Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

__________

03

"Loại cảm giác này có thể rất thoải mái không? Sảng khoái muốn chết luôn nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường bị nắm tóc ấn xuống mặt nước, cả người bị ép ngâm mình trong nước lạnh, vừa lúc là mùa hè nước lạnh thấu xương, huống chi cậu còn đang bị sốt. Nghiêm Hạo Tường giãy giụa cố gắng vươn tay nắm lấy thành bồn tắm để đứng dậy, Lưu Diệu Văn lại ác độc dìm cậu xuống nước, mái tóc đen dài hỗn độn trôi trên mặt nước, đặc biệt gợi cảm.

Nhưng Lưu Diệu Văn chẳng có tâm tư rảnh rỗi thưởng thức.

"Con mẹ nó mỗi tối tôi cũng phải chịu cảm giác này, anh có biết không?"

Lưu Diệu Văn xốc cậu lên khỏi mặt nước, tay bóp chặt lấy cằm. Nghiêm Hạo Tường thuận thế nắm lấy cẳng tay hắn, giãy giụa muốn thoát ra. Cậu hồng hộc hít vào từng ngụm không khí, trong mắt cậu dường như giăng tràn tơ máu. Mái tóc ướt lạnh dính trên trán cùng gò má, cổ áo ngủ tơ lụa bị kéo xộc xệch, lộ ra làn da trắng xanh trên cơ thể.

"Anh biết cái đé* gì."

"Lưu... khụ khụ Diệu Văn, cậu, cậu..." Nghiêm Hạo Tường bị lạnh đến môi cũng thâm tím lại, giọt nước trên mặt dọc theo gò má lại rơi xuống mặt nước, bộ dạng giống như người sắp chết đuối, cứ luôn ra sức ho khan, cả người choáng váng sắp ngất vì thiếu oxi, cánh tay bắt lấy cẳng tay của Lưu Diệu Văn lại chẳng có sức lực nào.

"Nhìn vẻ mặt này của anh này."

Lưu Diệu Văn đẩy Nghiêm Hạo Tường đến dưới thành bồn tắm. Trong lòng hắn gần như sảng khoái đến vặn vẹo, từ trước sao không phát hiện ra tra tấn người còn thoải mái hơn đánh đấm vậy. Nhìn bộ dạng hấp hối dựa vào mép bồn tắm của đứa con hoang, tâm lý phục thù của Lưu Diệu Văn được thỏa mãn đến cực hạn.

"Anh cho rằng chỉ với khuôn mặt này, cùng với dòng máu tạp chủng chảy trong thân thể anh là có đủ tư cách cướp đi đồ thuộc về tôi đúng không?'

Nghiêm Hạo Tường dần dần kiệt sức, cơ thể bị dòng nước lạnh xâm nhập gần như mất hết cảm giác. Bàn tay to lớn ấm nóng của Lưu Diệu Văn vẫn bóp chặt trên quai hàm cậu, trở thành nguồn nhiệt duy nhất cung ứng cho cậu, nhưng lại quá xa vời không đủ. Nghiêm Hạo Tường cảm giác đôi mắt cậu đã bắt đầu mơ hồ. Cậu rất mệt rất lạnh, cũng rất nhớ nhà, đầu choáng váng, rất muốn ngủ...

"Câm à?"

Thế để mày trải nghiệm thêm lần nữa.

Nghiêm Hạo Tường lại bị Lưu Diệu Văn ấn vào trong nước, mới đầu cậu vẫn còn kịch liệt giãy giụa, tiếng rên trong cổ họng xen lẫn trong tiếng nước "Ùng ục ùng ục" bất lực vang lên trong biệt thự trống trải, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Đó là loại cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở nhưng lại vô lực phản kháng. Cho đến trước giây phút hoàn toàn ngất đi, Nghiêm Hạo Tường vẫn không hiểu tại sao mình bị đối xử như vậy.

Cậu rốt cuộc cũng hoàn toàn bất tỉnh.

Lưu Diệu Văn nhấc Nghiêm Hạo Tường từ trong nước lên, ném ở bên bồn tắm, dò xét hơi thở bên mũi, chẳng phải là vẫn chưa chết sao. Hắn lại đứng ở phía bên bồn tắm nhìn cái thân thể bất động này một lúc lâu, từ lông mày, mắt mũi đến làn da trắng đến đáng sợ, gen và mắt nhìn của ông già nhà hắn vẫn không giảm.

Đáng tiếc, xinh đẹp nữa cũng chỉ là đồ tạp chủng.

Lưu Diệu Văn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy móc điện thoại di động ra.

"Lăn đến đây cứu người."

Trước kia, hắn đã đánh nhau vô số lần, đánh đến người ta còn nửa cái mạng, chính mình cũng bị đâm một dao sau lưng. Năm lên lớp 8, hắn đã nằm hai tuần liền ở bệnh viện. Lưu Diệu Văn là một con người hung ác tàn bạo. Trong thế giới của hắn, người bị hắn ghét, không cần phải đánh chết, chỉ cần đánh vào điểm chết*

*Đánh vào điểm chết: Đánh vào chỗ trọng yếu như đầu, ngực, bụng, đáy quần, v.v.

Thích là cái gì? Yêu là cái gì? Những thứ hắn không có được hắn sẽ khinh bỉ, hắn sẽ hung hăng dẫm đạp, xé nát, để tất cả mọi người đều không có được nó.

Kết cục tồi tệ nhất chẳng qua chỉ là đồng quy vu tận.

Ở cái tuổi này của hắn, lẽ ra đó là khoảng thời gian vô lo vô nghĩ ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc của cha mẹ, cũng là lúc chẳng chút dè chừng điên cuồng chìm đắm trong tình yêu. Nhưng thứ hắn trải qua chỉ là phải xã giao đến phóng túng chính mình, cùng vô số lần bị màn đêm cô độc vây bủa. Hắn học cách hút thuốc, uống rượu, nhảy nhót, trốn học, đánh nhau, thậm chí lúc làm một số việc vượt ngoài ranh giới pháp luật, đã sớm trông thấy hết thảy ấm lạnh của thế giới. Hắn đã chứng kiến cảnh con giết cha, mẹ bỏ rơi con, anh em ruột thịt vì lợi ích mà bất hòa, người hút thuốc phiện đến nhà tan cửa nát, thậm chí cả những việc đen đúa hơn. Nếu giờ bạn đến thành khẩn giáo dục hắn, muốn hắn học cách đối xử tử tế với người khác, đáp lại bạn chỉ là một cú đánh lệch cột sống mũi.

Trong mắt người ngoài, hắn là đại thiếu gia phong quang vô hạn, nhưng chỉ Lưu Diệu Văn mới rõ, chính mình chỉ là một con ấu trùng cùng đường đáng thương.

Bạn có thấy Đại thiếu gia nào, có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng?

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn nhốt mình một mình trong phòng, ngồi trước cửa sổ sát đất hút thuốc. Bóng lưng của hắn trong căn phòng rộng lớn hiện lên thật nhỏ bé. Hắn dường như không nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ồn ào ngoài cửa, cũng chẳng thể nhớ rõ câu chuyện "Bầy khỉ vớt trăng" mà mẹ hắn đã kể cho hắn nghe khi hắn còn nhỏ.

Bây giờ nhớ lại, con khỉ ngu ngốc đó vừa ngốc vừa đáng thương, chỉ nhìn thấy ánh trăng sáng, cho rằng nó cách rất gần, nhưng thứ nó "cho rằng" ấy chẳng qua chỉ là ảo ảnh hư vô mờ mịt mà thôi. Nhưng bầu trời đêm nay có chút kì lạ, ngôi sao phủ đầy khắp nơi, nhưng chẳng thấy một vầng trăng sáng, Lưu Diệu Văn đoán vầng trăng có phải rơi xuống rồi.

Rơi xuống rồi. Nhưng Lưu Diệu Văn không biết vầng trăng ấy đã rơi xuống căn phòng bên cạnh hắn, hắn vẫn khao khát một ánh trăng trên khắp thế giới.

Hừ, con người lúc nửa đêm dễ dàng quái gở. Lưu Diệu Văn bỏ tàn thuốc vào gạt tàn, đứng dậy đi về phía giường.

Mệt rồi, đi ngủ.

Ánh trăng ướt dầm dề được vớt lên từ dưới đáy nước, tẩy rửa sạch sẽ xong ấm áp ôm lấy thành phố dịu dàng.

Một đêm ảm đạm.

Vương Thục Bình chẳng hề nghĩ tới, bà ở trong nhà nơm nớp sợ hãi ngủ một đêm, sáng hôm sau vội vội vàng vàng chạy tới Lưu gia, cảnh tượng ngày đầu tiên lại tái diễn. Tiểu Tường thiếu gia vẫn thoi thóp tím tái nằm trên giường, ống tiêm cắm trên mu cánh tay trắng nõn nhỏ gầy, xung quanh là một nhóm nhân viên y tế đang chăm sóc.

"Tiểu Tường thiếu gia sao, sao thế này..."

"Ầy..." Bác sĩ Lý thở dài, ông cũng không nói được gì. Khi ông và đội y tế đến, chỉ thấy Tiểu Tường thiếu gia bất động nằm trong bồn tắm đầy nước lạnh, cửa phòng tắm mở toang. Ông tuyệt đối không dám nói linh tinh với người khác chuyện ở Lưu gia, nhưng người thông minh vừa nhìn sẽ biết là có chuyện gì. Vương Thục Bình không nói ra lời, lặng lẽ nhìn người trên giường, trong lòng âm thầm quyết định.

Cậu chủ, xin lỗi, nhưng cậu thực sự quá đáng lắm rồi, dì Vương không thể tiếp tục dung túng cho cậu phạm sai lầm nữa. Cậu chủ à, dì Vương không muốn để cậu sau này phải hối hận, lại không có cơ hội bù đắp.

Kim đồng hồ trên vách tường chuyển động một vòng lại một vòng. Đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường truyền xong chai nước biển cuối cùng, bác sĩ Lưu thu dọn hộp thuốc dẫn theo đội y tế, nói một tiếng với quản gia rồi đi về. Vương Thục Bình ở lại trong phòng, chăm sóc người trên giường không rời nửa bước.

Đến khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại, đã là chín giờ tối hôm đó.

"Nước... Nước..."

Vương Thục Bình thấy Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại, lập tức đứng dậy cầm lấy cốc nước ấm đã chuẩn bị trước ở đầu giường, đỡ cậu ngồi dậy, chầm chậm đút nước cho cậu. Nghiêm Hạo Tường thực sự rất khát, vội vàng uống, lại không cẩn thận bị sặc nước.

"Khụ khụ khụ..."

Vương Thục Bình vội vàng vuốt vuốt lưng cho cậu. Nghiêm Hạo Tường thực sự gầy quá, sờ lên bả vai chỉ sờ thấy một khúc xương trơ trọi. Bà tự nhiên đã nghe nói về tình cảnh của Nghiêm gia, cảm thấy lạ lẫm với sự trưởng thành hiểu chuyện của Nghiêm Hạo Tường, đồng thời cũng vô cùng thương xót cho cậu, dù sao đi nữa cũng chỉ là đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi.

"Tiểu Tường thiếu gia, cậu đỡ hơn chút nào chưa? Có đói không, dì Vương nấu cho cậu một bát cháo."

"Cảm ơn dì Vương, con bây giờ chưa đói lắm, chút nữa con sẽ tự mình xuống ăn." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười với Vương Thục Bình, uống xong nước ấm cảm thấy cơ thể đã thoải mái hơn một chút. Nhưng đầu vẫn hơi đau, không biết có phải là di chứng do tối qua ngâm nước lạnh để lại không.

"Dì Vương, về sau dì cứ kêu con là Tiểu Tường đi, con... không phải thiếu gia gì cả." Nghiêm Hạo Tường vén chăn ngồi ở mép giường, cậu xoa xoa huyệt thái dương, đến khi cảm thấy tầm nhìn sáng rõ hơn một chút.

"Dì Vương cứ về trước đi, không cần ở chỗ này vất vả chăm sóc con, con cũng không yếu đuối vậy đâu."

Vương Thục Bình đứng dậy, đột nhiên nhớ tới ngày mai Nghiêm Hạo Tường phải đi học, liền hỏi cậu có cần xin nghỉ phép ngày mai không, đợi cơ thể cậu khỏe lại rồi đi. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nói không cần. Cậu đi tới bên cửa sổ kéo rèm lên, bầu trời đêm nay bao la đẹp đẽ, đã lâu rồi cậu không nhìn thấy nhiều ngôi sao đến thế.

"Tiểu Tường à, cậu chủ cậu ấy..."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, mở cửa sổ ra. Gió đêm nhẹ nhàng thổi lên khuôn mặt cậu, khẽ luồn vào ngọn tóc, rồi luồn vào lồng ngực dọc theo đường viền cổ áo.

"Con không trách hắn."

Tự cho mình là trưởng thành dũng cảm, thực tế là cố chấp và cuồng bạo, thế nhưng chỉ là con thú nhỏ cuồng loạn vì sợ hãi. Tính cách nhạy cảm lại yếu ớt, thật ra là biểu hiện của thiếu cảm giác an toàn cực độ. Trong thế giới của hắn không có thứ gọi là "tình yêu", bất kể là loại tình yêu nào, đều không có.

Nghiêm Hạo Tường nói không trách hắn chính là thực sự không trách hắn. Người từng được hưởng hơi ấm gia đình, được tắm mình trong tình yêu thương êm ái không có tư cách yêu cầu tất cả mọi người đều giống cậu. Sự hình thành tính cách của một người không thể tách rời những trải nghiệm trong nhân sinh của người đó.

Lưu Diệu Văn, nhất định đã trải qua những sự việc chẳng tốt đẹp gì.

Mà Lưu Diệu Văn cho rằng cậu đến đây để xâm đoạt, để cướp bóc. Nghiêm Hạo Tường biết Lưu Diệu Văn thực sự hận cậu, tự biết mình sẽ tạo nên sự uy hiếp cho địa vị trong nhà của hắn. Hắn sợ hãi mất đi hơn ai hết, cho nên mới cực đoan như vậy, muốn nắm chặt trong tay tất cả những gì hắn đang có.

Nghiêm Hạo Tường có thể thấu hiểu Lưu Diệu Văn bằng trái tim mình. Nhưng đối với tình cảnh của chính cậu, trong lòng cậu cũng chẳng dễ chịu lắm. Trước chưa nói đến cậu bây giờ đang ở nhà người khác, cơm cậu ăn thứ cậu dùng đều là của người khác. Chỉ bằng Lưu Diệu Văn hiện tại có địch ý với cậu, nhục mạ cậu bằng những lời cay nghiệt, cậu ở trong căn nhà này một ngày, là một ngày không ngẩng cao đầu lên.

Cho dù Nghiêm Hạo Tường cậu không tranh không đoạt cái gì, chú Lưu nhiều lần nói cậu xem đây như nhà của mình, bản chất cậu luôn là một người ngoài chẳng được hoan nghênh.

Nếu như lúc đầu cậu biết Lưu Diệu Văn sẽ kháng cự như vậy với chuyện cậu tạm đến ở đây, như vậy cậu cho dù thế nào cũng nói rõ với chú Lưu chuyện ra ngoài thuê phòng ở. Nhưng bây giờ đã vào ở rồi, nguyên nhân chuyển ra thì không nói cũng biết.

Cậu vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ không có quyền lên tiếng được ba mẹ nhờ cậy chú Lưu giúp đỡ chăm sóc, cậu không muốn thêm phiền phức cho chú, chỉ có thể giảm cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất. Nếu như để chú Lưu biết cậu sống trong nhà chú không vui vẻ, vậy chú Lưu ắt sẽ truy cứu trách nhiệm lên người Lưu Diệu Văn. Đến lúc đó Lưu Diệu Văn thực sự lại đối đầu giằng co với chú Lưu Diệu Văn, thực không phải chuyện đùa.

Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối không cho phép chỉ vì mình, quậy cho cả Lưu gia một trận long trời lở đất.

Cho nên giữa cậu và Lưu Diệu Văn, cần phải tìm một con đường để chung sống hòa bình.

Nhưng làm sao để sống hòa bình thực sự là chuyện khó như lên trời. Lưu Diệu Văn đánh cậu, Nghiêm Hạo Tường không thể nào đánh lại. Cậu không thích cái loại thủ đoạn tàn nhẫn lại chẳng thể thực sự giải quyết được vấn đề như đánh nhau đấy. Lưu Diệu Văn sỉ nhục cậu, Nghiêm Hạo Tường càng không thể mắng lại hắn.

Thứ nhất, cậu căn bản không có tư cách đi mắng chủ nhà. Thứ hai, cậu không thích loại phương thức xử lý ngang ngược vô lý như mắng người này. Nghiêm Hạo Tường vốn là người cứng rắn lại dịu dàng, từ nhỏ ba mẹ cậu đã dạy dỗ cậu phải lịch sự, yêu thương bao dung người khác.

Kẻ đáng trách ắt có điểm đáng thương, cho dù Lưu Diệu Văn hận cậu đến xương tủy, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có lẽ cậu vẫn phải dành cho hắn một chút yêu thương. Bởi vì cậu biết, Lưu Diệu Văn là em trai cậu, ngày đầu tiên đến đây dường như cậu đã gọi hắn là Tiểu Văn.

Kiên trì nào, ai nói nghịch cảnh không phải là một loại trưởng thành chứ.

Điều khiến tâm trạng Lưu Diệu Văn vui vẻ một chút là, từ tối qua đến giờ, ở trong phạm vi tầm mắt hắn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của đứa con hoang kia, dĩ nhiên hắn cũng chẳng có bao nhiêu thời gian ở nhà. Nhưng vừa nghĩ đến cậu, trong lòng Lưu Diệu Văn chỉ còn sót lại chán ghét cùng không cam lòng.

Thật kinh tởm, con mẹ nó toàn giả bộ. Một thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa thực sự để người ta đánh không đánh lại mắng không mắng lại? Giả bộ làm Bạch Liên Hoa Thánh Mẫu, mỗi ngày bán thảm, khiến cả nhà trên dưới đều đồng tình cho cậu.

Đợi đấy, cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh, ông đây sẽ sớm xé rách xuống.

Lưu Diệu Văn biết ba hắn sắp xếp cho đứa con hoang học cùng trường với hắn, cho nên lúc trước khi đi học hắn đã cố ý lớn tiếng ra lệnh cho tài xế trong nhà, sau này ai dám đưa đón người kia đi học thì thu dọn đồ đạc cút đi. Nghiêm Hạo Tường đeo cặp sách trên lưng, lúc ra đến cửa vừa vặn nghe thấy cậu này, Lưu Diệu Văn chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, lên xe, đóng sầm cửa lại rời đi.

"Nghiêm thiếu gia..." Hai tài xế còn lại mở cửa sổ ra, khó xử nhìn Nghiêm Hạo Tường, đưa đi sẽ đắc tột cậu chủ, liền trực tiếp bị nghỉ việc; không đưa đi sẽ đắc tội ông chủ, có lẽ vẫn phải nghỉ việc.

Nghiêm Hạo Tường không để ý mà mỉm cười, giơ điện thoại di động lên.

"Không sao đâu, cháu gọi xe là được, không cần phiền các chú đưa đón đâu." Nghiêm Hạo Tường cũng không cảm thấy có vấn đề gì, vốn dĩ cậu cũng không muốn được hầu hạ, dù sao nay đã khác xưa rồi. Ngày tháng sau này cũng phải quen dần với việc bị ánh mắt lạnh lẽo khiêu khích, bị giễu cợt châm chọc, còn có thể phải chịu đựng chút công kích da thịt.

Lưu Quốc Bình từ trước đến giờ ngoại trừ tiền, chẳng cho Lưu Diệu Văn bất cứ thứ gì đặc biệt. Ngay cả trường trung học mà Lưu Diệu Văn theo học cũng được phân vào theo khu vực chứ không phải trường trung học cho con nhà giàu. Ngày đầu tiên Nghiêm Hạo Tường đến phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học, mặc dù chỉ có một thân một mình, nhưng người bảo kê cho cậu, mọi người ai cũng đều biết rõ.

Học sinh chuyển trường rất có khả năng dẫn đến náo động trong khối đó, nhất là một cậu đẹp trai môi hồng răng trắng thoạt nhìn rất có khí chất như Nghiêm Hạo Tường này.

Nghiêm Hạo Tường vui mừng vì bạn bè trong lớp đều nhiệt tình với cậu, làm trái tim cậu được an ủi một chút, cuối cùng cũng coi như có một chỗ hoan nghênh cậu rồi. Cậu cũng rất vui lòng trả lời các câu hỏi của các bạn cùng lớp, nhưng câu hỏi lại chuyển hướng từ cậu từ đâu chuyển đến, cậu ở lại đây bao đâu, là học sinh tạm thời hay chính thức, từ từ chuyển sang cậu ăn gì mà đẹp trai thế, số QQ của cậu là gì thế? Không có QQ vậy thì Wechat đi. Nghiêm Hạo Tường cũng không giấu giếm, các bạn học muốn gì cậu đều cho cái đấy, cậu rất vui vì các bạn học cũng thích cậu.

Là thích khuôn mặt cậu hay là cái khác thì đều không quan trọng, có thể tiếp nhận người đột nhiên chuyển tới như cậu đã khiến cậu vui vẻ rồi.

Cũng tại ngôi trường đó, áp suất bên Lưu Diệu Văn giảm thấp cả một buổi sáng. Hắn lúc thì nằm sấp trên bàn ngủ, lúc thì ngồi dậy im lặng chơi game, khuôn mặt giăng đầy mây đen. Những người ngồi trước sau phải trái đến đi cũng phải nhẹ nhàng mà đi, chẳng ai biết sáng nay ai lại chọc giận Đại thiếu gia rồi.

Những người bên cạnh hắn đều biết nhìn sắc mặt hắn mà hành động, tất cả đều lặng im không tiếng động làm việc của mình. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến buổi chiều, có tiết thể dục. Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn mới hơi thả lỏng một chút, cuối cùng cũng có thể đánh bóng rổ rồi, mặc dù bình thường hắn không ít lần trốn học đi đánh bóng.

Thời tiết hôm nay thực sự rất oi bức, lúc Lưu Diệu Văn từ phòng thay đồ đổi quần áo đi ra, còn chưa đi tới sân bóng, mồ hôi đã thấm ướt trên áo hắn. Trong lớp hắn có mấy người học hành không tệ, nhưng dù sao vẫn là lớp kém nhất, mấy tên lưu manh hư hỏng hầu như đều ở lớp hắn. Thế nhưng có tên đại ca vườn trường Lưu Diệu Văn này, bình thường trong lớp vẫn sẽ thu lại bản tính côn đồ, nên vừa ra khỏi lớp ai ai cũng là tên hỗn thế ma vương nổi danh một phương.

Lưu Diệu Văn vừa bước vào sân, một trái bóng rổ đã bay về phía hắn. Hắn giơ tay vững vàng bắt lấy. Lưu Diệu Văn lau mồ hôi chậm rãi cúi người xuống, chăm chú nhìn chín người trước mặt đã xếp hành đội hình, trái bóng không nhanh không chậm đập lên xuống trên tay hắn, muốn tìm cơ hội phá vòng vây.

Đột nhiên hắn tăng tốc xông lên phía trước, lanh mắt nhìn thấy mấy người phía trước bên trái đang xông đến muốn ngăn cản, vì thế thuận tay chuyền bóng cho đồng đội ở bên ngoài vòng vây. Lưu Diệu Văn lùi về trong vạch ba điểm, giơ tay ra hiệu cho đồng đội chuyền bóng cho mình. Đồng đội đang bị vây giữ cả hai bên, cố gắng khống chế bóng lấy thân cản người, làm một động tác giả mới thấy có kẽ hở đem bóng chuyền cho Lưu Diệu Văn từ xa.

Lưu Diệu Văn nhận được bóng, không trực tiếp chuyển bóng đến rổ, hai người bên đối phương đã nhanh chóng chạy tới ngăn trở hắn. Lưu Diệu Văn tung cú đá bằng chân trái, vốn dĩ nhảy lên là có thể trực tiếp đập bóng vào rổ, lại có người kéo hắn quỳ xuống đất, trái bóng cũng theo đó lăn ra khỏi sân.

Sân bóng rổ vốn đang khí thế ngất trời đột nhiên như bị tạt một chậu nước đá, ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Sau hai giây các đội viên phản ứng được mới chạy đến đỡ hắn, lại bị Lưu Diệu Văn hất tay ra, đứng dậy trực tiếp lôi người vừa mới kéo hắn xuống đất đánh.

"Đờ mờ mày chán sống rồi sao!" Lưu Diệu Văn đấm một phát vào sống mũi, mặt người nọ lập tức tràn đầy máu tươi. Mấy người thấy vậy lập tức chạy đến can ngăn, đều bị một chữ cút của Lưu Diệu Văn dọa sợ.

Hắn giống như một con sói giận dữ, lộ ra bộ móng vuốt sáng loáng và răng nanh sắc nhọn.

"Con mẹ này đừng tưởng tao không biết lần trước cũng là mày." Một cú đấm nữa giáng xuống mặt người nọ, người dưới thân giống như muốn vùng vẫy nhưng lại phải nằm im chịu đánh, ngay đó đó mấy cú đấm nện lên bụng gã.

Lưu Diệu Văn lại hung hăng đấm thêm mấy phát mới định bỏ qua cho gã. Tên khốn kiếp này có gan đánh lén lại không có gan đánh nhau với hắn. Cuối cùng, Lưu Diệu Văn xách cổ áo của người nọ lên, chỉ vào chiếc mũi bầm tím của gã, hung ác cảnh cáo.

"Đừng để tao lại nhìn thấy mày ở sân bóng." Nói xong, Lưu Diệu Văn ném người xuống rồi trực tiếp bỏ đi, người ngồi trên khán đối vốn đến đưa nước cho hắn thấy vậy vội vã đuổi theo. Những người còn lại bận bịu đỡ cái tên bị đánh nửa sống nửa chết này dậy, cõng đến phòng y tế.

"Đệt, tên nào cũng muốn đối đầu cùng ông." Lưu Diệu Văn đá một cước vào chiếc loa bên cạnh, chiếc loa lập tức nghiêng sang một bên.

"Anh Văn, uống, uống miếng nước đi."

"Cút!" Lưu Diệu Văn đang tức muốn chế, vốn dĩ sáng nay bởi vì đứa con hoang kia bắt đầu đi học một trường với hắn, về nhà lại cùng nhau ăn cơm, cùng sinh sống dưới một mái nhà mà lòng hắn bực bội vô cùng. Con mẹ nó buổi chiều chơi bóng lại bị người đánh lén, hơn nữa rõ ràng tên đó có địch ý với hắn. Lần trước kéo hắn như, Lưu Diệu Văn hắn coi như tên đó không cẩn thận mà không truy cứu, con mẹ nó lần này lại tới nữa, không phải cố ý thì là cái gì nữa.

Hắn đứng ở đó bình tĩnh lại một chút, nơi bị trầy da chảy máu trên đầu gối truyền đến cảm giác đau rát. Lưu Diệu Văn đành đến siêu thị trường mua băng gạc và thuốc tím, nhưng khi lấy điện thoại ra thanh toán, lại hiện lên số dư không đủ, hắn đổi sang dùng thẻ vẫn hiện lên số dư không đủ. Lưu Diệu Văn cảm thấy kì lạ, cau mày đổi sang thẻ khác, vẫn không được. Chủ tiệm đứng ở quầy thu ngân nghi ngờ nhìn hắn, hắn liếc nhìn cô một cái rồi bảo tên đàn em đi theo hắn đi vào ứng trước tiền cho hắn.

Lưu Diệu Văn đi ra siêu thị, kiểm tra lại từng tấm thẻ hiện, phát hiện không phải không còn tiền, mà đang ở trạng thái đóng băng, hắn không nói hai lời lấy điện thoại gọi cho ba.

"Ông dựa vào đâu cắt thẻ của tôi."

"Dựa vào tao là ba mày." Giọng nói gắt gỏng của ông truyền qua từ ống nghe, Lưu Diệu Văn vừa muốn hỏi trong mắt của ông rốt cuộc còn đứa con trai này không, một câu tiếp theo của Lưu Quốc Bình lập tức thức tỉnh hắn.

"Lưu Diệu Văn, mày còn mặt mũi đến hỏi tao! Tao không có ở nhà mày ở sau lưng tao làm được bao chuyện tốt rồi?"

Thực sự tuyệt vời, tên con hoang kia, mày thật tuyệt vời.

Tố cáo đúng không?

Lưu Diệu Văn gật đầu, cất điện thoại lại trong túi.

"Nghe nói hình như lớp mười một hay mười hai chuyển đến một người tên Nghiêm... Anh Văn! Anh đi đâu vậy anh Văn!"

Từ Thuận còn chưa nói dứt lời, Lưu Diệu Văn đã bỏ cậu đi một khoảng xa, cậu không dám đi theo sau.

Nhưng trực giác nói cho cậu ta, nhất định xảy ra chuyện lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro