giả này.

Năm sáu giờ, bên ngoài trời đã tối sầm, mưa to gió lớn cộng với sấm chớp rền vang khiến người ta hoảng sợ không rõ nguyên nhân. Nghiêm Hạo Tường lên lầu gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn, gọi hắn xuống ăn tối, lại phát hiện Lưu Diệu Văn không có trong phòng, thời tiết như vậy hắn còn đi đâu chứ.

Nhưng mọi hành tung của Lưu Diệu Văn đều không liên quan đến cậu, dù sao ngay cả phương thức liên lạc của hắn Nghiêm Hạo Tường cũng không có. Một mình Nghiêm Hạo Tường ăn cơm rửa bát xong rồi lại lên lầu, phần thức ăn của Lưu Diệu Văn cậu vẫn đặt trong lồng giữ nhiệt. Ngày mai được nghỉ, có lẽ đêm nay cậu sẽ gác lại bận rộn, nghỉ ngơi một chút.

Nghiêm Hạo Tường muốn gọi điện cho ba mẹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu chỉ gửi một tin nhắn. Kể từ khi Nghiêm Hạo Tường đến đây, ba mẹ cậu chưa từng đề cập đến tình hình của bọn họ ở Anh Quốc, Nghiêm Hạo Tường biết ba mẹ không muốn khiến cậu lo lắng bậy bạ. Dù có vậy, đôi khi Nghiêm Hạo Tường vẫn trắng đêm không ngủ.

Còn Lưu Diệu Văn luôn ngủ rất say, cứ như một đứa trẻ vậy. Bạn học cũ và bạn bè ở Anh cũng thường gửi tin nhắn hỏi cậu tại sao lại đột ngột rời đi như vậy, mọi người đều rất nhớ cậu. Nghiêm Hạo Tường luôn trả lời cậu sẽ trở lại.

Đúng vậy, sau khi vấn đề bên kia của cha mẹ giải quyết ổn thỏa, Nghiêm Hạo Tường sẽ quay về. Nhưng cậu đương nhiên sẽ không bao giờ quên lòng tốt của chú Lưu đối với cậu, tương lai về sau Nghiêm Hạo Tường sẽ cố gắng hết sức hồi đáp lại, còn bây giờ điều cậu có thể làm chỉ là cố gắng hết sức trong phạm vi năng lực của cậu giúp đỡ chú dì đang bận bịu trong công việc chăm sóc cho Lưu Diệu Văn.

Ngoài ra, cậu cũng sẽ không bao giờ quên Thành Lỗi, anh Lý Kỳ, Tiểu Thụy và những người bạn mới cậu quen biết ở đây. Cậu trân trọng mỗi một ý tốt, trong lòng cậu đều âm thầm ghi nhớ lòng tốt của mọi người đối với cậu. Cho dù là những người đối xử không tốt với cậu, cậu cũng không so đo được mất thiệt hơn. Trước giờ Nghiêm Hạo Tường đều đi theo chủ nghĩa "Người oán ta, ta không oán người."

Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ chật vật cùng nóng nảy của Lưu Diệu Văn giống như hôm nay. Không chỗ nào trên người hắn khô ráo, từng sợi từng sợi tóc rũ ở trước trán cũng chưa kịp vuốt ngược ra sau đầu.

Mỗi chỗ hắn đi qua đều là những dấu chân ướt át cùng với mùi bùn nước đục ngầu sau mưa. Ngay lúc Nghiêm Hạo Tường mở cửa, cậu bị sốc đến không nói nên lời, Lưu Diệu Văn lại lên tiếng ngắt lời cậu trước, hắn nắm lấy bàn tay Nghiêm Hạo Tường, vạch ra một con mèo chỉ to bằng lòng bàn tay đang quấn trong áo khoác của hắn.

"Nghiêm Hạo Tường, anh cứu nó đi, hình như nó sắp chết rồi. Cứu nó, anh cứu nó đi!"

Nghiêm Hạo Tường bị sốc bởi ánh mắt lấp lánh, mịt mờ hơi nước lại chân thành của Lưu Diệu Văn và cả chú mèo con run rẩy nép mình trong vòng tay hắn. Cậu không nói gì, kéo Lưu Diệu Văn đến phòng khách tương đối sáng sủa, vào phòng tắm tìm một chiếc khăn lông mềm khô ráo. Lưu Diệu Văn cẩn thận bế mèo con vào lòng bàn tay đặt ở trên chiếc khăn của Nghiêm Hạo Tường. Mèo con yếu ớt "Hừ hừ" một tiếng.

Lưu Diệu Văn bảo vệ mèo con rất tốt, nó chỉ dính chút nước ở lông, còn hắn thì cả người ướt sũng. Mèo con run rẩy trên tay cậu, có lẽ bị lạnh hoặc sợ hãi. Nghiêm Hạo Tường quấn mèo con vào tấm khăn lông rồi kiểm tra da và mắt nó. Lưu Diệu Văn ở bên cạnh nửa ngồi nửa quỳ chăm chú nhìn.

"Nó sao rồi, có phải sắp chết rồi không, còn có thể cứu sống không?"

"Mèo nhỏ rất khỏe mạnh, chỉ là bị kinh sợ thôi, cậu đừng lo, nó cũng không bị mất nước hay nhiễm trùng, cậu ở đâu..."

Nghiêm Hạo Tường vừa ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng lại thấy hắn đứng dậy, chạy về phía một căn phòng nhỏ bình thường vốn không ai để ý. Nghiêm Hạo Tường cũng ôm lấy chú mèo con đứng dậy, đi đến vòi nước lọc rót cốc nước ấm, đậy nắp lại.

Sau khi kiểm tra nhiệt độ, cậu đặt chiếc khăn lên rồi nhẹ nhàng đặt chú mèo con lên đó. Mèo con lại ngọt ngào kêu lên một tiếng. Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng mèo con qua lớp khăn, nói đúng ra nó là một chú mèo mướp nhỏ, không biết là bị chủ nhân vứt bỏ hay lúc mang ra ngoài làm mất.

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn xách một chiếc hộp đựng đồ chạy ra khỏi căn phòng nhỏ. Hắn mở hộp, đặt lên trên ghế sô pha. Nghiêm Hạo Tường cũng đi theo sau. Lưu Diệu Văn kéo cậu ngồi xuống, ánh mắt thương hại nhìn bé mèo con trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường.

"Đồ cần thiết chắc có đủ hết rồi, anh xem cần gì không tôi đi lấy."

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn đồ trong hộp, thuốc và thức ăn hàng ngày của mèo gần như đầy đủ. Nghiêm Hạo Tường có hơi ngạc nhiên, không biết sao Lưu Diệu Văn lại có những thứ này. Cậu liếc nhìn cơ thể ướt sũng của Lưu Diệu Văn, chẳng biết là hơi nóng hay chỉ là hơi nước.

"Chỗ này là đủ rồi, cậu đi tắm rồi thay quần áo trước đi. Cậu yên tâm, mèo nhỏ không có chuyện gì đâu, nó rất khỏe, chút nữa tôi cho nó uống chút sữa xem tình hình thế nào."

"Không cần, anh mau cho nó ăn đi, mặc kệ tôi." Lưu Diệu Văn cau mày nhìn chằm chằm mèo con được ôm trên đùi Nghiêm Hạo Tường, tóc mái chẳng biết lúc nào đã được vuốt ra sau đầu. Nghiêm Hạo Tường vươn tay muốn chạm vào trán của Lưu Diệu Văn, nhưng bị hắn phản xạ có điều kiện mà né tránh.

Nghiêm Hạo Tường " Hừ" một tiếng. "Lưu Diệu Văn, nghe lời."

Lưu Diệu Văn bực bội liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, gãi gãi tóc, đứng dậy đi về phía phòng. Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn, xoay người đặt cốc nước ấm vào chiếc sô pha mềm mại, sau đó nhẹ nhàng nghiêng bé mèo con qua.

Cơ thể mèo con được ngâm nước ấm một lúc cũng mềm ra một chút, không còn cứng ngắc như ban đầu, những tiếng rên rỉ lầm bầm cũng tăng lên. Nghiêm Hạo Tường lục đồ trong hộp, tìm thấy một hộp sữa dê, xem hạn sử dụng và nhãn hiệu, lấy chai nhỏ nhất rồi đi đến vòi uống nước pha sữa theo tỷ lệ.

Trước kia ở Anh, cậu cũng từng nuôi mèo, cũng coi như có chút kinh nghiệm chăm sóc chúng. Lưu Diệu Văn lần này gặp chuyện vội vã đi vái tứ phương* mà còn vái đúng người rồi.

*Nguyên gốc: 病急乱投医 (bệnh cấp loạn đầu y): Bệnh tình trầm trọng chạy vạy khắp nơi mời bác sĩ. Ví với khi sự việc đến mức khẩn cấp thì cầu cứu khắp nơi hoặc nghĩ cách loạn lên. Dịch nghĩa: Có bệnh thì vái tứ phương; Nước đến chân mới nhảy; Việc xảy ra mới ôm chân Phật.

Lưu Diệu Văn xông vào phòng tắm, tắm năm phút đã đi ra. Hắn không sấy tóc, chỉ lấy khăn tắm tùy tiện lau qua, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước. Hắn chạy xuống phòng khách nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang cho mèo uống sữa.

Mèo con được Nghiêm Hạo Tường quấn trong khăn rồi nhẹ nhàng nâng trên tay, cái miệng nhỏ nhắn há to mút lấy núm vú giả, thoạt nhìn đói bụng lắm rồi. Nghiêm Hạo Tường đút một chút rồi ngừng lại một chút, lau lau miệng nhỏ cho nó.

"Nó... bao nhiêu tuổi rồi... khoảng một tháng chứ?" Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sô pha, nhìn mèo con trong tay Nghiêm Hạo Tường đang bú sữa. Lông mao trên đầu khô lại, hiện lên cái đầu tròn tròn, chóp mũi bóng loáng hồng hào có lẽ là dính sữa.

"Khoảng hơn một tháng. Cậu nhặt mèo con nên mới về muộn sao?"

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại nhìn hắn, Lưu Diệu Văn cũng liếc mắt sang nhìn cậu, mím môi không nói gì. Có lẽ lại liên quan đến lòng tự ái mạnh mẽ của nhóc con này, Lưu Diệu Văn không muốn nó, Nghiêm Hạo Tường cũng không hỏi nữa.

"Có lẽ nó bị chủ nhân vứt bỏ. Trên người mèo nhỏ không có mùi lạ, rất sạch sẽ khỏe mạnh, chắc hẳn là con của mèo mẹ nuôi trong nhà sinh. Loại mèo nhà Trung Hoa này cũng khá dễ nuôi, tôi vừa xem xét một lượt, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Nếu cậu vẫn chưa hết lo, ngày mai có thể mời bác sĩ thú ý đến khám cho nó. À đúng rồi, mèo con bị cảm một chút, vừa uống chút sữa không biết có bị tiêu chảy không."

Lưu Diệu Văn cau mày nghiêm túc nghe cậu nói. Bình thường hắn cứ cà lơ phất phơ, đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bộ dáng đứng đắn nghiêm túc của hắn.

Dường như mèo con tạo nên phản ứng hóa học phi thường với Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường dần dần nhận ra, Lưu Diệu Văn người này thực sự có rất nhiều bí mật không thể chuyển hóa thành lời.

"Buổi tối có chỗ ngủ cho mèo không? Dù đang mùa hè nhưng đêm nay có lẽ nó vẫn cần cái ổ có nhiệt độ ổn định, nếu không có thể bị cảm lạnh."

Lưu Diệu Văn gật đầu đứng dậy, dẫn Nghiêm Hạo Tường đến trước cửa của căn phòng nhỏ kín đáo kia. Hắn đứng trước cửa đắn đo vài giây, cuối cùng vẫn vặn tay cầm. Điều làm người ta kinh ngạc là, trong đây lại chứa đầy các loại đồ dùng cho mèo, đủ loại màu sắc, đủ loại kích cỡ. Biệt thự dành cho mèo, giá leo cho mèo cỡ lớn, nhà vệ sinh cho mèo và cả khu vui chơi cho mèo. Tất cả chúng như lấp lánh ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn tuyệt đẹp.

"Cậu..."

Nghiêm Hạo Tường nhịn không được quay đầu hỏi hắn. Lưu Diệu Văn lại quay mặt đi, bày ra vẻ mặt không muốn nói cái gì cả. Nghiêm Hạo Tường cũng đành thôi. Lưu Diệu Văn bước đến trước chiếc ổ mèo con màu xanh da trời, cắm điện, điều chỉnh nhiệt độ, đưa tay vào cảm nhận.

"Như này được tối, tối nay để ở phòng tôi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu nói "Ừ", hai người tắt đèn ra khỏi phòng. Mèo con uống sữa xong chưa bao lâu, quả nhiên bị tiêu chảy. Nghiêm Hạo Tường bế nó đến nhà vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ, sau đó đổi một chiếc khăn lông mới bọc nó trở về phòng Lưu Diệu Văn.

Cơn mưa dữ dội bên ngoài chẳng biết đã tạnh từ bao giờ, chỉ còn lại tiếng nước chảy tí tách tí tách. Lưu Diệu Văn ngồi xổm trước ổ mèo, nhìn Nghiêm Hạo Tường cẩn thận đặt mèo con vào trong.

Mèo nhỏ đã ngủ rồi, Lưu Diệu Văn gõ nhẹ một cái lên mũi mèo con qua lớp lồng thủy tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro