Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

13.

Nửa đêm, Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc, kinh ngạc thấy toàn thân cậu thả lỏng, đằng sau không có chút mùi hương nào của Lưu Diệu Văn. Cậu chần chừ một lúc rồi dụi mắt đi dép lê bước ra khỏi giường. Trong bóng tối, chỉ có ổ mèo cạnh tủ quần áo phát ra chút ánh sáng vàng mờ ảo, nhỏ bé đến mức gần như không nhìn thấy.

Lưu Diệu Văn đi đâu rồi?

Ban công lúc rạng sáng có chút lạnh, nhất là đêm qua vừa đổ một trận mưa to, không khí trộn lẫn với đất bùn cùng hương cỏ non ẩm ướt. Nghiêm Hạo Tường bước ra ngoài, trên người cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay, gió lùa qua chiếc quần lụa băng thổi vào chân khiến cậu lạnh cóng. Cậu bất giác mà run rẩy, vươn tay đóng cửa kính lại.

"Ít khi thấy cậu thức giấc vào ban đêm."

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, làn khói xám trắng theo hướng gió bay ngược lại với cậu. Lưu Diệu Văn kẹp một điếu thuốc trên tay, lặng nhìn theo hướng ánh trăng khuyết, nhưng không thấy hắn đưa lên hút, như thể hắn chỉ chờ tia lửa chậm chạp bốc cháy.

"Hình như cậu đang có nhiều tâm sự, thực ra cậu có thể thử nói ra xem, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy."

Lưu Diệu Văn thở dài. Trong ký ức của Nghiêm Hạo Tường, chưa từng thấy hắn thở dài bao giờ, vậy nên cậu không hiểu tiếng thở dài của Lưu Diệu Văn mang hàm nghĩa gì. Nghiêm Hạo Tường tiến sát gần hắn một chút, không khí xung quanh Lưu Diệu Văn cũng nóng lên theo.

"Tôi bảo đảm sẽ giữ bí mật."

Lưu Diệu Văn "Hừ" một tiếng, cảm thấy buồn cười. Hắn quay đầu sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, dùng tay kẹp điếu thuốc nhéo một cái lên mặt cậu, xúc cảm mềm mại mịn màng.

"Anh thì hiểu cái gì chứ"

"Tôi không hiểu thì cậu nói với tôi đi, cậu nói tôi sẽ hiểu ngay. Cậu không nói cái gì, ai mà hiểu được chứ!"

Nghiêm Hạo Tường lại tiến gần hắn thêm một chút, hai người gần như dán sát vào nhau. Đôi mắt to tròn xinh đẹp lộ ra vẻ chân thành, ánh trăng màu trắng bạc lạnh lẽo chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, khiến cậu thoạt nhìn như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp.

Lưu Diệu Văn nhướng mày, dập tắt tàn thuốc, trên bệ đá trắng quý giá có nhiều thêm một vết tròn sẫm màu. Hắn kéo lấy bả vai Nghiêm Hạo Tường đẩy cậu trở về, bàn tay khô ráo giữ lấy cánh tay mềm mại bị gió thổi đến phát cóng của cậu.

"Mỹ nhân kế cũng vô dụng thôi. Tôi buồn ngủ rồi, quay về đi ngủ."

Hai người lại lần mò trong bóng tối rồi lên giường nằm. Lần này Lưu Diệu Văn không ôm cậu nữa, nằm ngang trên giường tự mình ngủ. Mấy ngày nay, Nghiêm Hạo Tường gần như miễn dịch với việc Lưu Diệu Văn như mắc chứng đói khát da thịt mà thường xuyên muốn tiếp xúc thân mật với cậu, chỉ coi hắn là một đứa trẻ muốn cùng người lớn ngủ chung mà thôi, cậu không cần phải suy nghĩ lung tung.

Có lẽ trước giờ chưa có ai sớm ngày ở chung, cuộc sống gắn kết với hắn như cậu. Lưu Diệu Văn đối xử với cậu, như một quá trình từ bài xích đến tiếp nhận của đứa trẻ con đối với sự vật mới.

"Lưu Diệu Văn, chúng ta có thể làm bạn được không?"

Một hồi lâu, Lưu Diệu Văn vẫn không trả lời lại. Câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường bị treo lên trong bầu không khí im lặng đến lạnh lẽo, có lẽ cậu không thể chờ được câu trả lời. Cảm xúc của Lưu Diệu Văn tối nay luôn ở mức thấp, Nghiêm Hạo Tường không biết sao cậu lại cảm thấy như vậy, mặc dù biểu hiện trên mặt vẫn không quá khác thường.

Là vì mèo nhỏ kia sao?

Nghiêm Hạo Tường cố gắng hết sức kiềm chế bản thân không suy đoán thêm nữa, cậu muốn nghe Lưu Diệu Văn chính miệng nói với cậu. Nhưng bây giờ tâm trạng Lưu Diệu Văn không tốt, Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ một chút, trong lòng đã đưa ra quyết định, cậu quyết định chủ động ôm Lưu Diệu Văn.

Ngay sau đó, cậu sờ sờ kéo lấy tay Lưu Diệu Văn, có lẽ là đang tập trung nghĩ ngợi gì đó, Lưu Diệu Văn hiển nhiên có hơi sửng sốt, hoặc có lẽ hắn không ngờ Nghiêm Hạo Tường sẽ chủ động kéo hắn lại. Tựa như đáy lòng bị chạm đến, Lưu Diệu Văn không kìm lòng nổi mà thuận lực nghiêng người sang, Nghiêm Hạo Tường nắm lấy vai hắn, ôm hắn vào lòng.

Cậu nghĩ, đàn ông chẳng phải sinh vật kiên cường như vẻ bề ngoài, hơn nữa hắn vẫn chỉ là một cậu bé. Trong tiềm thức, hắn cũng khao khát có ai cho hắn một bờ vai để tựa vào, dù chỉ là thoáng chốc.

Ôm ấp là sự dịu dàng trí mạng trên thế giới, cũng là bản năng của con người.

Lưu Diệu Văn dựa vào lồng ngực ấm áp của Nghiêm Hạo Tường, lắng nghe nhịp tim chậm rãi nhưng mạnh mẽ của cậu, bàn tay đặt lên đùi Nghiêm Hạo Tường một cách tự nhiên, ngón tay cái vuốt ve qua lớp vải mềm mại. Bầu không khí an yên thúc giục người ta chìm vào giấc ngủ, mí mắt Lưu Diệu Văn chậm rãi rũ xuống, ý thức bắt đầu rời rạc, trong đầu óc mơ mơ hồ hồ nhớ tới hình như Nghiêm Hạo Tường vừa mới hỏi hắn một câu.

"Cậu muốn thì phải."

Vậy là phải đi.

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường tự nhủ, vậy là bạn rồi.

Từ khi cùng ngủ với Lưu Diệu Văn, điều hòa giữa phòng đã được chỉnh từ 24 độ xuống 20 độ. Hai người nằm dán sát vào nhau, khó tránh khỏi nhiệt độ tăng lên. Mỗi sáng thức dậy, Nghiêm Hạo Tường cứ như ba ngày không được uống nước, miệng lưỡi khô khốc.

Thân nhiệt của Lưu Diệu Văn quá nóng, giống như một cái lò lớn, đôi khi vào nửa đêm, cậu giật mình tỉnh giấc thấy lưng mình tuôn đầy mồ hôi. Nhiều lần sáng hôm sau thức dậy, má và mắt Nghiêm Hạo Tường đều sưng phù, đều do nửa đêm cậu lén lút bò dậy uống nước rồi đi tắm một trận.

Cũng vì vậy cậu luôn thức dậy sớm hơn Lưu Diệu Văn. Nhưng hôm nay lại khác, cậu bị lạnh đến tỉnh giấc. Nghiêm Hạo Tường theo bản năng sờ sờ bên người, quả nhiên không có ai, thảo nào cậu sắp bị đông cứng rồi.

Mũi cậu hơi ngứa, cậu ngồi dậy rút một chiếc khăn giấy trên đầu giường hắt hơi một cái, vo thành cục tròn ném vào thùng rác. Cậu phát hiện ổ mèo con trên tủ đầu giường đã không thấy đâu, nghĩ chắc là được Lưu Diệu Văn bế đi rồi.

Nghiêm Hạo Tường ngủ dậy cũng không lập tức đi tìm Lưu Diệu Văn mà về phòng mình thay quần áo. Thời gian trên điện thoại hiển thị 09:48, hôm nay vậy mà cậu ngủ một mạch đến gần mười giờ. Thành Lỗi gửi một tin Wechat hỏi buổi chiều cậu muốn đi chơi bi-a không, cậu ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, trả lời Ok.

Gần đây, giờ giấc sinh hoạt của cậu đã trở nên thất thường, dưới cằm Nghiêm Hạo Tường mọc thêm một nốt mụn. Cậu lấy sữa rửa mặt cẩn thận rửa sạch mặt, sau khi làm sạch bằng nước ấm lại dùng khăn lông nhẹ nhàng lau lau. Nghiêm Hạo Tường bước lại gần gương, nhìn nốt mụn dưới cằm cậu, xé một miếng dán mụn dán lên đó, miếng dán vừa chạm lập tức khiến cậu đau rát.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu bước xuống lầu, nhưng lại không thấy Lưu Diệu Văn đâu, hỏi dì Vương thì dì nói sáng sớm nay hắn đã ra ngoài, không biết làm gì. Có lẽ là có liên quan đến mèo con rồi, Nghiêm Hạo Tường không nghĩ thêm nhiều, ăn sáng xong lại lên lầu. Thành Lỗi hẹn cậu đi chơi từ 3 giờ chiều, đến khoảng 7 giờ tối sẽ trở về. Vì vậy cậu định dùng chỗ thời gian dư này để học, 2 rưỡi đến chỗ hẹn là vừa tầm rồi.

Hơn một tháng về nước học tập, thành tích các môn học của cậu đều có tiến bộ rõ rệt, chỉ có môn Toán là như nước ấm nấu ếch mà chỉ lẹt đẹt ở tầm một trăm linh mấy điểm. Thỉnh thoảng trong giờ học, Tiểu Thụy sẽ giảng giải cho cậu vài câu, nhưng chẳng biết sao Nghiêm Hạo Tường vẫn mù tịt không hiểu gì.

Người ta đều nói mấy môn Toán- Lý- Hóa không tách rời nhau, nhưng tại sao Lý- Hóa của cậu cũng rất được, chỉ có môn Toán như thủng một lỗ to đùng? Mấy ngày trước công bố kết quả kiểm tra hàng tháng, Thành Lỗi được 144/150, còn cậu chỉ có 104. Sự chênh lệch như vậy khiến cậu nản lòng gần như cả ngày trời. Không phải cậu có ý so đo với Thành Lỗi, chỉ là điểm của anh cao quá, 144 phải nói đơn giản là con số thiên văn đối với cậu.

Nghiêm Hạo Tường cũng nhân lúc không ai hỏi Thành Lỗi làm sao để cải thiện điểm môn Toán. Thành Lỗi gãi gãi đầu, nói cậu làm thử một bài để anh xem xem. Nghiêm Hạo Tường không phản đối, lập tức lấy giấy bút ra, bắt đầu làm một câu thứ hai từ dưới lên. Thành Lỗi đứng ở bên cạnh nhìn hồi lâu, càng nhìn càng tỏ vẻ lo lắng.

Anh nói vấn đề lớn nhất của Nghiêm Hạo Tường chính là tính toán chậm chạp, đặc biệt là lúc tối giản công thức rất lãng phí thời gian, có chỗ chỉ cần nhìn qua là có thể viết, cậu lại chia thành mấy bước. Nghiêm Hạo Tường nói nếu cậu không thực hiện từng bước, cậu sẽ tính sai.

Thành Lỗi lắc đầu, cầm lấy cây bút trong tay cậu, giải ra bài toán dãy số trong vòng mười phút, sau đó lấy đề mục và đáp án phân tích cho cậu làm sao để dưới tình huống làm sai có thể kịp thời phát hiện lỗi sai để sửa lại. Ngoài ra, anh còn nhắc cậu làm toán tối kỵ nhất là không động não, Toán học không phải Vật lý, không thể áp dụng công thức một cách rập khuôn cứng nhắc, cần phải linh hoạt vận chuyển đầu óc.

Nghiêm Hạo Tường rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng nghe sau hai mắt vẫn mơ hồ, khi thực hành vẫn là chứng nào tật nấy.

Cây bút trong tay Thành Lỗi bị anh xoay đi xoay lại vài vòng, anh nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đăm chiêu ủ dột, lại nhìn vào tờ giấy lạnh tanh tràn đầy chữ số, có lẽ đây là 'nhân vô thập toàn' trong truyền thuyết nhỉ.

Nghiêm Hạo Tường loay hoay với ba phần tư đề Toán trong hai tiếng, vẫn còn dư lại hai bài cuối cùng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ 30 rồi, đúng lúc cậu cũng đang đói. Cậu đưa mắt nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài.

Không phải là cậu yếu ớt, chỉ là cậu thực sự không thể phơi dưới ánh nắng. Làn da cậu nếu phơi nắng lâu sẽ bị đỏ lên, cả người cứ như bị dị ứng vậy, đó là lý do tại sao cậu có một làn da trắng lạnh, dù sao từ nhỏ cũng ít khi phơi nắng. Tất nhiên, gen tốt cũng là nguyên nhân sâu xa.

Buổi trưa, Lưu Diệu Văn cũng không quay về, Nghiêm Hạo Tường chậm rãi ăn cơm xong liền ra ngoài. Mặt trời gay gắt y như trong dự đoán của cậu, Nghiêm Hạo Tường kéo thấp vành mũ, đi dọc trên con đường lát đá trong sân biệt thự, bắt taxi đến Câu Lạc Bộ Bi-a. Lúc đến vừa đẩy cửa bước vào, không khí mát lạnh từ điều hòa lùa vào cơ thể, tiếng nhạc uỳnh uỳnh xộc thẳng vào lỗ tai.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn, thấy mọi người đã đến gần như đông đủ rồi, chỉ còn thiếu mỗi cậu. Còn chưa bước đến, Thành Lỗi đã ném cây gậy về phía cậu, Nghiêm Hạo Tường vững vàng nắm chặt lấy.

"Anh Tường tới rồi!"

Thành Lỗi bắt đầu gọi Nghiêm Hạo Tường là anh Tường vì tình cờ một ngày bị cậu phát hiện anh nhỏ hơn cậu ba tháng. Thực ra Thành Lỗi đã sớm biết từ lâu, mãi đến khi đó Nghiêm Hạo Tường mới biết cậu bị người ta lừa gọi "Anh" hơn một tháng trời.

Đối với việc này Nghiêm Hạo Tường bày tỏ, đều là em trai cả.

Trò Bi-a này cũng là sở trường của cậu, Thành Lỗi chỉ đứng cạnh xem trò vui, mọi người cũng đứng cách xa Nghiêm Hạo Tường một chút, tránh cho vướng tay vướng chân cậu.

Cậu không chơi theo kiểu cổ điển mà họ thường hay chơi. Năm quả bóng màu đỏ được xếp thành một hàng đặt ở giữa bàn, cây gậy được đặt bên cạnh quả bóng màu trắng đặt trước lỗ trên cùng, mà quả bóng màu cam để bị đánh nằm ở giữa bàn, trước lỗ túi dưới cùng.

Câu lạc bộ này trông rất cao cấp, cơ sở vật chất đầy đủ, không khí trong lành không có mùi khói thuốc, việc tạo bầu không khí cũng vừa phải, không quá nhạt nhẽo cũng không quá dữ dội.

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn vài gương mặt xa lạ, đoán là những người bạn cùng khóa với Thành Lỗi, họ ngồi trên ghế sô pha hoặc dựa vào thành bàn hứng thú quan sát cậu.

Bạn của anh Thành đội chiếc mũ đen trông rất ngầu và ngổ ngáo, không biết có phải chỉ là giả vờ kỳ quặc hay không.

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường sớm có dự tính, cậu nhận lấy phấn Thành Lỗi đưa qua lau lau đầu gậy rồi trả lại cho anh.

Nếu là sở thích, vậy đánh chút khác biệt đi.

Cậu nghiêng người ngồi trên mặt bàn, một chân chống đất, tay trái đặt lên bàn, tay phải cầm gậy. Chiếc gậy trong tay cậu hơi nghiêng một chút tìm kiếm góc độ, cậu nhấp gậy hai lần, đến lần thứ ba thì trực tiếp đập lên bóng.

Quả bóng đầu đỏ chuẩn xác rơi vào lỗ giữa, Nghiêm Hạo Tường xuống bàn, mu bàn tay đặt trên bàn ở tư thế tương tự, chỉnh góc một chút rồi nhanh chóng đánh vào bốn quả còn lại. Mọi người chỉ nghe thấy bốn tiếng va chạm giòn tan của bóng.

Khi họ nhìn lại bàn năm quả bóng được xếp ngay ngắn đều đã rơi vào túi. Những tràng pháo tay và tiếng huýt sáo vang lên, Thành Lỗi lại đưa tay làm tư thế "Suỵt" bảo mọi người im lặng. Cậu lấy phấn lau đầu gậy một lần nữa, làm động tác giơ cao trước đầu gỗ đã đặt sao cho trục nghiêng một góc 45 độ so với mặt phẳng ngang.

Cậu lại đẩy gậy hai lần, đến lần thứ ba đập vào đầu dưới của bóng trắng rồi tăng thêm một chút lực đẩy. Bóng trắng nảy lên chạm vào góc vuông trên mép bàn, bắn ngược trở lại trên gậy gỗ đã đặt, lăn về phía túi cuối, va chạm với quả bóng màu cam. Cuối cùng, bóng trắng dừng lại ngay tại lỗ còn bóng cam được đánh vào trong túi cuối.

"Anh Tường đến em! Anh khủng bố quá đi! Lại còn đẹp trai nữa anh Tường!" Thành Lỗi gần như đã phục sát đất, anh có thể thấy trình độ chơi bida của Nghiêm Hạo Tường chỉ qua vài chiêu cậu chơi vừa rồi, không thể nó là "bách phát bách trúng" nhưng ít nhất cái trình độ đập bóng vào lỗ thì những người ở đây không ai so được với cậu.

Quá ngầu rồi, quả nhiên chỉ có Toán học là đối thủ của cậu.

Tiếng huýt sáo cùng tiếng reo hò vừa bị Thành Lỗi đè xuống lúc này cũng lần lượt vang lên không ngớt. Một đám người xông tới yêu cầu Thành Lỗi giới thiệu vị thần vĩ đại này cho mọi người làm quen. Nghiêm Hạo Tường cười híp mắt tự giới thiệu về mình, lễ phép lại khiêm tốn nói xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

Mấy người ở đây tất cả đều là những chàng trai tuổi mới lớn, thích nhất cách cư xử này của cậu. Người vừa ngầu lại không khoe khoang, không giả tạo ai mà không thích chứ, đẹp trai hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là muốn kết bạn, muốn cậu dạy chút bản lĩnh, học được sau này lấy ra biểu diễn cho mấy em gái cũng rất có thể diện.

Một nhóm người chiếm ba bàn cả một buổi chiều, chơi đến tận hứng, dù sao cũng có Thành Lỗi cao-phú-soái mời khách, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chơi đến sảng khoái là được rồi. Không biết là ai gọi phục vụ bưng lên vài két bia đến, Thành Lỗi mở một chai hỏi Nghiêm Hạo Tường muốn uống không, cậu xua xua tay nói không uống bia rượu.

Thành Lỗi gật đầu, chỉ xem là Nghiêm Hạo Tường không thích mùi rượu, nhưng cũng không tiện quét đi hứng thú của mọi người. Vì vậy anh uống xong cũng ra bàn khác chơi, để lại vài người không uống rượu cùng chơi với Nghiêm Hạo Tường. Buổi chiều Nghiêm Hạo Tường đã dạy được cho rất nhiều người, các kỹ năng giải thích chi tiết cho họ, còn việc thực hành thì tùy thuộc vào từng người.

Có lẽ ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng không biết, trên người cậu có một loại mị lực, một loại mị lực hấp dẫn, cho dù là người cùng giới hay khác giới đều cảm nhận được khí chất quyến rũ mê người của cậu. Loại sức hấp dẫn này không chỉ ở tướng mạo bên ngoài, mà còn ở trong từng hành động, từng cử chỉ cùng tâm hồn rộng mở đặc sắc bên trong cậu.

Ban đầu Thành Lỗi nói với cậu chơi đến bảy giờ, nhưng nhìn dáng điệu của mọi người có lẽ cao hứng chơi đến nửa đêm, cậu nghĩ Thành Lỗi nói đến bảy giờ là giới hạn với cậu. Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại ra nhìn thời gian, cầm lấy chiếc mũ trên ghế sô pha.

Cậu nhìn Thành Lỗi đang ngồi trên bàn dốc, chỉ ra ngoài cửa, biểu thị cậu phải về rồi. Thành Lỗi đặt cây gậy xuống, đi về phía cậu, nói: "Em tiễn anh xuống dưới lầu nha, không phải là gọi người đến đón anh cũng không phải tự em đưa anh về đâu."

"Cái gì chứ." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đấm anh một quyền rồi đội mũ lên đầu.

Mấy chàng trai chú ý đến động tĩnh bên này, hét lên "Tạm biệt anh Tường, lần sau tới chơi nha". Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa trả lời OK, rồi quay người đi ra ngoài. Đến khi bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường biến mất ở góc cầu thang, Thành Lỗi mới chuyển bước hòa vào bầu không khí vừa rồi, mấy người bạn quàng lấy cổ anh, nói: "Đến anh rồi."

Bảy giờ, trời còn chưa tối hẳn, gió đêm đã nổi lên, nhưng làn gió còn chưa tiêu tán hết nhiệt lượng còn sót lại trong ngày, thổi lên mặt vẫn còn chút khô khốc.

Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại ra muốn gọi xe, nhưng không ngờ lại nhìn thấy chuỗi số xa lạ không được chú thích gửi đến hai chữ ngắn gọn: "Đâu rồi?" trên màn hình, thời gian gửi là 18:35.

Nghiêm Hạo Tường chẳng cần nghĩ cũng biết đó là phong cách của Lưu Diệu Văn, cậu nhấp vào tin nhắn trả lời: "Mười năm phút nữa." Tin nhắn hiển thị gửi thành công, Nghiêm Hạo Tường nhân tiện cài con số ấy tên: Lưu Diệu Văn.

Người tài xế taxi lần này là một ông chú trung niên rất khéo nói chuyện. Ông nói chuyến này vừa vặn là chuyến chở cuối cùng của ông chiều nay, đưa cậu về xong ông cũng về nhà ăn cơm, vợ con đều đang ở nhà chờ ông, còn nói con trai ông xấp xỉ tuổi với Nghiêm Hạo Tường, rất ngoan ngoãn.

Một đường đi Nghiêm Hạo Tường chỉ im lặng nghe bác tài xế kể mấy chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi, cảm thấy cuộc sống bình dị như vậy thật tốt đẹp biết bao. Ông chú làm nghề lái taxi 20 năm, trong suốt quãng đường đã chứng kiến ​​biết bao cuộc sinh ly tử biệt, nhìn qua bao nhiêu buồn vui trên đời. May là cuộc đời ông bình bình đạm đạm, Thượng Đế cũng không đối xử đặc biệt với ông theo bất kỳ nghĩa nào.

Bình đạm mà hạnh phúc, cũng rất tốt.

Khi đến nơi, chủ đề cũng theo đó kết thúc. Nghiêm Hạo Tường nói cảm ơn với ông chú, ông chú cười híp mắt vẫy tay với cậu, nói: "Tạm biệt cậu bé, đôi khi cuộc sống không cần phải quá hiểu rõ, tùy theo lòng mình là được rồi." Nghiêm Hạo Tường đứng đó một lúc, chú ấy không hổ là người ăn cơm nhiều hơn cậu mười mấy lắm, nhìn một cái đã nhìn thấy nội tâm lo âu ẩn giấu trong vẻ ngoài bình thản của cậu.

Tùy theo lòng mình là được rồi, thực sự có thể sao?

Sau lưng cậu là ánh đèn sáng trưng của biệt thự Lưu gia, Nghiêm Hạo Tường quay người lại, nhân viên an ninh ở cửa đã mở cửa cho cậu. Cậu đi dọc theo ngọn đèn đường trắng lạnh lẽo đến cửa biệt thự, nhẹ nhàng mở cửa.

Cậu vừa vào đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đã sớm tắm rửa xong, mặc quần áo ngủ ngồi khoanh chân trên thảm trước ghế sô pha, trên tay cầm một chiếc lông vũ nhỏ màu hồng chơi đùa với mèo con ngồi trên ghế sô pho. Mèo con giẫm chân lên ghế sô pha, đuổi theo chiếc lông nhỏ đang phất qua phất lại, bộ dạng tràn đầy sức sống, nhìn ra đã hồi phục hoàn toàn rồi.

"chu~ "

Lưu Diệu Văn cầm lông vũ nhẹ nhàng chạm lên đầu mèo nhỏ, mèo nhỏ "Meo" một tiếng nhảy lên muốn bắt, cảnh tượng như một bức tranh lập thể sinh động đẹp đẽ. Lúc Nghiêm Hạo Tường đến gần mới nhận ra lớp lông vàng cam trên người mèo nhỏ đã sạch sẽ hơn tối qua rất nhiều, trên thân thể nho nhỏ còn lưu lại chút hương thơm sau khi tắm xong.

Cho nên sáng nay lúc Lưu Diệu Văn không có ở nhà, chắc là đưa mèo con đi kiểm tra khử độc. Từ khi đến đây, Nghiêm Hạo Tường thực sự chưa từng nghĩ Lưu Diệu Văn lại có thể vì mèo nhỏ mà tiêu phí nhiều thời gian và tinh lực đến thế.

"Cơm tối trong phòng bếp, sao trên người anh toàn mùi thuốc lá thế."

Lưu Diệu Văn cau mày ngẩng đầu nhìn cậu, cầm lấy tay Nghiêm Hạo Tường ngửi đầu ngón tay của cậu, không có mùi thuốc lá. Nghiêm Hạo Tường nói cậu không hút thuốc không phải nói dối, xem ra là mùi thuốc lá của người khác dính vào.

Lưu Diệu Văn cảm thấy bực bội, cậu cũng bắt đầu ra vào mấy chỗ lộn xộn kia sao? Hắn thả tay Nghiêm Hạo Tường ra, ôm mèo con trên ghế sô pha dậy, trước khi đi đưa lưng lại với Nghiêm Hạo Tường nói:

"Tắm xong thì tới đút sữa."

Nói xong, hắn ôm mèo con trực tiếp đi lên cầu thang, toàn bộ quá trình không liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường một giây nào. Nghiêm Hạo Tường có chút sững sờ, cậu mơ hồ cảm thấy hình như Lưu Diệu Văn hơi tức giận, lại không biết hắn đang tức giận cái gì.

Nghiêm Hạo Tường ăn một bữa cơm trong mơ mơ hồ hồ rồi lại tắm trong mơ mơ hồ hồ, suốt thời gian đó chỉ nghĩ về tính khí quái gở thất thường của Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường không cảm thấy Lưu Diệu Văn sẽ là kiểu người sẽ can thiệp vào sự tự do của cậu, cho nên cậu vẫn không thể hiểu nổi thái độ vừa rồi của Lưu Diệu Văn đối với cậu.

Mặc kệ đi, trên thế giới này cũng có vô số câu đố chưa giải được mà. Cậu cũng chẳng phải chuyên gia giải mã bí mật, không cần phải lúc nào cũng nghiền ngẫm mò đoán tâm tình của Lưu Diệu Văn, làm tốt chuyện của cậu là được rồi.

Thế là, Nghiêm Hạo Tường tắm rửa đánh răng xong đến đại sảnh đổi sữa. Trong lúc đút mèo con uống sữa, cậu biết được cái tên Lưu Diệu Văn đặt cho mèo con. Nghiêm Hạo Tường nghe xong, suýt nữa nhịn không được mà bật cười thành tiếng, Lưu Diệu Văn đặt tên cho một con mèo là "Heo Nhỏ."

"Heo Nhỏ này với Heo Nhỏ cậu nói hôm đó cùng là một con heo sao?"

"Gì cơ?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn đang chăm chú nhìn màn hình di động, hết sức xác thực nghi ngờ của mình, lại nghĩ tới có lẽ hắn không nhớ ngày hôm đó đã nói gì, bèn không hỏi nữa.

"Không có gì, cái tên này vừa nghe đã thấy có ý nghĩa."

Lưu Diệu Văn co chân vùi mình trên ghế sô pha đơn chơi game, thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn mèo con và Nghiêm Hạo Tường, tiếng m4 đoàng đoàng dữ dội vang lên trong điện thoại.

"Anh có hứng thú với chuyện của tôi thế à."

"Bình thường, cậu sẵn sàng kể tôi luôn sẵn sàng nghe."

Lưu Diệu Văn "Hừ" một tiếng, hơi xích mông lại đặt chân móc lên lưng ghế sô pha. Mèo nhỏ ừng ực uống sữa, Nghiêm Hạo Tường cứ một lúc lại lau lau cái miệng của nó, sờ lên lớp lông tơ mềm mại của nó rồi hỏi.

"Này nhóc con, em biết mình tên là 'Heo Nhỏ' không?

Mèo con ực uống một hớp cuối cùng, kêu một tiếng nhả bình sữa ra, thuận thế cọ cọ lên tay Nghiêm Hạo Tường muốn được vuốt ve. Nghiêm Hạo Tường lại nâng nó lên đặt lên bụng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vẫn đang chơi game, đột nhiên cảm thấy có bốn móng thịt lắc tới lắc lui trên quần áo hắn, hắn giật mình sợ hãi suýt nữa lật cả ghế sô pha.

"Đệt mợ! Nghiêm Hạo Tường anh làm gì, con mẹ nó ông đây đang chơi game mà."

"Tôi đi rửa bình sữa, cậu tự chơi với heo của cậu đi. "

Lưu Diệu Văn "Xì" một tiếng, vòng bo đã thu hẹp lại đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người đồng đội, quân địch đang nấp sau tảng đá cách đó không xa, bọn chó đó chỉ đợi họ thò đầu ra, điện thoại trên tay bỏ ra cũng không được không bỏ ra cũng không được. Mèo con trên bụng lớn tiếng kêu meo meo, vì đứng không vững mà sắp trượt xuống dưới. Lưu Diệu Văn vội vàng thả điện thoại xuống ôm nó lên.

"Ngoan nào, đừng nghịch nữa, suýt nữa ngã rồi đó."

Viên thịt mềm mại đạp tới đạp lui trong lòng bàn tay hắn, Lưu Diệu Văn xoa xoa vuốt ve dọc theo sống lưng gầy gò của mèo nhỏ. Vừa xoa, Lưu Diệu Văn vừa ngáp dài một cái. Lúc Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp xong quay trở lại đã thấy một người một mèo ngủ say sưa trên ghế sô pha.

Tình huống gì đây? Cậu mới đi bao lâu chứ? Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ bật cười, bước tới bế mèo nhỏ đang vo thành một vòng nằm trên bụng Lưu Diệu Văn ôm đến ổ nhỏ màu xanh của nó. Tiếp đến là đứa lớn này, Nghiêm Hạo Tường chống đầu gối lay lay cánh tay Lưu Diệu Văn.

"Lên giường ngủ đi, Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn bị lay tỉnh, mơ mơ màng màng đứng lên, đôi mắt vẫn nhắm chưa mở rõ ràng. Hắn theo bản năng kéo lấy Nghiêm Hạo Tường đi đến bên mép giường, Nghiêm Hạo Tường lập tức gỡ tay hắn ra muốn ở lại.

"Cậu đi ngủ trước đi, tôi làm bài tập xong sẽ..."

Mấy cái giùng giằng của Nghiêm Hạo Tường khiến Lưu Diệu Văn cũng tỉnh ngủ. Hắn bực bội nắm lấy eo Nghiêm Hạo Tường đẩy cậu lên trên giường.

"Làm cái quần què."

Ánh đèn tối đi trước tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường*, nửa người trên còn chưa kịp chống dậy đã bị Lưu Diệu Văn đè lại rồi kéo vào trong giường, kéo chăn trùm lên cả người cậu. Lưu Diệu Văn bắt lấy eo cậu, siết cả người cậu vào lồng ngực hắn, hơi nóng khi nói chuyện phả thẳng vào tai cậu.

*Câu này tác giả miêu tả tắt đèn

"Hôm nay đi đâu? Hửm?"

"Cậu... buông tôi ra." Nghiêm Hạo Tường giãy giụa, cái miếng nhỏ nhắn cũng thở hổn hển, trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng manh. Mỗi lần lăn lộn với Lưu Diệu Văn cậu đều vừa mệt vừa nóng. Cậu cũng không biết Lưu Diệu Văn đang cười thầm sau lưng cậu, cơn buồn ngủ của tên này chắc cũng bị hắn làm cho hết sạch rồi, Nghiêm Hạo Tường tức giận lại vùng vẫy.

"Lại muốn tôi ra tay." Lưu Diệu Văn uy hiếp tách hai chân cậu ra chen vào. Hắn phát hiện bắp đùi Nghiêm Hạo Tường vô cùng mềm mại, kẹp ở bên trong vô cùng thoải mái, tựa như bọc trong lớp bông vải vậy. Lưu Diệu Văn cũng không mặc kín đáo như Nghiêm Hạo Tường, hắn tùy ý mặc một bộ quần đùi áo cộc đi ngủ, mà cả người Nghiêm Hạo Tường chỉ lộ ra hai cánh tay cùng chiếc cổ.

Cậu có hai bộ đồ ngủ, bộ kia thậm chí còn không lộ cánh tay, che kín như bưng vậy. May đều là tơ lụa giá trị cao cấp, sờ lên rất thoải mái. Bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn theo thói quen sờ lên hông Nghiêm Hạo Tường xoa nắn, chóp mũi cũng đặt lên cổ cậu tùy ý ngửi mùi hương. Hắn đột nhiên cắn một cái lên Nghiêm Hạo Tường qua lớp quần áo.

"A —— sao cậu còn cắn người vậy!"

Lưu Diệu Văn không những không nhả ra, hai răng nanh cọ lên vết cắn trên vai, vừa siết chặt lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường không cho cậu động đậy. Nghiêm Hạo Tường nhấc chân muốn đá hắn, Lưu Diệu Văn lập tức giẫm lên cẳng chân cậu, rồi bẻ ngược chiếc chân kia lại, khiến hai chân cậu bị ép dạng mở ra, bày ra tư thế hết sức nhục nhã.

Nghiêm Hạo Tường giãy giụa trong vô vọng, sắp muốn bạo phát. Đến khi thấy cậu sắp thực sự tức giận, Lưu Diệu Văn mới nhả ra, nhưng vẫn giữ chặt cậu.

"Lưu Diệu Văn cậu... cậu mắc bệnh gì vậy!"

"Anh gầy quá."

Lưu Diệu Văn mặc kệ câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường mà trả lời một nẻo. Hắn thả bàn tay nắm trên cổ tay cậu ra lại sờ lên eo, tựa như dỗ dành mà xoa xoa. Vai của Nghiêm Hạo Tường hẹp như vậy, bàn tay cũng nhỏ như vậy, chân cũng gầy như vậy, eo cũng mảnh như vậy, Lưu Diệu Văn chỉ cần một tay là có thể khống chế.

Không chỉ như vậy, làn da của Nghiêm Hạo Tường cũng mềm mại mịn màng tựa như tơ lụa. Lưu Diệu Văn phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường nhỏ nhắn, cao gầy, còn mềm mại, chỉ trừ không có ngực. Trước đây còn nói cậu không có mông, Lưu Diệu Văn đột nhiên phát hiện mình thật không có mắt nhìn.

Nếu như Nghiêm Hạo Tường là phụ nữ, dáng người vậy chắc hẳn rất hot, khuôn mặt chắc cũng rất đẹp, đại khái sẽ là người phụ nữ tóc dài ngực to mông vểnh, tính cách "trong nhu có cương", ôm trong lòng nhất định ấm áp mềm mại, có lẽ sẽ là người phụ nữ giống mẹ hắn... Suy nghĩ của Lưu Diệu Văn càng lúc càng kỳ quái, đầu ngón tay không tự chủ mà luồn xuống vạt áo ngủ của Nghiêm Hạo Tường kéo kéo, bắp đùi đặt lại giữa hai chân Nghiêm Hạo Tường cũng không nhịn được mà cọ cọ lên.

Không ngờ tới lãnh địa tam giác của Nghiêm Hạo Tường cũng mềm mại như vậy.

Lưu Diệu Văn lên tiếng, chẳng hiểu sao cổ họng lại vô cùng khô khóc.

"Anh nóng không?"

Giọng nói cũng khàn khàn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro